Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 23

Hà Trạch Sinh thường thường làm ra một chút chuyện khiến người khác không xuống đài được, nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt thì anh lại vô cùng tri kỷ. Trước mắt bao người, anh không trực tiếp đẩy Triệu An Chi ra khiến cô xấu hổ, chỉ uyển chuyển tránh cho hiểu lầm càng sâu hơn.

Triệu An Chi cố gắng phát huy năng lực tự bào chữa mà chủ động mở miệng nói trước khi Hà Trạch Sinh đặt câu hỏi: “Anh thật sự đá quá tốt! Em không hiểu bóng đá nhưng vẫn cảm giác được anh rất lợi hại a. Vừa rồi cao hứng quá nên mới ôm anh, không ngại chứ?”

Hà Trạch Sinh nhướng mày, nói: “Để ý, lần sau đừng có mà ôm tôi đó.”

Triệu An Chi cười hì hì nói: “Đã biết, không có lần sau.”

Trên mặt cô mang theo ý cười tràn đầy, hoàn toàn giống như vì đội mình thắng mà vui sướng, rồi hoàn thành nốt công việc tình nguyện sau đó về ký túc xá. Trong ký túc xá không có người, Triệu An Chi bò lên trên giường, đem màn giường kéo lên, toàn bộ không gian tối sầm lại khiến cô yên tâm thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này ngủ này qua hai bữa cơm. Lúc Triệu An Chi tỉnh lại thì đã là buổi tối, nhà ăn đã qua thời điểm bán cơm nên nếu muốn ăn phải gọi cơm hộp.

Triệu An Chi gọi cơm hộp xong thì quay đầu kiểm điểm lại thời gian này mình đã làm những gì. Phát hiện chính mình tự đa tình thì hiển nhiên là khổ sở nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Đòn cảnh cáo này đánh thật đau nhưng lại khiến người ta tỉnh táo lại trong cơn hỗn loạn.

Triệu An Chi cảm thấy mình không thể quá thân cận với Hà Trạch Sinh. Có thể là vì nhiều năm chỉ thích một người là anh nên khi đối mặt với Hà Trạch Sinh cô lại dễ dàng động tâm, cũng dễ dàng đem việc nhỏ phóng đại lên. Chỉ có một ít việc mà đã khiến cô nghĩ Hà Trạch Sinh cũng thích mình, bởi vậy càng làm ra phản ứng không tự giác.

Mà biện pháp tốt nhất để lờ Hà Trạch Sinh đi chính là khiến bản thân bận rộn.

Triệu An Chi xem xét lại tình huống của mình. Cô hiện tại vẽ nhiều nhất chính là tranh minh họa và tản mạn, nếu muốn vẽ chút truyện tranh đứng đắn thì phải tập trung nhiều hơn. Triệu An Chi nhớ rõ mình có nhìn thấy một chỗ chuyên nhận bản thảo vẽ tranh, trong đó cũng có một chút truyện tranh, tuy rằng thu nhập không bằng cô đặt quảng cáo nhưng vẫn thích hợp để cô học tập trau dồi thêm.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi vội vàng đi tìm đọc lại thông tin đó, ghi lại phương thức liên hệ sau đó gửi thư đi, rồi chờ bọn họ hồi âm. Trong lúc đó tiểu ca đưa cơm hộp đã điện thoại tới.

Triệu An Chi nhận điện thoại, ôn nhu nói: “Treo ở trên cửa là được, cảm ơn.”

Nghe cô ngắt điện thoại, Tần Tình cười cô: “Các cậu một đám lúc gọi điện thoại đều biến thành người khác, ôn nhu đến sợ.”

Trương Văn Ngọc cũng đi theo cười.

Tần Tình nhìn Trương Văn Ngọc, nói: “Cậu cười cái gì mà cười. Cậu là nghiêm trọng nhất, bình thường đối với bọn mình hung dữ thế mà lúc nói điện thoại thì ôn nhu và lễ phép quá thể.”

Trương Văn Ngọc kéo kéo khóe miệng, nói: “Cậu đúng là biết cách chọc cười người khác đó.”

Tần Tình hướng cô nàng làm một cái mặt quỷ.

“Các cậu có thể an tĩnh chút không? Ta đang học a.” Tiếu Thần lúc này chen ngang. Trong lúc Tần Tình và Trương Văn Ngọc đang nháo lên thì Tiếu Thần ở một bên có vẻ rất khó chịu.

Lần này thì Trương Văn Ngọc không nhịn nữa mà trào phúng nói: “Thư viện có nhiều bàn như thế sao cậu không ra đó mà học? Chỉ là cậu lười ra khỏi ký túc xá thôi. Mỗi lần ở ký túc xá là cậu bày đặt nói mình đang học, bắt người khác không được nói chuyện phiếm. Lúc đi ngang qua bên cạnh thì toàn thấy cậu đang xem di động đâu, hỏi thì cậu bảo mình học mệt mỏi nên nghỉ ngơi. Sao cái tôi của cậu lớn thế nhỉ? Nghĩ địa cầu đều quay xung quanh mình chắc? Chẳng nhẽ chỉ có mỗi mình cậu ở ký túc xá học tập, và mình cậu là thấy bị quấy rầy thôi hả? Lần trước cậu đem bạn học đến ký túc xá nói chuyện cả đêm, ba người bọn này có nói gì không? Cậu có thể mở mồm yêu cầu người khác cái này cái nọ, nhưng mà làm người đừng có mà không biết điều.”

Tiếu Thần tức đến mặt đều đỏ lên, đứng dậy, cả người là bộ dáng uất nghẹn. Trương Văn Ngọc làm gì có chút sợ sệt nào, khoanh tay trước ngực mà nhìn cô nàng.

Tiếu Thần ầm ầm mà thu thập sách vở sau đó ôm đồ đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa thật mạnh.

Trương Văn Ngọc hứ một tiếng, xoay người thoải mái dễ chịu ngồi xuống, khinh thường nói: “Mặc kệ cậu ta.”

Có lẽ bởi vì quan hệ đời trước của các cô tuy rằng không thân cận, nhưng cũng không có căng thẳng như vậy nên Triệu An Chi luôn cảm thấy có phải cô trọng sinh đã làm đảo lộn cái gì đó rồi không. Cho nên nhẫn nại của Triệu An Chi đối với Tiếu Thần tương đối cao, nhưng Trương Văn Ngọc cùng Tần Tình không giống thế. Đặc biệt là Trương Văn Ngọc, cô nàng vốn dĩ đã không phải người dễ đối phó. Nhẫn một lần là tình cảm, nếu đối phương lại làm quá thì Trương Văn Ngọc lập tức phát tác ngay.

Triệu An Chi thở dài, cảm thấy mình làm cái gì đều không đúng, muốn lấy cớ đi lấy cơm mà rời khỏi hiện trường. Triệu An Chi gọi một chén cháo cá, mà hộp cháo của cửa hàng kia vừa to vừa tròn, xuyên không qua được lan can, chỉ có thể treo trên cửa sắt. Triệu An Chi vừa đi qua liền thấy túi cơm của mình được treo trên cửa, đi qua lấy túi. Cô nhón mũi chân, vươn cao cánh tay mới gian nan mà chạm được vào hộp cơm.

Đúng lúc này một bàn tay cầm lấy túi cơm, nhẹ nhàng gỡ xuống, giơ ra trước mặt cô. Triệu An Chi không nghĩ tới chuyện này lại phát sinh lần thứ hai. Trong lòng cô mặc niệm rằng mình không được động tâm sau đó nhận lấy túi cơm, hướng Hà Trạch Sinh vẫy vẫy tay, xoay người liền đi, hoàn toàn không cho chính mình cơ hội nói một lời.

Một hơi đi tới cửa cầu thang, Triệu An Chi lúc này mới làm bộ lơ đãng mà xoay người xem một cái.

Hà Trạch Sinh không chờ bao lâu thì đã chờ được người anh muốn gặp. Hóa ra Trương Vi Oánh cũng ở trong khu ký túc xá này, chung cổng với khu của Triệu An Chi. Triệu An Chi không cần nghĩ cũng biết năm đó lúc nàng động tâm thì Hà Trạch Sinh cũng ở chỗ này chờ ai.

Triệu An Chi trở lại ký túc xá, lấy ra tablet muốn vẽ tranh, lại thấy Tần Tình kinh hô một tiếng, vẫy mình đi qua.

“Làm sao vậy?”

Tần Tình đem điện thoại đưa cho cô, hỏi: “Nữ hài tử bị che khuất mặt có phải cậu không?”

Triệu An Chi vừa xem thì thấy chính là bức ảnh bị chụp vào cuối trận đấu bóng đá, đúng lúc cô đang nhào vào lòng Hà Trạch Sinh. Hà Trạch Sinh dùng tay che khuất mặt cô. Ảnh này được up lên thì có người vào hỏi cô gái trong ảnh có phải bạn gái Hà Trạch Sinh không, còn kèm theo vài biểu tượng đau lòng. Triệu An Chi đoán chắc là của một tiểu cô nương cũng thích Hà Trạch Sinh.

Triệu An chi gật đầu.

Tần Tình kinh hỉ nói: “Hai người ở bên nhau rồi hả?”

Triệu An Chi lắc đầu, mỉm cười.

Tần Tình khiếp đến hoảng lại cảm thấy Triệu An Chi có chút cổ quái, hỏi: “Lúc đó là tình huống gì?”

Triệu An Chi ăn ngay nói thật: “Cũng có chút mất mặt. Chính là tự mình đa tình, về sau mình sẽ không thế nữa. Cậu hãy giám sát mình, từ nay mình sẽ nỗ lực không thích Hà Trạch Sinh.”

Tần Tình có chút bán tín bán nghi, nói: “Mỗi lần cậu đều nói như vậy. Đúng rồi, không phải còn có cái vị trợ giảng đẹp trai sao? Cậu nỗ lực một chút, tranh thủ cắt đứt tình cảm luôn đi.”

Triệu An Chi ngốc một chút, lúc này mới nhớ tới còn có cái chuyện đó nữa nên đành phải cố nặn ra nụ cười gượng.

Trương Văn Ngọc vẫn ngồi ở chỗ mình nghe, giờ phút này cũng chen vào một câu: “Nếu cậu thích người học y thì để mình giới thiệu cho. Điều kiện của cậu là gì hả?”

Triệu An Chi có chút chống đỡ không được, nói: “Mình không vội…… Trước tiên mình cần không thích anh ấy đã rồi mới đi thích người khác được chứ.”

Trương Văn Ngọc nói thầm nói: “Người ta nói có cái mới thì mới quên cái cũ chứ.”

Nhưng các cô thấy Triệu An Chi không có quá hứng thú nên cũng không ép cô. Bên này Tần Tình nghĩ tuy rằng ảnh chụp Triệu An Chi không rõ mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra chút điểm gì đó nên liền nhắn lại ở phía dưới: “Tôi biết nữ sinh trong ảnh chụp này, cũng đã xác nhận, hai người không có quan hệ yêu đương. Đăng ảnh của người khác là không tốt, mau xóa đi a.”

Gửi xong những lời này, Tần Tình liền không ngừng chờ, một lúc sau đã thấy ảnh bị gỡ đi. Tần Tình cũng không tranh công, nghĩ mặc kệ thế nào cũng không thể để Triệu An Chi mỗi lần đều bởi vì thích Hà Trạch Sinh mà ở trong trường học nổi danh a. Lúc cấp ba cô nàng dám ở trước mặt mọi người tỏ tình, hiện tại lại dám ôm ấp trước mặt bao người. Bình thường lá gan Triệu An Chi bé thế nhưng mỗi lần gặp Hà Trạch Sinh thì đều có thể làm ra những chuyện không lý trí như thế. Tần Tình nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện này, chỉ có thể đúng lúc mà thu thập cục diện rối rắm thôi.

Triệu An chi không biết Tần Tình đang ở nơi đó nhọc lòng, ngược lại thừa dịp mình đang trong mạch sáng tác liền vội vàng vẽ vài tình tiết đổi mới cho truyện 《 mèo trắng và chim béo 》: Ở chương trước, mèo trắng tặng một con cá khô nhỏ cho chim béo. Là một con mèo cao ngạo, chưa bao giờ biết chia sẻ đồ ăn nên nó đã làm ra rất là nhiều chuyện điên rồ: Đem rất nhiều cá khô chôn vào trong đất, đập vào cái gáy của chim béo đang muốn đi mổ cá khô ăn khiến hai nhúm lông hình tai mèo trên đầu mà khó khăn lắm chim béo mới chải ra được sụp xuống. Tóm lại nó tuyệt đói không chia sẻ cá khô với chim béo. Nhưng sau một hồi, đối mặt với chim béo đang đói đến thảm thì mèo trắng lại nhường nó một con cá khô, trong miệng thì meo meo nói mình ăn no rồi, còn tùy ý để chim béo trốn dưới cái bụng mềm của nó, vừa tránh mưa vừa ăn cá khô a. Bộ dáng ôn nhu lại săn sóc đó không giống mèo trắng lạnh lùng trước đây tí nào.

Nhưng hôm nay Triệu An Chi lại khiến cho mọi người biết rằng: Mèo trắng nói ăn no tức là nó ăn no thật, không phải đang giả vờ. Chim béo dám đoạt đồ ăn trước mặt mèo trắng, thì cũng suýt chút nữa trở thành vong hồn dưới vuốt nó, không chút nương tay. Người duy nhất có thể khiến mèo trắng chịu đói mà nhường ra cá khô chỉ có duy nhất một con mèo cái xinh đẹp.

Vừa vẽ xong chương này thì Triệu An Chi nhân tiện cũng đăng thông báo xin nghỉ luôn: Bởi vì chim béo quá mức thương tâm nên tác giả mấy ngày này sẽ không tiện mang nó lên sân khấu, cũng quyết định tạm thời dừng truyện 《 mèo trắng và chim béo 》 .

Đám fan vừa thấy liền khóc ầm ầm: “A Tang ngươi thay đổi rồi! Vừa cho táo xong đã đập gậy, vừa mới cho ăn đường liền đâm cho một đao a!”

“Tang Tang rốt cuộc là vì mới đâm mọi người một nhát nên xin nghỉ hay vì xin nghỉ nên mới đâm lòng ta đau thế này??”

“Lại đau lòng rồi, ta không ngừng khóc được a.”

“Gần đây lý do người ta xin dừng truyện cũng ngày càng đa dạng nha……”

“Ta hoài nghi A Tang và chim béo đều đang thất tình a.”

Bên kia Nghiêm Tử An lật giở mấy cái tranh vẽ của Triệu An Chi xong, nhìn thấy mấy lời bình luận mới nhất thì trong lòng lại một lần xác nhận, đối phương quả nhiên là nhận ra hắn không thích cô a.

Nghiêm Tử An click mở khung tin nhắn, nghĩ có nên an ủi đối phương một chút không?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!