Người bên lầu tựa ngọc – Chương 84

Chương 84: Sơ hở

 

Tống Lập Ngôn khoác áo choàng ngồi ở trên giường nệm đọc sách nghe vậy thì không hề nghiêng đầu, chỉ duỗi tay lật một cái chén trên bàn, rót một chén trà cho hắn.

La An Hà bưng lên uống sạch sẽ rồi đập cái chén lên bàn nói: “Ngươi có nghe lão tử nói hay không?”

“Lúc hồ yêu chạy đi đại nhân không ở đó sao?” Tống Lập Ngôn nhẹ giọng hỏi.

La An Hà ngẩn ra, sau đó cả vú lấp miệng em nói: “Ta lúc ấy bị thương không phải sao? Ta vừa lơ đãng đã trúng yêu thuật của nàng ta nên mới không bắt được. Nhưng ngươi không giống thế, ngươi chính là đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư, tay cầm Diệt Linh Đỉnh cùng Giải Trĩ Kiếm, so ngươi lại không bắt được nàng ta chứ?”

“Tống mỗ vô năng.” Hắn đáp.

Bốn chữ này quá mức trực tiếp khiến La An Hà trừng mắt, mãi một lúc sau hắn vẫn không tìm được lời nào để phản bác. Nhưng trong lúc trừng mắt La An Hà đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

“Sao ngươi lại thế này?” Hắn nhíu mày, “Ấn đường biến thành màu đen, hơi thở thì tán loạn.”

Tống Lập Ngôn nghi hoặc mà giơ tay, một luồng khí trắng sôi nổi hiện lên tay, rắn chắc căn bản không giống như từ tay hiện ra.

La An Hà đen mặt lắc đầu: “Ta không phải nói khí này, người của Thượng Thanh Tư chỉ cần tu vi đến Trăn Giới thì đều phải đoạn tuyệt với thất tình lục dục, không dính hồng trần tục sự. Nhưng ngươi nhìn chính mình xem, giữa mặt mày đều là hơi thở hồng trần, nỗi lòng cũng phập phồng không yên. Phàm là yêu quái lợi hại nào tới thì sợ là ngươi sẽ bị bắt lấy sơ hở mà đánh cho chết khiếp.”

Tống Lập Ngôn không dám gật bừa mà nâng nâng đuôi mày, nói nỗi lòng hắn phập phồng không yên thì hắn nhận, nhưng muốn nói hắn bởi vậy mà có sơ hở gì có thể bị yêu quái bắt lấy thì hắn không tin.

La An Hà cũng nhìn ra tâm tư của hắn, hừ lạnh nói: “Ta nhắc nhở ngươi là vì tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi không tin thì tùy. Tóm lại người có hại không phải ta.”

Nói xong hắn đứng dậy, tức giận mà phất tay áo rời đi. Tống Lập Ngôn dường như không có việc gì mà tiếp tục đọc sách, trong phòng đàn hương lượn lờ, vắng vẻ không tiếng động.

Nhưng một lúc sau hắn nghi hoặc mà vươn ngón tay, điểm điểm lên giữa mày của mình. Lòng bàn tay hắn vuốt ve, một mảnh bình thản, không phát hiện cái gì khác thường. Hắn lại ngây người yên lặng thu tay về.

Huyện Phù Ngọc mưa một đêm, đến sáng sớm lúc hừng đông, trên mái hiên có từng giọt mưa rơi xuống. Lâu Tự Ngọc mờ mịt ngồi bên cửa sổ lầu hai sau đó quay đầu lại hỏi Tần Tiểu Đao lần thứ 10: “Ta có thể đi ra ngoài sao?”

Tần Tiểu Đao khí định thần nhàn mà múc canh nói: “Vết thương chưa khỏi thì không thể đi loạn.”

“Nhưng……” Nàng vứt cái đuôi to ra, nghi hoặc nói, “Ta cũng đâu phải người kia.”

Cái đuôi to trắng như tuyết quét qua xà nhà khiến bụi đất rơi thẳng xuống. Tần Tiểu Đao kêu thảm thiết hai tiếng, vội bảo vệ chén sau đó trơ mắt nhìn thức ăn trên bàn đều phủ một tầng bụi màu đất.

“……” Ông ta dở khóc dở cười đưa chén canh còn sạch sẽ trong lòng cho nàng nói, “Cô nãi nãi, yêu quái đang bị thương không thể đi loạn.”

Canh gà vừa nấu xong tỏa ra hương thơm mê người, Lâu Tự Ngọc vui sướng mà duỗi tay muốn đón lấy nhưng mới chạm vào chén thì trong đầu nàng đã hiện lên vài bóng hình: Máu gà đỏ thắm, Giải Trĩ Kiếm trắng như tuyết, tiếng thét dài thống khổ.

Tròng mắt màu vàng và khí đen đánh nhau, nàng “A” một tiếng kêu thảm thiết sau đó nhảy dựng lên đánh nghiêng chén canh. Nàng nhảy nhót trong phòng, đau đến khó nhịn vì thế lập tức lướt qua cửa sổ lầu hai nhảy xuống dưới.

“Lâu chưởng quầy!” Tần Tiểu Đao kinh hãi, cuống quít muốn bắt lấy nàng nhưng đã không còn kịp. Ông ta vịn bệ cửa sổ nhìn xuống đã thấy nàng rơi xuống hẻm nhỏ, đuôi cũng không thu lại khiến đám người đi đường sôi nổi tránh né.

Bộ dạng nửa người nửa yêu này của nàng sao có thể chạy quanh thành được? Tần Tiểu Đao vội vàng đi xuống lầu đuổi theo nhưng đuổi tới đầu hẻm đã không thấy bóng dáng nàng. Ông ta nhìn trái phải, chỉ có thể đi về một bên.

Trên đường hai ngày nay có rất nhiều bộ khoái đi tuần tra. Lâu Tự Ngọc không chạy được bao xa đã bị người phát hiện. Nàng cho rằng mình sẽ bị bao vây tiễu trừ nhưng kỳ quái chính là những người đó không gọi thêm người tới bắt nàng mà lại lén lút đi theo phía sau nàng.

Trong lòng nàng có tức giận nên vừa chạy tới ngoại ô thì hiện nguyên hình, hung dữ mà quay đầu nhe răng. Không ngoài dự liệu, mấy bộ khoái người phàm bị nàng dọa sợ chạy luôn. Nhưng có người lại không trốn mà đi về phía nàng hai bước.

“Lâu chưởng quầy.” Thần sắc trên mặt Tống Tuân phức tạp nhìn nàng, “Đại nhân bảo tiểu nhân mang ngài trở về.”

Hắc khí trong mắt chưa tan, Lâu Tự Ngọc tràn ngập đề phòng mà nhìn hắn, cái đuôi dựng ngược.

“Ngài đừng nóng giận.” Tống Tuân thở dài, “Đại nhân biết đã trách lầm ngài nên mấy đêm không ngủ ngon.”

Lâu Tự Ngọc cúi đầu liếm liếm móng vuốt của mình, hừ lạnh một tiếng sau đó lùi lại. Lúc ấy hắn không tin nàng, hiện tại mới nói lời này thì có ích gì? Nàng cào hắn cũng không dám dùng móng nhọn thế mà hắn lại nỡ dùng Giải Trĩ Kiếm với nàng. Vết thương do kiếm này gây ra đau đớn thế nào hắn không phải không biết!

Nàng vẫy vẫy cái đuôi, ngạo khí mà chạy về phía Kỳ Đấu Sơn.

“Trong viện còn đang nấu canh gà cho ngài.”

“Thuốc trị thương cũng chuẩn bị không ít.”

“Vốn đại nhân tự mình đến tìm ngài nhưng ngài ấy ngã bệnh, có chút nghiêm trọng nên chỉ có thể để tiểu nhân tới.”

Lâu Tự Ngọc cứng người tại chỗ, không bước nữa. Tống Tuân vừa thấy đã biết nàng đã động tâm nên đứng đó chờ nàng. Nhưng mà, Cửu vĩ hồ yêu to lớn trước mặt hắn xoay người lại sau đó nhìn hắn bằng con mắt đỏ hồng hỏi hắn: “Vì sao ta luyến tiếc chàng như thế mà lần nào chàng cũng bỏ ta được?”

Tống Tuân giật mình ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng cũng khó chịu theo. Hắn nhịn không được mở miệng: “Kỳ thật đại nhân ……”

Không đợi hắn giải thích cái cái gì Lâu Tự Ngọc đã hóa thành hình người, xụ mặt lạnh nhạt nói: “Không phải muốn mang ta về sao? Ta đi là được.”

Tống Tuân nhẹ nhàng thở ra, vừa dẫn đường cho nàng vừa thấp giọng nói: “Hôm nay nha môn mới xử vụ án mạng đó, phụ nhân kia chết vì chuột họa, không có liên quan gì tới ngài.”

Hắn cho rằng nói như vậy thì hoặc nhiều hoặc ít có thể khiến Lâu chưởng quầy thoải mái một chút. Nhưng Lâu Tự Ngọc nghe xong thì ánh mắt chẳng có thay đổi gì, không cảm thấy tủi thân cũng không thấy thống khoái, cả khuôn mặt chỉ banh ra thật chặt.

Vì thế Tống Tuân nghĩ một đại yêu quái như Lâu chưởng quầy khả năng sẽ không so đo cái này.
Nhưng lúc nàng đứng trước mặt Tống Lập Ngôn, lúc chủ tử chết vì si diện nhà hắn cứng đờ mà vươn tay ra với nàng thì cảm xúc của Lâu chưởng quầy lại có gợn sóng.

“Làm gì?” Nàng lạnh giọng hỏi.

Tống Lập Ngôn giơ tay giữa không trung, có chút xấu hổ động động ngón tay. Hắn cũng xụ mặt, nhưng ngữ khí vẫn mềm nhẹ: “Không phải tay bị thương sao? Cho ta xem.”

“Không nhọc ngài lo lắng.” Nàng giấu mu bàn tay ra sau người, quật cường nói, “Đại nhân gọi ta về có chuyện quan trọng gì không? Nếu không có thì ta đi đây”

Nói xong nàng thật sự giật giật chân, nhưng kỳ thật cũng không phải muốn đi mà chỉ theo bản năng giả vờ.

Có điều người trước mặt lại thật sự luống cuống. Hắn đi vài bước đến trước mặt nàng, duỗi tay kéo cổ tay nàng, mạnh mẽ lôi bàn tay nàng giấu sau lưng ra. Lâu Tự Ngọc liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không tránh được hắn. Cái tay bị bọc như cái bánh chưng lúc này vẫn thấm máu, một mảng máu đỏ lớn nhuộm lên vải, ngăn cũng không ngăn được.

“Đẹp không?” Nàng híp mắt, “Ngài cảm thấy không đủ thì lại bổ thêm nhát nữa? Tóm lại ta là yêu quái, không biết khi nào thì sẽ ăn thịt người đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!