Đồ Cần đứng ở cửa có chút quẫn bách mà cúi đầu, nói thế nào thì hắn cũng không thích Đồ Ưng hoặc Đồ Chấn đứng ở phía sau dạy cô bắn súng, thế có khác gì ôm cả người cô vào lòng.
Thở dài, lúc này hắn mới trở về phòng tắt đèn, rồi mới xuống lầu đối mặt với cô gái không biết từ khi nào đã chiếm cứ suy nghĩ của hắn.
“Súng ư? Có thật sự cần sao?”
Mới cùng Khả Phỉ ăn cơm chiều xong, Tĩnh Hà vừa rửa chén đã thấy Đồ Cần xuất hiện ở nhà ăn, mà đúng lúc này điện thoại lại kêu vang, Khả Phỉ chạy đến phòng khách nhận điện thoại, lưu lại hai người ở lại. Cô mất sức thật lớn mới áp chế được xúc động muốn chạy trốn, phun ra mấy câu vô nghĩa như là hắn có muốn ăn cơm hay không linh tinh.
Ai ngờ, khi hắn ngồi xuống bàn ăn, cơm ăn được một nửa thì liền quăng cho cô một vấn đề kinh thế hãi tục.
“Tình cảnh của cô còn chưa hoàn toàn an toàn, công ty này còn có chút danh tiếng nên đối phương mới không dám tới cửa, nhưng chỉ cần sự tình còn chưa giải quyết thì chúng tôi không thể trăm phần trăm đảm bảo an toàn cho cô được. Cô nhất định phải có năng lực cơ bản để bảo hộ chính mình.”
Đồ Cần nhìn cô, khuyên: “Tuy rằng bạo lực, nhưng đối phó với những người đó thì đây là phương pháp tự vệ nhanh nhất và hữu hiệu nhất.”
Thực ra sửa sang lại tài liệu là sở trường cô am hiểu nhất, còn nếu muốn cô tập võ phòng thân thì kể cả cô có thiên phú vận động cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi vài ngày mà học xong.
Học bắn đúng là phương thức phòng thân nhanh nhất.
“Thật có lỗi, tôi chỉ là nhất thời rất khó thích ứng……” cô bất an nắm chặt khăn lau trong tay, hỏi lại:
“Huống hồ, bắn súng không phải phạm pháp sao? Đây là quốc gia pháp trị, trừ bỏ quân đội thì làm gì có chỗ nào có sân tập bắn chứ?”
“Đó không phải vấn đề.” Câu trả lời của hắn đơn giản thoải mái như thế khiến Tĩnh Hà sửng sốt, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến —
Đúng rồi, cô đã quên mất Hàn Võ Kì ngay cả vũ khí quân đội còn dám đụng vào thì làm sao có thể không có súng chứ?
“Tôi nhất định…… phải bắn súng sao?”
Sắc mặt của cô tái nhợt! Giọng nói suy yếu, Đồ Cần buông bát đũa, “Chỉ để ngừa vạn nhất thôi.”
Tĩnh Hà có thể lý giải vì sao bọn họ sẽ yêu cầu cô học bắn súng, dù sao những người này không phải du côn lưu manh bình thường, có năng lực tự vệ, cảm giác có lẽ tốt hơn một chút.
Nụ cười lãnh khốc của tên sát thủ kia lại lần nữa hiện ra trong đầu cô. Cô sai rồi, học bắn súng mới tốt hơn cho cô!
Cô nhắm mắt lại, thở sâu, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Được, tôi học.”
“Tôi sẽ tận lực để cô không cần phải dùng đến nó.”
Đó là một lời hứa hẹn.
Không hiểu sao cổ họng cô nghẹn lại, cô gật gật đầu không nói thêm gì nữa.
Sau khi thu thập đồ ăn, hắn mang cô xuống lầu, đi vào tầng hầm ngầm của tòa nhà. Cho đến giờ cô cũng chưa từng xuống dưới này. Khi hắn mở cửa, cô sửng sốt một chút, chỗ này không phải sân tập bắn mà ngược lại được ngăn thành từng gian với đủ loại máy móc thiết bị công nghệ cao.
Trong đó có một gian, thoạt nhìn giống phòng thí nghiệm, bên trong sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, có một nam nhân mặc áo trắng đang tập trung tinh thần nhìn cái gì đó qua một thứ rất giống kính hiển vi, còn có một người đứng trước một cái thùng tràn đầy sương khói.
Một căn phòng khác thì để đầy máy tính, các mặt tường đều là màn hình máy tính, bên trên còn có hình ảnh các nơi, cô thấy có cả hình mình và Đồ Cần xuất hiện trong một màn hình.
Có một người đàn ông đang ngồi trước màn hình lớn nhất, người này đang nghe điện thoại, đưa lưng về phía bọn họ, vừa nói chuyện vừa gõ bàn phím.
Cô rất nhanh liền nhận ra đó là Đồ Chấn mất hút mấy ngày nay, trên bàn cậu ta có nửa cái sandwich cùng một tách cà phê đã sắp thấy đáy.
Ở giữa có hai phòng không bật đèn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đèn tín hiệu của các thiết bị điện tử đang chớp động, ngay cả cô cũng nhìn ra được thì chứng tỏ những cỗ máy này không rẻ.
Hiện tại cô đã biết tiền công ty này kiếm được là để dùng làm gì rồi.
Cuối hành lang có một cánh cửa, cô đi theo phía sau Đồ Cần, lúc vào thì thấy một gian phòng nhỏ. Hắn mở đèn lên, thì lộ ra một mặt tường có các ngăn tủ, bên trong đó có vài khẩu súng. Hắn lấy ra bao tai, súng lục, đạn, áo chống đạn, kính bảo hộ và nhiều thứ khác để cô mặc vào.
Mặc xing hắn mới trở lại mở một cánh cửa dựa vào bên phải, sau đó của hai người cùng vào.
Cửa vừa mở ra thì bên trong sáng trưng lên. Đó là một gian phòng rất rộng, bên cửa này là năm vị trí bắn được ngăn bằng tấm thép vô cùng chỉnh tề.
Bên kia phòng là năm cái bia bắn, Đồ Cần đem cánh cửa rất nặng kia đóng lại, đứng vào một chỗ. Hắn nhấn nút điều khiển mấy cái bia tập bắn di động theo ý muốn, đến vị trí xác định thì mới dừng lại.
“Đây là mười mét.” Hắn giơ súng lên, làm mẫu cho cô xem, “Đây là chốt khóa súng, để phòng ngừa súng cướp cò mà sau khi đứng vào vị trí rồi thì mới được mở chốt, giơ súng lên, nhắm, để súng đúng hồng tâm, rồi mới bóp cò, cô hiểu được không?”
Hắn quay đầu, thấy cô đang đeo tai nghe ở trên cổ thì mau chóng đeo tai nghe của mình vào, sau đó ra dấu để cô làm theo, “Khi bắn súng, thanh âm rất lớn, phải đeo tai nghe vào để bảo vệ tai.”
Cô đeo tai nghe xong thì thấy hắn một lần nữa quay người lại, lại làm mẫu một lần, lúc này hắn mới bóp cò súng, bắn ra một phát.
Tiếng súng rất lớn, cho dù đeo tai nghe rồi nhưng vẫn lớn hơn cô tưởng tượng.
Hắn bắn mỗi phát đều trúng hồng tâm. Sau đó hắn xoay người tháo tai nghe ra, ra dấu để cô cũng tháo ra, rồi hắn đổi bia ngắm bắn, đem đạn nạp vào rồi mới đưa khẩu súng cho cô.
Khẩu sung nắm trong tay vừa nặng vừa lạnh như băng. Cô thở sâu nhìn hắn, “Mở chốt, nâng súng, nhắm, bóp cò.”
“Đúng.”
Cô di chuyển đến chỗ bắn, mở chốt, nâng súng, nhắm sau đó bóp cò.
Lúc súng nổ, cổ tay cô bị phản lực làm lệch đi, không giống hắn có thể vững như Thái Sơn, nhưng so với cô nghĩ thì thoải mái rất nhiều. Chẳng qua phát thứ nhất của cô bị lệch, vết đạn cách hồng tâm rất xa.
Hắn tựa hồ đang nói gì đó, cô nghe không rõ nên kéo tai nghe xuống, quay đầu nhìn hắn.
“Cô khẩn trương quá, thoải mái chút.” Hắn nói.
Cô lại đeo tai nghe rồi nâng súng lên, nhắm và bắn. Lúc này tuy rằng cô bắn đỡ chệch hơn nhưng vẫn sai lệch.
Cô nhíu mày, không vừa lòng với thành tích của mình, trong lúc quýnh lên, cô bắn liền mấy phát nhưng kết quả càng bắn lệch, một phát cuối cùng thậm chí không trúng bia.
Nhưng chỉ trong giây lát hắn đã vươn bàn tay to, cầm lấy tay của cô đang cầm súng. Cả người cô cứng lại, nhưng thấy hắn hạ tay cầm súng của cô xuống, lại nghe thấy hắn nói, “Thả lỏng, cô vội quá.”
Tuy rằng cách tai nghe nên giọng hắn rất nhỏ nhưng vẫn ổn định và rõ ràng như cũ.
“Nhìn thẳng.”
Cô nghe theo lời, nhưng lại chỉ cảm thấy thân thể hắn cơ hồ dán vào sau lưng cô khiến trái tim cô không tự giác đập nhanh hơn.
“Thả lỏng, không cần nghĩ gì.” Hắn nói, giọng nói ngay gần bên tai, cô có thể cảm giác được nhiệt khí trên người hắn còn có hơi thở của hắn phất qua tai.
Không cần nghĩ ư? Chỉ cần hắn ở bên người thì trừ bỏ hắn ra cô đã không nghĩ được gì rồi.
“Hít vào.” Hắn nói.
ok, cái này cô làm được.
Tĩnh Hà hít vào, sau đó cảm giác được hắn đang điều chỉnh tư thế của mình, cầm lấy tay cô mà giơ cao lên.
“Mở mắt ra, thở ra.”
Cô mở mắt ra.
“Nhìn mục tiêu, ngừng thở, nhắm chuẩn.”
Cô cố hết sức làm theo, kỳ quái là, lần này mục tiêu lại trở nên rõ ràng hơn chút.
“Hiện tại liền bóp cò.”
Bàng —
Cô nổ súng.
Lúc này viên đạn xuyên qua tờ giấy, trúng hồng tâm.
“Tôi bắn trúng rồi.” Cô hoảng sợ, vui vẻ quay đầu lại, cánh môi lướt qua cằm hắn khiến hắn ngẩn ra. Cô lập tức đỏ mặt, kích động muốn thối lui, lại hại chính mình mất đi cân bằng.
Đồ Cần khẩn cấp cầm lấy tay cầm súng của cô, nắm lấy thắt lưng cô để ổn định lại.
Mặt hắn sát cạnh, gần đến nỗi cô có thể thấy bộ dáng hoảng hốt của chính mình trong mắt hắn.
“Thật có lỗi…… Tôi hình như toàn té ngã trước mặt anh……”
Cô mặt đỏ tai hồng, dưới sự hỗ trợ của hắn cô mới đứng vững, nhưng không biết tại sao mình lại không thể rời tầm mắt.
Hắn không buông bàn tay đặt trên lưng cô, mà cô cũng vẫn dựa vào lòng hắn. Hơi thở ấm áp của hắn quất vào mặt khiến trái tim cô đập như sấm, hòa với tiếng trái tim hắn đang đập.
Đôi mắt hắn như lửa nóng, lại chuyên chú cơ hồ muốn thiêu đốt cắn nuốt cô.
Trong lúc bất giác, cô hé mở đôi môi đỏ mọng, muốn thở dốc, hoặc nói chuyện, nhưng cô không biết được bởi vì giây tiếp theo hắn đã cúi đầu, mọi ý tưởng đều hóa thành tro tàn trong nháy mắt.
Môi hắn phất qua môi cô giống như gió nhẹ. Lúc hắn rời khỏi, cô cơ hồ thở dài, tay nhỏ bé lại không nhịn được mà túm lấy áo hắn. Nhưng hắn rất nhanh đã quay lại, lưỡi liếm qua cánh môi của cô. Lúc này cô nghe được một tiếng rên rỉ, mới phát hiện ra là giọng của mình.
Cô hít vào hơi thở của hắn, cảm giác được mỗi lưỡi của hắn. Hắn khẽ liếm cô một lần lại một lần, mỗi lần đều khiến cô phải thở hổn hển. Cô run run bám lấy hắn, ngượng ngùng muốn thối lui, khát vọng muốn đến gần. Hắn dụ dỗ, một lần lại một lần, ôn nhu hôn cô, thẳng đến khi cô bắt đầu đáp lại.
Cô bắt chước động tác của hắn, ngượng ngùng liếm hôn hắn.
Một tiếng trầm khàn gần như rên rỉ quanh quẩn bên tai, lúc này là tiếng của hắn. Môi lưỡi của hắn giống như rượu ngon lâu năm, ôn nhu lại lửa nóng, khiến lòng người tham luyến không thôi.
Đồ Cần để khẩu súng lên bàn, ôm lấy mông cô, vỗ về thắt lưng, bàn tay to xuyên qua áo T-shirt của cô, từ sống lưng đi lên khiến cô rên rỉ ra tiếng, mà hắn cũng thuận thế cúi đầu hôn lên cần cổ tuyết trắng, rồi đến vành tai khéo léo. Nữ nhân trong lòng mềm mại lửa nóng, cả người dán lên người hắn.
Nụ hôn của cô rất nhẹ, rất gượng ngùng nhưng lại khảm vào lòng hắn. Hắn có thể cảm giác được trái tim cô đang đập, cả người cô mềm nhũn, và cả dục vụng của cô. Lúc hắn đưa tay xao nắn ngực tròn của cô, phấn khởi cách một lớp vải mà đè ép mềm mại của cô thì cô đột nhiên kinh hoảng lùi bước–
Nỗi kinh hoảng kia như kim châm xẹt qua dục vọng của hắn khiến hắn cứng đờ cả người. Sau đó hắn mới phát hiện mình đang làm gì, lại mất sức chín trâu hai hổ mới có biện pháp bức chính mình buông tay khỏi khuôn ngực mềm mại của cô.
Nhưng hắn chỉ rời tay chứ không buông cô ra. Hắn không dám, cô sợ hãi, bị bản thân hắn và dục vọng này khiến cho sợ hãi, nếu hắn buông lỏng tay thì cô sẽ đào tẩu mất.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, vùi đầu ở bên gáy cô, chờ đợi trái tim hai người thoáng bình ổn, chờ đợi nỗi kinh hoàng của cô vơi bớt mới nhẹ giọng mở miệng.
“Thật có lỗi…… Tôi không nên làm như vậy…… Tôi không muốn dọa cô…… Ý tôi là……” hắn ôm lấy cô gái trong ngực, muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào, cái gì cũng thấy không thích hợp. Lúc này hắn vô cùng ghen tị bản thân không có tài ăn nói như Võ ca, Đồ Cần ảo não thở dài, “Thật có lỗi…… Tôi không nên…… Chiếm tiện nghi của cô như thế……”
Hắn đang giải thích còn Tĩnh Hà thì vừa thẹn lại quẫn ghé vào trong ngực hắn. Tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của hắn truyền đến từng hồi, còn có cả lời giải thích xuyên qua lồng ngực hắn mà rót vào tai cô.
Nhưng hắn cũng không cần giải thích, lương tâm thúc giục cô mở miệng, nhưng thanh âm đều bé như muỗi.
“Cái gì?”
“Không có……” cô thở sâu, ngượng ngùng mà xấu hổ ngẩng đầu lên, đối mặt với hắn,
“Anh không chiếm tiện nghi của tôi……”
Cô không nên làm như vậy, nguy hiểm của cô còn chưa được giải trừ, tương lai của cô vẫn không có rõ ràng, cô thậm chí không biết mình có cách nào trở lại cuộc sống bình thường trước kia không. Cô quá mức ỷ lại vào nam nhân này mà cô mới quen hắn chưa đến mười ngày.
Nhưng cho dù có nhiều không nên như thế thì cô vẫn thích hắn, thích sự ôn nhu, ổn trọng, và cả mùi hương cùng cảm giác khiến người an tâm của hắn.
Cô biết rõ cảm giác này có lẽ chính vì cô thiếu sự an toàn nhưng cô vẫn không muốn buông tha hắn. Chưa từng có người nào ôn nhu mà chuyên chú đối đãi với cô như vậy.
Cách hắn đối đãi với nàng thật giống như bảo bối quý trọng, làm sao cô có thể kháng cự nam nhân như thế chứ? Lúc cô vạn phần khát vọng hắn thì sao cô phải kháng cự? Cô tìm không thấy lý do thuyết phục chính mình, cho nên cô nhìn nam nhân cao lớn mà ôn nhu trước mặt, khàn khàn giọng mở miệng.
“Em thích anh……”
Vẻ mặt của hắn lúc đầu là ngây ngốc, sau đó là vô cùng chuyên chú. Bộ dáng hắn nhìn cô khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ.
Nhưng cô vẫn cắn cắn môi, lấy dũng khí, đỏ mặt nói: “Amh cũng không chiếm tiện nghi của em……”
Đồ Cần choáng váng nhìn cô gái đỏ bừng mặt phía trước, không dám tin mình lại có vận tốt đến thế. Hắn còn tưởng cô sẽ vì hành vi đường đột của hắn mà chạy mất.
“Anh không muốn dọa em”
Cô nhìn con ngươi đen tỏa sáng, cùng giọng nói khàn khàn của hắn, trong lòng có một trận ấm áp, không khỏi nói: “Anh không dọa em, em chỉ là…… chưa từng cùng người khác ở chung một chỗ……”
Hai mắt hắn sáng ánh lửa, cơ hồ không thể hô hấp, nói giọng khàn khàn: “Anh hẳn là phải dạy em bắn súng thế nào.”
Cô không thể tin mình có thể không biết ngượng đến thế nhưng dưới cái nhìn thiêu đốt của hắn, câu nói kia cứ thế phun ra.
“Em nghĩ để mai nói sau cũng được.” Tĩnh Hà nâng tay vỗ về mặt hắn, bám vào vai hắn, kiễng chân khẽ hôn hắn, thấp giọng nói: “Em muốn ở cùng một chỗ với anh.”