Người bên lầu tựa ngọc – Chương 30

Chương 30: Dần dần bước vào cạm bẫy

 

Trước mắt là một mảnh đen nhánh, tứ chi cũng chỉ còn lại cảm xúc bị gông xiềng. Cả người nàng giống như chìm trong một vũng bùn không thấy đáy, đến hồn phách cũng cảm thấy khó chịu. Nàng muốn giãy giụa, nhưng ngũ tạng đều bị tổn hại, yêu lực bị tổn thương lớn nên cho dù nàng dùng nhiều sức thế nào thì đều không có tác dụng, chỉ có lỗ tai là nhanh nhạy chưa từng có.

“Ngươi không cần theo ta. Ta sẽ chỉ đi hai ngày nếu không thấy ta sẽ về. Chuyện ở nha môn ngươi tạm thời cùng Hoắc Lương phụ trách. Nếu có chuyện quan trọng thì truyền tin cho ta là được.”

“…… Ta sẽ không tốn bảy ngày, ta không có hơi sức nhiều như vậy để phí. Sinh tử có mệnh, huống chi nàng ta cũng không tính là vô tội.”

“Đi chuẩn bị ngựa là được, xe ngựa thì không cần.”

Nói đến đây thì có tiếng cửa bị đây ra vang lên “Kẽo kẹt”. Tống Lập Ngôn đi vào trong phòng nói với Bùi Hiến Phú: “Vãn bối đã an bài xong mọi việc. Xin hỏi tiền bối thương thế của người này có thể chịu được xóc nảy không?”

“Người thường thì không thể, nhưng nàng ta thì tất nhiên là có thể.” Bùi Hiến Phú lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đưa cho hắn nói, “Mỗi ngày cho nàng ấy uống một viên, để bảo toàn ngũ tạng, tụ hồn phách.”

“Đa tạ.”

Nghe tiếng thuốc viên lăn lộn trong bình thuốc, Lâu Tự Ngọc lạnh hết cả người. Cái tên Bùi Hiến Phú này chắc chắn không đưa thuốc tụ hồn phách gì cả mà rõ ràng hắn sợ nàng khôi phục quá nhanh, ít ngày nữa có thể phá tan gông cùm này nên mới mượn danh tiếp tục hạ độc nàng.

Không được tin! Ai tin thì kẻ đó là đồ ngốc!

Nhưng ở trong mắt Tống Lập Ngôn thì Bùi Hiến Phú là người hoàn toàn vô tội. Hắn chỉ hành y cứu người, có thể có ý xấu gì chứ? Hắn nhận lấy bình thuốc thì lập tức lấy ra một viên, nhét vào miệng nàng.

Lâu Tự Ngọc cắn chặt răng, cho dù không thể nói chuyện, không thể động thì nnagf cũng muốn biểu đạt sự kháng cự của mình.

Nhét kiểu gì cũng không vào, Tống Lập Ngôn nhíu mày, đang muốn thu tay lại thì Bùi Hiến Phú đã săn sóc nói: “Thuốc viên không dễ nuốt, nếu hòa vào nước thì dễ đút hơn.”

Dứt lời hắn còn thuận tay giúp rót một ly trà.

Đê tiện, vô sỉ, ác độc! Lâu Tự Ngọc tức giận đến hồn cũng run lên nhưng chẳng có cách nào. Trên môi nàng chợt lạnh, có nước thấm vào. Nàng muốn kháng cự cũng không được. Miệng nàng thực ra không nếm được gì, nhưng thuốc vừa vào họng thì tim phổi, tứ chi đã cứng càng cứng đờ hơn.

“Nói ra cũng kỳ quái, lúc trước ta thấy đại nhân rất quan tâm nàng ta, hiện giờ người đều sắp chết mà đại nhân lại có thể bình tĩnh thế này là sao?” Bùi Hiến Phú trêu ghẹo mà nói, “Chẳng lẽ còn có tiểu nương tử xinh đẹp hơn xuất hiện sao?”

Tống Lập Ngôn bình tĩnh mở miệng: “Tiền bối hiểu lầm rồi. Vãn bối và vị chưởng quầy này chưa từng có tư tình, quan hệ cá nhân cũng không sâu. Nếu không phải có vụ án chưa xong thì xà gan thảo cũng chẳng cần tìm làm gì.”

Lời này đúng là đau lòng, thật khiến người ta thống khoái! Bùi Hiến Phú cười khẽ, khóe mắt khẽ liếc nhìn người đang nằm trên giường, đuôi mắt đều sung sướng đến cong lên: “Đại nhân nói giỡn, nếu thật sự không quan tâm thì sao nàng lại giúp ngài chắn một chưởng chứ?”

Vấn đề này Tống Lập Ngôn cũng rất muốn biết đáp án, đáng tiếc nàng không chịu nói, mà có nói thì cũng không nhất định sẽ nói thật. Nếu như thế thì hắn cũng chẳng thèm hỏi nữa. Nếu nàng là người thì tự nhiên hắn sẽ hỏi yêu pháp này là từ đâu đến. Nếu nàng không phải người thì chuyện nàng hồn phi phách tán hắn cũng sẽ không quan tâm.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng lúc ánh mắt hắn nhìn đến khuôn mặt không còn huyết sắc kia thì vẫn nhấp môi, thoáng siết chặt tay.

“Việc này không nên chậm trễ, nếu đại nhân thật sự muốn tìm được xà gan thảo kia thì nên sớm xuất phát đi.” Bùi Hiến Phú nói, “Tuy tại hạ ẩn cư nhiều năm nhưng nói sao cũng là người có chút tuổi tác. Nếu đại nhân gặp nạn thì chỉ cần truyền âm, tại hạ sẽ nhất định vươn tay viện trợ.”

Tống Lập Ngôn gật đầu, chờ Tống Tuân trở lại hắn lập tức bế Lâu Tự Ngọc lên, đi ra cửa.

“Truyền lời đến khách điếm Chưởng Đăng bên kia.” Ôm người lên ngựa xong, Tống Lập Ngôn kéo dây cương nói, “Nói Lâu chưởng quầy nhiều năm nộp thuế, là thương hộ mẫu mực cho nên bản quan đưa nàng đến thương hội ở huyện bên, bảo bọn họ không cần lo lắng.”

Tống Tuân sửng sốt, dùng ánh mắt hết sức phức tạp mà nhìn hắn một cái.

“Làm sao?” Hắn nghi hoặc.

“Không……” Tống Tuân vò đầu, cười cười nhỏ giọng nói, “Thuộc hạ chỉ cảm thấy Lâu chưởng quầy hình như rất có ảnh hưởng đến đại nhân.”

Loại lời này nếu như ở trước kia thì dù thế nào hắn cũng sẽ không nói. Làm việc thôi mà, cần gì phải giúp người khác tìm một cái cớ.

Tống Lập Ngôn cũng cứng người, quay người coi như không nghe thấy câu này: “Ta đi đây.”

“Đại nhân đi đường cẩn thận.”

Lưng ngựa xóc nảy, cho dù Lâu Tự Ngọc được đặt ở trước người hắn nhưng vẫn bị đong đưa lúc lắc. Rất nhiều lần suýt nữa thì nàng đã ngã xuống. Tống Ngôn bất đắc dĩ chỉ đành vươn một tay ra ôm eo nàng.

Chưởng quầy của khách điếm khác đều ăn đến tai to mặt lớn, như vậy mới có thể cho thấy đồ nhà mình ăn ngon. Nàng thì ngược lại, cả người mảnh mai, eo cũng chẳng có bao nhiêu thịt, một cánh tay ôm cũng thấy thiếu thiếu.

Cơ thể bé nhỏ này làm sao lại tập yêu pháp chứ?

Ý thức được mình đang nhọc lòng nghĩ việc không nên nghĩ, Tống Lập Ngôn thầm mắng chính mình một câu sau đó lấy lại bình tĩnh.

Kỳ Đấu Sơn nhìn thì có vẻ không xa, nhưng muốn đến chân núi thì cũng phải cưỡi ngựa đến khi trời tối. Trên đường bọn họ đi qua một quán trà, Tống Lập Ngôn ghìm ngựa, quyết định ôm người xuống nghỉ ngơi.

Trong quán không có người khác, tiểu nhị thấy hắn thì hết sức nhiệt tình lau bàn nói: “Mời khách quan ngồi, muốn uống trà gì?”

“Cái gì cũng được.”

Tống Lập Ngôn muốn đỡ Lâu Tự Ngọc ngồi trên ghế nhưng tình trạng của nàng hiện tại khẳng định không thể ngồi nổi vì thế hắn bất đắc dĩ phải để nàng dựa trên người mình.

“Tôn phu nhân bị bệnh sao?” Tiểu nhị mang trà lên, vừa cười vừa nói, “Nhìn dáng vẻ chắc là hai người lên núi tìm thuốc. Kỳ Đấu Sơn này nhiều bảo bối, khách quan cứ kiên nhẫn tìm xem.”

Hắn muốn mở miệng nói nàng không phải phu nhân của hắn nhưng dù sao đây cũng chỉ là người xa lạ, cũng không giải thích để làm gì. Tống Lập Ngôn chỉ làm như không nghe thấy mà nói một câu: “Người lên núi tìm thuốc rất nhiều sao?”

“Tất nhiên là nhiều, chúng sinh khổ ải nhưng không thích nhất chính là chết chóc. Nghe nói trên núi có linh thảo thần dược thì có ai không ôm hy vọng đi tìm. Hai ngày trước có một vị công tử cũng lên núi tìm thuốc cho vợ, vốn tưởng là công cốc ai ngờ thực sự tìm được ở bắc phong, lúc xuống núi còn thưởng cho tiểu nhân một quan tiền đó.”

Kẻ lừa đảo! Lâu Tự Ngọc gào thét trong lòng. Đây đích thị là kẻ lừa đảo, có công tử nhà ai thưởng một quan tiền chứ? Chẳng lẽ người lên núi tìm thuốc mà còn mang theo mấy quan tiền trên người chắc? Nói gì đi nữa thì tiền thưởng ở huyện Phù Ngọc cũng chỉ tầm 20 văn tiền là hết cước, có kẻ phá gia nào chịu thưởng một quan đây.

Nhưng Tống Lập Ngôn là kẻ từ trước đến giờ không thiếu tiền, càng không biết giá cả thị trường vì thế chỉ tò mò hỏi: “Hắn tìm được ở chỗ nào của bắc phong?”

“Giữa sườn núi phía nam, nghe nói chỗ đó có một cánh rừng tỏa ánh sáng xanh, bên trong thảo dược gì cũng có.”

“Đa tạ.” Uống xong trà, Tống Lập Ngôn lại bế Lâu Tự Ngọc lên ngựa, sau đó đi theo hướng được chỉ. Trong lúc lơ đãng hắn đụng phải cằm của nàng thì lập tức sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn.

Nàng đang rơi lệ sao? Nước mắt trong suốt dừng trên khóe môi nàng rồi chảy đến cằm. Từng giọt rơi xuống ướt tay áo hắn.

“Thuốc của Bùi đại phu quả nhiên hữu hiệu.” Hắn nhẹ nhàng thở ra, “thế mà hồi hồn rồi.”

Hồi cái quỷ ấy, nàng đây là tức quá mà khóc có được không? Người này chính là ở Thượng Thanh Tư lâu quá rồi nên bị choáng đầu hả? Một lời nói dối vụng về như thế mà hắn cũng tin sao? Lâu Tự Ngọc hận không thể hét lên với hắn: Trong cái khu rừng rách nát này thì có thể có dược thảo gì! Nếu thật sự có thì nàng còn mở khách điếm làm quái gì, chỉ cần vác sọt lên núi hái thuốc không phải sẽ hốt bạc sao?

Đáng tiếc nàng không nói được, Tống Lập Ngôn cũng không thể nghĩ được nhiều như thế. Tuấn mã của hắn tiếp tục đi lên Kỳ Đấu Sơn. Nàng thì tiếp tục nằm trong ngực hắn, giống một sợi tơ liễu lắc lư.

Cứ thế này thì không được, trên Kỳ Đấu Sơn yêu quái nào chẳng có, hắn mà xông vào cấm địa thì Diệt Linh Đỉnh cũng không bảo hộ được hắn. Lâu Tự Ngọc âm thầm vận khí, muốn mau chóng khôi phục nhưng nàng quá mức suy yếu, chỉ chút điều tức này cũng không ăn thua gì mà chỉ khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Cũng may Kỳ Đấu Sơn có linh khí tự nhiên tụ hội, ít nhiều cũng giúp ích cho nàng.

Đêm đó hai người ăn ngủ ngoài trời. Tống Lập Ngôn dựa vào cây mà ngủ, Lâu Tự Ngọc nhân cơ hội đó vận công điều tức, khép lại kinh mạch đứt gãy.

Sáng sớm ở trong núi dâng lên sương mù, Tống Lập Ngôn ngủ rất tỉnh nên lúc này đã hoàn toàn thức giấc. Hắn mở mắt nhìn bốn phía, thấy trời đã sáng thì đứng dậy tới gần đó tìm nguồn nước. Sau khi rửa mặt hắn nhìn chằm chàm mặt nước mà suy nghĩ một lát, sau đó vẫn cầm khăn về.

Lâu Tự Ngọc vẫn đang vận khí ở đan điền, đột nhiên lại cảm giác được có người ôm mình vào lòng, sau đó mặt bị người ta xoa, nước suối mát lạnh khiến nàng cũng tỉnh vào phần.

Người này còn có lúc cẩn thận thế này sao? Lâu Tự Ngọc rất ngạc nhiên, lúc trước không phải hắn bày ra bộ dạng không tình nguyện cứu nàng sao? Bây giờ hắn lau mặt cho nàng sao lại ôn nhu thế này. Hắn giống như sợ nàng bị đau, vì thế sức lực cũng rất cẩn thận.

Bị trọng thương như vậy lại còn nghe hắn nói những lời đả thương kia nên nếu nói nàng không có chút oán giận nào thì không thể. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh, nàng không kịp khổ sở thì đã quay sang lo lắng. Giờ này khắc này, nàng được hắn nhẹ nhàng xoa mặt cho thì mới bất giác cảm thấy tủi thân, chóp mũi cũng chua xót.

Nàng dù sao cũng chưa từng làm chuyện bất lợi với hắn, cho dù bị phát hiện có yêu khí thì nàng cũng vì cứu hắn. Nàng còn giúp hắn phá án, cũng giúp hắn tìm Diệt Linh Đỉnh về, sao hắn không chịu niệm tình nàng đã trở mặt nói không có quan hệ gì?

Máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn!

Nhưng lồng ngực hắn thực ấm áp, mang theo mềm mại và hơi ấm nhân gian. Nếu nàng có thể động thì sẽ muốn cọ cọ vài cái sau đó đem đầu duỗi ra cho hắn sờ sờ, cái đuôi cũng sẽ thò ra mà lắc với hắn. Cho dù tức hơn nữa, chỉ cần hắn mang ra một bát canh gà thì nàng đều sẽ quên hết, ục ục mà uống canh gà sạch sẽ sau đó đi theo hắn đến cùng trời.

“Sao lại khóc nữa rồi?” Người ôm nàng thì thầm một tiếng, cái khăn tay ướt nước chậm rãi lau khóe mắt cho nàng, cứ thế lau mãi.

《 trăm yêu lục 》 có nói, yêu quái sẽ không rơi lệ, vậy thì chẳng lẽ nàng đúng là người phàm, chẳng qua tu luyện yêu pháp mà thôi? Hắn cúi đầu nhìn nước mắt trên mặt nàng sau đó thổn thức: “Là thủy yêu sao?”

Lâu Tự Ngọc: “……”

Nàng thu lại lời vừa nói, người này phải cho nàng 2 chén canh gà mới có thể khiến nàng nguôi giận.

Tống Lập Ngôn lấy thuốc Bùi Hiến Phú đưa cho sau đó hòa vào nước suối đút cho nàng uống. Lâu Tự Ngọc đấu tranh không có kết quả, trộm phun ra một chút sau đó lại bị hắn ôm lên lưng ngựa.

Phiến rừng cây tỏa ánh sáng xanh mà tiểu nhị kia nói đã ở phía xa, đúng là ở phía nam của bắc phong. Nhưng kỳ quái là hắn đi tới mấy mấy canh giờ mà chẳng đến gần được, ngược lại càng lúc càng xa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!