Người bên lầu tựa ngọc – Chương 28

Chương 28: Nói thật

 

Hô hấp cứng lại, Mỹ Nhân Xà ngừng động tác, chậm rãi đứng thẳng người. Nàng ta quay đầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Chỉ một chút do dự nàng ta đã lập tức xé tan tấm da người, hiện nguyên hình.

Thân rắn che kín vảy đen hiện ra từ tấm da người rách nát, sau đó cuốn từng vòng lên cây cổ thụ ở bên cạnh. Vảy rắn lấp lánh màu đen dưới ánh mặt trời, cây cổ thụ vang lên tiếng sàn sạt khiến da đầu người ta tê dại. Cái đầu rắn kia bỗng vươn đến trước mặt Tống Lập Ngôn, uy hiếp thè lưỡi rắn với hắn.

“Lại là ngươi.” Tống Lập Ngôn nhìn nàng ta, “Vừa lúc ta cũng chấm dứt luôn việc chưa làm xong.”

Nói xong hắn quét mắt liếc đám chuột yêu mà gật đầu: “Nợ cũ cùng tính một lúc cũng không sao.”

Tiêu sư và người qua đường đã sợ hãi chạy xa, trà lều cũng sập một nửa. Một đám chuột yêu lùi đến dưới tàng cây nơi Mỹ Nhân Xà đang trú. Thanh Sảnh hóa thành hình người, sợ hãi mà nhìn Tống Lập Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Đây là chuyện gì? Hắn chạy ra từ đâu vậy?”

Mỹ Nhân Xà lạnh lùng hỏi: “Ai cho các ngươi cướp cái rương kia?”

“Không phải nội đan của Vương thượng ở trong đó sao?” Thanh Sảnh dậm chân, “Ai ngờ lại là bẫy.”

Cho dù hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mỹ Nhân Xà lắc đầu, nhìn Giải Trĩ Kiếm lóe bạch quang thầm nghĩ: Tiểu hồ ly, đây cũng không phải do ta nuốt lời.

Lâu Tự Ngọc bận rộn suốt cả buổi lúc này đang ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Nhưng giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, nàng lắc lỗ tai sau đó lập tức xoay người ngồi dậy.

Cùng lúc đó, Lâm Lê Hoa đẩy cửa ngã nhào vào trong phòng, từ hình người thoáng chốc ngã thành con hồ ly, lăn lông lốc một cái nhảy lên giường nàng la eo éo: “Chủ tử, ngoại ô đánh nhau rồi!”

“Cái gì?” Lâu Tự Ngọc túm cái đuôi nàng ta nhấc lên, “Ai đánh nhau với ai?”

“Xà nữ và Tống đại nhân, còn có…… Còn có chuột tộc.”

Trước mắt tối sầm, Lâu Tự Ngọc có bình tĩnh đến mấy cũng không nhịn được xoa eo mà mắng: “Ta đã nói bao nhiêu lần là không được động thủ trong địa phận Hoang Châu, chẳng nhẽ lời ta chỉ như gió thoảng bên tai chắc?!”

Lâm Lê Hoa bị nàng rống sợ đến mức che vội tai lại, run run rẩy rẩy hỏi: “Làm sao bây giờ ạ?”

Còn có thể làm sao bây giờ? Lâu Tự Ngọc nôn nóng đảo quanh trong phòng. Yêu quái nào cũng có sở trường riêng, đồng thời cũng có sở đoản. Hồ ly giỏi biến hình, giỏi miệng lưỡi nhưng không giỏi di chuyển đường xa, không thể nháy mắt chạy ra ngàn dặm. Chờ nàng cưỡi ngựa đuổi đến đó thì sợ là nhặt xác cũng không kịp.

Đúng lúc này nàng đột nhiên nhớ đến một thứ, vội vàng mở ngăn tủ phủ đầy bụi ở đầu giường, lấy ra một lá bùa.

Tống Thanh Huyền lúc còn sống cực kỳ am hiểu chế tạo bùa. Loại bùa chú hiếm lạ, cổ quái gì cũng đều do hắn làm ra. Nàng từng oán giận đường đi đến huyện quá xa thế là người nọ không nói một lời đã chế ra lá bùa ngàn dặm, lạnh nhạt ném cho nàng. Đại khái là ánh mắt của hắn lúc đó quá thú vị nên lá bùa này nàng vẫn tiếc không dám dùng, tình nguyện ngồi xe ngựa cả ngày cũng ôm nó vào trong lòng.

Không nghĩ đến hôm nay lại phát huy công dụng.

Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi, sau đó đốt lá bùa. Ánh lửa vừa lên thì nàng nghe thấy có tiếng ai đang cười. Tiếng cười kia quen thuộc đến mức cổ nàng nghẹn lại. Nhưng chỉ chớp mắt tiếng cười đã tan đi, cảnh vật trước mắt nàng dần hư ảo, giống như một bức tranh thêu bị bung chỉ, cứ thế mơ hồ tản ra.

Mùi máu yêu gay mũi tỏa khắp cánh rừng ở ngoại ô, khiến đông đảo yêu quái cấp thấp đến kiếm ăn. Nhưng một khi đến gần khoảng cách mười trượng thì tiểu yêu lập tức bị đẩy lùi ra. Những con tham lam không bị dọa cứ khăng khăng muốn vào thì lập tức biến thành một bãi máu loãng.

Mỹ Nhân Xà khó có được là vẫn đứng vững trước mặt Tống Lập Ngôn. Tuy khóe miệng nàng ta có máu nhưng vẫn không lùi nửa bước. Trên đỉnh đầu nàng ta là pháp bảo của Xà Yêu tộc “Vô nha”. Lúc này nó đang tỏa ánh sáng tím đối chọi với ánh sáng trắng của Diệt Linh Đỉnh. Hai bên đều có tu vi ngang nhau, nhưng Tống Lập Ngôn vẫn còn sức cầm Giải Trĩ Kiếm động thủ với nàng ta khiến Mỹ Nhân Xà phải cố hết sức mới chống đỡ được.

Bọn họ bên này đông hơn, Thanh Sảnh và Hắc Ngọc đều giúp nàng ta chống đỡ Giải Trĩ Kiếm. Nhưng Thanh Sảnh đã tổn thương nguyên khí, Hắc Ngọc lại không đủ tu vi nên một nhát kiếm cuối cùng hai người không đón được, đều bị đánh bay ra xa, nôn ra máu không ngừng.

Kiếm quang trắng như tuyết lập tức đâm về phía bảy tấc của Mỹ Nhân Xà.

Trong mắt Mỹ Nhân Xà chiếu ra bóng dáng hắn. Nàng ta cũng không loạn, ngược lại ngầm thủ thế. Nàng ta đã tính toán tốt, Diệt Linh Đỉnh đã không còn ở trên người hắn, một kích này Lâu Tự Ngọc không thể chịu thay cho hắn nữa. Chỉ cần hắn đến gần một chút thì nàng ta sẽ phun ra nội đan, cùng kéo hắn xuống địa ngục!

Gần chút, lại gần chút.

Bạch quang đã đến rất gần, Tống Lập Ngôn mắt lạnh giơ tay, đang chuẩn bị trút toàn bộ tu vi xuống một chiêu này thì đột nhiên có một luồng yêu khí cường đại vọt đến từ bên cạnh.

Lúc này hai mặt đều là địch, Tống Lập Ngôn rũ mắt, chỉ trong chốc lát đã quyết đoán lùi lại ba bước, sườn kiếm chém về phía luồng yêu khí kia.

Một đoàn chướng khí màu hồng nhạt không biết bọc thứ gì bên trong đang ngăn trước mặt Mỹ Nhân Xà. Luồng khí đó vừa đứng yên thì lập tức run rẩy, máu vẩy ra.

Tống Lập Ngôn nhíu mày, cầm kiếm hỏi: “Người nào?”

Yêu khí quen thuộc này hắn không biết nhưng Mỹ Nhân Xà lại biết. Nhưng cái người cường đại kia sao hơi thở lại hỗn độn thành cái dạng này chứ?

“Tỷ mau đi đi.” Một thanh âm quái dị truyền ra từ luồng yêu khí kia, “Nhanh lên.”

“Nhưng nội đan……”

“Gấp cái gì, núi xanh còn thì lo gì không có củi đốt!”

Cũng có lý, Mỹ Nhân Xà nhấp môi, tiếc hận mà nhìn cái xe kia một cái sau đó nương theo sự che chở của nàng mà biến nhỏ nguyên hình, trốn vào bụi cỏ. Thanh Sảnh và Hắc Ngọc thấy thế cũng nhanh chóng bỏ trốn.

Tống Lập Ngôn trầm mặt, nâng tay áo lên tung dây trói yêu ra. Luồng yêu khí kia lập tức cản hắn lại, nhưng chỉ sợi dây trói yêu này đã đủ đẩy nàng lùi vài bước, máu dưới chân càng đậm hơn.

“……” Ngoài ý muốn là lúc này Tống Lập Ngôn lại thu tay nhìn về phía thứ kia, trong mắt có cảm xúc phức tạp. Thật lâu sau hắn nhắm mắt lại cười.

Luồng yêu khí màu hồng kia đột nhiên run rẩy, quay đầu muốn chạy nhưng năm sợi dây trói yêu đã vọt lên, chặn hết mọi đường. Nàng ngẩn ra, giương mắt đã thấy hắn đi về phía mình, ủng đen giẫm lên máu của nàng, nhẹ nhàng vang lên một tiếng bẹp, giống như đang giẫm lên nước mưa.

Nàng giãy dụa muốn trốn khỏi dây trói yêu nhưng không hiểu sao nàng không dùng được pháp lực. Lúc mạnh mẽ vận lực còn khiến máu chảy càng nhiều hơn.

“Vì sao lại là ngươi?” Tống Lập Ngôn đi tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, con ngươi nghiêm túc lạnh nhạt, còn có một tia hoang mang bị đè nén, “Ngươi không phải bảo ta tin tưởng ngươi sao, chưởng quầy?”

Mấy chữ cuối vừa nói ra thì cả người Lâu Tự Ngọc chấn động mạnh. Tròng mắt nàng có chút tan rã, ngửa đầu thì phát hiện chướng khí mình tạo ra đã bị hắn vung tay áo xóa sạch. Trước mặt là bóng dáng nàng quen thuộc, nhưng nàng không sao thấy rõ được.

Sao lại thế này? Lúc nàng đến còn tốt mà, sao vừa dùng yêu khí thì lục phủ ngũ tạng đã như xoắn lại thành một cục thế này.

“Ngươi có biết vì sao mình không dùng pháp lực được không?” Tống Lập Ngôn nhẹ giọng hỏi.

Lâu Tự Ngọc mê mang nhìn hắn, sau đó ngơ ngác mà lắc lắc đầu.

“Là gạo nếp thiêu tịch hôm trước ta đưa cho ngươi, trong đó có đoạn yêu phù.”

Ngực Lâu Tực Ngọc đau xót, môi lập tức trở nên trắng bệch. Nàng nhìn hắn, há mồm muốn nói cái gì nhưng vừa định mở miệng thì đã phải cố nuốt ngụm máu vào.

Đoạn yêu phù, đoạn yêu phù, nó ẩn núp trong người yêu quái, hạn chế pháp lực của yêu quái. Chỉ cần ký chủ không sử dụng yêu lực thì sẽ không sao, nhưng một khi mạnh mẽ phá chú thì lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị tổn thương, thất khiến đổ máu đến chết.

Đây là bùa chú Tống Thanh Huyền tạo ra năm đó để đối phó với yêu quái Cử Phụ đại gian đại ác. Cuối cùng Cử Phụ chết trong sự giãy dụa của chính mình. Nàng cảm thấy bùa chú này quá mức tàn nhẫn nên náo loạn một hồi. Cuối cùng hắn nói: “Về sau ta sẽ không bao giờ dùng nó nữa.”

Thứ hắn nói không bao giờ dùng nữa lại được dùng trên người nàng. Lâu Tự Ngọc muốn cười nhưng cười không nổi —— mặc dù biết người này chẳng nhớ rõ cái gì nhưng nàng vẫn cảm thấy khổ sở, khổ sở muốn chết.

“Gạo nếp thiêu tịch ăn ngon như thế, sao đại nhân lại nỡ bỏ thêm phù chú trong đó chứ?” Nàng thấp giọng lẩm bẩm, giống như đang hỏi hắn, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu.

Tống Lập Ngôn mắt lạnh nhìn nàng, nói: “Lâu chưởng quầy chỉ muốn nói những lời này sao?”

“Vậy đại nhân muốn nghe cái gì?” Răng môi nàng đều là máu, lúc cười với hắn thì cả miệng đều là máu, “Muốn nô gia phải hát dân ca nữa sao?”

“……” Rõ ràng lời nói dối của nàng bị vạch trần, cũng rõ ràng nàng lừa hắn trước sao nàng lại có biểu tình này? Giống như hắn không phải đang bắt yêu mà đang làm chuyện xấu gì đó trời đất không tha.

Tống Lập Ngôn nhìn không rõ, hắn cảm thấy mình trước giờ không thể nhìn thấu người này. Nói nàng là yêu quái nhưng nàng lại có thể đứng trước Diệt Thần Hương mà không lộ yêu khí. Nàng còn có thể cầm Diệt Linh Đỉnh chơi. Nhưng nếu nói nàng không phải yêu quái thì đoạn yêu phù này sao lại có tác dụng.

“Ta vốn còn cho rằng ngươi là người phàm bị yêu quái mê hoặc.” Hắn nhíu mày, “Ngươi rốt cuộc là cái gì?”

Lâu Tự Ngọc cười khanh khách: “Nếu là yêu, có phải đại nhân sẽ chém ta ngay tại đây không? Vậy nô gia là người, là người sống sờ sờ.”

“Đã đến nước này ngươi còn muốn nói dối sao?” Tống Lập Ngôn bỗng nhiên cảm thấy tức giận, chậm rãi giơ tay túm lấy bả vai nàng, “Từ miệng ngươi rốt cuộc có thể có nửa câu nói thật không?”

Lâu Tự Ngọc rũ mắt: “Lời nói thật thì từ trước đến nay chỉ có một câu, nhưng nhiều năm như thế đại nhân trước giờ đều không coi nó là lời nói thật.”

Nhiều năm như vậy? Tống Lập Ngôn híp mắt: “Ngươi quả nhiên đã sớm quen biết bản quan.”

Biết hắn không ăn hành, biết hắn thích thịt gà, biết hắn là người của Thượng Thanh Tư lại cũng biết tính tình của hắn. Thế nên tảng đá trấn môn, Diệt Linh Đỉnh đều không phải trùng hợp. Nàng và Xà Yêu kia có cấu kết, đối với chuột yêu cũng âm thầm tương trợ.

Nhiều dấu vết như thế để lại, rốt cuộc đến giờ phút này mọi thứ đều liền mạch. Khuôn mặt tươi cười của nàng giống như đang cười nhạo hắn khinh địch, coi thường thủ đoạn của yêu quái.

Không kìm nén được giận dữ, Tống Lập Ngôn lạnh giọng hỏi: “Câu nào là nói thật? Ngươi nói thử xem.”

“Lần này đại nhân sẽ tin chứ?”

“Ngươi nói trước rồi ta mới biết có nên tin không.”

Lâu Tự Ngọc cười rộ lên, sau đó nàng nhìn hắn, đôi mắt lại như xuyên qua hắn nhìn về nơi xa xăm nào đó. Cổ nàng hơi động, máu chảy dọc theo khóe môi, nàng vươn lưỡi liếm liếm. Nàng muốn dùng giọng điệu vui đùa để nói với hắn nhưng khi mở miệng lại vẫn không nhịn được nghẹn ngào:

“Đại nhân thật tốt…… Tuấn tú động lòng người, có một không hai.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!