Hải thượng hoa đình – Chương 64

Chạng vạng ngày hè không còn nóng như giữa trưa nữa. Gió thổi đến, tuy còn mang theo chút ấm áp ban ngày nhưng cũng không nóng nực khiến người ta gần như không chịu nổi như ban ngày.

Sáu giờ, Mạnh Lan Đình tắm rửa, thay bộ váy mà trước đây Phùng Lệnh Mỹ đưa cho cô nhưng cô chưa mặc bao giờ, chải vuốt mái tóc hiện tại đã dài đến vai rồi nhìn gương quét một tầng son nhàn nhạt trên môi. Cuối cùng cô đứng trước gương ngắm bản thân một lúc.

Cô chưa từng mặc đồ màu hồng. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên từ trước cô đều có thói quen ăn mặc già dặn, lại cũng cảm thấy màu sắc như hải đường này quá mức kiều nộn, không thích hợp với chính mình.

Nhưng hôm nay mặc bộ váy này thì thoạt nhìn cũng không có cảm giác quá đột ngột gì.

Mạnh Lan Đình thu lại ánh mắt, đi ra ngoài nói với Chu thái thái là cô ra ngoài về muộn. Cô nói có mấy học sinh mời mình buổi tối đi xem phim, sau đó cô mới mang theo chìa khóa để Chu thái thái không cần chờ cửa mình.

Chu thái thái tuy có chút ngoài ý muốn với chuyện này cùng với hành động khác thường đêm nay của cô nhưng vốn cũng đau lòng cô thời gian này vất vả, hiện tại em trai đã tìm được nên bà rất vui vẻ đồng ý. Bà đánh giá cô một cái rồi cười nói: “Nên trang điểm như vậy, thoạt nhìn mới giống tiểu thư trẻ tuổi, trước kia cháu mặc già dặn quá. Ta còn chưa nói nhưng có khi tính tình cháu còn già hơn ta đó. Yên tâm đi đi, cháu cứ lo đi chơi, ta sẽ chăm sóc cho Nhược Du.”

Mạnh Lan Đình cười cảm ơn Chu thái thái rồi đi ra khỏi Chu gia.

6 giờ rưỡi là cô tới đường Ái Mộng lộ, ngừng đúng nơi mà cô ngồi khóc khi Phùng Khác Chi nói với cô em trai đã chết.

Vì bây giờ là kỳ nghỉ hè nên trên con đường này có ít người qua lại hơn, dù vẫn có tốp năm tốp ba những người ở phụ cận cùng với thanh niên nam nữ đến tản bộ. Tiếng cười nói nho nhỏ thỉnh thoảng lại theo gió bay vào tai cô.

Mạnh Lan Đình trải khăn tay lên mặt một tảng đá khá phẳng mà ngày thường được dùng làm chỗ nghỉ chân, đưa lưng về phía đường cây xanh, mặt hướng về phía hoàng hôn rồi ngồi xuống chờ Phùng Khác Chi đến.

Mặt trời treo trên đỉnh núi phía xa vẫn chưa lặn xuống, màu sắc ửng đỏ của bầu trời khiến cô không nhịn được mà nhớ tới khi còn nhỏ, trong viện cũng trồng hoa la dơn đỏ rực như lửa.

Khi đó, hoa la dơn trong viện còn chưa chết héo, ba vẫn còn trên đời. Tuy nhà cao cửa rộng hiển hách và cuộc sống xa hoa của ông nội sớm đã sớm mất, chỉ còn lại ký ức trong miệng tộc nhân mỗi khi tán gẫu hoặc hoài niệm chuyện cũ nhưng cha mẹ tôn trọng nhau như khách, trong thư phòng ba dạy mình và em trai đọc sách tính toán. Giọng ông hiền hoà cùng với mùi đồ ăn mẹ làm toát ra từ nhà bếp trở thành đoạn ký ức kiên cố không gì phá nổi trong lòng cô.

Cô nhớ rõ trước kia từng đọc qua một quyển sách của một học giả phương tây tên là Freud. Trong đó nói con người thường không muốn rời xa quãng thời gian tốt đẹp từng có trong quá khứ, từ đó về sau, trong suốt cuộc đời, bất kể hiện thực như thế nào thì trong tâm mỗi người sẽ vẫn hoài niệm ký ức của cuộc sống trong quá khứ, hơn nữa còn cố gắng đến gần nó.

Mạnh Lan Đình không biết tại sao hôm nay mình lại đột nhiên nhớ tới những chuyện khi còn nhỏ đó. Có lẽ cảnh hoàng hôn trước mặt làm cô nghĩ tới đóa hoa la dơn trong viện trước kia.

Hoàng hôn hoàn toàn trầm xuống, không trung bắt đầu chậm rãi phiếm ra màu gạch cua. Ngày qua đi, đêm dần đến gần.

Trong điện thoại cô không hẹn giờ với Phùng Khác Chi. Anh muốn tới lúc nào thì đến lúc đó. Cô sẽ vẫn luôn chờ đến khi anh đến, hoặc không chờ được nữa mới thôi.

Ánh sáng quanh người cô càng ngày càng tối đi, một đôi tình nhân dừng lại bên cạnh cô, vui cười, thì thầm rồi lại rời đi. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng hơn một tiếng sau, lúc sắp đến 9 giờ thì bầu trời đêm đã tối đen, mây mù che khuất trăng sáng, gió cũng bắt đầu thổi mạnh từng cơn giống như cơn bão màu hè nào đó sắp đến.

Người đi trên đường càng ngày càng ít. Lúc những giọt mưa lạnh lẽo đầu tiên rơi xuống trán cô thì cô quay đầu nhìn về nơi xa lần nữa, đúng lúc thấy một chiếc ô tô từ xa đi đến, ngừng lại gần đó.

Cửa sổ xe hạ xuống, Phùng Khác Chi quay mặt sang nhìn về phía cô. Mạnh Lan Đình phủi mấy chiếc lá rụng trên váy, chậm rãi đứng lên, quay sang phía anh và đợi trong chốc lát. Thấy anh trước sau không xuống xe, ô tô cũng không tắt động cơ giống như anh không tính đi tới chỗ này vì thế cô cất bước muốn đi về phía anh. Đúng lúc này anh lại tắt máy.

Phùng Khác Chi đẩy cửa xe, xuống dưới, xuyên qua còn đường cây xanh mà đi về phía cô rồi ngừng lại trước mặt cô.

“Chuyện gì? Nếu là nói lời cảm tạ thì không cần.” Anh nói. Đèn đường ở phía sau anh, phác hoạ ra một cái bóng thon dài trên đất. Mặt anh ẩn trong bóng đêm khiến người ta nhìn không rõ lắm thần sắc hiện tại của anh.

Mạnh Lan Đình nhìn anh, trên mặt mang theo tươi cười.

“Cảm ơn anh đã đến đây. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi cũng biết anh không cần lời cảm tạ nào của tôi cả nhưng tôi vẫn muốn nói. Nếu không phải anh giúp đỡ thì ước chừng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em trai mình nữa. Sự cảm kích của tôi thật sự không thể dùng lời mà hình dung được. Còn có em trai tôi, nó vốn muốn tự mình cảm ơn anh……”

“Không cần, tôi chẳng có hứng thú gì với cậu ta cả! Tôi cũng nói là tôi không cần lời cảm ơn gì hết!” Phùng Khác Chi giống như đã mất hết kiên nhẫn nên vội lên tiếng đánh gãy lời cô.

Mạnh Lan Đình dừng một chút, nhất thời trầm mặc.

“Cứ như vậy đi, cô cũng đi về đi!” Bờ vai của anh giật giật giống như phải đi ngay.

“Xin đợi một chút!” Mạnh Lan Đình gọi anh một tiếng rồi tiến lên vài bước cách anh càng gần hơn.

“Phùng công tử, tôi biết những lời tôi sắp nói đây có lẽ không đúng lúc, hơn nữa nghe cũng có vẻ buồn cười nhưng đây là lời trong lòng tôi.”

Rốt cuộc Mạnh Lan Đình lấy hết dũng khí nói ra một câu cô đã lặp lại trong lòng từ nãy giờ, “Bất kể là chuyện gì sau này anh cần, chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ nguyện ý làm cho anh.”

Nói xong lời này Mạnh Lan Đình có chút không dám nhìn anh, cô chậm rãi rũ mắt, ngừng thở, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng hơi hơi thấm ra một tầng mồ hôi. Lại một cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước nặng nề lay động tán lá cây, tà váy của Mạnh Lan Đình cũng bị thổi dán lên đường cong trên người cô.

Phùng Khác Chi dừng bước nói, “Nếu hiện tại tôi muốn cô gả cho tôi thì cô cũng đồng ý sao?” Một lát sau, bên tai cô truyền đến tiếng anh, ngữ điệu bình thường, nghe không có cảm xúc gì.

“Đúng vậy.” Mạnh Lan Đình thấp giọng trả lời nhưng rất rõ ràng không chút do dự, “Nếu hiện tại anh vẫn nguyện ý……”

Phùng Khác Chi giống như đang cười, “Mạnh tiểu thư, Phùng Khác Chi tôi chẳng nhẽ không cưới được người khác sao? Tôi tìm được em trai cô, cứu ra vì muốn cô gả cho tôi sao?”

“Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi cũng không dám tự mình đa tình đến loại tình trạng này. Tuy lời tôi nói có chút buồn cười nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ tâm ý của mình……” Mạnh Lan Đình hơi đỏ mặt nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, hai tròng mắt nhìn anh nói với sự chân thành.

“Biết buồn cười thì đừng nói.” Phùng Khác Chi vẫn lạnh giọng nói, “Có điều nếu cô đã cố ý gọi tôi tới mà tôi cũng tới rồi vậy để tôi tiện thể hỏi cô một câu. Mạnh tiểu thư, nếu hôm nay đổi thành Hề Tùng Chu, hoặc là bất kể một người đàn ông nào khác giúp cô cứu em trai về, vậy cô cũng sẽ không chút do dự gì nói ra những lời này sao?”

Tươi cười bên môi Mạnh Lan Đình dần dần đọng lại, chần chờ rồi thấp giọng nói: “Phùng công tử, tôi không thể trả lời câu hỏi này……”

“Để tôi nói thay cô, đây là sự thật.”

Mạnh Lan Đình trầm mặc. Phùng Khác Chi nhìn cô chằm chằm.

“Cô hẳn là nhớ rõ lần đầu tiên tôi có vinh hạnh được cô cảm tạ, tôi từng nói với cô tôi không phải người tốt. Nói thật cho cô biết, tôi rất tò mò xem nếu tôi có thể giúp cô tìm người về thì Mạnh tiểu thư luôn luôn thanh cao sẽ có thái độ gì đối với một kẻ hỗn đản từng bị cô cự tuyệt này? Hiện tại tôi đã biết, hóa ra so với tôi nghĩ còn ….”

Anh ngừng lại một chút, bĩu môi nói, “Thôi bỏ đi, thu hồi lời cảm tạ của cô lại, Phùng Khác Chi tôi cũng không cần.”

Lại một hạt nước mưa lớn rơi trên gò má cô. Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt hung ác nham hiểm của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt rồi mới thấp giọng nói: “Mặc kệ ước nguyện ban đầu của anh là gì nhưng anh giúp tôi tìm em trai về nên tôi thiếu anh một đại ân tình, điều này là sự thật. Tôi chỉ hy vọng anh có thể cảm giác được lòng biết ơn của tôi. Giả sử những lời tôi nói làm anh chán ghét thì tôi xin lỗi, cũng xin thu hồi lại lời mình nói ra. Mặc kệ anh có nhận hay không, bất kể thế nào tôi vẫn rất cảm kích anh, cũng sẽ nhớ kỹ ân tình này. Phùng công tử, cảm ơn anh đêm nay đã đến nghe tôi nói những lời này.”

Nơi đỉnh núi phía xa chợt lóe lên một tia chớp vặn vẹo, tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang. Trên đầu Mạnh Lan Đình đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt. Mưa bắt đầu trút xuống, đánh vào trên tán lá. Tán cây không che được mặt đất bên dưới, bùn đất nhanh chóng đổi màu, trong không khí cũng bốc lên mùi bùn đất tanh tanh. Hạt mưa cũng không hề che đậy mà rơi trên đầu và trên vai Phùng Khác Chi khiến cả người anh nhanh chóng ướt đẫm. Nhưng anh giống như không cảm giác được và vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình đang đứng dưới tán cây.

“Phùng công tử, trời mưa, anh……”

“Mạnh Lan Đình, không phải cô nói cô rất biết ơn cũng muốn báo ân tình sao? Vậy để tôi nhìn xem có phải cô chân thành đến mức ấy không? Lên xe.” Anh đột nhiên mở miệng, nói xong thì xoay người tự mình lên xe.

Mạnh Lan Đình chần chờ đứng đó không nhúc nhích.

“Lên xe cho tôi!” Anh xoay mặt lạnh lùng nói với cô.

Rốt cuộc Mạnh Lan Đình cũng cất bước lên xe với anh. Phùng Khác Chi nổ máy rồi phóng vút đi trong mưa. Anh không rên một tiếng, lái ra khỏi đường Ái Mộng lộ rồi anh rẽ về phía nội thành. Xe chạy rất nhanh, mưa thì càng rơi càng lớn. Mạnh Lan Đình ngồi ở ghế sau, trong góc khuất, trong tiếng mưa rơi trên nắp xe còn cô thì nhìn bóng của Phùng Khác Chi ở hàng phía trước. Trong lòng cô lại có cảm giác bất an, mà cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.

Mưa to như trút nước, đường phố đọng nước đây đó. Đèn đường tối tăm, trên đường đã không thấy có mấy người đi đường, bên ngoài cửa sổ xe giống như một thế giới chìm trong một tấm màn màu trắng.

Mạnh Lan Đình đã hoàn toàn không xác định được phương hướng, không biết anh muốn mang chính mình đi nơi nào cũng không dám đặt câu hỏi. Mãi đến khi ô tô dừng lại cô mới nhận ra chỗ này là trước cửa khách sạn Đại Hoa.

Ngày đầu tiên cô đến Thượng Hải đã từng đi bộ qua cửa lớn này, nhìn vào khách sạn huy hoàng ánh đèn này.

“Nếu thành ý của cô không nhiều như cô nghĩ thì nói một tiếng, hiện tại tôi lập tức có thể đưa cô về.” Phùng Khác Chi quay đầu, nhìn cô nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!