Hải thượng hoa đình – Chương 62

Người của Bộ Tư Lệnh, bao gồm cả gác cổng đều biết Mạnh Lan Đình nhưng lần này họ không để cô vào, chỉ nói là không được thông báo hoặc cho phép từ cấp trên.

 

Hiện tại mình không còn là giáo viên lớp buổi tối ở đây nữa, chỗ này vốn dĩ cũng không phải muốn vào là vào được. Điều này Mạnh Lan Đình tự nhiên hiểu vì thế cô nhờ đối phương thay mình truyền lời cho thư ký Trương.

 

Người gác cổng tuy rằng không cho cô tiến vào nhưng thái độ vẫn rất tốt, lập tức đồng ý rồi đi vào báo. Mạnh Lan Đình ở ngoài cửa lớn đợi không đến một lát đã thấy Trương Khuê Phát từ bên trong đi ra, vội vàng đón cô vào.

 

Thư ký Trương vẫn tươi cười đầy mặt, khách khách khí khí mà cùng Mạnh Lan Đình hàn huyên hai câu, thừa nhận chính mình gửi điện báo nhưng vừa nghe cô nói muốn gặp người thì tươi cười trên mặt ông ta đã biết mất, thay vào đó là thần sắc khó xử.

 

“Mạnh tiểu thư, không phải tôi không giúp cô mà nói thực, người mới được chuyển từ Nam Kinh tới đây hai ngày trước. Tôi nhìn hồ sơ, cảm thấy có chút giống với ảnh chụp em trai của cô lúc trước, vì thế mới thử nói với Phùng trưởng quan một tiếng không biết có nên gọi cô đến nhận diện hay không. Cậu ấy lúc ấy không gật đầu cũng không lắc đầu vì thế tôi cũng gửi điện báo cho cô. Chuyện khác tôi cũng không biết gì. Hiện tại cô muốn gặp người thì tôi không làm chủ được. Tốt nhất cô đi tìm Phùng trưởng quan đi.”

 

“Anh ấy hiện tại ở bên trong sao?”

 

Thư ký Trương lắc đầu.

 

“Tháng trước cậu ấy biến mất cả tháng. Mấy ngày trước cậu ấy có tới một lần nhưng hai ngày nay lại không thấy tới.”

 

Ông ta cười áy náy: “Cô cũng biết tôi chỉ là thư ký, sao dám hỏi hành tung của cấp trên?”

 

Mạnh Lan Đình áp xuống gấp gáp và lo lắng đầy trong lòng, cảm tạ thư ký Trương rồi rời khỏi Bộ Tư Lệnh và lập tức đi đến Phùng công quán ở thành tây.

 

Đường rất xa, lúc cô đuổi tới Phùng công quán thì đã gần 7 giờ tối. Tuy rằng ngày hè dài nhưng lúc này trời cũng đã tối. Cửa lớn của công quán đóng chặt. Một trận gió đêm thổi qua, cây ngô đồng phía bên đường rào rạt va vào nhau, hoa cũng rơi xuống.

 

Mạnh Lan Đình xuống xe kéo thì lập tức bấm chuông cửa. Lão Trương gác cổng ra mở, thấy là Mạnh Lan Đình thì lộ ra một nụ cười vui vẻ, hỏi: “Mạnh tiểu thư muốn tìm Bát tiểu thư sao? Cô ấy đi công tác rồi, phải hai ngày nữa mới về.”

 

“Tôi tới tìm Phùng công tử. Anh ấy ở đây sao?”

 

“Cửu công tử ư? Cậu ấy không có nhà, nếu Mạnh tiểu thư có việc thì có thể vào ngồi chờ cậu ấy về.”

 

“Chú có biết anh ấy đi đâu không?”

 

“Nếu cô có việc gấp thì tôi giúp cô hỏi má Phùng!” Lão Trương vội vàng đi vào, trong chốc lát má Phùng chạy ra, tươi cười đầy mặt nói: “Tôi nghe lão Diêm nói tiểu thiếu gia buổi tối hẳn là đến Đại Thế Giới. Là sinh nhật của Thôi đại công tử, mấy ngày trước cậu ấy đã mời mãi. Mạnh tiểu thư ăn cơm chiều chưa? Vào ăn cơm đã!”

 

Mạnh Lan Đình nói mình đã ăn rồi, uyển chuyển cự tuyệt rồi lại hỏi: “Má Phùng có biết khoảng mấy giờ anh ấy về không?”

 

“Cái này thì khó. Nếu vui thì nói không chừng cả đêm cậu ấy cũng không về. Mạnh tiểu thư mà có việc gấp thì nói với tôi, tiểu thiếu gia về là tôi chuyển lời cho cô luôn.”

 

Má Phùng nói hẳn không sai, nơi đó người ta chơi thâu đêm là chuyện bình thường.

 

“Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp cô, nghe nói cô về quê sao? Cô tìm tiểu thiếu gia có chuyện gì vậy? Cô mau vào ngồi đi.”

 

Mạnh Lan Đình áp xuống lo âu trong lòng, lắc đầu cảm ơn má Phùng rồi rời khỏi Phùng công quán.

 

Đã đến Thượng Hải rồi cô chỉ cảm thấy mình không chờ nổi một khắc, hận không thể lập tức nhìn thấy người thân còn hãm trong nhà tù kia. Đó rốt cuộc có phải em trai đã mất tích hai năm của mình không? Nếu đúng vậy thì tình huống của thằng bé thế nào?

 

Cô không chần chờ mà gọi một chiếc xe kéo rồi bảo xa phu đưa mình đến Đại Thế Giới.

 

Ở đây có nhiều người nước ngoài sống vì thế mọi thứ đều xa hoa truỵ lạc. Thượng Hải về đêm giống như một mỹ nhân xinh đẹp đeo mạng che mặt hấp dẫn vô số người, khiến họ mơ màng chìm vào trong đó.

 

Thời gian này là lúc náo nhiệt nhất của Đại Thế Giới. Tòa lầu 5 tầng kiểu tây này gồm có quán bar, sòng bạc, phòng khiêu vũ và các hạng mục giải trí được người ta hoan nghênh nhất. Cách một con phố đã có thể nhìn thấy ánh đèn nê ông màu sắc rực rỡ trong trời đêm của nó.

 

Mạnh Lan Đình xuống xe kéo, đi đến chỗ đó. Còn chưa đi đến trước cửa cô đã nghe một loạt ồn ào huyên náo truyền thẳng vào tai. Cửa kính, ngọn đèn lộng lẫy, dòng người chen chúc xô đẩy, ẩn ẩn có thể nhìn đến giữa đại sảnh có một sân khấu dùng pha lê màu sắc rực rỡ để trang trí. Một loạt vũ công mặc váy đỏ, da trắng tóc vàng đang nhảy múa, đá đôi chân dài khiến người khác mê đắm.

 

Mạnh Lan Đình ngừng ở cửa, dùng tiếng Anh hỏi đứa bé người Ấn Độ về Phùng Khác Chi. Đối phương đánh giá cô một cái nhưng không hé răng.

 

Mạnh Lan Đình nói: “Tôi tìm Phùng tiên sinh có việc gấp. Phiền cậu giúp tôi chuyển lời được không?”

 

Cô đưa qua một ít tiền. Lúc này đối phương nhận lấy và nói: “Phùng tiên sinh đã đi cùng một đám bạn nửa giờ trước rồi.”

 

Cậu ta tất nhiên không biết Phùng Khác Chi lại đi nơi nào.

 

Liên tiếp ba lần vồ hụt khiến cô vừa đói vừa mệt. Mạnh Lan Đình áp xuống cơn sóng thất vọng đang đánh vào lòng, lại lần nữa xoay người rời đi. Cô mua một cái bánh ăn lót dạ ở một quán ven đường rồi quyết định về Phùng công quán và ở lại đó chờ Phùng Khác Chi trở về.

 

Cô trở lại tòa nhà kia thì không ấn chuông cửa mà ngồi trong bóng cây ngô đồng ở bên đường, bắt đầu chờ đợi. Hoa ngô đồng không ngừng rơi rào rạt xuống váy và bên chân cô. Cô chờ từ 9h tối đến tận đêm khuya, khoảng tầm hơn 12 giờ mới thấy ở chỗ ngoặt xuất hiện hai ánh đèn ô tô.

 

Một chiếc ô tô đang đi đến, ngừng trước công quán rồi ấn còi.

 

Phùng Khác Chi đã trở về!

 

Nhìn thấy sườn mặt của anh lóe qua, không biết vì sao trong một khắc đó hốc mắt Mạnh Lan Đình bỗng nhiên nóng lên. Đáy lòng cô đột nhiên trào ra một loại kích động, rồi lại lẫn vài phần khiếp đảm cùng với xấu hổ và bất an.

 

Cô nhanh chóng lau mắt, cố đè nén nước mắt đang trào ra sau đó vội vàng đứng lên chạy nhanh về phía cửa lớn đi nhanh qua.

 

Lão Trương nghe tiếng, đã chạy ra mở cửa, vừa kéo cửa sắt vừa nói: “Cửu công tử, buổi tối cậu về muộn quá, tôi còn tưởng cậu không về chứ. Buổi tối Mạnh tiểu thư……”

 

Anh ngẩng đầu vừa lúc thấy bóng dáng Mạnh Lan Đình từ đường cái đối diện đi tới. Anh ngẩn người, tay vẫn đặt trên tay lái nhìn Mạnh Lan Đình đã gần đi tới cửa xe mà chẳng nói lời nào.

 

Mạnh Lan Đình áp xuống cảm giác bất an càng mãnh liệt trong đáy lòng, thấp giọng nói: “Phùng công tử, tôi muốn cầu anh giúp một việc.”

 

Phùng Khác Chi liếc nhìn cô một cái, từ đầu đến chân sau đó không nói gì mà quay mặt đi, lái xe vào nhà.

 

Lão Trương hình như không dự đoán được hai người chạm mặt sẽ là tình cảnh này vì thế ông ta sửng sốt. Thấy ô tô đã đi vào, ông ta nhìn Mạnh Lan Đình rồi vội vàng đuổi theo.

 

Mạnh Lan Đình đứng ở ngoài cửa lớn, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Phùng Khác Chi xuống xe rồi đi vào bên trong. Một lát sau có tiếng bước chân lẹp bẹp vang lên, lão Trương chạy ra, giống như nhẹ thở ra một hơi mà cười nói: “Mạnh tiểu thư, Cửu công tử mời cô vào.”

 

Mạnh Lan Đình đứng ở ngoài cửa, cả người gần như không thể hô hấp. Trên đường tới đây cô kỳ thật đã chuẩn bị việc anh sẽ lạnh nhạt. Nhưng lúc này cô mới chân chính hiểu được hóa ra mở miệng cầu người khác lại là người từng bị mình nhiều lần cự tuyệt thậm chí hung hăng đắc tội là chuyện ngượng ngùng đến thế nào.

 

Nhưng tất cả những việc này so với tin tức của em trai thì đều nhỏ bé không đáng kể. Cho dù khổ sở hơn thì cô cũng phải đi đối mặt. Cô miễn cưỡng đánh lên tinh thần, gật gật đầu với người gác cổng đang nghi hoặc nhìn mình sau đó lấy hết can đảm đi vào trong cánh cổng sắt, xuyên qua đình viện đi tới trước cửa phòng khách.

 

Phòng khách đang sáng đèn. Má Phùng giống như đang bận việc trong bếp, Mạnh Lan Đình đứng ở cửa thấy Phùng Khác Chi đã cởi áo khoác tây trang, tùy tay ném ở trên lưng ghế sô pha.

 

Tóc của anh được vuốt keo, trên người là một cái áo ghilê màu xám bạc, trên chân đi giày da sáng bóng, đúng như bộ dáng lần đầu tiên cô gặp anh nửa năm trước.

 

Mạnh Lan Đình chậm rãi đi vào, dừng lại rồi đứng bên ngoài phòng khách, cách anh tầm bảy tám bước. Anh ngồi xuống, lấy từ trong hộp thuốc trên bàn trà một điếu thuốc lá, châm lên rồi mới ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn cô một cái giống như vừa mới nhìn thấy cô vậy. Nhưng trước sau anh lại không mở miệng nói chuyện, càng không hỏi cô vì chuyện gì mà đến.

 

Anh giống như đã uống chút rượu, khóe mắt hơi phiếm hồng. Cách một màn khói thuốc, khuôn mặt anh có chút xa lạ. Mạnh Lan Đình định thần lại, đi lên vài bước, đến gần anh mới nói: “Phùng công tử, tôi nhận được điện báo của thư ký Trương nói có khả năng có tin tức về em trai tôi. Buổi chiều tôi đến Bộ Tư Lệnh, thư ký Trương nói nếu tôi muốn gặp người thì phải đến tìm anh……”

 

Cô dừng một chút mới nói tiếp, “Phùng công tử, anh có thể…… Để tôi đi gặp người kia không?”

 

Cô nói xong thì phòng khách lại hoàn toàn an tĩnh lại, bên tai chỉ ẩn ẩn có tiếng má Phùng bận rộn trong phòng bếp nấu nướng.

 

Anh không trả lời, chỉ ngồi không nhúc nhích mà nhìn cô. Không khí giữa hai người vẫn lạnh lùng, yên tĩnh. Chỉ có điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay anh là không ngừng tràn ra một sợi khói nhẹ, lượn lờ mà bốc lên giữa hai người.

 

“Tiểu thiếu gia, canh đã làm xong, cậu mau uống đi, nhanh nhanh……” Má Phùng bưng một chén canh từ trong phòng bếp đi ra, bỗng nhiên thấy Mạnh Lan Đình, hai người một ngồi một đứng thì không khỏi sửng sốt dừng bước chân.

 

“Phùng công tử……” Giọng Mạnh Lan Đình hơi hơi run rẩy, cô muốn nói “Cầu xin anh ——”.

 

“Người ở bệnh viện của Đức.” Cô còn chưa nói hết lời thì Phùng Khác Chi đột nhiên đứng dậy nhàn nhạt nói.

 

“Lão Diêm, đưa cô ấy đi!” Anh lại hét to ra ngoài một tiếng, dập thuốc lá sau đó quay người lên lầu.

 

Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng anh nhanh chóng biến mất ở lầu hai thì ngây người.

 

“Mạnh tiểu thư…… Đi thôi…… Tôi đưa cô đi……” Lão Diêm xuất hiện ở ngoài cửa phòng khách, cẩn thận gọi Mạnh Lan Đình một tiếng.

 

Rốt cuộc Mạnh Lan Đình cũng lấy lại tinh thần, cúi đầu lau lau khóe mắt sau đó vội vàng xoay người bước nhanh ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!