Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 39

Triệu An Chi dưỡng bệnh khỏi thì Trương Văn Ngọc cũng được nghỉ nên cô muốn tìm cơ hội gặp riêng cô ấy để tán gẫu một chút.

Trương Văn Ngọc bồi Triệu An Chi trở về căn nhà thuê của cô và Tần Tình, còn mua một ít đồ ăn. Triệu An Chi ngồi ở trên sô pha, cảm thấy hứng thú nói: “Mình thế nào lại không biết cậu sẽ nấu cơm nhỉ?”

Trương Văn Ngọc đem đồ ăn đổ ra chậu, cười nói: “Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.”

Triệu An Chi chớp chớp mắt, hỏi: “Như là chuyện của cậu và anh họ mình hả?”

Trương Văn Ngọc bị câu nói này làm cứng người, hỏi: “Hôm nay cậu sẽ không bỏ qua cho mình đúng không?”

Triệu An Chi nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía cô nàng.

“Được, cậu cứ hỏi đi.”

Dù sao những rau củ cần phải làm cũng phải ngâm nước một lúc nên Trương Văn Ngọc đem cánh gà ra xử lý trước, ướp gia vị rồi nhân lúc chờ đồ ăn ngấm thì đi đến phòng khách, tới ngồi bên cạnh Triệu An Chi.

“Cùng với cậu suy đoán cũng không sai biệt lắm.”

Triệu An Chi ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha, dùng tay chống mặt, chuyển hướng Trương Văn Ngọc, nói: “Cậu thích Triệu Miểu Miểu.” Lời này chính là ý khẳng định.

Trương Văn Ngọc nhìn móng tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, gật gật đầu.

“Mình nhớ rõ từng hỏi cậu, cậu cũng nói sẽ không thích người như anh ấy, sao đột nhiên lại đổi ý vậy?”

Trương Văn Ngọc bắt đầu rối rắm mà đùa bỡn ngón tay bản thân: “Mình cũng muốn biết, vốn dĩ thật sự chỉ là bằng hữu ở bên nhau, nhưng nhiều năm như vậy, cậu cũng thấy mình và anh họ cậu xác thật thực hợp ý nhau nhưng không phải kiểu hợp giữa nam và nữ. Mình không coi anh ta làm nam nhân, mà anh ta cũng không coi mình là nữ nhân.”

“Nhưng là,” Trương Văn Ngọc tạm dừng một chút, nói: “Nhưng mà con người ta động tâm cũng đâu biết lúc nào, làm sao khống chế. Rõ ràng ở chung với nhau nhiều năm yên ổn như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt lại không thể tránh khỏi tâm động. Thích bạn thân đúng là không phải cảm giác tốt, mình không biết phải làm sao, cũng không muốn mất đi người bạn này nhưng mình sắp nhịn không được nữa. Cậu cảm thấy mình nên làm thế nào?”

Trong đầu Triệu An Chi hiện lên bộ dáng một lần thấy hai người lén lút gọi điện thoại, lại nghĩ tới Triệu Miểu Miểu đời này đã lâu không có quen bạn gái thì cảm thấy hấp dẫn.

“Nhân sinh khổ đoản, mình cảm thấy……”

“Cậu cảm thấy mình có thể thử một lần đúng không?” Đôi mắt Trương Văn Ngọc đều sáng ngời, làm sao Triệu An Chi dám nói không chứ?

“Mình chỉ hy vọng phương thức của cậu có thể ôn hòa một chút.” Một lần kinh hách như lần trước là quá đủ rồi, tốt nhất không cần lặp lại.

Triệu An Chi nghĩ nghĩ, lại nói: “Khó có được một lần cậu xuống bếp, chỉ có chúng ta ăn thì quá đáng tiếc, có muốn mình gọi Triệu Miểu Miểu qua không?”

Trương Văn Ngọc nhấp miệng liều mạng gật đầu, giống con hamster nhỏ đang ăn vụng lương thực vậy.

Triệu An Chi cảm thấy tình yêu thật là đáng sợ, ngự tỷ đều có thể bị biến trở thành một thiếu nữ ngọt ngào.

Triệu Miểu Miểu ngoan ngoãn tới, còn mang theo mấy vại bia, nói là Trương Văn Ngọc kêu hắn mang. Triệu An Chi vừa khỏi bệnh nên không uống rượu, chỉ dùng bữa ăn canh. Còn lại Triệu Miểu Miểu cùng Trương Văn Ngọc ngươi một vại ta một chai uống hết. Uống xong rồi hai người còn chưa tận hứng mà muốn đi ra ngoài uống tiếp.

Triệu An Chi nhìn thế thì đành lắc đầu, trên một phương diện nào đó thì hai người bọn họ xác thực đúng là cực kỳ ăn ý.

Đem hai người tiễn đi, Triệu An Chi mới nhớ ra mình còn chưa thảo luận việc của Tần Tình với Trương Văn Ngọc. Hồi tưởng lại bộ dáng hưng phấn quá độ sau khi uống rượu của Trương Văn Ngọc thì Triệu An Chi quyết định trực tiếp nói với Tần Tình thì hơn.

Cũng không biết Tần Tình rốt cuộc đang đi du ngoạn ở đâu mà cô gọi điện thoại thế nào cũng không được. Triệu An Chi trước tiên lên WeChat, phát hiện cô nàng hôm nay cũng không có up thông tin mới, lại nói với tính cách của Tần Tình thì khả năng lớn nhất là cô nàng đang ở một chỗ không có tín hiệu.

Triệu An Chi đành phải đem hết thảy mình biết chia sẻ qua WeChat với Tần Tình, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng nhìn thấy, nhanh chóng biết rõ chân tướng sự tình. Chỉ có như vậy, chờ lúc cô trở về quá khứ mới biết mình phải làm gì.

Việc của Trương Văn Ngọc và Tần Tình đều chỉ có thể tạm thời làm đến đây. Triệu An Chi mở ra khung chat của Lương Trình, có chút do dự không biết mở lời thế nào thì thấy đối phương đã chủ động nhắn tin tới.

Trước sau không liên hệ được với Tần Tình, Lương Trình chỉ có thể nhìn sư huynh sau khi đi thăm bệnh về thì càng lâm vào tình trạng thất tình. Tuy rằng chuyện bạn trai của Triệu An Chi đã được Hà Trạch Sinh chính mắt xác nhận hơn phân nửa, nhưng dựa vào hai lần hôn môi và tình cảm nhiều năm mới nhận ra của sư huynh, Lương Trình quyết định lại tự mình giúp anh xác nhận một lần.

Huống chi, kể cả Triệu An Chi thật sự đang có bạn trai thì tình yêu cũng có những giai đoạn khác nhau. Vận khí tốt thì có lẽ đối phương đang ở trong giai đoạn chán nản, rối rắm không biết có nên chia tay hay không? Không cần Hà Trạch Sinh bỏ qua đạo đức mà chen chân vào, chỉ cần anh chú ý thật kỹ, kịp thời bổ sung vị trí thì xác xuất có thể thành công theo đuổi người trong lòng là cực cao.

Lương Trình nghĩ đến đây, càng thêm cảm thấy sư huynh còn có thể cứu chữa, chỉ cần có thể cho anh một cơ hội để xác nhận, vì thế hắn mới đi chọc WeChat của Triệu An Chi.

“Học muội, tôi không liên lạc được với Tần Tình, chắc cô nàng đang đi với Trì Hành tới vùng núi nào đó rồi. Bởi vì trước khi liên hoan cần chọn địa điểm, cho nên tôi muốn thống kê nhân số, Tần Tình lại không thèm trả lời nên chỉ có thể hỏi cậu, thế hai người có đi không?”

Nghe đến buổi gặp mặt mấu chốt kia, Triệu An Chi ngẩn người. Cô hồi tưởng một chút, trong trí nhớ của mình, Lương Trình tuy rằng cũng biết chuyện của Hà Trạch Sinh cùng Trương Vi Oánh nhưng cũng không phải biết tỉ mỉ. Đương nhiên cũng có khả năng hắn không muốn nhiều lời. Mà buổi gặp mặt bạn học kia tùy biến thành trò khôi hài, nhưng rõ ràng cũng khiến cô cảm kích, chắc cô hẳn là nên đi.

Lương Trình thấy đối phương chuyển từ đang nhắn tin thành yên lặng, rồi lại biến thành đang nhắn tin, nhưng trước sau không nói một lời thì trong lòng có chút nóng nảy.

“Hà sư huynh cũng tới, cũng nhiều người muốn gặp sư huynh. Cậu hẳn là cũng nhiều năm không gặp anh ấy, vậy đến một lần đi.”

Lương Trình làm bộ không biết bọn họ trước hai ngày mới gặp nhau, một lòng đóng vai bạn học nhiệt tình.

Triệu An Chi lại đang nghĩ tới việc khác, hai lần trước Hà Trạch Sinh không xuất hiện tại buổi gặp mặt, sao lần này lại đi chứ? Chẳng lẽ Trương Vi Oánh học tỷ cũng tới?

Nếu là chuyện này thì lần gặp gỡ sắp tới có khả năng sẽ cho cô thêm nhiều thông tin, vì thế cô càng phải đến.

Huống chi, trong cuộc gặp mặt còn có người ghét Hà Trạch Sinh, Triệu An Chi nhớ mang máng đó là một nam sinh khoa toán. Hà Trạch Sinh cùng Trương Vi Oánh cùng nhau xuất hiện ở buổi gặp mặt thì ai biết được tên kia có nói chút gì khiến người ta không chịu được không. Triệu An Chi cái khác làm không được, nhưng cô ít nhất có thể hỗ trợ đập cái chén, khiến tên kia thanh tỉnh ra.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi hồi phục nói: “Mình sẽ đi, nhưng Tần Tình thì mình phải chờ hỏi cô ấy đã.” Ai biết được sau khi biết được những chuyện rối rắm kia, Tần Tình có còn tâm tình mà đi tham gia sự kiện này không?

Vốn dĩ thật vất vả tranh thủ thuyết phục Triệu An Chi đồng ý, Lương Trình đang muốn hưng phấn nhưng nhìn thấy nửa câu sau thì lại vội vàng hỏi: “Tần Tình gặp phải chuyện phiền toái gì sao?”

Ấn theo tính cách của Tần Tình thì cô nàng tuyệt sẽ không vắng mặt trong hoạt động này, lại liên hệ với việc mấy ngày nay không liên lạc được với cô nàng thì Lương Trình có chút lo lắng.

Triệu An Chi kinh ngạc với sự mẫn cảm của Lương Trình nhưng không định nhiều lời mà chỉ có thể hàm hồ đáp lại.

Đến ngày thứ năm của kỳ nghỉ Quốc khánh, trước ngày họp mặt bạn học hai ngày, Tần Tình rốt cuộc có trả lời. Cô nàng chỉ trả lời một câu ngắn gọn: “Mình đã biết, trở về lại nói.”

Sau đó cô ấy lại up ảnh và tin tức như bình thường, giống như thanh niên mới ra khỏi khu hoang sơ về với văn minh và Internet vậy. Ảnh cô up lên vô cùng đẹp, cái sau đẹp hơn cái trước nhưng không có một ảnh nào chụp người. Triệu An Chi có thể cảm nhận ra sự khác biệt trong bầu không khí gió êm sóng lặng này.

Tần Tình không ở trước mặt, Triệu An Chi cũng không có gì để làm, việc của Hà Trạch Sinh cũng có chút tin tức và giải pháp, cho nên cuối cùng Triệu An Chi cũng có thời gian tới quan tâm việc của chính mình.

Triệu An Chi cuối cùng vẫn xuất ngoại, nhưng lần này thành tích của cô tốt hơn lần trước, thi đậu trường tốt hơn, mà học phí cũng phải trả ít hơn. Cô cũng không có lưu lạc đến mức phải vay tiền Nghiêm thúc. Trừ bỏ Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân cấp cho cô một khoản tiền ban đầu, còn lại Triệu An Chi dựa vào vẽ tranh cùng tiền quảng cáo mà tự trả tiền học xong tiến sĩ cho mình, về nước còn tìm được việc làm.

Đây là việc vui hoàn toàn ngoài ý muốn, kể cả lúc trước Triệu An Chi biết chuyện mình trọng sinh sẽ mang đến thay đổi nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự nhận thấy sự thay đổi này đi theo hướng mà cô mong muốn.

Cái này làm cho sự tin tưởng của cô lớn lên. Một đời này cô không từ bỏ vẽ tranh, nhưng công việc hiện tại quá mức bận rộn khiến cô tựa hồ không thể kham nổi nữa. Trước khi trở lại hiện tại lần này, cô đang phân vân không biết nên từ chức hay bỏ vẽ. Triệu An Chi đối mặt với lựa chọn này thì không biết nói gì. Một bên là sự yêu thích cô vẫn theo đuổi nhưng chưa bao giờ coi là công việc chính, một bên là công việc lương cao ổn định nhưng khiến người ta rụng tóc sớm. Nếu phải lựa chọn thì cô sẽ chọn cái gì chứ?

Vấn đề này tựa như những câu hỏi khiến toàn thể nam giới đều phải thống khổ vạn phần “Giữ người lớn, hay giữ em bé”, “Cứu mẹ hay cứu bạn gái”, khiến người ta rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Triệu An Chi tạm thời lựa chọn trốn tránh, dù sao cô cũng còn cách buổi họp mặt bạn học có một ngày nữa thôi.

Triệu An Chi lật xem Weibo, phát hiện những năm gần đây cô và Hà Trạch Sinh tương tác không ít. Cô thấy một cái video, tựa hồ là ghi âm, xem như một hoạt động hiếm thấy của Hà Trạch Sinh đối với fan. Cái video này là fan cắt, Triệu An Chi có chút tò mò, liền click vào xem.

Nền của video toàn bộ là đen, chỉ xuất hiện một ít biểu tượng cảm xúc hoặc những câu hỏi kèm theo câu trả lời của Hà Trạch Sinh đã được biên tập lại cho phù hợp.

Triệu An Chi nhìn thấy Hà Trạch Sinh vừa mở miệng nói thì đã có một loạt người réo gọi “Chỉ nghe giọng này thôi, Ma ca có là đại thúc tang thương thì ta cũng nhận a”. Thật có chút buồn cười. Hà Trạch Sinh người này lạnh lùng đến quả thực không thể hiểu được, nhiều năm như vậy không bị cám dỗ cũng thật không dễ dàng.

Hà Trạch Sinh còn trả lời một câu hỏi: “…… Nếu tôi thích một người thì sẽ biểu hiện thế nào sao? Ân, cái này thật khó, tôi chắc sẽ không nói nên câu thích ai đó, có lẽ sẽ thỉnh cô ấy đặt tên cho ca khúc tôi viết, rồi tặng nó như một lễ vật?”

Triệu An Chi nghe thì cảm thấy cũng thật lãng mạn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!