Người bên lầu tựa ngọc – Chương 25

Chương 25: Không cùng làm việc xấu cũng gặp nhau

 

Hắn vẫn đừng nên tin nàng như thế có được không? Lâu Tự Ngọc khóc không ra nước mắt. Chuyện này nếu hắn không nói thì nàng còn có thể tự mình nghĩ cách nhưng hắn nói thẳng thế này thì chẳng phải an nguy của tứ hợp trận đều liên quan tới nàng sao? Vạn nhất xảy ra chuyện thì nàng chính là đối tượng bị hoài nghi nhiều nhất.

Hắn không nên như thế chứ?

“Bản quan hôm nay muốn thăng đường nên không cùng chưởng quầy đi dạo được.” Tống Lập Ngôn lui ra phía sau hai bước nói, “Trên đường cẩn thận.”

“Đại…… Đại nhân đi thong thả.” Lâu Tự Ngọc uốn gối cúi đầu, liếc bánh xe nhanh chóng di chuyển trong lòng thì sầu khổ không thôi.

Nội đan của Thường Thạc nàng không đoạt cũng không được, nhưng nếu đoạt thì phải lấy cớ gì để giải vây cho bản thân đây? Hiềm nghi lúc trước nàng khó lắm mới rửa sạch được, nay lại bị liên lụy thì cho dù Tống Lập Ngôn ngốc đến đâu cũng sẽ không tin tưởng nàng?

Mới vừa rồi thời tiết còn đẹp đẽ, gió thổi nhẹ mà hiện tại bầu trời đột nhiên âm trầm. Lâu Tự Ngọc nhìn cũng không nhìn, chỉ vùi đầu quay về.

Khách điếm Chưởng Đăng vẫn chưa mở khai trương lại, nhưng hôm nay có không ít người vây quanh nó. Lâu Tự Ngọc chẳng còn hơi sức nào mà đi qua thì nghe thấy các cô nương trẻ tuổi hi ha cười bàn luận.

“Sao lại thế này?” Nàng nói thầm.

Tiểu Xuân luống cuống tay chân mà đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy nnagf thì nàng ta đã vội đi tới đón: “Chưởng quầy, vị Bùi đại phu kia lại tới, mà mấy cô nương này đứng ở cửa nhìn ngó, nói thế nào cũng không chịu đi.”

Lâu Tự Ngọc nheo mắt sau đó nâng váy bước vào cửa.

Bùi Hiến Phú đang ngồi trong sảnh vui vẻ thoải mái uống rượu. Khóe mắt hắn nhìn thấy nàng thì lập tức thả chén rượu xuống cười: “Chưởng quầy đã trở lại sao?”

Lâu Tự Ngọc híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Không biết Bùi đại phu đại giá quang lâm, đúng là ta đã chậm trễ rồi.”

“Khách khí như vậy làm gì chứ, ta chẳng qua đến xem vết thương của ngươi thôi.” Hắn nói xong còn vẫy vẫy tay với đám cô nương bên ngoài. Lập tức bên ngoài vang lên một loạt tiếng hít khí, những cô nương rụt rè thì chỉ dám bụm mặt cười, còn người nào bạo gan thì thậm chí còn dám vứt cả khăn tay vào trong.

Khăn tay thêu hoa bay lả tả từ phía sau đến, bị gió thổi lên chặn lấy đôi mắt nàng. Trong chớp mắt khăn rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt đắc ý của Bùi Hiến Phú ở phía sau: “Chưởng quầy hình như không vui lắm thì phải, ngươi đang lo lắng cho thương thế của vị trên kia sao?”

Người của Thượng Thanh Tư ngoài Tống Lập Ngôn thì nàng chẳng thèm quan tâm đến sống chết của ai hết, có gì phải lo lắng chứ? Lâu Tự Ngọc cười xoay người, dặn Lý Tiểu Nhị đi ra đóng cửa, sau đó bản thân cố duy trì nụ cười trên mặt, cắn răng nói: “Lần trước là nô gia xem thường ngài, lần này có cần thử lại không?”

“Ai, ngươi nói một nữ nhi như ngươi sao cứ động một tí là động tay chân thế? Thật quá vô lễ.” Bùi Hiến Phú buông tay, “Huống hồ, ngươi bắt ta thì có tác dụng gì? Ta cũng đâu có vạch trần thân phận của ngươi.”

“Vậy các hạ muốn làm gì?”

“Ta đã nói mình chỉ muốn xem một chút náo nhiệt, chưởng quầy có thể coi như ta không tồn tại là được.” Bùi Hiến Phú vuốt cằm nói, “Tại hạ nhàn rỗi không có việc gì còn có thể giúp chưởng quầy chữa trị vết thương.”

Cảnh giác dâng lên trong lòng, Lâu Tự Ngọc lui về phía sau nửa bước.

“Khẩn trương cái gì?” Bùi Hiến Phú cười khẽ, “Trên người ngươi có nội thương, người khác không nhìn ra nhưng ta là đại phu chẳng nhẽ lại không nhìn ra sao? Dám thi thuật cùng chi với người khác như thế, ngươi không sợ hồn phi phách tán hả?“

Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân nghe thấy cái này thì vẻ mặt mờ mịt, còn Lâu Tự Ngọc lại xanh cả mặt, phất tay để bọn họ ra đằng sau bếp hỗ trợ, trong lòng nàng thì cực kỳ lo lắng.

Người này biết quá nhiều, nhưng đáng sợ nhất chính là nàng lại không biết gì về hắn hết. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, cảm giác này thật sự quá mức khó chịu.

Hay là nàng nên giết người diệt khẩu?

“Ngươi xem ngươi, lại nổi sát tâm rồi.” Bùi Hiến Phú thở dài, “Có công phu này thì sao không để dành mà chữa nội thương? Nhìn xem, bị đứt kinh mạch mà không nối lại chẳng nhẽ không đau hả?”

Cả người Lâu Tự Ngọc chấn động mà ngước mắt nhìn hắn: “Ngươi……”

“Ta nói ta là đại phu, không có gì có thể qua được mắt ta.” Bùi Hiến Phú kéo nàng một phen lại ấn nàng ngồi xuống ghế, “Độc của chuột yêu không làm gì được ngươi nhưng một kích liều mạng của Xà Yêu cũng không phải dễ chịu đúng không? Nghe ta, ăn cái này vào rồi nối kinh mạch lại. Đừng để giống như cái kẻ trên lầu kia, nửa chết nửa sống.”

Liếc liếc mắt nhìn viên thuốc hắn đang đưa đến, Lâu Tự Ngọc đón lấy, đặt nguyên lên bàn.

“Ai, ngươi cũng thật là……”

“Nếu đại phu tới để xem bệnh cho khách quý trên lầu thì xem xong mời đi cho.” Nàng đứng dậy, cung kính hành lễ, “Nô gia còn có việc, không tiện chiêu đãi ngài lâu.”

Bùi Hiến Phú nghẹn một lát, sau đó cười cười: “Ngươi thoạt nhìn thì mềm mại, sao tính tình lại cứng hơn cục đá thế này?”

Ai thèm nghe ngươi nói những lời này? Lâu Tự Ngọc hừ lạnh một tiếng, ra tay nhanh chóng túm lấy cổ hắn. Nhưng cũng giống như lần trước, Bùi Hiến Phú cứ thế biến mất, chỉ còn chút dư âm văng vẳng, mang theo ba phần oán giận: “Ngươi có thể dành cho ta nửa phần ôn nhu như khi đối xử với hắn thì tốt rồi.”

Nằm mơ! Lâu Tự Ngọc thu tay, không thoải mái mà che ngựa, xoay người đi mở cửa, thuận tiện ném luôn viên thuốc kia đi.

Nhưng cửa vừa mở thì nàng đã thấy một cô nương nhu nhược, cả người là váy lụa mày tuyết trắng, bộ dạng nhút nhát sợ sệt nhìn nàng hỏi: “Chưởng quầy, có thể cho ta vào trông khách điếm không?”

Mí mắt Lâu Tự Ngọc giật giật điên cuồng.

Có bá tánh đi ngang qua nghe thấy thì cười nói: “Cô nương đổi nhà khác đi, khách điếm Chưởng Đăng gần đây đang đón tiếp tri huyện đại nhân, không tiếp khách lạ đâu.”

Cô nương kia lại giống như không nghe thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc, yên tĩnh mà chờ đợi. Lâu Tự Ngọc thì miễn cưỡng cười cười, hàn huyên hai câu với bá tánh kia sau đó tiễn người đó đi. Lúc này nàng mới nhìn trái phải rồi kéo cô nương kia vào khách điếm, đóng cửa lại lần nữa.

“Hôm nay là ngày gì thế không biết?” Nàng cực kỳ đau đầu, “Sao các bị bồ tát đều tới tìm ta hết thế này?”

Vị cô nương mới vừa rồi còn nhu nhược đáng thương nháy mắt đã mắt lạnh, hếch cằm nhìn nàng nói: “Ngươi dám bảo hộ hắn thì nên đoán được ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ chứ.”

“Tỷ tỷ, lấy lập trường của ta thì bảo vệ chàng có gì sai sao?” Lâu Tự Ngọc xoa thái dương, ngồi xuống ghế dài sau đó hé mắt nhìn nàng kia, “Tấm da này của tỷ đúng là không tồi, nhưng mất hết cả uy phong của xà nữ.”

Tiểu cô nương hoặc nói đúng hơn là Mỹ Nhân Xà nghe thấy câu này thì dẫm chân lên ghế, nhẹ nhàng phun lưỡi rắn ra: “Ngươi đừng có mà lẻo mép, nếu còn coi Thường Thạc là đại ca thì mau bỏ thuật cùng chi trên người hắn xuống. Nếu không ta có thể cùng kéo ngươi cùng chết đó.”

Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ phất phất tay: “Cái này thì ta không làm được, vật ta dùng để thực hiện thuật cùng chi với chàng, đừng nó là ta, cho dù Thường Thạc đai ca còn sống cũng chẳng thể làm gì.”

Mỹ Nhân Xà híp mắt, suy nghĩ một lát thì sắc mặt lập tức biến đổi: “Diệt Linh Đỉnh?”

Yêu và người một khi dùng vật bên ngoài để kết nối thì yêu cầu người kia phải luôn mang theo vât đó theo mình. Trên đường đến đây nàng ta vẫn luôn nghĩ Lâu Tự Ngọc dùng thứ gì. Nếu là ngọc bội hoặc khăn tay thì trộm đi là được, nhưng nàng trăm ngàn không ngờ đó lại là Diệt Linh Đỉnh!

“Ngươi cố ý!”

Lâu Tự Ngọc rất hào phóng gật đầu nói: “Ta đã định chủ ý muốn bảo hộ chàng thì tự nhiên sẽ tìm vạn cách để làm được. Thay vì tỷ tỷ tốn công sức trên người chàng thì không bằng nghĩ cách cướp nội đan của đại ca về thì hơn.”

Vừa nói đến việc này Mỹ Nhân Xà đã đỏ mắt, cái miệng nhỏ nhấp nháy run rẩy.

“Làm sao vậy?” Lâu Tự Ngọc nhíu mày, duỗi tay che ngực bản thân, “Ta còn không kịp hỏi chuyện này là thế nào đấy?”

“Sư huynh của hắn xông vào Kỳ Đấu Sơn rồi bị ta đánh trọng thương nên hắn tới cứu và đánh nhau với ta một hồi.” Mỹ Nhân Xà quật cường mà quay mặt đi, “Ta vốn tính hóa ra nội đan để cùng hắn đồng quy vu tận nhưng không nghĩ tới lại bị…… Bị người ta cản lại.”

Chỉ nghĩ cũng đủ biết tình huống lúc đó kịch liệt thế nào, Lâu Tự Ngọc rất tò mò: “Ai cản trở được chứ?”

“Thường Thạc.” Sau khi phun ra cái tên này, giọng Mỹ Nhân Xà đã run lên, “Chàng ngăn cản Tống Lập Ngôn.”

Thân đã chết, hồn đã diệt nhiều năm thì người đó cản thế nào được? Lâu Tự Ngọc rất buồn bực hỏi: “Huynh ấy không phải chỉ còn lại một viên nội……”

Lời còn chưa dứt nàng đã nghĩ tới một việc, khiếp sợ mà giương mắt nhìn về phía Mỹ Nhân Xà.

“Không sai, cái người thân đã chết, hồn đã diệt đó chỉ còn một viên nội đan mà vẫn muốn bảo vệ ta.” Mỹ Nhân Xà nhếch miệng như muốn cười nhưng biểu tình thê thảm cực kỳ, “Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?”

Nhiều năm như vậy, nàng ta cũng đã chấp nhận việc hắn không thể trở về nữa. Vì thế nàng hóa ra nội đan chẳng qua là muốn báo thù, cũng muốn theo hắn mà đi. Ai biết được chỉ là một viên nội đan, lại còn bị phong ấn trong tứ hợp trận mà vẫn cố lôi kéo tay áo Tống Lập Ngôn, phá phù chú của hắn.

Thật giống như lúc hắn còn sống, mặc kệ nàng gây ra tai họa gì hắn cũng không hề do dự che chở nàng.

Trong lòng Lâu Tự Ngọc cũng ngăn không được chua xót, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lại những tiếng thở dài. Si niệm ấy mà, cho dù chỉ là viên nội đan cũng vẫn nhớ rõ chấp niệm kia. Năm đó Thường Thạc rốt cuộc phải hạ quyết tâm lớn thế nào mới bằng lòng tan hết ba hồn bảy phách chứ?

“Hôm nay ta tới tìm ngươi cũng không vì cái gì khác. Người của ngươi nếu ngươi muốn khăng khăng bảo vệ thì ta sẽ không động.” Mỹ Nhân Xà hít sâu một hơi, cắn răng nói, “Nhưng nội đan của chàng thì ta nhất định phải lấy được và ngươi phải giúp ta.”

Lông mi khẽ run, Lâu Tự Ngọc nắm thật chặt nắm tay. Nàng biết việc này không thể đồng ý, cũng không nên đồng ý nhưng miệng nàng đã nhanh hơn đầu óc mà trả lời: “Được.”

Thần sắc của Mỹ Nhân Xà hòa hoãn lại, lưỡi rắn cũng thu về. Tuy đôi mắt nàng ta còn sung huyết đỏ ngầu nhưng ở với cái túi da này thì trông qua nàng ta càng giống một tiểu cô nương đáng thương. Lâu Tự Ngọc nhịn không được hỏi: “Ngươi đói sao?”

“Đói, muốn ăn người.”

“Coi như ta không hỏi.” Lâu Tự Ngọc buông tay, quay người muốn đi.

“Ai, không có người thì gà vịt gì đó cũng được.” Mỹ Nhân Xà bĩu môi, “Cả ngày nay ta chưa ăn gì rồi.”

Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó đến nhà bếp tìm ba mâm thịt lớn đến, để trước mặt nàng ta rồi nhìn nàng ta trực tiếp cầm một mâm lên đổ hết vào miệng.

“Thương thế của ngươi chỉ cần ăn cái này vào thì sẽ đỡ hơn.” Ăn xong hai mâm thịt, Mỹ Nhân Xà lật tay đưa ra một viên thuốc. Lâu Tự Ngọc vừa thấy thì nhận ra đúng là thứ nàng mới vừa ném đi.

“…… Ta sợ thuốc này có vấn đề.”

Liếc trắng mắt một cái, Mỹ Nhân Xà nói: “Dược và độc đều là thứ ta tinh thông, ta nói thuốc không có vấn đề tức là không có vấn đề, ngươi sợ cái gì? Ta đánh ngươi một chưởng cũng không nhẹ, nếu bị thương thì ngươi làm sao giúp ta lấy nội đan chứ?”

Bán tín bán nghi mà tiếp nhận viên thuốc, Lâu Tự Ngọc buồn bực nói: “Người nọ thật đúng là có ý tốt sao?”

“Ngươi nói ai? Là nam nhân vừa mới rời khỏi đây sao?” Mỹ Nhân Xà nghĩ nghĩ, “Hình như ta đã gặp hắn.”

“Cái gì?” Lâu Tự Ngọc cả kinh, “Ngươi gặp hắn ở đâu? Không phải ngươi vẫn luôn ở Kỳ Đấu Sơn sao?”

“Đúng vậy, cho nên ta chính là gặp được hắn ở Kỳ Đấu Sơn.” Mỹ Nhân Xà không rõ vì sao nàng lại kích động như vậy, “Chính là cái này tên đệt tử Thượng Thanh Tư kia xâm nhập Kỳ Đấu Sơn thì hắn cũng ở đó, còn dẫn ta tìm được người.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!