Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 54

Sau khi Tần Tình trở về thì Lương Trình cùng Trì Hành liền trở thành khách quen của ký túc xá nữ. Triệu An Chi ra vào thường xuyên thấy bọn họ. Mỗi lần thấy thế thì tâm tình của cô đều thực phức tạp. Chuyện này là thế nào chứ?

Nhưng ngẫu nhiên Triệu An Chi cũng sẽ cảm thấy có chút hâm mộ. Có điều cô không cần nhiều người đứng chờ mình như thế mà chỉ cần mình Hà Trạch Sinh là tốt rồi. Triệu An Chi thế nào lại mường tượng ra cảnh mình ở dưới lầu đợi Hà Trạch Sinh chứ. Thế là cô nhịn không được thở dài, đại khái đây là mệnh rồi.

Triệu An Chi vừa đến dưới lầu ký túc của Hà Trạch Sinh thì anh đã thấy, liền ở trên gọi với xuống.

“Triệu An Chi, anh xuống ngay đây.”

Triệu An Chi quay đầu lại, thấy Hà Trạch Sinh ở trên lầu hướng mình vẫy tay, biểu tình trên mặt không kích động quá nhưng so với bình thường có nhiều nhân khí hơn. Triệu An Chi suy nghĩ, cũng không biết là chuyện gì làm vị tiên nhân này hôm nay hạ phàm thế này?

Triệu An Chi hướng Hà Trạch Sinh vẫy tay đáp rồi đứng ở dưới lầu chờ anh. Hà Trạch Sinh rất nhanh đã xuống dưới, nói: “Chúng ta đi trước đi.”

Triệu An Chi nhìn ra đằng sau anh hỏi: “Bọn Lương Trình đâu?”

Hôm nay là sinh nhật của Lương Trình, hắn nói muốn mọi người tụ tập cùng đi chơi. Triệu An Chi tự thấy không quá thân thiết với Lương Trình đến trình độ này nên vốn không muốn đi nhưng Tần Tình thuyết phục, nói sẽ có kinh hỉ nên cô mới đồng ý. Chờ Triệu An Chi biết Hà Trạch Sinh cũng sẽ đi thì đã rõ hai việc: một là Hà Trạch Sinh chính là cái kinh hỉ này, hai là hơn phân nửa cô đã bị Tần Tình bán đứng cho Lương Trình rồi. Chỉ sợ Tần Tình chưa nói thì Lương Trình cũng đã đoán được vài phần rồi. Vừa rồi lúc cô gọi Tần Tình cùng nhau ra cửa thì cô nàng lại nói sẽ đến trễ một chút, nói cô cứ đi trước đi. Hiện tại lại không thấy bóng dáng những người khác đâu thì Triệu An Chi cũng đại khái biết Tần Tình đang làm cái gì.

Hà Trạch Sinh nói: “Lương Trình kêu hai chúng ta đi trước, phòng ở đó không đặt trước được, phải tới sớm chút nếu không sợ không còn phòng.”

Triệu An Chi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chưa nói cái gì, cô cũng muốn quý trọng cơ hội này.

Cũng không biết Lương Trình vì sao lại chọn một chỗ xa như thế, vừa mới lên xe buýt thì Triệu An Chi đã hối hận, sớm biết thế này đánh chết cô cũng không đi. Xe buýt ở Bình Giang lung lay lắc lư, đối với hành khách mà nói mỗi giây phút đều là một sự mạo hiểm. Trên xe rất đông, đừng nói không có chỗ trống, ngay cả những chỗ trống quanh ghế ngồi cũng đều đã đứng đầy người. Triệu An Chi đứng trên xe mà hai bên trước sau đều có người khác đứng, căn bản với không được tay nắm. Hà Trạch Sinh thì không giống thế, anh tay dài chân dài, cho dù đứng ở chính giữa thì vẫn có thể nhẹ nhàng tóm được nắm tay. Triệu An Chi chỉ kịp hâm mộ mà nhìn anh một cái thì tài xế đã phanh gấp, khiến cả người cô bị quăng qua một bên, may có Hà Trạch Sinh nhanh tay vớt về. Triệu An Chi ở trong lòng Hà Trạch Sinh mà kinh hồn táng đảm. Hà Trạch Sinh cúi đầu, nhìn cô bị anh ôm vào ngực thì có chút không được tự nhiên, nhưng xe lại phanh tiếp, không tiện thả cô ra nên anh đành phải tiếp tục ôm, đồng thời nhắc nhở: “Em có thể bám vào tay anh.”

Chờ Triệu An Chi bắt được cánh tay anh thì Hà Trạch Sinh mới đem tay đặt bên hông cô bỏ ra. Mặt Hà Trạch Sinh không có biểu tình gì, nhưng lỗ tai lại hồng lên. Triệu An Chi thì không thế, cô hoàn toàn chả có tí tạp niệm nào đối với loại chuyện này.

Chờ đi qua trung tâm thương mại thì người trên xe đã xuống vãn, Triệu An Chi mang theo Hà Trạch Sinh đi xuống ngồi ở hai cái ghế trống. Hà Trạch Sinh nhịn không được nhìn nhìn sau thùng xe, rõ ràng còn có chỗ có hai ghế gần nhau, sao hai người lại ngồi người trước người sau thế này nhỉ?

Hà Trạch Sinh ngồi ở phía trước, Triệu An Chi ngồi ở phía sau, dựa lên lưng ghế của anh, cùng anh nói chuyện. Nếu Hà Trạch Sinh quay đầu lại thì hai người cũng dựa vào đến gắt gao, không khác gì đang ngồi cạnh nhau cả. Cảm nhận được ‘dụng tâm’ của cô, Hà Trạch Sinh lập tức thấy vừa lòng, không rối rắm về việc chỗ ngồi nữa.

Chỗ Lương trình chọn thật sự quá xa, xe buýt lắc lư nửa ngày vẫn chưa tới, nhưng lúc này xe lại đầy người rồi. Mắt thấy có một cụ già tóc bạc đi lên, Triệu An Chi lập tức đứng lên. Hà Trạch Sinh bị động tác của cô làm sửng sốt, quay đầu thấy lão nhân kia đang cảm ơn cô, lại ngồi xuống chỗ cô vừa nhường. Triệu An Chi người nhỏ gầy, trọng tâm đứng không vững, cho dù lôi kéo nắm tay thì cả người cũng bị lắc qua lắc lại. Hà Trạch Sinh thật sự nhìn không được liền nói với cô: “Em ngồi chỗ anh đi.”

Trong đầu Triệu An Chi nhất thời có rất nhiều ý tưởng lướt qua, cuối cùng còn lại mỗi một ý nghĩ đó là: Nhường chỗ cho cụ già là mình chọn, nhưng để nam nhân nhường chỗ cho mình thì chẳng khác gì mình buộc đối phương gián tiếp nhường chỗ cho lão nhân, thế này có khác gì bắt cóc?

Cho nên mới nói người làm sáng tác, đầu óc đôi khi không bình thường, người bình thường không thể tưởng được ra cái này đâu. Bởi vì cái ý tưởng không thể nghĩ ra này mà Triệu An Chi lắc đầu như trống bỏi, kiên định mà cự tuyệt Hà Trạch Sinh.

Hà Trạch Sinh không có biện pháp, chỉ đành tiếp tục nhìn cô ở bên cạnh lắc qua lắc lại, hận không thể vươn tay cố định cô ở một chỗ.

Triệu An Chi hôm nay mặc váy dài, cô đã lén lút mà cong chân dưới váy, mục đích vì muốn vững trọng tâm hơn. Chiêu này xác thật hữu hiệu, mỗi lần xe buýt lắc lư cô cũng không nghiêng ngả quá khoa trương nữa. Nhưng có lần tài xế thực sự phanh quá mức kinh hoàng nên cả người cô ngả về phía trước, đụng phải chân Hà Trạch Sinh, suýt nữa thì ngồi hẳn vào lòng anh, còn may anh vươn tay đỡ eo cô kịp thời.

Triệu An Chi cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nghĩ thầm nếu vừa rồi tiếp nhận cái ghế anh nhường cho thì đã không nhiều chuyện như thế.

Hà Trạch Sinh lại không nghĩ thế, đại não của anh đều trống rỗng, chỉ có nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng đổ về từ chỗ chân và eo tiếp xúc với Triệu An Chi, rồi dần hướng lên mặt.

Xe rốt cuộc cũng đến trạm, Triệu An Chi hạ quyết tâm lần sau sẽ không bao giờ đi nữa.

Hai người trước tiên đi tìm cái phòng hát karaoke kia, lúc gọi điện thoại cho Lương Trình báo thời gian thì hắn lại thay đổi.

Hà Trạch Sinh ngẩn người, hỏi: “Cậu nhắc lại một lần nữa xem? Sinh nhật cậu mà cậu lại không tới hả?”

Triệu An Chi đứng một bên nghe, mặt đều cứng lại, đây sẽ không phải kinh hỉ mà Tần Tình cho cô chứ…… Nếu đúng vậy vậy thì sợ cô sẽ bị Hà Trạch Sinh hiểu lầm mất.

Cũng không biết đầu dây bên kia Lương Trình nói cái gì mà biểu tình của Hà Trạch Sinh càng ngày càng ít, cuối cùng biến thành vẻ mặt dại ra kinh điển của anh, đương nhiên dại ra vẫn rất ư là đẹp trai.

Triệu An Chi càng nhìn càng sốt ruột, nói: “Có thể để em nói với cậu ấy vài câu không?”

Hà Trạch Sinh cúi đầu nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, có chút không muốn đưa điện thoại qua nhưng giây tiếp theo anh lại bị suy nghĩ của mình khiến mày nhăn lại, đành đưa điện thoại qua. Cái này ở trong mắt Triệu An Chi lại thành biểu hiện của việc Hà Trạch Sinh đang tức giận.

Cô tiếp nhận di động hỏi: “Lương Trình, các cậu đang làm gì thế?”

“Đưa lễ vật cho cậu, mình đã giải thích với sư huynh, anh ấy sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa hai người đi xa như thế, không chơi chút mà đã về thì không phai quá mệt sao? Cạnh quán karaoke đó có một quán lẩu rất ngon, đề nghị hai người hát xong thì tới đó ăn cơm chiều, buổi tối chậm chậm hãy về.”

Triệu An Chi vội nói: “Nhưng các cậu thế này cũng quá……”

Triệu An Chi còn chưa nói xong thì Lương Trình đã treo điện thoại.

Triệu An Chi: “……”

Cô có chút tuyệt vọng mà nhìn về phía Hà Trạch Sinh, nói: “Cái này thật sự chẳng liên quan gì đến em hết……” Không phải cô vì theo đuổi anh mới bày trò này ra.

Hà Trạch Sinh gật gật đầu, nói: “Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến em, hiện tại làm sao đây? Chạy xa như vậy, cứ thế trở về sao?”

Triệu An Chi vốn dĩ đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, nghe ra ý tứ trong lời nói của anh……

“Bằng không, hai chúng ta đi hát đi?”

Hà Trạch Sinh nghĩ nghĩ, nói thẳng: “Được.”

Triệu An Chi được một tấc lại muốn tiến một thước: “Sau đó bên cạnh có một tiệm lẩu rất ngon, buổi chiều hát xong qua đó ăn cơm chiều nhé?”

Hà Trạch Sinh tựa hồ cười một chút.

“Được.”

Triệu An Chi hiện tại khẳng định, Hà Trạch Sinh hôm nay nhất định là đã gặp chuyện gì tốt. Lúc đầu cô còn không hiểu tại sao tiên nhân như anh lại quyết định hôm nay hạ phàm nhưng cô không quan tâm nữa chỉ tận dụng cơ hội mà thừa thắng xông lên.

“Vậy cơ nước xong chúng ta tản bộ đi về chứ? Nếu lập tức ngồi xe thì em sẽ phun ra mất.”

Hà Trạch Sinh nhìn cô thật sâu, lâu đến mức Triệu An Chi cho rằng anh sẽ từ chối nhưng cuối cùng anh cũng đáp ứng.

Buổi chiều này thật sự quá đặc biệt, Triệu An Chi cảm thấy khả năng ca nhạc không tốt chút nào của mình đã bị Hà Trạch Sinh hoàn toàn đạp xuống đáy, nhưng anh cũng rất tri kỷ.

Hà Trạch Sinh không quá hiểu biết về âm nhạc đang lưu hành, nhưng so với người cơ bản không nghe nhạc như Triệu An Chi thì khá hơn nhiều. Anh học hát cũng nhanh, trên cơ bản chỉ cần nghe xong nửa đầu là có thể hát nửa cuối, cho dù có những chi tiết không giống nhau thì cô cũng không nghe ra, cả đầu chỉ có mỗi hai từ dễ nghe.

Giọng Hà Trạch Sinh có chút thấp, lại mang theo khàn khàn trời sinh, vô cùng hợp lòng người, Triệu An Chi nghe vào thì trong lòng như bị mèo cào.

Giọng Triệu An Chi cũng dễ nghe nhưng âm vực của cô đúng là bi kịch. Bình thường lúc hát cô chỉ có thể hát phần điệp khúc, mà chỗ nào hơi cao chút là cô chịu, lên không nổi. Nếu là hát bài của nam thì cô còn thoải mái chút, nhưng vẫn dễ dàng rơi vào trạng thái hát lệch tông.

Hà Trạch Sinh nghe ra vấn đề của cô nên chọn rất nhiều bài của nam ca sĩ, lại cùng cô hát từng bài một. Có người hát cùng chứ không chỉ ngồi nghe cô hát nên gan của Triệu An Chi cũng lớn hơn chút, lập tức cầm mic hát lên. Chỉ cần ban đầu chịu hát thì lúc sau liền dễ rồi, Hà Trạch Sinh cùng cô phối hợp, để miễn cho cô xấu hổ nên anh còn thường khích lệ cô vài câu. Triệu An Chi càng có thêm lòng tin, tuy lòng tin không thể đột nhiên biến cô thành ca sĩ nhưng có thể để cô quơ chân múa tay, hoàn toàn thả lỏng mà hát bài 《 trở lại kéo tát 》.

Hà Trạch Sinh nhìn bộ dáng ca hát của cô, trong đầu nghĩ hóa ra có người hát lạc giọng cũng đáng yêu như thế, hóa ra không phải cứ hát chuẩn âm mới là dễ nghe.

Mà đối với Triệu An Chi thì một buổi chiều này khó có thể khiến cô trở thành cao thủ ca hát nhưng cô thật sự cảm nhận được niềm vui khi ca hát, mà tất cả những điều này là Hà Trạch Sinh mang đến cho cô. Cho dù anh không thích cô, cũng không thích việc cô thích anh.

Hà Trạch Sinh hát xong một bài cuối thì dùng thanh âm khàn khàn làm một cái kết hoàn mỹ. Anh vừa quay đầu đã thấy đôi mắt ướt dầm dề của Triệu An Chi, một bộ cảm động đến phát khóc.

Anh nhanh chóng quay đầu, nghĩ thầm đây có phải là đáng yêu quá mức cho phép rồi không?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!