Hải thượng hoa đình – Chương 86

Mạnh Lan Đình rời khỏi khách sạn cô đã dừng chân hai ba tháng. Phong thư cô để lại cũng được chuyển đến tay Phùng Khác Chi vài ngày sau. Khi đó, anh đang ở nơi đóng quân nhận nhiệm vụ yểm hộ cho một đám quân cuối cùng rút khỏi Thượng Hải tới nội địa để làm nhiệm vụ.

Chỉ một cái phong bì mỏng nhưng Phùng Khác Chi nhất thời lại không có dũng khí mở ra. Anh đem tin cất giữ bên người rồi xoay người tiếp tục chiến đấu.

Mãi đến mấy ngày sau, vào đêm khuya, lúc tiếng lửa đạn vẫn vang bên tai từ từ trở nên thưa thớt rồi biến mất hoàn toàn thì anh mới vượt qua những binh lính đang nằm ngang dọc trên mặt đất ôm súng mà ngủ gục vì mệt mỏi quá độ, rời khỏi trận địa, một mình đi vào một góc ẩn nấp trong chiến hào. Anh dựa vào tường đất, đốt điếu thuốc lá, đôi mắt nhìn sao trời sáng lạn trên đầu. Hút được một nửa anh mới lấy ra phong thư còn mang hơi ấm trên người mình, kéo mở.

Anh nhìn thấy một thứ từ trong phong thư lộ ra một góc, dưới ánh trăng sao nhìn như một bức ảnh. Anh rút ra, lại lần nữa bật lửa để sát vào nhìn. Lúc tầm mắt rơi trên tấm ảnh kia thì anh lại ngơ ngẩn.

Đó là một bức ảnh chụp một cậu bé mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó chính là ảnh mình khi còn nhỏ. Trên ảnh là chính mình, bộ dạng cười ngu ngốc, thoạt nhìn rất vui vẻ nhưng lại bị người ta vẽ thêm hai cái ria mép. Không chỉ thế, trên trán còn bị vẽ một con rùa đen ngây thơ chất phác.

Anh ngây ngẩn cả người.

“Cô yên tâm, Phùng Khác Chi tôi mà còn để ý đến chuyện của cô thì tôi chính là con rùa đen bò trên đất!” Trong lúc hốt hoảng, bên tai anh giống như vang lên một câu anh từng nói với cô thật lâu trước đây.

Phùng Khác Chi nhìn tấm ảnh trong tay một lúc lâu, đôi mắt không chớp, mãi đến khi vỏ ngoài của bật lửa nóng lên khiến ngón tay anh đau đớn thì anh mới phản ứng lại.

Trong nháy mắt đó anh giống như đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Nỗi mệt mỏi chua xót do mấy ngày thủ trận địa mang đến, mùi thuốc súng gay mũi phảng phất lưu trong không khí chưa tan hết, nỗi lo lắng quân địch chỉ tạm thời bị ép dừng lại nhưng chẳng biết khi nào sẽ lại điên cuồng tấn công, tất cả đều tan thành mây khói trong một cái chớp mắt này.

Chẳng lẽ, cô đang nói với anh rằng từ rất lâu trước kia cô cũng đã bắt đầu thích anh, giống như anh si cuồng mà yêu thích cô vậy chăng?

Phùng Khác Chi không thể tin được mình sẽ có vận tốt như thế. Lòng anh nghi ngờ có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Nhưng tim anh trong khoảnh khắc này vẫn bị nỗi vui mừng xa lạ xưa nay chưa từng có cùng với hối hận và mềm mại lấp đầy.

Anh phun mẩu thuốc lá ra, lại lần nữa bật lửa nhìn chằm chằm bức ảnh trong chốc lát rồi lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh cũng mang theo độ ấm cơ thể anh. Anh đặt hai tấm ảnh song song với nhau sau đó nhìn lại nhìn.

Lửa tắt, lại bật, lại tắt, mãi đến khi hết dầu, ngọn lửa dần dần yếu đi rồi hoàn toàn bị dập tắt. Xung quanh chiến hào chìm vào bóng tối dày đặc. Phùng Khác Chi vẫn không nhúc nhích, vẫn dựa vào trên vách bùn đất. Rốt cuộc trong bóng đêm, anh chậm rãi đem ảnh chụp của cô cầm lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô.

……

Ba ngày sau Phùng Khác Chi hoàn thành nhiệm vụ yểm hộ, hỗ trợ đồng đội lui ra. Lúc này anh đã có thể nghỉ ngơi, để binh lính đi trị thương.

Sáng sớm anh đã tới khu nhà trệt ở nông thôn tạm thời làm Bộ Tư Lệnh lâm thời. Biết chị Tám nhà mình tối hôm qua vừa tới nơi này, hiện tại nói không chừng còn cùng Hà Phương Tắc ở bên nhau nên anh không lập tức đi vào mà dựa vào cạnh cửa vừa hút thuốc vừa nhìn hai con chó vàng đang đánh nhau ở cách đó không xa mà kiên nhẫn chờ.

Phùng Lệnh Mỹ đến vào đêm qua, kết thúc sự dày vò chờ đợi dài mấy tháng, rốt cuộc cô cũng tới.

Lúc này cô tỉnh lại trong không khí mùa đông lạnh băng, phát hiện mình còn đang nằm trên chiếc giường quân dụng hẹp nhỏ, trên người chẳng những đắp chăn mà còn có thêm một chiếc áo khoác quân dụng. Nhưng anh chồng tối qua ôm cô vào giấc ngủ lại không thấy đâu.

Cô mở to mắt, thấy được một đôi đang nhìn mình chăm chú. Lúc này cô mới thấy anh không rời đi mà đã mặc xong quần áo, ngồi an vị bên mép giường nhìn cô.

“Hiện tại anh còn không có việc, em mệt thì cứ ngủ tiếp đi anh ở đây với em.” Hà Phương Tắc thả tay cô trong chăn, lại cẩn thận thay cô dịch góc chăn.

Trong lòng cô an tâm chút, lại nhìn người đàn ông đang trầm mặc ở bên cạnh chăm sóc mình. Sau đó cô vươn một bàn tay ấm nóng, yêu thương mà sờ sờ khuôn mặt đầy râu lún phún chưa kịp cạo của anh.

“Hôm nay em sẽ đi học làm hộ lý. Chờ em học xong, không cho phép người phụ nữ khác sờ vào người anh.” Cô thấp thấp mà nói, ngữ khí mang theo chút làm nũng.

Hà Phương Tắc ngẩn ra, lúc này mới hiểu rõ. Lần trước giải phẫu bởi vì điều kiện đơn sơ nên người ta chưa đem toàn bộ mảnh đạn lấy ra hết khiến bả vai anh luôn đau. Hai ngày trước rốt cuộc rảnh rỗi nên anh mới tiến hành giải phẫu lần hai, hiện tại vết thương còn chưa cắt chỉ. Tối hôm qua lúc cô tới vừa vặn gặp được một hộ sĩ đang thay anh đổi thuốc.

Anh nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng mà “Ừ” một tiếng: “Đã biết.”

Phùng Khác Chi rốt cuộc chờ được Phùng Lệnh Mỹ ra ngoài mới gọi cô: “Chị!”

Phùng Lệnh Mỹ quay đầu, kinh ngạc mà nhìn em trai: “Tối hôm qua nửa đêm mới đến, hiện tại cũng không có nhiệm vụ, cậu không tranh thủ nghỉ ngơi mà chạy tới đây làm gì?”

Phùng Khác Chi nhớ tới đêm qua vừa đến đã gọi điện thoại đường dài nhưng khách sạn nói sáng sớm mấy ngày trước cô đã đi rồi nên anh áp xuống phiền muộn vô hạn trong lòng thấp giọng nói: “Chị, em có chuyện này không quá xác định muốn hỏi chị.”

“Chuyện gì?”

“Nếu một cô gái vẽ loạn lên ảnh của một người đàn ông, thêm râu, còn……” Anh nhìn bốn phía, “Còn vẽ con rùa đen lên trán anh ta thì đây là có ý tứ gì?”

Phùng Lệnh Mỹ cảm thấy thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới em trai sáng sớm tinh mơ tới nơi này chờ mình chỉ để hỏi cái này, đồng thời cô cũng thấy buồn cười nhịn không được cười ra tiếng.

“Trước kia không phải cậu rất nhiều bạn gái hả? Ngốc thế, cái này cũng không biết. Tự nhiên là thích. Thích mới vẽ……” Cô dừng một chút, hồ nghi mà nhìn em trai, “Ai thế? Không phải là Lan Đình vẽ rùa đen lên ảnh cậu đấy chứ?”

Phùng Khác Chi theo bản năng mà lắc đầu: “Không……” Nói còn chưa dứt lời, lại sửa lại miệng, “Phải.”

Phùng Lệnh Mỹ sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười: “Con bé thích cậu.”

“Chị lại vào với anh rể đi, em đi trước.” Phùng Khác Chi xoay người mà đi, bước chân nhẹ nhàng.

Một ngày lúc sau anh viết cho Mạnh Lan Đình phong thư đầu tiên. Trải qua con đường dài, lên tàu biển, ở trên biển lênh đênh thật lâu cuối cùng mới đến tay Mạnh Lan Đình.

Lúc thu được hồi âm của cô đã là mùa thu năm thứ hai. Anh lại gửi bức thư thứ hai, lại lần nữa được tàu biển chở đi.

Tới tới lui lui, trong những đêm dài và những cánh thư, cùng với những khoảnh khắc lửa đạn tạm ngừng, thời gian gian cứ thế trôi đi giống như cát chảy qua kẽ tay.

……

Mùa thu 1935, gần New York có một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Vào buổi chiều, ánh mặt trời mùa thu tươi đẹp sau trưa xuyên qua tán cây cao lớn mà loang lổ chiếu xuống vườn trường, nơi có thể thấy được nhà thờ cổ kính với những ô cửa sổ cong cong. Có một người đang lẳng lặng ngồi bên cạnh con đường cây xanh.

Cô là một cô gái trẻ đến từ phương Đông. Ở trong vườn trường đại học Princeton mà nhìn thấy một gương mặt phương Đông thì không phải quá kỳ quái, nhưng nữ học sinh thì lại không thường thấy bởi vì trường chưa mở chiêu sinh nữ.

Nghiêm túc mà nói thì vị tiểu thư trẻ tuổi người Trung Quốc này không phải học sinh của trường. Cô là trợ thủ của vị giáo sư Fride tính tình cổ quái của khoa toán, đã đến đây được bốn năm. Lúc đến đây bốn năm trước cô còn chưa đến 20 tuổi. Mà hiện tại, cô hai mươi ba tuổi, ngồi trên một chiếc ghế ở trong vườn trường cúi đầu đọc một cuốn sách thật dày đang đặt bên chân.

Tóc cô dài đến eo, tùy ý bện lại, trên vai là khăn quàng cổ, váy kẻ caro, chân đi một đôi giày màu đen trông vừa tùy ý lại trẻ trung. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái trán trơn bóng của cô, vài sợi tóc phản chiếu ánh mặt trời vàng chói. Chúng xông ra khỏi bím tóc, theo gió nhẹ phất qua khuôn mặt cô, làm nổi bật làn da trắng mịn cùng ánh mắt trầm tĩnh.

Cô đọc sách trong chốc lát sau đó ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống tường viện đối diện. Gạch trên tường không được trát vữa, dây thường xuân màu xanh lục rậm rạp che kín bức tường cùng những dấu vết năm tháng loang lổ.

Cô nhìn phiến dây thường xuân kia, dần dần ngẩn người. Lúc này bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân giống như có người đang đi về phía cô. Cô quay mặt đi nhìn người tới, trên mặt lộ ra tươi cười gọi một tiếng “Tùng Chu” sau đó đóng sách lại muốn đứng lên.

Hề Tùng Chu ra dấu ý bảo cô không cần đứng lên rồi bước nhanh hơn đến trước mặt cô gật đầu ngồi xuống bên cạnh cô.

Mấy năm nay hai người không chạm mặt thường xuyên nhưng cũng có lui tới. Đều là người tha hương, giống như giữa họ luôn có ràng buộc sẽ chỉ khiến họ càng thêm giống tri kỷ.

“Lan Đình, anh nhận được lời mời của viện nghiên cứu làm giáo viên của họ.” Hai người nói vài câu tình hình gần đây, Mạnh Lan Đình hỏi anh chuyện của viện nghiên cứu nên anh cũng kể.

“Chúc mừng anh, đúng là được đền đáp.” Mạnh Lan Đình chân thành mà cười nói.

Hề Tùng Chu lại nắm chặt tay, tầm mắt nhìn chăm chú về phía trước giống như lâm vào trầm tư.

“Làm sao vậy?” Mạnh Lan Đình hỏi anh.

Anh chậm rãi quay mặt lại nhìn cô nói, “Anh từ chối rồi.”

Mạnh Lan Đình ngẩn ra.

“Anh đã nghĩ kỹ, anh muốn nhanh chóng về nước.” Hề Tùng Chu nhíu chặt lông mày.

“Mấy năm nay, anh có gửi cho giáo sư Chu mấy bức thư nhưng em cũng biết tình hình trong ngoài nước là thế nào, thư từ qua lại rất khó khăn. Cũng may không lâu trước đây, anh rốt cuộc cũng nhận được một bức thư hồi âm của giáo sư. Ông ấy có kể rõ tình huống bên kia cho anh. Anh không nghĩ trận chiến này lại đánh lâu như thế, hiện tại không những không có ánh rạng đông thắng lợi mà ngược lại càng thêm gian nan, cũng không biết ngày nào mới kết thúc. Nhưng chiến tranh và điều kiện gian khổ như thế mà sinh viên vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì đi học.”

Anh dừng một chút.

“Anh cảm thấy tự trách sâu sắc. Bọn họ đã kiên trì bốn năm, anh lại ở chỗ này qua ngày an ổn. Giáo sư Chu nói thầy giáo đang khan hiếm. Anh cũng nghĩ kỹ rồi, anh cần phải mau chóng về cùng giáo sư Chu chờ đến ngày thắng lợi.”

Mạnh Lan Đình có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ xong mới nói: “Giáo sư Chu hẳn là cũng chỉ vô tình đề cập, không nhất định muốn anh phải về……”

Hề Tùng Chu lắc lắc đầu: “Anh biết, là anh tự quyết định. Kỳ thật lúc trước anh đã luôn do dự, chỉ là trước sau không hạ quyết tâm mà thôi. Hiện tại anh đã quyết định. Hôm nay anh đến đây chính là để từ biệt em. Lan Đình, anh về nước, viện nghiên cứu cũng chẳng thiếu một người như anh nhưng đất nước lại cần anh hơn.” Anh nói.

Trong lòng Mạnh Lan Đình trào ra một trận cảm động, cô đứng lên trịnh trọng vươn tay về phía anh.

“Em rất nể phục quyết định của anh. Chúc anh một đường thuận lợi, hy vọng chúng ta tương lai còn có thể lần nữa gặp lại, tới lúc đó chiến tranh đã kết thúc, chúng ta lại sẽ có những ngày tháng hòa bình.”

Hề Tùng Chu cũng đứng lên, chậm rãi duỗi tay ra cầm lấy tay cô, chậm rãi nắm chặt rồi ngừng lại một chút mới buông lỏng tay ra.

“Anh tin tưởng nhất định sẽ như vậy.”

Mạnh Lan Đình gật đầu: “Chừng nào thì anh đi, em đến tiễn anh.”

“Không cần.” Hề Tùng Chu mỉm cười.

“Anh biết việc học của em bận rộn, không cần đến tiễn anh. Có thể nhận được chúc phúc của em cùng sự khẳng định thì anh đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Mạnh Lan Đình mỉm cười nhìn anh: “Vậy em không khách khí nữa. Lần nữa xin chúc anh mọi điều đều thuận lợi. Tùng Chu, anh thật sự là một người ưu tú, em may mắn mới quen được một người bạn như anh.”

Hề Tùng Chu nhìn cô chăm chú, không nói gì. Một lát sau anh gật đầu với cô sau đó xoay người cất bước đi. Anh bước đi không nhanh không chậm, giống hệt ngày thường nhưng dần dần anh lại chậm lại.

Trong lòng anh nói cho chính mình là không cần quay đầu lại, cô và anh vĩnh viễn chỉ có thể làm bạn. Nhưng đầu anh lại như không nghe sai bảo mà cứ thế quay lại. Anh nhìn thấy Mạnh Lan Đình còn đứng ở nơi đó nhìn theo mình. Thấy anh quay đầu lại cô lộ ra mỉm cười, nâng tay vẫy chào anh.

Lúc này một nam sinh đi đến phía cô giống như có việc gì muốn nói. Cô nghe xong thì vội vẫy tay với anh rồi thu dọn sách vở, xoay người bước nhanh đi hướng khác.

Hề Tùng Chu đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô dần biến mất ở cuối con đường rồi anh mới cúi đầu lấy cây bút cài trước ngực mình ra. Đây là một cái bút khắc ngòi vàng vì dùng nhiều năm nên đầu bút đã có chút mòn nhưng vỏ bên ngoài thoạt nhìn vẫn như mới. Có thể thấy được chủ nhân của nó yêu quý nó thế nào.

Anh chăm chú nhìn một lát rồi lại cắm nó vào túi áo, sau đó xoay người cất bước.

Bọn họ là bạn bè, chỉ là bạn bè. Trong bốn năm dài lâu mà ngắn ngủi này, rốt cuộc anh cũng nhớ kỹ được chuyện này. Từ hôm nay trở đi anh cũng cần phải học cách chân chính coi cô là bạn. Cuộc sống mới này đang chờ anh bước đến khám phá. Anh biết sẽ có rất nhiều gian nan cùng khốn khổ, nhưng anh cũng không sợ hãi.

Những thứ đó có lẽ chính là thứ mà đời người cần biết và anh đã sẵn sàng.

……

Trợ lý của giáo sư nói ông muốn tìm cô có việc. Mạnh Lan Đình ra khỏi vườn trường, vội vàng đi vào viện nghiên cứu bên cạnh trường. Sau khi đi vào cô đi thẳng tới văn phòng của giáo sư và gõ cửa.

Trong văn phòng của giáo sư vĩnh viễn đều lộn xộn, các loại tư liệu cùng sách vở lung tung chất đống, hơn nữa ông cũng không thích đám trợ lý giúp mình sửa sang lại. Ông nói như thế là làm đảo lộn trật tự, làm ông không tìm thấy đồ.

Vị giáo sư này nhỏ gầy, đang ngồi sau bàn, cả người cơ hồ bị đống sách cao ngất hai bên che khuất.

Nhưng hôm nay lại khác bình thường chút, trong văn phòng của ông có thêm một người đàn ông hơn ba mươi mặc quân phục. Anh ta là người Trung Quốc, ánh mắt sáng ngời, vừa thấy Mạnh Lan Đình tiến vào thì lập tức xoay người cung kính gọi “Mạnh tiểu thư” sau đó đưa ra giấy chứng nhận và tự giới thiệu.

Anh ta tên là Phương Tuấn, là võ quan người Trung Hoa đang thường trú ở sứ quán tại Washington.

“Mạnh tiểu thư, tôi nhận được chỉ thị của Trùng Khánh yêu cầu cô về nước.”

Tim Mạnh Lan Đình đập nhanh hơn rồi nhìn về phía giáo sư.

Giáo sư nói: “Chuyên gia giúp Trung Quốc tiến hành huấn luyện lúc trước không chịu được thời tiết ẩm ướt của hầm trú ẩn ở Trùng Khánh nên đã bị bệnh. Mạnh, em đã ở đây bốn năm, là học trò xuất sắc của tôi, chẳng những thiên phú xuất chúng mà còn chịu khó chịu khổ hơn người khác. Những thứ thầy có thể dạy cho em thì đã dạy rồi, còn lại phải dựa vào chính em. Thầy biết em muốn trở về, vì thế hiện tại em mau về đi, thầy sẽ tiếp nhận những việc còn dang dở.”

Mạnh Lan Đình áp chế sự kích động khiến trái tim như đang nhảy lên cổ họng của mình, khom lưng thật sâu với thầy giáo.

“Thầy, đây là cách mà người Trung Quốc biểu đạt sự kính trọng với thầy của mình. Cảm ơn thầy mấy năm nay đã giúp đỡ em. Em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cũng cảm kích thầy.”

Giáo sư mỉm cười, cầm tay Mạnh Lan Đình nói, “Đi thôi, lên đường thuận lợi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!