Lạnh. Đó là cảm giác duy nhất của hắn.
Vài giờ trước, tuyết ngừng rơi, nhưng đồng hồ trên cổ tay hắn cho biết nhiệt độ vẫn duy trì mước dưới -10 độ. Cực quang màu xanh giống như những mảnh lụa từ bầu trời giáng xuống, phiêu đãng uốn lượn trên bầu trời, chậm rãi lưu động biến ảo.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mà ở phương bắc có một ngôi sao vĩnh viễn không thay đổi vị trí vẫn luôn dẫn đường cho hắn.
Hắn cố sức thở hào hển, rút chân từ trong tuyết dày đến mắt cá ra, tiếp tục chạy về phía trước.
Tuyết chỗ này mới hạ xuống ngày hôm qua, còn chưa chồng chất cứng rắn, lúc bước xuống vẫn mềm xốp. Bình thường hắn sẽ cố che giấu hành tung của mình, nhưng ở trong tuyết thì hắn chỉ có thể nhanh chóng di chuyển.
Tuy địch nhân đuổi giết hắn còn cách một khoảng nhưng hắn có thể cảm giác được tên kia vẫn chưa chịu buông tha quyết tâm phải giết hắn.
Đường núi đọng tuyết càng thêm khó đi, gió lạnh từ lâu đã thổi rụng lá cây của cả khu rừng, chẳng còn thừa lại mấy.
Hắn cầm súng lục, hướng sườn núi mà chạy vội, mặc dù đã hết sức cẩn thận nhưng trên đường hắn vẫn dẵm gãy vài đoạn cành nhỏ. Hắn biết, đối phương sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào mà hắn để lại. Hắn hẳn là càng phải cẩn thận hơn, nhưng trong núi tuyết mùa đông, muốn che giấu hành tung của chính mình thì chỉ là uổng phí công phu. Vết thương ở thắt lưng khiến hắn mất nhiều máu, mà hắn chỉ có thể khiến bản thân chuyên tâm rời xa kẻ đuổi giết mình. Chỉ có khi không còn tuyết nữa thì hành tung của hắn mới được giấu đi.
Trong đêm tuyết yên tĩnh, tiếng động truyền càng xa hơn, mỗi bước hắn đi đều phát ra tiếng vang như tiếng sấm.
Hơi thở của hắn đều biến thành khói trắng, trái tim đang đập như điên, giống như muốn phá tung lồng ngực ra, sương tuyết thì đọng trên phần mặt lộ ra ngoài của hắn.
Hắn chạy rất nhanh, rốt cuộc cũng thấy được con suối nhỏ róc rách kia. Trận tuyết rơi này khiến cho nước suối kết chút băng vụn, nhưng còn chưa hoàn toàn đóng băng, có chỗ vẫn đang chảy.
Đó là dấu hiệu tốt. Rất lâu trước đây hắn đã tới nơi này, con suối không sâu này vào ngày trời có đại tuyết thì có khả năng sẽ kết băng nhưng nó vẫn chảy róc rách.
Hắn không chút do dự mà bước vào trong suối, sau đó bắt đầu chạy trong dòng suối kia. Bọt nước bắn lên quần hắn, xuyên qua giày da và quần dài khiến hắn lạnh đến thấu xương. Trong con suối mùa đông lạnh lẽo, có vài lần hắn suýt ngã nhưng cuối cùng may vẫn chống đỡ được.
Hắn không thể dừng, hắn không muốn chết ở trong này. Nếu hắn nhớ không lầm thì dưới chân ngọn núi này có một thị trấn nhỏ, chỉ cần đến được đó thì sự tình còn có thể xoay chuyển.
Đề nghị của tôi vĩnh viễn có hiệu lực – giọng người đàn ông kia lại văng vẳng trong đầu hắn. Tên kia không chỉ nói với hắn một lần, nhưng trước kia hắn chưa từng để trong lòng, có điều hắn vẫn nhớ kỹ số điện thoại của người kia. Năm ngày trước, lúc phát sinh sự kiện kia, trong nháy mắt đó hắn biết mình phải rời khỏi chỗ này, rời khỏi quốc gia này, ít nhất trước khi sự tình chưa được làm sáng tỏ thì hắn không thể trở về.
Hắn cần thời gian.
Cho nên, hắn gọi điện thoại, nhưng lại không có ai tiếp, chỉ có hộp thoại trả lời tự động, hắn liền để lại lời nhắn, sau đó cúp máy.
Sau đó hắn chưa từng dừng bước, vẫn luôn né tránh truy kích đường hoàng hay ám sát ngấm ngầm, từ thành thị huyên náo đến núi rừng đầy băng tuyết, một đường chạy trốn tới tận bây giờ.
Hắn không biết người kia có nhận được tin hắn để lại không, thậm chí cũng không biết được người kia có thật sự sẽ đến không. Huấn luyện hắn nhận được từ trước đến giờ chính là không bao giờ được tin người khác, nhưng lúc này hắn tứ cố vô thân, chỉ có thể lựa chọn thử một lần.
Đột nhiên dưới chân trượt một cái, hắn thiếu chút nữa ngã đập đầu lên một tảng đá ở trong suối, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn dùng tay chống đỡ được người mình, nhưng vẫn chật vật quỳ rạp xuống nước suối lạnh như băng. Băng vụng trong nước bắn tung tóe khiến mặt hắn cơ hồ muốn nứt ra, hắn có thể cảm giác được nước lạnh lẽo thấm ướt quần và ống tay áo hắn, thâm nhập vào trong bao tay da ấm áp. Cả người hắn lạnh đến run lên. Hắn phải rời khỏi dòng suối nhỏ chết tiệt này nhưng khoảng cách còn chưa đủ, đối phương có khả năng sẽ mang theo chó, nước suối có thể ngăn cản mùi hắn để lại. Nhưng hắn vẫn phải kéo dài hoảng cách, trực tiếp đi đến bờ bên kia bởi vì dấu chân hắn lưu lại trên tuyết sẽ hiện rõ như chiếu đèn pin trong đêm đen.
Hắn lên bờ ở chỗ càng xa thì càng có thể tranh thủ được nhiều thời gian.
Cắn chặt khớp hàm, hắn đứng lên, nhưng một cơn choáng váng lại đánh tới. Đáng chết, hắn phải thanh tỉnh một chút.
Phải bình tĩnh, đó là điều sống còn với hắn bây giờ.
Nhìn ngôi sao không nhúc nhích ở phương xa kia, hắn rất muốn nghỉ ngơi, hắn đã mấy ngày không ngủ, nhưng chỉ cần hắn dừng lại thì sẽ bị đuổi theo. Không thể dừng lại, hắn nói cho chính mình, tuyệt không thể dừng lại. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ cần tiếp tục chạy thì hắn có thể thoát được. Hắn theo dòng suối nhỏ đi xuống hạ du, thẳng đến khi chạy được gần 1 km thì hắn mới rời khỏi dòng suối lạnh đến giống địa ngục kia, ngã vào một cây đại thụ khô ở bên dòng suối.
Sau đó hắn cố hết sức che dấu hành tung, đi về hướng ngược lại mà tiếp tục xuống núi.
Khi hắn ở trong đêm đen nhìn thấy đèn đuốc của thị trấn dưới chân núi bên cạnh rừng rậm thì hắn cơ hồ muốn nhẹ nhàng thở ra.
Trên đường có một lần tầm mắt hắn bị núi rừng che lấp, nói thật nếu không nhìn thấy đèn đuốc phía dưới thì hắn cũng không xác định mình đi đúng hướng không, hay đã lạc đường trong rừng rậm rồi.
Hít một hơi thật sâu, hắn đứng thẳng dậy, bước về phía trước, nhưng giây tiếp theo lông tơ trên gáy hắn dựng lên, đó là cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến hắn lập tức lao về phía trước mà lộn nhào. Cơ hồ cùng lúc đó một viên đạn bắn trúng chỗ hắn đứng ban đầu, khiến bông tuyết tung lên. Viên đạn một đường truy kích, hắn thuận thế lăn xuống triền núi, đúng lúc né tránh đến phía sau một gò đất nhỏ, chỉ chút xíu nữa là hắn sẽ bị bắn trúng rồi.
Tiếng súng ngừng lại.
Đáng chết, người đuổi theo hắn là cao thủ. Trong đêm đen, tầm mắt cũng không quá rõ ràng, mà tên kia khả năng là có đeo kính nhìn ban đêm.
Ống giảm thanh che giấu tiếng súng nổ, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển dồn dập của chính mình, còn có tiếng tim đập như sấm trong lồng ngực.
Hắn cầm chặt lấy khẩu súng trong tay, tựa lên gò đất mà thở. Tuyết đọng cản lại lực ngã vừa rồi của hắn nhưng vẫn ảnh hưởng đến vết thương ở thắt lưng hắn. Mồ hôi từ giữa trán chảy xuống mắt khiến tầm nhìn của hắn mơ hồ. Hắn trừng mắt, lau đi giọt mồ hôi kia.
Hắn thở từng ngụm từng ngụm, tập trung tinh thần nghe ngóng. Nhưng tên sát thủ kia rất thông minh, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.
Hắn không nghe được tiếng bước chân, tiếng hít thở nhưng hắn biết tên kia nhất định vẫn ở chỗ nào đó.
Hắn không có nhiều đạn để lãng phí, đối với hắn mà nói thì mỗi viên đạn bây giờ đều trân quý vô cùng. Hắn nhẫn nại, nhắm mắt, không nhúc nhích, giống một tảng đá vậy. Tay hắn nắm chặt súng, cùng chờ đợi. Đột nhiên một tiếng vang cực nhỏ truyền đến từ phía sau bên phải.
Đó là tiếng nhánh cây bị gãy, hắn mở ra mắt, thăm dò hướng tiếng vang vọn lại, bởi vì hắn đã hoàn toàn thích ứng với bóng đêm nên khi trợn mắt thì sự vật trước mắt trở nên rõ ràng rất nhiều.
Tuyết phản xạ ánh sáng mờ nhạt, có một bóng đen đang từ bên phải tiến đến đây. Hắn không chút do dự mà nhắm bắn.
Hắn bắn trúng vì có tiếng rên vang lên, nhưng kẻ địch lại không chỉ có một người, hắn vừa nổ súng thì đồng thời tên sát thủ bên trái cũng nhắm bắn trúng tay phải cầm súng của hắn.
Hắn kêu rên một tiếng, súng rơi xuống. Đối phương thừa dịp này vọt nhanh đến.
Hắn lấy tay trái rút ra chủy thủ giấu ở trong giày, quay người nhằm trúng chỗ yếu hại của đối phương mà đâm. Mà đồng thời lúc đó hắn nhìn thấy kẻ thứ ba! Tên kia cầm súng trường, có trang bị tia hồng ngoại. Hắn đang ở hướng 75 độ, tầm 100m trên sườn núi, cầm súng trường nhắm ngay hắn mà bấm cò súng.
Trong một phần trăm ngàn giây đó, hắn giống nhau nghe thấy tiếng địch nhân bóp cò úng, và tiếng viên đạn xé gió lao đến.
Không còn kịp rồi, hắn biết, nhưng vẫn cúi người né tránh, hy vọng ít nhất có thể tránh được nơi yếu hại. Hắn còn chưa thể chết. Hắn căng hết cơ bắp cả người, chờ đợi đau đớn do viên đạn kia đánh trúng cơ thể nhưng chờ mãi không thấy. Viên đạn đó không bắn trúng hắn, ở chớp mắt cuối cùng nó bị một viên đạn khác bắn chệch đi.
Viên đạn mảnh nhỏ sượt qua đầu vai hắn, cắt qua áo khoác nhưng đây đã là tổn thất nhỏ nhất rồi. Đồng thời lúc đó tên bắn tỉa kia bị đánh ngã xuống đất. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ nhìn thấy người đàn ông từng là địch nhân của hắn lúc này đang cầm súng trường, cười với mình.
Xem ra, tên này rốt cuộc cũng nhận được tin hắn để lại.
“Sao anh có thể ở đây?” Tuy rằng hắn có để lại lời nhắn nhưng chỗ ước định là cái trấn nhỏ dưới núi kia chứ không phải chỗ này.
“Cậu đến muộn.” Nam nhân khoác súng lên vai, cười nói: “Tôi đoán có khả năng cậu sẽ bị phiền toái.”
Hắn nhặt khẩu súng rơi trên tuyết, cất vào bên người nói, “Cảm ơn.”
“Không khách khí.” Nam nhân xoay người, hỏi: “Tay cậu được không?”
“Ngoài một cái lỗ thì những chỗ khác vẫn ổn.” Hắn đổ mồ hôi lạnh mở miệng nói, lại hướng phía trước đi từng bước, dưới chân lại trượt một cái, cả người nghiêng đi.
Hàn Võ Kì từng bước tiến lên, đúng lúc đỡ được hắn. Cả người hắn đang phát sốt, Hàn Võ Kì mở miệng hỏi: “Cậu có khỏe không?”
“Không tốt lắm.” Hắn đứng thẳng thân mình, “Nhưng tôi còn có thể tự mình xuống núi.”
“Cậu xác định?” Hàn Võ Kì nhíu mày.
Hắn gật đầu, mà người kia cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhếch miệng, “Tốt lắm, chúng ta rời khỏi chỗ chết tiệt này đã, cái mũi anh tuấn của tôi sắp đông lạnh rụng xuống rồi.”
Hắn cơ hồ muốn bật cười, sau đó hít một hơi thật sâu, hắn lại lần nữa cố đứng thẳng lên, đi theo người kia xuống núi.
Tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng hắn vẫn cố để không té xỉu trên đường, cố chống đỡ đến chân núi, thẳng đến khi tiến vào trong phòng ấm áp, xử lý xong miệng vết thương thì hắn vẫn giữ được thanh tỉnh.
Cho dù người này đi từ xa đến để cứu mình nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn ta.
Bóng đêm càng ngày càng tối, hắn ngồi trước máy sưởi, uống canh củ cải đường, ăn cá trộn với cà chua, thịt hun khói cắt nhỏ cùng hạch đào. Suốt khoảng thời gian này, hắn vẫn để súng bên người.
Hắn còn chưa thoát khỏi uy hiếp, không ai rõ ràng chuyện này hơn hắn. Ở trên xe, hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn không để bản thân mình ngủ hoàn toàn.
Ngồi trên chiếc xe xóc nảy kia trong ba giờ, hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, không dám có chút sơ sẩy. hật vất vả mới đến cảng, hắn quay đầu nhìn khối đại địa rộng lớn lạnh như băng kia.
Từng dãy núi kéo dài, tuyết trắng trải rộng trên đó. Ở chân trời phía bắc, ngôi sao kia vẫn rất sáng, và không thể thay đổi vị trí.
Hắn từng rời khỏi mảnh đất này nhiều lần, nhưng chỉ có lúc này là lòng đầy chua sót.
“Cậu cũng biết lúc chúng ta rời khỏi đây thì cậu đã thành tội phạm truy nã rồi.” Hàn Võ Kì vỗ vỗ vai hắn, “Đến đây đi, trước tiên dưỡng thương cho tốt, còn chuyện khác lúc nào khỏe lại thì tính sau.”
Hắn gật đầu, xoay người đi vào khoang thuyền, không nhìn mảnh đất tuyết phủ kia nữa. Hắn biết rõ, Hàn nói đúng, hắn cần dưỡng thương cho tốt đã, còn sống mới có ngày nhìn thấy chân tướng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại nơi này.
Đi vào khoang thuyền nhỏ hẹp, hắn nuốt một viên thuốc hạ sốt, nằm xuống trên tấm ván gỗ, lại nhắm mắt.
Bóng tối nhanh chóng đánh úp lại. Hắn mệt mỏi hơn hắn nghĩ nhiều. Mặc dù hắn dặn bản thân phải duy trì thanh tỉnh nhưng vết thương nhiễm trùng khiến hắn sốt cao, cuối cùng hắn vẫn lâm vào mê man.
Tay cậu ta còn cứu được không?
Cậu ta bị thương đã bao lâu rồi?
Hơn 5 tiếng.
Vậy thì tốt, chỉ cần trong vòng 6 giờ thì dây thần kinh vẫn có thể nối về.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ nhìn thấy…… Có một nam nhâ đeo khuyên tai đi vào khoang, dưới ánh đèn tái nhợt mà cười với hắn.
“Nghiêm Phong đúng không? Yên tâm……” Nam nhân đeo khẩu trang, đeo bao tay rồi hướng hắn nháy mắt. “Tôi cam đoan là sẽ không đục chỗ nào không nên đục trên người anh.”
Điều này chả buồn cười tí nào, nam nhân này chẳng lẽ tính ở trên con thuyền buôn lậu đang lay động không ngừng này mà mổ cho hắn hả? Hắn đang muốn ngồi dậy nhưng giây tiếp theo thuốc gây tê đã có tác dụng, khiến cho hắn hoàn toàn không có sức phản kháng.
Lúc tỉnh lại, hắn đã nằm trên một cái giường ấm áp, sạch sẽ khác.
Nhưng tình huống cũng không tốt hơn là bao, hắn không phân biệt được đây là ngày hay đêm, chỉ có thể cuộn người ở trên giường, chịu đựng cơn đau nhức cùng nhiệt độ nóng bỏng, một lần lại một lần hôn mê rồi tỉnh lại, chìm nổi trong thế giới hắn không khống chế được.
Lúc này hắn đã tỉnh lại nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn không rõ mình làm sao, cho nên hắn không lập tức ngồi dậy mà tiếp tục duy trì tư thế nằm, sau đó hơi hơi mở mắt, bất động thanh sắc quan sát tình thế trước mắt.
Đây là một căn phòng xa lạ. Ánh mặt trời màu cam nhẹ nhàng rơi xuống từ cửa sổ.
Bên cạnh giường có một cái bàn tựa vào cửa sổ, trên bàn trừ bỏ một cái đèn cũ thì còn có một cái đồng hồ điện tử, trên đó chỉ rõ thời gian.
Khi cửa sổ mở ra, gió nhẹ thổi bay tấm rèm màu lam, tầm mắt hắn có thể ngó xung quanh, nhìn thấy cái bàn kia, còn có ba tấm ván gỗ trên tường, trên tường có hoa văn vuông góc, lộ ra một góc của cuốn lịch treo tường. Cuốn lịch này bị giở đúng đêm tháng mười hai đó, bên trên có cảnh thôn xóm dưới chân núi, trong thôn ánh đèn sáng lên, ngoài phòng, trên cửa sổ lộ ra trang trí cho ngày Giáng Sinh.
Trên tờ lịch đó có không khí của tháng lễ hội, nó bị gió thổi bay lên hạ xuống, phát ra tiếng ba ba nho nhỏ. Trên trần nhà có treo một cái quạt trần cũ, cùng với một cái đèn trùm có năm bóng đèn.
Trong phòng vô cùng im lặng, xa xa có tiếng động cơ xe vọng lại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng xe rẽ vào chỗ nào đó, nhưng không quá thường xuyên.
Hắn không nhìn thấy người nào khác ở trong phòng, cũng không cảm nhận được ai. Đây là một buổi trưa thực bình tĩnh mà ấm áp, nhiệt độ tầm 20 độ, không giống mùa đông giá rét hắn biết, mà nơi này cũng không giống bất kỳ chỗ nào hắn từng ở.
Hắn nhắm mắt lại mà hồi tưởng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn nhớ lại việc mình bị người khác vu hãm, bị truy nã, sau đó chạy trốn, rồi được Hàn mang đến nơi này.
Cho nên, nơi này là cái công ty điều tra ngoài ý muốn của Hàn Võ Kì sao?
Lúc rời thuyền, thuốc tê còn chưa hết tác dụng, hắn lâm vào trạng thái nửa hôn mê, hẳn là sau đó bị khiêng xuống xe, điều này hắn cũng không xác định lắm nhưng chín phần mười chắc là như thế. Hắn nhớ rõ biển quảng cáo trên đường viết tiếng Trung phồn thể, mà nụ cười đáng sợ của tên bác sĩ kia lại hiện lên trong đầu khiến hắn nhịn không được giật giật cái tay phải bị thương. Nó vẫn động đậy, chỉ là rất đau.
Vậy rất tốt, ít nhất nó còn có tri giác.
Vết thương trên lưng cũng đau, nhưng cảm giác so với mấy ngày trước thì tốt hơn nhiều. Hắn lại đợi vài phút nữa nhưng vẫn không thấy ai, cho nên hắn mở mắt, sau đó lấy tay trái đỡ người, chậm rãi ngồi dậy.
Có lẽ là tên bác sĩ khủng bố kai đã cởi áo hắn, xử lý vết thương nên lúc này trên lưng hắn quấn băng vải chằng chịt, tay phải thì cuốn thạch cao cố định.
Hắn thử cử động mỗi đầu ngón tay bắt đầu từ ngón cái, đến ngón trỏ rồi ngón út, thực bất hạnh, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn vẫn không có cách nào động đậy.
Trên con thuyền buôn lậu kia, có một lúc nó bắt đầu bị nhiễm trùng, lúc đó sưng đỏ như chân lợn, hắn nghĩ chắc hắn mất tay phải rồi.
Xem ra tên bác sĩ quái đản kia cũng đã cố gắng bảo vệ tay phải cho hắn. Ít nhất chúng nó hiện tại vẫn còn đây, cả năm đầu ngón tay, không thiếu một cây nào, hắn có thể lại phiền não về hai ngón tay không cử động được sau vậy.
Chậm rãi phun ra một ngụm khí thật dài, hắn nhìn về phía khác trong phòng. Bên cạnh giường đơn là một cái tủ áo, bên cạnh đó có một cánh cửa, hẳn là cửa đến phòng tắm, từ góc độ này của hắn thì có thể nhìn thấy tường và sàn của phòng tắm đó. Điều này nhắc nhở nhu cầu sinh lý của hắn, vì thế hắn chịu đựng đau đớn mà đứng lên, cảm giác choáng váng cơ hồ lại cướp đi ý thức của hắn, nhưng đau đớn ở thắt lưng lại lập tức khiến hắn phấn chấn lên.
Thở sâu một hơi, hắn di động hai chân, đi vào phòng tắm, chuẩn bị giải thoát cho bàng quang đang bị đè ép của mình.
Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn trở lại giường thì nhìn thấy bản thân mình trong gương, hơi hơi sửng sốt.