Bảo bối đại mãnh nam – Chương 11.1

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã giúp cô vạch xong trọng điểm trong toàn bộ sách giáo khoa, còn cho thêm lời chú thích. Trong cuộc thì nhỏ tuần này cô cuối cùng cũng bắt đầu khởi tử hồi sinh, đạt yêu cầu, điều này khiến cô cảm động đến khóc rống.

Mắt thấy cách ngày thi tốt nghiệp chỉ có một tháng, mỗi ngày hắn đều giúp cô học bù, giúp cô tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian.

Tuần này là tập trung vào toán học, hắn để cô làm bài, còn mình ở bên cạnh đọc sách của mình, chờ cô làm xong bài tập thì sẽ đến kiểm tra lại.

Cuốn sách hắn đang đọc vừa dày vừa nặng, nội dung lại thâm ảo, đều là nghiên cứu, báo cáo gì đó. Cô cũng thử đọc vài lần, nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì, cho dù ngẫu nhiên có tiếng Trung xuất hiện thì cô cũng không hiểu rõ cuốn sách này đang nói đến cái gì.

Nhưng những thứ này với hắn hẳn là không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể lý giải được mọi thứ. Cô biết hắn còn thường xuyên giúp A Nam công việc trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Bọn họ không biết đang làm cái quỷ gì dưới tầng hầm, đống máy móc quý chết đi được này cứ càng ngày càng nhiều. Thường thường kiểm tra đến hóa đơn lại khiến tim cô chảy máu, chỉ một hai kiện đã đến cả trăm vạn, còn có những thứ vượt qua ngàn vạn, thật sự là dọa chết cô, hại cô mỗi lần quét tước tầng hầm đều phải cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận làm hỏng thì có mang cô đi bán cũng không đủ trả.

A a, chuyên tâm, phải chuyên, cô còn vài đề toán phải làm đó. Khả Phỉ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo lại tinh thần, cắn cánh môi cố gắng giải đề.

Nghe thấy tiếng cô vỗ vỗ mặt, Đồ Chấn phân tâm mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đang nhíu mày, cắn môi, cẩn thận dò công thức.

Một mùi hương thản nhiên từ trên người cô bay đến chóp mũi hắn. Hắn nhìn cô, rồi phát hiện sau khi tan tầm cô đã lập tức vọt lên phòng thay đồng phục, tắm rửa gội đầu.

Mái tóc ngắn xinh đẹp của cô có vẻ đã dài ra, có chút hỗn độn. Hắn đoán cô sợ muộn nên chỉ tùy tiện sấy qua rồi bỏ chạy xuống dưới này.

Mái tóc đen kia còn hơi mềm mại ẩm ướt, có vài lọn còn dán lên cái gáy trắng nõn của cô, mơ hồ mang theo ánh nước.

Một giọt nước từ tóc cô chảy xuống, theo cái gáy trắng nõn, tiến vào bên trong áo. Hắn phát hiện khi cô cúi đầu hắn có thể phát hiện ra dây áo ngực của cô, bởi vì cái áo phông của cô thực sự quá lớn.

Mặt hắn nóng lên, nhanh chóng kéo tầm mắt lại, nhưng không được bao lâu thì hắn lại nhịn không được nhìn thêm một cái, sau đó lập tức chú ý tới cái áo phông trên người cô thực sự cũ, đã giặt đến phai màu, hơn nữa thoạt nhìn có chút quen mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ai đó, ngực lập tức siết lại, không chút suy nghĩ đã nói ra miệng.

“Hình như đây là áo của Đồ Ưng?”

“Hả?” Cô mờ mịt ngẩng đầu, sau đó mới hoàn hồn, “À, anh nói cái áo tôi đang mặc hả? Đúng vậy, là của anh ấy. Lúc cái áo của tôi hỏng, anh ấy nói đã mua áo mới nên đưa cái cũ này cho tôi.” Nói đến một nửa Khả Phỉ dừng một chút, tưởng hắn để ý việc cô tranh quần áo cũ của anh hắn với hắn nên thật cẩn thận nói thêm: “Tôi có hỏi anh ấy có nên đưa cho anh trước không nhưng Đồ Ưng nói áo đã doãng, anh sẽ không cần, thế nên tôi mới lấy.”

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng vì không muốn hắn khó chịu nên cô đành phải nói: “Nếu anh thích thì tôi sẽ giặt rồi trả cho anh.”

A Chấn nhìn cô thật lâu không nói gì, sau đó hắn mới dời tầm mắt nói: “Không cần, tôi chỉ tò mò nên hỏi một chút mà thôi.”

Nhìn hắn giống như không tức giận gì, chỉ quay đầu đọc sách tiếp nên Khả Phỉ thoáng thở nhẹ, cúi đầu tiếp tục vì đầu khổ học. Nhưng không được vài phút cô lại nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng.

“Anh ấy sẽ nói chuyện với cô sao?”

“Ai?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Đồ Ưng.” Hắn phun ra hai chữ.

“Cũng không tồi, ngẫu nhiên anh ấy sẽ nói.” Cô cúi đầu, vừa chiếu theo công thức hắn ghi vừa tính toán, vừa nói tiếp: “Lúc trước đa phần anh ấy chỉ để lại tờ giấy, nhưng gần đây anh ấy bắt đầu mở miệng nói.” Nói tới đây, cô đột nhiên nở nụ cười.

“Cười cái gì?”

“Không có gì, chỉ là lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy bị câm điếc.” Cô vừa nói vừa cười: “Lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi thì tôi thiếu chút nữa là đã thét lên. Thật vất vả tôi mới trấn định, không ngạc nhiên nữa đó, thật buồn cười.”

Hắn lại chẳng thấy buồn cười gì hết, hắn không muốn để ý, nhưng anh hai của hắn căn bản không thích nói chuyện với người khác. Nhưng nói thật, cô đã đến Hồng Nhãn hơn một năm, trên cơ bản cũng coi như người quen, nhưng mà…… Hắn chính là……

Cô có nhất thiết phải mặc áo phông cũ của Đồ Ưng không? Dù thế nào cô cũng là con gái, đi mặc áo phông của nam nhân thì còn ra cái thể thống gì? Người bình thường sẽ kiêng dè một chút, khong phải sao? Cũng không phải người yêu —

Phát hiện bản thân đang suy nghĩ cái gì, hắn lập tức nghĩ tiếp. Đáng chết, cho dù Đồ Ưng thích cô thì cũng không liên quan gì tới hắn. Đúng vậy, đó không phải việc của hắn.

Hắn không biết mình khó chịu cái gì, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái áo phông kia chướng mắt.

“Cái áo này đã doãng lắm rồi, cô đừng mặc nữa, thực khó coi.”

“Không sao.” Cô không thèm để ý mà nói: “Dù sao tôi cũng coi nó như áo ngủ, không mặc ra ngoài đâu.”

Làm áo ngủ? Cô mặc áo phông của Đồ Ưng đi ngủ? Khóe mắt hắn giật liên hồi, không nhịn được thốt lên: “Cô không có áo ngủ khác sao?”

Cô giương mắt nhìn hắn một cái, ngây ngốc nói: “Thì tôi nói rồi, áo phông cũ của tôi bị hỏng nên Đồ Ưng mới cho tôi cái này.”

Hắn trừng mắt nhìn cô, sau đó mới hiểu ra, cô căn bản không có quần áo gì khác, cô vẫn luôn dùng áo phông làm áo ngủ.

“Ừ, cô nói rồi, là tôi quên mất.” Hắn mở miệng cho có lệ, cô thì tươi cười với hắn, sau đó lại cúi đầu làm bài của mình.

A Chấn tiếp tục lật sách, nhưng lai không đọc được chữ nào. Hắn còn tưởng rằng nữ hài tử nào cũng phải có áo ngủ, Sơ Tĩnh có, ngay cả Lam tỷ cũng có vài món thế mà Khả Phỉ lại không có. Cô không có tiền nên mua không nổi cái loại xa xỉ phẩm này sao?

Nếu cẩn thận nhớ lại thì quần áo của cô cũng thiếu đến đáng thương, cô mặc đi mặc lại, trừ bỏ đồng phục, chỉ có hai ba bộ thay đổi, nhưng chúng đều rất cũ rồi, ngay cả mùa đông cô cũng mặc áo đồng phục —

Không phải cô chỉ có mỗi cái áo khoác kia chứ? Ngực hắn không hiểu sao lại buồn bực khó chịu.

“Tôi làm xong rồi, anh giúp tôi nhìn xem có đúng không.” Khả Phỉ đem bài tập đẩy đến trước mặt hắn.

A Chấn tiếp nhận rồi nhanh chóng đảo qua một lần nói: “Chỗ này sai rồi, đề này dùng định lý Ta-lét là có thể tính ra độ cao của tháp.” Hắn viết lên chỗ trống của bài viết nói: “Cô xem, nếu đây là mặt, đây là tháp, thì nó chính là một tam giác vuông, định lý Ta-lét chính là –”

“Cái này tôi biết.” Cô vội vàng nhấc tay đánh gãy lời hắn: “Bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh chéo.”

“Đúng vậy.” Hắn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nói: “Cho nên cần dùng định lý này để tính chiều cao của tháp.”

“Đúng rồi.” Cô giống như bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ bật cười: “Tôi cũng chưa từng nghĩ tới hóa ra là như vậy, chờ một chút, để tôi tính lại một lần nữa.”

Cô mở trang tiếp theo ra rồi hỏi lại: “Là như thế này sao? Đúng hay không? Đáp án có phải là thế này không? Tôi còn chưa có làm được đâu.”

“Ừ, đúng rồi.” Hắn gật đầu.

“Ya! Thật tốt quá –” Cô cao hứng phấn chấn nhấc tay hoan hô một tiếng, không cẩn thận đánh nghiêng cà phê trên bàn, nháy mắt làm bẩn cuốn sách hắn đặt ở đó, tiếng hoan hô nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm: “A! Thực xin lỗi –”

Cô hoang mang rối loạn cầm lấy cuốn sách kia, nhất thời quá khẩn trương, không kịp suy nghĩ nhiều liền dùng góc áo phông của mình làm khăn lau thấm cà phê. Miệng cô vẫn không ngừng giải thích: “A Chấn, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi lập tức giúp anh lau sạch –”

Trong một giây kia hắn thực sự muốn ngăn cô lại, dù sao cô cũng chỉ có vài món quần áo, nhưng hắn lại chần chừ, và tất nhiên là không kịp nữa rồi.

Cái áo phông thuần bông kia rất nhanh đã hút khô cà phê đổ ra, nhưng áo cô lại ướt một mảng. Có điều cô cũng không nghĩ tới thảm trạng của mình mà chỉ vội vã ôm sách chạy đến bên vòi nước, cúi người cẩn thận lấy giấy vệ sinh dính nước là lau chỗ sách bị cà phê thấm ướt.

Nói thật cuốn sách kia cơ bản không qua trọng, hắn nên mở miệng nói nàng không cần làm thế, nhưng nhìn cô cẩn thận cứu cuốn sách của hắn, giống như nó là bảo bối gì đó thì hắn lại — Không muốn ngăn cản cô.

Cô cứ thế kiên nhẫn lặp lại động tác đó vài lần, mà cuốn sách kia đúng là được cô cứu trở về.

“A Chấn, thực xin lỗi, tôi đã cố lau sạch rồi, hẳn là không thể nhìn ra đâu.” Cô ngượng ngùng cầm sách quay lại, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận nhét giấy giữa những trang sách bị dính nước, “Để như thế này qua đêm hẳn là sẽ khô hết.”

Thấy hắn không trả lời, cô áy náy cắn cắn môi, vẻ mặt vô tội giương mắt nhìn hắn: “Hay…… Để tôi đi mua một quyển mới trả cho anh, quyển sách này mua ở đâu được?”

Áo phông trên người cô vẫn nhỏ giọt cà phê, nhưng trong lòng chỉ nghĩ tới sách của hắn. Hắn không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ có trong ngực là ẩn ẩn rung động.

Phát hiện hắn nhìn chằm chằm mình, cô theo tầm mắt hắn cô cúi đầu nhìn mới phát hiện mình mới làm chuyện tốt gì.

“A.” Khả Phỉ cúi đầu khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nhanh chóng kéo góc áo dính cà phê kia, nhưng vết loang rất lớn, hơn nữa vì cô vội vã cứu cuốn sách nên áo dính chỗ này chỗ kia mỗi chỗ một ít, không thể nào che đậy được.

Cô đỏ mặt, một tay túm áo phông, một tay giơ cuốn sách ra xa, sợ làm hỏng nó, nhưng cuốn sách này vừa giày vừa nặng, một tay cô cầm cũng nhanh chóng run lên.

A Chấn cầm lấy cuốn sách sau đó đứng dậy..

“Tôi sẽ bồi thường một cuốn mới cho anh.” Lo lắng hắn sẽ khó chịu, cô có chút vội vàng nói: “Mai, nhất định mai tôi sẽ mua về.”

“Không cần.” Hắn ném cuốn sách lên bàn.

Khả Phỉ co rúm lại một chút, tưởng hắn tức giận nhưng ai ngờ hắn lại đột nhiên bước đến bên người cô, cởi áo phông trên người, để lộ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, còn cả đầu ngực và cả rốn.

Cô há hốc mồm, trong lúc nhất thời cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mắt trợn lên nhìn hắn không khép mồm lại được.

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy ngực trần của nam nhân, mùa hè năm ngoái nhiệt độ cao đếm 30 độ, vì tiết kiệm tiền điện nên Võ ca không bật điều hòa, mấy nam nhân nóng quá đều cởi áo đi tới đi lui trong công ty, lúc ấy cô đã bị một màn giáo dục đủ rồi.

Nhưng khi đó cô sẽ thẹn thùng tự động né tránh tầm mắt, ngượng ngùng không muốn nhìn chằm chằm người ta, lúc bọn họ tới gần thì đã dời mắt, ngay cả khi hắn bị ốm thì vẫn mặc quần áo, cô cũng không đến gần như thế, cũng chưa từng trực tiếp nhìn nửa thân trên của nam giới.

Hắn lại giống như không có việc gì, đem cái áo phông cởi ra đưa cho cô nói, “Cho cô nè.”

“Cái gì…… Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi.

Cứ nhìn chằm chằm người khác thực không lễ phép, nhưng mà…… Má ơi, làm ơn có ai tới đem đầu cô kéo lên được không? Tròng mắt của cô như bị chuột rút, không động đậy được nha.

“Không phải cô chỉ có một bộ đồ ngủ này thôi sao?”

Đúng…… đúng vậy, hai cái áo phông khác của cô đều đã mang đi giặt, đang phơi đó, còn chưa khô đâu. Cái áo trên người cô lại đã bẩn, ít nhất hôm nay cô không thể mặc cái này đi ngủ được.

Cô dùng hết ý chí, mất chút công phu mới bắt buộc chính mình ngẩng đầu lên nhìn hắn được. Có điều không biết vì sao mặt cô càng đỏ hơn, rõ ràng người cởi quần áo không phải cô, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thực e lệ.

“Dù sao thì áo phông cô đang mặc cũng doãng rồi, nếu đã dính cà phê thì mang làm giẻ lau thôi, đừng mặc nữa.” Hắn không cho cô cơ hội cự tuyệt, khẩu khí có chút cường ngạnh nói: “Cầm lấy.”

Cô nhanh chóng theo phản xạ mà đón được, cầm trong tay, nhưng vẫn cảm giác được trên đó lưu lại hơi ấm của hắn, hại cô thiếu chút nữa buông tay. Nhưng tất nhiên là cô không dám, chỉ có thể mặt đỏ tim đập mà nắm chặt lấy.

“Mười hai giờ rồi, mau đi ngủ sớm một chút.” Thấy cô cầm áo hắn mới xoay người, cầm cuốn sách kia đi ra ngoài.

“A Chấn……” Cô xúc động há mồm.

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“Ách……” Khả Phỉ đỏ mặt, có chút lắp bắp nói: “Cảm, cám ơn…… Tôi sẽ giặt trả lại cho anh……”

“Không cần, cái áo đó cho cô.” Hắn cường điệu nhấn mạnh một câu này, sau đó đi mất, còn cô thì mềm chân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Nàng để cái áo phông của hắn lên bàn, rửa tay thu thập túi sách này nọ, sau đó mới vác cái đầu choáng váng đi lên lầu. Mới đi được một nửa thì cô lại vội vàng trở lại phòng bếp, cầm lấy cái áo phông không cẩn thận bị bỏ quên trên bàn.

Quay lại phòng mình rồi cô lập tức đi tắm, rửa sạch cà phê trên người, thuận tiện giặt sạch cái áo Đồ Ưng cho cô; Tuy rằng A Chấn bảo cô đem nó làm khăn lau nhưng cô vẫn luyến tiếc.

Sau đó cô mặc áo phông của hắn, bởi vì buồn ngủ nên cô không mặc áo lót, khiến lớp vải bông kia trực tiếp dán lên người……

Không biết sao trong lòng cô thực vui vẻ. Áo phông của hắn rất lớn, vạt áo dài đến gần đầu gối của cô.

Cô không được tự nhiên là kéo kéo cái áo để nó không dính vào người nhưng sau đó thấy hành động này thực ngu ngốc nên cô lập tức buông nó ra. Có điều lúc cô nằm lại lên giường thì mũi ngửi được mùi vị trên người hắn lưu lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng nhiên đỏ lên, tim đập rung động. Cô thở hổn hển mà lật người. Rõ ràng cô cũng mặc đồ cũ của Đồ Ưng và chẳng thấy gì, nhưng lúc mặc đồ của A Chấn thì cô lại nhịn không được nghĩ miên man.

Hẳn là bởi vì hắn còn chưa giặt cái áo này……

Cô nhịn không được lại kéo cái áo ra một chút, nhưng vạt áo phía sau lại thít vào lưng khiến cô có cảm giác hắn đang ôm mình từ phía sau. Ý niệm này nảy lên trong đầu khiến cô nới lỏng tay, khuôn mặt kiều nộn càng thêm nóng bỏng.

Cô không phải biến thái, nhưng loại cảm giác này thực …… ám muội…… Làm cho người ta thật là thẹn thùng…… Khó mà không hiểu sai …..

Cô ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nhắm mắt lệnh cho bản thân mau đi ngủ, nhưng thân trên trần trụi của hắn lại hiện ra rõ ràng trước mặt.

Lúc hắn cởi quần áo, cô đã nhìn thấy rõ ràng khuôn ngực trần trụi của hắn, cả cơ bụng rắn chắc, cái rốn lõm xuống, mọi chi tiết đều hiện lên thực rõ ràng.

Sau khi cởi áo phông, bởi vì cơ thể tiếp xúc với không khí mà đầu ngực của hắn còn đứng thẳng lên.

Ông trời ạ …… Mỗi một đường cong trên người hắn đều phập phồng rõ ràng, cơ thể hắn luyện cực tốt, hoàn toàn không thua những nhân viên khác của công ty. Cô không hề biết cơ thể hắn lại cường tráng như thế. Năm trước hắn hình như đâu có cường tráng như vậy, đây không phải nói năm ngoái cô từng rình coi…… Được rồi, cô thừa nhận cô có thừa dịp hắn và Đồ Ưng ở phòng tập thể thao luyện tập võ thì có nhìn lén từ xa.

Hắn có thể coi là cao lớn hơn người bình thường, nhưng so với hai anh mình thì hắn vẫn là nhỏ nhất, lúc ấy cơ bắp hắn không lớn như bây giờ, cơ bụng cũng không rõ ràng.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác vật liệu may mặc mềm mại rũ xuống trên người. Cô miệng khô lưỡi khô mà liếm liếm môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng hồng hơn.

Trong một giây cô rất muốn đứng dậy cởi áo phông này ra, nhưng cô không dám ngủ trần, trong nhà trọ này từ trên xuống dưới đều là đàn ông, ai biết được sẽ có người đột nhiên tìm cô muốn lấy này nọ thì không hay. Tuy cơ thể cô cũng không đẹp mắt gì cho cam, bọn họ hẳn cũng sẽ không có hứng thú gì nhưng co không muốn đang ngủ nửa giấc lại phải trần như nhộng mà gặp phải kẻ nào.

Nếu không bởi vì ngày mai là ngày nghỉ thì cô cũng sẽ không đem mọi thứ quần áo đều mang đi giặt hết, bằng không cô hẳn sẽ có thể dùng áo đồng phục che chắn chút. Nếu bây giờ là mùa xuân thì cô còn miễn cưỡng có thể mặc đồng phục mùa đông ngủ, đáng tiếc bây giờ đã là mùa hè, muốn cô mặc áo dài tay ngủ thì cô sẽ nóng chết mất.

Hiện tại mặc cái áo này mà cô cũng đã rất nóng rồi. Cô tung chăn ra, mở mắt thở hai ngụm, nhưng trong bóng đêm, thân thể mê người của hắn vẫn hiện lên.

A a, chán ghét, đây là ảo giác, là ảo giác thôi.

“A Chấn không muốn kết giao bạn gái, hắn không có hứng thú với mình, A Chấn không thích mình, không thích, không thích, không thích mình…… Hắn không thích mình đâu, chính là không thích ấy……”

Cô lẩm bẩm một mình, quyết định phải cảnh cáo mình 100 lần, đến lần thứ 50 thì quả thực hình ảnh kia có nhạt đi một chút. Lúc này cô mới thoáng an tâm hơn, nhưng vừa mới xoay người thì lại ngửi được mùi cơ thể hắn, hình ảnh kia lại rõ ràng lên, thậm chí còn rõ ràng hơn cả lúc trước.

“Má ơi, mình mà ngủ được mới là có quỷ……” Cô uể oải rên rỉ ra tiếng.

Cô hẳn là phải cởi nó ra mới đúng, nhưng trong bao nhiêu lý do kia cô biết chỉ có một lý do chân chính – cô không muốn cởi nó ra.

Trong bóng tối, cô có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập.

1 thought on “Bảo bối đại mãnh nam – Chương 11.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!