Người bên lầu tựa ngọc – Chương 76

Chương 76: Vẫn là bộ đầu tốt nhất

 

“Nếu làm quan chỉ biết dựa theo dân ý thì quan để làm gì? Gặp chuyện là xúi giục người dân, khinh trên lừa dưới, lại lấy tiếng nói của bá tánh làm lá chắn, hành vi mang tính cá nhân khiến người tốt bị hàm oan thì thiên hạ này chẳng phải đại loạn sao?” Có người đẩy đám người ra sải bước lên công đường nói, “La đại nhân hành động thế này đúng là đã phạm vào đại kỵ của kẻ làm quan.”

La An Hà sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên lại thấy cái tên Hoắc Lương thích thuyết giáo kia. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng: “Một bộ đầu nho nhỏ lại cho rằng mình đã đọc hết《 làm quan luận 》là có thể giáo huấn ta sao?”

“Thị phi đúng sai không nên lấy thân phận làm gông cùm xiềng.” Hoắc Lương một thân chính khí nắm chặt chuôi đao bên hông nói, “Đại nhân sai chính là sai, bất kể ai đến giáo huấn cũng như nhau.”

“Ngươi làm càn!” La An Hà giận chỉ vào hắn, “Kẻ vốn nên bị giam trong nhà lao mà kẻ nào dám thả ra? Hay chính ngươi trốn ngục? Mặc kệ là thế nào thì ngươi cũng mau chóng cút về chỗ cũ cho bản quan!”

Lúc này bá tánh một trận xôn xao, tiếp theo bọn họ đã tách ra hai bên để một đoàn người tiến vào. Người đi đầu cười vang nói: “Nếu là ta thả thì chẳng nhẽ ngươi cũng muốn hắn lăn về chỗ cũ sao?”

Giọng nói quen thuộc này khiến cả người La An Hà cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một nam nhân có gương mặt hiền từ vừa thưởng thức một đôi hạch đào sáng bóng trong tay vừa đi vào. Ông ta mặc một thân thường phục màu xanh đen, eo thắt ngọc bội màu tím, khí độ phi phàm. Nhưng dù ông ta đang cười thì ánh mắt vẫn sắc bén khiến kẻ bị ông ta nhìn không nhịn được run lên.

“…… Đại nhân, sao ngài lại tới đây?” Không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước, La An Hà hết sức ân cần chào đón, lại mời ông ta ngồi rồi xoa tay cười nói, “Gần đây không phải ngài đang đến kinh đô báo cáo công tác sao?”

“Đúng vậy, ta vừa trở về đã nhận được tin tức nói huyện Phù Ngọc xảy ra chuyện lớn nên mới tới nhìn xem sao.” Ông ta xao đôi hạch đào phát ra tiếng vang cạc cạc, lúc đi ngang qua Tống Lập Ngôn ông ta dừng bước.

“Hoắc đại nhân.” Tống Lập Ngôn chắp tay hành lễ với ông ta.

Hoắc Đỉnh Thế cực kỳ tán thưởng mà nhìn hắn nói: “Tiểu tử ngươi đúng là hạt giống tốt, mới mấy năm đã trổ mã lợi hại thế này.”

Nói xong ông ta vỗ vỗ vai hắn, còn Tống Lập Ngôn thì khiêm tốn cúi đầu.

Hoắc Đỉnh Thế thổn thức mà nói với Hoắc Lương bên này: “Nhìn người ta xem, ngươi rõ ràng cũng bằng tuổi người ta, lại không có bản lĩnh như hắn.”

Tâm tình của Hoắc Lương phức tạp, La An Hà ở bên cạnh có vẻ còn rối rắm hơn cả hắn. Hắn nhìn ba người này mới đột nhiên phát hiện Hoắc Lương họ Hoắc mà Châu phủ đại nhân của Hoang Châu hình như cũng họ Hoắc? Nhưng hắn chưa từng nghe nói Hoắc đại nhân có con nối dõi?

“Huyện Phù Ngọc xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý nên chuyển cho Châu Phủ xử lý, nếu bản quan đã tới thì vị trí này không bằng để ta ngồi nhé?” Hoắc Đỉnh Thế chỉ chỉ ghế chủ vị trên công đường rồi hỏi La An Hà.

La An Hà làm sao dám cự tuyệt, hắn cười đến cứng đờ mà tháo mũ trên đầu xuống, hai tay đặt lên bàn nói: “Mời đại nhân.”

Hoắc Đỉnh Thế hào phóng ngồi xuống, cầm mẫu đơn kiện đến nhìn sau đó lại hỏi Tào phu nhân bên dưới: “Nguyên cáo muốn buộc bị cáo tội hạ độc giết người thế có chứng cứ không?”

Lúc này Tào phu nhân mới phục hồi lại tinh thần, nơm nớp lo sợ nói: “Lão gia nhà tiểu nhân làm tiệc mừng thọ, đồ ăn có độc khiến mấy chục người chết, có y quán viết chứng từ làm chứng, nha hoàn và gã sai vặt cũng đều thấy, trong phòng bếp chỉ có người của khách điếm Chưởng Đăng ra vào.”

“Bị cáo có oan khuất gì không?”

“Có thưa đại nhân, tiểu nhân oan uổng quá mà!” Lâu Tự Ngọc vội vàng nói, “Tống đại nhân và nô gia cùng đi tra xét thì thấy độc trong nước giếng của Tào phủ, chỉ cần dùng nước đó nấu ăn thì đồ ăn đều sẽ nhiễm độc. Mà nấu ăn sao lại không dùng nước được? Nô gia cũng thực sự bị tai bay vạ gió, không thu được tiền công thì thôi còn ảnh hưởng tới thanh danh khách điếm, có ai làm chuyện lỗ vốn thế này không?”

“Đại nhân.” La An Hà nhịn không được nói, “Tống đại nhân cùng vị nữ chưởng quầy này có quan hệ cá nhân, bọn họ cùng nhau điều tra thì không đáng tin.”

Hoắc Lương đi lên phía trước hai bước rồi nói: “Tống đại nhân làm người công tư phân minh, cương trực công chính, nha môn trên dưới đều có thể làm chứng. Trong vụ án này Lâu chưởng quầy thực sự oan uổng, không có bằng chứng đã bị La đại nhân bắt vào đại lao, còn dùng tư hình. Mong đại nhân tra kỹ.”

Hoắc Đỉnh Thế ngoài ý muốn liếc hắn một cái sau đó hỏi: “Bị cáo có chứng cứ tự chứng minh trong sạch không?”

“Có, ngày đó Tống đại nhân đã cho người kiểm tra nước giếng và phát hiện quả thật có độc, trong hồ sơ vụ án có ghi lại. Hơn nữa trước khi Tào phủ mở tiệc mừng thị thì trong phủ đã có nha hoàn đau bụng mà chết. Cái này đã đủ để chứng minh.” Hoắc Lương đem hồ sơ vụ án đã chuẩn bị tốt trình lên và nói tiếp, “Tào phu nhân chết trượng phu nên khổ sở giận chó đánh mèo với Lâu chưởng quầy. Thế nên bà ta giấu diếm chuyện nha hoàn kia đã chết, không may lúc xử lý thi thể lại bị ti chức phát hiện. Trước mắt xác nha hoàn kia vì không có gia quyến tới nhận nên vẫn còn ở nghĩa trang.”

Hoắc Đỉnh Thế cảm thấy buồn cười hỏi: “Bản quan hỏi bị cáo sao toàn là ngươi nói thế?”

Hoắc Lương nghiêm mặt nói: “Ti chức từng phụng mệnh Tống đại nhân điều tra án này. Vốn vụ án nên kết thúc rồi, ai nghĩ tự nhiên lại có chuyện xen ngang nên ti chức chỉ có thể lấy chứng cứ trong tay ra để mọi người cùng nghe được sự thật.”

Sắc mặt Tào phu nhân khó coi, tức giận bất bình quỳ xuống dập đầu với Hoắc Đỉnh Thế nói: “Phu quân của dân phụ bị chết oan uổng, cũng không thể đổ cho nước giếng kia được chứ? Cho dù nước giếng có độc nhưng độc kia hẳn cũng là do có người bỏ vào, thỉnh đại lão gia bắt được hung thủ, thay phu quân báo thù.”

Hoắc Đỉnh Thế nhìn kỹ hồ sơ, lẩm bẩm nói: “Xà độc…… Độc này sao lại rơi xuống giếng được? Trừ phi có một lượng lớn, nếu không thì không thể khiến người ta bỏ mạng được.”

Lúc này La An Hà lập tức nói: “Lúc hạ quan tới thẩm tra việc này thì có người tố giác Lâu chưởng quầy kia tự mình nuôi dưỡng cự mãng, khiến người trong huyện chết cả ngàn. Xà độc này nhất định nàng ta có.”

Hoắc Đỉnh Thế đặt hồ sơ lên bàn vỗ vỗ, cười như không cười mà nhìn hắn: “Cự mãng? Lời này ngươi cầm đi lừa gạt người khác còn được, sao đến bản quan ngươi cũng dám bịa chuyện?”

Có người dân thường nào đi nuôi yêu quái chứ? Thế chẳng phải sớm bị yêu quái ăn thịt rồi sao? Còn nữa, yêu quái lớn như thế, một chưởng quầy của khách điếm phải nuôi ở đâu mới được?

La An Hà nghẹn lời, nhịn không được cáu giận Hoắc Lương. Sao tự nhiên hắn lại tìm Châu Phủ đại nhân tới làm gì chứ? Nếu ông ta không ở đây thì án này cứ xử cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng ông ta vừa tới thì lời này hắn lại chẳng cãi được.

“Đại nhân.” Tống Lập Ngôn bước ra khỏi hàng chắp tay nói, “Kỳ Đấu Sơn có nhiều cự mãng, nhưng không phải loại người thường có thể nuôi dưỡng. Mấy ngày trước chúng xuống núi kiếm ăn, làm hại bá tánh huyện ta. Hạ quan đã dẫn người lên núi tiêu diệt, xác rắn đều vứt xuống hồ Bích Ba. Để bình ổn căm phẫn của bá tánh, cũng để có một câu trả lời với ngài, hạ quan mời đại nhân và mọi người đến trước hồ Bích Ba xem thực hư thế nào.”

“Hả?” Hoắc Đỉnh Thế hứng thú hỏi, “Đều diệt trừ rồi sao?”

“Vâng, cự mãng hơn trăm con, đều chém bảy tấc, xác chồng thành núi.”

Hoắc Đỉnh Thế kinh ngạc cảm thán một tiếng sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người vội đuổi theo, Hoắc Lương cũng túm lấy Lâu Tự Ngọc, thuận tay giúp nàng cởi bỏ xiềng xích trên cổ.

“Đa tạ ngài.” Gông xiềng được tháo ra, Lâu Tự Ngọc rốt cuộc thở hổn hển một hơi rồi vui mừng nói, “Không thể tưởng được Hoắc bộ đầu còn có chỗ dựa bực này, thật là khiến ta lo lắng không công rồi.”

Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Hoắc Lương nhỏ giọng nói thầm: “Ta cũng không muốn phiền toái ông ta, rốt cuộc…… Nhưng lúc này La đại nhân thật quá đáng, nếu không mời ông ta tới thì cả ta và ngài cùng Tống đại nhân đều phải bị cường quyền áp bức, thật sự không đáng giá.”

Lâu Tự Ngọc cười vỗ tay: “Hoắc bộ đầu thật lợi hại, chờ chuyện này chấm dứt nô gia xin mời ngài uống rượu.”

Tống Lập Ngôn đi phía sau nàng nghe thấy những lời này thì mắt híp lại, nghĩ thầm rượu của khách điếm Chưởng Đăng đúng là rẻ, ai cũng mời uống được.

“Ta không uống rượu.” Hoắc Lương đỏ lỗ tai nói, “Lần trước không phải ta đã làm trò cười trong tiệc tẩy trần sao?”

Đó là do nàng dùng mê hồn pháp thuật chứ không phải do hắn uống say. Lâu Tự Ngọc khó có lúc lương tâm bất an nên cười nói: “Lúc này ta sẽ mời ngài rượu ngon nhưng không gắt.”

Hai người nói nói cười cười, giống như đã thoát tội rồi ấy. Bọn họ còn bắt đầu thảo luận đồ nhắm rượu. Tống Lập Ngôn cười lạnh, lướt qua bọn họ đi về phía trước, nhanh chóng lên ngựa đuổi theo Hoắc Đỉnh Thế.

“Lập ngôn.” Hoắc Đỉnh Thế vẫy tay với hắn.

Hắn lên tiếng rồi giục ngựa đi lên song song với ông ta thì thấy ông ta nhỏ giọng hỏi: “Hoắc Lương không gây thêm phiền toái cho ngươi chứ?”

“Đại nhân nói quá lời, Hoắc bộ đầu kiên định có khả năng, có thể được hắn tương trợ là phúc khí của hạ quan.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoắc Đỉnh Thế xoa xoa hạch đào thở dài nói, “Ngươi cũng biết đứa nhỏ này vẫn luôn nhớ thương người mẹ đã chết của hắn, không chịu nhận tổ quy tông. Nhiều năm như vậy lão phu vẫn luôn cảm thấy thua thiệt hắn. Lúc này khó có lúc hắn có việc muốn nhờ, lão phu nói gì cũng phải tới một chuyến.”

Ông ta lại quay đầu lại nhìn Lâu Tự Ngọc, trong mắt lộ ra chút chế nhạo: “Cô nương kia là người trong lòng hắn sao? Chưa thấy hắn che chở ai như thế.”

Tống Lập Ngôn rũ mắt, không hé răng.

Hoắc Đỉnh Thế cũng không chú ý đến vẻ mặt của hắn chỉ lo nói chuyện của mình: “Hắn đã sớm nên thành gia, nếu cô nương này thật sự vô tội thì lão phu cũng mừng rỡ thành toàn…… Ầy ầy, Lập Ngôn, lần này lão phu đi kinh đô có gặp sư phụ ngươi. Lão nhân gia nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hồng trần kiếp của ngươi sắp tới, phải tránh giận dữ, để lòng khoan dung.”

“Đa tạ đại nhân nhắc nhở.”

Dù đáp như thế nhưng trong lòng Tống Lập Ngôn lại cảm thấy sư phụ nhà mình quá coi thường hắn. Cho dù thân ở hồng trần, chịu người khác chi phối nhưng trình độ này sao có thể biến thành kiếp số được chứ?

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới hồ Bích Ba. Đúng như Tống Lập Ngôn nói, xác mãng xà xếp thành núi ở rừng cây bốc ra từng trận tanh tưởi. Thân thích những người bị cự mãng làm hại lúc ngày quỳ xuống khóc hô. Kẻ to gan còn cầm cuốc đi lên đánh, kẻ nhát gan thì nhìn một cái là bỏ chạy. Không bao lâu sau tin tức truyền ra càng khiến nhiều bá tánh đổ về đây, tiếng khóc cùng tiếng mắng rung trời.

“Sao ta lại không sớm nghĩ ra kế này chứ?” Lâu Tự Ngọc ảo não không thôi mà ôm thân cây bên cạnh, “Sớm bảo người tới xem thì khách điếm cũng không đến mức bị đập phá.”

Tống Lập Ngôn đứng ở bên cạnh nàng lạnh lùng nói: “Thời cơ vừa vặn, sớm một bước muộn một bước đều không ổn.”

“Thế ngài có trợ cấp tiền sửa chữa cho khách điếm không?” Lâu Tự Ngọc trông mong mà duỗi tay.

“Nằm mơ.” Hắn phất tay áo tránh ra.

Lâu Tự Ngọc xụ mặt, tiếp tục ôm thân cây mà kêu rên, Hoắc Lương ở bên cạnh thấy buồn cười thì đi tới thấp giọng nói: “Luôn có biện pháp thôi, chưởng quầy đừng có gấp.”

“Vẫn là bộ đầu ngài tốt.” Lâu Tự Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, lại bĩu môi nhìn vế phía Tống Lập Ngôn, “Không giống người nào đó, trở mặt là làm như không quen, vô tình lại máu lạnh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!