Người bên lầu tựa ngọc – Chương 87

Chương 87: Bạch Tiên

 

Tống Lập Ngôn đen mặt nói: “Bản quan ở trong mắt bọn họ lại là kẻ thiên vị bất công thế sao?”

Hoắc Lương vò đầu, cảm thấy cái này kỳ thật cũng không trách người ta được. Dù sao Tống đại nhân chẳng thân cận với ai hết nhưng lại cố tình lui tới thường xuyên với vị Lâu chưởng quầy kia. Trên phố có suy đoán này cũng là bình thường hơn nữa lần này kẻ bị nghi là người của khách điếm Chưởng Đăng, nguyên cáo có băn khoăn cũng là không thể tránh được.

“Không cần gặp, ngươi nói với hắn trên công đường chỉ nói chứng cứ không nói nhân tình.” Tống Lập Ngôn phất tay áo đi luôn, “Đừng nói là người của Lâu chưởng quầy, cho dù là Lâu chưởng quầy thì một khi phạm pháp ta cũng đối xử như nhau.”

Hoắc Lương chắp tay đáp vâng sau đó nhìn theo hắn rời đi lại nhịn không được thở dài. Đến giờ còn chưa biết Lâu chưởng quầy ở đâu. Hắn đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích người đâu cả. Gần đây trong huyện lại có nhiều án mạng, không biết nàng như thế nào rồi.

Tiểu hồ ly trong tay áo giật giật, hai cái tai nhọn và nửa cái đầu ló ra. Tống Lập Ngôn đã nhận ra vì thế trở tay đóng hai cánh cửa lại, tùy ý để nàng nhảy lên giường nệm.

“Lâu chưởng quầy là ai? Ta sao?” Lâu Tự Ngọc buồn bực mà dùng cái chân sau gãi gãi bụng, “Lúc trước cũng có người gọi ta như thế nhưng khi nào thì ta thành chưởng quầy vậy?”

Tống Lập Ngôn ngoắc tay với nàng, tiểu gia hỏa này phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy đến trong ngực hắn nằm bò, chờ đợi hắn giải thích nghi hoặc.

“Ngươi nhớ được cái gì?” Hắn hỏi, “Về bản thân hoặc về ta.”

Lâu Tự Ngọc rất kỳ quái: “Ngài là đệ tử Thượng Thanh Tư, ta là hồ ly yêu được ngài nhặt về, cái này có cái gì mà không nhớ rõ? Trước đó vài ngày ta lên núi tìm thảo dược cho ngài nên hình như bị té ngã một cái, tỉnh lại đã thấy mình ở trong khách điếm. Nhưng mà…… Không phải ngài đến kinh đô làm quan sao? Thế nào lại thành Huyện Lệnh?”

Tống Lập Ngôn bẻ mặt nàng qua cẩn thận nhìn, nhưng lại không thấy dị thường gì, chỉ đành nói: “Ngươi mất hồn phách nên quên rất nhiều việc. Trước kia ngươi mở một gian khách điếm mang tên Chưởng Đăng, ta…… Ta cũng thành Huyện Lệnh chỗ này.”

“Sao ta lại mất hồn phách?” Lâu Tự Ngọc lắc đầu, “Không có mà.”

Bộ dạng của nàng hiện tại thế này thì lời nói ra sao đáng tin chứ? Tống Lập Ngôn do dự một lát rồi vẫn quyết định mang nàng đi tìm Bùi Hiến Phú. Cũng không biết vì sao cho dù không nhớ rõ rất nhiều việc nhưung trong nháy mắt Lâu Tự Ngọc bước vào phòng Bùi Hiến Phú lông cả người nàng vẫn dựng hết cả lên. Nàng gần như theo bản năng vừa nhìn thấy Bùi Hiến Phú đã muốn xông lên cào  cho hắn một cái.

Nhưng móng hồ ly còn chưa đụng tới hắn thì Lâu Tự Ngọc đã bị Tống Lập Ngôn xách cổ lên.

“Lâu chưởng quầy thật có tinh thần.” Bùi Hiến Phú không chút hoang mang mà nhìn chằm chằm nàng cười nói, “Cũng khó có được.”

Lâu Tự Ngọc nhe răng với hắn, Tống Lập Ngôn lại ôm nàng vào ngực vuốt lông, sau đó hỏi: “Nàng mất hồn thì phải làm sao mới tìm được về?”

“Bộ dạng hiện tại của nàng ta không tốt sao? Sao đại nhân lại muốn tìm hồn cho nàng ta?” Bùi Hiến Phú rót ly trà cho hắn, “Hiện tại nàng ta toàn tâm toàn ý yêu đại nhân ngài, nếu hồn về thì người nàng ta nên nhớ chẳng phải đại nhân nữa.”

“……” Tống Lập Ngôn rũ mắt, ánh mắt đen tối không rõ.

Lâu Tự Ngọc không hiểu hắn có ý gì nhưng vẫn giãy dụa muốn cào hắn: “Ngươi nói bậy gì đó? Ai không phải người kia? Ta thấy ngươi cả người yêu khí, hẳn không phải thứ tốt gì.”

“Oan uổng quá chưởng quầy, tại hạ vì chưởng quầy mà không ít lần nhọc lòng, sao vẫn không được chút thông cảm nào thế?” Bùi Hiến Phú thổn thức, “Ngưoi tự vào Kỳ Đấu Sơn khiến hồn bị mất mới rơi vào tình trạng này. Cái này chẳng liên quan gì đến ta.”

“Ngươi nói bừa, hồn phách của ta hoàn hảo, lấy đâu ra chuyện mất hồn?”

“Nếu thật sự hoàn hảo thì sao ngươi lại chỉ nhớ mỗi đại nhân?” Bùi Hiến Phú liếc nàng thật sâu một cái, “Một ngàn năm rèn luyện trên nhân gian đổi lấy một người thành thục khéo đưa đẩy nay chẳng thấy đâu. Chưởng quầy lại quay về bộ dáng kiêu căng trước kia, đối với người vô tội thì đòi đánh loạn lên, không sợ chọc phiền toái cho đại nhân à?”

“Ngươi……” Lâu Tự Ngọc nghẹn lời.

Tống Lập Ngôn vuốt cái đuôi dựng ngược của nàng xuống, tâm bình khí hòa hỏi: “Nếu không tìm được về thì có tổn hại gì cho nàng không?”

“Đại nhân yên tâm, chưởng quầy sinh long hoạt hổ, có thể có tổn hại gì chứ?” Bùi Hiến Phú nhàn nhã uống trà, “Đây là ngày tháng thần tiên tốt nhất, ngài cứ quý trọng đi. Một khi thật sự tìm về thì sợ là sẽ không còn tiêu dao như thế này nữa đâu.”

Tống Lập Ngôn trầm mặc, thật lâu sau mới đứng dậy ôm vật nhỏ không ngừng giãy dụa trong ngực đi ra ngoài. Thiếu hồn phách thì phải tìm về, đây là lẽ thường. Nhưng nghe Bùi Hiến Phú nói chuyện cả buổi hắn lại tâm sinh dao động. Thị phi chẳng phân biệt, nặng nhẹ không tách riêng, nỗi lòng này quả thật nguy hiểm nhưng hắn không biết giải thế nào.

“Ngài đừng để trong lòng.” Lâu Tự Ngọc tức giận nói, “Hồn phách của ta có đầy đủ hay không chẳng nhẽ ta lại không biết sao? Ngài nghe kẻ kia nói bừa làm gì?”

Tống Lập Ngôn lắc đầu, Bùi Hiến Phú tốt xấu gì còn có thể nói ra nguyên nhân này, mà bộ dáng nàng hiện tại không khác gì một đứa nhỏ đang cáu kỉnh, hắn làm sao dám tin.

“Đại nhân.” Tống Tuân tìm hắn khắp nơi, thình lình lại thấy bóng hắn vì thế vội vàng chạy tới nói, “Bên ngoài có người cầu kiến.”

“Lại là nguyên cáo của vụ án sao?”

“Không phải, Tần chưởng quầy của cửa hàng đồ trang trí, nói có tin tức liên quan tới Lâu chưởng quầy nên muốn nói chuyện với đại nhân.”

Tần chưởng quầy? Tống Lập Ngôn nghi hoặc mà dừng bước chân, hồ ly trong ngực hắn lại ló đầu ra, giãy dụa hai cái rồi nói: “Cái này ta nhớ rõ, có phải nam nhân hay mặc áo ngắn có hình đồng tiền không? Lần trước ta bị thương chạy đi là ông ta chứa chấp ta đó.”

Tống Lập Ngôn nhíu mày: “Hắn thấy nguyên hình của ngươi sao?”

“Không có, ta hóa hình người mà.”

Trong lòng khẽ buông lỏng, Tống Lập Ngôn xua tay nói: “Bảo ông ta chờ ta ở đại sảnh.”

“Vâng.”

“Ông ta có thể có tin tức gì về ta chứ?” Lâu Tự Ngọc bò lên vai hắn ngoan ngoãn cuộn lại thành một cục rồi nói “Ta cũng chỉ đánh đổ một chén canh gà của ông ta thôi mà.”

Tống Lập Ngôn tức giận nói: “Sao ngươi đi đâu cũng phải uống canh gà thế?”

“Đâu phải ta muốn uống, chính ông ta làm cho ta đấy chứ? Trông bộ dạng có vẻ quen thân với ta lắm.” Lâu Tự Ngọc lắc cái đuôi cuốn quanh cổ hắn, “Nhưng ta chỉ thích uống canh gà ngài nấu thôi, vừa thơm vừa đậm, uống ngon cực kỳ.”

Bên tai ửng đỏ, Tống Lập Ngôn hừ một tiếng xách nàng lên nhét vào trong tay áo: “Ta đi gặp người nọ, không cho phép ngươi lên tiếng.”

Bên ngoài sảnh đã có dâng trà nhưng Tần Tiểu Đao không uống, trên mặt tuy còn mang theo nụ cười quen thuộc của thương nhân nhưng đáy mắt ông ta lại là một mảnh căng thẳng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ông ta vừa quay đầu lại đã thấy Tống đại nhân vẻ mặt nghiêm túc tiến vào.

“Thảo dân bái kiến đại nhân.” Tần Tiểu Đao khom người làm lễ, lại thoáng thấy cổ tay áo hắn có một nhúm lông hồ ly lộ ra thì trong lòng buông xuống, tươi cười tức khắc trở nên tha thiết chân thành hơn một chút, “Đã lâu không bái kiến đại nhân, phong thái của ngài quả là càng hơn trước.”

Tống Lập Ngôn hiển nhiên là không muốn nghe những lời nịnh hót này nên hỏi: “Tần chưởng quầy có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

Hắn chắp một tay ở sau lưng, cả người đứng thẳng. Tần Tiểu Đao cười nói: “Đại nhân cùng Lâu chưởng quầy từ trước đến nay đều có giao tình, vậy thảo dân cũng đi thẳng vào vấn đề —— lần trước trong lúc vội vàng thảo dân có gặp Lâu chưởng quầy, nhưng phát hiện nàng bị tà vật quấn thân, không nhớ rõ rất nhiều việc. Bệnh trạng nàng thảo dân cũng từng có, là do lây phải đồ không sạch sẽ, chỉ có thể dùng nước trong mới có thể giải. Không biết đại nhân có biết Lâu chưởng quầy hiện tại ở chỗ nào không?”

Lời này quá kỳ quặc, Tống Lập Ngôn nhịn không được tinh tế đánh giá hắn: “Nước trong là nước gì?”

“Cái này thảo dân cũng không rõ lắm, trước kia có một lão đạo sĩ vân du thay thảo dân trừ tai, hình như dùng máu của ông ta thì phải.” Tần Tiểu Đao cười cực kỳ phúc hậu và vô hại. Ông ta cũng là tình thế cấp bách không có biện pháp mới có thể tìm tới Tống Lập Ngôn. Nghiệt kính oán khí quấn thân lâu sẽ tổn hại tu vi, huống hồ Lâu Tự Ngọc là người thông minh như thế mà vẫn trúng chiêu, lại thêm tình huống không ổn ở Kỳ Đấu Sơn thì chứng tỏ sau lưng nhất định có người khác bài bố. Thế cục này chỉ có nàng mới giải được, nàng cần phải nhanh chóng tỉnh lại mới tốt.

Tần Tiểu Đao tự nhận là đã đưa ra lý do thoái thác không chút sơ hở, nhưng không biết vì sao mà sắc mặt của vị đại nhân trước mặt này lập tức trở nên vi diệu. Hắn đi quanh ông ta hai bước sau đó đột nhiên lấy Diệt Linh Đỉnh ra.

Thứ này cũng không phải đồ chơi đâu! Tần Tiểu Đao sợ tới mức nhảy về sau, sắc mặt trắng bệch.

Tống Lập Ngôn hơi hơi nhắm mắt nói: “Sợ cái gì?”

“…… Thảo dân, thảo dân không sợ, chỉ là đại nhân đột nhiên lấy ra thứ này khiến thảo dân kinh ngạc thôi.” Tần Tiểu Đao vội vàng đánh trống lảng, “Cái đỉnh này thật là tinh xảo.”

“Đúng vậy, ta có duyên mà được bảo bối này, vừa lúc Tần chưởng quầy cũng là người bán vật trang trí, ngươi không ngại thay bản quan nhìn xem thứ này có đáng tiền hay không?” Tống Lập Ngôn cười như không cười, đem Diệt Linh Đỉnh đưa cho ông ta.

Tần Tiểu Đao tái mặt, cái này ai mà dám cầm chứ? Ngoài Lâu Tự Ngọc, người khác duỗi tay qua thì chính là tìm chết. Nhưng thấy tư thế của Tống Lập Ngôn thì chỉ sợ ông ta không đón lấy hắn sẽ rút kiếm ra luôn.

Sảnh ngoài yên tĩnh một hồi lâu, không khí cực kỳ xấu hổ. Tống Lập Ngôn hiểu rõ mà thu Diệt Linh Đỉnh lại, chậm rì rì mà nặn ra một lá bùa: “Ngươi biết câu nào của ngươi nói sai không?”

Trên lưng Tần Tiểu Đao là mồ hôi lạnh ròng ròng, ông ta run rẩy lắc đầu: “Thảo dân không biết.”

“Đã từng có yêu quái gạt ta, cũng nói lá bùa của nàng là do đạo sĩ vân du bán cho.” Nhớ tới lần đầu gặp gỡ Lâu Tự Ngọc bị nàng nói dối lừa gạt khiến Tống Lập Ngôn lập tức thấy cáu vô cùng, “Chuyện yêu quái tồn tại bị triều đình giấu kỹ, trên đời này làm sao mà lắm đạo sĩ vân du thế được?”

Mặt Tần Tiểu Đao như khóc tang nói: “Đại nhân, thảo dân không có chút ác ý nào, chỉ vì cứu Lâu chưởng quầy mà tới, mong ngài châm chước?”

Tống Lập Ngôn dùng lá bùa bốc cháy mà trả lời ông ta, lá bùa kia bốc lên ba cỗ liệt hỏa phóng thẳng đến Tần Tiểu Đao. Hai ngừoi cách rất gần, Tần Tiểu Đao muốn tránh cũng không được. Sau khi kêu thảm ông ta lập tức cuộn người, trên mình toát ra một tầng gai chắn Tam Muội Chân Hỏa lại.

Ngọn lửa bị hất lên phía ghế chủ vị, “Ping” một tiếng đốt bức tường lủng một lỗ. Toàn bộ căn nhà cũng lắc theo. Tống Lập Ngôn hơi hơi lảo đảo, Tần Tiểu Đao nhân cơ hội này lập tức độn thổ, biến mất vô tung.

Bụi trên tường rơi xuống, khiến người ta sặc đến ho khan. Tống Tuân cùng sai nha bên ngoài vọt vào vừa rống hỏi vừa rút đao: “Đại nhân, có thích khách sao?”

Phất phất bụi đất trước mặt, Tống Lập Ngôn lạnh lùng nói: “Dẫn người đi bắt Tần chưởng quầy của cửa hàng vật trang trí lại đây, đốt Diệt Thần Hương.”

Tống Tuân nhìn quanh, sau đó giống như hiểu ra mà lui đi.

Mộc chưởng quầy của hiệu cầm đồ là yêu quái, Tần chưởng quầy của cửa hàng đồ trang trí cũng là yêu quái. Quan trọng nhất là tu vi của hai người này đều cao đến nỗi hắn không phát hiện ra được. Tống Lập Ngôn híp mắt, túm tiểu hồ ly trong tay áo ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!