You dont have javascript enabled! Please enable it! Sói hoang xấu tính - Chương 7.2 - Rừng hổ phách

Sói hoang xấu tính – Chương 7.2

Nữ nhân này giống như một thứ quả cấm kỵ mê người, làm cho hắn khát vọng không thôi, xúc động tưởng niệm muốn chiếm được nó.

Hắn có thể thấy được quần lót màu trắng của cô, cặp đùi đẹp và hương vị nữ tính mê người. Nó càng lúc càng rõ ràng, xoay quanh mũi hắn, mê hoặc hắn, làm cho khóe mắt hắn co lại.

Mặc dù mặt cô tái nhợt, môi không có huyết sắc nhưng vẫn không ngăn nổi nam tính của hắn rục rịch ngóc đầu dậy.

Khí huyết dâng lên, trong một giây hắn nghĩ hắn sắp chảy máu mũi rồi. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã dừng động tác mát xa, nhưng tay vẫn dừng trên đùi cô, chậm rãi vuốt ve.

Đó là âu yếm, không phải mát xa.

Da thịt trắng như sữa của cô ở ngay dưới lòng bàn tay hắn. Hai tay hắn bồi hồi trên đùi cô một lúc lâu, giống như bị nam châm hút lại, luyến tiếc rời đi. Hắn thấy tay mình lướt qua đùi trong của cô, thậm chí có thể cảm nhận được ngọt ngào, ấm áp từ giữa hai chân cô bao lấy bàn tay mình. Hắn chỉ cần hơi tiến lên trên là có thể mớn trớn.

Khóe mắt hắn nháy lên, cổ khô khốc, hoàn toàn bị dụ hoặc.

Lại mấy cm nữa, chỉ cần một chút nữa…… Cô cũng không ngăn cản hắn……

Cô đang phát run, dưới sự âu yếm của hắn, cô run rẩy nhỏ nhẹ, nhưng không ngăn cản hắn.

Thiếu chút nữa hắn đã khuất phục trước cỗ xúc động kia, nhưng sự yên lặng của cô lại khiến hắn thu tay lại.

Nữ nhân này có nhân sinh của chính mình, có kế hoạch của bản thân mà hắn biết rõ, cô cũng không đem hắn để vào bên trong kế hoạch đó. Mà cô cố gắng như vậy thì đáng giá có được điều mà cô muốn.

Cho dù hắn cảm thấy tính toán từng bước, lên kế hoạch cuộc đời như thế thật nhàm chán, nhưng hắn cũng không nên quấy nhiễu cô.

Kích tình nhất thời sẽ không khiến cô quên đi trách nhiệm, nhưng hắn lại biết cô sẽ đem xúc động sai lầm này ghi tạc trong lòng.

Điều phiền lòng là, đây là lần đầu tiên và hắn không muốn tạo ra sai lầm, hắn không muốn là sai lầm của cô, cực kỳ không muốn.

Cho nên, khi cánh tay hắn đang tự động hướng lên trên sờ loạn thì hắn vội rụt tay về.

“Em có cần thuốc giảm đau không?” Hắn đột nhiên đứng dậy, cố gắng trấn định hỏi.

“Không……” Cô vẫn cúi đầu như cũ giọng nói như tơ nhện.

Từ trên cao này nhìn xuống, bộ dạng của cô càng thêm mê người, mồ hôi tinh mịn trên làn da, ngực cao thẳng, chân thon dài, tuy cô có mặc nội y nhưng vải dệt bị thấm mồ hôi chỉ khiến cho cả người cô càng thêm mê người.

Hắn muốn vươn tay kéo áo ngực của cô ra, áp cô lên giường, há miệng mà mút lấy nụ hoa ẩm ướt kia, để hai chân dài của cô gắt gao cuốn lấy mình, để cô vì hắn mà vong tình thở gấp rên rỉ.

Khóe mắt hắn co giật, cố gắng nắm chặt hai tay ngứa ngáy vì nóng lên, hắn vội xoay người sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn cô, chỉ nói: “Anh giúp em đi lấy khăn mặt, em muốn lau người hay tắm một cái?”

“Tắm bồn……”

***
Khách sạn ở thành phố lớn hiện đại và tiện nghi hơn vùng thôn dã nhiều.

Ngâm mình ở trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm, đầu Hạ Vũ vẫn có chút choáng váng như cũ. Hắng giúp cô xả bồn nước, rồi lại bế cô vào.

Lúc hắn mát xa cho cô, có một giây cô nghĩ hắn sẽ tiến thêm một bước nhưng hắn không làm thế. Sau đó hắn lại ôm cô tiến vào trong phòng tắm, cô lại nghĩ hắn sẽ giúp cô tắm rửa, nhưng hắn vẫn không làm vậy.

Hắn đi ra ngoài, để lại cô một minh, thậm chí chưa từng thử ở lại tán tỉnh. Cô cởi bỏ quần áo bên người, ngồi vào bồn tắm lớn, không biết nên may mắn hay tiếc hận.

Trời ạ, cô điên rồi sao?

Hạ Vũ ngừng thở, để bản thân chìm vào trong nước, nhưng thế vẫn chưa đủ. Dù cách cửa, cách một làn nước, cô vẫn che hai tay lên mặt, nhưng không sao gạt nam nhân kia ra khỏi đầu được.

Có lẽ cô điên thật rồi.

Cô khát vọng có người ôm mình, khát vọng cảm nhận sinh mệnh, lại khát vọng được người khác cần, được quý trọng. Cho dù chỉ là vui thích ngắn ngủi cũng được.

Nhưng cô lại nhát gan không dám vươn tay lấy. Nếu cô dám thừa nhận cô quả thực thấy tiếc hận thì lúc vừa rồi khi hắn mở miệng, cô rất muốn làm như hắn nói, cởi áo lót của mình ra, để hắn có được thứ hắn cần. Khi hắn vuốt ve, cô không hề động, chính là bởi vì cô muốn lưu lại đường lui cho mình, cô muốn có lý do để trốn tránh, có thể trách tội lên người hắn, mà không phải do bản thân không khống chế được.

“Em không cần phải kiên cường như thế……” Lời hắn từng nói lại hiện ra trong bóng đêm. Cô buông tay, mở mắt, nước trong bồn tắm khiến mắt cô đau đớn.

Ngọn đèn trong phòng tắm xôn xao trên mặt nước.

Hắn là một hoa hoa công tử thì đã sao? Cô cũng không có tư cách, cũng không chờ mong tương lai, tuy rằng người của Hồng Nhãn thay cô chắn nguy hiểm nhưng cô vẫn có thể bị người ta giết bất kỳ lúc nào.

Bọn họ có khả năng sẽ thất bại, mà cô cũng thế.

Bây giờ đây cô chỉ cần cảm giác được người ta cần, được an ủi, mà nam nhân này nguyện ý cho cô, cũng không cần hứa hẹn gì.

Cho nên, nếu hắn muốn, cô cũng muốn thì vì sao không thể?

Cô trồi lên khỏi mặt nước, há mồm thở dốc.

“Em phải tranh thủ thời gian rảnh mà học cách chơi đùa, học cách đối xử với bản thân tốt một chút……”

Đây không phải chủ ý tốt, nhưng cô không muốn làm một thiên tài cao cao tại thượng nữa, cô muốn làm một người phụ nữ, thuận theo khát vọng của chính mình.

Nam nhân ở bên ngoài kia là người khác phái đầu tiên sau nhiều năm gợi được dục vọng của cô, chỉ cần nhìn hắn là cô đã thấy cả người nóng lên, toàn thân đều vô cùng mẫn cảm.

Hắn khiến cô cảm thấy mình giống một nữ nhân, mà cô cũng chỉ muốn mình là một người bình thường.

Chống lên thành bồn tắm, cô nâng người dậy, bước ra ngoài.

Nữ nhân trong gương ướt đẫm lại tái nhợt, thoạt nhìn không quá xinh đẹp, giống một người vừa đi mưa bị ướt sũng. Cô biết so với vẻ đẹp hiện hành bây giờ thì cô quá mức đẫy đà. Cô vẫn luôn cảm thấy mình không xinh đẹp, bộ ngực quá lớn, bụng cũng không đủ bằng phẳng, đùi còn có sẹo lồi. Cô không giống Phong Thanh Lam, dáng người kiện mỹ mà dẻo dai, cô không có thói quen vận động, nên tỉ lệ cơ thể rất không cân đối.

Cô không hoàn mỹ, cô biết rõ điều này. Nhưng nó không quan trọng.

Cô nói thế với bản thân mình, hắn không cần cô có hoàn mỹ hay không, Phượng Lực Cương không cự tuyệt nữ nhân chủ động, Hắn vĩnh viễn coi chủ động là một ưu điểm của phụ nữ chứ không phải khuyết điểm. Hắn chỉ cần cô thanh tỉnh, hơn nữa cam tâm tình nguyện.

Cô lấy hết dũng khí, trước khi bản thân thấy hối hận cô liền xoay người mở cửa, đi ra ngoài.

“Cô ấy ra rồi, tối nay tôi sẽ liên lạc lại.” Nghe được tiếng mở cửa, Lực Cương đang ở ban công nghe điện thoại liền ngắt cuộc gọi, xoay người hỏi: “Em tắm xong rồi sao? Em có cần cái gì –”

Khi hắn thấy bộ dạng của cô thì hô hấp đột nhiên cứng lại, những lời còn lại cũng biết mất vô tung.
Phượng Lực Cương ngốc nhìn nữ nhân toàn thân ướt đẫm trần trụi kia, không thể tin được vào mắt mình. Nhát mắt máu cả người hắn đều chạy thẳng xuống dứoi, hoàn toàn không nghĩ được gì, cũng không chú ý di động đã trượt xuống rơi trên sàn.

Một giây kia cô hơi cứng đờ. Hắn đã cởi áo, chỉ còn thiếu mỗi quần chưa cởi nữa thôi. Nhưng hắn vẫn luôn như thế, vì hắn không thích trói buộc, hắn thính tự do.

Nhưng cô không đoán được hắn lại giật mình như thế, phản ứng này khiến cô co rúm lại. Cô rất muốn lùi về phòng tắm, làm bộ không có việc gì. Nhưng nếu ngày mai phải chết thì hôm nay cô muốn biết cảm giác đó là thế nào.

Cô không biết làm thế nào mới dụ dỗ được hắn, cô không hiểu trò chơi giữa nam và nữ trong lúc đó, cho nên cô áp dụng phương pháp trực tiếp nhất đó là mở miệng.

“Anh……”

Hắn sửng sốt, câu trả lời của cô khiến hắn thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình rồi, “Em nói cái gì?”

Nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn, trong một giây khủng bố đó, cô đột nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn hứng thú mấy ngày nay của hắn với cô có lẽ không nhiều, chỉ là thấy cô dễ trêu, nên hắn mới diễn trò, dời đi lực chú ý của cô mà thôi.

Khả năng này khiến cô hoảng sợ không thôi.

Cô muốn xoay người, muốn đào tẩu nhưng chân cô cứ dính một chỗ, không cho cô chạy trốn. Miệng cô lại có ý chí của riêng nó, từ bỏ cảm giác thẹn thùng, cô nói:

“Em cần anh……”

Cô nuốt nước miếng, liếm đôi môi ướt át, thân thể tuyết trắng mềm mại hơi hơi run rẩy, “Anh nói nếu em cần thì trăm ngàn không cần khách khí với anh……”

Hắn vẫn trừng mắt nhìn cô, không hề nhúc nhích, một bộ giống như bị xe lửa đụng vào.

Ông trời ạ, cái này thực khủng bố, hắn cũng không thực sự có cái ý kia sao, cô đây là tự rước lấy nhục sao — Hạ Vũ cảm thấy cái sàn nghiêng đi, mềm xuống, dạ dày có chút co rút đau đớn. Đầu cô ù lên, choáng váng, khổ sở và thẹn thùng đều dâng lên. Cô chưa từng thấy xấu hổ thế này bao giờ.

Cô vất vả lắm mới có thể tiếp tục đứng, vất vả lắm mới yếu ớt mở miệng nói, “Nếu anh không có hứng thú thì xin lỗi đã dọa đến anh, chỉ là……”

Cô không có biện pháp nói tiếp, cô không có cách nào lại nhìn nam nhân giống như đang bị kinh hách kia, mọi dũng khí đều biến mất hầu như không còn. Cô lảo đảo vội vàng xoay người, muốn trốn về trong phòng tắm, muốn đóng cửa lại và trốn trong đó cả đời, nhưng ở một giây cuối cùng kia, một bàn tay to nhanh như chớp ôm lấy cô từ phía sau, đem cả người cô mò ra.

“Hắc, em muốn cái gì?”

Hai tay hắn vây lấy cô, giọng khàn khàn khêu gợi ở ngay bên tai cô. Cái lưng ướt đẫm của cô cứ thế dán vào ngực hắn. Cô hít một hơi, ở trong lòng hắn mà lạnh run run, “Em…… Em hay nói giỡn……”

“Tiến sĩ, đừng nói dối, anh không chấp nhận lý do này.” Nam nhân phía sau cơ hồ có chút thô lỗ mà ôm cô càng chặt hơn. Cô cảm nhận được tiếng tim hắn đập, cảm giác được vật cứng rắn nóng bỏng nào đó đang cách một lớp quần chạm vào mông cô.

“Hơn nữa, anh không bị dọa, anh chỉ là tinh trùng lên não mà sinh ra ảo giác thôi.”

Cô ngậm miệng, mặt tỏ tai hồng cầm lấy cánh tay cứng rắn như sắt của hắn đang ôm mình.

“Tiểu Vũ, nói lại lần nữa xem……” Hắn khàn giọng nói bên tai cô, dỗ: “Em muốn cái gì?” Hơi thở nóng bỏng của hắn tiến vào trong tai cô khiến tim cô đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.

“Nói lại lần nữa xem.” Hắn cần một sự xác định.

Cô run rẩy, tay hắn không sờ loạn nhưng tim lại đập thật nhanh, giống trái tim trong ngực cô cũng đang đập như điên.

Cô thà rằng hắn sờ loạn để cô có cái cớ, để cô có thể giả bộ thần trí không rõ, ý loạn tình mê.
Nhưng hắn không làm thế, hắn muốn cô cam tâm tình nguyện, hắn không cho cô một cái cớ để trốn tránh.

Ít nhất hắn muốn cô, cô không nhầm, vì thế cô thở hào hển, cảm giác hắn ở bên tai mình thổi khí, “Nói cho anh biết,” Hắn nhỏ giọng nói: “Nói xem em muốn cái gì.”

Nhiệt khí dâng lên, khuếch tán, khiến cả mặt và người cô đều đỏ lên, không khống chế được run rẩy, cô mở miệng, “Anh……” Cô đỏ mặt, phấn môi khẽ run, lặp lại “Em muốn anh ……”

“Ai, thật là……” Hắn thấp giọng cười khẽ, nói giọng khàn khàn: “Thật tốt quá……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status