Sói hoang xấu tính – Chương 5.1

Vì để ngừa vạn nhất, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ hắn ngủ rất nông, cho nên trong nháy mắt cô tỉnh lại hắn cũng tỉnh dậy theo.

Trái tim cô đập nhanh hơn, cơ bắp căng thẳng, còn cẩn thận thở một hơi, sau đó lập tức nín thở.

Hắn lo lắng có nên mở mắt ra không nhưng nếu lúc này mở mắt thì đại khái là sẽ khiến cô sợ tới mức tim ngừng đập mất. Vì nguyên nhân nào đó không rõ mà hắn không muốn cô bị kinh hách, cho nên hắn lại tiếp tục nhắm mắt.

Cô tạm dừng vài giây rồi mới chậm rãi rút tay cô để trên lưng và trong ngực hắn về, lại thật cẩn thận rút chân của cô giữa hai chân hắn về.

Hắn cũng không phải cố ý ôm cô như cái gối ôm. Đêm qua hắn đã lui chân tay về, cố gắng thuyết phục bản thân an phận chút, không cần xằng bậy với cô nhưng sau đó cô lại rúc lại chỗ hắn. Muốn hắn không chạm vào cô cũng khó, cũng đâu thể đẩy cô ra đúng không?

Động tác của cô thực thong thả, hiển nhiên là cô vô cùng lo lắng sẽ đánh thức hắn, sau đó phải đối mặt với tình trạng xấu hổ trước mắt. Nhưng động tác quá mức thong thả lại gợi cảm đến mê người. Lúc đùi trắng nõn của cô chậm rãi cọ qua tiểu đệ đệ của hắn, hắn cũng không hề ngoài ý muốn khi thấy nó lập tức tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên.

Hô hấp của cô đình chỉ, động tác cũng thế.

Hắn vẫn tiếp tục nhắm hai mắt, hết sức duy trì nhịp tim ổn định, nhưng không cách nào không ngử mùi hương mê người trên người cô.

Buổi chiều ngày hôm qua sau khi tắm xong, tẩy trang, trên người cô không có mùi nồng đậm của mỹ phẩm nữa mà chỉ có mùi hương tự nhiên, làm cho hắn muốn vùi đầu vào cổ cô, há mồm, vươn lưỡi đi liếm.

Hắn rất muốn làm như vậy, nhưng hắn biết rõ nữ nhân này có lẽ muốn hắn nhưng lý trí của cô cũng không cho phép, bằng không ngày hôm qua ở trong phòng tắm cô đã không lùi bước lại.

Nếu hiện tại hắn hôn cô thì chín phần mười là sẽ đổi lấy một cái bạt tai, còn mất đi tín nhiệm vất vả lắm mới có được nữa.

Hắn vẫn cần sự hợp tác của cô, so với lúc trước thì càng cần hơn. Hiện tại bọn họ cũng khong có thời gian chơi trò trốn tìm. Hắn không thể xuống tay với cô, ít nhất không thể vào lúc cô không cam tâm tình nguyện.

Nhưng mọi thứ trước mắt quả thực chính là thiên đường trong địa ngục, thân thể mềm mại, ngọt ngào của cô, chỉ khiến bảo bối đệ đệ của hắn cang cứng rắn dâng trào, gắng gượng mà chọc chọc vào đùi cô.

Lực Cương vẫn nhắm hai mắt, cực lực duy trì hô hấp ổn định, trừ bỏ cái chỗ không nghe lời kia, toàn thân hắn vẫn ở trong trạng thái thả lỏng.

Trái tim của cô đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hắn có thể cảm giác được tầm mắt của cô chăm chú theo trên mặt hắn.

Sau đó, cô lại bắt đầu động tác, chậm rãi, nhẹ nhàng, từng chút một mà rút chân về.

Ai, trời ạ, cảm giác này……

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn có thói quen ngủ khỏa thân là thật, nhưng cũng một nửa là muốn trêu đùa cô. Cô gái này quá mức khẩn trương lại đứng đắn, thần kinh lúc nào cũng căng lên, khiến hắn thật sự không nhịn được, cho nên mới cố ý làm thế chứ hắn cũng không muốn cởi sạch. Ai biết báo ứng lại tới nhanh như vậy.

Đùi của cô vừa mềm vừa nộn, nhẵn như tơ, vạn phần gợi cảm và mê người, hắn nhịn tiếng rên rỉ đã vọt lên tận họng.

Chẳng lẽ cho tới bây giờ không có người nào nói với cô rằng đau dài không bằng đau ngắn sao, làm một chuyện đều giống như tiêm phòng, phải nhanh, tàn nhẫn, và chuẩn sao?

Ngay lúc hắn sắp hóa thú thì cô rốt cuộc cũng rút được chân ra. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng thế.

Nhưng lúc cô hoàn toàn rời khỏi thì một tia mất mát dâng lên trong lòng hắn. Hắn nghe thấy cô tất tất tốt tốt xuống giường, đi vào phòng tắm, rất nhanh, tiếng nước đã truyền đến. Lúc này hắn mới mở mắt ra, ngẩng dậy xem một chút.

Cửa phòng tắm đương nhiên là đang đóng. Cô đang tắm, hắn thì xốc lên chăn, cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ tinh thần sáng láng, cứng rắn nóng bỏng của mình thì chỉ có thể cười khổ.

Tiếng nước ngừng lại, hắn nhanh chóng nằm về trên giường.

Không bao lâu sau, cô đi ra, hắn tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng lại cảm giác được cô đi đến bên giường. Cô đứng ở đó một lúc lâu mà đánh giá hắn.

Tầm mắt của cô theo mặt hắn di động xuống đến bên hông, sau đó đến mông hắn. Cô vẫn không di động, chỉ đứng bên cạnh giường, thời gian lâu đến nỗi hắn đều nghi ngờ, sau đó hắn cảm giác được mái tóc dài của cô, dừng trên lưng hắn, nhẹ cọ qua.

Ân? Làm cái gì vậy?

Cơ hồ cùng lúc hắn biết cô đang cúi người. Giây tiếp theo, cô cầm lấy mép chăn ở trên mông hắn mà chậm rãi nhấc lên.

Đáng chết, hắn hy vọng cô đang nhìn lén tiểu đệ đệ của mình, mà không phải lấy châm đồng đối phó với cái mông đáng yêu của cô. Nhưng thực bất hạnh, lúc này cô đang nhìn cặp mông kia chứ không phải đang chào hỏi buổi sáng với tiểu đệ đệ của hắn.

Hắn nhanh chóng trợn mắt, đang muốn xoay người đưa tay ngăn cô lại nhưng khóe mắt lại thấy cô đem chăn kéo lên, tay kia thì không có gì, chẳng có cái kim nào hết. Hắn ngẩn ra, chỉ thấy cô nâng tay lên, vén tóc dài ra sau tai, thay hắn đem chăn kéo từ hông lên đến ngực.

Nữ nhân này thế nhưng lại giúp hắn đắp chăn sao?

Hắn ngây người, còn không kịp tự hỏi thì tầm mắt của cô đã hướng lên, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể quên sườn mặt ôn nhu tái nhợt trong nắng sớm kia.

Trái tim hắn không biết tại sao lại đập nhanh hai nhịp. Tiếng bước chân của cô ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên, hắn cảm giác được tiếng tim mình đập, vì cô tới gần rồi lại đi xa mà thay đổi.

Hắn bất động thanh sắc, đem mí mắt mở ra một khe nhỏ, thấy cô đang sửa sang lại phòng và phòng tắm, thu thạp túi sô cô la hôm qua hắn ném trên mặt đất, còn có khăn mặt hắn vứt ở tủ đầu giường.

Cô đi đến phía sau hắn khiến hắn lo lắng muốn làm bộ xoay người, cuối cùng vẫn tiếp tục duy trì nguyên tư thế đó.

Mấy năm nay, hắn cùng không ít nữ nhân đồng giường cộng chẩm, nhưng thật sự rất ít có người sẽ thay hắn kéo chăn. Đại bộ phận những người phụ nữ kia đều đem hắn đánh thức dậy để tiếp tục làm chuyện đó, bằng không cũng là vỗ mông chạy lấy người.

Hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc mình có vấn đề gì. Lúc đầu bọn họ đều là thích hắn vô cùng, nhưng hắn tựa hồ luôn gặp phải những người phụ nữ gặp dịp thì chơi, hoặc chỉ muốn tình một đêm.

Tiếng cô mở ban công ra kéo suy nghĩ của hắn lại. Không tốt rồi, nữ nhân này sẽ không phải muốn chạy trốn chứ?

Hắn xoay người trợn mắt ngồi dậy, nhìn thấy cô mặc áo choàng, đang đứng bên ngoài ban công mà nhìn về phương xa. Cô không hoàn toàn đi đến cuối ban công, chỉ là đi ra ngoài một chút, cẩnt thận để bức tường nhà hàng xóm và đám cây cối che khuất chính mình.

Cô không muốn chạy trốn, hắn nhẹ nhàng thở ra, buồn cười xoa nắn chăn đệm, sau đó mới chú ý thấy trên ghế ở bên cạnh giường có một thứ kỳ quái. Đó là một cái quần, là quần của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm cái quần đã được gấp gọn gàng kia, nó cứ nằm đó, gọn gàng vô cùng, nếu không phải bên trên còn dính chút bùn thì hắn còn tưởng đó là quần được bày bán trong tiệm.

Lần cuối hắn nhìn thấy thì nó hẳn là ở trên mặt đất, hay là trên ghế nhỉ? Tóm lại nó không hề được gấp gọn gàng thế này. Đêm qua cô cằn nhằn khiến hắn căn bản đã quên mất mình rốt cuộc là quăng nó ở đâu.

Hiển nhiên là vừa rồi cô thu thập này nọ thì thuận tiện cũng nhặt quần lên cho hắn luôn, sau đó còn giúp hắn giũ phẳng và gấp gọn lại đặt trên ghế.

Hắn tò mò lại giương mắt nhìn về phía cô gái đang đứng ở bên ngoài kia. Bóng dáng cô thoạt nhìn vô cùng đơn bạc, nhưng cô không dựa vào tường mà đứng thẳng tắp, giống như một cây đinh.

Nhưng cô không phải cái đinh, hắn biết cô có chỗ mềm mại, không chỉ thân thể mà ngay cả trong tâm cũng thế.

Núi rừng xa xa, hắn có thể cảm giác được hàn khí tràn vào, bên ngoài nhất định là còn lạnh hơn. Hắn thấy cô kéo chặt áo choàng, ôm lấy cả người mình, đứng trong màn sương sớm của vùng núi.

Trong một cái chớp mắt, cô giống như sắp bị sương trắng vây quanh cắn nuốt, nhưng cô không hề động, chỉ bình tĩnh nhìn sương trắng từ dày đến mỏng, đến chỗ cô thì tiêu tan.

Hắn tò mò không biết cô đang nghĩ gì, trong lúc bất giác hắn đã xuống giường đi về phía cô. Đến gần rồi hắn mới phát hiện ra cô đang nhìn tiểu giáo đường ở đối diện. Nó rất đáng yêu, nằm lẫn trong rừng cây, nho nhỏ, giống như một bức tranh bước ra từ câu truyện cổ tích nào đó.

Cô nhìn chăm chú vào phong cảnh xinh đẹp trước mắt, môi nhếch lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, có vẻ có chút bi thương.

“Em biết không, có người nói thượng đến tồn tại bên trong vạn vật, mà không phải chỉ ở trong những giáo lý?”

Như hắn mong muốn, cô giật mình quay đầu lại.

“Anh là người theo đạo sao?” Hạ Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú lún phún râu của hắn mà hỏi.

“Không phải.” Hắn nhếch môi, nói: “Anh không theo tôn giáo nào.”

Cô cũng nghĩ thế, nếu hắn theo đạo thì cô mới kinh ngạc.

“Nhưng anh tin tưởng nếu thật sự có thần thì quả thật ông ta sẽ tồn tại bên trong vạn vật, hoa cỏ, đất đá, cây cối, trời đất, thậm chí bên trong chúng ta, để có thể nhìn thấy hết thảy.” Hắn nhìn cô mỉm cười, “Trên cơ bản, chúng ta có thể đứng ở đây, chính là một loại kỳ tích.”

Nam nhân này lại làm cô ngây ngẩn cả người. Tuy mới ở chung một thời gian ngắn nhưng cô đã phát hiện ra hắn cơ hồ chỉ dựa vào trực giác mà tiến lên phía trước, hắn không phải người thich lên kế hoạch, mà cô nghĩ hắn căn bản cũng chẳng thích tự hỏi nhiều.

“Em nói đúng, anh không thích tự hỏi, đa số thời điểm anh cũng chẳng tự hỏi.”

Nghe được câu trả lời của hắn, cô sửng sốt, rồi mới phát hiện mình thế nhưng lại đem câu kia hỏi ra mồm.

“Nghĩ nhiều đôi khi cũng chẳng để làm gì.” Hắn khoanh hai tay trước ngực, tư thái thoải mái mà tựa vào khung cửa, cười nhìn cô, “Anh dựa vào trực giác mà sống, mà trực giác của anh bình thường đều đúng, nếu không anh đã chẳng sống được đến bây giờ.”

Trong mắt nam nhân này có sự thẳng thắn đến dọa người. Cô nhìn vào mắt hắn, nhịn không được hỏi: “Nếu trực giác của anh sai rồi thì sao?”

“Vậy đối mặt với nó, vừa sửa lại.” Hắn không chút do dự nói, câu trả lời ngắn gọn mà sáng tỏ.

Cô lại ngạc nhiên lần nữa.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ý cười càng sâu, nói: “Anh nghĩ đó là lý do anh thích em.”

“Cái gì?” Cô có chút ngốc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.

“Em không trốn tránh vấn đề.” Hắn nói.

Mắt cô mở lớn hơn, đen thui. Lực Cương cười khẽ ra tiếng, hướng cô vươn tay, “Đến đây đi, bảo bối, để chúng ta đem việc của Mak giải quyết xong rồi sau đó em có thể ngủ một giấc thật ngon.”

Hắn nói vô cùng đơn giản. Nam nhân này bày ra một bộ thoải mái, giống như việc giải quyết Mak chỉ giống như vào nhà hàng ăn bữa cơm thôi vậy. Nhưng cô hiểu được hắn biết chuyện này là chuyện gì, Mak là kẻ thế nào và sự tình không hề đơn giản. Cô thừa nhận hắn không thích tự hỏi nhưng người này không phải kẻ ngốc chứ.

Nhìn nam nhân đang tươi cười tự tin, cô nhất thời cũng không biết nói gì. Có lẽ cô điên rồi, nhưng hắn mạc danh kỳ diệu tự tin đến thế lại khiến cô bỗng có thể hy vọng, rằng sự tình sẽ sớm được giải quyết.

Bàn tay hắn vẫn vươn ra.

Cô không cầm, chỉ nhìn hắn, mở miệng phun ra một câu, “Anh vẫn nên mặc quần vào đã.”

***
Hắn mặc quần.

Đương nhiên, cũng không quên mặc cả quần lót và áo.

Sương mù bao phủ ngọn núi tan hết dưới ánh mặt trời. Nam nhân rung đùi đắc ý mà hát, nắm lấy vô lăng, theo tiêt tấu của nhạc mà gõ ngón tay, chỉ còn mỗi việc hắn không đứng dậy lắc mông nữa thôi.

Hạ Vũ ngắm hắn, tuy rằng bộ dáng hắn nhảy nhót giống như trên người có sâu nhưng hắn lái xe vẫn rất thuận lợi, kể cả gặp phải đường núi gấp khúc hắn vẫn giống như đi trên đất bằng vậy.

Hắn đổi chân giữa ga và phanh linh hoạt như bôi dầu, hơn nữa xe này đương nhấn ga, tất cả đều thuận đắc tượng thượng du dường như, hơn nữa xe cũng được chỉnh lại phanh. Sau khi đi được nửa giờ cô mới phát hiện ra điều này.

Bởi vì có điểm này nên tốc độ xe rất nhanh. Cô nghĩ mình có thể sẽ nôn có điều xe chạy mặc dù nhanh nhưng vẫn vững vàng, khiến cô không thấy khó chịu mấy, cảm giác say xe cũng chậm lại, thậm chí cũng không buồn nôn.

Hắn không phải loại lái xe bạo lực, vô cùng bình tĩnh mà chạy theo con đường, vô luận là rẽ trái hay phải thì hắn cũng đều chuyển một cách nhẹ nhàng. Hắn biết nên đổi hướng ở chỗ nào, hoặc buông chân ga chỗ nào, hoặc chỗ nào phải nhấn phanh, không hề có chút vấn đề gì. Giống hệt như hắn đã đi trên con đường này hàng trăm lần rồi vậy.

Nhưng cô rõ ràng biết là hắn không có, đây là lần đầu tiên hắn đi đường này, trước khi xuất phát hắn còn lật xem bản đồ hôm qua cô mua đến.

Kỹ thuật lái xe của nam nhân này tốt đến dọa người.

Anh dựa vào trực giác mà sống – Hắn từng nói những lời này, mà hiện giờ cô mới hiểu ý chúng là gì.

Phượng Lực Cương có trực giác nhạy bén vượt quá người thường. Bản năng động vật của hắn cùng với phản xạ thần kinh đều kinh người, chiếc xe này được hắn lái giống như được lắp thêm cánh, cùng với hôm qua khi cô điều khiển thì như hai cái xe khác nhau.

Rừng cây bên đường lướt qua, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá. Tuy bây giờ là mùa hè nhưng ở trên núi vẫn là râm mát.

Sáng nay, hắn lại cùng người của Hồng Nhãn nói chuyện điện thoại, ước hẹn thời gian gặp mặt. Bởi vì cô đang bị truy nã trên nhiều quốc gia, lại còn có người đuổi giết cô nên bọn họ quyết định trước tiên đem cô ra khỏi châu Âu đã. Cô không biết bọn họ dùng cách gì mới giúp cô qua được hải quan, cô vẫn nghi ngờ nhưng cô bắt buộc chính mình phải ngậm miệng lại, không cần lải nhải quá mức.

Bọn họ đồng ý với kế hoạch của cô, nên cô phải tôn trọng an bài của họ. Theo kế hoạch đó thì trước tiên cô sẽ rời khỏi đây, cùng hội họp với người của Hồng Nhãn, sau đó cùng đi cứu Kane, nghĩ biện pháp hạ Mak, sau đó cùng Tằng Kiếm Nam đổi não của bọn họ trở về.

Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, giống như đang nói nhảm mà thôi. Nhưng Phượng Lực Cương không cười nhạo cô, Tằng Kiếm Nam cũng không có. Cô vẫn ôm ấp hy vọng, kể cả vấp phải trắc trở khắp nơi thì vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng bởi vì nam nhân bên cạnh này mà lần đầu tiên cô cảm thấy chuyện này có khả năng thành công.

Trên đường quốc lộ đi qua một hồ nước, ánh mặt trời chiếu lên lấp lánh. Một tòa lâu đài nhìn quen mắt bỗng nhiên xuất hiện ở chân núi phía xa xa, cô sửng sốt bật lên, “Anh đi lầm đường sao?”

“Không.” Hắn vui vẻ nói: “Đúng đường mà.”

“Tôi tưởng buổi sáng anh mới nói chúng ta muốn đi về phía Nam đến Thụy Sĩ, mà không phải hướng bắc quay lại Đức.” Đôi lông mày của cô nhíu lại.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Hắn gật đầu.

Cô vươn tay chỉ vào tòa thành lấp ló trong rừng cây ở phía trước nói, “Nhưng đây không phải là Neuschwanstein sao?” Hôm qua cô mới đi qua đây mà, nếu muốn đi hướng nam thì không thể đi qua đây mới đúng chứ.

“Đúng vậy.” Hắn hướng cô nháy mắt, nhếch miệng cười, “Nhưng anh không đi qua, anh chỉ nghĩ thuận tiện ngắm cảnh chút thôi cũng rất tốt.”

Đây là lúc nào rồi còn ngắm cảnh?! Hạ Vũ vừa định há mồm, muốn chất vấn hắn thì đột nhiên lại dừng lại.

“Buổi sáng anh nói là cố ý cho Marilyn nghe sao?” Cô nhìn nam nhân đang xoay tròn tay lái ở bên cạnh, vạch trần: “Chúng ta không phải muốn đi Thụy Sĩ.”

Hắn nhíu mày, huýt sáo một cái, cười khen ngợi: “Cô bé thông minh.”

Cô đã lâu không bị người ta huýt sáo, cũng chưa được ai thiệt tình khen ngợi như thế. Trong một giây cô thật sự có cảm giác muốn nhảy nhót, giống như mình mới có 10 tuổi.

Thật là, cô không hiểu cái này thì có gì mà cao hứng, chẳng qua là một câu khen ngợi mà thôi, nhưng cảm giác hư vinh vẫn có.

“Chúng ta muốn đi Neuschwanstein sao?” Cô bắt buộc chính mình mở miệng, đem tâm tư chuyển qua cái khác. Tòa thành kia càng ngày càng gần, cô bắt đầu thấy các xe du lịch xuất hiện trên đường.

“Đúng.”

“Đi làm cái gì?”

“Ngắm cảnh.” Hắn cười cong cong mắt.

Có những người cười giả tạo, nụ cười đâu có đến mắt. Mắt không do ý chí không chế, thần kinh mắt lại nối với trung khu thần kinh nên chỉ khi thật sự cảm thấy vui vẻ thì sườn lông mi mới lõm xuống, nụ cười mới đi lên mắt.

Nhưng cô lại thấy ngạc nhiên khi nụ cười nào của hắn cũng thật tình. Hắn thật sự cảm thấy vui vẻ thế hả.

Hắn không phải ngu ngốc, cô nhắc nhở chính mình như vậy.

“Tôi hy vọng anh không phải đang cười nhạo tôi.” Những lời này mạc danh kỳ diệu mà xông ra, khiến cô có chút xấu hổ.

Thật là, điều này cho biết cô có để ý đến phản ứng của hắn. Cô không biết vì sao mình lại để ý đến chuyện đó. Hạ Vũ khoanh hai tay trước ngực, nhanh chóng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này hắn đã đem xe lái vào dưới chân tòa thành.

Lực Cương liếc cô một cái, tuy cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hắn vẫn có thể thấy lỗ tai thanh tú của cô hồng lên.

Ý cười trên khóe miệng hắn càng sâu hơn, nhưng trong lòng cũng nổi lên nhu tình. Hắn đem xe tiến vào bãi đỗ xe, dừng lại. Cô không chờ hắn đến mở cửa cho mình mà đã tự xuống xe.

Lực Cương đi theo xuống xe, vài bước đã đi đến bên người cô, đưa tay ôm lấy thắt lưng của cô.

“Hắc, em yêu, còn nhớ không? Chúng ta hiện tại là vợ chồng, em không thể cứ hành động một người thế được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!