Soái ca ngọt ngào – Chương 1.1

Mở đầu

Vụ án hai mạng người ở thư viện đúng là một trò khôi hài.

Chạng vạng ngày hôm qua, phòng cảnh sát trung tâm nhận được điện thoại gọi đến thông báo, một nữ thủ thư họ Giang mới vào làm việc tại thư viện quốc gia báo đã chứng kiến một vụ án mạng tại thư viện. Lúc cảnh sát viên đến thì lại chẳng phát hiện ra thi thể và vết máu mà thủ thư kia báo cáo.

Khi được cảnh sát gặng hỏi, thủ thư họ Giang kia hư hư thực thực trả lời do ngủ gật gặp ác mộng nên nhầm lẫn giữa mơ và thực mới gọi điện báo án.

Cảnh sát vô cùng tức giận nói báo án sai, làm ảnh hưởng đến người thi hành công vị, coi thường pháp luật theo điều chín của bộ luật thì cao nhất sẽ bị tù bảy năm, nhưng vì đây là lần đầu tiên vi phạm nên chỉ bị phạt một năm tù hoặc đóng tiền phạt là 30 vạn.

Thủ thư họ Giang hôm đó đã bị cảnh sát mang đi, tối hôm qua thì được bão lãnh về.

Chương 1:

Nhận tội và bị phạt.

Từ ánh mắt đầu tiên cô đã chú ý tới cuốn sách kia.

Cuốn sách đó rất dày, cũng phải hơn 600 trang, là tác phẩm của Đỗ Tư Thỏa và Phu Tư Cơ, trong thư viện có hai bản xuất bản các năm khác nhau, đều được đặt ở giá sách cách vách kia.

Cô nửa ngồi xổm, vừa ghi lại thông tin một bộ sách, vừa đánh giá người nọ. Cô nhận ra được bìa của cuốn sách kia, nó là cuốn sách bìa cứng được độc giả quyên tặng.

Nam nhân kia mở sách ra nhìn.

Đại đa số mọi người không có hứng thú với các tác phẩm văn học vĩ đại tầm cỡ thế giới thế này, chẳng qua bọn họ nghe qua thấy tò mò thì mở ra nhìn xem thôi.

Cô cũng vì tò mò mà nhìn người kia nhiều hơn một chút.

Nam nhân kia đi một đôi giày thể thao hàng hiệu, quần cũng thể thao, một cái áo phông nhàn nhã, kính mắt viền vàng, trên bàn tay cầm sách, móng tay đã được sửa lại gọn gàng.

Cô không nhìn được mặt hắn vì nó đã bị cuốn sách che mất, nhưng cô hoài nghi hắn sẽ mượn cuốn sách này. Người thế này bình thường sẽ mua sách chứ không mượn.

Huống hồ lại mượn sách từ một cái thư viện đã sắp đến giờ đóng cửa. Người đọc trong thư viện đã sớm không còn ai, chỉ còn lại một mình người này.

Cô kéo tầm mắt về tài liệu trên tay, viết xuống một cái tên sách khác. Đúng này cô lại thấy có tiếng bước chân đi vào. Cô ngẩng đầu nhìn một cái thì lại thấy một nam nhân mặc tây trang, mang cặp tài liệu.

“Thứ đó đâu?” Nam nhân đi giày thể thao hỏi. “Có mang đến không?”

Hóa ra bọn họ quen nhau. Cô lại tiếp tục cúi đầu xuống viết.

“Có mang đến.” Nam nhân mặc tây trang nói, “Tiền đâu?”

Dứt lời, cô chỉ nghe thấy một tiếng ‘phốc’ cực nhỏ. Cô quay đầu lại thì thấy nam nhân đến sau đang trừng lớn mắt, biểu tình không thể tin được.

Lúc đầu cô còn không phản ứng kịp, nhưng giây tiếp theo cô đã thấy nam nhân kia ngã sấp xuống phía trước, mà  người đi giày thể thao đỡ được anh ta, lại nhẹ nhàng đặt xuống trên đất.

Trên cổ người mặt tây trang kia có một cái lỗ lớn màu đỏ, máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra.

Bởi vì sự tình quá mức không thực tế nên cô trừng lớn mắt, cuống quít che miệng lại, rất sợ chính mình nhịn không được mà hét ra tiếng.

Nam nhân đi giày thể theo đặt người chết trên mặt đất, sau đó còn đưa tay điều chỉnh để người kia nghiêng đầu, cứ thế để cho thi thể không có sinh mệnh kia đối diện với cô.

Trong chớp mắt kia, cô chỉ cảm thấy đôi mắt người kia giống như mắt cá trừng to, tựa hồ phản chiếu giá sách trước mặt, khiến cô hoảng sợ.

Cả người cô cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không dám nhúc nhích, rất sợ bị người nọ phát hiện. Cô biết, người nọ không biết cô ở đây, từ khi hắn tiến vào cô vẫn ngồi xổm ở chỗ này, bị che khuất bởi những tác phẩm vĩ đại được sắp xếp chỉnh tề, từ bên kia thì không nhìn thấy cô được. Nhưng nếu cô bị hắn phát hiện ra thì chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.

Giống như một bộ phim kinh dị, nam nhân vừa nổ súng bắt đầu hát một làn điệu nhẹ nhàng, lấy từ trong túi tiền ra một cái khăn tay, chậm rãi đem sách lau khô vết máu, rồi thả trở về, sau đó cũng lau khẩu súng.

Máu loãng đỏ tươi dần dần chảy ra, tràn đến chỗ này, cơ hồ sắp chạm vào giày của cô khiến cô cuống quít lùi chân lại.

Đúng lúc này, nam nhân kia lại ngồi xuống.

Cô sợ tới mức tim cũng như ngừng đập. Lúc cô nghĩ mình bị phát hiện chắc chắn rồi thì lại thấy hắn đem cây súng đã lau sạch đặt vào trong tay nam nhân kia, sau đó từ trong túi quần lấy ra một phong thư, nhét vào túi áo khoác của nam nhân kia.

Di thư.

Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cô vẫn rõ ràng nhìn thấy chữ viết trên phong thư kia.

Lúc này người kia đứng lên, đánh giá thành phẩm của mình, rồi mới vừa lòng nhặt cặp tài liệu rơi trên mặt đất, vừa hát nhẹ vừa đi qua thi thể kia ra ngoài.

Cô vẫn đợi cho hắn đi ra đến cửa mới đứng lên nhưng chân lại mềm nhũn đến thiếu chút nữa té ngã. Cô cuống quít đỡ lấy giá sách, lại đụng vào mấy quyển sách khiến chúng rơi xuống dưới.

Phanh ba —

Sách rơi xuống vang lên một tiếng thật lớn, quanh quẩn ở trong không khí. Cả người cô giật nảy nhìn cuốn sách rơi xuống, trong đó có một quyển, vừa khéo lại dừng trong vũng máu, phát ra tiếng vang khác những cuốn còn lại.

Cuốn sách kia rơi xuống vũng máu liền mở ra, máu đỏ tươi theo mép trang giấy bắt đầu thấm vào sách. Lúc sách rơi xuống, có một vật màu bạc bị cuốn sách đập văng ra, rớt khỏi bộ tây trang của cái xác kia, văng đến bên chân cô.

Cô cúi đầu thì thấy đó là một cái USB.

Đúng lúc này cô cũng chú ý tới một việc khác.

Tiếng ngâm nga thoải mái vừa rồi đã dừng lại.

Trong những dãy sách báo yên tĩnh, chỉ có tiếng máy tính đang làm việc, còn lại hoàn toàn không nghe thêm được thanh âm gì nữa.

Không chút suy nghĩ, cô nắm lấy cái USB màu bạc kia, xoay người theo giá sách đi ra bên ngoài.

Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt thi thể kia, tuy cô đã di chuyển cách đó ba giá sách nhưng vẫn vội vàng di chuyển đến đằng sau đống bách khoa toàn thư được sắp xếp chỉnh tề, không dám lộn xộn.

Cô biết, hắn nhất định cũng thấy được cuốn sách bị rơi trong vũng máu kia, bởi vì hắn không tiếp tục đi vào bên trong mà lui từng bước ra ngoài, sau đó bắt đầu đi dọc theo các dãy sách để tìm kiếm.

Cô biết, nếu mình bất động thì nhất định sẽ bị tìm thấy nên cô gắt gao cầm chặt cái USB trong lòng, khi hắn bắt đầu di chuyển thì cô cũng di chuyển, dựa vào việc quen thuộc nơi này mà liên tục di chuyển sau những giá sách để các tác phẩm vĩ đại để trốn tránh.

Cô có thể nhìn thấy hắn đang đứng ở giá sách nghệ thuật, một đường đi dọc các giá sách kiến trúc, hội họa, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh, âm nhạc, di chuyển đến hàng sách thiết kế, chặn lại lối ra. Cho nên cô đứng ở giá sách lịch sử này, kiên nhẫn đến khi hắn đi hết giá sách mới theo chiều kim đồng hồ mà đi tới giá sách toán học cùng khoa học tự nhiên, sau đó tận lực cẩn thận đi ra phía cửa.

Tuy rằng cô đã hết sức cẩn thận nhưng khi cô đi tới quầy của thủ thư thì lại thấy giữa quầy nằm một thi thể khác.

Trần tỉ!

Người đồng nghiệp vẫn luôn chiếu cố cô hiện tại bị bắn trên đầu, nằm bên trong vũng máu. Cô ấy chết không nhắm mắt, cứ thế mà nhìn trừng trừng vào cô.

Cảnh tượng ngoài ý muốn này khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Khó trách vừa rồi cô lại không nghe thấy tiếng Trần tỉ, khó trách nam nhân kia lại không hề cố kỵ như thế, hóa ra hắn vừa vào cửa đã giết Trần tỉ.

Nước mắt đột nhiên chảy xuống, cô nhịn xuống cơn xúc động muốn thét chói tai mà tiếp tục đi ra phía cửa, nhưng lúc đi qua quầy, cô mới giật mình, kinh hoàng phát hiện cửa đã bị đóng lại.

Nam nhân đi giày thể thao kia vẫn còn đứng ở giá sách tôn giáo ở xa nhất nhưng cửa ra ngoài đã bị đóng lại, hiện tại không có chỗ nào để cô trốn. Cô thở sâu một hơi, nhanh chóng đi tới, muốn mở cửa chạy thoát.

Nhưng cửa vừa mới chuyển động thì cô chợt nghe tiếng ‘khách’, vang vọng bên trong.

Cô đột nhiên quay đầu, hướng nam nhân kia nhìn lại, thấy hắn đang nhìn cô mỉm cười, nâng súng lên nhắm bắn.

Cô không hiểu sao mình lại hy vọng xa vời là hắn sẽ không nghe thấy chứ? Cô bất chấp tất cả, đứng dậy lao về phía cửa.

Phốc —

Khung cửa có một vết đạn.

Cô sống chết chạy ra ngoài cửa.

Phốc —

Lúc đứng dậy cô lại thấy trên tường có thêm một vết đạn. Lúc này cô không quay đầu lại mà lao ra khỏi thư viện, sau đó gọi điện báo công an.

Không bao lâu sau, cảnh sát đến, thậm chí phóng viên cũng đến đây. Cô vốn tưởng rằng sự tình cứ thế chấm dứt nhưng trong thư viện lại không hề có thi thể nào, đừng nói đến thi thể, ngay cả một giọt máu cũng không có. Thậm chí ngay cả cuốn sách rơi trên vũng máu kia cũng ở trên giá, cô lôi nó xuống, xem xét thật kỹ nhưng bên trong đều sạch sẽ không một hạt bụi.

Mà chuyện không thể tin nhất chính là Trần tỉ vốn đã chết thì lại đi từ trong toilet ra, nói cô ấy bị tiêu chảy nên ở trong toilet của nửa giờ, căn bản không ở vị trí.

Mọi người đều nói do cô quá mệt mỏi nên mới ngủ gật lúc đang làm việc rồi nằm mơ lại tưởng là thật. Bọn họ nói đến cuối cùng thì cô cũng phải tin, chỉ có thể không ngừng giải thích lại giải thích.

Cô nháo ra một trận lớn thế này, còn đem phóng viên đến nên giám đốc thư viện rất tức giận. Ông ta gọi cô vào phòng mắng cho một trận rồi mới để cô về nhà.

Các phóng viên giống như ruồi bọ ngửi thấy mùi mật, chen chúc ngoài cửa mà chờ, không ngừng đem Microphone để trước mặt cô để hỏi han phỏng vấn. Vất vả lắm cô mới đi ra được bãi đỗ xe, ngồi vào xe mình rồi lái về nhà.

Ai biết, chuyện xui xẻo cứ liên tiếp tìm đến. Cô vừa mới lái xe ra hai con phố thì phát hiện phía sau có xe của phóng viên bám theo. Cô không muốn phóng viên biết mình ở chỗ nào nên đành phải chạy xe tới khách sạn.

Nằm trên giường khách sạn cô trằn trọc không ngủ được, không hiểu mình vì sao lại đem cảnh trong mơ tưởng là thật. Mãi tận đến gần sáng cô mới thiếp đi nhưng lại gặp ác mộng.

Sáng hôm sau lúc cô rời giường, đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm thì trên tivi lại chiếu đến nam nhân mặc tây trang ngày hôm qua. Hắn là một thương nhân, vì đầu tư thua lỗ, không chịu nổi đả kích nên đã nhảy lầu tự sát, trên người chính là bộ quần áo cô nhìn thấy hắn mặc ngày hôm qua.

Đầu của hắn vỡ nát như một quả dưa hấu bị rơi.

Cô gọi điện thoại đến thư viện xin phép nghỉ thì mới phát hiện Trần tỉ cũng xảy ra tai nạn xe cộ và đã chết. Cô sợ tới mức gác điện thoại luôn.

Từ đó bắt đầu chạy trốn —

 

Phòng số 5, tầng 12.

Đó là địa chỉ mà hắn phải tới. Hắn ấn tầng 12, nút bấm liền sáng lên. Thang máy hướng về phía trước, bắt đầu di chuyển.

Hắn thực thuận lợi đi vào tầng 12, trong thang máy không có ai đi cùng, mà giữa chừng cũng không có ai đi ngang vào.

Trong không gian nhỏ hẹp đó, có loại nước tẩy rửa gay mũi. Chắc chắn là nước tẩy trắng pha loãng, hắn nghĩ thế.

Cửa thang máy đúng lúc đó chậm rãi mở ra.

Hắn chậm rãi ra khỏi thang máy, lại thấy một cái hành lang còn nhỏ hơn cái thang máy. Không biết có phải vì hắn quá cao hay vì tòa nhà này được thiết kế tiết kiệm nên đầu hắn cơ hồ đụng vào rần nhà. Hắn hoài nghi mọi người phải làm thế nào để đưa gia cụ vào đây.

Các hộ gia đình ở tầng mười hai này hiển nhiên không biết là hành lang quá nhỏ, bởi vì bọn họ cơ hồ đều để tủ giày ra bên ngoài hành lang nhỏ hẹp này. Lúc đi qua đống bình chữa cháy, hắn ngoài ý muốn thấy nó vẫn chưa quá hạn.

Hắn vốn chờ mong nó đã sớm quá hạn sử dụng. Lúc này hắn hơi nhíu mày, lại theo tên phòng mà tìm đến căn số 5.

Dưới cửa của căn phòng này không có tủ giày, không có bất kỳ thứ gì khác. Cửa lớn bằng inox cứng rắn, bên trên cũng không có trang trí hay dấu hiệu gì thể hiện tính chất của người ở bên trong.

Khóa cửa là khóa phòng trộm, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Hắn lấy từ trong túi ra một công cụ mở khóa, vốn tưởng rằng sẽ mất thời gian nhưng ai biết hắn mới vòng nửa vòng thì cửa đã mở.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!