Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 29

Triệu Quỳnh Quỳnh về nhà sớm hơn Triệu An Chi nhiều. Triệu An Chi về nhà thì Triệu Quỳnh Quỳnh đang vác bộ tóc hai ngày không gội ở trên giường xem phim a.

Triệu An Chi đã lâu không thấy hình ảnh này liền thấy nó phá lệ ấm áp. Lần trước Triệu An Chi trọng sinh là quay về lớp 10, bây giờ đã qua ba năm, cô rõ ràng cảm nhận được thân mình Triệu Mân có chút cong xuống, dần dần có chút dáng dấp của người già. Nhưng Triệu Mân như vậy so với Triệu Mân sau này vẫn là trẻ trung nhiều.

Triệu An Chi nghĩ đến đây liền thấy chua xót. Cô tiếng lên ôm ba mình.

Triệu Mân có chút không biết làm sao, vỗ vỗ lưng Triệu An Chi hỏi: “Sao thế?”

Triệu An Chi chôn ở trong ngực Triệu Mân, rầu rĩ nói: “Con nhớ ba a.”

Triệu Quỳnh Quỳnh rốt cuộc cũng rời khỏi giường, mặc một bộ áo ngủ hoa mà Trần Thiếu Phương mua cho rồi nhìn hai cha con lắc đầu.

“Chậc chậc chậc.”

Triệu Mân còn đang nghĩ có phải Triệu An Chi ở bên ngoài đi học bị ủy khuất không thì cô đã chui ra từng ngực ông rồi quay lại tìm quà. Đây là thói quen sau này Triệu An Chi đi làm. Mỗi lần về nhà cô sẽ mua quà cho mọi người. Ban đầu bởi vì Triệu Quỳnh Quỳnh xuất ngoại nên cô không chuẩn bị quà cho chị gái, khó có được lần này có thể tặng nên cũng chọn lựa một phen.

Triệu Quỳnh Quỳnh mắng cô: “Sao càng lớn càng thích làm nũng vậy, lần trước còn ôm ta nói nhớ tỷ tỷ, lần này lại ôm lão ba nói nhớ ba ba, mấy ngày nữa qua nhà lão mẹ có phải ngươi cũng muốn ôm nàng nói nhớ nàng không?”

Triệu An Chi rốt cuộc lấy từ trong hành lý ra một hộp son môi được đóng gói tốt mà đưa cho Triệu Quỳnh Quỳnh, cười nói: “Chị, đây là lễ vật!”

Triệu Quỳnh Quỳnh tiêu tan khí thế, chỉ cố giãy giụa nói: “Ngươi đây là hối lộ a.”

Triệu An Chi cười tủm tỉm không nói lời nào, lại vùi đầu tìm quà cho Triệu Mân.

Triệu Quỳnh Quỳnh nhìn son môi thì đã giảm khí thế hơn một nửa nhưng vẫn cố bám lấy cốt khí cuối cùng mà hỏi: “Ngươi lấy tiền ở đâu a, tiền lão ba cho làm sao mà chịu được ngươi tiêu pha kiểu này.”

Triệu Mân ở bên cạnh hỏi: “Tiền không đủ tiêu sao?”

Triệu Quỳnh Quỳnh nhìn lão ba mà thêm phiền chán, miễn cưỡng kiên nhẫn giải thích nói: “Đủ tiêu nhưng không đủ cho nó mua những thứ này.”

Triệu An Chi đem trà mua cho Triệu Mân ra, nhét vào trong ngực ông rồi lại nói với Triệu Quỳnh Quỳnh: “Chị đừng lo, không phải em vẫn hay vẽ tranh sao? Dựa vào cái đó cũng kiếm được không ít tiền a.”

Triệu Quỳnh Quỳnh biết cô có vẽ tranh, cũng biết vài người có thể sống nhờ việc này nên cũng không lo lắng nữa mà nói: “Vậy được. Ta nhận lễ vật này, nhưng ta không chuẩn bị quà, để ta mời ngươi ăn cơm đi.”

Triệu An Chi cười hì hì đồng ý.

Biết hôm nay cô về nhà, Triệu Mân cùng Triệu Quỳnh Quỳnh đặc biệt chờ đến bây giờ. Triệu Mân có rất nhiều lời nói muốn hỏi, ví dụ cô về một mình hay về với bạn học, sao không gọi ông ra đón linh tinh nhưng thấy đã muộn nên cũng chỉ nói: “Không còn sớm nữa, con mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, có việc gì thì mai nói a.”

Triệu An chi nghe lời mà đi tắm rửa sạch sẽ, cả người thơm ngào ngạt tiến vào trong ổ chăn. Lúc này cô tinh tường ý thức được kỳ nghỉ đông lười nhác đã bắt đầu rồi.

Hai chị em nghỉ đông nhưng Triệu Mân vẫn phải đi làm, nê ban ngày ở nhà chỉ có mình Triệu An Chi cùng Triệu Quỳnh Quỳnh. Triệu Quỳnh Quỳnh không thích nấu cơm, cho nên việc mua đồ ăn cùng nấu cơm đều là của Triệu An Chi, Triệu Quỳnh Quỳnh thì phụ trách những việc khác trong nhà.

Triệu An Chi còn nhớ Triệu Quỳnh Quỳnh nói muốn mời cô ăn một bữa nên ba ba mà chạy đến mép giường của tỷ tỷ, hỏi: “Chị, chừng nào chị mới mời em đi ăn cơm, mà ăn cái gì a?”

Triệu Quỳnh Quỳnh không dời mắt khỏi máy tính. Vì muốn xuất ngoại nên học kỳ này cô nàng học đến điên cuồng, muốn đạt được thành tích yêu cầu. Sau khi nghỉ đông chỉ muốn nghỉ thật khoan khoái, nên giờ phút này không chút để ý mà trả lời nói: “Ngươi tự quyết đi.”

Triệu An Chi nói: “Ngày kia đi, chúng ta ăn lẩu.”

Triệu Quỳnh Quỳnh nghĩ nghĩ, nói: “Ngày kia không được.”

Triệu An Chi ngẩn ngơ, rõ ràng là Triệu Quỳnh Quỳnh bảo cô chọn ngày, bây giờ cô thấy thật ủy khuất nha, liền hỏi: “Vì cái gì?”

“Ta muốn đến trường thăm lão sư.”

Triệu An Chi lập tức lại hưng phấn lên: “Vậy em đi với chị, em cũng muốn thăm lão sư, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu.”

Triệu Quỳnh Quỳnh rốt cuộc rời mắt khỏi máy tính, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Triệu An Chi mà nói: “Ta muốn cùng bạn họ nam đi thăm lão sư, rồi lại cùng hắn đi ăn cơm, cho nên không được, đã hiểu chưa?”

Triệu An Chi lắp bắp nói: “Bạn nam, bạn trai sao?”

Triệu Quỳnh Quỳnh nói: “Không tới mức ấy, chỉ là đang tìm hiểu rồi mới thận trọng quyết định.”

Triệu An Chi cẩn thận nhớ lại, luôn cảm thấy chuyện này hẳn là không thành.

Triệu Quỳnh Quỳnh vỗ vỗ Triệu An Chi hấp tấp bộp chộp rồi nói: “Ngươi không phải có học trưởng gì đó sao, họ Hà ấy, tìm hắn chơi đi, ngày khác ta lại mời ngươi ăn.”

Triệu Quỳnh Quỳnh đã vài lần thấy hai người về nhà, lại thấy xuân tình rạng rỡ trên mặt muội muội thì hỏi thăm chút, thế là biết tuốt. Mà Triệu An Chi thì càng uể oải. Lúc Triệu Quỳnh Quỳnh tâm tình tốt sẽ nói với cô một hai câu về đời sống tình cảm của mình nhưng lúc tâm tình không tốt thì không sao đào ra được. Còn chuyện của cô thì Triệu Quỳnh Quỳnh không cần đào mà chỉ cần liếc mắt là thấy. Cũng không biết có phải vì cô là em nên đời này định sẵn sẽ bị tỷ tỷ bắt nạt hay không.

Triệu An Chi đi đến siêu thị mua đồ ăn, trong lòng nhớ tới ngày kia cần phải đến trường thăm lão sư, nếu có thể gặp được Triệu Quỳnh Quỳnh cùng vị nam sinh thần bí kia thì càng tốt. Nhưng Tần Tình còn ở Bình Giang, cô muốn về trường thăm lão sư cũng không biết rủ ai. Triệu An Chi không khỏi hồi tưởng về lời Triệu Quỳnh Quỳnh nói, chẳng lẽ thật sự nên tìm Hà Trạch Sinh sao?

Triệu An Chi mua xong đồ ăn, trên đường về thì mặc niệm trong lòng: Tìm Hà Trạch Sinh, không tìm Hà Trạch Sinh, tìm Hà Trạch Sinh……

Vừa ngẩng đầu thì thấy trước mặt chính là Hà Trạch Sinh.

Triệu An Chi tức khắc muốn nấc cục rồi. Cô nhịn đến cả người run lên.

Hà Trạch Sinh có chút bất đắc dĩ. Anh vốn muốn đi lên chào hỏi, không nghĩ tới Triệu An Chi vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy anh thì lại bị dọa. Người khác bị kinh hách mới nấc cục, Triệu An Chi vừa bị dọa là nấc luôn. Để Hà Trạch Sinh nói thì đây chính là tật xấu về tâm lý.

“Tôi là cái công tắc nấc cục của cô hả?”

Từ khi được Hà Trạch Sinh bày cho phương pháp uống nước chữa nấc cục thì Triệu An Chi liền đi tra xét nguyên lý, trong đó nói nín thở cũng có thể giải quyết nên giờ phút này cô quyết định che miệng không nói gì. Nghẹn một phút đồng hồ, cảm giác giống như không nấc cục nữa thì mới dám nói chuyện: “Ngày kia em muốn đến trường thăm lão sư, anh có đi cùng không?”

Nói xong cô mới phát hiện bối rối vừa rồi còn chưa giải quyết thì mình đã buột miệng thốt ra rồi. Trong lòng Triệu An Chi tự phỉ nhổ mình không tự kiềm chế được.

Hà Trạch Sinh suy nghĩ một chút về lịch riêng, ngày kia anh đúng là không có việc gì, chỉ có cuộc gặp với đám bạn mà bản thân cũng chưa biết có muốn đi hay không nên liền nói: “Được, buổi sáng hay buổi chiều?”

Trên mặt Triệu An Chi không nhịn được cười ra: “Em sao cũng được, tùy anh.”

Hà Trạch Sinh gật đầu, nói: “Cái này tôi sẽ báo sau. Cái túi này là gì vậy?”

Triệu An Chi đem túi mở ra cho hắn xem, bên trong là bó rau xanh, một túi nhỏ cánh gà, một túi sườn nhỏ, một củ cải và một lon Coca.

Hà Trạch Sinh nói: “Rau xanh xào, cánh gà chiên Coca cùng củ cải hầm xương sườn?”

Tuy rằng những nguyên liệu này chính xác là dùng cho mục đích này nhưng bị Hà Trạch Sinh liếc mắt một cái nhìn ra thì cô vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Triệu An Chi nói: “Anh cũng nấu cơm à?”

Hà Trạch Sinh gật đầu.

Thật muốn nếm thử a.

Cô nghĩ trong lòng như vậy nhưng không nói ra ngoài. Cô thấy bọn họ đứng đây đã lâu rồi nên chủ động nói tạm biệt: “Em đi về trước đây, còn phải nấu cơm trưa.”

Hà Trạch Sinh vừa mới chuẩn bị gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái khăn quàng cổ để ở nhà, nói: “A, khăn quàng cổ còn chưa trả cho cô. Hiện tại có muốn lấy luôn không? Tôi về lấy luôn cho cô, ở dưới lầu chờ lát nhé.”

Triệu An Chi gặp hắn ở trên đường về nhà, nhìn phương hướng thì Hà Trạch Sinh hẳn là mới ra ngoài có việc liền nói: “Anh ra ngoài hẳn là có việc đi? Dù sao ngày kia cũng gặp nhau rồi, đến lúc đó trả em cũng được.”

“Cũng đúng, vậy cô mau về nhà đi.”

Triệu An Chi gật đầu, đi qua chỗ ngoặt, lên đến sườn núi nhà mình mới dám quay đầu lại nhìn một cái. Hà Trạch Sinh đã sớm đi xa, chỗ hai người vừa mới đứng chung giờ không còn ai.

Triệu An Chi cười chính mình không thể hiểu được.

***

Rất nhanh đã đến ngày hẹn đi thăm lão sư. Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh hẹn nhau ở trạm giao thông công cộng. Có kinh nghiệm lần trước đến muộn, lần này cô liền đến nhà ga thật sớm, trên ghế đã có đầy người ngồi, Triệu An Chi đành đứng ở một bên.

Triệu An Chi nhìn ghế dựa mà phát ngốc. Cô còn nhớ rõ khi đó mình ngồi ở trên ghế khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, chật vật muốn chết, cuối cùng lại được Hà Trạch Sinh hảo tâm mà mang đi. Lúc cô mới thích Hà Trạch Sinh, cô chỉ đứng từ xa xa mà nhìn anh, thấy anh ưu tú thì rất vui vẻ, thậm chí không mong ước xa vời là được cùng anh nói chuyện. Nhưng từ khi Hà Trạch Sinh vươn tay ra giúp đỡ cô thì cô liền càng ngày càng muốn nhiều hơn, muốn nói với anh nhiều hai câu, muốn thành bạn bè, cũng muốn được anh thích.

Cũng may cô vẫn tỉnh táo, dừng bước làm bạn bè, so với ban đầu đã là tốt hơn nhiều rồi. Triệu An Chi hơi hơi mỉm cười.

Hà Trạch Sinh từ xa đã thấy cô đang cười cái gì đó, chỉ tiếc khoảng cách xa không thấy rõ lắm. Triệu An Chi nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì quay đầu nhìn lại, thấy Hà Trạch Sinh, trên mặt liền lộ ra một nụ cười lớn hơn.

Hà Trạch Sinh liếc mắt về phía sau cô thấy một người trẻ tuổi cao cao gầy gầy. Anh hoàn hồn nhìn Triệu An Chi, trong tay cô có mấy bó hoa, mỗi bó đều không lớn, chỉ nho nhỏ, vừa không tốn chỗ lại đẹp, hẳn là cô chuẩn bị để tặng lão sư. Hiển nhiên Triệu An Chi lúc này không có tay cầm khăn quàng cổ, Hà Trạch Sinh liền dứt khoát cầm lấy khăn quàng cổ quàng cho cô. Động tác của anh rất vụng về, nhánh chóng che kín nửa khuôn mặt của Triệu An Chi.

Triệu An Chi lúc này mới nhớ đến son môi của cô hẳn là dính lên khăn rồi.

Hà Trạch Sinh quàng cho cô xong, thấy tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt mơ mơ màng màng mà nhìn mình thì tâm tình cũng vui lên, khó có được tri kỷ mà giúp cô sửa sang lại khăn quàng, đem chỗ quàng chặt quá kéo lỏng ra, lại để lộ chóp mũi tròn tròn, để cô có thể thuận lợi hô hấp.

Tâm tư của Triệu An Chi đều ở trên khăn quàng cổ cùng son môi, rũ mắt nhìn trên khăn quàng cổ có dính son không.

Hà Trạch Sinh nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của tiểu cô nương thì cũng không tự giác mỉm cười.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!