Bảo bối đại mãnh nam – Chương 24.2

“Lúc ấy, bởi vì Hải Dương đã phá hủy cơ sở nghiên cứu của hắn nên khiến một bên thân thể của hắn bị tàn phế.” Hắn thở sâu, khóe mắt co rút, nói: “Mắt trái cũng thế.”

Hắn vẫn rũ mắt không chịu nhìn cô.

“Anh nhỡ rõ hắn đặt một viên kim cương vào trong hốc mắt đó. Nhưng hiện tại cái thân thể gần đất xa trời kia lại có đầy đủ hai mắt.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, cổ họng nghẹn lại mãi mới nói được: “Hắn đã lấy đi mắt của một người khác, từ nhiều năm trước hắn đã làm thế, anh không dám nghĩ có bao nhiêu người bị hại rồi.”

Lòng Khả Phỉ căng lên, cô không nhịn được vươn tay ôm lấy mặt hắn, lại an ủi: “A Chấn, đó không phải lỗi của anh.”

“Hắn đúng là đồ đáng chết.” A Chấn nói.

“Em biết.” Cô đến gần hắn, kìm lòng không đậu mà ôm hắn, lặp lại: “Em biết.”

Cô thực ấm, vô cùng ấm áp. Hắn hít sâu một hơi rồi vươn tay ôm cô vào trong lòng. Thật ấm áp…… Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng trái tim cô đập và từng hơi thở của cô, cùng với ôn nhu vô hạn.

Hắn nhịn không được vùi mặt vào tóc cô, chôn mặt vào gáy cô, hít một hơi thật sâu, đem hơi thở ấm áp của cô hít vào trong phế phổi.

Sau đó hắn mới khàn giọng nói: “Giải phẫu gần kết thúc thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.”

“Hắn…… Đã chết sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Không.” Ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, hắn khó khăn đáp: “Chỉ cần anh mặc kệ thì hắn sẽ chết.”

“Nhưng anh không làm thế.”

Đó là câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn, việc cô vô cùng xác định khiến hắn hơi sửng sốt, “Sao em biết?”

“Anh không phải người như thế.” Cô ôm lấy hắn, vỗ về lưng hắn hỏi: “Hơn nữa, hắn còn sống, không phải sao?”

“Có lẽ Rain và A Nam đã ngăn cản anh thì sao?” Hắn nhỏ giọng nói.

“Không phải thế.” Cô kiên định nói: “Anh sẽ không làm như vậy.”

“Vì sao?” Chính hắn cũng không hiểu được thì làm sao cô có thể xác định như thế?

Khả Phỉ ngẩng đầu, nhìn hắn, nói như điều đương nhiên: “Bởi vì anh là A Chấn, anh không phải Mak.”

Sự tín nhiệm của cô khiến lòng hắn khẽ run lên, đột nhiên hắn thấy may mắn vì mình đã chọn đúng.

“Anh rất muốn giết hắn.” Hắn khàn giọng nói. Thật sự rất muốn, hắn nhớ rõ ý niệm tà ác dâng lên trong lòng ở một khắc kia.

Trong một giây rất dài kia, hận thù đối với kẻ kia dâng lên, nhấn chìm hắn, nhưng sau đó……

“Sau đó anh bỗng nhiên nghĩ đến em.”

“Em?” Khả Phỉ ngây người một chút.

Hắn rũ mắt nhìn cô, nói: “Lúc anh rời đi em vẫn đang ngủ trên giường, ngủ giống một con tiểu trư.”

Cô quẫn bách đỏ mặt.

“Em ôm lấy gối đầu của anh, còn mở miệng nói mớ.” Hắn ôn nhu, quyến luyến mà vuốt mặt cô.

“Nói mớ?” Cô mở to đôi mắt to đen lúng liếng.

“Em nói,” Hắn nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng nhu tình mà nói: “A Chấn, em yêu anh.”

Hơi nóng dâng lên, cơ hồ khiến cô bốc khói.

Hình ảnh ngọt ngào kia xua tan mọi hắc ám trong lòng hắn, hắn muốn ôm cô, không thẹn với lòng mà ôm cô. Mak đáng chết, nhưng không phải trên tay hắn.

“Anh rất muốn giết hắn, nhưng anh hy vọng mình có thể trở thành người đáng để em yêu.” Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ nóng bỏng của cô, lại nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời của cô nói: “Anh không muốn biến thành một người giống hắn.”

“Anh vốn không phải hắn.” Tuy vẫn rất thẹn thùng nhưng cô vẫn cố lấy dũng khí, há mồm nói: “Hơn nữa, đó…… đó không phải là nói mớ, em…… Em yêu anh……”

Dưới ánh mặt trời rõ như ban ngày, những lời này càng khiến cô thẹn thùng.

Nhưng hai mắt hắn sáng lên, “Em nói lại một lần xem.” Hắn yêu cầu.

“Em yêu anh……” Cô ngoan ngoãn nghe lời mà nhắc lại.

“Lại một lần nữa.”

“Em yêu anh.”

Lặp lại một lần lại một lần, cô càng nói càng thuận miệng. Đôi mắt xinh đẹp có màu xanh như biển lớn của hắn lúc này càng sâu hơn. Thân thể hắn cũng trở nên nóng vô cùng.

Sau đó hắn hôn cô, nhẹ nhàng mà hôn, khiến tim cô chạy như điên. Bàn tay to của hắn luồn vào tóc cô, mà cái hôn kia cũng ngày càng nhiệt tình hơn. Một lần lại một lần, hắn hôn lên môi cô, thâm tình vô cùng, trong lúc đó hắn khàn giọng nói: “Anh luôn hy vọng mình là người bình thường……”

“Anh là người bình thường, đương nhiên là thế……” Nhìn người đàn ông xinh đẹp không chút tì vết nhưng lại tự ti này Khả Phỉ đau lòng mà vỗ về ngực hắn.

Ngực hắn căng thẳng mà nghĩ cô thật ngây thơ.

“Anh không phải bình thường, lúc nào anh cũng có thể phát bệnh, sau đó chết đi, em có hiểu không?” Hắn thở sâu, khàn giọng nói với cô: “Đến lúc đó em sẽ chỉ còn lại một mình. Anh không nên làm thế này, không nên ở một chỗ với em.”

Cô kinh sợ không thôi, đột nhiên cô hiểu mấy năm nay vì sao hắn không nói, cũng hiểu được những giãy dụa và đau khổ của hắn.

Anh muốn em nhớ rõ anh, cho dù ngày nào đó anh chết đi em vẫn sẽ nhớ rõ anh……

Đột nhiên cô hiểu mấy năm nay hắn đều đang chờ đợi cái chết, cũng vẫn cho rằng mình sẽ chết. Cô có thể nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt hắn, có đau đớn và luyến tiếc, có tham lam cùng khát vọng.

Trước kia, bởi vì chột dạ, bởi vì sợ bị hắn nhìn thấu nên cô luôn không dám nhìn vào mắt hắn, không dám nhìn thẳng hắn, thẳng đến hôm nay…… Thẳng đến hôm nay…… Cô mới phát hiện, người đàn ông trước mắt này thoạt nhìn như núi băng nhưng hắn đích thực là núi lửa.

Vẻ ngoài bình tĩnh chỉ là ngụy trang của hắn, tình cảm của hắn nóng bỏng như nham thạch.

Cô nhìn sâu vào mắt hắn, quên cả e lệ nói, “Nhưng anh đã ở đây.”

“Nhưng anh đã ở đây.” Hắn khàn khàn nói: “Anh là người ích kỷ.”

Vẫn biết hắn không phải người vô tình nhưng cô không biết tình cảm của hắn lại sâu như biển cả như thế. Cô nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt xanh thâm thúy đó có mọi điều cô muốn biết.

“Không, anh là người ôn nhu.” Khả Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn, vỗ về khuôn mặt hắn, đau lòng nói: “Nếu anh ích kỷ thì anh sẽ không thống khổ thế này. Anh không quen bạn gái là vì sợ người kia sẽ thương tâm đúng không? Anh rời khỏi nhà cũ cũng là vì thế đúng không? Cách xa một chút thì tình cảm sẽ không sâu như thế, anh cũng không muốn mọi người thích mình, không muốn ngày nào đó anh chết thì bọn họ sẽ vì anh mà đau khổ đúng không?”

Hắn không phủ nhận, trong mắt chỉ có đau lòng.

“A Chấn, anh sai rồi, như vậy là không đúng. Em không có người nhà nên em rất hâm mộ các anh, người nhà của anh yêu anh, sẽ không vì anh rời đi mà yêu ít hơn một chút, cũng không phải vì anh đi xa mà quên mất những kỷ niệm khi ở chung. Anh làm thế thật không công bằng với họ và với em.”

Cô thâm tình mà nhìn hắn, ôn nhu nói với hắn, “Nếu em là người nhà của anh thì em tình nguyện anh ở bên cạnh cũng không muốn anh cách xa như thế, rồi ngẫu nhiên chỉ trở về một lần. Ngày hôm qua em thấy hai đứa song sinh xuất hiện thì vẫn kỳ quái vì sao tụi nhỏ lại đến, lúc em hỏi thì anh có biết tụi nó nói sao không?”

Hắn biết, hắn biết rõ, hắn cũng có nghe được câu trả lời.

“Bọn nó lo lắng cho em.” Hắn khàn khàn nói.

“Đúng, tụi nhỏ lo lắng cho em, nhưng em là ai chứ? Chẳng qua em chỉ là một nhân viên làm việc vặt trong công ty của anh trai tụi nó.” Khả Phỉ nói với hắn, rồi lại hỏi: “Em chỉ đến nhà anh vài lần để tham gia hôn lễ, em chỉ là một người ngoài. Nhưng anh là ai? Anh là anh trai tụi nó. Nếu bọn chúng lo lắng cho một người như em thì anh nghĩ bọn nó sẽ không lo cho anh sao?”

Hắn ngẩn ra, ngây ngốc.

Người này bình thường thông minh như thế, sao ở việc này lại càng rúc càng sâu thế này?

Đau lòng nhìn hắn, Khả Phỉ nhẹ giọng hỏi lại: “Anh cho rằng vì sao Đồ Cần cùng Đồ Ưng lại ở đây? A Lãng vội vã cùng Irapa về nhà là để gặp vợ mình, thế nhưng Đồ Cần và Đồ Ưng cũng có vợ, Thủy Tịnh còn có đứa nhỏ, thế mà bọn họ vẫn ở lại đây.”

Mặt hắn nóng lên.

“Bọn họ lo lắng cho anh.” Khả Phỉ nhấn mạnh: “Thế nên bọn họ mới ở lại.”

Hắn là đứa em trai nhỏ tùy hứng khiến người ta phải lo lắng.

“Bọn họ yêu anh.” Cô nói với hắn lời nói phát ra từ nội tâm: “Em cũng yêu anh.”

“Cho dù anh sẽ chết sao?” Trong mắt hắn hiện lên ánh nước.

“A Chấn……” Cô đau lòng nói với hắn: “Cũng có khả năng em sẽ chết trước, đây là công ty điều tra ngoài ý muốn, em nghĩ anh hiểu rõ hơn ai hết chuyện xảy ra hàng ngày ở đây đúng không? Ngày hôm qua không phải em cũng xém chết không phải sao?”

Lời này vừa nói ra cô đã biết mình dọa đến hắn. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trắng xanh, vô cùng hung dữ, thật sự dọa người.

“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.” Trên trán hắn nổi gân xanh, nói một cách kiên định: “Sẽ không.”

Đây là lời nói khi xúc động nhưng cô lại cảm thấy lòng mình cực kỳ ấm áp.

“Vậy anh không được nghĩ mình sẽ chết, phải nghĩ làm sao để chúng ta sống lâu một chút. Em muôn sống lâu, em muốn sống thật lâu cùng với anh, thật lâu thật lâu……”

Nói xong, cô có chút xấu hổ, mặt đỏ hồng nhưng vẫn nhìn hắn không né tránh.

“Thật lâu là bao lâu?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“Thật lâu là rất lâu……” Cô ngượng ngùng lẩm bẩm.

“Bao lâu?” hắn nhịn không được ép hỏi.

Nhìn đôi mắt nhiệt tình như lửa của hắn, cô biết nếu hắn không nghe được đáp án mình muốn thì sẽ không chịu bỏ qua, vì thế cô đành nén thẹn thùng, nhỏ giọng nói ra khát vọng trong nội tâm: “Cả đời……”

Nói xong cô lại cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình thật tham lam, cũng rất mất mặt, vì thế lại bổ sung: “…… Như thế có lâu lắm không? Nếu anh cảm thấy như thế lâu lắm thì không cần dài như thế –”

“Không đâu, làm gì mà lâu……” Hắn nhiệt tình đánh gãy lời cô, sau đó cúi đầu hôn cô, một lần lại một lần, sau đó nói, “Không lâu…… Không hề…..”

Nụ hôn này cực kỳ ôn nhu, cũng tràn đầy yêu thương, khiến cho cô khó nhịn thở gấp, nhiệt tình dâng trào, ngay cả trái tim cũng run lên.

“Đinh Khả Phỉ, anh yêu em.”

Thật vất vả, cô mới thở được nhưng lại nghe thấy hắn nói như thế. Trong mắt hắn có ánh nước, cô nhịn không được nói: “Chúng ta sẽ sống thật lâu, được không, A Chấn?”

Đây cũng là lời nói khi xúc động, cô ít khi tùy hứng thế này, thậm chí còn giống như làm nũng.

Bộ dạng của cô thực đáng yêu lại thẹn thùng. Trong lòng hắn tràn đầy tình cảm đối với cô, vì thế hắn lại hôn cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng, mở miệng hứa hẹn, “Được.”

Hắn sẽ sống rất lâu, càng lâu càng tốt, để có thể ở bên cô mãi mãi……

Cô gái nhỏ trong lòng nhìn hắn cười vui vẻ.

Lúc này là ba giờ chiều, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào.

Mà cô gái hắn ôm trong lòng này chính là tình cảm chân thành cả đời này của hắn, cũng là thứ đã cứu rỗi hắn. Hắn biết, hắn sẽ quý trọng mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh cô, cũng sẽ yêu cô mãi mãi.

 

Lễ mừng năm mới

Đêm trừ tịch, Khả Phỉ theo A Chấn về nhà hắn. Nhà hắn là một nhà hàng sát bờ biển có tên là: “Ánh trăng màu xanh”.

Nhà hàng rất đẹp, phía trước là đường lớn, rồi đến công viên ven biển, nối với con đường xe chạy và cảng.

Trước kia khi cô đến tham dự hôn lễ đã biết người nhà của hắn rất tốt, đám trưởng bối lại càng vô cùng thân thiết, mỗi lần cô đến đều luôn có cái ăn, còn có cái mang về.

Mấy lần trước nàng không hiểu vì sao bọn họ đối tốt với mình như thế, cô còn tưởng vì cô là cô nhi nhưng sau này cô mới biết đó là vì bọn họ biết A Chấn thích cô.

Bọn họ hầu như đều biết cô rất đặc biệt với hắn, nghe nói biểu hiện của hắn cực kỳ rõ ràng? Sao cô không nhìn ra nhỉ?

Nhưng Hồng Hồng cười nói cô là người trong cuộc bị che mắt nên không biết A Chấn sớm đã coi cô là người đặc biệt.

Đào Hoa và Hải Dương là cha mẹ hắn, cô mới chỉ gặp họ vài lần, nhưng lần này cô vô cùng khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên cô cùng người nhà hắn trải qua lễ mừng năm mới. Cô khẩn trương đến đòi mạng, kết quả là sau đó bận quá nên hoàn toàn quên mất phần khẩn trương này.

Người nhà của hắn đều đã trở lại. Ba nhà Cảnh, Đồ, Mạc luôn đón năm mới với nhau, hàng năm vào lễ trừ tịch nhà hàng đều đóng cửa, mọi người cũng trở về, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Người nhà hắn rất nhiều, đồ ăn chỉ cần vừa đưa lên bàn sẽ hết sạch ngay, cô nhịn không được chủ động đi hỗ trợ, việc bận đến nỗi suýt quên ăn cơm.

Đương nhiên, chỉ là suýt,, bởi vì sau đó cô có ăn, ăn rất nhiều, đến nỗi không thở nổi.

Đêm hôm đó rất náo nhiệt, rất vui vẻ. Mọi người trong công ty đều tới đông đủ, Đồ Cần cùng Đồ Ưng mang theo Tĩnh Hà học tỷ cùng Thủy Tịnh ở một chỗ, Võ ca cùng Lam tỷ đương nhiên cùng nhau trở về mừng năm mới; Lam tỷ sắp sinh rồi, nhưng dù mang thai vẫn nhanh nhẹn vô cùng. Buổi sáng cô nàng ở trong nội thành gặp phải tên cướp liền đánh người ta bầm dập giao cho cảnh sát.

A Nam và Điềm Điềm, Nghiêm Phong và Hồng Hồng cũng đã quen với việc đến đây ăn tết. A Lãng cũng được coi là con nuôi của Cảnh thúc mà hắn ở đó thì Nhân Nhân cũng ở đó, ngay cả Lực Cương ăn xong cơm tất niên với ba mẹ rồi cũng mang Rain chạy đến bên này. Irapa và Sơ Tĩnh ở ngay cạnh nên sáng sớm đã tới hỗ trợ.

Không còn bóng ma của Mak, giống như bụi bặm lâu năm được lau chùi khiến cho tết năm nay trôi qua cực kỳ thoải mái.

Cuộc phẫu thuật kia cực kỳ thành công. John Mak tỉnh lại sau thủ thuật thì sống thêm được mấy tháng nữa, nhưng cũng là sống không bằng chết. Bởi vì hắn mới tỉnh lại không bao lâu đã bị A Nam chọc giận đến trúng gió, chỉ có thể nằm ở trên giường, có giận cũng không thể nói, muốn làm gì cũng không được. Thân thể hắn đã quá mức tàn phá, mấy tháng cuối cùng chỉ miễn cưỡng dựa vào máy móc mới duy trì được.

Nhưng Võ ca cũng không lãng phí cơ hội tốt này. Công ty bị phá hủy hơn một nửa khiến hắn và Điềm Điềm tức phát điên. Điềm Điềm vừa trở lại công ty, nhìn thấy tình huống bi thảm kia thì giận dữ vô cùng, còn chạy đến tầng hầm thóa mạ Mak một trận.

Tóm lại, Võ ca đem Mak bị trúng gió bán cho FBI, thuận tiện còn lột của các bên một chút tiền tài.

Không có John Mak, hơn nữa Võ ca thông qua phóng viên công khai các tội các của Mak, khiến trung tâm khoa học của hắn coi như hủy.

Một tháng kia tin tức ồn ào huyên náo, báo nào cũng đăng, nhưng cô để ý thấy tin tức các nước còn nói cô nhi viện ở nhiều nơi trên thế giới cũng nhận được khoản tiền ủng hộ của người giấu tên.

Tuy A Chấn cùng Võ ca không nói gì nhưng cô biết đó là bọn họ làm. Tiền trong trung tâm khoa học của Mak bị hacker đánh cắp, FBI giận nhưng không dám nói gì, chỉ có Địch Canh Sinh gọi điện thoại đến cằn nhằn một chút, nhưng ông ta cũng rất nhanh đã bị Võ ca thu mua.

Nhân sinh chính là thế. Trên thế giới này có loại điên cuồng như Mak cũng sẽ có gian thương như Võ ca.

Đôi khi cô nghĩ Võ ca cũng là thiên tài, loại chuyện này có phải ai cũng làm được đâu.

Về phần Kane, từ nửa năm trước hắn đã được đưa tới nhà cũ này tĩnh dưỡng, đương nhiên tết này hắn không thể không tham gia. Khí sắc của hắn tốt lắm, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút u buồn không tiêu tan. Hắn cùng mọi người vẫn có chút xa lạ, nhưng cô nghĩ tình hình này sẽ chậm rãi tốt lên, hắn dù sao cũng đang ở nơi mà người ta dùng tình yêu để nuôi A Chấn lớn.

Cô tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ chân chính mở rộng trái tim mình với người khác.

Đúng 12 giờ, Cảnh thúc mang theo bọn nhỏ đi đến trước viện đốt pháp, ngay cả người ở quanh đó cũng đến xem.

Cô và người nhà hắn cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn cơm tất nhiên, nghe đám đàn ông nói với cô chuyện A Chấn lúc còn nhỏ, lại nhìn ảnh hồi nhỏ của hắn.

Cô bị rất nhiều người vây quanh, cô biết bọn họ vì hắn mà cũng yêu thương cô.

Sau đó, đêm cũng khuya. Bọn nhỏ rốt cục mệt mỏi, lần lượt bị giục đi ngủ. Đám phụ nữ thu thập phòng bếp, còn đám đàn ông thì hỗ trợ dọn nhà ăn.

Sau đó mọi người lục tục tự về phòng mình, nhà ăn ồn ào rốt cuộc cũng yên lặng. Cô giúp Đào Hoa nên vẫn ở lại, sau đó cô nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đàn dương cầm

Bởi vì tò mò nên cô đi đến phía trước nhìn. Trong nhà hàng đèn đã tắt, mọi người đều đã đi, nhưng bên chiếc đàn dương cầm ở sân khấu có một người ngồi.

Người kia thử thử mà đánh vài nốt. Sau đó, hắn bắt đầu đàn trôi chảy. Tiếng nhạc kia thật nhẹ, lặng lẽ, nhộn nhạo ở trong bóng đêm.

Ánh trăng, thản nhiên chiếu vào từ cửa sổ, giống dát một luồng ánh sáng mỏng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Ngón tay thon dài tao nhã của hắn lướt trên phím đàn đen trắng.

Âm thanh nối tiếp nhau nhảy lên, tách ra lại hợp lại, quấn quít lay động, vây lấy mỗi người ở đây. Một khúc đàn này quá mức đẹp đẽ, lại ôn nhu, không có chút áp lực, chỉ có yêu thương say đắm trong đó.

Tiếng đàn trong đêm khuya cứ thế thản nhiên, sâu kín. Vẻ mặt của hắn, không hiểu sao rất động lòng người, cũng rất an tĩnh.

Trong phút chốc, cô biết đây mới chính là bộ dáng vốn có của hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy cô, trong khoảnh khắc đó tiếng đàn càng nhẹ nhàng hơn khiến lòng người cũng xao động.

Hắn nhìn cô, cứ nhìn như thế khiến tim cô đập thình thịch. Cô không tự chủ được mà bị ánh mắt say đắm của hắn câu dẫn, đi đến bên người hắn, giống như thiêu thân lao vào lửa.

Hắn đánh một nốt cuối cùng sau đó lặng yên vươn tay với cô. Cô đem tay nhỏ của mình để vào trong tay hắn.

“Em không biết là anh có thể đánh đàn.”

Trong ảnh chụp thì người ngồi bên cây đàn đều là Sơ Tĩnh hoặc Hải Dương, chưa từng thấy hắn ngồi đàn bao giờ.

Quen hắn lâu như thế, cô vốn tưởng đã hiểu hết hắn nhưng hiện tại mới biết hóa ra hắn còn nhiều bí mật như thế.

“Hải Dương dạy anh.” Hắn nhẹ nhàng kéo cô đến bên mình.

Đồ Hải Dương là người đàn ông tình cảm, mới có thể dạy ra đứa nhỏ tình cảm như thế.

“Đây là bài gì?” Cô tò mò, nhỏ giọng hỏi.

“Ánh trăng màu xanh.” Hắn kéo ngón tay vì rửa bát mà lạnh băng của cô lên hôn.

Thời tiết có chút lạnh, lúc hắn nói chuyện, luôn có khói trắng thở ra, mà khi hắn hôn cô thì hơi ấm cũng theo đầu ngón tay cô chảy vào trong máu.

“Nghe hay quá.” Cô rũ mắt vỗ về môi hắn, còn có khóe mắt và đuôi lông mày, “Đến giờ em cũng chưa nghe qua bài này bao giờ.”

“Đây là bài hát Hải Dương viết.” Hắn đỡ lấy eo cô, để cô đứng giữa hai chân mình, nhìn cô nhếch miệng cười nói: “Viết cho Đào Hoa.”

Nụ cười kia khiến cho tim cô lại vụng trộm nảy lên. Cô nhịn không được cúi đầu hôn hắn, nhẹ nhàng từng chút một.

Sau đó, cô lặng lẽ há mồm nuốt lấy hơi thở hổn hển của hắn, ngượng ngùng dò lưỡi tiến vào miệng hắn.

Cô có thể cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn, cảm giác bàn tay to của hắn để bên hông của cô hơi dùng sức, mà cơ thể hắn cũng vì thế mà căng lên.

Hắn chịu đựng, lại nhịn sau đó không nhịn nữa mà hé miệng, cùng cô môi lưỡi quấn quít, cường thế đoạt lấy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và tiếng trái tim hắn đập, theo đó là nhiệt tình và khát vọng.

Người đàn ông này luôn có thể … Làm cho người ta choáng váng…… Mê say……

Nhưng xúc động của hắn khiến cô ép lên phím đàn khiến vài tiếng động ngân vang. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng đàn này vang lên thật xa.

Cô bừng tỉnh, đỏ bừng mặt phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ngồi lên đùi hắn. Nếu không phải cô mặc quần dài thì sợ là lúc này sớm đã lau súng cướp cò.

“A Chấn…… Chỗ này không được……”

Hô hấp của hắn có chút hỗn loạn, trong mắt là dục vọng lan tràn nhưng hắn nhịn xuống. Chỗ này là khu vực công cộng, chỉ cần có người đi qua sẽ thấy.

Mà hắn biết rõ trong nhà còn có bao nhiêu người chưa ngủ. Vì thế hắn ôm lấy cô ,mang cô lên lầu, về phòng mình.

Đêm hôm đó hai người triền miên đến vô tận dưới ánh trăng. Mà bên ngoài phòng thời tiết vẫn lạnh lẽo.

Hai người dựa sát vào nhau, dây dưa, nói lời yêu thương không rời.

Cô đã sớm quen với việc ở bên cạnh hắn, nhưng đòi hỏi của hắn mãi vẫn không đủ.

Không đủ.

Hắn đã từng nói nhưng giờ cô mới hiểu.

Đến giờ cô vẫn khó tin được mình có thể ảnh hưởng đến hắn lớn như thế. Cô cũng không thể tin được có một ngày mình sẽ có được hắn.

Người đàn ông xinh đẹp lại bốc đồng này……

Cô thiếp đi trong lòng hắn, lại tỉnh dậy trong sự ôn nhu của hắn.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang. Ánh sáng ngày đông lóe ra dưới tán dừa.

Từ phòng của hắn có thể trực tiếp thấy biển xanh, nhưng hắn không nhìn cảnh trí xinh đẹp ngoài kia mà chỉ nằm nghiêng nhìn bộ dáng cô ngủ, không biết đã nhìn bao lâu.

Cô có chút e lệ lại luyến tiếc rời mắt. Dưới ánh mặt trời, hắn vừa cường tráng vừa đẹp đẽ.

“Vì sao em……” Hắn cất giọng khàn khàn hỏi: “Yêu anh?”

Cô đỏ mặt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn: “Bởi vì…… Anh là người tốt……”

“Có ý gì?”

“Lúc em mới đến anh thật hung dữ, cũng thật lạnh lùng.”

“Em thích bị ngược đãi hả?”

“Mới không có đâu.” Cô khẽ đẩy hắn một chút, đỏ mặt sẵng giọng nói: “Mọi người đều đối xử tốt với em, ước gì em ở lại, cho dù em vụng về, nấu đồ khó ăn thì bọn họ vẫn nhẫn nại với em, chỉ có anh bày ra một bộ muốn đuổi em đi.”

“Ban đầu em ghét anh lắm, thật sự chán ghét.” Cô dùng sức cường điệu, thấy trên mặt hắn hiện lên thần sắc ảo não mới vỗ về ngực hắn, bật cười nói: “Nhưng sau đó em mới phát hiện anh chỉ đang lo lắng cho em. Anh biết Võ ca đang làm gì, cũng biết công việc ở Hồng Nhãn nguy hiểm, cũng biết đó không phải chỗ cho người thường ở. Anh lo lắng em không ứng phó được, cho nên mới muốn đuổi em đi có đúng không?”

Đôi mắt màu xanh của hắn sâu hơn. Hắn tưởng cô không biết hóa ra cô biết hết.

“Thoạt nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế lại rất ôn nhu.” Cô nhìn hắn, mỉm cười: “Em yêu anh là vì chỉ có anh mới là người chân chính để ý, suy nghĩ cho em ngay từ đầu.”

Mọi người đều nói cô ngốc, kỳ thật cô gái nhỏ này thông minh cực kỳ. Hắn hoài nghi trên đời này còn có ai hiểu hắn hơn cô.

A Chấn cúi đầu hôn lên môi cô, dưới ánh mặt trời mùa đông hắn mở miệng cầu hôn, “Tiểu Phỉ, chúng ta kết hôn đi.”

Cô nín thở, trừng mắt thật lớn, hỏi: “Anh nói cái gì?”

“Gả cho anh.” Hắn nhỏ giọng nói.

“Anh…… Anh xác định chứ?”

“Dù sao tiền gửi ngân hàng của em cũng không còn nữa.”

“Hả? Sao anh biết? Anh nhìn lén sổ tiết kiệm của em hả?”

“Không.” Hắn mắt cũng không chớp nói.

Hắn thoạt nhìn không giống như đang nói dối, không phải sổ tiết kiệm, thế thì là — “Anh nhìn lén nhật ký của em hả?” Cô hô lên.

Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn chỉ cúi đầu, ngăn cái miệng nhỏ của cô lại.

“A Chấn, chờ một chút, anh nói rõ ràng…… Nha……”

“Anh làm sao có thể…… A…… Ân……”

“Đợi chút…… Chậm một chút…… Chậm một chút……”

Hắn nghe lời thả chậm động tác, rất chậm, mà cô cuối cùng cũng không thể nghĩ, chỉ có thể thở gấp dưới sự tà ác của hắn, đồng thời quên luôn chuyện muốn hỏi. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hắn trầm thấp lặp lại.

“Tiểu Phỉ, anh yêu em……”

“Thực yêu em……”

“Yêu em nhất……”

Lúc kích tình qua đi, hắn lại cầu hôn lần thứ hai, mà cô trừ bỏ đầu hàng cũng không có lựa chọn nào khác.

Cô yêu người đàn ông này, mặc dù hắn ích kỷ, tùy hứng lại bá đạo, nhưng hắn yêu cô, hơn nữa cô biết hắn sẽ yêu cô đến hơi thở cuối cùng, đến khi nhắm mắt.

Thật lâu thật lâu trước kia, cô cho rằng mình chỉ có một mình, đến khi già cũng chỉ có một mình, nhưng hiện tại cô có hắn.

Người đàn ông của cô.

A Chấn của cô.

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này thì ủng hộ Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!