Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 35

Hà Trạch Sinh là tới đưa quà cho Triệu An Chi.

Hơn mười ngày không gặp, Triệu An chi cảm thấy tóc của anh đã dài ra một ít, cũng không được xử lý gọn gàng mà lộn xộn một đống ở trên đầu. Trên người anh mặc đồ cũng không thể nói là đẹp, chỉ có thể nói là thoạt nhìn trông cũng ấm.

Triệu An Chi còn đang đoán xem anh mang quà gì cho cô thì Hà Trạch Sinh đã chẳng thèm giữ bí mật gì mà trực tiếp bóc quà ra luôn. Đó là một bình tinh dầu nhỏ, chữ bên trên Triệu An Chi xem cũng không hiểu, chỉ thấy thiết kế phi thường có tâm. Triệu An Chi vừa nhìn thấy món quà này thì trong óc đã hiện ra một chuỗi tiêu đề: Một trăm quà tặng cần phải chuẩn bị cho bạn gái, những thứ cực hợp với thiếu nữ mà bạn không biết.

Triệu An Chi nghĩ đến khả năng Hà Trạch Sinh cũng tham khảo qua internet rồi mới chọn thứ này thì liền nhịn không được cười ra tiếng. Tuy rằng cô biết khả năng lớn hơn đó là anh chỉ tùy tay chọn cái lễ vật này.

Triệu An Chi tiếp nhận lễ vật hướng ánh cười thật ngọt ngào.

Hà Trạch Sinh thoạt nhìn giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Thích không?”

“Rất đẹp. Hơn nữa cũng rất thực dụng, ít nhất với em mà nói thì là như thế.” Triệu An Chi cười, lại hướng anh chớp chớp mắt, đột nhiên có chút để ý, hỏi: “Em có thể hỏi liệu có phải anh chuẩn bị quà cho những người khác cũng là thế này không?”

Hà Trạch Sinh nói: “Chuẩn bị cho người khác cái này thì có chút không thích hợp. Cô cảm thấy hứng thú với việc tôi chuẩn bị quà cho những người khác hả? Nếu thế thì tôi có thể nói cho cô. Đây là hỏi để vẽ truyện tranh sao?”

Triệu An Chi lắc đầu, biết được món quà này là độc nhất vô nhị rồi thì cô cũng đã thỏa mãn.

Hai người đứng ở hàng hiên, nhất thời trầm mặc. Triệu An Chi đến dưới lầu nhà Hà Trạch Sinh là để lấy quà, hiện tại quà đã đưa nên cô cũng không còn lý do gì ở lại. Triệu An Chi hướng anh cười cười, vẫy vẫy tay, nói: “Em về đây, hôm nay rất cảm ơn anh.”

Hà Trạch Sinh nhìn nàng, đột nhiên nói: “Cô có muốn tới nhà tôi ngồi không?”

Sớm đã sống đến hai mươi sáu tuổi nên tâm tư Triệu An Chi nhất thời có chút dơ bẩn, cho dù thực rất nhanh hiểu được việc không như cô nghĩ nhưng biểu tình trên mặt vẫn là ngây ngốc.

Hà Trạch Sinh giải thích nói: “Gần đây tôi có sáng tác một ca khúc, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cô tới nghe thử xem.”

Triệu An Chi có chút động tâm nhưng vẫn từ chối nói: “Em không rành ngũ âm, năng lực cảm thụ âm nhạc cũng không quá tốt, anh biết rồi đó. Nếu anh để em nghe một bài hát xem nó có dễ nghe không thì em còn biết chứ anh hỏi em vì cái gì mà một bài không dễ nghe thì đúng là làm khó em rồi.”

Hà Trạch Sinh cười một chút. Không biết có phải bởi vì mắt anh một mí hay không mà từ nhỏ đến lớn đều là dáng vẻ vừa cười lên thì có mười phần giống tên vô lại. Mà nữ hài tử đều thích tên vô lại, đặc biệt là cái loại soái khí nhường này.

“Thế là đủ rồi.”

Triệu An Chi còn có chút ngốc thì Hà Trạch Sinh đã tiến lên ôm lấy vai cô, đẩy cô lên lầu.

Thấy Hà Trạch Sinh kiên trì, Triệu An Chi cũng liền ỡm ờ.

Chờ cửa mở Triệu An Chi lại cảm thấy vô cùng hối hận. Hà mụ mụ thấy Triệu An Chi thì cũng có chút kinh ngạc. Bà chỉ biết con trai xuống lầu đưa quà cho bạn, lại không biết người bạn này là một tiểu cô nương xinh đẹp, lại càng không nghĩ tới anh lại đem người lên nhà.

Triệu An Chi thật cẩn thận mà chào hỏi, mà Hà mụ mụ thì ôn nhu hướng cô cười, thoạt nhìn đúng là bộ dáng dễ ở chung.

Trong ba người chỉ có Hà Trạch Sinh là bình thường nhất, cũng tự nhiên nhất. Anh đơn giản cùng mẹ giải thích một chút: “Đây là Triệu An Chi, lúc trước bọn con học cùng trường cấp ba, hiện tại học chung đại học, lúc nghỉ đông chính là con cùng cô ấy về nhà.”

Nụ cười của Hà mụ mụ càng sâu hơn. Triệu An Chi có chút không biết làm sao mở miệng.

Ở trong mắt Hà Trạch Sinh thì giới thiệu đã xong, kế tiếp chính là đến phòng anh để sửa khúc nhạc.

“Mẹ, cô ấy tới giúp con sửa một khúc nhạc.”

Hà mụ mụ hướng hai người bọn họ gật gật đầu, Triệu An Chi cũng nhịn không được gật đầu đáp trả.

Hà mụ mụ cũng không biết suy nghĩ cái gì, tròng mắt xoay chuyển, cười có chút cổ quái, nói: “Mẹ đi chuẩn bị điểm tâm cho hai đứa a.”

Triệu An Chi lại vội vàng trả lời: “Cảm ơn a di.”

Hà Trạch Sinh thấy Triệu An Chi cùng mẹ anh đứng ở nơi đó, giống như không dứt ra được thì liền lôi kéo tay cô, đem cô hướng về phòng mình.

Cửa phòng vừa đóng lại thì Triệu An Chi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đánh giá căn phòng một chút. Đây đại khái là phòng ngủ của anh, trên tường không có poster gì hết, hoàn toàn trắng bóng. Phòng rất lớn, có một cái tủ quần áo, một bàn học cùng với một cái giường lớn. Triệu An Chi nghĩ cơ thể Hà Trạch Sinh lớn như thế thì chỉ sợ cái giường lớn như vậy mới khiến anh ngủ thoải mái a.

Trong một góc còn có một cây đàn dương cầm.

Hà Trạch Sinh nhìn bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi của cô thì buồn cười, hỏi: “Cô sợ mẹ tôi à?”

Triệu An Chi lắc đầu, giải thích: “Anh không nói với em mẹ anh có ở nhà. Em còn nghĩ chỉ có mình anh đâu.”

Hà mụ mụ ăn mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa có khí chất, cũng không phải quá mức nghiêm túc làm người ta sợ hãi. Nguyên nhân khiến Triệu An Chi khẩn trương như vậy chỉ có một, đó là bởi vì bà là mẹ của người cô coi trọng.

Hà Trạch Sinh nói: “Sao thế, cô muốn làm chuyện mà chỉ khi có hai người mới làm được hả?”

Giờ phút này anh đang ngồi trên ghế, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, nghiêng mặt nhìn Triệu An Chi, còn nhướng nhướng chân mày.

Thật vô cùng giống tên vô lại a.

Triệu An Chi không biết những lời này của anh là vô tình hay vẫn là có chút đùa giỡn.

Cô là kiểu người ngày thường bị kéo lấy cổ tay cũng sẽ thẹn thùng nhưng giờ phút này ngược lại rất bình tĩnh: “Anh mau đánh đàn đi, em muốn nghe khúc nhạc anh nói.”

Hà Trạch Sinh nhìn cô một cái, quay đầu đi, nghiêm túc mà đánh đàn.

Triệu An Chi để ý điều đầu tiên đó là tay anh thật đẹp. Nhưng hôm nay cô phát hiện ra thời điểm Hà Trạch Sinh đánh đàn thì tay anh so với bình thường còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần. Đôi tay kia thon dài mà lại có sức bật. Triệu An Chi cảm thấy mình đang nghe đến si ngốc. Đôi tay kia lướt trên phím đàn cư nhiên tại ra cảm xúc khi u buồn khi phẫn nộ.

Đây không phải cái gì mà âm nhạc được cụ thể hóa mà càng giống cảm xúc của đôi tay kia.

Hà Trạch Sinh đàn xong thì quay đầu lại, thấy Triệu An Chi đang ngẩn người thì có chút bất mãn nói: “Cô có nghe không đó?”

Triệu An Chi hồi thần lại, nhìn về phía anh, chần chờ nói: “Cảm giác ngón tay anh thật u buông, còn tức giận nữa.”

Hà Trạch Sinh cười một chút, hỏi: “Đây là cái gì? Tác giả truyện tranh lãng mạn sao?” Buổi chiều hôm nay Hà Trạch Sinh cười với cô thật nhiều.

Triệu An Chi cũng không biết câu nói kia đã chọc tới chỗ nào của Hà Trạch Sinh mà cảm xúc của anh đột nhiên tốt lên, còn hứng thú bừng bừng mà lại đàn một đoạn khác cho cô nghe.

“Đoạn này tôi đã sửa lại một chút, so với đoạn trước thì cô thấy cái nào hay hơn?”

Triệu An Chi chống đầu nói: “Đều khá tốt, nhưng đều không có cái loại nghe một cái là tiến vào lòng.”

“Cái này thì sao?” Hà Trạch Sinh nói xong lại đàn một đoạn khác, gióng như đã sửa ở chỗ nào đó.

Hai người cứ một nghe, một đàn, tới tới lui lui thay đổi vài lần, đúng lúc này Hà mụ mụ rốt cuộc gõ cửa mang điểm tâm vào.

Triệu An Chi ngồi gần cửa nên vội vàng đứng lên, đi qua mở cửa.

Hà mụ mụ một ló khuôn mặt tươi cười ra, trong tay bà còn cầm một cái khay, bên trên có hai ly sữa chua và một đĩa điểm tâm.

Triệu An Chi vội vàng muốn duỗi tay tiếp nhận.

Hà mụ mụ lại né tránh, nói: “Nào có chuyện để khách làm chứ? Hai đứa muốn để ở đâu?”

Hà Trạch Sinh nhìn thoáng qua nói: “Mẹ để trên bàn sách là được rồi.”

Hà mụ mụ đem đồ đặt lên trên bàn, nhìn về phía Triệu An Chi, hỏi: “Cháu học ngành gì a?”

Triệu An Chi trả lời: “Tài chính công trình ạ.”

“Hiện tại ngành này chính là rất nổi nha. Các cháu học tốt như vậy, chuyên ngành cũng tốt, về sau nhất định sẽ tìm được việc tốt.”

Triệu An Chi ngượng ngùng mà cười cười, nói: “Bởi vì là ngành đứng đầu nên áp lực cạnh tranh cũng lớn. Sau khi tốt nghiệp khẳng định là có thể tìm được việc nhưng rốt cuộc là công việc gì thì cũng khó nói ạ.”

Lúc Triệu An Chi cùng trưởng bối nói chuyện thì đều khiêm tốn, không kiêu không nịnh, khiến Hà mụ mụ càng thích cô hơn.

Hà Trạch Sinh thấy mẹ mình càng hỏi càng hăng, càng hỏi càng nhiều thì sao còn không biết trong lòng bà nghĩ cái gì chứ. Anh vội lên tiếng đuổi người: “Mẹ, sắp đến giờ trực ban của mẹ rồi kìa.”

Hà mụ mụ trừng mắt nhìn anh một cái nhưng vẫn đi ra khỏi phòng.

Triệu An Chi hỏi: “Em nhớ rõ anh từng nói qua ba mẹ anh làm cùng một phòng mà, thời gian bọn họ đi làm không giống nhau sao?”

Hà Trạch Sinh nói: “Từ trước kia bọn họ đều tận lực tách thời gian làm ra. Mẹ tôi nói làm thế để tôi có nhiều thời gian ở với bố mẹ hơn. Cũng phải cảm ơn hai người bọn họ mà tôi có thể khỏe mạnh lớn lên trong một gia đình bác sĩ bận rộn.”

Triệu An Chi cảm thấy Hà Trạch Sinh hiện tại càng ngày càng biết nói lời dí dỏm.

Hà Trạch Sinh hướng cô vẫy vẫy tay, nói: “Tới đây ăn chút gì đã, đợi lát nữa lại sửa.”

Triệu An Chi thích nhất là ăn nên liền ngoan ngoãn đi qua.

“Mẹ anh thật lợi hại, còn có thể làm bánh kem nha, còn ăn ngon thế này nữa.”

Hà Trạch Sinh đút một miếng bánh kem vào trong miệng, biểu tình không thể tin mà nhìn cô: “Bình tĩnh chút. Cô cho rằng bà ấy còn thời gian mà làm bánh kem sao? Đầu khu có một tiệm bánh, nếu cô thích thì lúc về nhà có thể đi ngang qua mua một chút.”

Triệu An Chi sặc một ngụm, điên cuồng mà ho khan. Hà Trạch Sinh vội vàng tiến lên, vỗ lưng cho cô, chờ cô bình phục lại mới nói: “Cô xem mình nhiều tật xấu thế này, mỗi lần tôi đều phải giải quyết cho cô a. Bằng không về sau chờ cô có tiền rồi thì thuê tôi làm bác sĩ riêng đi, thời gian nhàn rỗi nhiều tôi có thể tập trung vào sáng tác a.”

Triệu An Chi thở hổn hển hai ngụm, cười nói: “Xem biểu hiện của anh đã.”

Hà Trạch Sinh nhún nhún vai. Hai người đem đồ ăn vặt ăn xong thì lại tập trung vào việc sửa khúc nhạc.

Triệu An Chi nhìn bộ dáng đánh đàn của Hà Trạch Sinh, theo bản năng mà đem hai tay dán vào nhau, mười ngón đan cài, nhắm mắt lại ước nguyện.

Hà Trạch Sinh hết nói nổi rồi, đành phải hỏi: “Tôi là sao băng hả?”

Triệu An Chi cười mà không nói.

“Cô cầu cái gì?”

“Nói ra liền không chuẩn a.”

“Thật sự đem tôi làm sao băng hả?”

Triệu An Chi cười tủm tỉm, không nói. Cô hy vọng Hà Trạch Sinh sau này mỗi một ngày, đều có thể giống hôm nay, tự do mà đàn, không cần bị bất kỳ thương tổn nào trói buộc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!