Người bên lầu tựa ngọc – Chương 110

Chương 110: Không có tình cũ

Lời này cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm trầm, còn có chuyện muốn hỏi nhưng thấy ông ta thật sự cần nghỉ ngơi nên hắn vẫn nuốt lời vào, chỉ dập đầu làm lễ sau đó rời khỏi phòng.

Sư phụ ở đây nên hắn cảm thấy mình cách sự việc 80 năm trước càng lúc càng gần. Nhưng Tống Lập Ngôn không hiểu rõ: Tống Thanh Huyền lấy hồn phách phong ấn nội đan của Yêu Vương thì hẳn là sử dụng pháp thuật của Thượng Thanh Tư, sao lại là do Lâu Tự Ngọc dạy chứ? Lâu Tự Ngọc thích Tống Thanh Huyền như thế, sao lại trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết chứ?

Quan trọng nhất chính là phong ấn của Xi Vưu, rốt cuộc cần phải tề tựu đủ nội đan Yêu Vương hay phải hủy diệt?

Hắn tâm thần không yên trở về phòng mình. Nhưng vừa mới đóng cửa lại hắn đã phát hiện có gì đó không đúng, có thứ gì đó lướt qua. Tống Lập Ngôn lập tức đề phòng đè chuôi Giải Trĩ Kiếm, nhưng lúc nhìn thấy người tới thì hắn chợt buông lỏng, chống cửa nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Lâu Tự Ngọc muốn duỗi tay chạm vào hắn nhưng hình như có cố kỵ gì đó. Cuối cùng nàng gãi gãi tóc mai, cười nói: “Nô gia nhàn rỗi nên tự nhiên nghĩ đến thăm đại nhân.”

“Sư phụ ta ở ngay bên cạnh đó.” Hắn giống như uy hiếp nói, “Nếu để ông ấy phát hiện thì ta cũng không cứu được ngươi.”

Ngực nàng ấm áp, vốn định nỗ lực duy trì dáng vẻ nhưng không được. Lâu Tự Ngọc lập tức ôm lấy mặt mình, dậm chân một cái sau đó cắn môi “Anh” một tiếng.

Tống Lập Ngôn: “……?”

Hắn có chút chịu không nổi: “Ngươi có cái phản ứng gì đây?”

Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, miễn cưỡng đè nén cảm xúc, nhưng sung sướng vẫn tràn ra qua khóe mắt: “Đại nhân thế nhưng còn nghĩ đến bảo vệ nô gia, khiến nô gia vui mừng cực kỳ, giống như ăn ba câm mật đường, ngọt đến nỗi không biết đông tây nam bắc nữa.”

Nàng nói xong thì cả người xoắn đến xoắn đi, còn vén ống tay áo đưa tay tới trước mặt hắn.

“Làm cái gì?” Hắn banh mặt.

“Ngài cắt ta một kiếm đi, nô gia đảm bảo không có máu chảy ra, tất cả đều bị ngài quan tâm làm cho ngọt đến biến thành mật rồi.” Nàng meo meo nịnh hót.

Bị lời hồ ngôn loạn ngữ này của nàng làm cho tức giận đến bật cười, Tống Lập Ngôn kéo cổ tay áo nàng xuống, giả vờ tức giận nói: “Ngươi thành thật chút, có việc gì thì mau nói.”

Áp một mạt đỏ ửng trên mặt xuống, Lâu Tự Ngọc hắng giọng nói: “Bẩm đại nhân, nô gia tới là để hiến vật quý.”

Nàng lật tay hóa ra một lăng kính nho nhỏ đưa cho hắn nói: “Gần đây nghiệt kính oán khí tàn sát bừa bãi, nô gia có kim đồng có thể nhìn được nhưng đại nhân dù sao cũng là thân thể phàm thai, nếu thiếu nô gia ở bên thì khó tránh khỏi bị thứ dơ bẩn mê hoặc. Có Nghiệt Kính này bàng thân thì đại nhân có thể nhìn thấy oán khí từ trong gương, từ đó trảm yêu trừ ma.”

Tống Lập Ngôn thần sắc phức tạp nhìn nàng nói: “Một yêu quái như ngươi lại bảo ta trảm yêu trừ ma ư?”

“Lây dính nghiệt kính oán khí thì mặc kệ là người là yêu đều sẽ không làm được việc tốt gì, có chém cũng không sao.” Lâu Tự Ngọc hào phóng mà xua tay, “Đại nhân mà không trảm được thì có thể gọi nô gai tới hỗ trợ.”

Ánh mắt Tống Lập Ngôn nửa trầm cầm kính kia xoay hai vòng sau đó chiếu mặt kính về phía nàng nói: “Ngươi cũng từng lây dính nghiệt kính oán khí.”

Lâu Tự Ngọc sửng sốt, chột dạ mà rụt rụt đầu nói: “Nô gia…… Nô gia sao mà giống người khác chứ? Nô gia không có tà niệm gì, cho dù lây dính thì chẳng qua chỉ quên chút việc. Nhưng người khác thì không thế, nhẹ thì bị che mắt đi giết người cướp của, nặng thì bị mê hoặc làm ra những chuyện thiên lý không dung. Thế nên sớm phát hiện mới tốt.”

Tống Lập Ngôn không tỏ ý kiến chỉ thưởng thức Nghiệt Kính kia một lát rồi đột nhiên hỏi: “Nesu ngươi và Tống Thanh Huyền có tình cũ thì vì sao sư phụ ta lại hận ngươi như thế?”

Đang êm đẹp sao hắn lại hỏi cái này? Lâu Tự Ngọc không quá muốn đáp nhưng thấy thần sắc hắn uể oải, sợ hắn lại miên man suy nghĩ nên nàng đơn giản kéo hắn ngồi xuống bàn trà trên giường.

“Tống Thanh Huyền và nô gia không có tình cũ.” Nàng nắm tay thành quyền nói, “Hoặc nói đúng hơn thì nếu chàng sống lâu hơn chắc cũng sẽ cùng nô gia nảy sinh cái gì nhưng đáng tiếc chàng đã chết trong trận chiến với Thường Thạc.”

Tống Lập Ngôn ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn từng thấy ảo ảnh về quá khứ của nàng với Tống Thanh Huyền, ai muội và luyến tiếc kia không thể gọi là tình cũ sao?

“Biết ngay là ngài sẽ không tin nhưng nô gia không nói dối.” Lâu Tự Ngọc nắm ấm trà, muốn nhấc nó lên nhưng lại có chút mệt mỏi. Loại mệt mỏi này lan ra từ tâm. Nàng nâng cánh tay nhưng cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ, gục đầu xuống nói, “Đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư từ trước đến nay không thông tình ái, lạnh nhạt đạm nhiên. Thân phận của nô gia thế này thì làm gì có được chỗ tốt nào từ chỗ chàng chứ?”

Khác với sự kích động vui vẻ khi gặp hắn, từ khi Tống Thanh Huyền sinh ra nàng đã ngóng trông, vui mừng đợi 20 năm ở khách điếm Chưởng Đăng. Trong lúc đó có không ít lần nàng lén lên kinh đô nhìn trộm hắn. Ngày mong đêm mong, thật vất vả chờ đến khi hắn tới huyện Phù Ngọc trừ yêu. Nhưng nàng còn chưa kịp đến gặp hắn thì đã nghe nói hắn chém giết hơn trăm chuột yêu.

Thường Thạc cực giận, muốn khó xử hắn. Lâu Tự Ngọc khuyên giải không thành nên đánh nhau với hắn một trận và bị thương. Lúc trở về nàng không giấu yêu khí cho tốt nên bị Tống Thanh Huyền dùng hàng yêu trận vây khốn, toàn thân không một chỗ nào lành lănk. Nếu không phải Mỹ Nhân Xà thật sự nhìn không được nữa cứu nàng một mạng thì lấy trạng thái đánh không đáp đó của nàng sợ là đã chết thật rồi không chừng.

Sau đó hai người quen thuộc chút, Tống Thanh Huyền lúc đó không đánh nàng nữa nhưng cũng sẽ không thân cận với nàng. Hắn đi ở đường lớn rộng rãi còn nàng thì tránh ở hẻm nhỏ âm u một đường đi theo hắn. Lúc hắn không kiên nhẫn quay đầu lại thì nàng lập tức dán giấu thiên phù cho mình, trốn đến không chút sơ sót.

Cái này cũng đủ thảm rồi đúng không? Kết quả thảm hại hơn chính là Triệu Thanh Hoài còn xem nàng không vừa mắt, âm thầm bẫy nàng một phen khiến nàng ăn một kiếm của hắn phải dưỡng thương nửa tháng.

Trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc trước khiến Lâu Tự Ngọc cũng tự cảm thấy buồn cười: “Cỗ tàn nhẫn này đúng là đích truyền của Thượng Thanh Tư các ngài.”

Sắc mặt Tống Lập Ngôn không quá đẹp. Hắn cầm chén trà trống không, giọng nói có chút buồn bực: “Hắn không tốt như thế thì ngưoi còn theo hắn làm gì?”

“Lúc trước đúng là không tốt lắm nhưng sau đó ngài cũng thấy rồi đó. Chàng cũng có lúc ôn nhu mà.” Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, cười khổ sở, “Tuy rằng sự ôn nhu kia quả thật đến chậm một chút.”

Tống Thanh Huyền chỉ chân chính buông đề phòng với nàng khi hắn nhớ lại chuyện xưa. Theo lý thuyết người qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà thì sẽ không nhớ rõ gì nữa. Nhưng hồn phách của người này còn ở Kỳ Đấu Sơn chưa hoàn toàn đi vào hoàng tuyền, không chảy qua Vong Xuyên. Lúc đó nàng hấp tấp nên đến chủ phong của Kỳ Đấu Sơn dẫn một mảnh hồn nhỏ của hắn có mang theo ký ức của tám kiếp khác để hắn nhớ lại.

Lâu Tự Ngọc làm xong việc này là muốn hắn hiểu rõ mình là ai, và rằng hắn đã thua thiệt nàng ít nhiều để rồi từ đó không tử chiến với Thường Thạc nữa mà cùng nàng cao chạy xa bay. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là trong những ký ức đó không chỉ có nàng mà còn có cấm thuật năm đó người kia xả thân phong ấn Yêu Thần Xi Vưu.

Trong nháy mắt trăm họ lầm than, Tống Thanh Huyền dùng cấm thuật này đem một sợi hồn nhẹ năm đó Diệt Linh Đỉnh bảo vệ được dùng để phong ấn nội đan của Thường Thạc.

Đến cuối cùng hắn cũng chưa từng áy náy, cũng không nhớ tới nàng.

Bàn tay cầm quai ấm của nàng run lên. Nàng không quá rõ ràng nhưng khi tiếng ấm trà va chạm leng keng thì nàng cười cười, nỗ lực nhắc ấm trà lên nhưng chưa từng nghĩ đến tay nàng lại run đến lợi hại.

Nàng ngây người nhìn tay mình, trong mắt nổi lên một tầng sương mù.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!