Người bên lầu tựa ngọc – Chương 21

Chương 21: Người không thể nhìn thấu

 

Là người thì sẽ có sinh lão bệnh tử, dung nhan phai tàn, chỉ có yêu quái mới có thể duy trì thanh xuân vĩnh hằng. Lời này của Lâu Tự Ngọc có ẩn ý, lúc này Tống Lập Ngôn cũng phản ứng lại, quét mắt liếc nhìn khuôn mặt không chút dấu vết năm tháng của Bùi Hiến Phú, hơi hơi híp mắt.

Lâu Tự Ngọc nói tiếp: “Tổ tiên Lâu gia lập nghiệp nhưng mấy thế hệ sau đều là nữ nhi thế nên đa phần đều kén rể, con cái đều theo họ mẹ. Khách điếm này cũng được truyền xuống nhiều thế hệ, nô gai không biết đại phu gặp lần trước là nữ chưởng quầy nào của Lâu gia, nhưng tóm lại lúc trước nô gia quả thật chưa thấy Bùi đại phu bao giờ.”

Bùi Hiến Phú cười rồi rót rượu cho nàng, trong mắt là tràn đầy khâm phục: “Nói như thế thì tại hạ hiểu lầm rồi, để ta nhận lỗi. Tại hạ đưa cho Lâu chưởng quầy mấy viên Hoa Dung đan nhé?”

“Hoa Dung đan?”

“Đây là bảo bối ta giấu riêng, cũng luyện hóa nhiều năm mới có được một ít.” Sờ sờ khuôn mặt bản thân, Bùi Hiến Phú nhướng mày, “Tại hạ vốn cũng chỉ tùy tiện thử xem sao, ai biết được sau khi dùng lại có hiệu quả thật sự. Nhưng không biết có phản phệ nào không.”

Lâu Tự Ngọc che miệng: “Là người thì nhất định có những việc phải trải qua. Nô gia không sợ giờ, nhưng đã có bảo bối như thế thì sao đại phu sao không hiến đi kinh đô, nhất định có thể khiến đám đại quan quý nhân tranh nhau cướp đoạt đó.”

“Ha ha, tiền tài là vật ngoài thân, ta muốn nhiều như thế để làm gì?”

“Đại phu thật đúng là phong độ, coi tiền tài như cặn bã!” Lâu Tự Ngọc vỗ tay khen hắn, vô cùng tán thưởng mà gật đầu. Sau đó nàng vói tay qua, nghiêm túc nói, “Nô gia là người phàm, không sợ dơ bẩn, không sợ mệt, nếu trong phủ của ngài có thứ ‘cặn bã’ gì ngài không cần thì đại phu cứ đưa cho nô gia nhé.”

Tống Lập Ngôn ho nhẹ một tiếng, dùng đuôi đũa gạt tay nàng ra.

Lâu Tự Ngọc ủy khuất mếu máo, xoa xoa cái tay phàn nàn: “Chính hắn nói……”

“Chưởng quầy nghiêm túc sao?” Bùi Hiến Phú cười nói, “Muốn đồ trong phủ của ta cũng không thành vấn đề, nhưng nếu một lúc lấy đi nhiều thì cũng nên có một cái cớ. Tại hạ có thể thêm một vài đồ nữa vào đó, không biết có đủ để coi là sính lễ hay không?”

Mấy chữ cuối được hắn ta nói với vài phần ý vị đùa giỡn. Nếu là người khác nói thì khẳng định là muốn ăn đánh nhưng người trước mặt lại động lòng người, giữa mặt mày là một mảnh ngây thơ, vô tội. Lâu Tự Ngọc cho dù có âm thầm cắn răng thì vẫn đành phải che quạt cười đáp: “Ngài nói giỡn.”

Tống Lập Ngôn thả chiếc đũa nghiêng đầu hỏi Tống Tuân: “Kiến Sơn sư huynh đã trở lại chưa?”

Tống Tuân lắc đầu, đại sư huynh đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là đi xử lý chuyện hôm qua còn chưa làm xong, trước khi trời tối sẽ về. Hiện tại bên ngoài đã trống không, nhưng vẫn chưa thấy người về.

Kỳ Đấu Sơn nhiều yêu quái, Tống Lập Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không yên tâm nên đứng dậy nói: “Tiền bối, vãn bối muốn đi tìm sư huynh, xin lỗi không thể tiếp ngài được nữa.”

“Ngươi cứ đi làm việc đi.” Bùi Hiến Phú xua tay, “Không cần quy củ nhiều như thế, ta không để ý.”

Tống Lập Ngôn gật đầu, mang theo Tống Tuân bước ra khỏi cửa. Hai người một trước một sau lên ngựa, Tống Tuân nhìn nhìn về phía khách điếm, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân cảm thấy Bùi đại phu này có vấn đề không?”

Tống Lập Ngôn giơ roi thúc ngựa, nhìn chằm chằm bóng đêm phía trước nói: “Chúng ta biết quá ít, cũng không thể phân biệt rõ. So với ngồi đó hoài nghi thì đi tìm Kiến Sơn sư huynh hỏi cho rõ ràng là được.”

Chuyện hắn không biết thì có lẽ sư huynh sẽ biết. Nếu quả thật Bùi Hiến Phú nói dối thì nhất định sẽ để lộ sơ hở.

Tống Tuân gật đầu theo hắn quất ngựa rời đi, hai người rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Khách điếm Chưởng Đăng vẫn sáng đèn, tỏa ánh sáng ấm áp trong bóng đêm.

Nhưng Tống Lập Ngôn vừa đi thì không khí trong khách điếm không còn ôn hòa nữa.

“Ngài còn uống sao?” Lâu Tự Ngọc phe phẩy bầu rượu, cười như không cười hỏi người đối diện, “Ngài đã một đống tuổi, uống nhiều rượu như vậy không sợ bị thương thân sao?”

Bùi Hiến Phú một tay chống đầu, một tay cầm chén rượu đưa lên mũi ngửi, trên mặt hiện ra ý say mê, ngữ khí lại đột nhiên bình tĩnh lại: “Hồ yêu ủ rượu, ngàn năm một thuở, một vò rượu có một trăm văn tiền, quá rẻ. Nếu ta không tranh thủ uống thêm một ít thì không phải quá đáng tiếc sao?”

Ngoài cửa tự nhiên dâng lên cuồng phong, thế mà hai người ngồi giữa sảnh đường lại chẳng hề hấn gì, chỉ có ống tay áo tung bay lên, giống những cánh buồm no gió. Cảm giác căng thẳng nhanh chóng lan ra không khí khiến Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân đang thu dọn bàn ghế ở chỗ xa cũng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ không hẹn mà cùng ngáp dài, sau đó đi về hậu viện nghỉ ngơi.

“Ngươi quả nhiên có vấn đề.” Lúc sảnh đường không còn ai Lâu Tự Ngọc nhắm mắt lại rồi mở ra, lúc này đôi mắt nàng đã trở thành màu vàng sáng rực mà nhìn Bùi Hiến Phú, “Trước kia ta đã cảm thấy có đồ vật không sạch sẽ nào đó tới, nhưng chưa nghĩ đến kẻ đó dám khoác da người.”

Bùi Hiến Phú thong dong mà đón ánh mắt của nàng, còn khen một câu: “Đôi mắt của ngươi thật là xinh đẹp.”

“Quá khen.” Lâu Tự Ngọc bất động thanh sắc, “Bốn bề vắng lặng, ngươi còn mặc tấm da người này mà không thấy mệt sao?”

“Lâu chưởng quầy hiểu lầm rồi, đây không phải da người mà là máu thịt cha mẹ sinh ra. So với những thứ đám yêu ma lung tung bện ra thì sinh động hơn nhiều.” Bùi Hiến Phú nhéo một miếng bánh ném vào trong miệng, khẽ thở dài một hơi, “Ngẫm lại ngươi cũng đáng thương, ở chỗ này đợi người lâu như thế khẳng định người cũng đã quên nguyên hình của mình là thế nào.”

Người này biết nguyên hình của nàng nhưng nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu vẫn không thể nhìn thấu hắn là cái gì. Mắt nàng có thể nhìn xuyên yêu quái, cho dù Thường Thạc biến hóa thì cũng không thể qua được mắt nàng.

Bùi Hiến Phú không nói dối, hắn thật sự là người.

Trong lòng nôn nóng, Lâu Tự Ngọc trầm mặt trực tiếp hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Mỹ nhân tốt của ta, sao tính nàng nóng thế nhỉ?” Bùi Hiến Phú ngồi thẳng thân mình, cười khẽ, “Không cần lo lắng như thế, ta chỉ là một kẻ qua đường ham chơi. Ta một không đến thu yêu, hai không tới chặn đường, chẳng qua thấy tiểu nương tử có hai phần tư sắc nên mới muốn vui đùa với nàng một chút mà thôi.”

Trò đùa này không hề buồn cười chút nào, Lâu Tự Ngọc híp mắt: “Ngươi không phải người của Thượng Thanh Tư sao?”

“Thượng Thanh Tư truyền cho ta y đạo, ta cũng chịu ơn của Thượng Thanh Tư, nhưng cả người ta không có khí thế nên tự nhiên cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Ngươi có thể nói ta không phải người như bọn họ cũng được.” Bùi Hiến Phú lấy bầu rượu trong tay nàng, ngửa đầu uống hai ngụm, đôi mắt thỏa mãn mà nheo lại nói, “Nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi làm chuyện xấu đâu.”

Giận sôi máu, Lâu Tự Ngọc trợn trắng mắt. Từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, ngoài việc từng trộm thịt khô của nhà hàng xóm, cắn chết mấy con gà của người trong thôn, lừa mất xâu hồ lô đường của một đứa nhỏ thì chưa từng làm chuyện gì xấu. Người trước mặt tuy là kẻ cợt nhả không đứng đắn nhưng nàng có thể cảm giác được hắn không có thiện chí.

“Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên về rồi.” Bùi Hiến Phú đứng dậy, dưới chân lảo đảo hai bước, quay đầu cười nói, “Ngài mai ta lại tới.”

Sao nàng có thể để hắn đi chứ? Lâu Tự Ngọc hừ nhẹ, đập một phát lên cái bàn vuông, cánh cửa khách điếm vốn đang mở bỗng khép lại, bốn phía cửa sổ cũng đóng lại theo. Chín cái đuôi to phần phật bung ra, nháy mắt đã lấp đầy cả sảnh đường.

Bùi Hiến Phú xoay người, đánh giá đôi mắt nàng, sau đó khó hiểu mà vuốt cằm hỏi: “Ngươi nhiều đuôi như thế, vậy thì giấu ở đâu? Váy không rách hả?”

“……” Không tính toán ba hoa với hắn, Lâu Tự Ngọc ném đuôi qua, bốn phương tám hướng cuốn về phía hắn, gần như chặn hết đường lui, chắc chắn có thể bắt được hắn.

Nhưng đám đuôi tuyết trắng quay cuồng siết chặt một lúc, sau đó nàng nhíu mày nhìn thì làm gì còn bóng dáng Bùi Hiến Phú ở đâu nữa.

Cửa sổ không nhúc nhích, một kẻ sống sờ sờ cứ thế biết mất. Từ búi tóc đen nhánh của Lâu Tự Ngọc mọc lên hai cái tai hồ ly, vẫy trước vẫy sau.

Tiếng gió, tiếng đèn lồng lay động sàn sạt, và tiếng bước chân trên đường đều chui hết vào tai nàng. Nàng định thần tìm hồi lâu mới nghe thấy ở cách đó một dặm có người cười nhẹ nói: “Hôm nay rượu và thức ăn thực sự hợp khẩu vị của ta, chưởng quầy cũng đừng để lại, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau.”

Đuôi và tai hồ ly cùng nhau biến mất. Lâu Tự Ngọc hung tợn mà đạp lên một cái ghế. Cái gì mà thân xác người phàm chứ, nàng không tin có người thường nào có thể chỉ trong giây lát đã chạy xa như thế! Nhất định còn có chuyện gì đó nàng không biết, hoặc nàng đã bỏ qua.

Người này không có ý tốt, nàng phải cẩn thận ứng phó mới được.

Phồng miệng tức giận trong chốc lát, Lâu Tự Ngọc lấy lại tinh thần đau lòng mà xoa xoa bột phấn của cái ghế bị nàng đạp. Tiền đó, đều là tiền hết, lần sau có tức cũng không thể trút giận lên tiền được.

Nàng cầm bút lông ghi sổ một bàn cơm này. Lâu Tự Ngọc thầm nghĩ, chờ Tống Lập Ngôn tới tính tiền nàng định sẽ phải đòi nhiều một chút mới được.

Tống Lập Ngôn đang ở chân núi tìm người lập tức hắt xì.

“Đại nhân?” Tống Tuân lo lắng hỏi, “Ban đêm ở đây gió lạnh, nếu không chúng ta đi về trước nhé?”

“Người ở trạm dịch nói Kiến Sơn sư huynh xuất phát vào giờ Mùi, không có lẽ nào đến giờ còn chưa về.” Thần sắc hắn có chút nghiêm trọng, “Tìm lại xem.”

Diệp Kiến Sơn tuy là đại sư huynh nhưng khi còn bé chịu thương tổn nghiêm trọng, tu vi vì thế vẫn không thể tăng tiến. Nếu hắn gặp phải đại yêu quái thì đúng là phiền toái.

Đúng lúc này núi rừng đen sì đột nhiên hiện lên một tia sáng, chỉ một chớp mắt đã tắt ngấm. Tống Lập Ngôn đã nhận ra vì thế lập tức lên ngựa chạy về phía tia sáng kia vừa nổi lên, tiếng vó ngựa cực kỳ rõ ràng trong núi rừng yên tĩnh. Hắn đi được nửa đường thì dứt khoát bỏ ngựa lại, dặn Tống Tuân chờ tại chỗ còn mình đi trước.

Rừng cây rậm rạp có dây leo mọc lan tràn, cành lá xum xuê che kín cả ánh trăng. Ở sâu trong rừng cây, bên cạnh hồ nước, Diệp Kiến Sơn cả người đầy máu đang dựa vào rễ cây, mũ trùm cũng đã bị nhuộm thành màu xanh đen. Hắn run nhè nhẹ, muốn rút chân ra khỏi hồ nước, nhưng không biết tại sao đã lâu vẫn không động đậy.

Hồ nước nổi lên gợn sóng, một con rắn màu đen phun lưỡi rắn, đầu vừa nhô ra khỏi nước thì đã biến thành một mỹ nhân, bàn tay mảnh dài vươn lên, chậm rãi bắt lấy mắt cá chân hắn.

“Không…… Không cần!” Trong cổ họng hắn cất tiếng mong manh, Diệp Kiến Sơn sợ tới mức nhắm chặt mắt.

Nhưng đợi trong chốc lát mà cả người không bị con xà yêu kia kéo vào trong hồ nước, lực kéo trên chân còn lỏng ra. Diệp Kiến Sơn ngây ra mà trợn mắt thì lập tức thấy Tống Lập Ngôn đang cầm kiếm đứng trước mặt hắn. Giải Trĩ Kiếm phát ra ánh sáng trắng thuần, bức cho xà yêu kia phải quay lại giữa hồ.

“Là ngươi.” Mỹ Nhân Xà híp mắt, “Lần trước thả ngươi một con ngựa, lần này ngươi lại chủ động đưa tới cửa.”

Tống Lập Ngôn nhíu mày, hiển nhiên không nhớ rõ con yêu quái này khi nào thì buông tha hắn nhưng xà yêu nhất tộc đã mất tin tức từ sau khi Yêu Vương Câu Thủy bị giết. Người của Thượng Thanh Tư đều tưởng bọn họ đã diệt tộc, ai ngờ vẫn còn có kẻ ẩn nấp ở đây.

Con yêu quái trước mắt tu vi cũng không kém, mùi máu tươi trên người cũng nặng, hiển nhiên đã tạo không ít sát nghiệp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!