Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 27

Tần Tình phát ra tin tức đã có không ít người biết Tiếu Thần trả lời lại. Vốn dĩ Tần Tình còn thấy kỳ quái tại sao một kẻ khác khoa như Tiếu Thần lại có nhiều người biết thế, không nghĩ tới kết quả lại nhận được một tin khác.

Triệu An Chi hồi tưởng lại xem có ai tên là Vương Nhạc Đồng mà mình biết không nhưng hoàn toàn không nhớ gì, liền trả lời: “Không quen biết, làm sao vậy?”

Tần Tình có chút không biết mở miệng ra sao, ấp úng một chút rồi nói: “Vương nhạc đồng là học khoa chúng ta, là bạn trai của Tiếu Thần.”

Triệu An Chi càng kỳ quái hơn, bạn trai thì bạn trai, cô tuy rằng cũng có chút chán ghét Tiếu Thần, nhưng không đến mức ôm địch ý với chuyện yêu đương của cô ta a.

Tần Tình biết cô không viết gì nên nói: “Hai người bọn họ cùng nhau nói xấu cậu.”

Triệu An Chi còn chưa phản ứng kịp thì Trương Văn Ngọc đã phát hỏa trước: “Thảo nào mình thấy kỳ quái, chúng ta có làm gì quá đáng mà cô ta dây dưa mãi không thôi!”

Triệu An Chi nhanh chóng chạy đến bên người Tần Tình, xem di động của cô nàng. Tần Tình liền mở ra cửa sổ đang chat với bạn bè. Có người thấy Tần Tình chửi bới Tiếu Thần thì nhớ tới Tần Tình cùng Triệu An Chi đều ở chung ký túc xá nên cũng chạy tới hỏi cô nàng về tính chân thật của lời đồn. Nghe nói Vương Nhạc Đồng ở thời điểm liên hoan uống nhiều, không biết là cố ý hay vô tình mà nói xấu cô với tất cả, sau đó tin đồn liền lan ra.

Triệu An Chi cau mày đem lịch sử trò chuyện xem hết thấy lời đồn kia đúng là nửa thật nửa giả. Tiếu Thần cùng ở chung một phòng với các cô, bình thường mọi người nói chuyện không tính lớn tiếng nhưng cũng không nhẹ giọng, vì thế nhiều tin mật Tiếu Thần cũng biết. Tiếu Thần truyền lời ra nửa thật nửa giả, đều là chút việc vặt trong ký túc xá, phóng đại mâu thuẫn, giảm bớt sai lầm của chính mình, làm người ta tưởng Triệu An Chi đứng đầu đi cô lập cô ta vậy. Chỉ là những việc này vốn dĩ không thể kích thích nổi việc người khác tám chuyện, mà cô ta lại còn thêm chút bát quái vào.

Mà bát quái này chính là về Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh.

Hà Trạch Sinh ở khoa y cũng rất nổi danh, nhưng cũng không đến nỗi nổi danh toàn trường. Có điều một số người thích bát quái vẫn không khỏi hóng hớt. Chuyện xưa của Triệu An Chi được kể ra có thể nói là đa dạng chồng chất, khiến người ta không thể thở dốc. Có người ngoài miệng vẫn tích đứa chỉ nói Triệu An Chi si tình, nhưng phương thức không đúng. Có kẻ khắc nghiệt chút thì nói cô không có liêm sỉ, vội vàng đã muốn sấn đến, truy đuổi nam sinh, thật mất mặt.

Triệu An Chi tức đến phát run. Cô thích Hà Trạch Sinh cũng tốt, không thích Hà Trạch Sinh cũng tốt nhưng Tiếu Thần dựa vào cái gì mà đem chuyện riêng của cô ra bàn tán, lại còn đổi trắng thay đen thành cái dạng này chứ?

Tần Tình ở bên cạnh cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết, bởi vì những việc này nửa thật nửa giả, đặc biệt là đề cập đến Hà Trạch Sinh thì cũng không tiện làm rõ. Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh gần đây đúng là hay ngồi cùng nhau trong thư viện, người tới lui cũng sẽ có người quen, lại càng khiến bọn họ tin hơn vào lời đồn.

Tần Tình thấy Triệu An Chi tức không nhẹ thì cũng không biết nên làm cái gì. Muốn cô được xả giận nên Tần Tình trước mở WeChat của Vương Nhạc Đồng ra, nói: “Cái tên Vương Nhạc Đồng này cũng thật là, Tiếu Thần nói cái gì thì tin cái đó. Để mình giúp cậu trút giận trước đã.”

Triệu An Chi nhìn WeChat, ánh mắt ngừng ở avata của Vương Nhạc Đồng. Avata của hắn chính là ảnh bản thân, trong ảnh hắn đang cười, lộ ra một hàng răng trắng. Triệu An Chi nói: “Từ từ, cậu phóng to avata của hắn lên xem nào.”

Tần Tình không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Triệu An Chi nghiêm túc nhìn nhìn, nói: “Người này mình đã thấy. Lần trước mình ở dưới lầu cho mèo ăn đã thấy anh ta và Tiếu Thần đứng chung một chỗ. Anh ta có vẻ nhận ra mình. Nhưng hôm nay mình ra khỏi phòng giáo viên gặp phải anh ta thì anh ta lại tránh né, thậm chí còn không đáp lại lời chào của mình.”

Tần Tình nói: “Hắn ta biết cậu nhưng cậu không biết anh ta sao?”

Triệu An Chi gật gật đầu, tuy rằng nghe thì có chút kỳ quái nhưng xác thật là như thế.

Tần Tình theo bản năng nói: “Hắn ta sẽ không thích cậu đi?”

Triệu An Chi tổng cảm thấy Tần Tình đúng là có cái đầu luôn nghĩ đến chuyện này, bất kể là việc gì cũng có thể liên hệ tới đây được. Nhưng lần này cô lại không vội vã phủ nhận. Bởi vì Tiếu Thần lần này đặc biệt nhằm vào nàng, nếu là do nguyên nhân này thì cũng có thể lý giải được. Hơn nữa lần trước ở cửa ký túc xá, bộ dáng cao hứng khi thấy cô của Vương Nhạc Đồng, cùng sắc mặt âm trầm của Tiếu Thần cũng khiến cô nghi ngờ.

Triệu An Chi còn chưa nghĩ xong chuyện này phải giải quyết ra sao thì bên Trương Văn Ngọc lại có chút tin tức.

“Ta phi, hai người có biết vừa phát sinh chuyện gì không?” Trương Văn Ngọc gác chân lên bàn, cả người dựa vào ghế ngồi, mắt nhìn di động, mựat tràn đầy ý cười.

Tần Tình nói: “Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu.”

Trương Văn Ngọc nói: “Đừng gấp, mình nói cho hai cậu biết, việc này đã được giải quyết hơn phân nửa rồi.”

Triệu An Chi lúc này mới có chút tinh thần, hỏi: “Làm sao vậy?”

Trương Văn Ngọc nói: “Không biết bọn họ từ nơi nào nghe được nhưng có người đem chuyện này đi hỏi Hà sư huynh. Mà Hà sư huynh liền trưng ra bộ mặt lãnh đạm tiêu chuẩn mà hỏi lại người kia ‘tôi và Triệu An Chi quen biết nhiều năm, thế nhưng còn không biết nhiều chuyện về hai người bọn tôi bằng cậu. Sao tôi lại không biết cô ấy lì lợm la liếm mình nhỉ?’. Hà sư huynh thật sự siêu hung dữ, khiến người kia sợ tới mức liền xin lỗi, trở về liền loan tin, mắng kẻ tung tin đồn kia xối đầu.”

Lòng Triệu An Chi thấy ấm áp, càng thêm cảm thấy chính mình lựa chọn vô cùng chính xác. Còn may mình không vì muốn xa cách Hà Trạch Sinh, cắt đứt tâm tư mà cắt đứt luôn tình bạn với anh. Có như vậy mới không cô phụ tình hữu nghị của Hà Trạch Sinh đối với mình.

Chuyện lời đồn với Hà Trạch Sinh được giải quyết, còn lại chỉ là chuyện vặt trong ký túc xá. Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc đều đứng ở một bên với Triệu An Chi nên việc này cũng được giải quyết không sai biệt lắm.

Lúc này lại có người đứng ra nói chuyện. Người đó cũng không đánh giá gì chỉ nói một cách khách quan rằng Vương Nhạc Đồng lúc trước thích Triệu An Chi, sau khi có bạn gái mới thì liền nói xấu người mình từng thích, mặc kệ lời đồn này có căn cứ hay không thì hắn cũng thật không có nhân phẩm. Một đống người cũng liền nhảy vào chửi bới hành vi này, rất nhanh đã đem chuyện của Triệu An Chi ném vào dĩ vãng, có người nhớ tới thì cũng chỉ mắng Vương Nhạc Đồng hai câu.

Tần Tình nhìn thấy thì hô to thống khoái, Triệu An Chi cũng thực kinh ngạc, cảm giác từ khi Hà Trạch Sinh đáp trả thì sự tình liền dễ dàng mà được giải quyết.

Tần Tình cân nhắc nói: “Một đao này đâm đúng là thống khoái, chúng ta cũng không quen biết người này thế mà hắn lại giúp nói chuyện, rất trượng nghĩa. Mình muốn thêm hắn vào WeChat, hai người có thêm không?”

Trương Văn Ngọc nói: “Người của khoa các cậu mình khong có hứng thú, không thêm đâu.”

Triệu An Chi thế mà lại cười hỏi: “Người đó tên là gì?”

Tần Tình nói: “Để mình nhìn xem, tên là Trì Hành (trước Amber edit là Mạc Hành, giờ đổi lại cho chuẩn nhé). Tên hay mà người cũng đẹp a. Mình phải thêm hắn mới được.”

Tươi cười trên mặt Triệu An Chi có chút cứng lại. Trăm triệu làn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy. Tần Tình và Trì Hành đáng lý ra học kỳ sau mới gặp nhau trong một hoạt động nào đó chứ? Hiện tại sự tình thay đổi, liệu có ảnh hưởng tới hai người họ không?

Tần Tình xoay người thì thấy Triệu An Chi đang ngẩn người, liền lôi kéo Triệu An Chi, hỏi: “Cậu thấy anh ta thế nào?”

Triệu An Chi nhìn ảnh của Trì Hành, xấu hổ mà cười cười, chần chờ nói: “Khá tốt?”

Tần Tình ánh mắt sáng lên, nói: “Vậy cậu muốn thử làm quen không?”

Triệu An Chi càng cứng đờ: “Cậu nói cái gì?”

Tần Tình lẩm bẩm nói: “Tục ngữ nói, muốn kết thúc một đoạn tình yêu, phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn mới. Hà sư huynh tuy tốt nhưng quá là vô tâm, cậu không đả động được đâu. Muốn đổi sang người khác thì cũng không thể cùng kế huynh yêu đương phải không? Mình thấy người đi bênh vực lẽ phải này rất tốt a, để mình đi hỏi thăm chút xem anh ta có đối tượng chưa.”

Triệu An Chi cười nói: “Anh ta không phải kiểu mình thích. Mình lại thấy các cậu xứng đôi a.”

Tần Tình nhìn nhìn tin đám bằng hữu trả lời thì ngẩng đầu đáng tiếc nói: “Người ta có bạn gái rồi, hai bọn mình đừng mơ.”

Triệu An Chi lúc này ngạc nhiên thật rồi. Trì Hành cư nhiên lại có bạn gái rồi sao?

Tần Tình cũng không quá để ý chuyện này. Cô cũng không phải nhất kiến chung tình với một người chỉ thông qua ảnh chụp. Nghe thấy đối phương có bạn gái rồi thì cô cũng không mất mát nhiều lắm.

Triệu An Chi thấy cô không chút để ý thì cũng không tiện nói nhiều, đành phải dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị đi thư viện. Vì chuyện của Tiếu Thần mà nàng mất nguyên cả buổi sáng.

Triệu An Chi cõng sách và máy tính xuống lầu, đúng lúc gặp Tiếu Thần và Vương Nhạc Đồng ở cửa ký túc xá. Triệu An Chi lúc này không giả bộ không nhìn thấy, mà thoải mái hào phóng đi đến bên cạnh họ, nhìn bọn họ hôn môi a.

Vương Nhạc Đồng phát hiện ra có người trước tiên, trợn mắt thấy là Triệu An Chi thì bị dọa lui về sau một bước. Nhưng hắn quên mất Tiếu Thần còn treo ở trên người hắn nên hai người lảo đảo một lúc mới đứng vững, rất là chật vật.

Triệu An Chi cười lạnh một chút, loại vẻ mặt này rất ít xuất hiện ở trên mặt nàng, ngay cả Tiếu Thần luôn cho là mình đúng lý hợp tình cũng có chút mất tự nhiên.

Triệu An Chi hỏi: “Ân ái xong rồi hả? Tôi có việc muốn nói.”

Tiếu Thần cao hơn Triệu An Chi một chút. Cô ta hất cằm lên, lại khôi phục bộ dáng thuận lý thành chương ngày thường: “Muốn nói gì thì nói đi.”

Triệu An Chi lúc này rất tán thành lời Tần Tình nói. Tiếu Thần xác thật là hiếm có. Cô ta không hề cảm thấy mình không đúng chỗ nào, một chút bộ dáng chột dạ đều không có. Có lẽ ở trong mắt cô ta, đám Triệu An Chi tuy rằng là bạn cùng phòng nhưng cũng không nên làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô ta. Chỉ cần là chút việc nhỏ cũng coi là mạo phạm, càng không cần phải nói đến chuyện người cô ta thích lại thích người khác.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi nhìn Vương Nhạc Đồng, khỏi nói cũng biết cô chán ghét cái kẻ từng thích mình này đến mức nào.

“Những lời cậu nói kia căn bản không đúng, thế mà cô còn dám rêu rao cho mọi người. Tôi muốn hai người công khai xin lỗi tôi.”

Thần sắc trên mặt Vương Nhạc Đồng có chút mất tự nhiên. Nhưng Tiếu Thần lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nói thật, dựa vào cái gì phải xin lỗi chứ?”

Vương Nhạc Đồng lôi kéo tay áo cô ta.

Triệu An Chi vui vẻ, nói: “Tùy cô thôi. Ngoài ra, có phải cậu đi tìm giáo viên phụ trách không? Khoa của cô quá xa, đi lại vất vả, tôi trước tiên tìm đến giáo viên phụ đạo của bạn trai cô tố cáo trước cũng được. Dù sao cả hai người đều có tham dự vào.”

Triệu An Chi nói xong liền đi, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng tranh chấp thì trong lòng thống khoái vô cùng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!