Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 32

Nghiêm Tử An lái đến là xe của lão ba. Hắn vốn đang hưng phấn, rốt cuộc ba hắn rất ít khi để hắn lái xe nhưng lúc này mọi tinh lực của hắn đều dồn lên người Triệu An Chi rồi.

Triệu An Chi đang chơi di động, sườn mặt thoạt nhìn có chút nhàm chán lại có chút dáng vẻ khẩn trương.

Nghiêm Tử An nghĩ nên làm gì đó để giúp cô giảm bớt khẩn trương nên mới mở miệng hỏi: “Ngươi có muốn ở trong xe chụp một bức ảnh không?”

Triệu An Chi có chút ngốc, hỏi: “Tự chụp để làm gì?”

Nghiêm Tử An nhất thời nghẹn lại, thử nói: “Khoe bạn bè?”

Triệu An Chi ngẩn người, chần chờ nói: “Anh đã dùng xe này trở rất nhiều cô gái rồi hả?”

Chuông báo động trong đầu Nghiêm Tử An kêu vang, hắn cảm thấy đây là một câu hỏi cần trả lời cẩn thận. Triệu An Chi hỏi như vậy rõ ràng là có chút ghen ghét, hắn cố nhiên có thể giải thích, nhưng lại sợ tiểu cô nương sẽ càng hãm sâu hơn. Nhưng nếu hắn thừa nhận thì chính là tự hắt nước bẩn lên người mình, nghĩ sao cũng thấy oan uổng.

Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm thì hắn liền lần nữa cường điệu thân phận kế huynh muội, cũng đồng thời nhắc nhở Triệu An Chi.

“Trần a di bình thường rất chiếu cố tôi, cho nên em cứ coi tôi là anh trai thì tốt rồi. Loại sự tình này là việc riêng của tôi, em cũng đừng hỏi.”

Triệu An chi kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy hắn nói như vậy thì cũng không phản bác, tiếp tục cúi đầu chơi di động. Trong mắt Nghiêm Tử An thì đây là vô cùng ngoan ngoãn, sợ là còn có chút thương tâm. Nghiêm Tử An thở dài, nhưng cảm thấy thế này đối với Triệu An Chi là tốt nhất, nên cũng không nhiều lời nữa.

Triệu An Chi đối với chỗ ăn chơi ở đây cũng không quá quen thuộc, đành phải theo sát Nghiêm Tử An. Khu nhà trượt băng được đặt ở bên trong quảng trường, gần đến nơi đã thấy sương mù như có như không từ mặt băng bay lên.

Triệu An Chi có chút khẩn trương, nói: “Em mới chỉ lướt patin, cái này cảm giác khác đúng không?”

Nghiêm Tử An lại ra vẻ thần bí nói: “Em thử là biết.”

Triệu An Chi kỳ thật không thường trượt băng, nhưng cô đã có vài lần trượt patin, cũng không thấy khó khăn lắm. Nếu không nói đến những động tác khó, mà chỉ nói tới việc lướt hai ba vòng thì cô vẫn làm được. Cho nên tuy rằng cô có chút tò mò với thứ mới mẻ này nhưng trong lòng Triệu An Chi không hề sợ hãi.

Nghiêm Tử An đem cả giày tới, mà đế giày kia giống như lưỡi dao vậy: “Đây là giày của em họ tôi, nó tới đây một năm vài lần nhưng một hai nháo để tôi mua giày cho nó, mua xong cứ để ở nhà tôi không dùng đến. Tôi thấy hai đứa cao không khác mấy nên nghĩ tới mang cho em thử xem sao. Nếu không vừa thì đành phải thuê giày ở đây.”

Giày chỉ có một người mang khẳng định sạch sẽ hơn so với thuê nhiều. Triệu An Chi so lớn nhỏ thì thấy không sai biệt lắm, vội cảm ơn Nghiêm Tử An, tiếp nhận giày đi vào.

Nghiêm Tử An ngồi bên cạnh để thay giày, nhân tiện cũng hướng dẫn cô: “Dây giày phải cột chặt một chút.”

Triệu An Chi liền dùng sức lớn nhất để siết dây giày, đến khi cảm giác toàn bộ chân đều được bó chặt trong giày thì mới yên tâm.

Nghiêm Tử An thấy cô nghe lời như vậy thì càng cảm thấy cô đáng yêu. Động tác của hắn rất mau, không lâu sau đã đứng lên nói: “Đi thôi.”

Sàn nhà là lót thảm cao su, Triệu An Chi thấy Nghiêm Tử An dẫm giày vững vàng mà đứng thì cũng nâng cao tinh thần mà đứng lên. Chỗ này không phải mặt băng, cũng không thể trượt, mà chỉ có thể đi từng bước. Giày trượt băng bởi vì tính chất đặc biệt nên thật nặng. Triệu An Chi đi có chút cố sức, còn luôn phải bảo trì cân bằng. Nhưng Nghiêm Tử An lại có vẻ nhẹ nhàng, còn vươn tay đỡ tay cô. Lúc Triệu An Chi nhìn qua thì Nghiêm Tử An lại lần nữa cường điệu nói: “Em cứ coi tôi là anh trai, không cần khẩn trương.”

Triệu An Chi bắt đầu tự hỏi không biết có phải đời này cô xuất hiện đúng lúc Nghiêm Tử An đang thật lòng muốn một cô em gái không?

Nhưng lúc tiến vào sân băng rồi thì Triệu An Chi liền không còn tâm tư mà nghĩ cái này nữa. Cảm giác chân chính lướt trên mặt băng với trượt patin căn bản không giống nhau. Mặt băng vừa ướt, lực ma sát lại nhỏ rất nhiều khiến cả người Triệu An Chi đều khó bảo trì cân bằng. Giây trước cô còn chúi về phía trước, giây sau đã ngã ngửa ra sau, giây tiếp theo lại muốn ngả về phía trước, cứ thế mà vụng về giữ thăng bằng.

Nghiêm Tử An thấy thế thì cười ra tiếng. Triệu An Chi cơ hồ hoài nghi hắn là cố ý.

Nghiêm Tử An ở thời khắc mấu chốt vẫn đỡ cô một phen, nhịn cười nói: “Em chật vật giãy dụa thế này nhưng cũng sẽ không ngã đâu, còn có tôi ở đây nữa, đừng sợ.”

Triệu An Chi trừng hắn liếc mắt một cái lại hướng trong sân mà trượt tới, cũng may thời khắc mấu chốt cô cũng có thể vịn tường. Nghiêm Tử An cũng không thèm để ý, hai tay giơ lên, kiểu như đầu hàng, nhưng ngoài miệng vẫn chỉ đạo: “Trước tiên trượt hai vòng tìm cảm giác đã.”

Triệu An Chi nỗ lực tìm cảm giác chân, thử những góc độ khác nhau cùng với những phạm vi khác nhau. Mỗi khi cô cảm thấy mình đã tìm được cảm giác, trượt không tồi thì giây tiếp theo nhất định cô lại mất thăng bằng, phải chật vật cầu sinh. Cũng không biết là vận khí tốt, hay là cô đủ ngoan cường mà sau mấy vòng cô vẫn chưa ngã lần nào.

Nghiêm Tử An ở bên cạnh bồi cô mà trong lòng run sợ vài lần, nhưng cũng kiêu ngạo nói: “Em xem tôi nói có đúng không, tôi bảo không ngã chính là không ngã đi?”

Triệu An Chi lại đang thắc mắc một vấn đề khác, liền hỏi hắn: “Anh nói xem có khả năng ngã thì sẽ tốt hơn một chút không? Nếu ngã rồi, biết cũng chỉ thế mà thôi thì em sẽ không sợ nữa, cũng sẽ không bị bó chân bó tay thế này?”

Nghiêm Tử An không trả lời được, đối với việc trượt băng này thì hắn chính là kẻ có thiên phú, không hề trải qua việc chật vật cầu sinh như Triệu An Chi nên cũng không biết ngã một lần có giúp ích không.

Triệu An Chi thấy Nghiêm Tử An cũng không có đáp án, chỉ đành quay mặt hướng phía trước, lại thấy một cô gái đang mất cân bằng, xông thẳng hướng về phía cô. Mà cô cũng không thể trong thời gian ngắn chuyển đi đâu, hai người nhìn nhau, thế nhưng đều nhất trí đồng thanh mà hét lên. Hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hai tay lập tức theo bản năng mà giơ ra. Hai cỗ lực gặp nhau thì bị tiêu trừ thế nên chẳng ai ngã hết. Hai cô gái lấy tư thế vô cùng quỷ dị mà cùng đứng vững trên mặt băng: Mắt nhìn mắt, tay nắm tay, mười ngón đan nhau, không hề nhúc nhích.

Triệu An Chi đã chuẩn bị là sẽ ngã một cú thì lúc này lại ngây người ra. Nghiêm Tử An ở một bên chứng kiến bi kịch suýt xảy ra thì không nhịn được cười ra tiếng, đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

Cô gái kia thẹn thùng mà chuyển đến trong ngực bạn trai. Triệu An Chi nhìn bọn họ, trái tim đập điên cuồng lại dần dần phục hồi, trong lòng toát ra ý niệm: Cái này có thể vẽ thành truyện a.

Nghiêm Tử An thấy nàng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó nhìn đôi tiểu tình lữ ôm nhau, nghĩ thầm trong thời điểm đặc thù thế này thì có thể phá lệ. Hắn tiến lên, cũng đem cô ôm vào lòng, vỗ vỗ đầu cô nói: “Ngoan, đừng sợ, có anh trai ở đây a.”

Khả năng là vì cái cảnh tượng vừa rồi vừa quỷ dị lại buồn cười nên Triệu An Chi thật đúng là không sợ hãi lắm. Cô nhìn Nghiêm Tử An hôm nay rất ra dáng một ông anh tốt thì cảm thấy có cơ hội cần phải cho Triệu Miểu Miểu nhìn mới được.

Nhìn xem người không có muội muội làm ca ca thế nào a! Hắn cả ngày chỉ biết kêu muội muội mời ăn cơm! Đồ sa đọa!

Vừa rồi màn kia khiến Triệu An Chi đổ một thân mồ hôi, lại bị khí lạnh trên mặt băng dâng lên, nóng lạnh đánh nhau.

Nghiêm Tử An cho rằng cô kinh hồn chưa định, liền đề nghị đi đến rìa sân băng nghỉ ngơi chút.

Triệu An Chi liền trượt theo phía sau Nghiêm Tử An. Một màn vừa rồi cho cô thêm dũng khí rất nhiều. Như vậy mà không ngã thì xem ra hôm nay cô không ngã được.

Triệu An Chi nhắm mắt lại dựa vào trên tường nghỉ ngơi, lại thấy di động vang lên, đôi mắt cũng chưa nhìn đã trực tiếp nhận cuộc gọi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, giống như đang ở trên đường cái, có người đến người đi a.

“Cô có rảnh không?”

Người bên kia nói khiến Triệu An Chi giật mình. Cô vội vàng nhìn nhìn điện thoại, thật sự đúng là Hà Trạch Sinh.

“Có việc gì à?”

“…… Muốn đi ăn cơm cùng không?”

Triệu An Chi nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 5 giờ rồi, nào có ai tự dưng bây giờ mới tìm người ăn cơm cùng chứ? Anh đây là bị người ta cho leo cây hay là vừa vặn đi ra ngoài có việc, đến giờ này thì lại không muốn ăn cơm một mình?

Có điều dù thế nào thì cô cũng không theo bồi được: “Em đang ở chỗ mẹ, không ở nhà. Anh tìm người khác đi.”

Cách điện thoại cũng không nhìn được biểu tình của Hà Trạch Sinh, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng anh hit thở. Triệu An Chi nói đến ngượng ngùng rồi gác điện thoại, nhìn Nghiêm Tử An đang nhìn chằm chằm mình.

“Anh nhìn em làm cái gì a?”

Nghiêm Tử An thử nói: “Hình như là giọng nam hài tử, tìm em ăn cơm hả?”

Triệu An Chi trả lời: “Anh là anh trai, cũng là kế huynh thì cũng không nên hỏi nhiều thế chứ.”

Nghiêm Tử An theo bản năng lại bắt đầu tự hỏi những lời này là có ý tứ gì. Đúng lúc này hắn nghe được phía sau lại có người thét chói tai, quay đầu nhìn lại, lại là đôi tiểu tình lữ kia. Lúc này cô gái kia mất khống chế, chuẩn xác mà đụng phải Triệu An Chi. Tuy nói ven tường có thanh đỡ nên hai người ngã không quá thảm nhưng Triệu An Chi vẫn là bị đánh lăn một vòng trên mặt băng.

Lúc Triệu An Chi ngã xuống liền nghĩ đến một chuyện: Lập cái gì đều được, đừng lập flag a. (Cái này ta không hiểu có ý gì)

Mắt nhìn đã thấy đến giờ cơm, Triệu An Chi lại bị ngã một phen thì hai người không chơi nữa mà rời khỏi sân trượt băng, muốn tìm chỗ ăn cơm. Triệu An Chi ngã cú này không nhìn cũng biết là bị thâm tím rồi. Lúc đi đường cô liền khập khiễng mà đi. Vấn đề không nghiêm trọng nhưng đau, nên không muốn dùng sức.

Nghiêm Tử An thấy cô như vậy thì ít nhiều có chút áy náy vì không trông coi cô cẩn thận, liền hỏi: “Bằng không để tôi cõng em đi.”

Triệu An Chi cảm thấy Nghiêm Tử An hôm nay có độc. Cô nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Nghiêm Tử An vẻ mặt chân thành, cường điệu nói: “Em không què, vẫn có thể đi. Em cũng không mách ai đâu, anh không cần cõng em.”

Nghiêm Tử An nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, đành phải liên tục gật đầu.

Triệu An Chi lại nói: “Anh mời em trượt băng, vậy để em mời anh ăn cơm đi. Nơi này anh quen thuộc, vậy để anh dẫn đường đến quán nào ngon ngon nhé.”

Nghiêm Tử An vừa định phản bác, lúc đi chơi hắn chưa từng để nữ sinh trả tiền, nhưng vừa chuyển ý niệm lại cảm thấy lời này sẽ khiến Triệu An Chi không cao hứng. Tuy nói trong lòng hắn vẫn còn lấn cấn nhưng rốt cuộc vẫn đáp ứng Triệu An Chi.

Chầu “chiêu đãi này” với với hắn tưởng tượng còn ăn ngon hơn nhiều. Triệu An Chi cũng hơi hơi đổi thái độ với Nghiêm Tử An. Hóa ra lúc hắn không ghét ai đó thì cũng có thể đối xử với người kia thật tốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!