Thiên sứ u buồn – Chương 10.2

Nhưng viên đạn vẫn phóng đi, may mắn chỉ trúng trần nhà.

Tiếng súng vang lên ở hành lang, cô nghe thấy yến hội vì thế mà truyền ra tiếng xôn xao kinh hoàng.

Nghiêm Phong nhanh chóng bị đặc vụ áp trên mặt đất. Bởi vì đám đặc vụ này quá mức thô lỗ nên trong lúc hỗn loạn, tóc giả của hắn rơi xuống, bụng giả cũng rơi từ trong áo sơ mi ra.

Nicolas không dừng ý định, muốn bắn phát đạn thứ hai nhưng tổng thống đi ra hét, “Dừng tay!”

Một câu này cùng với việc Nghiêm Phong đã đi ra khỏi toilet khiến Nicolas hiểu rằng đại thế đã mất, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên xoay tay bắt lấy Hồng Hồng, đem cô che ở phía trước, dùng súng dí vào thái dương của cô, đáng chết!

Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, cô rất muốn né tránh phản kháng, nhưung người này có súng, cô không muốn chết, nên chỉ có thể bị hắn lấy đến che trước người.

“Buông ra, anh ta là người của tôi!” Tổng thống hướng đặc vụ vẫy tay, ngăn bọn họ áp chế Nghiêm Phong, sau đó nhìn Nicolas, âm thanh lạnh lùng nói: “Buông súng, chuyển lại số tiền bẩn cùng các vật chứng khác, tôi sẽ để tòa án giảm nhẹ tội, để cậu thoát tội tử hình.”

Tha cho hắn tội chết nhưng sẽ bị giam cả đời

Nicolas chần chờ một giây, sau đó lạnh mặt cự tuyệt: “Không”.

Bỏ lại một chữ này, hắn nảy sinh ý nghĩ độc ác mà kéo cô hướng thang máy rời đi.

Nghiêm Phong lúc này được tự do liền đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo, cũng không dám tới gần.

“Nicolas, buông cô ấy ra!”

Lời đe dọa của hắn không có hiệu quả, ngược lại khiến Nicolas để ý mà bóp chặt lấy cổ Hồng Hồng.

Hồng Hồng đau đến cơ hồ không thể hô hấp, chỉ có thể bị Nicolas cứng rắn kéo vào trong thang máy.

Hắn ấn nút tầng cao nhất rồi ấn nút đóng thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại cô thấy Nghiêm Phong đã chạy tới, Võ ca cùng Đồ Cần cũng chạy tới. Nicolas lại muốn nổ súng với Nghiêm Phong, cô nhấc chân dùng sức đá về phía cửa thang máy, làm cho nam nhân đang kiềm giữ cô bị mất thăng bằng, một giây kia cô và Nghiêm Phong hai mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt hắn có sợ hãi thật sâu.

Sau đó, cửa đóng lại.

Cô thành công khiến Nicola mất đi cân bằng, nhưng chỉ có trong một khắc thôi. Hắn vẫn lấy tay bóp chặt cổ cô, còn lấy cán súng hung hăng đánh vào bên sườn cô, Hồng Hồng đau kêu ra tiếng, thiếu chút nữa đem mật cũng phun ra rồi.

“Mày con mẹ nó an phận cho tao!”

“Tao nghe không hiểu mày nói cái gì!” Cô thở phì phò, lấy tiếng Anh mở miệng.

Hắn dí sát vào mặt cô mà dùng tiếng Anh nói: “Nếu lại lộn xộn thì tao sẽ bắn một phát lên mặt mày!”

Không muốn bị hủy dung nên cô nhanh chóng giơ cao hai tay, tỏ vẻ phục tùng.

Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, Nghiêm Phong bị hành vi của cô làm cho sợ tới mức tim thiếu chút nữa ngừng đập. Giây tiếp theo, hắn hắn lập tức trở lại, hướng đặc vụ lấy vũ khí.

“Súng.”

Nhân viên đặc vụ chần chờ một giây, lúc này tổng thống nhanh chóng nói: “Đưa súng cho anh ta.” Một người trong đó quăng súng cho hắn, Nghiêm Phong bắt được, vội quay đầu xác định phương hướng thang máy, sau đó hướng Hàn Võ Kì hô: “Còn có hai thang máy đằng kia.”

“Đã biết,” Hàn Võ Kì nhanh chóng nói: “Tôi sẽ xử lý.”

“Tôi đi một thang máy khác.” Đồ Cần xoay người chạy đi.

Nghiêm Phong cũng không quay đầu lại mà nhằm về phía cầu thang bộ leo lên trên.

Hắn biết Hàn sẽ dừng hai thang máy kia, để đề phòng Nicolas trên đường lại đi thang máy xuống tầng dưới. Hắn nghe thấy tổng thống lệnh cho nhân viên đặc vụ đến hỗ trợ hắn, nhưng hắn vẫn không dừng bước chờ bọn họ: Ưu tiên của những người đó là bảo hộ tổng thống, hắn không hy vọng nhận được hỗ trợ nào.

Khách sạn xa hoa này có trực thăng ở trên tầng cao nhất, cung cấp cho khách có nhu cầu sử dụng, cho nên Nicolas mới chạy lên đó. Chỉ cần lên đó thì tên vương bát đản kia sẽ kèm theo Hồng Hồng mà đào tẩu.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp xông lên tầng cao nhất. Cửa tTầng cao nhất vừa mở ra thì cuồng phong liền tiến vào, như xé rách trái tim hắn, theo đó là tiếng kêu sợ hãi của Hồng Hồng.

Không!

Hắn không thể hô hấp, cầm súng lao đi, chỉ thấy Nicolas vẫn kiềm chặt cô, trực thăng đứng trên sân thượng, một người mặc đồng phục đã trúng đạn nằm trên sàn. Cô còn sống, tuy rằng trạng huống không phải quá tốt, nhưng cô còn sống. Hắn hổn hển thở, cố gắng đè nén cơn đau trong ngực. Cô bị Nicolas chộp tới trước người, hắn không thể tin tưởng có thể nổ súng bắn Nicolas mà không tổn thương cô.

Nghiêm Phong giơ súng lên, quyết định thật nhanh mà bắn vào cánh của trực thăng kia.

Một tiếng vang thật lớn rung lên, quanh quẩn trong bóng đêm.

Hồng Hồng quay đầu lại thấy hắn, Nicolas cũng thế. Lúc phát hiện hắn đã làm chuyện gì, tên kia phẫn hận rủa một tiếng, nhanh chóng chĩa khẩu súng về phía Hồng Hồng.

Trên trời có tuyết rơi, bông tuyết ở trong gió bay múa, hung hăng đánh vào trên mặt hắn.

“Nicolas!” Nghiêm Phong nắm chặt súng, nhắm ngay yết hầu của hắn mà hét lên: “Đừng mắc thêm lỗi nữa!”

“Mày lý ra phải chết rồi, đồ vương bát đản!” Nicolas phẫn nộ siết cổ cô chặt hơn, lại gào lên với Nghiêm Phong.

“Mày trốn không thoát đâu.” Hắn nắm chặt súng, đi từng bước về phía tên kia, giọng lạnh lùng nói: “Sự tình đã xong rồi!”

“Mày đứng đó cho ta, nếu đi tiếp tao sẽ làm thịt con tiện nhân này!”

Nicolas siết cổ cô, ra sức rít gào, cô tin tưởng mặt hắn đã đỏ lên.

“Mau buông súng!” Nghiêm Phong lại một lần nữa cảnh cáo hắn.

“Không! Chính mày mới phải buông súng!” Nicolas đỏ mắt uy hiếp hắn, “Mau buông!“ Gió tuyết càng lúc càng lớn, còn có mưa hỗn độn rơi xuống.

Mưa gió dần dần tẩy đi hóa trang trên mặt hắn, đánh vào trên áo sơ mi rộng mở của hắn khiến hắn đã lạnh đến sắp không chịu nổi. Nhưng hắn biết Hồng Hồng còn lạnh hơn hắn.

Trên người cô chỉ mặc một bộ lễ phục hở lưng, mưa tuyết lạnh như băng bị gió mạnh mẽt hổi lên da thịt lõa lồ của cô. Cả người cô run lên, hơi thở phun ra đều trắng xóa.

Nghiêm Phong nhìn Hồng Hồng, cả người cô đều ướt, hắn biết nếu còn giằng co thì cô không bị đánh chết cũng sẽ bị đông lạnh đến chết.

Hồng Hồng bị Nicolas kèm chặt trước người, tên kia chỉ lộ ra một bộ phận, ở trong gió tuyết hắn không xác định được sẽ không tổn thương đến cô.

“Mau bỏ súng xuống!” Nicolas hét lớn.

Nghiêm Phong biết hắn ghi hận mình trong lòng, Nicolas muốn giết hắn.

Hồng Hồng không hiểu sao sự việc lại thế này, nhưng sau đó cô thấy Nghiêm Phong buông súng xuống.

“Đáng chết! Anh đừng nghe hắn!” Hồng Hồng buồn bực hô: “Hắn cần em làm con tin, sẽ không giết em đâu!”

“Mày câm ngay!” Nicolas lại dùng siết cổ cô, trừng mắt nhìn Nghiêm Phong nói: “Ném súng tới đây, quỳ xuống!” Hắn không chút do dự ném khẩu súng ra, nhìn cô rồi quỳ xuống. Hồng Hồng không thể tin được nhìn nam nhân đang quỳ xuống kia.

Hắn vừa quỳ thì trong lòng cô đau không thôi. Hắn nhìn thẳng vào cô, trong mắt có thâm tình vô vàn.

Nước mắt cô chảy ra.

Cho dù không nghe được bọn họ nói gì nhưng cô vẫn biết, nam nhân kiêu ngạo này vì sao lại muốn bỏ súng, vì sao lại quỳ.

Đây đều là vì cô.

Vì cô hắn có thể vứt bỏ tự tôn, có thể bị nhục nhã, có thể hy sinh tính mạng của hắn!

Cách mênh mông gió tuyết, hai người nhìn nhau. Sau đó cô phát hiện hắn vẫn chưa từ bỏ, trong mắt hắn có kiên định và sinh lực tràn đầy.

Tin tưởng anh.

Nhìn đôi mắt sáng ngời hữu thần của hắn, cô cơ hồ nghe được hắn nói ra tiếng.

Đúng lúc này, Nicolas dời họng súng khỏi thái dương của cô. Nhắm vào hắn. Còn cô tin tưởng hắn, cho nên trong một phần ngàn giây kia cô nâng tay rút cây trâm dùng để búi tóc, rút ra, nắm chặt rồi hung hăng đâm vào cổ tay đang kiềm chế mình của Nicolas. Cây trâm màu bạch kim gắn ruby xuyên qua tay hắn, Nicolas đau kêu ra tiếng, Hồng Hồng bắt lấy cơ hội giãy ra khỏi sự kiềm kẹp của hắn, lập tức đổ người về trước.

“Đồ tiện nhân này,” Nicolas nhắm ngay vào cô, rít gào, nhưng không kịp mắng hết câu. Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy tên kia trừng mắt thật lớn, trên cổ hắn là một con dao ăn sắc bén.

Dao là Nghiêm Phong phi đến.

Nicolas một tay ôm cái cổ không ngừng chảy máu, một tay vẫn cầm súng, cả người quỳ xuống, nhưng vẫn không cam lòng hướng cô nổ súng.

Trong sấm sét đì đùng, một con dao ăn khác phi trúng cái tay đang cầm súng của hắn, khiến khẩu súng văng ra.

Nicolas phát ra tiếng rống không cam lòng, nhưng điều này chỉ khiến vết thương trên cổ hắn càng chảy nhiều máu hơn.

Đúng lúc này, đặc vụ cũng chạy tới, đem nam nhân kia áp đảo.

Hồng Hồng ngồi dưới đất, trừng mắt nhìn nam nhân đáng sợ kia, cả người vẫn có chút chưa định thần. Lúc này một bàn tay to ôm lấy vai cô, khiến cô hoảng sợ, quay người lại, thấy Nghiêm Phong thì theo phản xạ mà vươn tay với hắn.

Hắn quỳ xuống, gắt gao ôm cô.

Trời ạ, nữ nhân này vừa ướt vừa lạnh, lại nhỏ bé như thế. Hắn không biết cô lấy đâu ra dũng khí kia…… Chỉ chậm chút nữa là hắn đã mất cô. Nhận thức này khiến hắn gần như hỏng mất.

“Anh lấy đâu ra mấy con dao kia vậy?” Cô run run hỏi, vẫn sợ hãi như cũ.

“Trên bàn cơm có bày ra, anh để trong túi áo khoác, để ngừa vạn nhất.” Hắn khàn giọng trả lời cô, siết chặt cánh tay, “Chết tiệt, em hù chết anh!”

“Anh mới hù chết em!” Cô cũng ôm chặt lấy hắn, rơi lệ đầy mặt. Lúc nghĩ đến hắn bỏ súng, quỳ xuống thì cô liền thấy nhưng trong lòng nghẹn lại, bất giác vừa hôn hắn vừa quát mắng: “Trời ạ, anh cái đồ ngu ngốc, ngu ngốc này……”

Sự dũng cảm và chân tình của cô khiến trong lòng Nghiêm Phong căng thẳng, hốc mắt không khỏi ẩm ướt, ôm lấy nữ nhân hắn yêu này.

Cô thở phì phò, túm lấy áo hắn, vừa tức giận vừa nói: “Đáng giận, mau nói ngay cho em, yaliwubliwutsibia rốt cuộc nghĩa là gì.”

“Anh yêu em.” Hắn ôm lấy mặt cô, yêu thương nâng tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giải thích: “Là tiếng Nga. Nghĩa là ‘Anh yêu em’”.

Hồng Hồng trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn hắn.

“Em là thiên sứ của anh”. Nỗi sợ hãi suýt nữa mất cô đã phá vỡ phòng tuyến trong lòng hắn. Tình cảm đã chôn giấu từ lâu tới nay đều hóa thành ngôn ngữ, giống con ngựa hoang thoát cương, buột khỏi miệng, “Anh yêu em, không muốn mất em, nên mong em ở lại với anh.”

“Cái gì?” Cô ngây ngốc nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Nghiêm Phong nhìn cô gái trong lòng, lau nước mưa trên mặt: “Anh vẫn nghĩ anh phải lấy lại vinh dự của mình, mới có tư cách có được em, nhưng anh sai rồi. Anh không thể nào chịu được khi mất em, có lẽ anh không tốt, cũng ích kỷ nhưng anh cần em, chỉ có em mới khiến anh tìm được đường về nhà….”

Trong lòng cô vì lời của hắn mà tràn đầy.

Hắn cúi đầu hôn cô, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mà thấp giọng nói: “Bởi vì, em chính là nhà của anh.”

Nước mắt tung bay, điên cuồng chảy ra, cô che miệng lại không ngừng được nức nở.

“Cho nên, em gả cho anh nhé, được không?”

“Được…… Được……” Cô rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười gật đầu, nâng tay lên ôm lấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, ôm lấy bờ vai cường tráng, ngửa đầu hôn hắn.

Lòng hắn nóng lên. Hắn quỳ trong gió tuyết, nóng bỏng mà hôn cô. Nụ hôn lửa nóng lại thâm tình kia khiến Hồng Hồng hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có những người khác tồn tại.

Trong thành thị, đèn đuốc lóe ra.

Gió đang thổi, tuyết vẫn rơi, mưa không ngừng.

Nhưng, trong lòng cô và hắn đều ấm áp, cho tới bây giờ chưa từng ấm áp như thế.

Ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng. Vào một ngày tháng tư ở Mát xơ cơ va, tuy rằng mặt trời chiếu rọi nhưng vẫn có chút lạnh. Lúc hắn ra khỏi cửa, cô liếc mắt nhìn một cái liền thấy hắn. Hồng Hồng mặc áo khoác lông dê, đứng lặng trước quảng trường, nhìn nam nhân mặc quân phục kia đang đi xuống cầu thang, đi về phía mình.

Với một thân quân trang, nhìn hắn có vẻ đặc biệt oai hùng toả sáng.

Trước ngực hắn gắn đầy huân chương, cô chỉ nhận ra một huy hiệu gắn trên ngực trái của hắn, đó là huy hiệu kim tinh hắn mới nhận được, là từ tay Tổng thống Nga trực tiếp gắn cho, là một vinh dự đặc thù, một huy hiệu anh hùng.

Trải qua nhiều ngày ép buộc, hắn rốt cục hỗ trợ chính phủ đem mọi chuyện điều tra rõ ràng, Nicolas bị đưa về chữa trị, giữ được mạng nhỏ, cục trường FSB vốn muốn chạy trốn cũng bị Đồ Cần cùng Võ ca chế trụ, nhận hình phạt thích đáng cùng với những tên khác.

Cô đứng ở chỗ này chờ hắn, lại nhịn không được nở nụ cười. Nam nhân này đã có ba ngôi sao trên cầu vai, hắn đã là thượng tá, cô biết nếu ở lại thì hắn sẽ nhanh chóng trở thành thiếu tướng. Nhưng mọi thứ giờ chỉ là ảo ảnh. Bởi vì hắn vừa mới đi vào trong đó, tự động đệ trình đơn xuất ngũ với tổng thống.

Võ ca ti bỉ kia nhân cơ hội lúc trước mà yêu cầu hắn gia nhập Hồng Nhãn. Lúc ấy Nghiêm Phong hứa hẹn, chỉ cần có thể sống sót thì hắn sẽ đến Hồng Nhãn làm việc, để có thể ở cùng một chỗ với cô.

Vừa nghe thấy thế cô lập tức muốn chạy đi tìm tên vô sỉ kia tính sổ. Hắn lừa Nghiêm Phong, nói cô đã ký hợp đồng 10 năm với công ty, ít nhất phải qua bảy năm nữa mới được đi, nên Nghiêm Phong cũng kí một cái hợp đồng y hệt.

Mười năm ư, cô đã bảo cô chỉ là kiêm nhiệm thôi, thế mà nam nhân ngốc này con tin cái tên Hàn Võ Kì vắt cổ chày ra nước kia.

Khi hắn đi đến trước mắt cô thì cô nghiêng đầu cười hỏi, “Anh thật sự không muốn làm tướng quân sao?”

“Không muốn,” hắn cúi đầu nhìn cô, thâm tình nói: “Anh chỉ cần em là đủ rồi.”

Khụ, nam nhân này hiện tại mỗi lần mở miệng đều khiến tim cô như tan ra, khiến cô không thể nào không thương hắn.

Nhưng sợ hắn có lòng nghi ngờ, cô vẫn nhịn không được hỏi lại, “Anh xác định? Anh có biết là kỳ thật anh có thể không cần để ý Võ ca!”

Nghiêm Phong biết cô đang nghĩ cái gì, hắn cúi đầu, giữa ban ngày ban mặt mà hôn cô một cái, đánh gãy lời cô, cũng hôn đi bất an còn sót lại. Thẳng đến khi cô bị hôn đến đầu óc choáng vàng, thiếu chút nữa đứng không nổi thì hắn mới dán đến bên tai cô, mỉm cười mở miệng: “Anh vô cùng xác định.”

“Cái gì?” Cô túm lấy quân phục của hắn, mờ mịt hỏi.

Bộ dạng đáng yêu mơ hồ lại khêu gợi kia của cô làm hắn cười ra tiếng, nói “Anh xác định anh yêu em.” Hắn nói.

Hồng Hồng phục hồi lại tinh thần, đỏ mặt đánh lên ngực hắn một chút, “Chán ghét.”

Hắn lơ đễnh vươn tay nắm lấy eo cô, cười và rời khỏi cửa tòa nhà chính phủ kia, đi đến sân bay.

“Đi thôi. Chúng ta về nhà.”

Cô rúc trong lòng hắn, ngẩng đầu lên, giống như làm nũng mà nói: “Này, anh dạy em câu em yêu anh trong tiếng Nga đi.”

“Sấm đồi ất lục tế ất nhất phát.”

“Nha lỗ bố lỗ đề so với á?” Cô nhướng mày hỏi.

Cô đem từ đọc loạn lên khiến hắn cười nghiêng ngả.

“Nha nhất lỗ bố lỗ đề so với á?” Hắn mang theo tiếng cười nhưng vẫn không nề hà dạy cô.

“A, hảo chán ghét, em không nói nữa, thật là khó. Đầu lưỡi của em sắp bị cắn đứt rồi.” Tuy miệng oán giận như thế nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “A! Lỗ! Ô lỗ! Đề y so với á?” Lúc này hắn nhịn không được lại phá ra cười.

Cô thẹn quá thành giận mà đấm hắn, nhưng vẫn chưa chịu buông tha.

“Nha lỗ bố nhất lỗ đề nhất so với á?”

Hắn kiềm chế sự kích động, tiếp tục dạy cô.

“Kỳ thật em đọc có đúng không?” Cô hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không cam lòng trừng mắt hỏi hắn.

“Không.” Hắn liếc mắt nhìn cô một cái.

“Một lần cũng không?”

“Không”.

“Đáng giận” Cô mắng ra tiếng nhưng vẫn kiên trì muốn hắn dạy cô.

Dọc theo đường đi, cô thử thử, hắn thì cười đến không dừng được. Mãi cho đến khi hai người bay vùn vụt qua thiên sơn vạn thủy, về tới nhà cô vẫn lần nữa thử nghiệm câu nói kia.

Tuy rằng cô chưa từng nói đúng nhưng hắn nghĩ cả đời hắn cũng không chán ghét nghe cô lặp lại nó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!