Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 20

Triệu An Chi không biết chính mình đã bị Nghiêm Tử An nhớ thương nên khi cô nhìn qua cửa kính thấy hắn đã khá hơn nhiều thì liền gọi điện báo cáo tình hình cho Trần Thiếu Phương.

Ngày hôm sau cô đi cùng Hà Trạch Sinh tới bệnh viện.

Ngày hôm qua phải chạy hai hồi khiến cọng bún thiu là Triệu An Chi mệt quá sức. Hôm nay cô mang theo giấy để vẽ giết thời gian, tính toán chết dí ở bệnh viện để lo cả cơm chiều cho Nghiêm Tử An luôn, vừa lúc buổi chiều có thể đi xem bệnh.

Cho nên lúc Hà Trạch Sinh lấy xong thuốc hỏi cô có muốn đi về cùng không thì Triệu An Chi quyết đoán lắc đầu.

“Anh đi về trước đi, em còn có việc.”

Hà Trạch Sinh nhìn đồng hồ, hỏi: “Mất bao lâu?”

Triệu An Chi trừng lớn mắt, lông mi vô vốn đã rất dài, trừng lớn như thế khiến từng sợi lông mi chìa ra rõ ràng, trôgn có chút hấp tấp bộp chộp đáng yêu.

Hà Trạch Sinh như là bị đôi lông mi này hấp dẫn, nhìn thoáng qua một cái. Triệu An Chi lại không chú ý tới ánh mắt của anh, bởi vì chiều cao của hai người là chênh lệch. Nếu không phải cô cố ý nhìn anh thì căn bản không biết được anh đang nhìn cái gì. Giờ phút này Triệu An Chi cúi đầu, nội tâm giãy giụa xem nên về với Hà Trạch Sinh hay tự mình ở lại đây. Sau khi rối rắm một lúc lâu thì nàng mới nhớ tới mình đã không còn thích Hà Trạch Sinh nữa nha, sao phải vì anh mà lăn lộn qua lại chứ?

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Triệu An Chi liền đem những cảm xúc rối loạn trong lòng mà chặt một đao, quyết đoán nói: “Anh đi về trước đi, hôm nay em ở đây có việc một ngày cơ.”

Hà Trạch Sinh thấp giọng “Ân?” một tiếng, sau đó giống như mới nhận ra cô vừa nói gì liền phản ứng lại: “Nga, được, vậy tôi đi trước đây.”

“Ân……” Triệu An Chi đáp lại bằng giọng mềm như bông, sau đó nhìn anh rời đi.

Mặc kệ là phim trong nước hay phim Hàn Quốc, Triệu An Chi trước sau luôn không thích dáng đi của các nam chính, đặc biệt là lúc đút tay túi quần. Hà Trạch Sinh không đút tay túi quần, nhưng cũng không biết có phải vì vóc dáng cao hay không mà khi anh đi liền nghiêng bên nọ bên kia, vô cùng uy vũ, nhưng trông lại khôi hài. Triệu An Chi cảm thấy rất đáng yêu, thuận tiện cũng tha thứ cho các nam chính trên truyền hình.

Ngay cả Hà Trạch Sinh đi đường trông cũng khó coi thì không thể làm khó các nam chính trên phim được.

Triệu An Chi hôm nay vẫn mua cháo và màn thầu trắng. Hà Trạch Sinh cũng không đưa ra ý kiến gì khác, nên Triệu An Chi cũng không coi đây là vấn đề lớn gì. Trên đường vận khí tốt nên cô đụng phải một vị y tá quen mặt, cũng nhân tiện dò hỏi tình huống của Nghiêm Tử An.

Nghiêm Tử An lựa chọn giải phẫu, phí phẫu thuật các kiểu thì hắn đã tự đóng, chờ thêm hai ngày nữa cha mẹ hắn tới thì sẽ làm giải phẫu. Triệu An Chi ngẩn người, không nghĩ tới Nghiêm Tử An lại có nhiều tiền đến thế. Nhưng cô nghĩ lại thì thấy tiền tiêu vặt của hắn từ trước đến giờ đều rất nhiều, bản thân hắn cũng không coi là tiêu xài hoang phí, vậy nên tiền tiết kiệm chắc cũng không ít. Hơn nữa Trần Thiếu Phương đã biết, Nghiêm thúc thúc hẳn là cũng biết, không chừng cha mẹ hắn gửi cho hắn. Không thể hỗ trợ tiền thuốc men thì nàng chỉ có thể đưa cơm.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi nhớ tới cô còn chưa đưa cơm sáng cho hắn đâu, không biết hắn tự giải quyết thế nào. Triệu An Chi đi đến bên ngoài phòng bệnh của Nghiêm Tử An, theo thường lệ mà nhìn qua cửa kính, giường của Nghiêm Tử An trống rỗng, không biết có phải hắn đang đi vệ sinh hay không.

Triệu An Chi thừa dịp đi vào, đặt cháo và màn thầu lên mép giường hắn, lấy ra cọc giấy nhớ, ngồi bên cái bàn mà ghi lời nhắn.

“Cơm chiều ăn cái khác được không?” Nghiêm Tử An ôm cây đợi thỏ, quả nhiên chờ được cái người bí ẩn này. Hắn không biết cô có đến vào buổi sáng không nên cũng không để bụng đói chờ, lại cảm thấy buổi sáng cô không đến thì giữa trưa sẽ tới nên không đi ra ngoài ăn cái gì.

Triệu An Chi bị Nghiêm Tử An làm hoảng sợ, xoay người muốn chạy lại thiếu chút nữa đụng vào Nghiêm Tử An. Bản năng sợ hãi đối với Nghiêm Tử An khiến cô không thể khống chế bản thân mình, cứ thế ngã ngồi trên mặt đất.

Nhưng thà thế này còn hơn là đâm vào ngực hắn. Cô không muốn bị con người khắc nghiệt này nói lời nhục nhã.

Lúc nhìn thấy Triệu An Chi thì Nghiêm Tử An có chút thất vọng. Tiểu cô nương này phơi nắng đến cả người xám xịt, rất khó thấy rõ ngũ quan là bộ dáng gì. Tuy nói hắn cũng không có đi mơ tưởng người này là một người xinh đẹp đến thế nào nhưng trong tiềm thức vẫn là muốn thứ tốt một chút.
Bất quá Nghiêm Tử An không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười tủm tỉm nói: “Nghe nói cô đưa tôi tới bệnh viện. Cô quen tôi à, là học muội đúng không?”

Nghiêm Tử An ôn hòa lại thân thiện thế này làm cho đáy lòng Triệu An Chi thấy ghê tởm. Cô không nghĩ hắn dối trá mà chỉ là cô đã quen với một Nghiêm Tử An khắc nghiệt, thấy hắn bày ra một bộ mặt khác khiến cô thấy không khỏe tí nào.

Triệu An Chi chỉ lắc đầu không nói lời nào, vùi đầu liền muốn đi ra ngoài. Nghiêm Tử An thoáng di chuyển, lại chắn trước mặt cô, nói: “Đúng rồi, những khoản tiền cô đã trả là bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho cô. WeChat của cô là gì?”

Triệu An Chi vòng sang bên cạnh.

Nghiêm Tử An lại nói: “Bằng không Alipay cũng có thể.”

Nghiêm Tử An rốt cuộc là bị gãy một chân, ỷ vào không gian chật hẹp nên đã chặn được Triệu An Chi vài lần, sau đó nhất thời sơ hở để cho cô vượt qua, nên đành bất đắc dĩ nói: “Cơm chiều mua cái khác đi?”

Triệu An Chi đã sớm chạy xa, không biết có nghe thấy hay không.

Nghiêm Tử An thông qua đủ loại chi tiết mà phán đoán có thể cô gái này yêu thầm mình. Tuy cô không xinh đẹp, cũng không phải loại hắn thích nhưng ít nhất được cái lương thiện. Vì thế hắn quyết định sẽ ôn nhu mà cự tuyệt cô.

Triệu An Chi chạy một đoạn, bụng liền đau lên, đau đến nỗi cô phải ngồi xổm xuống mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút. Có người qua đường hỏi cô làm sao nhưng Triệu An chi cũng nói không ra lời, chỉ có thể xua xua tay ý bảo mình ngồi một lúc là tốt rồi. Triệu An Chi nhịn trong chốc lát mới phát hiện mắt mình đều ướt rồi, còn cơn đau bụng này thì cô cũng lờ mờ biết vì sao rồi.

Mới ngắn ngủi vài phút thì Triệu An Chi đã đổ đầy mồ hôi lạnh, tóc mái ướt dầm dề mà dán trên trán, chật vật cực kỳ. Cô vào trong WC kiểm tra thì đúng là bà dì mãi không chịu tới của cô đã tới, cũng đỡ tốn thời gian đi khám bác sĩ. Triệu An Chi cầm chút giấy lót tạm, giờ phút này cô chỉ muốn về ký túc xá tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Cô rất ít khi đau bụng kinh, có lẽ lần này là do khí hậu không quen nên kinh nguyệt bị chậm rất nhiều, còn vô cùng không thoải mái nữa. Triệu An Chi cảm thấy bực bội vô cớ, lại còn ủy khuất. Cô lại quay lại phòng bệnh của Nghiêm Tử An mà tên kia nhìn thấy cô thì cũng giật mình.

Triệu An Chi không có tâm tình mà đi suy đoán vì sao hắn ta giật mình, cô nói thẳng: “Buổi tối tôi sẽ không đến đây nữa, anh không cần chờ, tự mình tìm cách gọi đồ ăn đi.”

Nghĩ nghĩ xong cô lại nói thêm: “Về sau tôi cũng sẽ không tới nữa, tiền tôi cũng không cần, cứ như vậy đi.”

Bộ dạng Triệu An Chi bây giờ ở trong mắt Nghiêm Tử An trở nên vô cùng thương tâm. Hắn có chút chần chờ. Hắn còn chưa cự tuyệt cô mà sao cô đã nhìn ra rồi nhỉ? Còn thương tâm thành như vậy, khóe mắt hồng hồng, tóc ẩm ướt, giống như vừa khóc một hồi lâu, đáng thương vô cùng.

Triệu An Chi vừa đi vừa đổ mồ hôi lạnh, môi trắng bệch nhưng giấy, giống như một hồi chạy nhanh kia đã dẫn đến đủ loại bệnh trạng. Cô hoài nghi không biết bản thân có thể thuận lợi mà trở lại ký túc xá hay không. Lúc xuống cầu thang, cô thấy trước mắt càng ngày càng tối đen, để tránh ngã cầu thang, Triệu An Chi quyết đoán lựa chọn ngồi xuống, lại bị người ta kéo lên.

Triệu An Chi vẫn nhắm mắt, còn chưa kịp thở dốc, nhưng vừa nghe thấy người kia nói liền biết đó là Hà Trạch Sinh.

“Cô làm sao thế?”

Rất khó miêu tả đó là cảm giác gì, giống như một đáo hoa nở không tiếng động, giống như trong dải ngân hà có chỗ nào đó nứt toạc ra.

Lông mi của Triệu An Chi run lên, Hà Trạch Sinh phát hiện mình rất thích lông mi của Triệu An Chi, thật khiến tâm ngứa ngáy, khiến cho lời Triệu An Chi nói anh cũng không nghe vào.

“Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã về rồi sao?”

Hà Trạch Sinh nói: “Đúng vậy nhưng trên đường lại bị gọi tới làm chút việc. Cô làm sao vậy? Giống như không được khỏe.”

Triệu An Chi cảm thấy chuyện đau bụng kinh này vẫn không nói ra thì tốt nên chỉ hàm hồ nói muốn về ký túc xá nằm là được rồi. Hà Trạch Sinh cũng không biết là nghe có hiểu không hay chỉ đơn giản thấy cô không muốn nói thì cũng không hỏi tiếp.

Triệu An Chi rốt cuộc vẫn là ngồi trên xe để Hà Trạch Sinh đưa về. Cô tự hỏi Hà Trạch Sinh chạy tới bệnh viện hai lần là làm gì. Hà Trạch Sinh nói là làm chân chạy vặt, lại đến bệnh viện thì chẳng nhẽ là lấy thuốc hộ? Nhưng gần trường học cũng có tiệm thuốc mà…… Hơn nữa mặc kệ là việc gì thì hai ngày nay anh đã chạy ba lần bốn lượt, vô cùng kỳ quái. Vẫn biết quá mức tự luyến thì nên thấy xấu hổ nhưng Triệu An Chi vẫn nhịn không được suy nghĩ Hà Trạch Sinh có thật sự có việc mới đến bệnh viện không?

Chút mơ tưởng này khiến Triệu An Chi đau bụng đến mặt cắt không còn hạt máu lúc này thấy có chút tinh thần, lại giống như là bị mê hoặc mà đem đầu dựa vào lưng Hà Trạch Sinh.

Hà Trạch Sinh không nói gì thêm. Trong lòng Triệu An Chi càng thêm nhảy nhót, lại ngo ngoe rục rịch. Cô kiềm chế xúc động muốn ôm anh, chỉ kiên nhẫn cảm thụ độ ấm truyền qua áo sơ mi, khiến khuôn mặt đang trắng bệch của cô đỏ ửng lên.

“Anh là vì em mới tới bệnh viện sao?” Triệu An Chi không nghĩ tới bản thân thật sự mở miệng hỏi cái này, tim đập thật là lợi hại.

“Cô nói cái gì?” Có điều Hà Trạch Sinh không nghe rõ. Anh phóng xe thật nhanh, bên tai toàn tiếng gió. Triệu An Chi lại dán ở trên lưng ánh, nói chuyện bằng giọng tinh tế mềm mại, thường thường chỉ nghe thấy cô đang nói nhưng lại không nghe rõ cô đang nói gì.

Triệu An Chi không dám hỏi lại một lần, mà dám mặt lên lưng anh, nhịn không được cười một chút.

Hà Trạch Sinh theo thường lệ mà đưa cô đến cửa ký túc xá, lại vừa vặn gặp được Tần Tình. Tần Tình vừa thấy bọn họ ở bên nhau thì đôi mắt đều sáng lên lập tức chạy lại nhìn chằm chằm mặt Triệu An Chi rồi mới nhìn về phía Hà Trạch Sinh chào hỏi: “Học trưởng hảo.”

Hà Trạch Sinh hướng cô nàng gật gật đầu, nói: “Xin chào.” Sau đó anh nhìn Triệu An Chi, có chút chần chờ nói: “Nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhớ uống nhiều nước ấm.”

Mặt Triệu An Chi nóng lên, lỗ tai cũng đỏ ửng. Cô cảm thấy Hà Trạch Sinh đã biết nguyên nhân cô đau bụng rồi. Hà Trạch Sinh vừa đi, Tần Tình lại hỏi: “Sao lại thế này? Thế này mà cậu bảo không thích người ta nữa à?”

Triệu An Chi chẳng nói được câu nào, chỉ đẩy Tần Tình chạy nhanh lên lầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!