Người bên lầu tựa ngọc – Chương 89

Chương 89: Hang ổ Bạch Tiên

 

Cửa hàng vật trang trí hỗn độn, thạch điêu và bình hoa lớn để ở bên ngoài chưa kịp thu dọn lúc này bị đá ngã trái ngã phải, cửa nửa mở, mọi nơi đều có sai nha, không khí cực kỳ khẩn trương.

Hoắc Lương thấy Tống Lập Ngôn xuống xe ngựa thì tò mò chắp tay chào hỏi: “Đại nhân, sao ngài lại tự mình tới đây?”

Lúc trước Tần chưởng quầy của chỗ này có tội hành thích rồi chạy trốn, Tống Tuân để bọn họ canh ở chỗ này nhưng bọn họ đã giữ mấy canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Tiểu Đao đâu mà lại chỉ chờ được Tống đại nhân tới.

Tống Lập Ngôn muốn nói lại thôi, nhìn về phía Lâu Tự Ngọc bên cạnh. Người sau khẽ nhúc nhích cánh mũi, ngửi ngửi cái gì đó sau đó ngó lơ Hoắc Lương đang cực kỳ kinh ngạc mà nhìn nàng, chỉ gạt hắn ra đi vào cửa hàng.

Nàng không có khả năng tìm lầm, nơi này đích thị là hang ổ của Bạch Tiên, chỉ là sơn động to lớn đồ sộ trước kia sao lại biến thành cửa hàng lụn bại không có chút yêu khí gì này. Ở đây càng không có dấu vết của Bạch Tiên, với cái mũi nhạy bén như của nàng mà tra xét nửa ngày mới ẩn ẩn tìm được manh mối.

Sau khi lột ra một đống hòm xiểng, nàng tìm được một cái tráp thoạt nhìn đã có niên đại xa xăm. Sau khi vỗ tay mở nó ra thì bên trong đó có một cái khóa trường mệnh.

“Đây là cái gì?” Tống Lập Ngôn đứng ở bên cạnh nàng nhìn hỏi.

Trong mắt Lâu Tự Ngọc là tràn đầy khiếp sợ. Nàng nhìn cái trường mệnh khóa kia vài lần mới lẩm bẩm nói: “Đây là ta chuẩn bị đưa cho…… Đưa cho tiểu Yêu Vương mới sinh làm quà. Cái này phỏng theo nhân gian mà làm nhưng ta chưa đưa qua, sao nó lại ở đây chứ?”

Nàng còn nhớ rõ trường mệnh khóa nyà là trước đó nàng dựa theo bản vẽ của hắn. Nàng không dám nói với hắn là dùng để làm gì, chỉ nói có quý tử sắp sinh rồi cầu xin hắn thật nhiều ngày hắn mới không tình nguyện vẽ vài nét bút. Hình thức đơn giản, lại mang theo khói lửa nhân gian mà Yêu giới không có. Nàng còn bỏ vào đây 100 năm tu vi muốn trợ giúp tiểu Yêu Vương kia một đoạn đường.

Hẳn là giấu ở chỗ nàng mới phải chứ? Hắc khí trong mắt nàng lúc này vỡ ra vài mảnh, kim quang hiện ra nhưng lại bị sương khói đen ngòm mạnh mẽ lấp kín. Lâu Tự Ngọc kêu lên một tiếng, cầm trường mệnh khóa ôm lấy đầu mình la hét.

Tống Lập Ngôn nhíu mày giữ chặt cánh tay nàng, theo bản năng muốn dùng khí tức của mình trấn an nàng nhưng lại bừng tỉnh nhớ ra nàng là yêu quái nên sẽ bài xích khí của hắn. Hắn chỉ có thể thu lại bạch quang, lôi kéo nàng dựa vào người mình thấp giọng nói: “Bình tĩnh chút.”

Lâu Tự Ngọc dùng sức gõ gõ trán mình, nhe răng trợn mắt nói: “Sao ta cảm thấy không quá thích hợp nhi? Là ta nhớ lầm, hay là có nhiều việc ta không nhớ rõ? Thứ này không nên ở chỗ này, nơi này cũng không nên là dáng vẻ này, Bạch Tiên, tiểu Yêu Vương, Kỳ Đấu Sơn, sao tất cả đều không đúng thế này?”

“Đừng nghĩ.” Tống Lập Ngôn che tay trên trán nàng, nhíu mày nhìn nàng gõ bản thân mình không chút nể tình, thấp giọng nói, “Không tìm thấy được thì thôi.”

Lâu Tự Ngọc lắc đầu, lôi kéo hắn đi đến cửa sổ, chỉ cho hắn không trung bên ngoài: “Tình hình này rõ ràng là đúng, trời có dị tượng, mây đen áp đỉnh, Bạch Tiên gia tiểu Yêu Vương sắp ra đời rồi, nhưng hang ổ Bạch Tiên thế nào lại không có nữa……”

Tống Lập Ngôn nhíu mày, đang muốn nhìn kỹ mây đen trên bầu trời thì lại nghe được tiếng Hoắc Lương hô to ngoài cửa: “Đại nhân!” Giọng điệu của hắn căng thẳng giống như đã xảy ra chuyện gì.

Hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, bước ra ngạch cửa thì đã thấy sai nha đồng thời tuốt kiếm, đối mặt với một người. Trên người của kẻ nọ là một mảnh áo quần đầy vết máu, áo ngắn dơ bẩn đến độ không nhìn rõ họa tiết đồng tiền nữa. Ông ta lảo đảo xoay người, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên.

Tần Tiểu Đao.

Tống Lập Ngôn lật tay lấy ra ba lá bùa, đề phòng mà nhìn ông ta nhưng thân thể Tần Tiểu Đao không ngừng lung lay, chỉ đi được hai bước đến chỗ hắn là đã nửa quỳ xuống. Ông ta vừa quỳ xuống thì đã lộ ra người chống đỡ phía sau. Người kia mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng.

“Bùi tiền bối?” Tống Lập Ngôn giật mình gọi.

Bùi Hiến Phú chậm rãi đi tới gần Tần Tiểu Đao, khẽ cười nói: “Không thể tưởng được chỉ lên phố mua chút dược liệu cũng có thể gặp người của Bạch Tiên gia. Ta vừa vặn thấy xe ngựa của đại nhân nên mới đưa tới cho ngài xử lý.”

Lâu Tự Ngọc đã từng nói Bạch Tiên gia am hiểu thuật độn thổ, khó có thể bắt giữ. Nhưng Tần Tiểu Đao trước mặt thoạt nhìn lại không còn sức mà độn thổ nữa. Bên miệng ông ta tràn ra từng ngụm máu, hai mắt có chút tan rã. Tu vi của ông ta không thấp, lại có pháp thuật phòng thân thế mà vẫn bị Bùi Hiến Phú đả thương thành như vậy sao?

“Đại nhân.” Trên mặt Tần Tiểu Đao không còn nụ cười giả lả của thương nhân nữa. Ông ta gian nan nhếch nhếch khóe miệng nói, “Cứu cứu Lâu chưởng quầy, Kỳ Đấu Sơn…… Kỳ Đấu Sơn sắp xảy ra chuyện lớn……”

Lời còn chưa dứt thì phía sau đã có hắc khí mãnh liệt đánh úp lại mang theo một cơn gió sắc bén mạnh mẽ chặt đứt lời ông ta. Tần Tiểu Đao nhắm mắt, cảm thấy mình hẳn là phải chết không nghi ngờ nhưng đúng lúc này đằng trước lại đột nhiên lóe lên một mảnh kim quang, rồi một tiếng ‘Ầm’ thật lớn nổ ra.

Hoắc Lương bị gió thổi phải nâng tay áo lên che mặt, mắt nhoáng thấy cái gì đó như một cái đuôi to trắng như tuyết. Cái đuôi đó to đến che trời lấp đất, mềm mại lại có khí thế. Chờ cuồng phong qua đi, hắn cuống quít buông tay áo nhìn.

Trên đường phố sạch sẽ, ngoài Lâu chưởng quầy không biết khi nào đã đứng ở trước người Tần Tiểu Đao thì không có chút biến hóa nào khác.

Là hắn hoa mắt sao? Hoắc Lương buồn bực mà xoa xoa mắt.

“Hoắc bộ đầu.” Giọng Tống Lập Ngôn vang lên ngay bên cạnh, “Ngươi dẫn người xem xét quanhc chỗ này, gặp được bá tánh bị chấn kinh thì trấn an bọn họ.”

“Vâng.” Tuy rất tò mò không biết tiếng động vừa rồi vang lên từ đâu nhưng vẻ mặt Tống đại nhân vững vàng, chắc là sẽ không có việc gì. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ để đám sai nha thu kiếm xếp hàng rời đi.

Nhưng lúc đám sai nha đi tới cuối phố, Hoắc Lương vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mấy người vừa rồi còn đứng trước cửa hàng đồ trang trí giờ đã biến mất, trước cửa chỉ là một mảnh trống rỗng. Mọi thứ giống như bị một tấm màn ngăn lại, không thấy gì cả. Người đi đường ngang qua đó cũng thong dong không có gì chú ý.

Hắn buồn bực mà gãi gãi đầu sau đó xoay người đuổi kịp đội ngũ đằng trước.

Vô hướng kết giới đã sinh ra, bốn phía không còn bá tánh phải cố kỵ nữa nên Lâu Ngọc cũng không che giấu mà vỗ tay ném ra ba đạo kim quang đánh lùi Bùi Hiến Phú. Một đạo kim quang cuối cùng đánh lên vai trái của hắn, trên mặt nàng là vẻ hung ác.

“Dừng tay.” Tống Lập Ngôn thấp giọng mắng.

“Hắn động tay trước!” Lâu Tự Ngọc quay đầu, mặt đầy sát khí tức khắc biến thành tủi thân đáng thương cực kỳ nói, “Hơn nữa, hắn không phải người.”

Bùi Hiến Phú ăn đau che vai lại, Tề Mân vội vàng đi lên cầm máu cho hắn, vừa thấy vết thương thì nhíu mày nói: “Xuống tay cũng thật tàn nhẫn.”

“Phi, ta mà muốn tàn nhẫn thì nên đánh thẳng vào ngực hắn kìa.”

“Ngươi câm miệng cho ta.” Tống Lập Ngôn nhíu mày.

Gục lỗ tai xuống, đuôi lại dựng lên, Lâu Tự Ngọc rầm rì mà nâng Tần Tiểu Đao dậy, sau đó lùi về bên người hắn nói: “Ta tò mò chuyện Bạch Tiên gia, ta phải hỏi cho rõ ràng nhưng người nọ lại muốn giết người diệt khẩu, đồ rắp tâm bất lương.”

Bùi Hiến Phú vừa đau đến hút khí vừa cười khổ nói: “Oan uổng quá, Thượng Thanh Tư chúng ta gặp yêu là giết, sao lại gọi là rắp tâm bất lương? Trong mắt Tống đại nhân chính là không chấp nhận được yêu quái nhất, cho dù ta không ra tay thì ngài ấy cũng sẽ thu phục Bạch Tiên này không phải sao?”

Lâu Tự Ngọc nghẹn lời, thoáng nhìn sắc mặt Tống Lập Ngôn thấy không đúng thì lập tức mượn ba phần yêu lực cấp Tần Tiểu Đao, trợ giúp công ta bỏ trốn.

Yêu quang chợt lóe, Tần Tiểu Đao biến mất không thấy.

“Ngươi……” Tề Mân tức giận đến trợn mắt nhìn nàng, lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn, “Đại nhân, cái này ngài cũng dung thứ sao?”

Tống Lập Ngôn lúc này mới ngẩn ra ném một đoàn bạch quang đến chỗ Tần Tiểu Đao vừa bỏ chạy, khí thế thì đủ nhưng nhìn thế nào cũng giống như chột dạ muốn đền bù. Tề Mân tức giận đến lắc đầu, Bùi Hiến Phú lại vừa ho ra máu vừa nhìn hắc khí càng lúc càng nồng đậm mà bay ra từ giữa trán hắn.

Thị phi chẳng phân biệt, si tâm mọc lan tràn. Sự tình đến nước này cũng tốt, giúp hắn đỡ được bao nhiêu sức lực. Nếu không phải vết thương trên vai quá đau thì Bùi Hiến Phú còn muốn vỗ tay ăn mừng.

Tống Lập Ngôn hết sức mâu thuẫn mà thu tay, trừng mắt nhìn Lâu Tự Ngọc.

“Ông ta đột nhiên chạy, có liên quan gì tới ta chứ?” Lâu Tự Ngọc giấu tay sau người, run run đôi tai hồ ly, vô tội nói, “Cùng lắm thì ta thay ngài bắt ông ta về là được.”

“Ngươi bắt về được sao?”

“Tất nhiên, ta sẽ tìm được ông ta.” Nàng cười với hắn sau đso quay đầu chạy. Tống Lập Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngầm đồng ý hành vi của nàng. Tề Mân nhìn đến khiếp sợ không thôi. Hắn bỏ lại Bùi Hiến Phú mà chạy tới trước mặt Tống Lập Ngôn bắt lấy vạt áo hắn nói: “Ngài còn nhớ rõ mình tới đây làm gì không?”

“Nhớ rõ.” Tống Lập Ngôn dời mắt, “Bạch Tiên họa loạn nhân gian có liên hệ với việc tiểu Yêu Vương ra đời, thế nên ta muốn điều tra.”

“Ngài muốn tra xét Bạch Tiên hay dung túng Lâu Tự Ngọc?” Tề Mân tức giận đến mức gân xanh trên thái dương cũng nổi lên. Hắn tức giận mắng, “Nàng ta là yêu quái, yêu quái đó! Ngài không thể để một yêu quái đi bắt một yêu quái khác được, ngài có điên không?”

“……” Cũng không biết vì cái gì mà Tống Lập Ngôn cảm thấy Lâu Tự Ngọc sẽ không lừa hắn. Nàng nói sẽ bắt về thì nhất định sẽ bắt về. Mà nàng…… Nàng ở trong mắt hắn sợ là đã không phải yêu quái nữa rồi. Không phải hắn muốn phá lệ chịu đựng yêu quái, hắn chỉ tín nhiệm nàng, mà nàng vừa lúc là yêu quái thôi. Cho dù yêu quái toàn là nghiệp chướng, trong một vạn con chỉ có 1 con tốt thì hắn cũng cảm thấy nàng chính là một con đó.

Tống Lập Ngôn giật mình khi bản thân có ý nghĩ này, hắn duỗi tay phải xem mạch tay trái cho mình, tâm tình phức tạp phát hiện mình không trúng tà mà là hắn thật sự nghĩ như thế.

“Hạ quan sẽ viết thư về kinh đô.” Tề Mân thất vọng nói, “Lần này hạ quan cũng không thể giấu diếm cho ngài nữa.”

Tống Lập Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn thu lại vô hướng kết giới, nghiêng người nói: “Trước mang Bùi tiền bối về đi.”

Tề Mân đỡ Bùi Hiến Phú lên xe ngựa đi mất. Tống Lập Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần hơi hơi mơ hồ, thoạt nhìn có hai phần mê mang thất thố.

Gió thu hiu quạnh thổi tay áo hắn hơi tung bay. Người qua đường không nhìn thấy khí cả người hắn tán loạn mà chỉ nghĩ đây là công tử nhà ai buồn phiền đầy bụng khó giải thôi.

Lúc này cửa phía sau lại đột nhiên “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra. Tống Lập Ngôn hoàn hồn, đề phòng mà nhìn quanh say đó quay người trở về cửa hàng đồ trang trí, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lâu Tự Ngọc dựng cái đuôi to nhảy nhót ở trước mặt hắn lắc đi lắc lại. Hắn duỗi tay đẩy ra thì đón nhận khuôn mặt tranh công mười phần của nàng: “Ngài xem, tin ta luôn không sai phải không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!