You dont have javascript enabled! Please enable it! Bảo bối đại mãnh nam - Chương 8 - Rừng hổ phách

Bảo bối đại mãnh nam – Chương 8

Buổi sáng trong vắt. Đinh Khả Phỉ há hốc miệng ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt.

Phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, chỗ nào cũng sạch sẽ. Llúc trước vì chiếu cố A Chấn nên cô quá mức khẩn trương, tạo ra khung cảnh hỗn loạn, có điều hiện giờ mọi thứ đã được dọn dẹp bóng loáng.

Không những thế, trong không khí còn tràn ngập mùi đồ ăn.

Bên trên bếp có một nồi canh gà, trên bàn là bánh, nước chanh, còn có một mâm chân giò hun khói, lạp xườn và đủ loại hoa quả.

Cô ngây ngốc tiến lên vươn tay chạm vào đĩa bánh nhìn siêu ngon siêu thơm trên bàn, thấy vẫn còn ấm.

Đúng lúc này phía sau phát ra tiếng ào ào khiến cô sợ đến nhảy dựng, quay đầu thì phát hiện đó là nồi nấu điện kêu, mở ra thì thấy cháo ngô gà đã nấu xong.

Lò nướng bên cạnh kêu đinh một tiếng, cô quay đầu thì thấy bên trong có một con gà nướng vàng óng ánh, mỡ còn đang xèo xèo vang lên.

Má ơi, nước miếng của cô chảy ra đầy đất rồi — Không đúng! Công ty làm gì có lò nướng? Lại còn mới thế này chứ? Võ ca còn lâu mới bỏ tiền ra mua lò nướng mới.

Có phải cô đang nằm mơ không? Nghĩ thế, Khả Phỉ nhịn không được vươn tay tự nhéo mặt mình.

Ui, đau quá. Cho nên đây không phải mơ mà. Cô nhìn quanh đánh giá, nơi này đúng là công ty, nhưng vì sao lại có nhiều đồ ăn thế này?

Cô không thể tin được mà đi đến trước bàn, vươn tay bốc chút đồ bỏ vào miệng ăn vụng, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Trời ạ, ngon quá, chẳng lẽ có cô tiên xanh thấy mình đáng thương nên thừa dịp mình ngủ tới hỗ trợ nấu cơm quét tước sao?”

“Cái gì mà cô tiên xanh vậy?”

Giọng nói xa lạ không hề báo trước vang lên khiến cô hoảng sợ, nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy một nam nhân tóc vàng siêu cấp đẹp trai đang đứng trước mặt mình.

Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn ông ta. Tuy chẳng hiểu gì với gì nhưng người ngoại quốc này vẫn đẹp trai đến nỗi cô thấy choáng váng — không đúng, đây không phải trọng điểm được không? Người kia là ai? Làm sao có thể ở trong này?

Lúc này cô thất kinh, tùy tay nắm lấy cái xẻng nấu ở bên cạnh lam vũ khí, cảnh giới mà chĩa về phía đối phương.

“Ông, ông, ông — ông là ai?”

“Ta?” Nam nhân nhìn cái thứ vũ khí buồn cười trong tay cô thì không nhịn được nhếch miệng, tươi cười mà nhìn cô nói: “Cô tiên xanh đó.”

“Hả?” Khả Phỉ ngây người.

Nhìn bộ dáng đó của cô thì ông nhịn không được cười ra tiếng, vươn tay ra với cô nói: “Xin chào, ta là Mạc Sâm.”

Ai? Cô vẫn nắm chặt cái xẻng, cảnh giác.

Nhìn ra nghi  hoặc của cô, ông cười nói thêm, “Ta là thúc thúc của A Chấn.”

***

Cô không biết thúc thúc của hắn là người ngoại quốc.

Nhưng A Chấn vốn là người ngoại quốc, hắn có một đôi mắt màu xanh, giống hệt thúc thúc của mình. Cô hoài nghi hắn cũng tóc vàng nhưng cố ý nhuộm đen. Sau này cô phát hiện ra thuốc nhuộm tóc trong phòng hắn nên nghi ngờ này đã được chứng thực.

Cô rất ngạc nhiên không biết hắn và thúc thúc của mình có chung huyết thống không, nhưng cô không dám hỏi, hơn nữa điều đó hình như cũng không quá quan trọng. Dù sao Đồ gia huynh đệ cũng đều là con nuôi.

Nói thực ra có thêm một người đến hỗ trợ khiến cô nhẹ nhàng thở ra, bằng không cô cũng bị hù đến suýt chết.

Vài ngày này nhờ có sự hỗ trợ của Mạc Sâm mà tình trạng của A Chấn đã tốt lên, cơ hồ đã hoàn toàn bình phục, cô cũng không còn lo lắng như trước nữa.

Nghĩ đến Mạc Sâm, cô thật sự nhịn không được ngây ngô cười. Ông ấy thực sự là rất đẹp trai, tính tình lại siêu tốt, khiến cô mỗi lần nhìn thấy ông ấy là trái tim trong lồng ngực lại đập như điên, mặt cũng không nhịn được đỏ lựng lên.

Cô vốn nghĩ cô ở công ty một năm, ngày ngày nhìn mãnh nam và soái ca thì đã miễn dịch rồi. Nhưng lão soái ca như Mạc Sâm quả thực quá có mị lực, hơn nữa ông còn giúp cô sửa chữa lại gia cụ, trù nghệ thì quá đỗi tuyệt vời, thực sự khiến cô bớt rất nhiều gánh nặng.

Một tuần này cô giống như đang nghỉ phép vậy. Mỗi sáng rời giường thì đã có sẵn đồ ăn trong bếp, sau đó ông ấy sẽ lái xe đưa cô đi học, tan học cùng cô đi mua đồ, thậm chí bữa tối cũng là ông nấu.

Mạc Sâm đối với cô rất hòa ái dễ gần, tao nhã nhũn nhặn, vô cùng thân sĩ. Ông ấy làm chuyện gì cũng rất thong dong, tự nhiên, tuyệt đối không ghét bỏ cô hậu đậu, thậm chí còn mở miệng khích lệ cô, nói lời cảm ơn, hoặc chủ động giúp cô làm này nọ.

Khi ông đi trên đường với cô, mỗi một sinh vật giống cái họ gặp trên đường đều mang theo ánh mắt hâm mộ ghen tị mà nhìn cô. Cảnh tượng đó thật đúng là tám đời cô cũng chưa được hưởng qua.

“Ngây ngô cười cái gì vậy?” Một giọng nói lạnh băng lập tức đập tan mơ mộng đẹp đẽ của cô.

Khả Phỉ vốn đang đỏ mặt ngây ngô cười lập tức tỉnh táo lại mà nhìn nam nhân đang ngồi đối diện mình nói: “Không, không có gì, tôi chỉ nghĩ chú anh thực là người tốt.”

A Chấn lạnh lùng liếc cô một cái, khó chịu nói: “Làm ơn đi, cô không cần mỗi lần nhìn thấy chú ấy lại trưng ra ánh mắt đắm đuối đó đâu. Người ta có lão bà và hai đứa nhỏ rồi đó.”

“Tôi, tôi mới không đắm đuối!” Cô lớn tiếng kháng nghị, tước vỏ củ khoai lang trong tay, vừa làm vừa nhìn quanh, xác định Mạc Sâm không nghe được thì mới mặt đỏ tai hồng nói: “Anh nói hươu nói vượn cái gì thế? Tôi chỉ cảm thấy chú ấy tốt lắm, nhưng không phải đắm đuối nhìn chú ấy đâu.”

Không phải mới là lạ! Mấy ngày nay, chỉ cần Mạc Sâm vừa xuất hiện thì nữ nhân này sẽ mặt đỏ tai hồng tiến lên nịnh bợ, sau đó ngây ngô cười với Mạc Sâm. Đã thế lúc nào cũng bị hắn nhìn thấy, ….. Không biết vì sao hắn lại thấy cực kỳ cáu tiết!

“Cô không mờ mắt vì ông ấy hả?” Hắn lạnh lùng đổ sữa cho mình: “Vậy cũng đừng như con cún con, cả ngày xoay quanh Mạc Sâm.”

Khả Phỉ căm tức dùng sức bóc vỏ khoai lang, biện giải: “Tôi mói không vòng quanh chú ấy cả ngày, là Mạc Sâm tốt, chủ động tới giúp tôi quét tước, còn đi mua này nọ!”

Hắn lại hừ một tiếng: “Quét tước cùng mua đồ là việc của cô, nếu cô làm tốt thì chú ấy cũng sẽ không đến hỗ trợ. Người ta tốt bụng nhưng cô cũng cần tự hiểu lấy, không cần làm như đời này chưa từng thấy đàn ông vậy.”

Cái gì?! Cô thở dốc vì kinh ngạc, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, không suy nghĩ mà chỉ có xúc động muốn đập cả củ khoai lang đang gọt vỏ đến nửa chừng vào mặt hắn.

Bụp —

Cũng không biết là bởi vì khoảng cách quá gần, hoặc bởi vì hắn không nghĩ là cô sẽ lấy củ khoai quăng hắn nên hắn bị cả củ khoai lang đập vào đầu khiến mặt hắn ngửa ra sau.

Hai người đều giật nảy mình. Khả Phỉ há to miệng, trừng mắt thật lớn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn hắn đang trừng mắt nhìn củ khoai lang sau đó quay ra trừng mắt nhìn cô.

Trong một chớp mắt đó trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Hắn còn chưa động thì cô đã theo bản năng sinh tồn mà vứt dao gọt vỏ, chạy vèo ra ngoài.

Cô vốn còn mong đợi hắn mới bệnh khỏi, thể lực suy yếu một chút sẽ cho cô cơ hội tìm một phòng nào đó trốn vào khóa cửa. Ai ngờ hắn nhanh chóng phản ứng lại, cô vừa mới động thì hắn đã thần tốc vọt tới một bên bàn, chặn đường của cô.

Cô khẩn cấp xem xét tình huống, xoay người muốn chạy đầu kia để ra ngoài nhưng hắn chân dài đá cái bàn một cái khiến nó dính tường, chặn luôn đường trốn của cô, buộc Khả Phỉ phải lui lại.

Gặp quỷ rồi, không phải hắn mới bệnh khỏi sao?

Mặt cô trắng bệch, chỉ có thể khẩn trương nhìn hắn tiến từng bước đến chỗ mình, miệng lắp bắp nói: “Cái kia, A Chấn, thực xin lỗi…… Anh nghe tôi nói, anh bĩnh tĩnh chút…… Tôi không phải cố ý, không phải cố ý…… Tay tôi trơn quá, nhất thời mới không cầm chắc……”

Thấy mặt hắn xanh mét bước nhanh tới gần mình, Khả Phỉ chỉ có thể biên soạn một lời nói dối, vừa nói vừa hoảng sợ lùi về sau, ai ngờ lại dẫm phải vỏ khoai lang, nháy mắt mất đi cân bằng.

“Oa a a a –” Khả Phỉ bối rối khua hai tay, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, đập đầu vào chậu rửa. Đồ Chấn kinh hãi, trong lúc chỉ mành treo chuông thì hắn xông lên, tay phải nắm lấy thắt lưng cô, tay trái đỡ gáy cô mà kéo về phía mình nhưng hai người vẫn mất trọng tâm, song song ngồi chồm hỗm trên đất.

Đầu cô vùi trong ngực hắn, sợ tới mức nín thở, tim đập như điên. A Chấn ôm cô quỳ trên mặt đất, trước mắt chính là góc nhọn của cái chậu rửa. Suýt nữa đầu cô sẽ đập lên thành chậu, tay hắn thậm chí đã sượt qua góc nhọn kia, để lại một dấu hồng.

Hắn không dám tưởng tượng nếu hắn chậm một chút thì sẽ có hậu quả gì.

Cả căn phòng đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim hai người đập gia tốc. Ánh sáng mặt trời sau trưa tà tà rơi xuống.

“Cô, con mẹ nó đang làm cái gì?!” A Chấn buông lỏng cô ra, nổi trận lôi đình mà trừng mắt nhìn cô, cầm lấy hai bên tay cô mà lắc, tiếp tục rít gào: “Cô chẳng lẽ không nhìn ngó xung quanh hả? Cô có biết đầy mình thiếu chút nữa là đập vỡ rồi không? Cô ngại mình sống quá lâu rồi hả!”

“Tôi……” Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy hắn cáu giận như thế này. Sự khó chịu vừa rồi và tình huống này quả là một trời một vực. Mặt cô trắng bệch, không biết làm sao mà đè ngực lại, kinh hồn chưa định nhìn hắn nổi trận lôi đình. Cô hoảng sợ nói: “Đúng…… Thực xin lỗi…… Tôi không chú ý…… Anh…… Thật đáng sợ……”

Nước mắt bỗng nhiên dâng lên.

“Anh…… Anh vừa rồi ….. Thoạt nhìn…… Rất tức giận……” Cô cắn răng, ngước đôi mắt vô tội lên nhìn hắn: “Tôi tôi…… chỉ hoảng sợ thôi……”

Hạt nước mắt to như hạt đậu trào ra.

“Khóc cái gì mà khóc! Đừng khóc!” Hắn tức giận gào lên.

Cô cũng muốn ngừng khóc nhưng không làm được, chỉ có thể khóc nức nở: “Nhưng, nhưng mà…… Thực…… Thực khủng bố……”

“Đừng khóc!” Hắn nắm chặt tay, căm tức nói: “Tôi bảo cô đừng khóc cơ mà, cô không nghe hiểu à?”

Khả Phỉ kinh hoảng cắn môi nhắm mắt cúi đầu, hai tay túm chặt tạp dề trước người, không dám phát ra tiếng nào nữa.

Nhìn bộ dáng của cô không hiểu sao hắn càng tức. Tuy cô nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn trào ra khóe mắt.

Khó chịu nén trong lòng, hắn tức đến muốn lắc cô cho tỉnh lại, muốn nổi bão nhưng cuối cùng lúc hắn vươn tay thì lại không làm thế, mà lại giúp cô lau nước mắt.

Khả Phỉ lắp bắp kinh hãi, cũng không dám phản kháng.

“Đừng khóc.” Hắn nói, khẩu khí vẫn mạnh mẽ cứng rắn, nhưng nghe qua thì hình như không tức giận nữa, trên thực tế những lời này nghe qua đã không giống mệnh lệnh mà như an ủi.

“Đừng khóc.” Câu này càng giống như an ủi hơn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt hắn rất phức tạp.

Hắn lại nâng tay lên, ôn nhu lau nước mắt cho cô nói: “Đừng khóc……”

Hắn nhắc lại một lần nữa, vẫn giúp cô lau nước mắt, dùng ngón cái, dùng lưng bàn tay, dùng lòng bàn tay mà lau. Trong đôi mắt xinh đẹp của hắn có cảm xúc phức tạp, kỳ quái, tác động lên trái tim của cô.

Sau đó, hắn mở miệng, khàn giọng yêu cầu, “Đừng khóc…… Được không?”

Nước mắt của cô không hiểu sao lại ngừng lại dưới yêu cầu của hắn. Nhưng ngón tay hắn vẫn dán lên mặt cô. Không biết từ khi nào, hắn lại dán vào thật gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, còn nhìn thấy mình trong mắt hắn.

Trong khoảng khắc vừa ngắn lại vừa dài đó, cô như bị lạc trong đôi mắt xanh như biển của hắn. ngực cô không hiểu sao lại co lại, cô cũng không tự giác mà nín thở.

Nước mắt vẫn treo trên mi mắt, khiến người ta rung động. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hắn dựa vào thật gần. Cô cũng không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy một thứ gì ẩm ướt nóng rực dán lên mặt mình.

“Tiểu Phì –” Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng Võ ca thô lỗ kêu to. Hắn bỗng nhiên cứng đờ, giật mạnh lui về phía sau.

Cô ngây ngốc nhìn hắn, còn không thấy rõ biểu tình tái nhợt của hắn thì hắn đã vội vàng đứng dậy, bỏ lại mình cô, xoay người rời đi.

“Tiểu Phì — phì –” Võ ca gọi ầm ĩ nhưng cô không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể kinh ngạc mà nâng tay, vỗ về nơi nào đó trên mặt mình.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Khả Phỉ ngồi tại chỗ, hoang mang mà nghĩ. Mạt nóng ẩm trên mặt vẫn nóng quá, khiến tim cô đập nhanh hơn, đầu váng mắt hoa.

Hắn giống như…… Hắn không phải…… Cô không thể xác định, vừa rồi hắn đã làm gì, chỉ cảm thấy một chút nóng bỏng ẩm ướt.

Rốt cuộc là…… Đã xảy ra chuyện gì? Chắc cô nhìn nhầm đúng không? Không có khả năng đúng không? Đó là tay đúng không?

Mà nếu quả thực là tay hắn, làm sao có thể…… Nóng như vậy?

Hắn thật sự……

Có sao?

***

Hắn đi thẳng một mạch về phòng mình. Hắn không đáp câu chào của Võ ca, không hỗ trợ chuyển hành lý, thậm chí không ngẩng đầu nhìn những người khác một cái.

Hắn không dám. Hắn không muốn bọn họ thấy được vẻ mặt mình. Hắn không muốn bất kỳ ai thấy mặt mình.

Cho nên hắn đi một mạch về phòng mình, đóng cửa lại, thậm chí khóa trái, tựa vào sau cửa, đứng trong bóng tối thở dốc.

Mẹ nó, hắn không thể tin được chính mình thế nhưng……

Hắn không hiểu được lúc ấy mình nghĩ cái gì, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hắn đã quyết định không liên lụy gì đến người khác phái. Hơn nữa cô gái kia ngốc nghếch như vậy, sao hắn có thể đối với cô —

Nhưng trong một giây kia, khi hắn thấy cô nhìn mình, thì hắn không có cách nào tự hỏi, thân thể hắn có ý chí của mình, tự hành động.

Giọt lệ kia có vị mặn.

Hắn che miệng lại, hơi nóng dâng lên, khiến mặt hắn như bị cháy sạch, càng nóng hơn.

Đáng chết! Đều là bởi vì cô đang khóc, đều là bởi vì cô thích khóc —

Thẹn quá thành giận, hắn bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước bắt đầu rửa mặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status