Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 26

Mấy trận bóng rổ hừng hực khí thế diễn ra trong ba ngày, sau đó đội giành thắng lợi cuối cùng chính là Tam Trung.

Tuy ban đầu chỉ có tâm lý chơi đùa nhưng Trịnh Hàng không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Đám người bọn họ ở trường học thanh danh không tốt nhưng lúc ra tay lại vô cùng rộng rãi. Trịnh Hàng mời đội bóng rổ của ba trường đi ăn cơm, mà địa điểm là ở “Khuynh Thế”.

Vốn dĩ nghe nói lão đại của Tam Trung mời ăn cơm thì tất cả mọi người đều không muốn đi, nhưng địa điểm ở “Khuynh Thế” thì bọn họ lại không thể không động tâm. Khuynh Thế chính là khu tổ hợp ăn chơi nổi tiếng xa hoa và đầy đủ.

Lúc Sư Điềm nhận được lời mời thì lập tức đồng ý, còn gọi năm đội viên cùng các cô gái của đội cổ động đi tham gia bữa cơm vào cuối tuần.

Bối Dao chưa từng đến đó, nên cô cũng khá tò mò không biết Khuynh Thế có bộ dáng gì.

Bối Dao nghĩ có thể cô sẽ gặp được Bùi Xuyên nhưng đối với cô mà nói, mười mấy năm nay cô không có chỗ nào phải xin lỗi hắn, tuy lúc trưởng thành hắn xa cách cũng không thích cô nhưng cô chẳng có lý do gì để tránh hắn.

Sư Điềm nhìn đám Bối Dao mà đỡ đỡ trán nói: “Mấy đứa đều mặc đồng phục hả?”

Các cô gái của Lục Trung đều chả hiểu gì sất.

Sư Điềm thở dài: “Được rồi, được rồi, trách chị không thông báo với mấy đứa, đồng phục thì đồng phục, cũng rất là có tinh thần thanh xuân.”

Đồng phục của Lục Trung là màu xanh nhạt, bên trên còn có một con cá heo màu xanh. Bên dưới là một cái quần đen dài to rộng, bởi vì nóng nên mấy cô gái đều xắn nửa ống quần lên.

Lúc đoàn người tới “Khuynh Thế” thì cả đám mới hiểu tại sao vừa rồi Sư Điềm lại có loại phản ứng này ——

Đám Tam Trung đã tới, hơn nữa mọi người đều ăn mặc vô cùng hòa nhoáng: nam sinh mặc áo sơ mi hoặc áo thun, nữ sinh đều mặc váy áo thời thượng, thậm chí có người vì lần này mà cố ý đi uốn tóc.

Trong đám người thì Vệ Uyển là lóa mắt nhất. Cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc, vạt áo bằng lụa mỏng có đính ren, mái tóc đen cố ý tạo kiểu, dùng máy cuốn tóc một lần mà kẹp, nhìn qua vừa thành thục lại động lòng người.

Đội cổ động của Nhất Trung không tinh xảo như vậy nhưng cũng mặc đồ thoải mái. Thế cho nên khi Sư Điềm mang theo các nữ sinh đội cổ động của Lục Trung đi vào thì Kim Tử Dương liền phun hết đồ uống trong miệng ra: “Ha ha ha ha, các cậu là học sinh tiểu học mới ra ngoài sao?”

Mọi người đều cười.

Sư Điềm trừng mắt nhìn hắn một cái, còn các cô gái của Lục Trung cũng thấy quẫn bách, trừ Bối Dao.

Cô thấy Bùi Xuyên, hắn ngồi ở cái bàn ở tận trong cùng, trong tay cầm điếu thuốc, cách đám người nhìn cô. Có điều một lát sau hắn dập điếu thuốc, không hút nữa.

Ánh mắt Kim Tử Dương nhìn đồng phục trên người các cô, sau đó nhìn Bối Dao.

Hắn ngẩn người.

Bối Dao sắp 16 tuổi, mặc đồng phục con cá heo nhỏ, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc của cô trời sinh đã hơi cuốn lên, cả người mang theo nét trong sáng, thuần khiết.

Đồng phục của các cô là màu xanh, váy của Vệ Uyển cũng là màu xanh nhưng đồng phục mặc trên người Bối Dao lại có phần đẹp hơn cái váy kia của Vệ Uyển.

Nam sinh ở đây đều đã thấy Bối Dao ngày hôm đó, hôm nay gặp lại vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vệ Uyển cũng nhìn thấy, cô ta cắn răng tức giận không chịu được. Rõ ràng cô ta đã cố ý trang điểm nhưng kết quả lại vẫn bị một con bé quê mùa chưa hiểu việc đời giành mất sự chú ý.

Bối Dao chưa từng đến chỗ thế này vì thế cô đứng cùng một chỗ với Sư Điềm và các cô gái khác.

Lúc này Kim Tử Dương mới hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn qua Xuyên ca, thấy Bùi Xuyên vẫn luôn rũ mắt thì hắn mới khụ khụ rồi phát biểu: “Đừng khách sáo nhé, hôm nay Trịnh thiếu mời khách, mọi người cứ việc ăn uống, vui chơi. Mau tới đây ngồi đi.”

Đây là tầng 6 của Khuynh Thế, bên trong có bàn đu dây với ghế dựa, còn có sô pha các kiểu. Bối Dao lần đầu tiên tới chỗ này, con mắt cô sáng lên tò mò nhìn xung quanh. Sau đó cô đi theo Sư Điềm ngồi xuống sô pha.

Kim Tử Dương nhìn đồng hồ nói: “Mới 5 giờ chiều, cách thời gian ăn cơm còn một lúc, hay chúng ta chơi trò gì chứ?”

Tam Trung là chủ nhà, hắn vừa nói ra thì mọi người cũng không có ý kiến gì.

Bởi vì học sinh của Nhất, Tam, Lục Trung đều tới rồi nên tổng số có hơn ba mươi người, khá lớn. Vì thế Kim Tử Dương vốn dĩ đề nghị chơi bài, nhưng Trịnh Hàng nhìn Bùi Xuyên sau đó lên tiếng: “Nữ sinh có thể không chơi, cho nên chơi cái gì đơn giản thôi, ‘chụp bảy’ được đó.”

Trịnh Hàng giảng luật chơi cho mọi người: “Mỗi người theo thứ tự đọc số của mình, đến số bảy hoặc bội số của bảy thì phải vỗ tay, người không có phản ứng hoặc báo sai, hoặc vỗ tay sai sẽ bị phạt. Thua……”

Kim Tử Dương vừa muốn há mồm nói án phạt thì Trịnh Hàng đã cảnh cáo mà liếc hắn một cái: “Thua thì uống một ly.”

Kim Tử Dương thất vọng mà “Sách” một tiếng.

Mọi người sôi nổi đồng ý.

Hơn ba mươi người đều nói số, rất nhanh liền chơi vui vẻ. Bối Dao vừa vặn ngồi đối diện Bùi Xuyên. Kỳ thật cô không thông minh, phản ứng cũng hoàn toàn không nhanh nhạy bởi vậy có chút khẩn trương.

Vòng thứ nhất người thua là Kim Tử Dương, hắn thấp giọng mắng một câu sau đó tự rót một ly bia uống. Đợt thứ hai đến phiên Bùi Xuyên thì vừa vặn là “28”, hắn tùy tay vỗ một cái. Tới chỗ Bối Dao thì là 42, hắn liền giương mắt.

Bối Dao hơi hơi ngẩn người, vội vỗ tay. Sáu bảy bốn mươi hai, nguy hiểm thật.

Bối Dao xa xa mà cười cười với Bùi Xuyên. Tuy thành tích của cô tốt, nhưng phản ứng lại trời sinh có chút chậm chạp. Khi còn nhỏ Triệu Chi Lan cứ lo lắng cô không theo kịp các bạn. Cũng may mỗi năm có thêm ký ức, hơn nữa cô cũng nỗ lực cố gắng nên thành tích vẫn tốt.

Một cái chớp mắt kia cô đã do dự, nhưng khi nhìn vào mắt Bùi Xuyên rồi thì cô vẫn theo bản năng mà vỗ tay. Nữ sinh bên cạnh cô không phản ứng lại việc Bối Dao vỗ tay nên cứ ngây ra, và bị thua.

Kim Tử Dương không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn theo bản năng sờ soạng điếu thuốc đưa cho Bùi Xuyên: “Xuyên ca hút một điếu không?”

Bùi Xuyên mím môi không nói.

Thiếu nữ đối diện đang dùng đôi mắt hạnh trong trẻo như ánh trăng mà nhìn lại, dừng trên điếu thuốc kia. Trong lòng Bùi Xuyên cũng vì thế mà sinh ra vài phần chật vật. Hắn hiểu rõ bây giờ đã khác trước kia, cho nên hắn vẫn giơ tay nhận lấy. Nhưng hắn chỉ cầm điếu thuốc trên tay, xoay vặn vài lần, cuối cùng cũng không bật lửa châm.

Trong lòng Bối Dao nhẹ nhàng thở dài.

Trò chơi có thua có thắng, tới cuối cùng, chỉ duy nhất có Bối Dao và Bùi Xuyên là hai người chưa từng thua.

Sư Điềm tán dương: “Bối Dao phản ứng thật là nhanh.”

Bối Dao xa xa nhìn Bùi Xuyên, thiếu nhiên thông minh nhất trong tiểu khu nhà mình rồi cong mắt cười.

~

Cơm chiều ăn ở lầu hai, đám Kim Tử Dương cũng mặc kệ cái gì mà học sinh với không học sinh, trực tiếp gọi các loại rượu.

Đương nhiên bọn họ cũng không miễn cưỡng mọi người uống, ai nguyện ý uống thì mới uống.

Bối Dao biết bản thân đã dưỡng thành một thói quen hư, đó là luôn dõi theo Bùi Xuyên.

Khi còn nhỏ cô vẫn luôn cách hắn rất gần, sợ hắn khổ sở, sợ thân thể hắn không thoải mái, sợ hắn khát nước, đói bụng. Thế cho nên lúc cả bàn đều là người xa lạ thì cô lại theo bản năng nhìn về phía Bùi Xuyên.

Thiếu niên mặt không biểu tình cứ thế uống một ly lại một ly. Đến Kim Tử Dương cũng kinh ngạc, hắn nhỏ giọng hỏi Trịnh Hàng: “Xuyên ca làm sao vậy?”

Trước kia rõ ràng hắn không thích uống rượu mà?

Trịnh Hàng nói: “Tao có biết đâu.”

Kim Tử Dương không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa, dứt khoát cùng Bùi Xuyên hào sảng mà uống.

Vệ Uyển thấy Bùi Xuyên có hứng thú uống rượu, cũng không giống đám nam sinh còn lại đang âm thầm nhìn lén Bối Dao thì trong lòng mừng thầm. Cô ta đã bảo Bùi Xuyên khó theo đuổi như vậy, cho dù Bối Dao của Lục Trung có đẹp hơn thì Bùi Xuyên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú.

Vệ Uyển bưng chén rượu, cười đi tới chạm cốc với Trịnh Hàng trước rồi nói: “Cảm ơn Trịnh thiếu hôm nay mời khách.”

Sau đó cô nàng chạm ly với Kim Tử Dương. Cuối cùng cô ta ngừng trước mặt Bùi Xuyên: “Bùi thiếu, uống cùng một ly nhé?”

Bùi Xuyên nhếch nhếch môi, nhàn nhạt nói: “Được.”

Hắn chạm chạm cái ly, ánh mắt Vệ Uyển sáng lên, cười khanh khách mà uống một ngụm nhỏ, còn Bùi Xuyên uống hết cả ly.

Kim Tử Dương vỗ tay nói: “Xuyên ca thật quá hào sảng!”

Rượu chảy qua yết hầu, lại vẫn lạnh bảy phần.

Mọi người ở đây đều lặng lẽ nhìn lén Bối Dao, mà Bùi Xuyên thì biết cô đang nhìn mình. Xem đi, xem cho đủ đi, đây là cuộc sống hiện giờ hắn chọn lựa. Chờ cô chán ghét rồi, hối hận trước kia đối tốt với tên khốn như hắn thì sẽ tự động quay về cuộc sống của mình, thậm chí trốn thật xa. Hắn cũng sẽ không ôm khát vọng và tưởng niệm không thực tế nữa.

Bùi Xuyên chẳng ăn một ngụm cơm nào, chỉ uống rượu.

Cơm nước xong mới 7 giờ, sắc trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn nhưng Sư Điềm nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Bối Dao do dự nhìn Bùi Xuyên, thấy hắn vắt chân ngồi trên ghế. Không biết Vệ Uyển nói gì với hắn mà hắn hơi hơi cong cong môi. Nụ cười kia không kiềm chế được mà lộ ra trào phúng, nhìn qua cực kỳ xa lạ.

Bối Dao quay đầu đi theo Sư Điềm.

~

Sau khi tiệc tan, một đám người bao gồm cả Vệ Uyển đều lục tục ra về.

Trịnh Hàng nói: “Tao đi gọi điện gọi người tới đón, Xuyên ca đêm nay khẳng định không lái được xe.”

Bùi Xuyên vẫn đang uống, Kim Tử Dương đáp: “Xuyên ca, đừng uống nữa, con mẹ nó, hôm nay anh uống nhiều quá rồi……”

Bùi Xuyên biết mình say rồi, bởi vì lúc trong phòng chỉ có một mình Kim Tử Dương, hắn thấp giọng nói: “Anh nhớ cô ấy.”

“A? Nhớ ai?”

Quá khứ tràn đầy áp lực và phải đè nén lại lần lượt quay về. Bùi Xuyên nằm lên bàn, nhìn gió đêm hè thổi hai tấm rèm trắng, cất giọng khàn khàn nói: “Anh vẫn thích cô ấy.”

“Thích ai?” Kim Tử Dương ngẩn người ra, nhưng cũng ngửi được mùi bát quái. Có điều Xuyên ca uống quá say, mà cái tên kia uống say rồi vẫn không chịu nói ra điều cấm kị.

Trịnh Hàng đẩy cửa tiến vào nói: “Xe tới rồi, gọi Xuyên ca dậy đi thôi.”

Bùi Xuyên nhắm mắt, cố để mình tỉnh táo chút: “Mấy đứa đi đi, đêm nay anh ở lại đây.”

Lúc cô rời đi, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

Kim Tử Dương nói: “Xuyên ca, cầu anh đó, đi thôi, đừng uống nữa.”

Bùi Xuyên hất tay hắn ra, mặt mũi toát ra một tia lãnh ngạo ngày thường ít lộ: “Anh nói là cút ngay.”

Kim Tử Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người uống say thì tính tình nóng nảy hơn mà thôi. Hắn gãi gãi đầu: “Được rồi, được rồi, vậy anh nằm trong chốc lát, em gọi người phục vụ tầm 8 giờ tới xem anh thế nào.”

Kim Tử Dương và Trịnh Hàng đi rồi, để lại một cái đèn cuối cùng trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ lầu hai, Bùi Xuyên thấy đèn đường bên ngoài, lúc này ý thức hắn đã mơ hồ.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người kia dừng lại bên cạnh hắn. Mùi đinh hương trên người thiếu nữ quanh quẩn bên người hắn. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh nhẹ sờ lên trán hắn.

Hắn si ngốc mà nhìn cô, cũng quên né tránh.

“Bối Dao.”

“Vâng.” Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại, mang theo một tia hận sắt không thành thép, ôn nhu nói, “Bùi Xuyên, anh uống bao nhiêu rồi? Khó chịu không?”

Hắn thấp giọng đáp: “Khó chịu.”

Cô bưng một ly trà giải rượu đến bên môi hắn, dùng giọng mềm ấm như đang dỗ tiểu hài tử không hiểu chuyện: “Nào, há mồm uống.”

Bùi Xuyên nhìn cô, há mồm uống.

Cô lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đặt bên khóe môi hắn, chờ hắn uống xong mới thu khăn giấy lại.

Bối Dao nói: “Bùi Xuyên, anh trưởng thành thích cười hơn, điều này khiến em rất vui.”

Trong mắt Bùi Xuyên nảy lên vô hạn chua xót.

Thiếu nữ chống cằm, đôi mắt trong trẻo không hề có khinh thường nhìn hắn cười: “Anh cũng có thật nhiều thật nhiều bạn bè. Anh yên tâm, em chỉ lo lắng nên mới quay lại nhìn anh một cái, sau này em không quấy rầy anh đâu.”

“Bối Dao.” Hắn nhắm mắt.

“Vâng?”

Hắn muốn hỏi, ở trong lòng cô hắn và đám Phương Mẫn Quân không có bất kỳ khác biệt nào đúng không? Bọn họ đều là những người bạn thời thơ ấu mà cô luyến tiếc thôi phải không?

Nhưng lời đã tới miệng, lại không thốt ra được, bởi vì hắn biết rõ đáp án này.

Bối Dao thấy hắn gọi tên mình xong lại không nói gì nữa thì cất giọng ôn nhu nói: “Bùi Xuyên, đám nhỏ trong tiểu khu đều rất nhớ anh, tuần trước Trần Hổ còn hỏi em có gặp anh không.”

Bùi Xuyên mở mắt ra, khẽ ừ một tiếng.

Nụ cười phù hoa trên mặt hắn đã không còn, đáy mắt hắn sạch sẽ, trong đó chỉ có bóng dáng của cô.

“Em nói với anh ấy,” Thiếu nữ ôn nhu nói, “Bùi Xuyên cao nhiều lắm, lại rộng rãi hơn, chơi bóng rổ lợi hại lắm. Anh xem, mọi người đều đang đợi anh trở về đó.”

Cả em sao? Phòng tuyến trong lòng hắn chỉ chớp mắt đã bị cặp mắt hạnh trong sáng kia đánh sập, lại không chịu khống chế mà sinh ra tầng tầng lớp lớp hy vọng xa vời.

Giống như nhìn thấy ánh trăng sáng ở chân trời, rõ ràng biết rằng không thể hái xuống để chiếm hữu một mình, nhưng vẫn không nhịn được vọng tưởng.

Ngón tay tinh tế trắng nõn của cô cọ qua môi hắn, lau chỗ trà giải rượu hắn mới uống còn dính trên đó.

Bùi Xuyên như lâm vào cơn bóng đè mà mình không thể khống chế được, hắn hơi hơi nghiêng đầu, môi mỏng chạm chạm lên ngón tay cô.

Bối Dao sửng sốt, ngón tay mảnh khảnh nóng rực lên, theo bản năng rút tay về.

Bùi Xuyên rốt cuộc nháy mắt tỉnh lại, thoát khỏi cơn mê say.

Lúc này hắn mới nhận ra mình vừa mới không khống chế được mà làm gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!