Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 24

Nghiêm Tử An không phải chưa từng cự tuyệt nữ hài tử nhưng nghĩ như thế nào thì Triệu An chi cũng không giống mấy người kia. Rốt cuộc đây là một cô gái yên lặng yêu thầm hắn, lúc hắn xảy ra chuyện thì bồi bên cạnh, lúc nhìn ra tâm tư hắn muốn cự tuyệt thì cũng tuyệt đối không dây dưa.

Hắn không muốn thương tổn cô, lại vẫn xúc phạm tới cô. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tử An liền cảm thấy chính mình phải đối chịu chút trách nhiệm với Triệu An Chi, ít nhất cũng phải nói một hai câu khuyên giải an ủi, làm cô không cần khổ sở như vậy.

Sau khi hạ quyết tâm, Nghiêm Tử An lại cảm thấy tên của mình cùng hình đại diện quá dễ bại lộ thân phận nên đổi hình thành con chim béo trong truyện của Triệu An Chi, tên cũng đổi thành: Bạn tốt của chim béo, thậm chí còn đọc nội dung Weibo một lần rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà gửi bình luận: “Cô là cô gái tốt, người kia không thích cô nhưng cũng tuyệt không chán ghét. Cô chính là nữ hài tử mà người khác muốn đối đãi thật tốt a.”

Nghiêm Tử An mắt thấy tin nhắn kia đã được đọc thì mới vui vẻ nằm lên giường.

Bên kia Triệu An Chi nhìn tin nhắn kia, trong lòng bỗng dưng ấm áp. Sau khi cập nhật chương truyện tiếp theo thì rất nhiều người đều suy đoán có phải tác giả thất tình hay không còn người ôn nhu an ủi cô như vậy chỉ có người này.

***

Từ sau khi xác định lại tình cảm với Hà Trạch Sinh, sinh hoạt hàng ngày của Triệu An Chi liền ngăn nắp hẳn lên, sau khi học luôn đến thư viện.

Ở thư viện, Triệu An Chi có một chỗ ngồi yêu thích. Một mặt và đằng sau của cái ghế đó là bức tường, đằng trước có một tấm chắn thế nên ngoài vị trí bên cạnh thì cũng có thể nói là hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Triệu An Chi mỗi lần ngồi xuống đều đem bài viết xong rồi mới đem tablet ra nghịch, vẽ.

Cô vẽ ra một đống tranh, tranh thủ thời gian nhàn rỗi làm được nhiều việc, bận đến vui vẻ vô cùng. Lúc có người ngồi xuống bên cạnh cô thì cô cũng chỉ hơi hơi nâng mí mắt, lễ phép mà nhìn qua chút.

Nga, là người quen a.

Triệu An Chi cũng không biết mình cùng Hà Trạch Sinh rốt cuộc là có duyên hay không nhưng thấy Hà Trạch Sinh hoàn toàn không chú ý tới mình thì cô cũng không cố tình lên tiếng đón mà vùi đầu tiếp tục vẽ.

Toàn bộ tâm trí Triệu An Chi đều tập trung vào việc vẽ nên không ý thức được thời gian đã trôi qua, thẳng đến khi đói bụng thì mới hồi phục tinh thần, phát hiện đã đến giờ cơm. Triệu An Chi gấp máy tính lại, cất sách vở rồi tính đi đến nhà ăn. Cô quay đầu lại thì phát hiện Hà Trạch Sinh đang ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, mặt ép xuống một quyển giáo trình thật dày. Không giống với những tiểu sinh mặt búng ra sữa khác, khuôn mặt Hà Trạch Sinh góc cạnh rõ ràng, thon gầy, ở trong mắt người khác thì có vẻ hơi cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại rất hợp với sở thích của Triệu An Chi.

Nhưng lần này Triệu An Chi không si mê mà nhìn anh nữa. Cô nhẹ nhàng đảo qua sườn mặt của anh, lại tưởng tượng đến bộ dạng lúc anh tỉnh dậy, tóc sẽ bù xù thế nào.

Động tác đứng lên của Triệu An Chi vô cùng cẩn thận. Cô sợ hoạt động quá mạnh thì bàn ghế sẽ cọ vào sàn nhà phát ra tiếng động. Thật vất vả cô mới có thể bất động thanh sắc mà đem ghế dựa đẩy ra. Vừa đứng lên, tự nhiên rũ đầu nhìn thì đã thấy Hà Trạch Sinh đang mở hai mắt.

Anh vừa mở mắt, chút hòa khí lúc ngủ bây giờ đã tan hết, cả người thoạt nhìn giống như sương sớm mùa thu, lạnh đến khiến Triệu An Chi tỉnh cả người.

“Đi ăn cơm sao?”

Triệu An Chi cho rằng đây là câu hỏi nên gật gật đầu. Sau đó cô liền thấy Hà Trạch Sinh lau mặt, đứng lên theo, cho sách và vở vào túi, bộ dạng giống như sau khi ăn cơm sẽ trở về tiếp tục khổ đọc.

Triệu An Chi có chút ngây người, sự tình không quá giống như cô tưởng tượng.

Hà Trạch Sinh đi hai bước, thấy Triệu An Chi không đi theo thì có chút nghi hoặc mà quay đầu nhìn cô một cái. Triệu An Chi đành phải nhắm mắt theo đuôi. Hà Trạch Sinh dừng một chút ở quầy tạp chí, mà trong lúc đó Triệu An Chi tranh thủ chỉnh lại tâm tình của mình. Không thích Hà Trạch Sinh không có nghĩa là bọn họ không thể làm bạn. Tuy rằng đến gần Hà Trạch Sinh rất dễ khiến cô mất đi khống chế nhưng vừa thấy liền tránh cũng không phải là biện pháp. Muốn bình tâm lại thì không cần nghĩ nhiều, chỉ cần anh nói gì thì nghĩ đúng nghĩa của nó, không cần tưởng tượng là được. Anh nói cùng nhau ăn cơm thì chính là cùng nhau ăn cơm thôi, không có ám chỉ nào ở đây hết.

Sau khi chỉnh lại tâmt ình, Triệu An Chi liền thấy thoải mái.

Hai người đến đến thư viện gần đó ăn cơm. Bọn họ tách ra mà gọi đồ ăn nhưng lúc ngồi lại bàn thì phát hiện đồ ăn lấy đến đều giống nhau. Ngoại trừ việc Hà Trạch Sinh gọi nhiều đồ ăn mà cô không có thì những gì Triệu An Chi có anh cũng có.

“Thật trùng hợp.” Triệu An Chi cũng chỉ cảm thán một chút, không nói thêm gì.

Hà Trạch Sinh cũng ném một câu: “Xem ra khẩu vị của chúng ta cũng không sai biệt lắm.”

Kỳ thật trước đây cùng nhau ăn vài bữa cơm thì Triệu An Chi cũng đã mơ hồ cảm giác được điều này nhưng không rõ ràng như hôm nay.

Hai người về bản chất đều không phải người nói nhiều. Triệu An Chi lúc trước sẽ lấy cớ mà gợi chuyện nhưng hiện tại sau khi xác định lại tình cảm cô không muốn làm thế nữa, nên chỉ an an phận phận ăn cơm. Nhưng khi sắp ăn xong cô lại nhớ tới một sự kiện: “Nếu đụng tới bọn côn đồ uống say muốn tìm phiền toái thì anh sẽ làm như thế nào?”

Hà Trạch Sinh chẳng biết sao mà đành nói: “Cái này cô hỏi tôi rồi đúng không?”

Triệu An Chi cười: “Em chỉ muốn anh nhớ kỹ chút, không biết vì sau mà luôn cảm thấy anh sẽ lỗ mãng.”

Hà Trạch Sinh tựa hồ tâm tình không tồi, thế nhưng cũng nói đùa với cô: “Sao có thể không lỗ mãng chứ? Chẳng lẽ còn phải nhường đường, để bọn chúng đi trước, lúc cần thiết còn phải nộp tiền sao?”

Triệu An Chi nói thầm: “Em thực ra hy vọng anh làm thế.”

Nhớ tới chuyện này làm Triệu An Chi lại có cảm giác lo âu, không biết ngoại trừ nhắc nhở thì cô còn có thể làm gì. Trải qua một lần trọng sinh thì cô đã hiểu, thời gian cô còn ở trong quá khứ này là có hạn, cô không xác định có thể có cơ hội mà ngăn cản chuyện này phát sinh trước khi nó xảy ra hay không.

Hai người ở thư viện đợi đến lúc đóng cửa thì mới thu thập sách vở đi về. Ký túc xá của Hà Trạch Sinh cùng Triệu An Chi cách nhau không xa, chỉ đi mất 5 phút. Lúc tới gần ký túc xá của Hà Trạch Sinh, Triệu An Chi liền quyết đoán nói: “Anh đi về trước đi.”

Hà Trạch Sinh nhìn một cái đèn đường nhỏ thì nói: “Để tôi đưa cô về đi.”

Triệu An Chi cười hì hì nói: “Ở trong trường học mà, cũng chỉ có 5 phút đi bộ thôi, cũng không có gì là không an toàn.”

Hà Trạch Sinh mím môi, tựa hồ vẫn tự hỏi, rồi vẫn kiên trì: “Cũng chỉ có 5 phút nên đi thôi.”

Triệu An Chi lắc lắc đầu. Bọn họ giờ phút này đang đứng ở dưới một cái đèn đường, ánh sáng chiếu lên khiến hình dáng hai người đều trở nên nhu hòa nhiều, nhưng lại gia tăng cảm giác ám muội. Hà Trạch Sinh vào giờ phút này càng thêm chói mắt, làn da bị phơi đen lúc huấn luyện quân sự của Triệu An Chi cũng được che giấu, lộ ra ngũ quan tinh xảo.

Cô chớp chớp mắt, lông mi kia liền cào khiến lòng Hà Trạch Sinh ngứa ngáy.

“Em biết việc đưa con gái về ký túc xá chỉ là lễ phép nhưng em sẽ nghĩ nhiều. Kể cả biết anh chỉ xuất phát từ lễ phép thì em vẫn không thể không nghĩ. Em không muốn mình nghĩ nhiều nên thỉnh anh đi về đi.”

Triệu An Chi biết lời này sẽ có khả năng khiến tâm tư của cô bại lộ nhưung cô vẫn muốn vạch ra đường ngăn cách giữa cô và Hà Trạch Sinh. Có giới hạn này thì cô sẽ không lơ đãng mà vượt qua nó nữa.

Hà Trạch Sinh dời ánh nhìn từ đôi mắt hắc bạch phân minh của cô đến cái mũi thanh tú, cuối cùng là cái miệng nho nhỏ. Anh lần đầu tiên biết hóa ra chính mình cũng có thể thưởng thức được vẻ đẹp tú khí mỹ lệ như vậy.

“Tôi biết rồi.” Anh vẫy tay với Triệu An Chi rồi xoay người đi về ký túc xá.

Triệu An Chi nhẹ thở một hơi, rồi một người đi đến ký túc xá của mình. Trên đường đi, cô thấy rất nhiều cặp đôi ôm nhau thân mật, nói chuyện. Chính là bởi vì con đường này là nơi hẹn hò của các cặp đôi nên cô mới không muốn cùng Hà Trạch Sinh đi qua. Triệu An Chi làm lơ một đường toàn các cặp đôi mà đi đến ký túc xá. Ở cửa cô nhìn thấy một con mèo vừa gầy vừa nhỏ đang đi về phía mình, vừa đi vừa kêu.

Lần trước cô gặp con mèo nhỏ này thì có cho nó ăn, hiện tại chắc nó lại muốn tìm cô đòi ăn đây mà.

Triệu An Chi thật sự không thể mặc kệ một con mèo đang làm nũng nhưng cũng không thể mang nó về ký túc xá cho ăn, bằng không lần sau đói bụng nó sẽ chạy đến ký túc xá mà kêu meo meo. Người khác khó mà nói nhưng Tiếu Thần khẳng định là muốn phát hỏa.

Triệu An Chi vuốt ve con mèo một lát rồi mặc kệ nó nghe có hiểu không nhưng vẫn bảo nó ngoan ngoãn đợi dưới lầu, không cần đi theo lên. Triệu An Chi thử lên lầu, vừa chuyển đầu thì thấy con mèo quả nhiên ngoan ngoãn mà đứng ở cửa cầu thang nhìn cô. Triệu An Chi vui sướng, nhanh chóng đi lên.

Đại học Bình Giang có rất nhiều mèo. Trong khuôn viên ký túc xá của Triệu An Chi có không ít cho nên cô đã mua thức ăn cho mèo, lúc này có thể lập tức cầm xuống cho mèo ăn.

Con mèo nhỏ ăn thực vui vẻ. Triệu An Chi cũng thấy vui vẻ, một ngày này đều vui. Cô vuốt ve lông cho con mèo, cảm thán nói: “Dạo này mày gầy thật đấy.”

Con mèo nhỏ kêo meo meo, cũng không biết có hiểu gì không. Triệu An Chi tạm biệt nó xong xoay người lên lầu.

Tiếp theo đó, sinh hoạt mỗi ngày của cô đều xoay quanh ba chỗ phòng học, thư viện và ký túc xá. Ở thư viện cô có gặp Hà Trạch Sinh nhiều lần, mà anh giống như cũng rất thích cái vị trí kia, bởi vì ngồi ở đó thì không bị người khác quấy rầy. Triệu An Chi cân nhắc một chút, vẫn là cảm thấy từ bỏ một chỗ ngồi tốt như vậy là không đáng giá, nên cuối cùng vẫn cắm rễ ở nơi đó, nhìn Hà Trạch Sinh lâu dần thì cũng không dễ dàng xúc động nữa.

Bọn họ cũng dần dần quen với trạng thái ở chung này. Triệu An Chi vẽ của mình, Hà Trạch Sinh thì đọc sách, hai người đều không nói chuyện, chỉ đến giờ ăn cơm mới đi cùng nhau. Đến khi thư viện đóng cửa thì hai người lại cùng đi về, đến ký túc xá của Hà Trạch Sinh thì anh sẽ đi vào còn Triệu An Chi lại dọc theo đường nhỏ mà tự mình về ký túc xá. Sau khi hình thành sự ăn ý thì Triệu An Chi ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Lúc cô đến cửa ký túc xá thì lại phát hiện con mèo nhỏ nhiều ngày không thấy lại đã đang ngồi xổm ở đó chờ mình.

Triệu An Chi ngồi xổm xuống mà vuốt ve nó, học nó mà “Meo” một tiếng.

Con mèo cũng “Meo” một tiếng trả lời.

Một người một mèo cứ ngươi một câu ta một câu mà “Meo” suốt.

Ở trong mắt kẻ thứ ba thì có người sẽ cảm thấy cô bị tâm thần, nhưng cũng có người thấy cô thật đáng yêu.

“Triệu An Chi.”

Triệu An chi quay đầu lại, thấy Tiếu Thần cùng một nam sinh đang đứng chung một chỗ. Nam sinh kia đang mỉm cười nhưng cô lại không nhớ là mình quen người này. Thấy sắc mặt Tiếu Thần không được tốt nên Triệu An Chi liền đứng lên hướng hai người gật gật đầu, nói: “Mình đi trước.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!