Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 26

Triệu An Chi hạ quyết tâm muốn thay đổi thái độ với Nghiêm Tử An nhưng lúc Tần Tình bảo cô thêm WeChat của Nghiêm Tử An thì cô lại khó tránh khỏi thoái thác, nghĩ lần sau lại tính đi. nếu lần này có thể làm ngơ cho qua thì sẽ không cần liên hệ với Nghiêm Tử An nữa. Nếu không được thì lần sau cô sẽ lấy dũng khí để đối mặt với Nghiêm Tử An.

Tần Tình thấy cô như lâm đại địch thì cũng buồn cười, trêu chọc nói: “Đây là cái vị tiểu ca trường khác mà cậu nhắc đến à?”

Triệu An Chi đầu tiên là có chút mờ mịt, ngay sau đó hiểu được, Tần Tình đang đem lời nói dối của cô trước kia mà liên tưởng đến Nghiêm Tử An. Lần này Triệu An Chi bị đập cho te tua rồi, chỉ có thể hữu khí vô lực nói: “Cậu bình tĩnh một chút……”

Tần Tình nói: “Mình cảm thấy anh ta lớn lên rất đẹp, cùng Hà Trạch Sinh là hai kiểu đối lập, một người thì cao ngạo lạnh lùng, một người là……”

Triệu An Chi lập tức đánh gãy lời cô nàng, nói: “Đây không phải vấn đề đẹp hay không, dù sao thì mình và anh ta cũng không có khả năng.”

Tần Tình thấy thần sắc cô không giống đang giả bộ thì càng tò mò, hỏi: “Mình cảm thấy anh ta đối với cậu có chút ý tứ. Nếu cậu thích hắn thì so với thích Hà Trạch Sinh tốt hơn nhiều. Vì sao không chịu thử? Thấy anh ta như vậy mà cậu thực sự không có chút động tâm nào hả?”

Triệu An Chi chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Cô thật đúng là không biết Nghiêm Tử An lớn lên đẹp hay không. Quen hắn lâu nhưng vậy nhưng khuôn mặt kia của hắn đối với cô chưa từng có xấu đẹp gì, chỉ có bóng ma tâm lý thật sâu.

Trương Văn Ngọc ở bên cạnh nghe xong cũng đi tới, vui đùa nói: “Không có chuyện không động tâm, chỉ có lớn lên có đẹp hay không a.”

Tần Tình lục tìm WeChat của Nghiêm Tử An, tìm mãi cuối cùng cũng được một tấm ảnh, phóng đại rồi đưa cho Trương Văn Ngọc xem.

“Chính là người ở giữa đang cầm bóng.”

Đó là một bức ảnh chụp chung của đội bóng rổ. Nghiêm Tử An đứng ở chính giữa cầm bóng, cười lộ ra hàm răng trắng, vô luận là khuôn mặt anh tuấn hay cơ thể cường trắng thì đều khiến Trương Văn Ngọc thập phần vừa lòng.

Trương Văn Ngọc vỗ vỗ đầu Triệu An Chi nói: “Không nói cái khác, mình thấy dáng người hắn tốt hơn Hà sư huynh đó.”

Triệu An Chi bất mãn nói: “Các cậu thấy người ta đánh bóng rổ thì liền nghĩ là thân thể tốt, sư huynh tuy đánh bóng rổ không tốt nhưng đá bóng là siêu sao đó.” Triệu An Chi cũng không chỉ đơn thuần vì Hà Trạch Sinh mà nói lời bênh vực mà còn vì cô không thích người khác khen Nghiêm Tử An. Nhưng ở trong mắt Trương Văn Ngọc cùng Tần Tình thì câu chuyện lại khác. Trương Văn Ngọc ôm lấy vai Triệu An Chi khuyên nhủ: “Có hoa hái được thì cứ hái, cậu đâu cần treo cổ trên cái cây Hà Trạch Sinh kia.”

Tần Tình cũng nói: “Điều kiện của anh ta thật không tồi, lại học ngay trường bên, nếu là ở bên nhau thì cậu cũng không sợ bị cạy chân tường. Hơn nữa mình lấy kinh nghiệm phong phú của bản thân mà thề, anh ta thật sự có ý với cậu.”

Triệu An Chi bị cái ý tứ này hù sắp chết. Cô thề là Tần Tình nhất định hiểu lầm gì đó. Cô cùng Nghiêm Tử An sớm chiều ở chung mấy năm, Nghiêm Tử An có bao nhiêu khắc nghiệt thì cô là người rõ nhất. Triệu An Chi tình nguyện tin tưởng Hà Trạch Sinh thích cô, cũng sẽ không tin tưởng Nghiêm Tử An thích mình.

Cô thở dài, đỡ đỡ trán, nói: “Mình nói với các cậu một chuyện nhưng các cậu đừng quá kinh ngạc.”

Trương Văn Ngọc vô cùng hứng thú ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cô. Tần Tình nghe xong cũng rất là khẩn trương, vội vàng uống một ngụm nước.

Triệu An Chi nói: “Anh ta là kế huynh của mình.”

Tần Tình sặc ngụm nước trong cổ họng, ho đến kinh thiên động địa. Triệu An Chi cùng Trương Văn Ngọc vội vàng tiến lên vỗ lưng cho cô nàng. Tần Tình phất phất tay, ý bảo mình không sao, cuối cùng ho mãi mới thoáng bình ổn, đôi mắt và cái mũi đều đỏ lên.

Triệu An Chi chẳng biết nói gì nhìn cô nàng, mà Tần Tình bày ra vẻ ủy khuất dưới ánh mắt đó.

Triệu An Chi kể qua loa một chút chuyện này. Trương Văn Ngọc cùng Tần Tình giống như đang nghe một bộ phim truyền hình, bộ dáng ngây ra.

Tần Tình cuối cùng tổng kết nói: “Nói cách khác, anh ta không biết cậu là con gái mẹ kế của anh ta nhưng cậu thì lại biết anh ta là con trai cha kế của mình hả?”

Triệu An Chi gật đầu.

Tròng mắt Tần Tình vừa chuyển, nói: “Lấy nhiều năm kinh nghiệm xem phim truyền hình của mình thì hai người không có quan hệ huyết thống, dễ dàng nảy sinh tình cảm. Những điều cản trở hai người không đáng kể, thậm chí hai người còn không có cùng tên trên hộ khẩu mà.”

Trương Văn Ngọc “Phốc” một cái bật cười, quả nhiên thấy mặt Triệu An Chi dài ra bằng tốc độ mắt thường.

Tần Tình lập tức sửa lời nói: “Nhưng hai người vẫn là kế huynh muội, một mối quan hệ phi thường xấu hổ. Đúng là vẫn không tính là có thể nảy sinh tình cảm.”

Triệu An Chi quyết đoán nói: “Sẽ không nảy sinh cảm tình đâu. Hiện tại anh ta trông giống như dễ ở chung nhưng đó là bởi vì anh ta không biết quan hệ ở giữa này. Nếu anh ta biết thì sẽ trở nên siêu cấp khắc nghiệt, dùng hết thảy lý do mà các cậu không thể tưởng tượng được để đả kích người khác.”

Trương Văn Ngọc nói: “Cậu nói như mình đã trải qua vậy.”

Triệu An Chi bĩu môi, còn không phải cô đã bị công kích nhiều năm à.

Tần Tình sờ sờ đầu cô, nói: “Cậu nói xem sao lại xui vậy? Mối tình đầu là bông hoa lạnh lùng không nói, từ cấp ba đã thích người ta, học một trường lại chỉ có thể nhìn từ xa, không ăn được. Thật vất vả mới có một soái ca tiềm năng thì cư nhiên lại là kế huynh của mình.”

Triệu An Chi cũng chấp nhận hai chữ xui xẻo này. Nhưng xui xẻo không phải ở chỗ cô cùng Nghiêm Tử An không thể phát triển. Nếu cô và Nghiêm Tử An phát triển ra cái gì thì mới đáng sợ a.

Tần Tình thấy vẻ mặt cô sầu thảm thì nghĩ nghĩ rồi nói: “Mình cảm thấy anh ta có khả năng là thích cậu rồi.”

Triệu An Chi muốn giết người.

Tần Tình vội vàng nói trước khi cô trở mặt: “Chỉ là nói thế thôi mà. Nhưng nếu lần sau cậu gặp anh ta mà anh ta vẫn muốn xin liên hệ thì cậu tốt nhất là nói thẳng với người ta đi, như thế mới tốt.”

Triệu An Chi không quá đồng tình với bình luận của Tần Tình nhưng vẫn nghe lọt lời này. Tuy rằng cô không muốn cùng Nghiêm Tử An có quan hệ gì nhưng nếu gặp lại hắn lần nữa thì tốt nhất nên làm rõ mối liên quan của hai người, như thế mới không có hiểu lầm.

Triệu An Chi vốn tưởng rằng chuyện của Nghiêm Tử An là việc lớn nhất trước khi thi học kỳ rồi nhưng trăm triệu không nghĩ tới mình sẽ bị cuốn vào một cuộc tranh chấp khác.

Văn phòng của giáo viên phụ đạo là hai người một phòng, mà Triệu An Chi chính là đang bị giáo viên phụ đạo của mình gọi tới văn phòng. Cô cũng không hiểu sao đang êm đẹp lại bị gọi tới. Lúc cô gõ cửa tiến vào văn phòng thì một giáo viên phụ đạo của khoa khác cũng ngó qua tấm chắn mà nhìn cô một cái khiến cô có chút không được tự nhiên.

Giáo viên phụ đạo của lớp Triệu An Chi vốn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, về mặt nào đó thì giống học trưởng của cô, có điều cô vẫn quy củ mà gọi người đó là lão sư.

Giáo viên phụ đạo đẩy ra một cái ghế dựa, nói: “Em không cần khẩn trương, ngồi ở chỗ này, tôi muốn cùng em tâm sự chút.”

Triệu An Chi liền quy quy củ củ mà ngồi xuống. Vị giáo viên kia còn giúp nàng rót một chén nước.
Mà cô thì cũng mơ hồ rồi.

“Quan hệ trong ký túc xá của mọi người thế nào?”

Triệu An Chi cảm giác đã hiểu được chút gì bèn trả lời: “Quan hệ khá tốt ạ.”

Giáo viên lại hỏi: “Mối quan hệ với mỗi người đều thật tốt sao?”

Triệu An Chi cảm thấy có điểm buồn cười, cô đã đại khái đoán được là chuyện gì rồi. Vị giáo viên trước mặt cũng chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Năm đó lúc cô vào đại học cũng không liên hệ quá nhiều với giáo viên phụ trách nên không quá coi họ là trưởng bối. Bây giờ cô lại càng không có cảm giác đó, càng không có cảm giác áp bách. Triệu An Chi trực tiếp hỏi: “Lão sư là vì chuyện của Tiếu Thần mới tìm em sao?”

Vị giáo viên trẻ tuổi bị một câu hỏi thẳng thì không biết triển khai kịch bản tiếp tục thế nào, chỉ đành nói tiếp: “Ách, lão sư cũng là muốn biết thêm tình hình ký túc xá của các em.”

Triệu An Chi thấy biểu hiện của giáo viên thì biết mình đoán không sai. Đại khái là Tiếu Thần đã đến chỗ giáo viên mà tố cáo các cô rồi. Các cô chuyên ngành khác nhau, thế mà Tiếu Thần còn chạy riêng đến tìm giáo viên của cô và Tần Tình mà tố cáo nữa chứ.

“Phòng ký túc xá của bọn em có em và Tần Tình cùng khoa, Trương Văn Ngọc ở khoa lâm sàng y học và Tiếu Thần ở khoa sinh vật học. Em cùng Tần Tình, Trương Văn Ngọc làm việc và nghỉ ngơi khá đồng đều, nói chuyện cũng hợp, quan hệ tương đối tốt, còn đối với Tiếu Thần thì không quá quen.”

Giáo viên muốn nói lại thôi, chỉ hỏi: “Các em cùng Tiếu Thần có mâu thuẫn gì sao?”

Triệu An Chi thản nhiên nói: “Không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là sinh hoạt có điểm khác biệt thôi.”

Giáo viên còn muốn hỏi thêm nhưng Triệu An Chi liền dứt khoát đem vài việc ra nói, đều là những xung đột nhỏ giữa bọn họ. Triệu An Chi chỉ muốn truyền một tin tức cho giáo viên đó là: cô không cảm thấy đó là việc lớn gì, còn vấn đề thói quen sinh hoạt thì nếu Tiếu Thần chịu không nổi thì cũng không phải lỗi của các cô.

Giáo viên phụ đạo sau khi tìm hiểu tình huống thì tâm tình càng hoang mang: “Em trở về không cần mâu thuẫn với Tiếu Thần về chuyện này, lão sư sẽ đi nói chuyện với bạn ấy.”

Triệu An Chi gật đầu, trong lòng lại có chút tức giận. Những chuyện trước đây cô có thể nhẫn nại nhưng Tiếu Thần đem sự tình nháo đến giáo viên thì cô có cảm giác có người đâm sau lưng mình.

Triệu An Chi đi ra khỏi phòng giáo viên, lại chạm mặt nam sinh từng đi cùng Tiếu Thần lần trước. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, tên kia thế mà lại cố tình quay mặt đi. Triệu An Chi do dự mà hướng đối phương chào hỏi. Nam sinh kia sửng sốt, lại vẫn coi như không nhìn thấy cô.

Triệu An Chi ngốc luôn rồi, chẳng hiểu gì cả.

Chờ Triệu An Chi trở lại ký túc xá thì không thấy Tiếu Thần ở đó nhưng không khí vẫn rất tệ. Triệu An Chi vừa vào cửa thì Trương Văn Ngọc liền hỏi: “Có phải cậu mới từ chỗ giáo viên phụ đạo về không?”

Triệu An Chi gật đầu. Trương Văn Ngọc thì tức điên.

Tần Tình giải thích cho Triệu An Chi: “Vừa rồi Văn Ngọc cũng bị giáo viên phụ đạo gọi lên. Hai bọn mình chung khoa, mà giáo viên nghĩ nói chuyện với cậu là đủ rồi nên không tìm mình.”

Triệu An Chi có chút á khẩu, hỏi: “Cô ta đang tính cái gì chứ?” Nếu ở ký túc xá này không thoải mái thì xin đổi chỗ khác là được, sao phải đem mọi người mách lẻo một lần. Đây là cái kiểu gì?

Chuyên ngành của mọi người không giống nhau, bình thường đều không có gì mà cạnh tranh. Triệu An Chi không thể hiểu nổi lý do gì khiến cô ta ghét các cô đến thế.

Tần Tình nói: “Ta vừa mới hỏi cô ta ở trên WeChat, siêu đáng sợ. Cô ta rất đơn giản mà nghĩ chúng ta đều sai, cũng không thấy bản thân có vấn đề gì. Dù ta mình với cô ta cũng không nói chuyện nổi.”

Trương Văn Ngọc thì cáu tiết muốn đi tìm Tiếu Thần đánh lộn. Tần Tình thì thủ đoạn lão luyện hơn mà đi hỏi thăm một vòng bạn bè, sau đó tố cáo hết với bọn họ. Trương Văn Ngọc bình thường đều khinh Tần Tình mắng chửi người quanh co lòng vòng, không đủ sảng khoái, hôm nay nhìn thấy cái vẻ mặt âm dương quái khí của cô nàng thì nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tần Tình vẫn thở dài, hận nói: “Đáng tiếc chúng ta không ở cùng một khoa, việc có thể làm không nhiều.”

Triệu An Chi thấy hai người tích cực chiến đấu như vậy thì an ủi nói: “Mình đã nói rõ với giáo viên rồi, mà giáo viên cũng sẽ tìm Tiếu Thần nói chuyện lại, sẽ không nghe lời từ một phía nữa. Hai người không cần tức giận, ảnh hưởng tới thi cuối kỳ.”

Trương Văn Ngọc nhìn cô giống như cô đã hết thuốc chữa rồi a. Triệu An Chi đang muốn đặt câu hỏi, thì Tần Tình bên kia kinh hô một tiếng: “Ta phi! An An, cậu quen Vương Nhạc Đồng sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!