Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 91

Lúc Bối Dao xuất viện đã là giữa hè. Ngón tay của Bùi Xuyên cũng khôi phục rất khá. Phía cảnh sát cho biết Hoắc Húc đã chết, Thiệu Nguyệt cũng nhận tội cố ý giết người. Điều này khiến mọi người đều có chút kinh ngạc.

Bùi Xuyên nói: “Cô ta không nhận không được, rốt cuộc ở trên tòa cô ta còn có thể cãi lại, còn rơi vào tay Khương Hoa Quỳnh thì sẽ không còn đường sống.”

Điều này với Thiệu Nguyệt mà nói là một tin tức thực đáng sợ, hoặc ngồi tù đến sông cạn đá mòn, hoặc rơi vào tay Khương Hoa Quỳnh, dù sao thì lựa chọn nào cũng không tốt.

Ngày Bùi Xuyên và Bối Dao về nhà lại gặp bác sĩ Đinh ở dưới lầu. Ông ta chính là chồng hiện tại của Tưởng Văn Quyên.

Người đàn ông trung niên này đeo kính, bộ dáng hào hoa phong nhã. Ông ta mỉm cười hỏi Bùi Xuyên: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?”

Bùi Xuyên không cự tuyệt: “Được.” Hắn sờ sờ đầu Bối Dao nói, “Em về nhà trước đi, anh sẽ về nhanh thôi.”

Bối Dao gật gật đầu rời đi.

Ánh mặt trời giữa trưa hè nóng bỏng. Tháng tám rồi, khắp nơi đều là ánh mặt trời sáng lạn. Bác sĩ Đinh cùng Bùi Xuyên ngồi trong đình hòng mát. Ông ta lấy từ trong cặp tài liệu ra một tập giấy dày: “Đây là hồ sơ bệnh án của mẹ cậu những năm nay.”

Bùi Xuyên rũ mắt, mặt trời treo cao không có gió, chỉ có tiếng ve kêu ở nơi xa. Phần bệnh án kia cho thấy Tưởng Văn Quyên có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Bác sĩ Đinh nói: “Lúc tôi làm trị liệu cho cô ấy năm xưa, tình huống của cô ấy đã không tốt lắm. Chuyện của cậu lúc trước khiến tâm lý của cô ấy không thể chấp nhận được. Vừa phải chăm sóc con nhỏ, mà Bùi Hạo Bân cũng không an ủi khiến cảm xúc của cô ấy như hỏng mất. Sau khi tôi và cô ấy ở bên nhau, cô ấy cũng vấn tiếp tục trị liệu. Tôi và cô ấy cũng quyết định không sinh con. Văn Quyên đi triệt sản, thế nên đời này cô ấy chỉ có một đứa con là cậu. Cô ấy không vượt qua được đoạn hồi ức kia, thực xin lỗi, cô ấy cũng không có dũng khí để dõi theo sự trưởng thành của cậu.”

Bùi Xuyên đẩy đống bệnh án kia trở về: “Ông về đi, tôi chẳng trách ai hết.”

Biểu tình của Bùi Xuyên rất bình tĩnh, những phẫn uất và thống khổ trước kia đã chậm rãi tiêu tán theo thời gian. Hắn đã từng vô cùng khát vọng được yêu thương, khi đó hắn chỉ có hai bàn tay trắng, mọi thứ trên đời này đều vuột khỏi tay hắn, cũng chẳng có đền bù gì. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, cô gái ngây ngốc vụng về kia đã cùng hắn vượt qua rất nhiều năm.

Đến tận bây giờ, con đường trưởng thành của hắn không hề cô đơn.

Bác sĩ Đinh đi rồi, Bùi Xuyên lại lên tiếng: “Chăm sóc tốt cho bà ấy.” Cưới vợ rồi, tâm hắn cũng mềm hơn, cũng hiểu một người phụ nữ có nhiều điều bất đắc dĩ.

Bác sĩ Đinh kinh ngạc quay đầu lại nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Bùi Xuyên, sau đó ông ta gật đậu, đột nhiên hiểu được Bùi Xuyên thật sự đã buông bỏ quá khứ.

Tháng 8 này, dưới chung cư có vài đóa hoa vẫn nở. Triệu Chi Lan mang đến tin tức về Bùi Hạo Bân. Lúc bà nói chuyện cũng thổn thức: “Ông ấy không chỉ từ chức, mà còn đem hơn phân nửa tiền quyên cho quốc gia. Tào Lị kia ngày thường nhìn hiền huệ, không nghĩ tới lần này lại cùng Bùi Hạo Bân đánh một trận. Hai ngày này bà ta còn đang muốn ly hôn. Con xem trước kia bà ta đối với Bùi đội là trăm y ngàn thuận, bộ dáng đó khiến người ta nghĩ ông ấy đến tuổi trung niên còn tìm được chân ái, kết quả hiện tại cũng tanh bành chẳng còn gì.”

Bối Dao kinh ngạc cực kỳ.

Đến tối cô lặng lẽ nói với Bùi Xuyên chuyện này, muốn xem hắn có phản ứng gì.

Đôi mắt cô tròn xoe khiến Bùi Xuyên buồn cười mà nhìn cô nói: “Chuyện nhà người khác, không cần thiết quản.”

Cô nhỏ giọng nói: “Đó là ba anh mà.”

Bùi Xuyên sờ sờ đầu cô: “Cũng là cha của Bùi Gia Đống.”

Tuy lúc đó đã lên kế hoạch để Bùi Hạo Bân chọn Bùi Gia Đống, nhưng Bùi Xuyên cũng rõ ràng hiểu nếu thật sự gặp phải chuyện này thì Bùi Hạo Bân vẫn sẽ chọn Bùi Gia Đống. Bởi vì Bùi Xuyên tính cách lạnh nhạt phản nghịch, Bùi Hạo Bân không thể làm hại một đứa con khác.

Lòng người vừa phức tạp lại vừa đơn giản.

Bối Dao hỏi: “Anh không ngại sao?”

Bùi Xuyên cười cười: “Ừ.”

Ngón tay hắn luồn qua tóc cô: “Anh không có ba mẹ, sau này em phải thương anh nhiều chút, biết chưa?”

Bối Dao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đang mang sứ mệnh vì thế cô dùng sức gật gật đầu.

Không nghĩ tới chuyện này còn chưa xong. Bởi vì Bối Dao đang dưỡng thương nên trong khoảng thời gian này Triệu Chi Lan thích nấu canh mang đến và nói tám chuyện.

“Hô, Dao Dao, con không biết đâu. Hai vợ chồng nhà kia đúng là đã ly hôn. Tào Lị thật không phải đèn cạn dầu, mà năm nay Bạch Ngọc Đồng cũng bắt đầu đi làm. Cô ta còn muốn đem Bùi Gia Đống cũng mang đi, chắc là lại muốn tìm một người đàn ông khác. Lần trước mẹ thấy Bùi đội, một người từng cao lớn khỏe mạnh như thế mà hiện tại gầy đến kỳ cục. Mẹ thấy đầu óc ông ấy cũng không thanh tỉnh. Hiện tại tiền cũng quyên cho quốc gia rồi, còn tưởng rằng Tào Lị sẽ đối xử tốt với ông ấy, nhưng cô ta là loại người gì chứ, làm sao có thể nhẫn nhịn?”

Bùi Hạo Bân bị Tào Lị chiều chuộng hơn nửa đời, kết quả không nghĩ tới một khi không có tiền thì Tào Lị lập tức biến thành một người hoàn toàn khác. Ông ta từng vứt bỏ Bùi Xuyên để đổi lấy hôn nhân, thế nhưng cuộc hôn nhân đó lúc này cũng đã tan rã.

Chỉ sợ lúc này Bùi Hạo Bân đã bắt đầu hoài nghi ý nghĩa cả đời này của ông ta. Lúc tuổi già cái gì cũng chẳng còn.

Bối Dao cảm thấy Bùi Gia Đống có chút đáng thương, đứa nhỏ này từ nhỏ đã phải sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, Tào Lị hơn phân nửa sẽ lại cưới người khác.

Bùi Hạo Bân bận việc hơn phân nửa đời, cuối cùng cũng không có một đứa con ở bên cạnh.

Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ, thấy con rể ra cửa làm việc mới lặng lẽ hỏi Bối Dao: “Sinh hoạt của hai vợ chồng thế nào, có hài hòa không?”

Bối Dao ngốc một lúc mới phản ứng lại cái gì gọi là sinh hoạt vợ chồng. Cô đỏ mặt, ấp úng đáp lời.

Kỳ thật giữa hai người mới chỉ có một hồi kia, khi đó cô say rượu, căn bản không quá nhớ tư vị là gì. Nhưng loại chuyện mất mặt này cũng không tiện nói với Triệu Chi Lan.

Sau đó Bối Dao bị bệnh, lại bị thương, hai người tự nhiên sẽ không nhắc đến việc này.

Triệu Chi Lan đã tiếp nhận Bùi Xuyên như con rể, lại càng nhìn càng vừa mắt. Rốt cuộc con rể nhà bà biết kiếm tiền, còn thương con gái của bà. Triệu Chi Lan mỹ mãn nói: “Con sắp tốt nghiệp rồi, hai đứa phải tránh thai mới tốt, bằng không đang đi học mà đã lớn bụng là không hay.”

Bây giờ Bối Dao mới phát hiện mẹ mình cởi mở thế nào. Cô sợ Triệu Chi Lan tiếp tục nói, vì thế vội vàng đáp lời.

Cũng may hiện tại nghỉ hè, vào tháng 9 Bối Dao mới phải quay về trường học. Chương trình học của cô chỉ còn một năm này, tháng 6 sang năm là cô đã tốt nghiệp.

Hiện giờ tất cả mọi người đều biết cô là vợ Bùi Xuyên, rốt cuộc danh tiếng lúc trước của giáo sư Bùi cao vút như vậy mà.

Những việc liên quan đến Hoắc gia thì bọn họ không biết. Đối với bọn họ mà nói thì đó chỉ là một gia tộc xuống dốc. Bối Dao trở lại trường, đám bạn cùng phòng với cô đều rất vui mừng, còn cười tủm tỉm hỏi cô tuần trăng mật thế nào.

Có thể thế nào, toàn là mất mặt.

Bùi Xuyên hiện tại có lẽ đã coi cô là con búp bê bằng thủy tinh rồi.

Sự nghiệp nghiên cứu của Bùi Xuyên cũng tiến triển. Lúc hắn trở về viện nghiên cứu thì mấy tiền bối đều nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút cảm động. Lúc trước rất nhiều hạng mục nghiên cứu có Bùi Xuyên tham dự đều có tiến triển thần tốc, sau đó hắn vừa nghỉ thì mọi thứ lại quay về tốc độ rùa bò.

Bùi Xuyên nghiên cứu ra một con chip điện tử cảm ứng, giữa cơn mưa nhỏ của tháng 9, người ta mang nó đi thử nghiệm.

Thiết bị này chưa được dùng bao giờ, nhưng lúc trước khi hắn còn là “Satan” đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo chip cấy vào não người. Sau khi hắn tự thú thì kỹ thuật này một lần nữa được quốc gia coi trọng, hắn cũng chuyển sang nghiên cứu chip cảm ứng.

Nguyên lý ở chỗ đem chip cấy vào nhân thể thì những người bị liệt não, người thực vật sẽ có cảm giác với thế giới bên ngoài, sinh ra phản ứng kích thích tương ứng.

Một ngày kia Bùi Xuyên mặc áo nghiên cứu màu trắng, cùng đồng sự nhìn thành quả cuối cùng.

Người tình nguyện tham gia thí nghiệm là một đứa nhỏ bị liệt, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi uốn ngón tay cầm bút.

Cha mẹ hắn che miệng lại mà khóc.

Đứa nhỏ tình nguyện kia dùng ánh mắt kính ngưỡng mà nhìn Bùi Xuyên. Tuy đại não phát triển chậm chạp nên hắn chỉ có thể cầm bút trong một phút đồng hồ ngắn ngủi nhưng hắn tựa như cũng hiểu được cái gọi là hy vọng.

Ánh mắt Bùi Xuyên giật giật, mím môi lại.

Ngày hôm đó, mọi người trong viện nghiên cứu đều kích động, điều này có nghĩa là gì? Nó nghĩa là công nghệ khoa học này sau này sẽ được áp dụng trong y học, để người thực vật có khả năng được đánh thức! Đứa nhỏ bẩm sinh bị liệt não cũng có thể cảm nhận thế giới tốt đẹp này.

Bùi Xuyên tan tầm hơi muộn, trên đường về nhà hắn phóng hơi nhanh, sắc trời cùng dần dần tối sầm lại.

Bùi Xuyên đút tay vào túi quần, lần đầu tiên nghĩ tới năm ấy mang theo Bối Dao ngồi máy bay tới thành phố B. Cô miêu tả một thế giới thực tốt đẹp, về sau hắn sẽ vì cô mà nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Lần đầu tiên hắn chân thật cảm nhận được giá trị tồn tại của một người.

Lúc Bùi Xuyên đẩy cửa nhà, ngoài cửa sổ đang có mưa nhỏ, trên bàn gần cửa có để một bình hoa bằng sứ Thanh Hoa, trong đó cô cắm một bó hoa nhài.

Những đóa hoa nhỏ màu trắng, thơm nức mũi.

Bối Dao đang mặc tạp dề nhỏ màu hồng nhạt, ghé vào trên bàn đọc sách y học.

Nhiệt độ của mùa hè còn chưa qua hết vì thế cô để trần cẳng chân, mặc cái váy hai ngày trước hắn mua cho cô.

Trong phòng bếp đang đun cháo, Bối Dao sắp tốt nghiệp nên gần đây cô rất nhàn. Nghe thấy tiếng bước chân, Bối Dao quay đầu lại.

Năm nay cô 22 tuổi, giống một đóa hoa đang nở rộ, khiến cả căn phòng sáng bừng ấm áp hơn.

Bùi Xuyên bừng tỉnh, cảm nhận một cách chân thật việc thế giới này đã tiếp nhận hắn, và hắn lại một lần nữa có nhà.

“Sao em lại nấu cơm, miệng vết thương có còn đau không?”

Bối Dao nói: “Đã sớm khỏi rồi, có mỗi anh cứ lo lắng không đâu. Anh không ở nhà nên em thấy chán.”

Hắn vốn định nói cô có thể cùng các bạn học đi chơi, nhưng cuối cùng chỉ ôn nhu đáp: “Xin lỗi, ngày mai anh sẽ về sớm hơn.”

Cô cười gật gật đầu, mang theo ba phần ngây thơ mà nói: “Được nha.”

Nếu Triệu Chi Lan ở đây thì phỏng chừng sẽ đi đến chọc chọc vào cái trán của con gái mà mắng sự nghiệp của đàn ông sao có thể để chậm trễ được?

Nhưng mà không kiêng nể gì, muốn nói là nói mới là bộ dáng của tuổi trẻ. Hắn cười cười, cùng cô ăn bữa cơm chiều.

Mỗi ngày Bối Dao đều phải học bù lại, cô sợ sau này không theo kịp tiến độ. Sau khi tắm xong cô đi dép lê vào phòng ngủ đọc sách.

Bùi Xuyên bật cười, đột nhiên nhớ tới Triệu Chi Lan nói con gái bà không thông minh, vì thế phải bỏ nhiều thời gian hơn người khác để làm một việc nào đó.

Một cô nhóc ngốc nghếch như cô cũng thật không dễ dàng.

Những chỗ cô đọc không hiểu sẽ dùng bút hồng gạch lại. Bùi Xuyên nhìn qua sẽ giải thích hai câu cho cô.

Bối Dao kinh ngạc mà nhìn hắn: “Sao anh lại hiểu những cái này?”

Bùi Xuyên nói: “Anh hiểu một chút, anh cũng đọc khá nhiều sách.” Làm nghiên cứu thì phải có tri thức uyên bác mới tốt.

Bối Dao cảm thấy thú vị, lại hỏi hắn mấy vấn đề, Bùi Xuyên nghĩ nghĩ, thế nhưng đều có thể trả lời hết.

Bối Dao chớp chớp mắt, trêu chọc nói: “Giáo sư Bùi, vậy anh dạy em đi.”

“……” Hắn dừng một chút, “Lại đây.”

Bối Dao ôm sách đi qua, Bùi Xuyên đem cuốn sách trong ngực cô ném ra, nói: “Em không phải muốn học sao? Kiến thức bọn em học anh không hiểu nhiều lắm nhưng để anh dạy em cái khác.”

Sau đó lúc Bùi Xuyên nằm ở trên người cô, lúc này Bối Dao mới biết cái “Khác” là cái gì.

Mưa tháng chín tí tách tí tách, cuốn sách chuyên ngành kia đáng thương mà rơi dưới giường.

Lần này cô rất tỉnh táo, trong ánh mắt mờ mịt là khuôn mặt anh tuấn của hắn. Bùi Xuyên nhấp nhấp môi, lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn trước mặt cô. Hắn gỡ chân giả xuống, phần tay chân cụt còn lại lộ ra. Cô nghe thấy tiếng tim hắn đập kịch liệt, thân thể cũng căng cứng như thép.

Phần còn lại của cái chân cụt thực sự khó coi.

Mưa rơi xuống, không khí lại oi bức, mồ hôi của hắn nhỏ giọt xuống xương quai xanh trắng nõn của cô.

Trong đôi mắt hạnh của cô là sương mù mênh mông, tiếng thở dốc nhỏ nhẹ dâng lên từng chút một.

Bông hoa nhỏ nở rực rỡ, run rẩy leo lên vai hắn. Nhưng đôi tay nhỏ vẫn không biết phải đặt chỗ nào.

Bùi Xuyên bị cô cào vài cái thì mím môi ngăn tiếng kêu rên trong cổ họng bật ra.

Lúc này Bối Dao bừng tỉnh nhớ tới cái gì, ngữ điệu vội vã nhắc nhở hắn: “Phải, phải tránh thai.”

Bây giờ mới nhớ tới cái này thì làm gì, Bùi Xuyên cắn răng, lung tung đáp lời: “Ừ, lần sau.”

Thân thể hắn càng ngày càng căng chặt nhưng không phải vì tự ti nữa.

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ kéo dài, gió đêm cuối hè đầu thu có chút ôn nhu ngoài dự đoán.

*

Sau một đêm vui sướng tràn trề, buổi sáng Bùi Xuyên dậy sớm hơn cô nhiều. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ đang gác trên ngực mình, nửa nắm thành nắm tay nhỏ sau đó cười mà hôn hôn tay cô.

Cô gái nhỏ ngốc nghếch bướng bỉnh này tối qua vẫn còn nhớ thương chuyện tránh thai. Không biết là bảo bối nhà ai, đã khóc lóc nức nở rồi mà vẫn kiên trì.

Hắn vừa buồn cười lại mềm lòng.

Buổi sáng Bùi Xuyên phải đi làm, đây là lần đầu tiên hắn không muốn đi.

Bối Dao tỉnh lại, cũng không còn nhớ thương chuyện hắn nói “lần sau” một cách lấy lệ để cho qua. Cô dùng chăn che đầu lại, nhưng vẫn thấy từ lời nói đến việc làm của  “Giáo sư Bùi” đều mẫu mực đến phát thẹn.

Bùi Xuyên nhặt cuốn sách dưới giường lên, khàn giọng cười nói: “Sách đã lấy, mau đi học thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!