Sói hoang xấu tính – Chương 6.2

Trong phòng không có người khác.

Lực Cương mang theo cô vào thì thấy cô gái kia đã cởi áo khoác, động tác nhanh chóng cởi áo váy bà bầu ra, chỉ để lại áo và quần lót, lộ ra cái bụng rất to của mình, còn không quên mỉm cười với cô.

Hạ Vũ hít một ngụm trừng mắt thật lớn.

“Oa, bụng thật lớn.” Lực Cương trêu đùa mà huýt sáo một cái.

Cô bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn hắn.

“Anh có nói sai đâu.” Hắn vừa giả bộ vô tội, vừa hỏi: “Lam tỉ, chị mang thai mấy tháng rồi?”

“Ba tháng.”

Cái kia thoạt nhìn đâu giống ba tháng?! Cô lại quay đầu lại, đã thấy nữ nhân kia bỏ đi đạo cụ giả mang thai.

Ok, bụng của cô ấy là giả, cô đã nhận ra, nhưng nơi này ánh sáng không rõ nên vừa rồi nhìn lướt qua mới khiến cô bị lừa.

Ai ngờ nam nhân bên cạnh lại kinh hoảng bật thốt lên: “Chết tiệt! Chị nói đùa hay giỡn vậy? Chị thật sự mang thai hả? Chuyện khi nào?”

“Lần trước tôi đi Ấn Độ tìm được cậu đó.” Nữ nhân nhíu mày, ngọt ngào cười, “Cậu đã quên rồi sao? Thật sự là tàn nhẫn mà.”

Chờ một chút, đây là đang ám chỉ đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của Phượng Lực Cương sao?! Hạ Vũ hơi hơi mở to mắt, theo bản năng mà thối lui, tỏ vẻ mình và hắn không có liên hệ gì.

“Hắc, em thối lui làm gì, em sẽ không tin lời của chị ấy chứ?” Phượng Lực Cương nhướng mày, cáu tiết với hai nữ nhân trước mặt: “Lam tỉ, câu đùa vui này tuyệt đối không buồn cười tẹo nào, em vất vả lắm mới thắng được tín nhiệm của cô ấy, chị làm thế thì em còn làm việc tiếp thế nào được?”

“Cậu còn nhớ rõ công việc hả? Tôi tưởng cậu còn đang vội tán gái. Bớt nói nhảm đi, tránh xa tôi ra chút, nhanh thay quần áo, đừng cản đường tôi.”

Nữ nhân kia vươn tay đẩy cái mặt hắn ra. Tuy cô ấy gần như là lộ trọn vẹn ra, nhưng vẫn tự nhiên hào phóng. Cô ấy đi nhanh về phía cô, nói: “Xin hào, tôi là nhân viên của Hồng Nhãn, Phong Thanh Lam. Cô mau cởi quần áo đổi với tôi đi, chúng ta phải nhanh một chút, nếu có người đang theo dõi hai người thì việc biến mất lâu sẽ khiến người ta khả nghi.”

Cô nhìn Phượng Lực Cương, chỉ thấy hắn đã cởi áo, cùng nam nhân đang cười đến không đứng thẳng được kia trao đổi quần áo giày tất.

Bất chấp cảm giác thẹn thùng, cô cũng nhanh chóng cởi quần áo, tiếp nhận quần áo của đối phương mặc vào.

“Tôi là Hạ Vũ.” Cô tự giới thiệu.

“Tôi biết.” Thanh Lam cầm cái bụng giả đến thay cô mặc vào, lại lấy dây cột tóc của mình đưa cho cô.

Hạ Vũ cũng không nói lời vô nghĩa nữa mà đem kính râm màu phấn hồng của mình đưa cho đối phương. Cô nhìn chính mình sau khi mặc bụng giả thì nhanh chóng mặc nốt quần áo, buộc tóc đuôi ngựa lên.

Thanh Lam rất nhanh cũng đã mặc vào quần bò và áo phông của cô, đeo kính râm. Hai người nhanh chóng trao đổi đồ trong túi của nhau. Lúc cô gái kia nhìn thấy cái búa trong túi cô thì nhướng mày.

“Đó là chìa khóa vạn năng của tôi.” Cô nhịn không được giải thích.

Thanh Lam nhếch miệng nói, “Lấy đến phòng thân cũng không sai.”

“Đúng vậy.” Cô đồng ý.

Lưu loát đem búa bỏ vào trong bao, Thanh Lam mắt cũng không chớp nói: “Nếu con khổng tước cả năm không làm gì ngoài động dục kia làm gì xằng bậy với cô thì đừng khách khí, cứ hướng đầu hắn mà đập.”

“Hắc!” Phượng Lực Cương nghe vậy thì vội lên tiếng kháng nghị.

Phong Thanh Lam không để ý đến hắn, chỉ lấy ra hộ chiếu của mình đưa cho cô nói: “Chỗ này là hộ chiếu và vé máy bay của cô và Lực Cương, còn có một ít giấy tờ tùy thân.”

Cô ngẩn ra, vội hỏi: “Nhưng tôi bị truy nã, sao có thể vào sân bay, như thế quá mạo hiểm.”

Thanh Lam tiếp tục đem mọi thứ đổi xong, “Yên tâm đi, ngay từ đầu chúng tôi đã đánh tráo ảnh cô trên thông báo truy nã rồi. Đối với cảnh sát mà nói thì người hiện tại bị truy nã là tôi, không phải cô, cô chỉ là một người phụ nữ có thai 6 tháng, đang cùng chồng ra ngoài giải sầu thôi.”

“Nhưng cô đang mang thai!” Hạ Vũ cùng Phượng Lực Cương trăm miệng một lời mở miệng. Hai người đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn nhe răng ra cười với cô khiến mặt cô đỏ ửng, vội vàng kéo ánh nhìn lại.

Cô đẩy khuôn mặt tươi cười của tên kia ra khỏi đầu, buồn rầu mà nhìn Phong Thanh Lam, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Việc này rất nguy hiểm, tôi không thể để chị mạo hiểm thay thế tôi được.”

“Cứt chó, Võ ca, Lam tỉ đang mang thai, sao anh để chị ấy chạy tới đây?” Lực Cương chuyển hướng sang Hàn Võ Kì, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: “Anh điên rồi hả?”

“Bọn tôi cách hai người gần nhất, lại tương đương về hình thể. Huống hồ A Nam nói vận động nhiều giúo tinh thần và thể xác khỏe mạnh, cho dù mang thai thì vẫn nên tiếp tục duy trì cuộc sống bình thường, mới không khiến cô ấy bị áp lực quá lớn.”

“Cái quỷ gì vậy? Tên bác sĩ Mông Cổ kia nói mà anh cũng tin.”

“Hắc!” Phong Thanh Lam lạnh giọng cường điệu nói với Phượng Lực Cương: “Tôi biết chính mình đang làm cái gì, mau đi giày vào, tóc cũng chải đàng hoàng, không cần lãng phí thời gian.”

“Cô ấy nói đúng, cậu tốt nhất là đi giày vào trước khi cô ấy nổi bão đi.” Hàn Võ Kì thảnh thơi mặc giày vải, cười nhìn hắn.

“Cứt chó, giày này nhỏ quá.” Lực Cương rất nhanh đã đi xong, nhưng nhịn không được oán giận.

“Là cậu béo hơn.” Hàn Võ Kì ung dung nhìn hắn, nói: “A Lãng nói lúc nghỉ cả ngày cậu chỉ ăn.”

Phượng Lực Cương nghe vậy thì cười kháng nghị: “Con mẹ nó, em mới không béo, giày này là hắn mua hả? Chắc chắn là hắn cố ý chỉnh em, cái tên tiểu nhân kia, đợi em về sẽ tẩn hắn –”

Hạ Vũ không chú ý nghe hai nam nhân kia nói gì, mà toàn bộ lực chú ý của cô đều dừng trên người cô gái kia.

“Tôi không thể để cô mạo hiểm như thế được.” Hạ Vũ lo âu nhìn cô gái kia, vội vàng nói: “Cô hẳn là biết cảnh sát không phải là vấn đề quá bức thiết mà chính là tổ chức đang tìm tôi, bọn họ không phải ai cũng dễ nói chuyện, vì đạt được điều gì đó mà có người sẽ không từ thủ đoạn.”

“Nhưng bọn hắn sẽ không thương tổn cô, đối với bọn họ mà nói thì cô quá quý giá.” Phong Thanh Lam nhíu mày mở miệng, nữ nhân này có được tri thức đủ để thực hiện những gì Mak đã làm được, đó là lý do vì sao mọi người đều muốn cướp cô ta, mà Mak lại muốn diệt cô ấy.

“Cô không hiểu, bọn họ sẽ thương tổn đứa nhỏ của cô.” Hạ Vũ cầm lấy tay Phong Thanh Lam, mặt nghiêm túc nói: “Đó là uy hiếp tốt nhất.”

Thanh Lam nhìn nàng, sau đó cười khẽ ra tiếng, quay đầu lại nhìn ông xã mình và Phượng Lực Cương, tuyên bố: “Em thích cô ấy, cô gái này thật đáng yêu.”

“Em đã sớm nói với chị rồi mà.” Phượng Lực Cương rốt cục đem cái giày kia đi xong, kiêu ngạo ưỡn ngực trả lời.

Cô có đáng yêu hay không thì liên quan gì đến hắn? Hơn nữa cô mới không đáng yêu! Hạ Vũ đỏ mặt, không thể tin được trừng mắt nhìn hắn, nhưng Thanh Lam đã quay đầu lại, vỗ tay cô nhìn cô nói: “Yên tâm, tôi là dân chuyên nghiệp rồi, tôi biết phải bảo vệ mình thế nào.”

Nữ nhân này điên rồi.

Lúc cô phát hiện Phong Thanh Lam hoàn toàn không muốn rút lui thì mặt xanh trắng nhìn kinh hoàng nhìn hai nam nhân kia, “Làm ơn đi, hai người phải ngăn cô ấy, nhất định sẽ có biện pháp khác chứ?”

Hàn Võ Kì rời tầm mắt, làm bộ nhìn về phía bên cạnh. Phượng Lực Cương vừa há mồm muốn mở miệng thì lập tức nhận được một cái trừng mắt của đại tỉ, vì thế lại nhát gan ngậm miệng lại.

“Đây là biện pháp tốt nhất.” Thanh Lam vươn tay đem mặt cô chuyển lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Hắc, nhìn tôi, chú ý nghe này, cô muốn cứu Kane phải không? Tôi cũng thế. Cô muốn chúng tôi cứu Kane trước, rất tốt, vì tôi cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi biết mấy chỗ cơ sở của Mak nhưng lại không biết Kane ở chỗ nào. Điện thoại và internet đều có thể bị nghe trộm, hiện tại cô phải nói cho tôi biết cậu ta đang ở đâu, rồi chúng tôi sẽ phái người tới đó giải cứu cậu ta.”

“Nhưng tôi phải đi cùng –”

“Cậu ta đang ở đâu?” Thanh Lam đánh gãy lời cô, hỏi lại.

“Tôi không thể, kế hoạch của tôi là để tôi trở về, hơn nữa chị –”

“Cậu ta ở nơi nào?” Thanh Lam lại đánh gãy lời cô, kiên trì hỏi một vấn đề đó.

Hạ Vũ nhếch môi, cứng người nhìn cô gái trước mặt, tuy cô cường thế mà kiên quyết, nhưng cô không thể hy sinh người khác để cứu vớt chính mình được. Nếu làm thế thì cô với những người kia có khác gì nhau.

Một bàn tay to âm áp đặt lên vai cô.

“Kane đã không còn nhiều thời gian.” Cô ngước mắt thấy Phượng Lực Cương, hắn đang nhìn cô nói: “Em phản bội, làm cho Mak nổi trận lôi đình, em vừa đi thì ông ta đã bắt đầu làm thí nghiệm với Kane. Lý do duy nhất ông ta không lập tức giết Kane chính là lý do em đưa ra kia.”

Nghe vậy, cả người cô liền chấn động, huyết sắc trên mặt đều mất hết. Cô không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này nhưng như thế quá phiêu lưu.

“Kane từng cố ý muốn tiếp xúc với người của bọn anh, tình huống của cậu ta không tốt, chỉ sợ không thể nào đợi được nữa. Cho dù cậu ta không thể tự sát thì đại khái cũng sẽ điên mất.”
Nàng chần chờ, phấn môi run rẩy nhìn hắn.

“Hư, đừng lo lắng, tin tưởng anh, em không phải muốn cứu Kane sao?” Lực Cương dụ dỗ.

“Tôi muốn, nhưng tôi không thể để người khác giả làm mình đi chịu nguy hiểm.” Hạ Vũ nhíu đôi mày thanh tú, nói giọng khàn khàn: “Tôi không làm được, chuyện này đã liên lụy tới nhiều người rồi, không cần lại có người bị hại nữa.”

Cô nhìn hắn, lại nhìn nam nhân kia, khó mà tin được chất vấn: “Chị ấy đang mang thai, sao các người có thể để chị ấy làm công việc nguy hiểm này?”

“Bởi vì tôi tin tưởng cô ấy.” Hàn Võ Kì mỉm cười mở miệng, nhìn bà xã bên cạnh mình nói: “Cô ấy là người phù hợp nhất, tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô ấy.”

“Anh tốt nhất nên như thế.” Thanh Lam nhíu mày, nhưng mặt không nhịn được đỏ lên một chút.

Hạ Vũ ngẩn ra, sau đó phát hiện nam nhân kia đang nói thật. hắn hoàn toàn không nghĩ ngăn cản bà xã đang mang thai của mình đi làm công việc khó khăn mạo hiểm này.

Cô quay đầu, muốn thuyết phục Phượng Lực Cương thì đã thấy hắn nhếch miệng, cũng gật đầu đồng ý, “Võ ca nói đúng, anh tin tưởng Lam tỉ có thể bảo hộ chính mình. Chị ấy là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa chúng ta là một đội, Lam tỉ sẽ không chỉ có một mình, Võ ca sẽ ở bên cạnh chị ấy.”

Nhìn hai nam một nữ trước mặt, cô á khẩu không nói được gì. Bọn họ tin tưởng năng lực của cô gái này, mặc dù ngay từ đầu Phượng Lực Cương còn phản đối nhưng khi đối mặt với vấn đề thì hắn lập tức không chút do dự mà tin tưởng đồng bạn của mình.

Chúng ta là một đội.” Hắn nói như chém đinh chặt sắt như thế.

Cô khó có thể lý giải vì sao bọn họ lại tín nhiệm và ràng buộc nhau mãnh liệt đến thế nhưng cô thực hâm mộ.

Lực Cương nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nói: “Nhìn xem, em không chỉ cần học cách chơi đùa mà còn phải học cách tín nhiệm.”

Nam nhân trước mặt nhẹ nhếch khóe miệng, ngữ điệu mang theo trào phúng nhưng trong mắt lại có ôn nhu, khiến cho tim cô lại đập nhanh hơn.

“Cái đó và suy nghĩ ban đầu của tôi không giống nhau, cũng có bất đồng với kế hoạch của chúng ta……” Cô giãy dụa.

“Bảo bối, có kế hoạch là chuyện tốt, nhưng có đôi khi, em không hiểu được linh hoạt. Kane không còn thời gian, chúng ta đã an bài nằm vùng trong trung tâm khoa học kỹ thuật của Mak. Nếu chờ em đi qua đó thì quá chậm, hơn nữa em là một mục tiêu rõ ràng như thế. Vì vậy hiện tại Kane nhất định phải rời khỏi đó.”

Cô đương nhiên biết cái gì gọi là linh hoạt, nhưng……

Lực Cương cúi đầu ghé vào bên cô, vỗ về khuôn mặt nhỏ bé của cô, nói: “Đừng lo lắng, em bây giờ không phải một người, em phải học cách tin tưởng anh, muốn hợp tác thì em phải tín nhiệm trước đã.”

Cô nuốt nước miếng, trong lòng khẽ run lên.

“Nói cho anh biết, Kane ở nơi nào?” Hắn ôn nhu dụ dỗ.

Liếm môi, Hạ Vũ nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thỏa hiệp mà hé miệng, khàn khàn nói: “Thái Bình Dương, hắn ở trên một hòn đảo tư nhân trên Thái Bình Dương.”

“Cô có biết vị trí chính xác không?” Phong Thanh Lam hỏi lại.

Cô gật đầu, nói ra kinh độ và vĩ độ của hòn đảo nhỏ kia.

Thanh Lam ghi nhớ lại, nhẹ nhàng thở ra nói: “Cám ơn cô, yên tâm đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng cứu cậu ta ra.”

Hàn Võ Kì đem chìa khóa xe trao đổi với Phượng Lực Cương sau đó nói: “Xe ở bãi đỗ xe, trên chìa khóa có biển số xe, là một cái màu bạc. Cậu mang cô ấy đi lên phía bắc, tôi và Lam sẽ đi hướng nam, cậu biết tiếp theo phải làm gì rồi đó.”

Phượng Lực Cương nhếch miệng cười, “Đương nhiên, em làm việc thì anh cứ yên tâm đi.”

Đột nhiên, một chấn động mỏng manh truyền đến, Hàn Võ Kì lấy điện thoại di động ra, liếc mắt một cái nói: “Là A Lãng. Cậu ta nói có người đến.”

Thanh Lam nhìn cô, nói: “Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng đám người đó, cô và Lực Cương tối nay phải đi.”

“Chị cẩn thận nhé.” Ngực Hạ Vũ thắt lại, không khỏi dặn dò.

“Tôi biết rồi.” Thanh Lam cười, xoay người hướng ông xã nhà mình đi tới. Hàn Võ Kì mỉm cười ôm lấy eo cô nói: “Đi thôi, bà xã, để chúng ta diễn một màn hoành tráng đi.”

Nói xong, đôi vợ chồng kia đeo kính râm lên, thần sắc thoải mái, bình thản ung dung tiêu sái đi ra ngoài.

Hạ Vũ nhìn cánh cửa, trái tim trong ngực vẫn còn nhảy lên. Cô thực sợ hãi chính mình lại phạm phải sai lầm, đưa ra quyết định không đúng.

“Đừng lo lắng, không có việc gì đâu, Võ ca cùng Lam tỉ đều là cao thủ.”

Cô nghe vậy thì quay đầu, lúc này mới phát hiện nam nhân trước mắt. Trong mấy phút ngắn ngủi mà hắn từ một người mẫu soái khí ngời ngời biến thành một người hoàn toàn khác.

Trên tay hắn cầm mũ dành cho mấy người hay đi câu cá đội, đeo một cái kính viền vàng, mặc quần polo, chân đi giày thể thao, trên cổ đeo một cái máy ảnh trông có vẻ nặng màu đen, trên lưng là một cái balô du lịch màu xanh.

Phượng Lực Cương xoay tròn cái mũ màu vàng nhạt mà Võ ca đưa cho mình, sau đó lưu loát mà đội lên đầu, mỉm cười với cô, hướng cô vươn một bàn tay to.

“Đến đây đi mẹ đứa nhỏ, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cổ tích này nào.”

Cô trừng mắt nhìn, đối với xưng hô của hắn thì cảm thấy không phản ứng kịp, nhưng hắn đã tiến lên, nắm lấy tay cô, mang cô đi về phía trước, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Em nói xem đứa nhỏ của chúng ta là nam hay nữ? Anh có vẻ thích nữ hài tử hơn, mọi người đều nói nữ hài tử là tri kỷ, nhưng nam hài tử cũng tốt, anh có thể dạy nó cách đi tiểu với tán gái. Em thì sao? Em thích nam  hay nữ?”

Cô ngây người nhìn hắn, còn chưa kịp há mồm thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta mở ra khiến cô nhảy lên.

“Hử, mấy người ở trong này làm cái gì, phòng này đâu được phép vào,” một nhân viên phụng phịu hờn giận mà trừng mắt nhìn hai người.

“Thật có lỗi, chúng tôi đang tìm toilet, bà xã tôi mang thai, cần đi toilet.”

Thấy cô mặc trang phục của phụ nữ có thai thì nhân viên kia mới dịu sắc mặt, “Toilet ở dưới lầu để tôi mang hai người đi.”

“Cám ơn anh, thật là tốt quá.” Phượng Lực Cương nắm lấy tay cô, mỉm cười nói, “Đúng không, bà xã? Còn không mau cám ơn người ta.”

Nhìn hắn tươi cười, nghe hắn gọi cô một cách thân mật như chuyện đương nhiên, cô chỉ có thể áp xuống xúc động muốn phản bác, cười cứng ngắc với nhân viên kia nói, “Cám ơn, thật có lỗi, phiền anh rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!