Người bên lầu tựa ngọc – Chương 100

Chương 100: Thượng Thanh trận

 

Chợt bị người bế lên nên Cánh Gà kinh hoảng giãy giụa một phen, nhưng một khi quay đầu đối mặt với khuôn mặt anh tuấn của Bùi Hiến Phú thì Cánh Gà lập tức ngẩn người, sau đó nhu thuận hỏi: “Đại ca ca quen ta sao?”

Gân xanh trên trán Lâu Tự Ngọc hung hăng mà nhảy nhảy, vỗ tay một cái đã xách hắn về cắn răng trách mắng: “Sao ngươi gặp người hay gặp quỷ đều gọi ca ca thế?”

Cánh Gà nghiêm trang đáp: “Hắn lớn lên đẹp, lớn lên đẹp đều gọi ca ca.”

Bẻ cái mặt nhỏ tròn quay của hắn về phía Bùi Hiến Phú, Lâu Tự Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói bên tai hắn: “Cánh Gà ngươi phải nhớ kỹ, người trước mặt là một quả trứng cực kỳ thối, muốn đào bụng ngươi ra để lấy di vật phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Hắn là người xấu, thấy hắn là phải đánh, đánh không lại phải chạy ngay hiểu chưa?”

Cánh Gà vẻ mặt mờ mịt, còn Bùi Hiến Phú ở đối diện lại che miệng cười nói: “Tiểu nương tử lại lấy ta ra trêu ghẹo rồi.”

“So với trêu ghẹo thì nô gia càng muốn đánh chết đại phu ngài đó.” Lâu Tự Ngọc hư tình giả ý mà cười cười, khóe mắt thấy phía sau có một đám thủ vệ dâng lên thì nhịn không được rủa thầm một tiếng. Thật đúng là chỗ nào thấy Bùi Hiến Phú thì chỗ đó không có chuyện tốt. Nhìn bộ dáng hùng hổ của La An Hà cầm đầu thì quay đầu chạy là không kịp rồi. Nàng chỉ có thể vứt Cánh Gà ra phía sau, duỗi tay che chở.

“Động tĩnh lớn quá nhỉ?” La An Hà lấy ra song hoàn, hắn không quen biết tiểu Yêu Vương nên ánh mắt chỉ nhìn lên người Lâu Tự Ngọc sau đó liếc nhìn Tống Lập Ngôn ở trong viện hừ lạnh nói, “Dám ở huyện nha nháo ầm ĩ, Tống đại nhân của chúng ta cũng cứ thế bỏ qua sao?”

Tống Lập Ngôn không để ý đến hắn mà nhìn tiểu Yêu Vương, cau mày rồi lại thả lỏng nhìn Tống Tuân cũng đã trở lại nói: “Trong ngoài cửa thành đều sạch sẽ rồi chứ?”

“Đại nhân thứ tội.” Tống Tuân mồ hôi đầy mặt, “Thật sự quá nhiều, có không ít cá lọt lưới.”

“Thế sao đã trở lại?” Hắn trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Diệp Kiến Sơn ở bên cạnh hỏi, “Huynh không vào trong thành trừ uế sao?”

La An Hà cười lạnh một tiếng, vỗ tay chỉ vào Lâu Tự Ngọc: “Uế vật lớn nhất không phải ở chỗ này sao? Đại nhân đều mặc kệ thì làm sao nói được kẻ khác?”

Cánh Gà bắt lấy làn váy của Lâu Tự Ngọc rồi ló đầu ra cực kỳ bất mãn nói: “Đại thúc, sao tỷ tỷ lại là uế vật chứ? Tỷ tỷ là mỹ nhân đỉnh đỉnh mà.”

Thằng nhóc này thật sự đẹp mới thèm gọi ca ca, đến La An Hà thì thành đại thúc rồi. Lâu Tự Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười, giật váy ngửa mặt nói với La An Hà: “La đại nhân không thích nô gia, vậy nô gia đi trước một bước.”

“Từ từ.” La An Hà híp mắt, nghi hoặc mà đi tới bên cạnh vài bước, muốn nhìn đứa nhỏ phía sau nàng nhưng người trước mặt cực kỳ cảnh giác, hắn dịch vài bước nàng cũng dịch theo, chắn người phía sau đến kín mít. Vì thế La An Hà đã hiểu vật nhỏ phía sau có vấn đề.

“Hôm nay người tới đông đủ ta mới nhớ ra một chuyện.” La An Hà vung vẩy cánh tay cười khẽ rồi nhìn quanh nói, “Đám đệ tử từ kinh thành đến như chúng ta đều ở đây hết phải không? Sư phụ sư tôn thường nói trận pháp chính là căn cơ dựng nghiệp của chúng ta, không biết các vị sư huynh đệ ra ngoài có còn nhớ hay không?”

“Ý La sư huynh là?” Diệp Kiến Sơn tiếp một câu.

La An Hà cầm song hoàn trên một tay, một tay còn lại nhảy một trận bát quái, thoạt nhìn chỉ có 16 sợi ánh sáng nhưng bất kể xem từ góc độ nào thì mười sáu sợi ánh sáng kia đều sẽ rõ ràng không sót, một cái chớp mắt khó mà phân biệt được là tròn hay dẹt.

Đây là Thượng Thanh Tư tế trận hàng năm mỗi năm tế trận đều là vạn đệ tử cùng kết trận, để kỷ niệm những người bị giết trong trận chiến với Yêu Thần. Trận này để đánh yêu trừ ma, người càng nhiều thì hiệu lực càng lớn. Ở đây có không ít đệ tử, Tống Lập Ngôn và La An Hà tu vi lại cao nên nếu bày trận thì uy lực không thấp.

Lâu Tự Ngọc trầm mặt, ôm chầm lấy Cánh Gà, lắc mình muốn chạy nhưng Giải Trĩ Kiếm đã ra khỏi vỏ, Tống Lập Ngôn chắn trước mặt nàng, đôi mắt rũ xuống, trầm giọng nói: “Ngươi có thể đi nhưng hắn thì phải ở lại.”

“……” Nàng nhất thời không biết là nên cảm động vì hắn chịu buông tha mình hay là nên tức hắn chặn đường mình.

Cánh Gà rơi vào tay bọn họ thì còn tốt được sao? Đặc biệt là bên cạnh còn có Bùi Hiến Phú như hổ rình mồi chỉ kém chưa rút dao phay ra chuẩn bị rút gân lột da đứa nhỏ. Dù nàng muốn xử trí tiểu Yêu Vương thì cũng không thể giao hắn cho đám người này được.

“Mau thả ta đi.” Lâu Tự Ngọc lấy hồn âm truyền cho hắn, “Ta dẫn hắn đi, lúc sau cùng ngài hội hợp là được.”

Tống Lập Ngôn nhíu mày, dưới con mắt của mọi người sao hắn muốn thả là thả? Thượng Thanh Tư có quy củ của mình, dù hắn dung túng nàng cũng không thể để nàng mang tiểu Yêu Vương đi được.

“Kết trận!” La An Hà hét lớn một tiếng.

Đám người Diệp Kiến Sơn lập tức hưởng ứng, Tống Tuân do dự mà nhìn Tống Lập Ngôn lại thấy hắn giơ tay lên hóa ra một tia sáng mỏng manh. Bạch quang sáng lên khắp nơi, Lâu Tự Ngọc đen mặt nhìn lại ngoài ý muốn nhìn thấy kẻ cuối cùng do dự là Bùi Hiến Phú.

“Tiền bối, ra tay đi.” La An Hà gấp giọng gọi hắn.

Sắc mặt Bùi Hiến Phú không quá đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn cười cười nhưng trêu ghẹo nói: “Xuống tay với một tiểu nương tử mỹ miều thế này ta thấy tiếc quá.”

La An Hà cười nhạo: “Tống đại nhân còn chưa luyến tiếc, tiền bối nói lời này là có ý gì?”

“…… Thôi.” Hắn thở dài, duỗi tay hóa ra tia sáng.

Vô số bạch quang chiếu lên tận trời, kết ra Thượng Thanh trận. Chúng nó lúc này giống như sao băng rũ xuống từ bốn phía, bao phủ toàn bộ huyện nha trong đó. Gió thu chợt nổi, Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, sát khí thổi tung một sợi tóc đen của nàng, ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy trước mặt bị chắn hết.

Chỉ trong chớp mắt nàng dậm chân một cái, chín cái đuôi to bung ra, yêu khí khiến trận địa đã kết xong lảo đảo. Mọi người trong Thượng Thanh Tư đều cả kinh, sôi nổi phát ra nhiều bạch quang hơn.

“Ta tới thủ mắt trận!” La An Hà hô một tiếng, ánh mắt phức tạp đảo qua Tống Lập Ngôn, “Thượng Thanh trận này cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần mang tư tâm mới tốt.”

Tống Tuân bất mãn: “La đại nhân nói lời này là ý gì?”

“Ta nói chuyện với chủ tử cỉa ngươi thì liên quan gì tới ngươi?” La An Hà cười nhạo, “Hôm nay hồ yêu này mà chạy thì hai người chờ mà thỉnh tội trước mặt Triệu Thanh Hoài đi.”

Lời vừa dứt cuồng phong đã gào thét. Tay áo bị thổi đến phồng lên tung bay, hắn định thần lại không dám nói lời nào nữa mà đem nửa tu vi đều dùng để kết trận. Bạch quang sáng bừng vây chặt kim quang trong trận. La An Hà giương mắt nhìn Lâu Tự Ngọc, phát hiện nàng đang lắc mấy cái đuôi cáo, không có động tác gì.

“Tỷ tỷ, bọn họ làm gì vậy?” Cánh Gà nhíu mày nói, “Bọn họ động tay với chúng ta sao?”

Lâu Tự Ngọc cúi người bế hắn lên, cuộn một cái đuôi của mình cho hắn chơi nói: “Ngươi thấy bạch quang này đẹp không?”

“Đẹp thì đẹp, nhưng ta không thích.” Cánh Gà sờ sờ lông đuôi mềm mại của nàng cười hì hì đáp.

“Không thích là được rồi, về sau thấy loại ánh sáng này thì phải chạy xa chút. Hôm nay còn có tỷ tỷ mang ngươi chạy, sau này không biết thế nào đâu.” Mỹ nhân cong môi cười, giống hoa hải đường nở bung trong gió, tươi đẹp lại kiều diễm. Nàng nói cực kỳ ôn nhu dễ thân nhưng tay vừa lật đã vứt ra một đạo kim quang, chợt phá vỡ màu trắng trong thiên địa, giống kiếm chém vào cẩm thạch, sắc bén và dứt khoát.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!