Bảo bối đại mãnh nam – Chương 3.2

Cô có chút kinh ngạc với câu hỏi của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Đậu hũ ma bà, còn có canh gà với nấm, tôi muốn nấu trước, đến giữa trưa mọi người chỉ cần xào chút rau là có thể ăn.”

Hắn cúi đầu, thấy trong tay có một bao đậu hũ, trên mặt thiếu chút nữa toát ra ba vạch đen. Cho nên cô cắt hành gừng tỏi xong mới đi tìm đậu hũ hả? Hơn nữa nấm hương cô muốn làm còn chưa ngâm nước, gà vẫn đông lạnh, cứng rắn đến nỗi có thể dùng đẻ đánh người.

Khó trách cô nấu cái gì cũng khó ăn, hắn lúc đầu còn nghĩ rằng cô cố ý.

“Cô có biết vấn đề của mình là gì không?”

Cô giống một con vật nhỏ vô tội mà trừng mắt nhìn hắn, nhát gan hỏi một câu: “Cái gì?”

“Cô làm việc không có hệ thống.” Hắn quay lại tủ lạnh, đem gà đông lạnh để vào ngăn mát, nói: “Gà này phải bỏ xuống ngăn mát trước một ngày, nấm hương phải ngâm nước, nguyên liệu phải chuẩn bị tốt mới bắt đầu xử lý.”

Hắn lấy ra sườn đã rã đông, ngồi xổm xuống, lấy từ tầng dưới cùng ra bí đao, đưa hết cho cô. Cô ba chân bốn cẳng dùng đôi tay mũm mĩm đón được, lại nhìn hắn lấy ra bơ sữa, còn có hai củ cà rốt và bí đỏ.

Sau đó hắn cũng không thèm liếc mắt một cái mà đã đem đậu hũ trong tay ném vào thùng rác.

“Oái? Cái đó để tôi làm đậu hũ ma bà mà –” Cô kinh hoảng bật thốt lên.

“Nó hỏng rồi.” Hắn tức giận nói: “Đậu hũ mua hôm nào thì phải làm ngay hôm đó, nó rất dễ bị hỏng.”

“Hỏng rồi hả?!” Cô lắp bắp kinh hãi, mắt hạnh trợn lên nhìn khối đậu hũ trong thùng rác.

Khóe mắt hắn giật giật, nghi ngờ không biết bản thân làm thế nào mà ăn được đồ ăn cô nấu một tháng này, cũng khó trách gần đây hắn hay bị tiêu chảy.

“Trước tiên cô đun một nồi nước đi.” Hắn đi về bệ bếp, gọn gàng xử lý bí đỏ, sau đó sai cô: “Sau đó lại đây đem bí đao này rửa sạch, gọt vỏ rồi thái miếng.”

“Được.” Cô thùng thùng thùng ôm bí đao cùng sườn chạy tới, ba chân bốn cẳng theo chỉ thị của hắn mà làm, sau đó lại tò mò mà hỏi: “Chúng ta hiện tại sẽ làm bí đao nấu canh sườn sao?”

“Đúng.” Hắn nhẫn nại dùng dao nhanh chóng gọt vỏ bí đỏ, nói: “Còn có bí đỏ chưng thịt vụn, ngày mai chúng tôi sẽ tự nấu mỳ ý, lại trộn lên ăn là được — cô đang làm gì đó?”

Thấy cô đem sườn đều bỏ vào cái nồi nước cô mới bắc lên bếp nhưng chưa bật bếp thì hắn liền biến sắc.

“Thi nấu canh bí đao với sườn.” Cô lộ ra vẻ mặt vô tội.

“Trước kia cô đều nấu thế này à?” Thái dương hắn nổi gân xanh: “Phải dùng nước sôi trụng qua sườn để rửa hết máu loãn thì mới được cho vào nấu, mẹ cô không dạy cô sao?”

Cô hơi co rúm lại, bật thốt ra một câu, “Tôi không có mẹ.”

Hắn cứng đờ. Trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ đông lại.

Nàng xấu hổ nhìn hắn, sợ hãi nói: “Cái kia, tôi không phải đang …. Biện giải…… Cũng không phải đang…… Trách anh…… Tôi không có ý đó, chỉ nói sự thật thôi.”

Như là muốn hóa giải xấu hổ, nàng ngượng ngùng nở nụ cười một chút, vừa nói vừa đem sườn mò đứng lên, một lần nữa lại nấu quá nhất oa thủy.

“Tôi là cô nhi, nên thật sự không có ai dạy tôi nấu cơm thế nào. Lúc trước chỉ có khi đi làm công cho nhà ăn thì tôi mới học được nấu cơm trắng thôi.”

Không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể cứng ngắc chuyển ánh mắt, đem bí đỏ gọt sạch vỏ, lấy dao thái nó thành khối, sau đó cho tất cả vào chén lớn.

“A, còn có trứng luộc trong nước trà, món đó tôi làm rất khá, giỏi nhất trong cả tiệm, hắc hắc.” Cô ôm bí đao, mở to mắt, nhe răng cười với hắn, lại còn giơ tay chữ V.

Hắn liếc một cái, kỳ quái vì sao cô còn cười được.

“À, cái này hình như không có gì để đắc ý.” Cô ngượng ngùng thu tay về, ngây ngô cười, sờ sờ gáy mình.

Hắn không trả lời, chỉ đem dao gọt vỏ đưa cho cô, hỏi: “Cô biết gọt vỏ không?”

Nghe vậy, cô lộ ra nụ cười vui vẻ, đón lấy công cụ kia: “Biết, cái này tôi làm được, trước kia khi đi làm thuê tôi có làm rồi.”

Nụ cười lấy lòng kia không hiểu sao thật chói mắt vội dời tầm mắt, không nhìn cô, chỉ nhanh tay cắt cà rốt, vừa làm vừa nói: “Bỏ ruột bí đao đi, thái thành miếng, luộc sơ sườn, sau đó bắc nồi nước khác cho gừng thái sợi và bí đao cùng sườn đều bỏ vào.”

“Được.” Cô nhảy nhót trả lời, hắn nghe thấy cô bắt đầu gọt vỏ thì không nhịn được quay lại liếc mắt một cái để kiểm tra xem. Cô đang cúi đầu chuyên tâm gọt bí đao, động tác rất gọn gàng, cũng không giống sẽ gọt vào tay.

Sau đó, cô giương mắt trộm ngắm hắn, thấy hắn đang nhìn thì ngẩn ra, cái mặt đỏ ửng, mở miệng nhỏ nhắn, mãi một lúc sau mới khẩn trương hỏi một vấn đề, “Ách, vì sao lại phải luộc sườn trước?”

“Như vậy có thể tẩy sạch những thứ bẩn, khiến sườn không có mùi.” Hắn kéo lực chú ý trở lại, lấy từ trong ngăn tủ ra một cái nồi thiếc, mở bếp, lấy bơ sào cà rốt, xào đến mức thơm lừng.

“A, đúng vậy nha.” Cô bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu.

“Anh đang làm gì đó?” Giọng tò mò của cô truyền đến.

“Xào cà rốt đến khi trong suốt thì mới ngọt.”

“À đúng.”

Hắn xoay người lấy bí đỏ cho vào, trộn lẫn rồi cuối cùng đậy vung, đem lửa bật lớn.

“Vậy sữa thì sao? Không cần cho vào ư?” Cô tò mò hỏi.

“Sữa thêm vào cuối cùng, chờ bí đỏ nhuyễn ra thì vừa quấy vừa cho sữa vào một cách chậm rãi. Lúc thêm sữa phải để lửa nhỏ, không được nấu sôi, mới không khiến sữa bị tanh.”

“Vậy muối thì thêm lúc nào?”

“Trước khi bỏ sữa vào.”

“Sao anh lại biết nấu cơm hay vậy?”

“Đào Hoa dạy.”

“Đào Hoa là ai?”

Hắn mím môi, qua một lúc mới kiên trì giương mắt nhìn cô đáp, “Mẹ tôi.”

Cô trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu, lên tiếng, “À.”

Sau đó cô im lặng, thái bí đao và gừng của mình, lại nấu món canh sườn.

***
Nam nhân này hẳn là ít khi xấu hổ như vậy. Cô không cố ý khiến hắn khó coi, nhưng cô cũng không hối hận vì đã nói thậ. Lời hắn nói với cô hôm nay còn nhiều hơn cả lời hắn nói với cô cả tháng vừa rồi cộng lại.

Hiển nhiên hắn hỏi gì nói đó là vì hắn áy náy. Cô vụng trộm liếc hắn một cái, lúc này hắn đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho món của mình, cô chú ý hắn đã chuyển lửa nhỏ, đang làm hương liệu.

“Cái kia, thực xin lỗi, xin hỏi một chút, anh tên là gì vậy?”

Hắn thực sửng sốt, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô, “Cô không biết?”

Hắn cùng cô đã ở dưới một mái hiên một tháng, thế mà nữ nhân này còn không biết tên hắn hả? Hắn biết cô nhớ rõ tên những người khác, hắn đã nghe cô gọi tên A Nam cùng Cần ca, cô thậm chí biết tên của tên ngậm hột thị Đồ Ưng.

Gân xanh trên trán hắn giật đùng đùng. Cô thấy sự khó chịu của hắn, lại nhịn không được lùi về sau, nuốt nước miếng, sợ hãi nói: “Không…… Không có người nào nói với tôi…… Anh…… Anh lại không tự giới thiệu……”

Lần này đến lượt khóe mắt hắn giật đùng đùng, híp lại.

Mẹ ơi, sắc mặt hắn thực là đáng sợ.

Cô vụng trộm, nhịn không được lại lùi về sau một chút, nhưng hắn thấy thế thì lập tức nhíu đôi mắt đẹp lại, bắn ra hàn quang, cô lại theo bản năng đứng im tại chỗ, không dám động đậy, chỉ đành lắp bắp, “Tôi, ách ……. Tôi cũng…… Rất ít gặp anh……” Đây là sự thật, người này giống quỷ, đi lại vô tung, bình thường cô còn có thể gặp những người khác nhưng hắn thì chỉ xuống ăn cơm, còn lại cô hoàn toàn không biết hắn ở chỗ nào. Cô đã tìm qua toàn bộ đống phòng trong khu nhà nhưng lại không phát hiện ra phòng của hắn.

Cô cố ý đi tìm phòng hắn không phải vì hoài xuân ái mộ hắn. Nếu có từng ái bộ núi băng này thì ngay từ tuần đầu tiên mọi thứ đã bị dập tắt, cô cũng đâu có cuồng bị ngược. Cô tìm phòng của hắn chỉ vì muốn nắm giữ chỗ nghỉ ngơi đó, để tạo khoảng cách an toàn, tránh những cái tên chỉ biết bày vẻ mặt khó chịu này.

Xem đi, mặc dù cô đã giải thích, thế mà nam nhân này vẫn bày ra cái mặt thối, cô hoàn toàn không muốn có liên lụy gì với hắn, buổi tối nay chính là một việc ngoài ý muốn thôi.

Hắn nguyện ý hỗ trợ cô nấu cơm đã khiến cô chấn động, quả thực giống như một trò đùa. Lúc này bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng cô kinh hãi, Khả Phỉ cúi đầu rũ mắt né tránh, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Má ơi, cô sao lại lắm mồm thế, cứ trầm mặt đi có phải tốt không, làm gì phải tìm đề tài với núi băng này? Cô có phải bạn hắn đâu, lôi kéo tình cảm làm gì khiến bản thân tự tìm phiền toái —

“Đồ Chấn.”

Hả?

Hai chữ này làm cho cô hoảng sợ, kinh ngạc giương mắt.

“Gì?”

“Tôi tên là Đồ Chấn.”

Cô nháy mắt mấy cái, còn hắn vẫn đứng ở bên kia, cao cao tại thượng rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng câu vừa rồi đúng là do hắn phun ra đó.

Không thể nào? Cô đã từng nhìn thấy tên này trên tài liệu công ty, nhưng cô nghĩ cái người tên “Đồ Chấn” này đang đi công tác. Hắn rõ ràng là người nước ngoài, sao lại có tên Trung Quốc? Nhưng mà Đồ Ưng cũng là người ngoại quốc, cũng có tên tiếng Trung.

Kỳ quái, đợi chút —

“Anh cũng họ Đồ hả?” Vấn đề này cô không kịp ngăn thì nó đã bật ra khỏi miệng.

“Đúng thế.” Hắn nhíu mày, từ môi mỏng lại nói ra một câu.

ok, hắn có trả lời, tốt lắm, đề tài có thể cứ thế chấm dứt tại đây. Hiện tại, Đinh Khả Phỉ, may cúi đầu, tùy tiện cười ha ha xong rồi đừng nói chuyện với hắn nữa.

Cô muốn dịch chuyển tầm mắt, cúi đầu, nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn cô, một bộ chờ xem cô có ý kiến gì không, khiến cô ngượng ngùng đem tầm mắt dời đi.

Nhịn không được, cô lại nuốt nước miếng, mở miệng thử hỏi ra tò mò trong lòng: “Vậy…… Các anh…… Anh và Đồ Cần, Đồ Ưng là……?”

Hắn tạm dừng một giây, sau đó nói ra chuyện mà một phút trước cô hoàn toàn không nghĩ đến.

“Anh em.”

Cô trừng mắt thật lớn, không áp nổi khiếp sợ trên mặt. Tuy vài giây trước cô đã hoài nghi, nhưng khi nó được chứng thực thì cô vẫn cô cùng ngạc nhiên. Mà cái này cũng không thể trách cô được.

Ba anh em nhà này bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, không chỉ thế, bọn họ căn bản còn là những tộc người khác nhau. Nói thật, cô hoàn toàn không có ý tứ dèm pha hắn, cũng không phải cô muốn so sánh tính Cần ca và A Ưng đều như thiên sứ, còn tính hắn như ác ma. Mà bọn họ thực sự thuộc những màu da khác nhau.

Đồ Cần là người da vàng, Đồ Ưng thoạt nhìn chính là người Mỹ Latin, còn núi băng…… Ách, Đồ Chấn, căn bản chính là người da trắng!

“Cô có ý kiến gì hả?” Thấy bộ dáng kinh ngạc của cô, hắn lại nhướng mày.

Đinh Khả Phỉ nhanh chóng dùng lức lắc đầu, rất là chân chó mà đưa ra đáp án chính xác, “Không có.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu, tiếp tục làm việc của mình. Cô thì nhẹ nhàng thở ra, như lấy được đại xá, nhanh chóng cúi đầu làm canh sườn của mình, may mà hắn không tìm cô gây phiền toái nữa.

Mãi một lúc lâu sau hắn đã làm xong sốt bí đỏ của mình, trải qua chỉ đạo của hắn cô cũng đã nấu được một nồi canh sườn có hình có dạng.

Cô múc thử một chén uống thì lắp bắp kinh hãi, quả thực không thể tin được đây là do cô làm ra. Rõ ràng trình tự không sai biệt lắm, nhưng chỉ một vài chi tiết nhỏ đã khiến thành phẩm khác hẳn. Trước hôm nay cô vẫn nghĩ nấu canh chính là đem toàn bộ sản phẩm quăng vào nồi, hóa ra lại cần phải chú ý nhiều đến thế.

“Hầm canh lúc đầu dùng lửa lớn, sau đó dùng lửa nhỏ, sau đó nêm nếm, rồi tắt bếp đi để nó tự ngấm là được. Thịt lợn phải dùng lửa nhỏ đun chậm, ước chừng bốn mươi phút sau có thể tắt lửa, để nó tự ngâm đó sẽ tự mềm. Cho nên về sau trước khi cô nấu canh, có thể thuận tiện quăng thịt ba chỉ hoặc chân giò vào, lúc muốn ăn thì vớt ra, làm chút nước chấm tỏi và tương là được một món ăn. Đào Hoa có thói quen để một nồi nước trên bếp, bình thường xào ra thì lấy nó làm canh loãng, không cần thêm mì chính, chúng tôi không quen mấy thứ gia vị đầy chất hóa học này.”

Đồ Chấn vừa nói vừa làm, nhanh chóng vớt mỳ ý ra đĩa, lại trộn sốt bí đỏ vào, đẩy đến trước mặt cô.

“Cầm.”

Cô ngẩn ra, ngốc nghếch nhìn hắn, “Cho…… Cho tôi hả?”

“Không phải cô đói hả?” Hắn nhướng mày, tà nghễ nhìn cô.

Phải …. Đói bụng, đúng vậy.

Khuôn mặt nhỏ của Khả Phỉ đỏ lên, có chút kinh ngạc nhìn núi băng trước mặt lại rất có lòng. Nhìn đĩa mỳ ý bí đỏ trước mặt, cô không chỉ đói đến chảy nước miếng mà trong lòng không hiểu sao còn thấy cảm động.

Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cô cũng không lãng phí lương tâm của hắn, buông bát canh, nhanh chóng đón lấy đãi mỳ Ý.

Trời ạ, thơm quá.

Đói bụng cả buổi, rốt cục có cái ăn, trong lòng cô nở hoa, bưng đĩa mỳ đến ngồi xuống bàn, ăn hai miếng.

Má ơi, thật là ngon, sao lại có mỳ ngon thế này? Trong nháy mắt, cô thực sự cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, giống như đắm chìm trong ánh mặt trời giữa trưa mùa xuân.

Khả Phỉ lại vui vẻ ăn vài miếng, thẳng đến khi một chén canh nóng được đưa tới trước mặt cô thì cô mới đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu lên thấy hắn mới nhớ mình còn chưa cảm ơn.

“Cám ơn anh.” Cô không tự giác nhếch miệng, hướng hắn lộ ra nụ cười e lệ: “Ăn rất ngon.”

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống đối diện, hai tay khoanh trước ngực, lãnh đạm nnói: “Không cần khách khí.”

Tuy hắn để lộ ra một điệu bộ đương nhiên ăn ngon nhưng cô phát hiện trong mắt hắn có chút cảm xúc khoái trá. Chứng tỏ hắn cũng thích nghe lời dễ nghe.

Cô nhịn không được nhếch miệng, cúi đầu cười trộm, thuận tiện ăn thêm mấy miếng.

A a, thật sự quá ngon, cô cảm thấy thân thể dần có sức hơn.

“Thật sự là rất ngon.” Cô ngẩng đầu, cười nhìn hắn, lại khen ngợi một tiếng, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhịn không được vừa ăn vừa hỏi: “Anh em mấy người đều biết nấu ăn, sao còn phải mời người đến nấu?”

“Chúng tôi còn phải làm việc, không rảnh.”

Cũng phải, bọn họ thực sự là vội đến không được, lúc ăn cơm cũng rất nhanh, ngay cả cô nấu cái gì bọn họ cũng không kén chọn. Nhưng dù sao với những người biết nấu ăn như họ, cô cũng rất bội phục vì họ có thể ăn thức ăn khủng bố mà cô nấu suốt 1 tháng nay.

“A, vừa rồi anh bỏ thêm cái gì vào sốt bí đỏ vậy?”

“Lá húng quế khô.”

“Chờ một chút, chờ một chút, để tôi ghi lại đã.” Cô nhảy dựng lên, đem laptop và bút giấy đến để ghi chép, lại hỏi: “Lá húng quế là cái lọ bên kia sao?”

“Đúng.” Hắn nhìn cô cầm giấy bút trở về chỗ, cố gắng viết lại trình tự thì không khỏi nhíu mày hỏi: “Sao cô không ăn mỳ xong đi đã?”

“Tôi ghi lại đã, nếu không tôi sẽ quên mất.” Cô vùi đầu viết, hỏi tiếp: “Cho nên mọi công thức nấu canh với xương thì đều phải luộc xương trước ư?”

“Trên cơ bản là như thế.” Hắn không tự giác hơi hơi cúi người, xem cô đang viết cái gì, sau đó nhịn không được mở miệng chỉ ra chỗ sai: “Chữ nóng là tiến về phía trước, sau đó thêm cái thủy, không phải xuyên qua sông ngòi.”

“Hả? À đúng.” Cô nhanh chóng sửa lại.

“Bí đỏ gọt vỏ, thái khối, nấu nhuyễn rồi lấy muôi gỗ đảo thành sốt.”

“Ok.” Cô rất dụng tâm mà ghi lại công thức của hắn, hỏi: “Tôi có thể thêm chút thịt ở trong sốt này không?”

“Đương nhiên.” Hắn tạm dừng vài giây, nhìn cô nói: “Tôi không thêm thịt bây giờ vì ăn khuya nếu có thịt sẽ không tiêu hóa được, hơn nữa cô để thịt ở ngăn đông lạnh, khó nấu, ngày mai chúng tôi ăn sẽ tự làm.”

“Ách, không phải tôi nghi ngờ anh.” Cô ngẩng đầu mở miệng biện giải, lại phát hiện không biết từ khi nào mà cả người hắn đã bò ra trên bàn, trực tiếp nhìn laptop của cô. Điều này khiến cô thực khẩn trương, nhịn không được muốn lùi máy tính lại, nhưng sợ chọc giận hắn nên chỉ đành cúi đầu, làm bộ không chú ý.

“Tốt nhất là như thế.” Đồ Chấn hừ nhẹ một tiếng.

“Ha ha…… Kỳ thật thế này đã ngon lắm rồi, thật sự! Cho đến giờ tôi chưa từng ăn qua mỳ Ý nào ngon như thế ….. Ha ha……” Cô cười gượng, thuận tiện lại khen ngợi hắn hai câu, sau đó nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Vừa rồi lúc anh nấu mỳ, có phải còn thêm gì đó vào nước không?”

“Đó là muối ăn, làm cho nước sôi giữ nóng lâu hơn, nấu mỳ Ý thì cần bỏ thêm chút muối, sau đó để mỳ chím hết xuống nước, tổng thời gian khoảng 20 phút.”

“Tốt quá.” cô cố gắng sao chép lại.

“Nếu không muốn mỳ dính vào nhau thì có thể thêm chút dầu ô liu, sau khi vớt lên sẽ không dính, ôi liu cô biết sai rồi……”

“Ai a, tôi nhìn hiểu là được rồi — không phải, tôi nói là xin hỏi viết thế nào…… Làm ơn làm ơn dạy tôi viết thế nào…… Ha ha…… Oa, tiếng Trung của anh thực tốt……”

Ngọn đèn phòng bếp tỏa ra ánh sáng ấm áp, nồi nước trên bếp bốc lên khói trắng, mùi đồ ăn phiêu tán trong không khí. Khả Phỉ vừa chép vừa tranh thủ ăn mỳ khi hắn chõ mõm vào chỉnh lỗi chính tả của cô.

Đêm hôm đó, hai người cứ như vậy, mặt đối mặt, đầu dựa vào đầu, vùi đầu sao chép công thức nấu ăn.

Thời gian tích táp im lặng đi qua. Dưới sự chỉ đạo của hắn, cô ghi lại một tờ lại một tờ bút ký.

Đồ Chấn không hiểu, rõ ràng hắn xuống rót nước uống, vì sao lại thành dạy nấu ăn, hơn nữa lúc hắn hoàn hồn thì đã ngồi đối diện với nữ nhân tròn vo kia, còn giúp cô sửa lỗi chính tả, còn cô thì ghé vào trên bàn ngủ như con sâu.

Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô gái đã bắt đầu ngáy kia, hơi hơi nhíu mày. Nếu đổi lại là mấy giờ trước thì hắn chắc sẽ bốc khói, nhưng hiện tại nhìn cô gái bộ mặt mệt mỏi, tay cầm bút, miệng hơi mở, cả người gối lên cánh tay để ngủ thì hắn chỉ có đồng tình và chút buồn cười.

Người này thật là đồ ngốc. Hắn quên mất thời gian, cô mệt mỏi cũng không thèm nói, cứ thế mà ngủ mất.

Hắn không tự giác nhếch miệng. Đồ Chấn không tiếng động cười khẽ, sau đó mới đứng dậy thu dọn cái đĩa cô đã ăn sạch để rửa, thuận tiện thu thập phòng bếp.

Từ đầu tới đuôi cô cũng không tỉnh lại.

Hắn nhìn nữ nhân đang ngủ kia, suy nghĩ một chút, ba giây sau hắn tắt đèn lớn, chỉ để lại một cái đèn nhỏ, rồi xoay người về phòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!