Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 51

Tần Tình cùng Trì Hành gần đây đang đòi chia tay nhưng theo kinh nghiệm trong quá khứ thì rất có thể chỉ là Tần Tình ở trong ký túc xá nói nói mà thôi, còn nhân vật chính còn lại có khi không biết.

Trước đây cũng thế này. Trì Hành chọc cô nàng tức giận nên cô nàng liền ở trong ký túc xá thề rằng mình phải cứng rắn một lần, muốn kiên quyết cùng Trì Hành chia tay. Nhưng chỉ được vài ngày thì Tần Tình lại tự mình không nhịn được mà chủ động cùng Trì Hành hòa hảo. Trì Hành thậm chí không biết cô đã có ý niệm chia tay.

Triệu An Chi cho rằng lần này cũng thế, có khác thì là thời gian giận dỗi lần này dài hơn mà thôi. Tần Tình đối với Trì Hành cuối cùng cũng cứng rắn hơn chút.

Trương Văn Ngọc lại không nghĩ như vậy mà lôi kéo Triệu An Chi tới chỗ ngoặt hành lang rồi hỏi: “Cậu thật không thích hợp, trước kia cậu không thích xen vào chuyện tình cảm của Tần Tình, hiện tại làm sao vậy?”

Triệu An Chi chu chu môi, có chút không biết mở miệng như thế nào. Hiện tại tâm tình của cô cũng rất mâu thuẫn. Không biết vì sao mà ở thời điểm này Trì Hành tựa hồ để ý Tần Tình hơn Triệu An Chi thấy từ trước đến giờ. Điều này khiến Triệu An Chi không dám xuống tay đi chia rẽ hai người. Nhưng lúc bọn họ cãi nhau thì Triệu An Chi vẫn không nhịn được mở miệng nhắc nhở Tần Tình rằng Trì Hành không để bụng cùng không thèm để ý đến cô ấy. Cô cũng không quên nhắc đến cô bạn gái cũ Lâm Quỳnh đạo hạnh thâm hậu của hắn, để đỡ cho Tần Tình bị người ta đánh tới cửa mới biết có một nhân vật như vậy cắm một chân vào.

“Mình từng thấy Trì Hành cùng Lâm Quỳnh ở một chỗ, không phải hai bọn họ có hành động quá đà gì nhưng mình cứ nghĩ đến lúc hắn ở bên Tần Tình có bộ dáng gì, mà ở bên Lâm Quỳnh có bộ dáng gì thì lại không thoải mái.”

Triệu An Chi nói xong thì cũng có chút chột dạ, tuy rằng những lời này, mỗi một chữ, mỗi một cái dấu chấm câu đều là thật sự, nhưng thời gian lại không đúng, cũng không phải hoàn toàn phát sinh gần đây. Cái này làm cho cô cảm thấy như mình đang giở trò bịp bợm, thay đổi thị phi.

Trương Văn Ngọc trầm ngâm một lát, nói thẳng: “Cậu muốn bọn họ chia tay?”

Triệu An chi trầm mặc, đây đúng là việc cô còn đang rối rắm.

Trương Văn Ngọc nói: “Cậu có thể ngẫu nhiên nhắc nhở Tần Tình nhưng không cần lúc nào cũng nhúng tay. Như thế đối với cậu hay Tần Tình đều không tốt.”

Trương Văn Ngọc nói có chút thẳng thắn, nghe vào tai không dễ chịu gì nhưng Triệu An Chi biết cô ấy chỉ là ăn ngay nói thật.

Triệu An Chi cảm thấy có chút khó chịu, lại có chút nhụt chí, thở dài nói: “Mình cũng không biết phải làm gì, nhưng mình luôn cảm thấy nếu không làm gì, cứ trơ mắt nhìn Tần Tình lún sâu thì cuối cùng sẽ bị người ta tổn thương. Nếu hiện tại ngăn cản thì cô ấy còn có cơ hội gặp được người thích hợp nhất ở năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi hoa.”

Trương Văn Ngọc hồ nghi mà quét mắt nhìn cô, hỏi: “Cậu nói cái gì mà thương tâm chứ?”

Triệu An Chi biết mình nói lỡ miệng, lúc này cô giống như bị người ta bóp lấy cổ, một chút âm thanh đều không nói ra lời, sau một lúc lâu mới chần chờ nói: “Mình nằm mộng……”

Triệu An chi lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn đi lầm đường rồi. Chuyện nhiều lần trọng sinh này ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là lời vô căn cứ, nhưng cô không cần phải khiến người khác tin chuyện vô lý này, thậm chí cô không cần nói nhiều mà chỉ cần đem những chuyện có liên quan đến Tần Tình kể hết với Trương Văn Ngọc, mặc kệ cô ấy có tin không nhưng cô ấy vẫn có thể giúp bày kế. Nhưng thế cô cũng không cần một mình đau khổ giãy giụa, tiến thoái lưỡng nan.

Trương Văn Ngọc quả nhiên không tin: “Chỉ nằm mơ mà cậu đã định án tử hình cho Trì Hành rồi hả?” Nhưng nói thì nói thế, tròng mắt cô nàng lại xoay lên, nói tiếp: “Mình cảm thấy Tần Tình lần này là nghiêm túc.”

Triệu An Chi hỏi: “Vì sao?”

Trương Văn Ngọc nói: “Cậu đừng xem thường sức ảnh hưởng của mình với Tần Tình. Một Triệu An Chi luôn không xen vào việc tình cảm của người khác nay lại nhịn không được bắt đầu bình luận về Trì Hành thì cậu thử nghĩ xem hắn có bao nhiêu xong đời? Nói cách khác thì điều đó chứng tỏ Trì Hành có bao nhiêu không thích Tần Tình? Tần Tình khẳng định sẽ nghĩ như vậy, cô nàng lần này thật sự rất nghiêm túc. Mình đoán bọn họ lần này sẽ thật sự chia tay. Nhưng nếu lần này bọn họ không chia tay hoặc lại quay lại thì cậu không cần giống trước đây mà cắm một chân vào. Lúc nào nên nói thì nói, không nên nói thì cứ trầm mặc. Cảm tình của con người biến đổi nhiều, cậu không thể đảm bảo rời khỏi Trì Hành thì Tần Tình còn tìm được người mà cô ấy động tâm nữa. Cậu cũng không thể bảo đảm Tần Tình sẽ không hối hận, sẽ không bởi vậy mà sinh khúc mắc với cậu. Mình biết quan hệ của hai người rất tốt, cô ấy cũng sẽ không trách cứ cậu nhưng nhân tâm là không thể đoán trước. Cậu không nên bức cô ấy đến mức đó.”

Triệu An chi nghe xong thì thật lâu không nói nên lời, cô bị Trương Văn Ngọc thuyết phục rồi. Sự tình cũng đúng như Trương Văn Ngọc sở liệu, Tần Tình cùng Trì Hành thật sự chia tay. Lúc ngẫu nhiên gặp trên đường, ánh mắt Trì Hành sâu thẳm, nhưng Tần Tình lại nhìn thẳng, ưỡn ngực hóp bụng, khí vũ hiên ngang mà quyết đoán đi qua. Tuy rằng vừa đi qua khỏi tầm mắt của Trì Hành thì lưng cô nàng lại cong, vai cũng sụp, nhưng biểu hiện này vẫn khiến người ta ngạc nhiên.

Tần Tình chủ động đề nghị chia tay, kết quả mỗi ngày đều la hét mình bị thất tình, thường nhìn chằm chằm Triệu An Chi, sâu kín mà nói một câu “Theo đuổi người khác không có kết quả đâu”. Triệu An Chi nhớ tới trước khi trọng sinh, trước khi chia tay với Trì Hành, Tần Tình tựa hồ cũng nói với cô câu này. Điều này khiến cô đang theo đuổi Hà Trạch Sinh cũng thấy có chút cảm khái.

Nghỉ lễ 1/5 vừa đến, Tần Tình liền bay về nhà, nói muốn ăn đồ ăn mẹ nấu để dưỡng thương. Trương Văn Ngọc thế mà cũng hẹn với bạn học trung học đi du lịch. Đáng thương cho Triệu An Chi còn phải hoàn thành bản thảo, lẻ loi lưu lại ký túc xá.

Trong kỳ nghỉ, thư viện cũng nghỉ một ngày, không có động lực ra cửa nên Triệu An Chi từ sáng sớm đã rời khỏi giường nhưng không ra cửa, dựa vào chút đồ ăn vặt mà ngồi trước máy tính vẽ cả ngày. Đến 9 giờ rưỡi cô mới lấy lại tinh thần thì thấy đói bụng không chịu nổi, đại buổi tối 9 giờ rưỡi mới lấy lại tinh thần thì đã đói bụng không chịu được, đặc biệt muốn ăn chút đồ có hương vị.

Triệu An Chi ở trước bàn rối rắm vài phút, sau đó vẫn mang theo bóp tiền và chìa khóa ra cửa, tính toán tự mình đi ăn một bữa ăn khuya, cũng coi như khao chính mình hôm nay đã làm việc cần mẫn, chẳng phải rất tuyệt sao?

Triệu An Chi liếc qua gương để ngắm bản thân trước khi ra ngoài. Mùa hè thì cái trán chính là nơi ra nhiều dầu trên mặt, hơn nữa hôm nay cô ở trước máy tính bò một ngày, dầu ra càng nghiêm trọng, tóc mái dính vào trên trán, có chút lôi thôi. Cô do dự một lát, nhưng nghĩ đến đây là kỳ nghỉ, mọi người trong trường đều đã về nhà hoặc đi ra ngoài chơi, cô ra ngoài một chuyến chắc sẽ không gặp ai. Vì thế cô liền quyết định ăn xong bữa ăn khuya sẽ trở về tắm rửa. Tóc mái nếu đã như vậy thì trang điểm cũng khỏi luôn đi. Hơn nữa đây là cô đi một mình ra ngoài nên son môi cũng không thèm bôi, cứ thế hứng thú bừng bừng mà ra cửa, sau đó lại gặp trúng Hà Trạch Sinh ở trước ký túc xá của anh.

Triệu An Chi bị cái câu “Trang điểm đẹp đi vòng vòng không ai xem, không gội đầu ra cửa tất gặp người quen” đánh cho trọng thương, quả thực cô chỉ muốn che mặt phóng qua không để anh biết.

Nhưng một cái liếc mắt qua khe hở ngón tay đã khiến cô theo bản năng mà dừng lại.

Mặt Hà Trạch Sinh rất đỏ, từ xưa đến nay anh chính là tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, làn da nói như ngọc thì đúng là như ngọc, vừa trắng vừa mịn, không có chút huyết sắc nào. Kể cả Triệu An Chi cũng chỉ gặp qua bộ dáng phơi đến đen của anh mấy năm sau, chứ chưa từng thấy khuôn mặt ửng hồng này của anh bao giờ.

Triệu An Chi cảm thấy có chút không thích hợp, ý niệm này một khi đã hiện ra thì chuyện che mặt cũng bị cô ném ra sau đầu.

“Hà Trạch Sinh, anh làm sao vậy? Uống rượu sao?”

Hà Trạch Sinh tựa hồ có chút mê hoặc, nghe xong lời này thì nhìn Triệu An Chi một hồi lâu mới tựa hồ nhận ra cô là ai, lắc lắc đầu, nói: “Không uống.”

Lúc nói lời này, mặt anh vẫn là bộ dáng khúc gỗ kia, không cười chút nào nhưng lại cho người ta cảm giác ngoan ngoãn không bình thường.

Triệu An Chi càng lo lắng hơn, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Cô nhón chân đi qua muốn sờ trán anh. Nhưng động tác mới làm được một nửa thì Hà Trạch Sinh liền chủ động cong lưng, đem khuôn mặt ửng hồng đưa đến trước mặt cô. Triệu An Chi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt anh phóng đại lên thì có chút luống cuống, trái tim giống như đập lỡ một nhịp, mặt cũng đỏ lên theo. Triệu An Chi cố ép mình trấn định lại, nhìn Hà Trạch Sinh nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ mình thử độ ấm trên trán thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt nóng bỏng của anh, dán cái trán của mình lên. Nhiệt độ nóng bỏng truyền từ trán cô đến, chóp mũi chạm vào chóp mũi, Triệu An Chi rõ ràng mà cảm nhận được hơi thở nóng cháy của đối phương phả vào người cô, giống như muốn đem cả người cô nướng cháy vậy.

Trán anh rất nóng, chắc chắn là bị sốt cao không nghi ngờ gì nữa. Nhận thức này lập tức lôi Triệu An chi ra khỏi bầu không khí mờ ám, hoàn toàn bỏ qua cả đôi mắt đang trợn to nhìn cô của Hà Trạch Sinh. Đôi mắt kia như mê mang như thanh tỉnh, còn có chút tâm động không muốn người ta biết.

Triệu An Chi quyết đoán nói: “Anh bị sốt thành thế này thì phải đi bệnh viện thôi.”

Hà Trạch Sinh phục hồi tinh thần lại, nói: “Anh đang muốn đi đây.”

Triệu An Chi không hề cố kỵ mà đỡ lấy tay anh, lôi kéo anh đi ra ngoài, nói: “Được, để em bồi anh một chuyến.”

Bởi vì mới vừa rồi quá đỗi ái muội thân mật nên bàn tay Triệu An Chi đỡ anh giống như có lửa đốt, làm tim Hà Trạch Sinh đập như sấm, cố ý muốn đẩy tay cô ra.

Triệu An Chi tự nhận là đã rèn luyện ra được trái tim rất khỏe mạnh, mới một vài bước cô đã nhận ra bước chân anh rất phù phiếm, không có lực như ngày thường lên cũng không để ý mà khuyên anh: “Được rồi, em sợ anh té xỉu, việc gấp không câu nệ, anh không cần để ý đến việc em đỡ anh.”

Hà Trạch Sinh muốn nói là cô hiểu lầm rồi nhưng lại sợ cô hỏi vặn lại nên đành nghẹn một câu kia về, thay bằng câu: “Có người đón anh rồi, em không cần đi theo anh đâu.”

Triệu An Chi cảm thấy đây anh lấy cớ đuổi cô đi, nếu là bình thường thì cô sẽ tùy anh nhưng hôm nay Hà Trạch Sinh bệnh thành như vậy, kể cả anh chỉ là đồng học thì cô cũng không bỏ anh được.

“Được, người nọ đón anh ở đâu? Em đưa anh qua đó rồi sẽ đi.”

Nghĩ khác Triệu An Chi, Hà Trạch Sinh chỉ là không muốn làm phiền cô phải đi một chuyến vào buổi tối chứ không phải kháng cự việc cô đi cùng, vì thế lúc này anh ngoan ngoãn nói: “Ở bệnh viện.”

Câu này vừa nói xong Hà Trạch Sinh liền cảm thấy có chút không đúng rồi, vừa chuyển đầu qua nhìn Triệu An Chi đang như cười như không thì có chút ủy khuất nói: “Anh không lừa em.”

“Được rồi, được rồi, anh không gạt em.” Triệu An Chi nói có lệ hai câu, sau đó vội đưa Hà Trạch Sinh mang lên xe, sợ chậm một bước anh xỉu thì phiền to.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!