Người bên lầu tựa ngọc – Chương 1

Chương 1: Có yêu quái

Thứ gì là quan trọng nhất cả đời này chứ?

Tiền!

Giờ tý, mặt trăng máu chiếu sáng của trấn Yên Hà khiến nơi này trở nên đáng sợ âm u. Lâu Tự Ngọc lúc này lại đang ôm chăn chìm trong mộng đẹp. Nàng mơ thấy bầu trời rào rào trút xuống cơ man nào là tiền, đồng tiền tròn tròn, ở giữa vuông vuông, chính là tiền Thịnh Thế Thông Bảo, chúng nó lấp lánh chui hết vào kho chuyên để hàng của nàng, chỉ cần duỗi tay kéo là đã thấy nặng trĩu.

“Ha ha, phát tài rồi!” Nàng ta lập tức nhảy lên bổ nhào vào đống tiền, hít một hơi rồi bắt đầu lăn lộn, mừng rỡ híp mắt không thấy gì.

“Chưởng quầy! Chưởng quầy!”

Lão nương đã có một kho tiền rồi, còn chưởng quầy cái quái gì nữa? Không chưởng không chưởng! Lâu Tự Ngọc không kiên nhẫn xua xua tay, sau đó tiếp tục chổng cái mông nhỏ lên đếm tiền, vừa đếm vừa nghĩ nhiều tiền thế này có thể mua được mấy khách điếm nhỉ?

Nhưng không đợi nàng đếm xong thì cánh tay lập tức tê rần.

“Ai da!” Da đầu nàng căng lên, Lâu Tự Ngọc đau đớn la oai oái, kim quang trước mắt thoáng chốc đã tan đi, linh hồn nhỏ bé mộng du cũng quay về chỗ cũ. Nàng ta trợn mắt ngồi dậy, thấy trước mặt đến nửa đồng Thông Bảo cũng không có, chỉ có một tiểu nha đầu đang túm chặt lấy mình.

“Chưởng quầy tỉnh rồi! Bên ngoài…… Bên ngoài đã xảy ra chuyện!” Trong giọng nói của tiểu nha đầu có kèm tiếng nức nở, đôi tay nhỏ cũng không quên véo thịt trên tay nàng, giống như đang nhìn thấy quỷ.

Liếc liếc mắt về phía cửa sổ bị ánh trăng máu chiếu hồng, Lâu Tự Ngọc ngáp một cái rõ to: “Ta bảo này Tiểu Xuân, em đã đến đây được một tháng rồi đó, sao gặp chuyện lại không trầm ổn được tí nào nhỉ? Em gào to thế là muốn tranh việc với con gà trống nhà bên cạnh à?”

“Em…… Hắn…… Bên ngoài……” Tiểu Xuân gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đầu lưỡi cũng líu lại, nàng ta khoa chân múa tay cả nửa ngày mà vẫn không nói ra được cái gì vì thế dứt khoát kéo Lâu Tự Ngọc đến bên cửa sổ nhìn.

Tối nay tiết tế thần, mỗi nhà trong trấn Yên Hà đều đóng chặt cửa, sương mù bao phủ đường phố yên tĩnh tạo ra màu sắc yêu dị, gió cũng không thấy đâu. Lâu Tự Ngọc đẩy cửa sổ ra một chút, vừa lúc nhìn qua khe hẹp thấy được cái cây ở ngã rẽ bên kia.

Cái cây đó cao lớn, đang vào thời kỳ rụng lá, dưới gốc cây là một đống lá nửa vàng nửa xanh rụng đầy, và ở đó có thứ gì đó hình người.

Hử? Hình người? Lâu Tự Ngọc cảm thấy không thích hợp, lại đẩy đẩy khung cửa sổ, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút.

Nhưng cái khách điếm này của nàng cũ lắm rồi, khung cửa sổ lâu không được tra dầu nên vừa đẩy đã phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, giống như tiếng ho khan của ông già kinh động đến “Hình người: bên dưới tàng cây”.

Lá cây rụng rào rào xuống, mà “Hình người” kia lúc này đã bước ra khỏi tàng cây, trong tay xách theo một thi thể không có nội tạng. Nó dùng đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào lầu hai nơi Lâu Tự Ngọc đang đứng, trên con đường không có gió đột nhiên bốc lên một cỗ mùi tanh của xác chết làm cho người ta không thở nổi.

Lâu Tự Ngọc nhanh chóng quyết đoán đóng sập cửa sổ lại.

Tiểu Xuân lúc này mặt cắt không còn chút máu mà túm lấy tay áo ngủ của nàng rủn rẩy nói: “Chưởng…… Chưởng quầy, đó là cái gì?”

Lâu Tự Ngọc rủa thầm một tiếng, chọc chọc lên trán nàng kia: “Em ngốc hả, không thấy cái thứ kia đứng lên có hình gì hả?”

“Sói?” Tiểu Xuân muốn khóc rồi, “Nhưng em đã từng nhìn thấy sói rồi mà, tụi nó đi bằng bốn chân đó!”

“Sói thường mới đi bằng bốn chân.” Lâu Tự Ngọc lấy then cửa cố gắng trấn định mà đóng chặt khung cửa lại, “Nhưng cũng có những con không bình thường, giống như con ngoài kia, tụi nó đi bằng hai chân đứng thẳng, và đám đó gọi là sói yêu.”

Vừa mới dứt lời thì một bóng đen đã dán lên cửa sổ phòng nàng, chặn mất ánh trăng. Một tiếng “Phanh” thật lớn vang lên, móng vuốt tanh hôi màu đen phá cửa sổ mà chui vào ngay trước mặt Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân bị dọa đến ngây người, không thể nhúc nhích còn Lâu Tự Ngọc ở bên cạnh lại không ngốc, nàng giữ chặt lấy tiểu nha đầu kia, hung hăng chạy về phía cửa phòng, tránh thoát móng vuốt của con sói yêu kia, lao ra ngoài, chạy thẳng xuống dưới lầu.

Cửa sổ gỗ bị con sói yêu xé nát, nó ngang ngược tiến vào phòng. Lâu Tự Ngọc lại không dám quay đầu, mà nhanh chóng chạy xuống sảnh, đẩy cửa vào gian phòng đầu tiên dưới tầng một.

“Chưởng quầy?” Lý Tiểu Nhị đang mặc quần áo, còn chưa kịp thắt đai lưng thì đã thấy hai người xông vào.

“Lấy giấu thiên phù ra đây!”

Giọng Lâu Tự Ngọc vừa nhỏ vừa vội, Lý Tiểu Nhị cũng không hỏi nhiều mà chỉ đón lấy Tiểu Xuân vẫn chưa kịp hoàn hồn đưa sang đứng một bên, còn mình thì nhanh chóng mở rương, rút ra mấy lá bùa trắng bệch.

Trấn Yên Hà là trấn nhỏ gần Hoang Châu, nơi giao hội của ba con sông, ở phía bắc của Kỳ Đấu Sơn nên âm khí rất nặng. Lâu Tự Ngọc muốn ngừa vạn nhất nên cũng chuẩn bị sẵn vài lá bùa.

Giấu thiên phù là loại bùa phổ biến nhất dùng để bảo vệ bản thân, chỉ cần lấy nước bọt dán lên huyệt thiên linh là có thể che giấu khí tức, thoát khỏi tai mắt của yêu quái.

Nhưng Lâu Tự Ngọc mới vừa dán bùa lên thì cánh cửa phía sau đã bị phá tan, gió cuốn theo huyết tinh cuồn cuộn thổi tới, mang theo mảnh vụn cửa khiến ba người trong phòng sợ đến nín thở.

Con sói yêu này đang bị rụng lông, Lâu Tự Ngọc nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi lông sói đang đậu trên mũi mình, có chút ghét bỏ mà nghĩ thế.

Nhưng giây tiếp theo, con sói yêu kia lia cặp mắt màu xanh về phía nàng đang đứng.

Không thể nào? Lâu Tự Ngọc yên lặng nuốt nước miếng, cảm thấy đây có lẽ là trùng hợp, nàng cũng dán bùa rồi, sao nó còn thấy nàng được chứ?

Nhưng lúc nàng thử nghiêng đầu sang trái thì con sói yêu trước mặt cũng liếc mắt sang trái, dịch sang phải thì nó cũng ngoẹo đầu sang phải.

Trong lòng nàng trầm xuống, Lâu Tự Ngọc khóc không ra nước mắt: “Bùa này hình như……  hỏng rồi thì phải?”

Lý Tiểu Nhị đến bội phục chưởng quầy nhà bọn họ, thứ dùng để bảo vệ mạng sống mà cũng dám ăn bớt tiền!

“Chạy mau!”

Không cần hắn kêu, Lâu Tự Ngọc đã dựa vào bản năng mà nhảy ra ngoài, nhún người mượn lực ngạch cửa mà tung mình như mũi tên rời dây cung. Sát khí phía sau vội vàng đuổi theo, nàng vừa trốn tránh vừa nghiêng đầu mơ hồ nhìn thấy đám răng nanh sói trong cái mồm đỏ tươi.

“Cứu mạng ——” bất chấp việc quấy nhiễu dân tình lúc nửa đêm, nàng vừa chạy vừa gào, thân mình nhỏ yếu xinh xắn nhảy nhót lung tung, liều chết tránh thoát móng vuốt của con sói yêu kia.

Người trong khách điếm đều bị kinh động mà bừng tỉnh, sôi nổi cầm côn bổng chạy ra cứu người nhưng sói yêu kia cao bằng hai người thường, cả người đều là gân cốt và cơ bắp rắn chắc, cái đuôi còn lắc qua lắc lại, một lắc này khiến cái bàn gỗ lê bị đập thành bột mịn, mọi người nhất thời kinh ngạc đến mức không dám tới gần.

Cái miệng to như bồn máu của con sói yêu đang ở ngay gần, Lâu Tự Ngọc thật sự không chạy nổi nữa, chân cũng mềm nhũn, cả người ngã vào trên cửa. Con sói yêu phía sau không hề do dự, lập tức giương móng vuốt muốn xé nàng thành hai nửa!

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì trước cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang.

Đinh linh ——

Tiếng vang trong trẻo sâu thẳm giống như sương sớm rơi trên hồ nước, tạo ra gợn sóng nhộn nhạo, nơi xa còn có tiếng sáo trúc lảnh lót mang theo con gió quét qua trời đất.

Lâu Tự Ngọc giật mình, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa. Bên cạnh cửa khách điếm nàng có treo một chuỗi chuông gió cũ kỹ, đã lâu không được lau chùi khiến nó đen đến độ không nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng nó lại đang kêu vang.

Không khí tanh hôi tan đi không ít, nàng nghiêng đầu thấy sói yêu kia đứng bất động, sau đó vội thu móng vuốt lại, hung quang trong mắt cũng tan đi.

Nó nhanh chóng lùi về sau vài bước, hoảng sợ mà quay đầu, hốt hoảng chạy trốn qua đường cửa sổ.

“……”

“Chưởng quầy, ngài không sao chứ?”

“Mau đỡ nàng ấy ngồi dậy đi.”

“Trà trà trà, trà đến rồi!”

Được người ta ba chân bốn cẳng đỡ dậy, Lâu Tự Ngọc lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, trong mắt là mờ mịt, còn có chút khiếp sợ. Lúc phản ứng lại, nàng đẩy chén trà trước mặt ra, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra khỏi khách điếm.

Sương mù trên đường càng dày hơn, quyện với ánh trăng màu đỏ tạo thành một ảo cảnh. Lâu Tự Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm, trong nháy mắt nàng cảm thấy trong đám sương mù kia có thứ gì đó đi qua, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả.

“Chưởng quầy? Chưởng quầy!” Lý Tiểu Nhị chưa từng thấy nàng thất thố như thế này vì thế hắn vội vàng đi tới bên cạnh nhìn, “Ngài đang tìm cái gì thế?”

“…… Không.” Thu ánh mắt lại, nàng buồn bã bật cười, “Ta chẳng tìm gì hết.”

“Vậy ngài mau quay vào trong đi, chúng ta phải nhanh chóng đóng cửa. Nhìn cảnh tượng này không biết lát nữa có cái gì nhảy ra hay không.” Lý Tiểu Nhị kéo nàng vào trong khách điếm, cẩn thận đóng cửa lại rồi cài then.

Bên trong khách điếm loạn thành một đoàn, mấy khách nhân, đầu bếp cùng nha đầu đều đứng ở đại sảnh, mồm năm miệng mười mà thảo luận:

“Ta từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên mới thấy con sói lớn như thế, sao lại thế này chứ?”

“Chưởng quầy nói là sói yêu.”

“Sao có thể? Tuy có kẻ nhàn rỗi không có việc gì mà viết ra Liêu Trai chí dị nhưng trong lòng mọi người đều biết trên đời này làm gì có yêu quái? Theo ta thấy, đó chỉ là một con sói hoang lớn hơn bình thường thôi.”

“Vậy cũng quá đáng sợ rồi, chúng ta phải báo quan thôi.”

“Chờ trời sáng đã, lúc này ai dám ra cửa chứ?”

Tiểu Xuân chen qua đám người, thật cẩn thận lắc lắc cánh tay Lâu Tự Ngọc: “Chưởng quầy, ngài có bị thương không?”

Lâu Tự Ngọc lúc này mới hoàn hồn, cả người giật mình giương mắt nhìn quanh bốn phía.

“Trời ạ!”

Một tiếng rống rung trời vang lên, mọi người trong đại sảnh đều tưởng con sói kia quay lại, vội ba chân bốn cẳng cầm lấy gậy gộc. Nhưng lúc nhìn lại thì có thấy sói hay hổ gì, chỉ có chưởng quầy của khách điếm đang giống như mụ điên ôm lấy cái bàn gãy chân mà gào khóc.

“Ôi cái bàn gỗ hoa lê trăm năm của ta! Ngươi làm bạn với ta nhiều năm như thế, tình cảm thâm sâu nhường nào thế mà ngươi nói đi là đi như thế sao?”

“Còn có bình hoa men sứ xanh này nữa! Hiện tại cái cửa hàng bán đồ sứ kia không dễ lừa, nếu muốn mua một cái bình lớn thế này với giá một quan tiền thì phải đi đâu mua bây giờ? Tâm can bảo bối của ta! Con ta! Sao con lại nát thành thế này!”

“Còn có bình rượu hoa điêu mười năm của ta! Điêu điêu! Điêu điêu! Con mở mắt nhìn ta đi, mau mở mắt nhìn ta!”

Mọi người: “……”

Tiểu Xuân nơm nớp lo sợ hỏi Lý Tiểu Nhị: “Có phải chưởng quầy bị sói yêu kia dọa hỏng rồi hay không?”

Lý Tiểu Nhị đã ở khách điếm nhiều năm nên lúc này thong dong lắc đầu: “Không phải, chưởng quầy của chúng ta vốn là thế này.”

Khiến nàng bị mất tiền còn nghiêm trọng hơn giết nàng.

Lý Tiểu Nhị thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thu dọn tàn cục và sắp xếp cho mọi người quay về phòng, chỉ để lại mình chưởng quầy của bọn họ một mình khóc rống.

Lâu Tự Ngọc rất là thương tâm, hiện tại kiếm miếng cơm không phải dễ dàng, đi tới đâu cũng cần tiền. Nếu chỉ bị hư hỏng sơ sơ thì cũng thôi đi, nhưng con sói yêu kia lại lăn lộn một vòng, khiến nàng tổn thất nghiêm trọng. Thế này coi như một tháng vừa rồi nàng bận rộn coi như không công, lại còn phải đóng địa tô nữa chứ, làm sao đây? Tiền công của mọi người trong khách điếm cũng biết lấy đâu ra?

Nàng chẳng còn tâm chí mà quan tâm cái gì chuông gió hay không chuông gió, lúc này chỉ vội vã lên lầu thu thập phòng mình, kiểm kê số đồ bị hư hỏng. Nửa canh giờ sau nàng cuối cùng cũng tính xong số tài sản bị thiệt hại

50 xâu tiền.

Hai mắt Lâu Tự Ngọc trợn lên, sau đó lập tức lăn ra đất mà ngất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!