Người bên lầu tựa ngọc – Chương 4

Chương 4: Diệt thần hương

 

Cây hương mới vừa bốc lên đã bị cuốn sổ da dập tắt phát ra một tiếng “Chi”, sương khói nồng đậm, sau đó tan sạch sẽ.

Lâu Tự Ngọc nín thở, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, lúc nhìn thấy hương kia không cháy nữa thì mới thở ra một hơi, thu cuốn sách lại.

Đại sảnh khách điếm lặng ngắt như tờ, chờ Lâu Tự Ngọc nhớ ra người đang ngồi bên cạnh là ai, cứng đờ quay đầu lại thì đón ngay được ánh mắt không mấy thân thiết của Tống Lập Ngôn.

“Chưởng quầy thật là nhanh nhẹn, không hổ là người có thể chạy trốn được móng vuốt của sói.” Hắn nhẹ gõ bàn,  ngoài cười nhưng trong không cười mà khen nàng.

Lâu Tự Ngọc lập tức đổ một đống mồ hôi lạnh, ôm sổ sách che trước người, muốn giải thích: “Mùi hương này quá nồng, ta sợ sẽ có hại đến thân thể. Ở đây ta có đàn hương nhẹ nhàng hơn, có thể để đại nhân dùng. Ngài thấy sao?”

Nàng nói xong liền vươn tay đi lấy hương nhưng lại bị Tống Lập Ngôn túm lấy. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Lâu Tự Ngọc, rũ mắt nhìn nàng, trong mắt hắn giống như có con dao nhỏ khiến nụ cười cứng đờ trên mặt nàng dần bị quét bay.

“Nhưng nếu ta thích mùi hương này, cứ muốn đốt nó lên thì sao?”

Lâu Tự Ngọc không cười, hai người đứng quá gần, nàng có thể ngửi được hơi thở trên người hắn. Mới vừa ngửi thì thấy mùi cây mộc nhưng ngửi lâu lại phát hiện ra một ít mùi tro.

Thứ mùi vị này nàng vừa yêu vừa hận. Nàng từng đắm mình trong mùi hương này mà có được cảm giác an ổn, nhưng cũng vấn vương trong mùi hương này mà đứt từng khúc ruột. Hiện giờ ngửi thấy nó thì nàng chỉ cảm thấy không thở nổi.

Mặt Lâu Tự Ngọc có chút trắng bệch, tay cũng hơi run. Nàng nghiêng đầu, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh mà trả lời hắn: “Bên trong huyện Phù Ngọc thì đại nhân là lớn nhất, nếu đại nhân thích thì cứ đốt, ta đâu cản được.”

Trực giác của Tống Lập Ngôn nói cho hắn biết vị trưởng quầy này có vấn đề, hơn nữa đó còn là vấn đề rất lớn.

“Chưởng quầy biết loại hương này sao?” Hắn duỗi tay rút cây hương trước bàn thờ Phật ra đặt trước mặt nàng.

Lâu Tự Ngọc không nhìn hắn, chỉ nghịch cuốn sổ trong tay: “Sao có thể không biết chứ? Đây không phải đàn hương ư? Cửa hàng bên cạnh đây có bán hương, loại nào cũng có.”

“Thế hử?” Hắn gật đầu, đem hương đưa cho Tống Tuân, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc, vừa tìm tòi nghiên cứu vừa hoài nghi.

Lâu Tự Ngọc làm bộ không phát giác ra, cứ thế cúi đầu lật sổ sách.

Ngọn khói màu xanh lại nổi lên khắp đại đường, chỉ lát sau đã lan ra cửa sổ và cầu thang, đến hậu viện và lầu hai.

Nếu người ở đây có thể nhìn thấy khói của cây hương thì họ sẽ cực kỳ ngạc nhiên. Một cây hương chỉ dài bằng nửa cánh tay thế mà sương khói lại nhiều như thế, giống như thác nước trên núi cao lan ra, quay cuồng vui mừng mà cuốn qua mỗi góc của sảnh đường, vô cùng hoành tráng.

Nhưng ngoài Lâu Tự Ngọc thì không ai nhìn thấy khói đó. Mà cho dù Lâu Tự Ngọc có thấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu giả vờ bị mù.

Đây là diệt thần hương, là sản phẩm đắc ý nhất của Thượng Thanh Tư. Một khi châm lửa đốt thì yêu khí trong vòng trăm dặm ắt phải tiêu tán, đúng là một bảo bối thượng đẳng.

Hơn nữa, nó rất quý, phải mười lượng bạc một cây, không được mặc cả.

Có tiền đúng là tốt mà, Lâu Tự Ngọc nghĩ thế. Chỉ một chút yêu khí cũng khiến hắn bỏ ra mười lượng bạc, thật lãng phí.

Sương khói quay cuồng luồn qua chân nàng nhưng người này lại không có phản ứng gì. Tống Lập Ngôn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục quan sát một hồi lâu, sau đó không thể không từ bỏ hoài nghi ——

Chưởng quầy này không phải yêu, bởi vì không có yêu quái nào có thể đứng trong làn hương này mà không bị ảnh hưởng.

Nhưng nếu không bị diệt thần hương ảnh hưởng thì sao nàng ta lại khẩn trương lo lắng thế?

“Đại nhân, Tề ngỗ tác (ngỗ tác: một chức quan trong huyện nha) ở bên kia đã có phát hiện.”

Thu hồi tâm tư, Tống Lập Ngôn lập tức mang theo mọi người đi đến hậu viện.

Lâu Tự Ngọc tự nhiên cũng đi theo nhưng lúc vén mành đi ra hậu viện nàng hỏi Lý Tiểu Nhị một câu: “Người đâu?”

Lý Tiểu Nhị thấp giọng nói: “Đi rồi.”

Nhẹ thở ra một hơi, Lâu Tự Ngọc thả mành xuống, bước qua ngạch cửa.

Thi thể ở trên tường hậu viện đã bị chuyển xuống, đắp một tầng vải trắng. Vị ngỗ tác cõng theo cái hòm đang cung kính chắp tay với Tống Lập Ngôn mà bẩm báo: “Đại nhân, vết thương trí mạng của người này là ở cổ. Chỗ đó có vết răng thú cắn, nội tạng không còn gì. Nhìn từ vết máu và vết trầy trên người thì có thể đoán được khách điếm này không phải chỗ hắn tắt thở.”

Tống Lập Ngôn gật đầu, tiếp nhận ghi chép của ngỗ tác, xem qua một lần mới nói: “Đem xác chết đưa ra nghĩa địa, tạm thời phong tỏa hậu viện này.”

Lâu Tự Ngọc nghe thấy nửa câu đầu thì lập tức gật đầu, cảm thấy người này làm việc coi như cẩn thận. Nhưng nghe đến nửa câu sau thì nàng không nhịn được nhảy lên: “Đại nhân, ngỗ tác cũng đã nói nơi này không phải nơi xảy ra án mạng, sao ngài còn phải phong tỏa chứ?”

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng: “Án còn chưa kết thúc thì nơi này vẫn phải phong tỏa, đây là quy trình.”

Thế việc làm ăn của nàng thì sao đây? Lâu Tự Ngọc âm thầm dậm chân, muốn mở miệng cãi cọ, nhưng vừa thấy người này thì nàng đành nuốt lời muốn nói xuống. Khuôn mặt nàng vặn vẹo hết sức, mày nhíu đến mức đóa hoa mai trên trán cũng biến thành vuốt chó rồi.

“Chưởng quầy có chuyện muốn nói sao?” Tống Lập Ngôn lé mắt nhìn nàng, sau đó nghiêng đầu hỏi.

Lâu Tự Ngọc cắn răng cười: “Nào dám? Đại nhân nói phong tỏa thì cứ phong tỏa thôi, nhưng đáng thương cho tiểu nhị của khách điếm, tháng sau không biết hắn có được ăn một bữa cơm no hay không.”

Nói xong nàng ta còn làm bộ làm tịch mà nâng cổ tay áo lên lau nước mắt.

Hoắc Lương trộm đánh giá sắc mặt của đại nhân, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, đang do dự không biết có nên tiến lên giảng hòa không thì lại nghe thấy Tống Lập Ngôn thong thả ung dung mở miệng: “Chưởng quầy yên tâm, ta sẽ không để việc làm ăn của khách điếm bị ảnh hưởng. Huyện lệnh phủ còn phải sửa chữa một thời gian, ra vào cũng không tiện. Khách điếm của ngươi gần nha môn nên bản quan sẽ ở lại đây hai ngày, đợi cho vụ án kết thúc.”

Lâu Tự Ngọc: “……”

Nếu lời này là do một huyện lệnh bình thường nói thì nàng sẽ lập tức dập đầu tạ ơn, hoan nghênh đón vị đại nhân này vào ở, lại thuận tiện treo tấm vải màu đỏ lúc trước ra cửa một cách quang mình chính đại.

Nhưng trước mắt nàng không cười nổi, cũng không khóc nổi nữa rồi. Cả người nàng ngây ra, tay nắm chặt lại.

“Sao thế? Chưởng quầy vẫn không hài lòng sao?”

“…… Không.” Hít sâu một hơi, Lâu Tự Ngọc ngửa mặt nhếch miệng nói, “Vừa lòng, có gì mà ta không vừa lòng chứ? Đại nhân đã chịu hạ mình đến, khách điếm Chưởng Đăng tất nhiên vô cùng vinh hạnh. Tiểu nhị, mau đi thu dọn phòng cho khách.”

“Được rồi.”

“Đại nhân.” Hoắc Lương có chút không yên tâm, “Nếu ngài ở đây thì có muốn phái thêm vài người đến không?”

“Không cần.” Tống Lập Ngôn quay người đi về đại sảnh, “Các ngươi cứ làm việc như bình thường là được.”

Hắn nói thế nhưng Hoắc Lương cũng không dám đi thật mà đành đi theo ra ngoài sau đó nhẹ lôi kéo Lâu Tự Ngọc nói: “Chưởng quầy, ngươi cần phải cẩn thận hơn. Đại nhân ở lại đây, nếu xảy ra chuyện gì thì chính là phiền toái lớn đó.”

Lâu Tự Ngọc nở nụ cười ứng phó, trong lòng thì nghĩ người này còn cần người khác lo cho chắc? Hắn không gây phiền toái cho người khác đã là tốt lắm rồi.

Lúc trước nàng không hiểu rõ con sói yêu cùng hung cực ác kia vì sao lại đột ngột ngừng động tác, thậm chí sợ hãi quá mức mà xoay người chạy mất.

Hiện giờ thấy người này thì Lâu Tự Ngọc đã đoán được nguyên nhân.

Đêm qua sợ là đúng lúc hắn đến trấn Yên Hà, từ Lân phố đi đến huyện nha thế nên bầy yêu quái trong vòng mười trượng đều sợ hãi tránh lui, giúp nàng tránh được một mạng.

Tu vi của hắn thực sự không thấp, thế mà dám mở miệng nói với nàng cái gì mà không tin chuyện yêu ma.

Chửi thầm hai câu xong, Lâu Tự Ngọc vẫn vẫy vẫy tay với Tiểu Xuân đang đứng bên cạnh dặn dò: “Để phòng bếp làm thêm chút điểm tâm cho đại nhân.”

“Vâng.”

Lúc diệt thần hương gần tan hết, mọi nơi trong khách điếm lại trở nên rõ ràng, cũng sạch sẽ không ít. Tống Lập Ngôn đi theo tiểu nhị lên lầu hai, hắn ngay lập tức thấy cửa một gian phòng tùy tiện treo tấm biển “Phòng số 1, chữ thiên” thẻ bài. Hắn đẩy cửa vào thì tro bụi lập tức đập vào mặt.

“……”

“Đại nhân thứ lỗi, gian phòng này đã lâu không có ai ở.” Lý Tiểu Nhị cười làm lành sau đó đi vào lau cái bàn, thay chăn đệm, cũng không quên vuốt đuôi, “Tiểu nhân sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay đây, đại nhân chịu khó chờ một chút.”

Tống Tuân đứng ở phía sau Tống Lập Ngôn, mày nhíu chặt nói: “Đại nhân, ngài xác định muốn ở nơi này sao?”

“Tới đâu hay tới đó.” Bước qua ngạch cửa, Tống Lập Ngôn ngồi xuống cái ghế mới được lau, nhìn về phía Lý Tiểu Nhị đang bận rộn trong phòng.

“Chưởng quầy của các ngươi mở khách điếm này lâu chưa?”

Lý Tiểu Nhị nghĩ nghĩ sau đó cười đáp: “Tiểu nhân cũng không rõ ràng, có lẽ là mấy năm rồi. Chưởng quầy là người mệnh khổ, nghe nói đã từng được đính hôn nhưng trượng phu mệnh không tốt, còn chưa thành thân thì đã bệnh chết. Nàng tái giá cũng không được, vì thế đành tự mình đứng ra làm buôn bán.”

“Đúng là hiếm thấy.” Tống Lập Ngôn lại hỏi, “Vậy có ai khả nghi từng đến khách điếm này không?”

“Ngài nói lời này thì khó cho tiểu nhân rồi. Khách điếm là nơi người đến kẻ đi, long xà loại nào chẳng có, làm sao tiểu nhân biết được ai khả nghi hay không khả nghi chứ?” Lý Tiểu Nhị trải chăn đệm xong thì quay đầu cười nói, “Nếu đại nhân có gì yêu cầu thì cứ kêu to một tiếng, tiểu nhân lập tức đến.”

“Làm phiền rồi.”

Cửa phòng vừa đóng lại Tống Tuân đã ghét bỏ đẩy khung cửa sổ ra, vừa lúc thấy Lâu chưởng quầy đang đứng ở cửa nhỏ nơi hậu viện vừa vung vẩy cây quạt trong tay vừa cò kè mặc cả với người đưa đồ ăn tới.

“Năm văn một cân hả? Mang tới đây, để ta xem cải trắng này có phải nạm vàng không? Không biết có ngấm dầu muối được không?”

“Chưởng quầy, tiền chúng tôi kiếm được đều là mồ hôi nước mắt.”

“Tiền của ai mà không phải mồ hôi và máu chứ? Nhiều năm nay ta chỉ mua đồ của ngươi chính vì giá cả phải chăng, nếu ngươi cố tình lên giá thì ta sẽ lập tức đi tìm Thái đại thẩm mua hàng.”

……

Miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ doạ người, rõ ràng là mỹ nhân thế mà cả người đầy hơi tiền, khiến người ta cực kỳ không thoải mái.

“Chưởng quầy này thật keo kiệt.” Tống Tuân nhịn không được nói thầm.

Tống Lập Ngôn đứng dậy đi qua, quét mắt nhìn phía dưới: “Tống Tuân, theo ngươi thì chưởng quầy này có vấn đề gì không?”

“Đại nhân hoài nghi nàng là yêu sao?” Tống Tuân cảm thấy không có khả năng, “Diệt thần hương cũng đã đốt, nếu nàng ta là yêu thì đã sớm lộ nguyên hình rồi.”

“Nhưng khách điếm này không chỉ có một cỗ yêu khí.” Tống Lập Ngôn nói, “Tro bụi trên giày của Hoắc Lương chính là dính ở đây, trong đó có mùi tanh hôi của sói yêu, còn có mùi thối của hồ ly.”

“Hồ ly?” Tống Tuân càng lắc đầu, “Nếu chưởng quầy kia chính là hồ ly thì làm sao dám cách đại nhân gần như thế?”

Thượng Thanh Tư đào tạo nhiều thế hệ trấn yêu, đại nhân nhà hắn lại là dòng chính với tu vi trác tuyệt, chỉ cần là yêu tộc thì thấy hắn sẽ phải đi đường vòng.

“Điều tra tiếp xem sao.” Tống Lập Ngôn rũ mắt, lại nghĩ tới ánh mắt chưởng quầy kia nhìn hắn, mày nhíu lại nói, “Điều tra tổ tông ba đời của nàng ta xem sao.”

“Vâng.”

Lâu Tự Ngọc ở cửa sau giống như cuối cùng cũng mặc cả được cái giá mình muốn nên đang nghiêng người để người kia mang đồ vào. Lúc nàng lơ đã quay đầy lại thì phát hiện ở lầu hai có người đang nhìn mình. Nàng ngẩn ra, phất quạt, cười thật xinh đẹp với hắn, khóe mắt cong cong, khí chất mị hoặc lại nghịch ngợm.

Tống Lập Ngôn giật giật khóe mắt, kéo khung cửa sổ, đóng cái “Bang” một phát.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!