Người bên lầu tựa ngọc – Chương 6

Chương 6: Khách điếm Chưởng Đăng

 

Càng vẽ thì càng bẩn vì thế Tống Lập Ngôn cũng lười nói nhiều hơn. Người ta đã nói như thế thì hắn cũng quyết đoán hỏi tiếp: “Chưởng quầy nhà các ngươi có thích ra ngoài không? Ví dụ thích đi du ngoạn chỗ nào?”

“Ngày thường chưởng quầy sẽ không rời khỏi khách điếm, trừ vài lần ngẫu nhiên đi nha môn nộp thuế thì phần lớn thời gian nàng đều canh giữ ở khách điếm.”

“Khi nào nàng sẽ đi nha môn nộp thuế?”

“Mùng một mỗi tháng.” Tiểu Xuân nghĩ nghĩ xong lại nói, “Nhưng cũng có ngoại lệ, ngày 20 tháng trước chưởng quầy có đi một chuyến đến nha môn.”

20 tháng 6 ư? Sắc mặt Tống Lập Ngôn khẽ biến: “Đi lâu không?”

“Cái này thì tiểu nhân không để ý, chỉ là lúc vẩy nước quét nhà tiểu nhân vừa lúc thấy chưởng quầy đi ra ngoài……”

“Tiểu Xuân.” Giọng Lâu Tự Ngọc truyền đến từ sảnh đường, “Tiểu nha đầu này chạy đi đâu rồi? Mau tới hỗ trợ dọn đồ đi!”

“Ai, tới ngay.” Tiểu Xuân hoảng sợ, cuống quít hành lễ với hắn sau đó vội chạy về phía trước.

Tống Lập Ngôn đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau đó nâng bước đuổi theo.

Lúc trước trải qua một hồi loạn lạc, đồ vật trong khách điếm bị tổn hại không ít, vì thế để chuẩn bị cho tiệc tẩy trần ngày mai, Lâu Tự Ngọc đã mang theo Lý Tiểu Nhị đi mua thêm không ít đồ về. Lúc này nàng đang một tay chống nạnh, một tay vung vẩy cái quạt, thở dốc mà chỉ huy: “Nhẹ tay một chút cho lão nương! Cái bàn gỗ này quý muốn chết, nhẹ tay một chút!”

“Cái bình hoa hoa kia mang lên để ở giữa, lại lau thêm cho bóng vào.”

“Còn có hòn đá trấn môn này, để ở cửa để cầu tài, đừng để loạn.”

“Hậu Đức, mang thịt ngày mai cần dùng vào bếp. Vừa nãy đi chợ ta thấy rẻ nên tiện thì mua thêm nhiều một chút.”

“Cái gì? Ngươi muốn đồ tươi ấy hả? Làm sao kịp, cứ mang vào đi, nhanh lên!”

Dặn dò bên này xong, thì bên kia đã có một tiểu thương để ria mép cười hì hì cầm tờ giấy đến nói: “Chưởng quầy, hàng đều đã đưa tới, ngài xem thanh toán cho ta.”

Lâu Tự Ngọc nhận lấy tờ giấy vừa nhìn một cái thì suýt nữa ngất xỉu. Nàng hít một hơi sau đó bóp trán hỏi: “Sao đắt thế!”

Ria mép cười làm lành đáp: “Đây là ta đã giảm cho ngài nhiều rồi đó, mọi người đều là người quen, ta sẽ không lừa ngài đâu.”

Cắn răng lấy túi tiền ra, Lâu Tự Ngọc vừa thanh toán tiền vừa cằn nhằn: “Cái này nói thế nào cũng là thiên tai, nha môn phải phát trợ cấp mới đúng.”

Tiểu Xuân vừa sắp xếp xong mấy cái ghế, nghe thấy thế thì lập tức đến bên người nàng, nhỏ giọng nói: “Chưởng quầy, chuyện này ngài cứ nói với đại nhân, em cảm thấy chắc chắn là thành.”

Lâu Tự Ngọc hừ một tiếng: “Em cho quan phủ là người dễ nói chuyện thế chắc?”

“Quản phủ khác thì em không biết, nhưng huyện lệnh đại nhân này đối với ngài……” Nàng làm mặt quỷ sau đó dừng lại, cười toét đến tận mang tai, “Khác với những người bình thường đó.”

Tống Lập Ngôn đang âm thầm quan sát trên lầu: “……”

Cái gì mà kín miệng, cái gì mà không bép xép?

Lâu Tự Ngọc dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng: “Em không lo mà làm việc, đầu toàn dùng để nghĩ cái gì thế?”

“Không phải em tự nghĩ đâu là là tự đại nhân……”

“Được rồi được rồi, em nhanh đi vào bếp hỗ trợ đi, sắp đến bữa tối rồi mà đồ ăn còn chưa làm đâu.” Đuổi nàng về phía phòng bếp, Lâu Tự Ngọc quay đầu lại tiếp tục tiếp đón mọi người đưa đồ tới, giống như hoàn toàn không để lời nói của nàng kia trong lòng.

Tống Lập Ngôn đứng ở hành lang khắc hoa mộc lan lầu hai nhìn xuống, chỉ thấy Lâu chưởng quầy tựa như con quay xoay chuyển không ngừng, vừa vội đối chiếu hàng hóa mang tới lại tiếp đón khách nhân, từ khi hoàng hôn cho đến khi tối mịt, đến nước cũng không kịp uống.

Bên ngoài trời đã tối, cũng đến giờ lên đèn, nếu đúng theo như Tiểu Xuân nói thì lúc này Lâu Tự Ngọc hẳn là sẽ đi ra cửa đốt đèn ngồi.

Nhưng Tống Lập Ngôn đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng động đậy.

“Chưởng quầy.” Lý Tiểu Nhị bưng bữa tối ra, thuận miệng hỏi, “Hôm nay chúng ta không đốt đèn ư?”

Lâu Tự Ngọc nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ xua tay: “Không cần đốt.”

Lý Tiểu Nhị thấy rất kinh ngạc. Hắn đến khách điếm đã nhiều năm, mỗi ngày đều thấy chưởng quầy đi đốt đèn, sau đó ngồi ở cửa hồi lâu, ai gọi cũng không thèm để ý. Hắn cũng đã quen với việc này, không hiểu sao đột nhiên nàng lại không đốt nữa?

“Đi đưa đồ ăn rồi đến sau bếp cùng nhau ăn cơm.” Lâu Tự Ngọc lấy cây quạt vỗ vỗ vai hắn, “Buổi tối hôm nay có thêm đồ ăn, còn có rượu.”

“Đa tạ chưởng quầy!”

Ánh hoàng hôn đã tắt, ánh trăng lặng lẽ dâng lên, bên bãi đất trống ngoài phòng bếp của khách điếm có bày một cái bàn vuông, bốn người vây quanh. Trừ Lâu Tự Ngọc thì mọi người đều kinh ngạc mà nhìn đống đồ ăn phong phú trên bàn.

“Chưởng quầy phát tài hả?” Lý Tiểu Nhị không dám tin tưởng mà bẻ cái chân vịt.

Lâu Tự Ngọc đạp hắn một cái nói: “Còn phát tài cái gì, sắp mệt chết ta rồi đây này.”

“Vậy sao tự dưng lại ăn mừng?”

Nàng cười lạnh một tiếng, xách một vò rượu ủ đã lâu năm lên, mắt híp lại cười gian trá nói: “Hôm nay bản lão nương vui, thế nên để mọi người được mở mang tầm mắt. Đây là rượu ủ 80 năm rồi đó.”

Đầu bếp Tiền nghe thấy thế thì cười nói: “80 năm hả? Đồ gia truyền đó.”

“Chứ còn gì.” Nàng nhìn chằm chằm cái bình trong chốc lát, trong mắt có chút ướt át.

“Chưởng quầy?” Tiểu Xuân tò mò mà nhìn nàng.

Lâu Tự Ngọc rũ mắt xóa tan chút thất thần, sau đó một chưởng vỗ rơi nắp hũ rượu, cười rót cho mình một chén: “Nào, không say không về!”

“Được.” Mọi người đều cười rộ lên, Lý Tiểu Nhị duỗi tay đón lấy vò rựou trong tay nàng, nhưng ai ngờ nàng lại hoàn toàn không có ý buông tay. Nàng cứ thế một tay ôm vò rượu, một tay cầm bát rượu uống cạn.

“A, uống ngon thật.” Vui sướng mà xoa xoa miệng, Lâu Tự Ngọc lại rót cho mình một bát nữa, ném hai hạt đậu phộng vào miệng, nhai nhai rồi lại uống một ngụm cạn sạch.

Xuân lôi kéo ống ay áo của Lý Tiểu Nhị, nhỏ giọng hỏi: “Có phải chưởng quầy đang có tâm trạng không?”

“Ta thấy không giống.” Lý Tiểu Nhị cân nhắc nói, “Lúc tâm tình không tốt thì chưởng quầy nhà chúng ta chỉ biết đi kiếm tiền, chứ không uống rượu đâu.”

Có đạo lý, Tiểu Xuân cầm lấy chiếc đũa, quyết định vùi đầu dùng bữa.

Lâu Tự Ngọc vừa uống vừa ăn, càng uống thì càng cười vui vẻ. Một vò rượu này sau nửa canh giờ đã vào bụng nàng hết, mùi rượu bốc lên khiến khuôn mặt nàng phiếm hồng, càng thêm kiều diễm.

“Ngày mai là tiệc tẩy trần, các ngươi phải làm cho tốt.” Nàng chống cằm, duỗi tay chọc cái trán của Tiểu Xuân, nhưng không sao chọc được, “Tân huyện lệnh của chúng ta là người khó lường, không thể qua loa.”

Tiểu Xuân hỏi: “Chưởng quầy có phải đã quen với vị đại nhân kia không?”

“Không quen biết.” Lâu Tự Ngọc lắc đầu, “Sao ta lại biết hắn chứ? Hắn cũng không quen biết ta, ta chỉ biết hắn rất lợi hại, hắn vẫn luôn cực kỳ lợi hại!”

Giọng nói khi say rượu truyền qua mấy khóm trúc ven tường, lọt vào tai người nghe, mang theo hương rượu nồng.

Tống Lập Ngôn trầm mặc không lên tiếng mà đứng ở chỗ tối nghe, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

“Đại nhân.” Tống Tuân đi đến từ phía sau, nhẹ giọng bẩm báo, “Thuộc hạ đã hỏi thăm, người kia nói ba đời của Lâu chưởng quầy đều kình doanh khách điếm này. Nhưng toàn là nữ chưởng quầy, chưa bao giờ gặp đương gia. Rốt cuộc nàng ta cũng không phải người quan trọng nên trong nha môn cũng không có hồ sơ.”

“Khách điếm này mở đã bao lâu?” Tống Lập Ngôn hỏi.

Tống Tuân nhíu mày: “Ít nhất cũng hơn 90 năm rồi. Người già nhất trong trấn nói với thuộc hạ rằng từ khi ông ta sinh ra thì khách điếm đã có ở đây rồi.”

Đúng là khách điếm tổ truyền.

Cách cây trúc nhìn ra thân ảnh say chếnh choáng bên ngoài, Tống Lập Ngôn ra hiệu cho Tống Tuân.

Tống Tuân hiểu ý liền khom người lui ra.

Lâu Tự Ngọc ăn uống no say rồi thì vừa lòng đứng dậy, chống tay lên bàn nói: “Lát nữa thu dọn sạch sẽ, ngày mai chúng ta phải dậy sớm chuẩn bị, đừng ngủ quên đó.”

“Chưởng quầy yên tâm đi.”

Vẫy tay với mọi người xong Lâu Tự Ngọc nghiêng ngả mà đi về phòng mình. Theo cầu thang gỗ đi lên tầng hai, bên trái là phòng khách chữ thiên đầu tiên, bên phải là phòng trà, lại đi qua phòng trà chính là khuê phòng của nàng.

Nàng quen cửa quen nẻo đi tới đó, nhưng vừa vào phòng đã ngửi được một mùi vị xa lạ.

Lỗ tai vừa động nàng liền dừng bước, theo khóe mắt liếc qau bình phong rồi lại thôi, coi như không có việc gì mà nấc một cái, đi vào cửa.

Trong phòng an an tĩnh tĩnh, hiển nhiên người kia võ công cực kỳ tốt. Lâu Tự Ngọc nghiêng ngả lảo đảo sờ đến giường của mình, nằm ngửa ra mà ngủ, thậm chí nàng còn ngáy, bày ra bộ dáng hoàn toàn không hề chú ý.

Cửa bị gió thổi đóng sầm lại, Tống Tuân ở phía sau bình phong cũng theo đó mà động đậy, nương theo bóng tối, yên lặng không tiếng động mà đi tới mép giường, nhấc trường kiếm lên để ở cổ nàng.

Thân kiếm sáng loáng bị ánh trăng phản chiếu ánh lên mí mắt Lâu Tự Ngọc, sát khí yên lặng lan ra. Nếu là người có chút bản lĩnh thì sẽ có phản ứng bảo vệ tính mạng.

Nhưng người trên giường lại ngủ cực kỳ an ổn, giống như hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, thậm chí nàng ta còn chép miệng, ngủ ngon lành.

Tống Tuân nhíu mày, thu kiếm, sau đó lại rút kiếm ra, kiếm khí mạnh mẽ thổi tung cả tóc nàng, sát khí nặng hơn nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích.

Tống Tuân nhụt chí đứng thẳng người, không cam lòng tìm kiếm khắp nơi. Khuê phòng của Lâu Tự Ngọc không lớn, nhưng lại chất đống nhiều hộp. Hắn mở từng cái ra thì chỉ thấy toàn là vải vóc, hoặc tiền riêng, còn có một đống sổ sách cao bằng nửa người, ngoài ra không có gì khác.

Vơ vét nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì, Tống Tuân gục đầu trở về phụng mệnh.

“Không có sơ hở cũng không thể chứng mình nàng ta vô tội.” Tống Lập Ngôn cầm hồ sơ, lòng bàn tay ôn nhu vuốt qua hàng chữ ghi thời gian xảy ra án trên giấy, “Ngày 20 tháng trước chính là ngày huyện lệnh tiền nhiệm Lưu Tri Ân bị hại ở nha môn. Theo Tiểu Xuân nói thì đúng ngày đó Lâu chưởng quầy đã tới huyện nha.”

Càng khéo hơn chính là các đời huyện lệnh tiền nhiệm đều đã từng đi qua khách điếm Chưởng Đăng này.

Cho dù là quỷ môn quan thì cũng không thể lấy mạng người một cách chuẩn xác thế được.

Tống Lập Ngôn cảm thấy hứng thú dạt dào, siết cuốn hồ sơ kia.

“Đại nhân, vậy tiệc tẩy trần ngày mai thì sao?”

“Bảo đám Hoắc Lương chuẩn bị cho tốt.” Hắn hoàn hồn, hơi hơi nhướng mày dặn, “Ta thật muốn nhìn xem khách điếm Chưởng Đăng này có giấu càn khôn gì.”

Sương mù vây quanh mặt trăng, mọi nhà đều đã tắt đèn, ngõ nhỏ trống trải vang lên hai tiếng dã thú nho nhỏ, bị tiếng mõ cầm canh át đi. Trong bóng đêm, bốn chữ “Khách điếm Chưởng Đăng” trên bảng gỗ hoa lê phát sáng, lộ ra vài phần quỷ dị.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!