Bảo bối đại mãnh nam – Chương 14.2

Hắn dừng lại cước bộ, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ nhàng phun ra một chữ, “Hư.”

Cô giương miệng, nhìn hắn rũ mắt, khuôn mặt tái nhợt, trong một giây trong lòng cũng nóng lên.

Hắn nhíu mày, thẳng đến khi cô ngậm miệng mới tiếp tục nhấc chân đi lên trên.

Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cũng chẳng thể nói lời nào, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cũng cảm giác được nhiệt độ trên người hắn, cùng với cơ bắp cường tráng, trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực, theo làn da truyền đến người cô.

Ôm một người nặng như cô mà hắn vẫn không đỏ mặt, không thở dốc, chỉ đi tới phòng cô, vào phòng tắm.

Hắn thả cô xuống dưới đất, hỏi: “Đứng được không?”

“Ừ.” Cô xấu hổ đến chết đi được, cũng không dám nhìn hắn, chỉ có thể đỡ lấy bồn rửa mặt, cúi đầu đáp lời.

“Tôi sẽ xuống dưới lầu lấy nước ấm cho cô, lập tức quay lại, cô một mình đứng ở đây có sao không?”

Cô lại vội vàng gật đầu. Hắn thì đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô cảm thấy thẹn vô cùng, vì thế nhanh chóng kiểm tra bản thân, may mắn là tình huống không tệ như cô tưởng, dì cả của cô cũng không dây ra quần, cũng không tràn ra khắp nơi như cô nghĩ.

Nhưng hắn nhất định biết dì cả của cô tới, thế nên mới nấu canh đậu đỏ, lại mang cô vào nhà tắm.
Hy vọng hắn biết dì cả của cô không phải có liên quan tới việc cô nói hươu nói vượn đêm qua, hoặc hy vọng hắn không ngửi thấy mùi máu trên người cô.

Cô suy yếu ngồi trên bồn cầu, quẫn bách bụm mặt, trong lòng cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng nói thật là cô cũng kinh ngạc, cô tuy đã gầy hơn chút nhưng thể trọng vẫn không phải nữ nhân bé nhỏ nhu nhược gì.

A Chấn…… So với trong trí nhớ của cô thì cường tráng hơn nhiều…… Tim cô tự dung đập nhanh hơn, cô vội lắc lắc đầu, đem những mơ màng trong đầu xóa hết đi, cũng muốn bản thân đừng nghĩ nhiều nữa.

Sau khi xử lý xong, cô mặc quần áo, mở cửa ra quay lại trong phòng chờ hắn. Lúc này hắn đã mang một bình nước ấm về, thậm chí còn đổ đầy nước nóng vào túi chườm cho cô, còn lấy khăn bao lại.

“Đây.” Hắn đem túi chườm nóng đưa cho cô, lại buông cái ấm, đi vào trong phòng tắm.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao thấy mờ mitk, vừa muốn hỏi hắn vào nhà tắm làm gì thì đã thấy hắn mang theo chậu rửa mặt chứa nước ấm đi ra, để bên chân cô, sau đó ngồi xổm xuống. Sau đó hắn vươn tay cầm lấy chân cô.

Cô ngẩn ra, muốn rút chân lại nhưng hắn lại giương mắt trừng cô. Đúng là trừng trừng đó, kiểu như nếu cô dám phản kháng thì hắn sẽ cho biết tay.

Cô nào dám? Nhưng…… chẳng lẽ hắn thật sự muốn……

“Tôi….. Không có việc gì……” Cô thẹn thùng ngập ngừng nói.

“Có việc hay không,” Hắn xắn ống quần của cô lên, đem chân cô thả vào trong chậu nói tiếp: “Không phải do cô nói.”

Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng mà giúp cô mát xa chân. Lúc này cô lại muốn rút chân lại, nhưng hắn lại nắm chặt lấy, cảnh cáo mà liếc nhìn cô một cái.

“Anh…… Anh không cần như vậy……” Cô biế mặt cô lại đỏ lên rồi.

“Nhưng cô cần.” Chỉ vài chữ ngắn gọn này đã khiến cô ngậm miệng, mặt càng hồng hơn, đầu cũng mê mang, kết quả là cô chỉ có thể cắn môi mặc hắn giúp hai chân lạnh như băng của cô ấm áp lại.

Tay hắn thực nóng, chân của cô lại lạnh băng, cô luôn cảm thấy mình có thể bị bỏng mất. Hai tay cô ôm túi chườm nóng, thẹn thùng cố nén xúc động muốn rụt chân lại. Cô vừa dò xét nam nhân đang ngồi trước mặt, cúi đầu thành thạo ấn chân cho mình, vừa cảm động đến trái tim nhảy lung tung.

Nước thực là ấm áp, cũng không quá nóng, rất vừa vặn, còn có mùi hương thản nhiên bay đến khiến cho người ta không hiểu sao thấy thả lỏng. Có điều cô lại vẫn thấy chút khẩn trương, không sao thả lỏng hoàn toàn được.

Sớm biết hắn sẽ chạm vào chân mình thì cô đã bảo dưỡng tốt một chút, nhưng ai biết được hắn sẽ tự nhiên chạy về chứ?

May mắn là mấy ngày hôm trước cô đã cắt móng tay móng chân, vấn đề là da hơi khô nứt, và thô ráp.

Đáng ghét, cô cảm thấy chân mình thật là khủng khiếp, cũng cảm thấy thẹn, và mất mặt…… Nếu có thể, cô thật sự muốn giấu chân mình đi không cho hắn xem.

Nói gì đi nữa thì khi hắn rũ mắt, ngồi trước mặt cô thế này, trong khoảnh khắc cô thật sự có cảm giác mình là công chúa.

Cho tới bây giờ đều là cô hầu hạ người khác, chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ có người hầu hạ mình, huống chi người đó lại là A Chấn.

Không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mà thần kỳ là khi đôi chân lạnh băng ấm lên, các huyệt được ấn mở thì bụng cô cũng không còn quá đau nữa.

Hắn dựa vào hơi gần khiến cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, cái mũi cao thẳng và cánh môi mím lại của hắn.

Hắn đang tức giận sao?

Cô hơi ngước mắt, nhìn giữa mày hắn, lại không thấy hắn nhíu mày, nhưng cô lại phát hiện ra trên trán hắn, phía bên phải, chỗ gần tóc mai có một vết sẹo. Vết thương kia có chút mới, còn đang lên da non, hơn hồng hồng. Xung quanh vết thương có chút xanh tím, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến tim cô siết lại.

Nước dần lạnh đi, hắn lấy khăn, bao chân cô lại, lau khô nước.

Đột nhiên, cô nâng tay nhẹ chạm lên trán hắn. Còn hắn thì ngẩn ra, giương mắt nhìn.

Khả Phỉ cũng bị hành vi của mình làm cho hoảng sợ, muốn rụt tay lại nhưng vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Anh bị thương thế nào đây?”

Hắn trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: “Quên rồi.”

Ngực cô bỗng khẩn trương hơn. Sớm biết hắn sẽ không nói nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi. Lúc này cô tự giễu mà cười bản thân ngu ngốc.

Cô biết mình không nên mơ mộng hão huyền, hắn chỉ coi cô là bằng hữu, thấy cô bị đau thì đáng thương nên mới chăm sóc. Chẳng có nguyên nhân nào nữa, trước kia không có, bây giờ cũng không có……

***
Hắn thấy miệng cô gợi lên một nụ cười chua sót, rất nhạt nhưng cũng hung hăng đâm vào lòng hắn.
Hắn tưởng rằng cô sẽ lại không để ý đến hắn, ai biết được cô lại đứng dậy đem túi chườm nóng để sang một bên, mở tủ đầu giường, lấy ra thuốc trị thương, tìm bông, và vả băng keo.

Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, sau đó hắn thấy cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi mở miệng yêu cầu, “Lại đây ngồi đi.”

Hắn không có cách nào không nghe theo, chỉ có thể đến ngồi cạnh cô ở trên giường, để cô lấy bông thấm nước thuốc, đứng bên cạnh giúp hắn tiêu độc miệng vết thương mà bôi thuốc.

Ánh nắng mùa đông nhẹ chiếu qua khe cửa, buông xuống trên mặt đất. Mái tóc dài đen nhánh của cô hơi hơi cong cong, mềm mại mà xõa ra trên vai, vòng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Hắn biết cô cảm thấy mình thực xấu, chỉ có mái tóc là còn đẹp, mà hắn cũng nhớ rõ lời cô nói lúc trước cô khóc. Nhưng kỳ thật cô có ngũ quan rất là xinh xắn, hắn không hiểu sao cô lại có ý nghĩ mình thực xấu.

Bình thường cô buộc tóc lên, lúc cười rộ giống như búp bê sứ nheo mắt, dù tròn một chút nhưng vẫn khiến người ta thấy thực vui vẻ, đáng yêu.

Nhưng lúc cô thả tóc……

Tối hôm qua hắn còn không để ý, nhưng lúc sáng sớm ở trên bàn cơm nhìn thấy cô tùy ý bước qua thì hắn đã có chút sửng sốt.

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy cô thả tóc, trước khi cắt tóc cô luôn buộc tóc lại, có đôi khi còn buộc tóc hai bên, còn sau khi cắt tóc thì tóc cô quá ngắn để buộc.

Trong trí nhớ của hắn cô luôn hắn liền với hai chữ đáng yêu. Nhưng mái tóc dài để xõa này……

Hắn nhìn cô đang cúi đầu, vì động tác của cô mà mái tóc đen cũng đong đưa thì cổ hơi nghẹn lại.

Đám tóc đang đong đưa kia thực mềm, lại đen, sáng bóng kinh người. Chúng nó khiến cô nhìn giống một nữ nhân, lại tăng cảm giác gợi cảm, mềm mại và đáng yêu. Lúc cô đi đường mái tóc cũng nhẹ lắc, vô cùng khiêu khích tầm mắt của nam nhân.

Mái tóc dài này khiến ngoại hình của cô được thay đổi rất nhiều, chúng không khiến cô xinh đẹp đến kinh ngạc nhưng lại khiến cô trở nên gợi cảm.

Tụi nó tôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, ngũ quan tinh xảo, khiến người ta muốn luồn tay qua mái tóc đó xem chúng nó có mềm và mượt như nhìn bề ngoài không. Đồng thời người ta cũng muốn túm lấy nó, để nó quấn quanh ngón tay mình, để nó lướt qua cánh tay và cơ thể. Thậm chí người ta còn có cảm giác muốn hướng lên trên tìm kiếm khuôn mặt tươi cười ấm áp và hôn đôi môi khẩn trương, nhưng phấn nộn ngọt ngào kia……

Hắn biết chỉ cần cô đi ra ngoài, cho dù đang mặc một cái áo thể thao thì cũng sẽ có một đám nam nhân lẽo đẽo theo phía sau mông cô.

Lúc trước ở phòng bếp cô quay đầu nói chuyện với hắn thì hắn chỉ tập trung được một nửa, còn một nửa còn lại vẫn khiếp sợ. Đến khi có người nhấn chuông cửa, cô xuống lầu mở cửa thì hắn mới đột nhiên hoàn hồn.

Không nghĩ tới lúc hoàn hồn xong thì hắn đã lao xuống dưới lầu, đem cô ôm vào trong lòng, chỉ suýt nữa là nhe răng với nam nhân chết tiệt kia, rồi gầm gừ, biểu thị quyền sở hữu của hắn một cách công khai.

Nhưng cô đâu có thuộc về hắn. Hắn căn bản không có quyền sở hữu gì với cô, nhưng lúc ấy hắn không thể tự hỏi, chờ hắn đuổi được tên kia đi, lại nghe thấy cô tức giận nhảy lên chất vấn hắn thì hắn cũng chỉ đành mở miệng nói hươu nói vượn.

Lần đầu tiên hắn biết nói nói hươu nói vượn. Hắn không giống Võ ca cùng A Nam, thậm chí là Lực Cương, hắn không phải người như vậy. Đồ gia tuy không có văn bản quy định không được nói dối nhưng mọi người vẫn rất tuân thủ điều đó.

Nhưng rõ ràng con thỏ bị ép buộc cũng sẽ nóng nảy, chuyện gì cũng có thể làm.

“A Chấn?”

Một tiếng gọi này khiến hắn hoàn hồn, lúc này hắn mới phát hiện mình đãn nâng tay quấn lấy mái tóc đung đưa trước mặt.

Hắn hơi hơi cứng đờ, vội buông lỏng tay để lợi tóc lạnh lẽo tinh tế kia lướt qua ngón tay. Nó mang đến một cảm giác kinh hoảng quỷ dị, giống như có cái gì đó đang trôi qua trong sinh mệnh hắn khiến hắn cơ hồ nhịn không được muốn nắm bắt lấy.

Sau đó, hắn thật sự bắt được. Hắn nghe thấy cô nhẹ nhàng hít một hơi thì không khỏi giương mắt. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô có một mạt đỏ ửng, đôi mắt to chứa đầy các loại cảm xúc, có thẹn thùng, chờ mong, khẩn trương, hoang mang, tất cả hắn đều nhìn thấy được.

“Lần sau đừng nhanh chóng mở cửa như thế nữa.” Hắn nghe thấy bản thân mình nói.

“Vì sao?” Cô ngơ ngác hỏi.

Bởi vì rất khó coi, bởi vì bộ dạng cô tóc tai bù xù thực lôi thôi, bởi vì cô mặc áo ngủ đi mở cửa là không lễ phép, vô số lý do lướt qua đầu mà hắn có thể dễ dàng nói ra để thuyết phục cô. Nhưng cuối cùng hắn lại nhìn cô phun ra một câu trả lời thành thực nhất.

“Bởi vì tôi không thích.”

Hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng khêu gợi tùy tý, lại vừa mới ngủ dậy không hề có chút phòng bị nào đó của cô. Nếu có người nào đó, đặc biệt là nam nhân nhìn thấy thì hắn biết cô sẽ lập tức bị bắt cóc, bị bắt đi xa khỏi hắn.

Ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên mặc dù thế này là không công bằng với cô, và ngay cả khi hắn không thể cho cô một tương lai thì hắn vẫn ngóng nhìn cô mở miệng yêu cầu, “Đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng cô lúc thả tóc.”

Vẻ mặt của cô rất ngạc nhiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên mà nhìn hắn, sau đó mặt cô lại đỏ lên, thẳng đến khi hai tai cũng đỏ. Bộ dạng cô vì hắn mà xấu hổ này cực kỳ mê người, hắn thiếu chút nữa là kéo cô vào lòng mà hôn.

Nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ ngồi trên giường, nhìn cô mở miệng nói, “Không được cho người khác nhìn.”

Cô há miệng thở dốc, giống như muốn hỏi lý do. Hắn biết cô muốn hỏi, hắn có thể nhìn thấy nghi vấn trong mắt cô nhưng cô không hỏi gì, cô biết hắn không muốn cô hỏi, cho nên cô không hỏi, chỉ đỏ mặt, e lệ phun ra một chữ, “Được.”

Hắn thực ích kỷ, hắn biết.

Cô biết rõ hắn đang yêu cầu cái gì, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu đó. Tình cảm hắn dành cho cô cứ thế tràn ra.

Hắn muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng lại chỉ buông lỏng mái tóc của cô, sau đó đứng dậy, bưng chậu rửa mặt đi vào phòng tắm, lúc trở ra thì cô đã ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ vẫn hơi phiếm hồng. Cô nhìn chằm chằm mái tóc dài của mình, chính là lọn tóc hắn vừa mới cầm, biểu tình có chút hoang mang.

Gió lạnh từ cửa sổ tiến vào, khiến cô lại co rúm lại. Hắn không nhịn được nhanh chóng đi lên, từ phía bên kia giường mà trèo lên, sau đó kéo cô vào lòng. Cô hít một hơi, mặt đỏ tai hồng nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng, “A Chấn, anh làm gì thế?”

“Ngủ bù.”

“Nhưng mà….. Đây là giường của tôi…..”

“Cô cần ngủ, cũng cần ấm áp.”

“Nhưng…… Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như thế…… Tôi không có biện pháp…… Tôi sẽ không ngủ được……” Cô khẩn trương nói, hai mắt đảo khắp nơi, chỉ là không dám nhìn hắn.

“Vậy cô xoay người đi.” Hắn cường thế nói.

Vẻ mặt của cô khó xử, nhưng thấy hắn không có ý rút lui thì đành ngoan ngoãn xoay người, còn nhân cơ hội dời đi một chút.

Hắn không cho cô cơ hội đào tẩu, mà nhanh chóng vươn tay dài mò kéo cô trở về để lưng cô kề sát người mình, tay to để trên bụng cô.

“A Chấn……” Cô kích động muốn hất tay hắn ra, “Anh làm gì thế?”

“Không phải cô đau bụng hả?”

“Tôi…… Tôi…… Có thể dùng túi chườm nóng……”

“Túi chườm nóng sẽ nguội, nhưng tôi thì không.” Hắn vô sỉ nói.

Lỗ tai của cô đỏ lên, đáng yêu đến nỗi hắn muốn cắn một ngụm.

“Chân co lại đây, cô dẫm lên chân tôi sẽ không lạnh nữa.”

“Hả?” Cô ngẩn ngơ.

Thấy cô không nhúc nhích, hăn tự động câu chân của cô lại chỗ mình.

“Không cần……” Cô ngượng ngùng né tránh, còn muốn tranh luận.

“Hư.” Hắn mở miệng ở ngay sau tai khiến cả người cô cứng đờ.

“Co chân lại đây.” Hắn vẫn nói.

Cô gái trong lòng không dám động đậy gì, vì thế hắn lại nhấc đầu gối nhẹ nhàng kẹp lấy chân cô.

“Được rồi, được rồi……” Cô thỏa hiệp, cuốn cong chân, đầu tiên là không xác định mà dùng bàn chân lạnh băng dán lên một chút lên chân hắn, nhưng vừa chạm vào đã rụt về.

Cô thẹn thùng như vậy nên hắn chỉ có thể siết chặt cánh tay. Dưới sự thúc giục không tiếng động của hắn, cô lại thử nhẹ chạm một chút, vài lần sau cuối cùng cô cũng dẫm lên mu bàn chân hắn.

“Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

“Tôi biết anh sẽ không……” Cô ai oán thì thào, sau đó nhận mệnh, không kháng nghị nữa.

Trái tim cô gái trong lòng đang đập rất nhanh, đó là vì hắn. Hắn biết hành động của mình sẽ khiến cô có hy vọng, chờ mong, mà hắn cũng biết cô sẽ vì thế mà ở lại bên người hắn, nhưng hắn vẫn không thể rút tay lại, không có cách nào để buông ra.

Hắn cực kỳ vô sỉ, mà điều này hoàn toàn chiến thắng lương tâm. Cô gái này ngốc thế này, hắn lại như vậy, như vậy……

Yêu.

***
Tay hắn cực kỳ nóng, cách quần áo dán lên bụng nhỏ mềm mại của cô. Thân thể cường tráng vây quanh cô, tiếng trái tim đập hữu lực, cứ thế đánh vào lưng cô khiến trong lòng cô có con nai chạy loạn, chỉ kém chút nữa là trái tim sẽ nảy ra khỏi cổ họng.

Cô chưa bao giờ dựa gần vào hắn như thế, chỉ có lúc đêm dài yên tĩnh, chỉ có một mình, không bị ai quấy rầy thì cô mới dám mơ mộng ảo tưởng, vụng trộm nằm trong chăn mà mơ màng rằng hắn cũng sẽ ôm cô như thế này……

Nhưng, hiện tại hắn lại đang ôm cô. Đây không phải mộng, thân thể hắn dán lại, hai tay ôm lấy cô, một đôi chân to kẹp lấy đôi chân lạnh như kem của cô mà giúp cô sưởi ấm.

Khô nóng và xấu hổ khó khống chế dâng lên cả người cao thấp, nhưng ngọt ngào ấm áp cũng tìm cách chen lấn vào trong lòng cô.

Hơi thở ấm áp của hắn xuyên qua tóc cô, xoa qua gáy cô, khiến da đầu cô run lên, cả người mềm yếu. Trái tim trong lồng ngực cô lại đập nhanh đến mức cô thấy đau.

Cô cắn môi, hai tay đặt trên ngực, không dám động.

A Chấn, đừng đối xử tốt với tôi như vậy…… Cô muốn mở miệng nói với hắn, nhưng lai không thể nói ra miệng. Cô chính là muốn hắn đối xử tốt với mình như thế, thậm chí vọng tưởng có được nhiều hơn. Cô vọng tưởng hắn yêu cầu cô không được cho người khác xem bộ dạng cô thả tóc là vì ghen tị, vì thích cô.

Đừng đối xử với tôi tốt như thế….. Tôi sẽ hiểu lầm……

Cô phải nói, hẳn là nên nói cho hắn, để hắn thu tay, về phòng mình mà ngủ. Chỉ cần cô hơi nhắc nhở hắn thì nam nhân này sẽ trốn ngay. Hắn sẽ coi cô là bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Chỉ cần cô mở miệng muốn hắn giữ khoảng cách bạn bè, thậm chí chỉ cần ám chỉ hắn là được, hắn thông minh như thế, chắc sẽ hiểu.

Đừng đối xử tốt với tôi như thế……

Một câu đơn giản như vậy mà cô cũng nói không ra lời, mặc dù câu chữ đã lên tới đầu lưỡi nhưng cô không hề nguyện ý há mồm.

Cô thích hắn quân tâm đến cô, thích hắn ôm mình, thích hắn ôn nhu chăm sóc cô.

Cô thích hắn.

Rất thích, rất thích……

Vốn cho rằng sau khi bị hắn hoàn toàn cự tuyệt cô phải chết tâm, phải chấp nhận làm bạn của hắn, cô cũng nghĩ mình có thể làm được nhưng ai ngờ hắn mới đi mấy ngày thì cô đã tâm tâm niệm niệm mà nhớ hắn.

Cô làm gì đều sẽ nghĩ tới hắn trước, ngay cả căn phòng hắn chưa từng trở về cô cũng vẫn quét tước. Biết hắn sẽ không về, nhưng cô vẫn ôm ấp hy vọng mong manh.

Hẳn là cô phải bảo vệ chính mình, bảo vệ trái tim của mình, nhưng đối mặt với hắn thì cô không có biện pháp nào hết.

Cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, tim đập cũng nhanh đến cơ hồ đau đớn. Trước kia cô từng nghĩ đến chuyện được hắn ôm sẽ có cảm giác gì, nay thật sự được ôm thì cô lại không rõ lắm hiện giờ mình đang có cảm giác gì. Hình như có chút ngọt, có chút đắng, chua, lại có chút đau.

Tay chân lạnh như băng vì hắn mà ấm áp hơn, mỗi tấc da thịt tiếp xúc với hắn đều nóng đến như bị hỏa thiêu, cô theo bản năng muốn co lại nhưng lại vẫn dán vào giống như nghiện, không sao rời ra được.

Đắng ngọt, chua xót, đau đớn đều cuồn cuộn trong lòng. Trong một phần của một khắc này, mọi cảm xúc ngọt ngào thống khổ vạn phần bị gợi lên, cô chỉ có thể nói với chính mình là phải thở, không cần đưa tay xuống, không được trộm nắm tay hắn, không được để hắn phát hiện…… Phát hiện cô thích hắn.

Cô không dám để hắn phát hiện, cũng không muốn hắn chú ý nên vẫn bất động. Nhưng vòng ôm của hắn thực ấm áp, tiếng tim đập theo quy luật cùng hô hấp ấm nóng như một khúc hát ru, mùi vị quen thuộc trên người hắn lấp đầy tim phổi của cô, trong lúc bất giác mọi mệt mỏi ập đến bủa vây lấy cô.

Ngoài cửa sổ là gió lạnh thổi trúng cửa sổ phát ra tiếng sàn sạt, khanh khách không ngừng. Cô nghĩ mình hẳn là không ngủ được trong tiếng ầm ĩ đó. Hơn nữa bụng và tâm cô đều đang đau, hắn lại ôm cô một cách ái muội như thế, thì làm sao cô ngủ được. Ấy thế mà sau một lúc cô lại hoàn toàn thả lỏng mà ngủ thiếp đi.

Lúc cô tỉnh lại thì phía sau đã không còn ai. Khả Phỉ vội vàng xoay người, phía bên kia giường không có ai.

Kinh ngạc lo lắng, cô nhìn phần giường trống rỗng kia, nghĩ rằng mình đang nằm mộng. Trong lúc nhất thời, cô thiếu chút nữa là khóc ra tiếng, rồi cô phát hiện trong tay mình ôm một con gấu nhỏ nhìn có chút quen mắt.

Con gấu nhỏ màu trắng có một đôi mắt to đen lúng liếng, trên cổ có cột sợi nơ con bướm, vẻ mặt vô tội mà nhìn cô.

Cô từng nhìn thấy nó ở trong tủ kính của một cửa hàng quà tặng, mỗi khi đi qua cô đều nhịn không được vụng trộm liếc nó một cái. Toàn thân nó màu trắng, luôn ngồi hoặc nằm trong một cái tủ kính, dưới ngọn đèn ấm áp, chẳng biết là mùa đông hay hè, nó đều ở đó, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Cô rất thích nó nhưng ngay cả đi vào nhìn một chút cũng không dám, bởi vì không cần nói thì cô cũng biết thứ này đắt đến đòi mạng, là thứ xa xỉ mà cô tuyệt đối không có tiền mà mua.

Vì thế mỗi lần cô chỉ dám ở bên ngoài nhìn lén.

Khả Phỉ hoang mang nhìn con gấu nhỏ trong tay, mà con gấu nhỏ đó thật sự rất giống con gấu trong cửa hàng kia, ngay cả sợi nơ cũng giống nhau như đúc.

Nhưng điều này không thể, con gấu kia năm trước đã bị mua mất rồi mà, nó cũng chưa từng xuất hiện ở cửa hàng kia nữa.

Sau đó cô nhìn thấy nó có một đoạn nơ bướm dính vào đó, trên đoạn nơ kim tuyết có dính một tấm thiệp nhỏ xinh xắn.

Cô hồ nghi mở ra nhìn, bên trên là chữ viết rất quen mắt: Sinh nhật vui vẻ – A Chấn

Nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia, cổ cô nghẹn lại, vội ôm con gấu nhỏ, vỗ về môi, mắt đỏ lên. Sinh nhật cô đã qua được nửa năm, mà sinh nhật năm nay còn chưa tới, còn vài tháng nữa mới tới.

Khả Phỉ hoài nghi hắn biết sinh nhật cô là vào lúc nào, nhưng lúc này trong lòng cô cuộn trào sự cảm động. Cô biết, hắn không phải mới mua món quà này, hắn đã mua nó được một thời gian rồi.

Tấm thiệp này nhìn giống thiệp bán trong siêu thị, mà con gấu cũng là con gấu nhỏ cô thích, lúc đó cô chỉ dám đứng ngoài cửa kính mà vụng trộm nhìn nó một lúc.

Hắn có trở về, năm trước hắn có trở về, hơn nữa hắn còn mua con gấu này. Cô không biết hắn làm sao biết được nhưng cô đoán hắn nhìn thấy cô nhìn lén con gấu, vì thế hắn mới mua nó. Bị hắn phát hiện hắn nhìn lén con gấu thì hơi mất mặt, nhưng hắn đã mua nó, mua nó cho cô.

Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể gắt gao ôm nó, đè nặng kích động trong lòng.

Là bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Bằng hữu tặng quà sinh nhật cho bằng hữu là chuyện bình thường.

Nhưng trong một giây này, khi cô ôm chặt con gấu mềm mại, trắng noãn đáng yêu trong tay thì cô biết mình không thể coi A Chấn là bằng hữu, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không thể. Từ rất lâu cô đã sớm yêu hắn sâu đậm, yêu đến không thể tự kiềm chế.

Cho dù hắn vĩnh viễn đều coi cô là bằng hữu thì cũng không sao, choduf cả đời cô chỉ có thể thầm mến hắn cũng không sao, chỉ cần có thể cùng hắn ở một chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý để ở cô ở bên cạnh là tốt rồi.

Là tốt rồi……

1 thought on “Bảo bối đại mãnh nam – Chương 14.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!