Đại hắc ưng lãnh khốc – Chương 4.2

Cô có đáng giá hay không?

Đương nhiên đáng giá.

Hắn có nguyện ý mỗi ngày cùng cô sớm sớm chiều chiều trong 80 năm nữa hay không?

Đương nhiên nguyện ý.

Những điều này đều rõ ràng trong đầu hắn, đáp án cũng không thể nghi ngờ. Câu hỏi của Võ ca giống như một đòn cảnh cáo khiến Đồ Ưng giật mình lĩnh ngộ đến một chuyện. Hắn sớm nên nhận ra điều này ba năm trước, mọi thứ rõ ràng như thế, không biết vì sao hắn lại không chú ý đến.

Hàn Võ Kì nhếch miệng cười, “Cậu có biết, cậu vì cô ấy mà phạm sai lầm, điều đó chứng tỏ cậu để ý đến cô ấy. Đây kỳ thật là chuyện tốt, lúc cậu để ý đến một cô gái thì mới càng cẩn thận với tính mạng của mình. Phải biết rằng, làm công việc này của chúng ta càng là kẻ nhát gan thì mới càng sống lâu. Tìm một người để cậu quan tâm mà cô ấy cũng quan tâm đến cậu mới là phương pháp sống lâu, hiểu không?”

Đồ Ưng đương nhiên hiểu được lời hắn nói, nhưng – Đừng đến tìm em nữa.

Ánh trăng lấp lánh, giống như một thanh loan đao, vừa sáng vừa sắc bén, treo cao trên bầu trời.

Hắn nắm chặt chai bia đã nguội dần, không còn lạnh nữa, chỉ cảm thấy miệng đắng lên.

“Đi thôi.” Hàn Võ Kì vỗ vỗ vai Đồ Ưng, “Đem sự tình giải quyết đi.”

Đồ Ưng nhìn Võ ca, tuy không được tự nhiên nhưng vì có thể gặp cô nên hắn vẫn khốn quấn mở miệng: “Thủy Tịnh…… Cô ấy nói muốn đi xem mặt, để em đừng đến tìm cô ấy nữa.”

“Muốn đi xem mặt tức là chưa đi còn gì.” Hàn Võ Kì hướng hắn trừng mắt, rồi lại nở nụ cười vô lại: “Huống chi, chỉ là đi xem mặt thôi, cũng không phải lấy chồng. Trước khi cô ấy lấy chồng thì đều có cơ hội cứu vãn. Anh chẳng biết vì sao cô ấy lại đá cậu nhưng tám chín phần mười là cô ấy nghĩ cậu làm sai cái gì đó. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là cậu làm sai rồi còn không chịu nhận sai.”

“Nếu……” Hắn xấu hổ há mồm, “Em không biết mình sai ở chỗ nào thì sao?”

“Vậy mở miệng hỏi đi.” Hàn Võ Kì có chút mỉm cười nói: “Lão đệ, tuy rằng người xưa có câu trầm mặc là vàng nhưng có đôi khi phải bày tỏ ra, không cần giấu diếm, mới có thể ôm mỹ nhân về.”

 

Cô nhất định là bị báo ứng rồi.

Nóng quá, thật đáng giận!

Cô rơi lệ đầy mặt mà ho, cúi đầu ôm tấm khăn lông ướt mà quỳ rạp trên mặt đất. Sức nóng bên trong không ngừng lên cao, cô có thể cảm giác được nhiệt độ kia đã muốn tổn thương cô.

Chết tiệt, đây nhất định là ngày xui xẻo nhất từ khi cô sinh ra đến nay.

Phương Thủy Tịnh ghé vào sàn ban công, một chút nữa thôi cô sẽ bắt đầu cảm thấy mình sẽ chết ở trong này.

Sáng hôm nay cô tỉnh lại liền thấy đầu váng mắt hoa. Lúc đầu cô còn tưởng vì mấy hôm nay tâm tình kém, cô khóc lâu nên thế. Chỉ cần nghỉ ngơi thì tốt rồi nhưng giây tiếp theo liền có một cỗ lợm giọng đáng sợ dâng lên, cô chạy vội vào toilet mà phun.

Cô thực không thích cảm giác nôn mửa nên bình thường nếu không bất đắc dĩ thì cô tình nguyện cố nhịn không phun. Mỗi lần bị nôn thì tám chín phần là do cô ăn đồ hỏng.

Nói thật, cô không nghĩ ra hôm nay mình đã ăn những gì, chỉ nhớ rõ cô lấy đồ trong tủ lạnh ra, tùy tiện làm đồ ăn. Cô thừa nhận, mỳ trong đó có lẽ đã quá hạn sử dụng rồi.

Một cỗ uể oải nảy lên trong lòng, cô nhịn xuống xúc động muốn khóc, suy yếu mà cầm lấy ví da, nhận mệnh đi đến phòng khám gần đó kiểm tra.

Ai biết, mới ra khỏi cửa đi không bao lâu thì một tấm biển của gian lớp học bổ túc gần đó rơi từ trên cao xuống, nện xuống bên chân cô. Nếu không phải cô vừa vặn nghĩ đến có nên mua chút đồ nên dừng lại kiểm tra ví da thì tấm biển kia đã rơi trúng người cô rồi.

Cô bị dọa đến đờ người, mà người của lớp học bổ túc kia cũng sợ cuống lên, vội lao tới hỏi cô có việc gì không.

Cô hẳn là nên làm rõ phải trái nhưng cảm giác buồn nôn càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa cô kỳ thật cũng không bị sao hết vì thế chỉ lắc lắc đầu, cùng đối phương cam đoan mình không có việc gì, sau đó tiếp tục đi đến chỗ đậu xe của mình.

Hiện tại nhớ tới lúc ấy cô hẳn là nên lập tức quay về. Bởi vì chuyện không hay ho cứ thế liên tiếp ập tới. Đầu tiên là đến phòng khám, bác sĩ hỏi cô một ít vấn đề, muốn cô làm mấy kiểm tra, sau đó tuyên bố một tin tức khiến đầu óc cô trống rỗng.

Sau đó, lúc cô lái xe về nhà, lại phát hiện phanh xe không biết vì sao không nhạy. May là cô luôn chạy khoan thai, vì thế cô quyết định nhanh chóng hướng ven đường, va chạm với hàng cây ven đường. Xe va vào một cái cây rồi túi khí bật ra, khiến cô thấy một trận choáng váng. May mà trừ bỏ cô cùng cây kia và cái đầu xe bẹp dúm của cô thì không có ai bị liên lụy.

Nhưng hiển nhiên có người đã báo cảnh sát nên cô vừa xuống xe thì cảnh sát đã đến, đem cô đến cục cảnh sát làm biên bản, kiểm tra độ cồn, xác định cô không uống rượu, làm xong hết thủ tục thì mới cảnh cáo cô phải định kỳ đưa xe đi bảo dưỡng, sau đó mới thả cho cô về.

Thật vất vả về tới nhà, vốn nghĩ đến cô rốt cục có thể ngã lên giường, thoải mái nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ thì sẽ nghĩ kỹ về con đường sau này của mình. Ai biết mới ngủ được một nửa liền ngửi thấy mùi cháy.

Cô bừng tỉnh lại đây, trời đã tối, bên trong một mảnh tối đen, không biết tại sao tất cả đồ điện đều không hoạt động, cô đang cảm thấy kỳ quái thì liền phát hiện bên ngoài ban công, có khói đặc và ánh lửa.

Ban đầu cô còn không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng một lúc sau thì cô đã rõ.

Trời ạ, phòng khách của cô cháy!

Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại báo nguy nhưng điện thoại bàn không có phản ứng gì còn di động của cô thì ở trong túi ở phòng khách.

Cô không biết mọi việc phát sinh thế nào, cô không nhớ rõ mình cắm nồi nấu cơm hay nấu nước nhưng phòng khách của cô đang cháy là thật.

Cô hỏa tốc nhảy xuống giường, vốn muốn mở cửa lao ra ngoài nhưng con đường thông qua phòng khách dày đặc khói đen, tay nắm cửa cũng đã nóng bừng lên. Cô suýt chút nữa bị lột một tầng da tay, may mắn là lúc cô nhìn thấy khói thì nhớ tới phải đi kiểm tra cửa.

Cánh cửa này hiển nhiên đã không thông, cô có ngốc thì hiện tại cũng biết không nên giật mở cửa. Cô khẩn trương nhìn chung quanh, tìm một con đường khác.

Cửa thoát hiểm ban công vài năm trước đã bị cửu trọng cát chặn, nhưng năm trước Đồ Ưng từng giúp nàng dọn sạch chỗ, xác định là cửa có thể mở. Cô vội vàng chạy ra ngoài lại phát hiện trên đó có khóa.

Đáng chết, cô đã quên mất cánh cửa đó bị khóa! Cô trở về phòng, lục ngăn kéo nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu.

Đáng giận!

Phương Thủy Tịnh, đừng khẩn trương, tìm thêm một lần xem, nó nhất định ở đây. Nhưng cô tìm khắp một lần cũng không thấy cái chìa kia đâu, nó cứ như biến mất không thấy đâu.

Ban công phòng tắm gần phòng khách sớm đã khói mù dày đặc.

Nàng bị nhốt trong này rồi!

Khói đen theo phòng khách truyền đến khiến cô ho khù khụ.

Trong các vụ cháy thì người chết vì khói nhiều hơn chết vì cháy.

Không biết tại sao, lời Đồ Ưng lại đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Năm trước lúc cô nhìn thấy tin về một vụ cháy thì hắn đột nhiên mở miệng nói thế. Hắn rất ít chủ động nói đến chuyện gì, một lần kia là lần duy nhất hắn nói nhiều vài câu khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc.

Nếu thực sự gặp phải đám cháy thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó cô cũng thuận miệng hỏi như thế và hắn đã trả lời thực rõ ràng.

Đi lấy một cái khăn ướt che mũi lại, cúi thấp người, khói đặc sẽ bốc lên cao, chỗ thấp không khí sẽ trong lành hơn.

Khăn lông ướt, ok, cái này không khó, nếu phòng tắm có nước thì không vấn đề gì.

Vì tránh cho mình bị khói hun, nàng vọt vào phòng tắm, mở vòi nước, may thay nó vẫn có nước chảy ra. Cô thấm ướt khăn mặt, đem khăn cột lên đầu, sau đó nghĩ thế nào cô lại nghĩ đến lôi chăn ra tẩm ướt. Cô xả nước ra bồn tắm lớn, rồi đi về phòng đem chăn ra quăng vào trong bồn.

Khói lửa lớn như vậy, luôn có người sẽ đi báo nguy, cô chỉ cần chống đỡ đủ lâu là còn có hy vọng.

Không cần mặc quần áo có chứa sợi ni lông, bởi vì chúng sẽ vì sức nóng mà chảy ra.

ok, cô có quần áo bằng bông thuần.

Thủy Tịnh đem quần áo trên người cởi ra rồi ngừng một chút, cởi cả áo lót có khung thép ra, đổi thành áo phông bằng sợi bông, cô cũng không hy vọng khi mình may mắn tránh được một kiếp thì trên ngực lại có hai vết sẹo.

Chăn ở trong bồn tắm mới thấm một nửa, tốc độ quá chậm. Cô nhảy vào, dùng sức ấn để nó thấm nhanh hơn, sau đó đem chăn đệm ướt sũng ra cửa phòng, đem khe cửa không ngừng tràn khói đen vào mà lấp kín.

Điều này làm chậm tốc độ khói tràn vào, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng lên cao. Cô có thể nhìn thấy sơn trên tường bắt đầu bong ra, phòng khách cũng truyền đến tiếng lửa cháy đáng sợ, tiếng thủy tinh vỡ hỗn loạn. Cô không thể tiếp tục ở đây, tuy rằng có khăn lông nhưng cô vẫn ho không ngừng.

Kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Tận lực tẩm ướt cả người, sau đó tìm chỗ ra ngoài. Trong phòng tắm có nước, cô muốn trốn lại trong phòng tắm, nhưng chỗ đó không có đường ra, hơn nữa cũng gần phòng khách đang cháy, thật sự không phải chỗ trốn tốt.

Cô trở lại phòng tắm, nắm lấy cái chăn lớn trên bồn tắm, đem cả người mình bao lên, sau đó chạy về phòng ngủ, mở cửa sổ ra ban công.

Khói ở bên ngoài so với trong phòng còn lớn hơn, nhưng cô cần không khí thoáng đãng. Cô thật hy vọng quyết định của mình là đúng, nhưng cô cần hướng phía ngoài cầu cứu, để người ta biết cô còn ở trong phòng.

Cho nên cô hít một hơi thật sâu, sau đó cố lấy dũng khí mở cửa, đi đến ban công.

Cửa vừa mở ra, một trận nhiệt khí liền đánh úp lại, khói đặc khiến cô muốn chảy nước mắt ròng ròng.

Cúi thấp người, cô đem cả người cúi đến càng thấp càng tốt, đến cuối cùng rõ ràng là nằm úp sấp xuống dưới, sau đó lên tiếng kêu: “Cứu! Khụ khụ khụ — cứu mạng a — cứu mạng a — khụ khụ khụ –”

Nước mắt cùng mồ hôi ở trên mặt đan xen, kêu không đến hai tiếng thì cô cũng biết không được. Giọng của cô cách khăn lông ẩm ướt quá nhỏ, nhưng nếu cô không chụp khăn lông thì chỉ cần mở miệng, khói bụi sẽ tiến vào trong miệng, nồng đến nỗi cô không thở được, nên đành tiếp tục bao kín mặt.

Nước mắt không biết từ khi nào đã sớm chảy đầy mặt.

Cô hẳn là nên đánh thêm một cái chìa khóa cửa thoát hiểm. Đồ Ưng từng nhắc nhở cô nhưng cô vẫn quên mất.

Nóng quá.

Cô vừa ho vừa lau nước mắt, chỉ cảm thấy không khí lộ ra bên ngoài chăn và khăn lông ẩm ướt đều là nóng đến thiêu chay.

Phòng khách bên kia toát ra khói quá nồng, thanh âm lửa cháy tanh tách vang lên, giống như gần trong gang tấc.

Sợ hãi cùng kinh hoảng giống một bàn tay to đang siết lại, khói vừa lửa quá lớn, trời lại đã tối đen, cây cửu trọng cát che lấp tầm mắt, người dưới lầu vây xem nhìn không thấy cô.

Trời ạ, xe cứu hỏa vì sao còn chưa đến? Cô không nghe được tiếng còi hụ chói tai kia.

Phương Thủy Tịnh, tỉnh lại đứng lên!

Cô phải về trong phòng tìm cái gì đó, để người ta biết cô còn đang ở đây.

Đáng giận, cô không muốn chết, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn nhiều lời chưa nói với hắn, cô còn có nhiều điều muốn biết —

Cô giãy dụa bò vào trong phòng dầy đặc khói, nhưng lửa lan quá nhanh, nhiệt độ lại tăng vài độ.

Đúng lúc này, không biết làm sao lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, cô sợ tới mức lui trên mặt đất thét chói tai, sau đó bởi vì hít vào càng nhiều khói mà cổ họng nồng lên, kho liên tục.

Có thứ gì đó cắt qua chân cô, cô nhìn không thấy bởi vì trong phòng đều là khói. Cô không có cách nào đi tới, chỉ có thể nhịn đau bò ra góc ban công nhiều không khí, lui ở đó run run rơi lệ.

Ngay trong nháy mắt này, cô hiểu ra mình có khả năng sẽ chết cháy trên ban công này.

Đồ Ưng…… Cô nhìn những chữ xinh đẹp rõ ràng hắn tự tay khắc lên trên tường, bất giác ôm lấy chính mình, dựa vào thứ này mà gọi tên hắn ở trong lòng.

Đồ Ưng……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!