Người bên lầu tựa ngọc – Chương 15

Chương 15: Nguyên nhân án mạng

 

Ngày khai thương là một ngày vô cùng náo nhiệt. Sắc trời còn chưa sáng thì trên đường đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Những người làm nghề nông lúc này vác theo bao tải lớn nhỏ đi tới kho lúa gần đó xếp hàng. Cũng có những người khác mặc quần áo rách rưới, muốn đến đục nước béo cò. Nhưng quan sai trước giờ đều mắt sắc, chưa đến một lát bọn họ đã ném văng vài kẻ ra ngoài.

Tống Lập Ngôn thức dậy từ sớm, đứng ở cửa đợi hồi lâu, sắc mặt cũng không phải quá tốt. Lúc này có tiếng nữ tử cười nhỏ ngọt ngào hát truyền ra từ sau cánh cửa đóng chăt: “Mặt trời mọc phía Đông Nam, chiếu lên Tần thị lâu. Tần thị có cô nương tốt, tên là La Đắp.”

Hắn nhịn hết nổi rồi liền xoay người lại gõ cửa lần nữa.

“Đại nhân đừng nóng vội, nữ nhi ra cửa thì nhất định phải muộn một chút mới được.” Lâu Tự Ngọc ngồi trước bàn trang điểm cười xảo trá đáp lời, “Chỉ tô son điểm phấn cũng mất non nửa canh giờ, càng đừng nói đến việc phải chải đầu, thay quần áo. Nếu đại nhân không kiên nhẫn đợi được thì ngài cứ đi trước, lát nữa nô gia tự tới là được.”

Mang nàng theo là để lúc nào cũng nhìn chằm chằm được, vì thế sao hắn có thể đi trước chứ? Tống Lập Ngôn buồn đầu xoay người, tiếp tục gõ lan can mà chờ.

Lại qua một nén nhang nữa cửa phòng phía sau mới “Kẽo kẹt” một tiếng.

Tống Lập Ngôn quay đầu, vốn muốn mắng nàng ngày khai thương không phải yến hội, làm sao phải trang điểm đến hoa hòe hoa sói làm gì? Kết quả vừa mới nhìn thấy người trước mặt đã thấy nàng chỉ trang điểm nhạt, búi tóc đơn giản mà hào phóng, trên tai chỉ là một đôi khuyên tai trân châu. Xiêm y của nàng cũng không phải chói lọi mà là màu hồng cánh sen, càng tôn lên da mặt như ngọc trai, mi mắt như vẽ của nàng.

Nhìn quen bộ dáng phong tình vạn chủng của nàng rồi, nay đột nhiên thấy phong thái dịu dàng đoan trang của nàng khiến Tống Lập Ngôn giật mình, nhất thời không dời mắt được.

Lâu Tự Ngọc hành lễ với hắn, đôi mắt linh động ngước lên, chạm vào con ngươi đang thất thần của hắn thì không nhịn được nhếch khóe miệng, lộ ra một tia giảo hoạt đắc ý.

Tống Lập Ngôn lúc này mới hoàn hồn, dời mắt lạnh nhạt nói: “Nguyên hình cuối cùng cũng lộ thôi.”

“Đại nhân sao lại nói lời này chứ.” Lâu Tự Ngọc giận nói hắn một câu sau đó lại nhìn nhìn hỏi, “Tống Tuân đại nhân cùng vị khách quý kia đâu?”

“Đã đi trước rồi.” Tống Lập Ngôn bước xuống lầu, “Chỉ có chưởng quầy là khó mời thôi.”

“Đại nhân nói quá lời.” Nàng vội vàng đuổi theo, ra cửa lên xe, mặt dày mà chui lên ngồi cùng hắn.

Tống Lập Ngôn hiển nhiên là người thích an tĩnh thế nên xe ngựa được làm bằng chất liệu đặc thù, chỉ cần vừa kéo mành thì đã ngăn được tiếng ồn ào bên ngoài. Nhưng thật bất hạnh, hôm nay bên trong xe lại có một cái “Ồn ào” tiến vào.

“Khí sắc của đại nhân vẫn không tốt lắm, hôm qua không biết ngài đã uống xong món móng heo đậu nành chưa?”

“Hôm nay có đủ quan sai không? Giả sử xảy ra nguy hiểm gì thì nô gia không bảo vệ được đại nhân đâu.”

“Sao hôm nay đại nhân phải mặc quan phục? Biết rõ có lẽ nguy hiểm thì nên để người khác mặc quan phục của ngài, để tránh một phen chứ?”

Nàng ríu rít nói không ngừng, Tống Lập Ngôn rất muốn biết bản thân hắn không trả lời câu nào thì vì sao một mình nàng lại có thể tự nói đến vui vẻ phấn chấn thế cơ chứ? Nàng không xấu hổ hả?

Hiển nhiên là nàng chẳng xi nhê gì hết. Lâu chưởng quầy rất có tố chất của một người kể chuyện. Nàng nhìn chằm chằm hắn, không hề ngại ngùng. Không gian trong xe thì nhỏ, hắn có muốn tránh cũng không được. Chỉ vừa ngước mắt đã thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của nàng.

“À, đại nhân, đây là cái gì?” Người này lá gan vừa nổi lên thì dám duỗi tay chọc chọc tay áo của hắn hỏi, “Ngài thế mà lại giấu đĩa của khách điếm mang ra ngoài hả?”

Tống Lập Ngôn đen hết cả mặt. Hắn trừng mắt nhìn nàng một cái, duỗi tay lấy tứ hợp trận ra: “Chưởng quầy cái gì cũng dám chạm vào, không sợ có ngày táng mệnh hả?”

Cái la bàn đen như mực kia có mặt trên vẽ tám đạo phù chú bằng mực vàng. Tụi nó giống như mạng nhện đan xen, ở giữa có một viên đồng hình tròn to bằng nửa nắm tay ẩn ẩn sát khí.

Ánh mắt Lâu Tự Ngọc khẽ nhúc nhích, muốn duỗi tay ra lại cố nhịn xuống, làm bộ không biết hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Là thứ phong ấn tảng đá trấn môn kia.” Tống Lập Ngôn không lộ biểu tình gì mà đánh giá nàng nói, “Chưởng quầy có biết bên trong tảng đá kia có thứ gì không?”

“Đại nhân cũng nói tảng đá kia mang họa, nô gia chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể biết đó là cái gì?” Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, biểu tình kinh ngạc trên mặt cực kỳ phong phú, “Nếu là tai họa thì sao đại nhân còn mang nó bên người?”

“Nó đã bị phong ấn, không gây họa được. Nếu ta không mang theo bên người, vạn nhất bị mất thì rất phiền toái. Chờ khai thương qua đi, bản quan sẽ phái người đưa vật này về kinh đô.”

Lâu Tự Ngọc gật đầu, giống như không cảm thấy quá hứng thú. Tay nàng thưởng tức cây quạt nhỏ, đến khóe mắt cũng không nhìn thứ kia một chút.

Tống Lập Ngôn thu ánh mắt, cất tứ hợp trận vào túi ở tay áo.

Xung quanh kho lúa có trọng binh canh giữ, nông dân chỉ có thể xếp hàng ở cửa xuất lương thực. Bên trong kho lúa mọi thứ đã được sắp xếp, lụa đỏ treo cao, ngũ cốc đầy đủ, chỉ chờ huyện lệnh đại nhân tới thì sẽ mở cánh cửa cuối cùng.

Lương thực là căn cơ dựng nước, thế nên chìa khóa kho lương hắn cũng nhận được vào ngày nhậm chức. Tống Lập Ngôn xuống xe sửa sang lại quan phục, nói nhỏ với Tống Tuân đi ra đón sau đó mang theo hắn và Lâu Tự Ngọc cùng đi tới trước cửa lớn.

Trong nháy mắt chìa khóa trả vào ổ, một tiếng tách vang lên, chiếc khóa mở ra. Cánh cửa dày nặng di chuyển sang hai bên, tro bụi ào ạt rơi xuống. Tống Lập Ngôn bước nửa bước tiến vào, lại thấy có gió nổi lên từ bên trong, thổi trúng mái tóc hắn, một lúc sau mới ngừng.

Quan sai bốn phía không phát hiện ra có gì không đúng, bọn họ chỉ thấp giọng nói gió này thật mát. Chỉ có Tống Tuân đột nhiên siết chặt bội kiếm trong tay, nhìn về phía Lâu Tự Ngọc ở bên cạnh.

Lâu Tự Ngọc giương mắt nhìn vào trong kho lúa, nhỏ giọng tán thưởng: “Huyện Phù Ngọc chúng ta đúng là giàu có.”

Tống Tuân cau mày không nói gì, tu vi của hắn không cao nhưng dù sao cũng đi theo đại nhân nhiều năm, vừa rồi là gió hay yêu khí hắn vẫn phân biệt được. Hắn lo lắng yêu quái đột nhiên tấn công còn kho lúa có bao nhiêu lương thực thì hắn không rảnh mà xem.

Lâu chưởng quầy lại giống như rất có hứng thú với đống lương thực, đối mắt nàng tràn đầy tán thưởng, cái miệng nhỏ không ngừng nhắc mãi: “Nhiều quá đi.”

Tống Tuân chỉ cho là nàng đang nói đến lương thực nên cũng không chú ý đến nhưng trong mắt Lâu Tự Ngọc thì nàng đang nhìn thấy chuột yêu đầy cả kho lúa. Con lớn con bé có đến mấy trăm con. Có vài con tu vi cao thì dám nhe nanh múa vuốt với Tống Lập Ngôn, những con tu vi không đủ thì cũng nấp đằng sau đống lương thực giơ cái đuôi lên.

Tống Lập Ngôn đứng ở cửa, bỗng chốc cười lạnh một tiếng.

Động tác của đám chuột yêu kia lập tức cứng đờ, sau đó chúng nó sôi nổi biến mất không thấy đâu nữa.

Lâu Tự Ngọc đi theo hắn bước vào cửa, mở miệng hỏi: “Đại nhân làm sao vậy?”

“Không sao.” Yêu khí vẫn chưa tan nhưng Tống Lập Ngôn lại yên tâm, quay đầu bảo quan sai tiến vào khiêng lương thực, sau đó hắn đi ra ngoài giám sát việc phát lương.

Vừa đến trưa Tống Lập Ngôn đã mang theo Lâu Tự Ngọc cùng Tống Tuân trở về nha môn. Quan sai bên người hắn đều được cho lui, chỉ có ba người bọn họ đi dọc hành lang gấp khúc, tùy tiện rẽ một cái thì đã đến nơi yên tĩnh, không có tiếng người.

“Đại nhân.” Lâu Tự Ngọc chà xát cánh tay nhỏ giọng nói, “Nô gia có thể đi về trước không?”

“Không phải ngươi nói các huyện lệnh trước đều xảy ra chuyện vào ngày khai thương này sao?” Tống Lập Ngôn bước vào sảnh đường, ngoái đầu lại nhìn nàng hỏi, “Bản quan còn chưa xảy ra chuyện thì ngươi trở về làm cái gì?”

Nghe vậy, Lâu Tự Ngọc suy sụp nói: “Đại nhân, nô gia chỉ tùy tiện nói thế thôi, ngài tin thì tin, không tin cũng được, nhưng sao ngài cứ một hai phải kéo nô gia vào làm gì? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện……”

“Hử?” Tống Lập Ngôn híp mắt.

Lâu Tự Ngọc nghẹn luôn, sau đó vội vàng sửa miệng: “Cho dù thật sự xảy ra chuyện thì nô gia cũng nguyện ý xả thân bảo hộ đại nhân, bảo hộ huyện Phù Ngọc được bình an…… Nhưng đại nhân, nô gia hơi lạnh.”

Toàn bộ huyện nha nổi lên từng cơn gió, ngày hè còn chưa hết mà mỗi người đều cảm thấy gió lạnh bò dọc sống lưng. Lâu Tự Ngọc ăn mặc mỏng manh, lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt vô tội nhìn hắn, vô cùng đáng thương.

Tống Lập Ngôn đi tới chỗ bình phong lấy áo choàng đưa cho nàng: “Ngồi xuống uống ly trà nóng đi.”

Nàng làm sao dám ngồi chỗ này chứ? Lâu Tự Ngọc lặng lẽ giương mắt quét về phía xà nhà. Mấy con chuột yêu tu vi trăm năm của chuột tộc đều đang ngồi xổm trên kia kìa. Tuy tụi nó đã thu yêu khí lại nhưng biểu tình cũng không thân thiện lắm đâu.

“Đại nhân.” Bên ngoài có bốn sai nha tiến vào, bọn họ chắp tay dâng lên mấy cái khay, “Huyện thừa đại nhân phân phó thuộc hạ giao đại ấn và quan thụ cho ngài.”

Tống Tuân thấy thế thì vội đi lên đón.

“Cẩn thận!” Tống Lập Ngôn đột nhiên mở miệng sau đó đi lên vài bước, kéo Tống Tuân lùi lại. Tống Tuân ngạc nhiên, giương mắt thì đã thấy móng tay của mấy tên kia mọc dài ra nhưng móc câu. Lúc này may mà hắn kịp lui lại chứ không đã bị một trong những cái móng tay đó cắt qua cổ. Trên móng tay còn có ánh sáng xanh nổi lên.

Tống Tuân hít một hơi, vội tuốt kiếm khỏi vỏ, còn Tống Lập Ngôn thì lật tay chụp một tấm vô hướng phù trên bàn. Cánh cửa vốn đang rộng mở lúc này “Bang” một tiếng mà khép lại. Cùng lúc đó, chuột yêu trên xà nhà cũng đồng loạt nhảy xuống, đen nghìn nghịt, vây ba người vào trong góc.

“Cái…… cái gì đây?” Lâu Tự Ngọc khoa trương mà thét chói tai, “Người đâu, mau cứu mạng! Có yêu quái!”

“Vô dụng thôi, đừng kêu nữa.” Tống Lập Ngôn duỗi tay kéo nàng ra sau mình, trầm giọng nói, “Vô hướng kết giới đã lập, bên ngoài không nghe thấy bên trong xảy ra chuyện gì đâu.”

Lâu Tự Ngọc trừng mắt thật lớn gào: “Ngài làm gì vậy? Nhiều yêu quái thế này thì phải gọi người đến cứu chứ? Chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì……”

Nàng còn chưa dứt lời thì mấy con chuột yêu phía trước nhịn không được đã xông lên. Nguyên hình của chúng nó to gấp đôi người thường, da lông màu xám mang theo tanh tưởi ẩm ướt, răng và móng vuốt sắc nhọn đều mang ánh sáng xanh. Cả đám húc đầu tới, khiến người ta không kịp chạy trốn.

“A ——” Lâu Tự Ngọc lập tức gào lên, thuận thế ôm lấy eo Tống Lập Ngôn.

Tống Lập Ngôn phản ứng cực nhanh, hắn lập tức tạo một kết giới rồi rút Giải Trĩ Kiếm ra. Thân kiếm tỏa ánh sáng bạc khiến mấy con chuột yêu không biết sống chết kia bị hất văng ra nện vào vách kết giới. Tụi nó vừa ngã xuống thì thất khiếu chảy máu, run rẩy không ngừng.

Đám chuột yêu còn lại thì nhe răng ra uy hiếp, nhưng tụi nó đã biết người này không dễ chọc vì thế bốn con chuôt yêu có thể hóa thành hình người lúc này xông lên, còn đám chuột kia thì lùi về sau hết.

“Nghe nói cả tộc chuột yêu từ trước đến nay đều nhát gan, hôm nay thấy thì mới biết lời đồn đó là sai.” Tống Lập Ngôn thu kiếm về bên người, nhìn về phía mấy con chuột yêu cầm đầu kia, “Từ khi ta bước vào huyện Phù Ngọc này các ngươi đã tránh né, sao hôm nay lại sôi nổi đến chịu chết thế này?”

“Ngươi tiếp nhận chức vụ huyện lệnh huyện Phù Ngọc.” Chuột yêu đứng ở đầu tiên mở miệng, là giọng nữ tử, nhưng lại cực tàn nhẫn, “Nếu đi nhậm chức thì ta chẳng thèm quan tâm ngươi là người hay thần, hôm nay nhất định ngươi phải chết ở đây!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!