Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 17

Huấn luyện quân sự kết thúc vào ba ngày sau. Hà Trạch Sinh cũng không tới nữa. Triệu An Chi đoán là anh đã hoàn thành việc tình nguyện của mình rồi. Nhưng thế này cũng tốt, bởi vì mặc kệ cô che chắn đủ kiểu thì cả người vẫn bị phơi nắng đến đen như than, thật xấu xí a. Triệu An Chi cũng không hề muốn đứng cạnh một kẻ có làn da trắng đến phản quang như Hà Trạch Sinh trong tình trạng này.

Quần áo huấn luyện có một cái áo ngắn tay màu rêu, một cái áo khoắc tay dài cùng một cái quần dài. Theo quy định thì mỗi ngày luyện tập bọn họ đều phải mặc đủ những thứ này. Áo mỏng ngắn tay bên trong còn có thể giặt và phơi trong một đêm là khô nhưng áo khoác và quần dài thì không được. Cho nên mấy người Triệu An Chi mặc quần áo luyện tập trong ba ngày, mỗi ngày ra rất nhiều mồ hôi thì đều cảm thấy người mình thối lắm rồi.

Lúc kết thúc huấn luyện vào buổi chiều, Tần Tình nhịn không được oán giận nói: “Mỗi lần mình mựac quần áo vào thì đều cảm thấy bản thân biến thành một đống rác rưởi.”

Trương Văn Ngọc cũng gật gật đầu. Triệu An Chi lúc này đã mềm như cọng bún, mệt đến nỗi mỗi ngày đều nằm lên giường là ngủ mất, nhưng nghe hai người nói thì mới phát hiện ra mình đã quên mất cái gì.

“Mình biết trong trường có một tiệm giặt quần áo, chúng ta hiện tại cầm đi giặt, trước buổi huấn luyện tối nay là có thể mặc rồi.”

Trương Văn Ngọc nghe xong lập tức hỏi: “Thật vậy chăng?” Cô cũng không phải bị cuồng sạch sẽ nhưng đối với việc này cũng là chịu hết nổi rồi. Mấy ngày nay cô đã bị buộc đến đường cùng, thậm chí đã tính toán đến việc thà bị huấn luyện viên mắng cũng đem quần áo đi giặt sạch.

Lúc này Triệu An Chi điên cuồng gật đầu. Chuyện này ở đời trước là do Trương Văn Ngọc phát hiện ra, nhưng không sớm như lần này mà muộn hơn tới hai ngày, mà lúc đó thì mọi người đã bẩn đến chịu không nổi rồi.

Trương Văn Ngọc nghe xong lập tức hành động, đem quần áo quận sự cởi ra, cho vào một cái túi.
Triệu An Chi nhìn quanh lại không phát hiện Tiếu Thần, biết cô nàng khả năng lại đi tìm đồng hương của mình nên cũng không nghĩ nhiều mà mang theo Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc đi đến tiệm giặt quần áo. Tiệm giặt quần áo cũng đã có vài bộ quần áo, đều là quần áo quân sự.

Sau khi thương lượng thời gian tốt với bà chủ thì cả ba người liền về ăn cơm. Trương Văn Ngọc khó có được lúc này bắt đầu mở máy hát: “Hai người các cậu giống như rất quen thân, là đồng hương sao?”

Tần Tình cười nói: “Bọn mình chính là bạn thân ở cấp ba.”

Trương Văn Ngọc có chút hâm mộ, cô không có mấy người đồng hương, chỉ có thời điểm khai giảng mới gặp mặt chút, lúc tập quân sự thì bóng dáng cũng không thấy đâu. Vóc dáng cô lại cao, một đám tiểu cô nương đứng bên cạnh đều thấp hơn cô đến 5 centimet. Điều này càng khiến cô lạc lõng, mỗi lần đến giờ nghỉ cũng chỉ có thể ngồi một chỗ mà chơi di động.

Triệu An Chi nói: “Sau này cậu tới tìm bọn mình nói chuyện đi.” Kỳ thật các cô tuy rằng không phải thấp nhưng so với Trương Văng Ngọc thì vẫn kém xa. Triệu An Chi cao 1,6 mét, Tần Tình là 1,65 mét còn Trương Văn Ngọc thì tới 1,76 mét lận.

Lúc này Trương Văn Ngọc liếc nhìn cô một cái rồi cười nói: “Được a.”

Biện pháp tốt nhất để nữ hài kéo gần quan hệ chính là cùng chia sẻ chuyện bát quái. Mà đó chính là chuyện Tần Tình am hiểu nhất. Rõ ràng tập quân sự có ba ngày, đại bộ phận mọi người còn không biết nhau thì cô nàng đã thu thập được không ít tin bát quái.

Triệu An Chi đã sớm biết Tần Tình và Trương Văn Ngọc cùng chán ghét một kiểu người, nên một khi đã bàn chuyện bát quái thì không thể dừng lại được. Triệu An Chi ở bên cạnh nhìn cảnh quen thuộc này thì nhịn không được lộ ra mỉm cười giống một bà già. Lúc cuối cùng cô còn tránh từ bên người Tần Tình, đi đến bên kia mà ôm lấy một cánh tay Trương Văn Ngọc, lại cười nói với Tần Tình: “Mình mới không muốn đứng cạnh cậu đâu, bằng không thoạt nhìn chúng ta như một dãy số giảm dần đều.”

Tần Tình hướng cô làm một cái mặt quỷ.

Thực ra nếu cô và Tần Tình đi cạnh nhau thì rất dễ nói đến chuyện chỉ hai người biết, đem Trương Văn Ngọc bỏ qua ở một bên. Hiện tại như thế này thì bọn họ không thể xem nhẹ người ở giữa được. Trương Văn Ngọc cũng không phải đứa ngốc nên cũng cười cười.

Ba người trở lại ký túc xá thì trong tay đã cầm quần áo giặt xong, đúng là khác một trời một vực với cảm giác hôi hám lúc trước. Tiếu Thần đã ở ký túc xá, đang ăn đồ ăn vặt, nhìn ba người thì biểu tình có chút ngây ngẩn.

Triệu An Chi thuận tiện nhắc nhở cô nàng một câu: “Bọn mình đem quần áo tới một tiệm giặt, ở ngay cạnh siêu thị, nếu cậu muốn giặt thì cũng có thể tới đó, mấy tiếng là xong rồi.”

Tiếu Thần lãnh đạm gật gật đầu, muốn nói cái gì đó nhưng lại nhịn xuống. Qua vài phút, lúc đám Triệu An Chi đang thay quần áo thì cô ta lại mở miệng: “Cậu bây giờ mới nói với tôi chuyện này thì có ích lợi gì? Đều sắp đến giờ tập hợp rồi.”

Triệu An Chi có chút không biết nói gì và xấu hổ, không biết làm sao. Lúc này Trương Văn Ngọc mở miệng: “An Chi, nhanh lên, đừng đến muộn.”

Triệu An Chi nhanh nhẹn mà thay đổi quần áo. Tần Tình thì quét mắt liếc Tiếu Thần một cái. Tiếu Thần nhìn nhìn ba người các cô rồi đi giày vào, ra ngoài trước.

Triệu An Chi không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái, giống như ba người liên hợp lại khi dễ cô ta không bằng.

Buổi tối hôm đó không tập huấn được thì mới được một nửa thì trời mưa. Mưa không lớn cũng không nhỏ nhưng huấn luyện viên cuối cùng cũng không dám để các cô ở trong mưa luyện tập mà quyết định nghỉ ngơi. Mọi người đều đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi, nếu tạnh mưa thì sẽ bắt đầu tập lại.

Trương Văn Ngọc quả nhiên tới tìm Triệu An chi cùng Tần Tình, ba người ngồi ở băng ghế nhỏ, chui rúc dưới một cái ô mà nói nói. Trong đêm mưa thế này thì nói chuyện tâm tình là thích hợp nhất. Trương Văn Ngọc đầu tiên kể về nam hài mà cô nàng thích hồi cấp ba. Hồi đó bọn họ không có thổ lộ, chỉ như thế mà âm thầm ái mộ nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu.

“Bởi vì lúc mình học lớp 11 và 12 thì đã cao hơn 7cm.” Trương Văn Ngọc cười một chút, âm trầm nói.

Triệu An Chi nhớ tới những người sau này theo đuổi Trương Văn Ngọc, không có ai cao bằng cô khiến cho Trương Văn Ngọc dần dần mất đi hứng thú với chuyện yêu đương. Thẳng đến cuối cùng chẳng hiểu sao mà cô nàng lại lăn thành một khối với Triệu Miểu Miểu.

Triệu An Chi nhớ tới cái này thì tâm tình vẫn là rất khó miêu tả.

Tần Tình vốn luôn muốn khoe khoang hạnh phúc của mình thì hôm nay lại vô cùng trầm mặc. Triệu An Chi không rõ hiện tại cô và Lý Tự đã chia tay hay chưa. Cô chỉ nhớ rõ Lý Tự cũng học ở Bình Giang, chẳng qua không phải đại học Bình Giang mà là một trường cách đây một giờ đi xe.

Triệu An Chi vỗ vỗ vai Tần Tình, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tần Tình vốn dĩ không muốn nói. Cô cảm thấy quá khổ sở, trước đây trước mặt Triệu An Chi cô vẫn luôn tỏ ra mình được sủng ái nhưng không nghĩ tới bây giờ lại thế này. Nhưng cô thấy ủy khuất quá. Mấy ngày nay cô vẫn cười cười nói nói giống như không có chuyện gì nhưng hiện tại thì cô thực sự muốn nói hết.

“Ta và Lý Tự chia tay rồi.”

Triệu An Chi nghe thấy thì liền biết chuyện mới phát sinh. Nói cách khác, hai người vẫn bên nhau bốn năm này. Cô nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Tần Tình chán nản nói: “Mình thấy trên QQ của hắn có mấy lời tán tỉnh với một tiểu học muội. Chính hắn đem mật khẩu cho mình, sau đó lại làm ra sự tình này, mình cũng không biết sao nữa?”

Triệu An Chi thật không nghĩ tới chuyện này. Trước đó ấn tượng của cô với Lý Tự vẫn luôn thật tốt, cũng thấy hắn thực sự thích Tần Tình, không nghĩ tới hắn cũng vẫn giống những kẻ khác.

“Có thể là hiểu nhầm không?”

Tần Tình cắn răng, nói: “Đó không phải lần đầu tiên, hắn luôn là như vậy, giống như chuyện đó không có gì không bình thường. Nhưng nghĩ thôi đã khiến người ta thấy ghê tởm rồi. Mình cũng không hiểu lúc trước mình làm sao có thể nhịn lâu như thế.”

Trương Văn Ngọc không quen biết Lý Tự, chỉ nghe xong thì đại khái bĩu môi nói: “Đồ xấu xa. Cậu nếu đã nghĩ kỹ rồi thì không cần do dự. Hiện tại mới khai giảng, muốn tìm bạn trai mới còn rất nhiều cơ hội, chia tay thì chia tay, không đáng tiếc.”

Triệu An Chi lại biết việc này không có nhẹ nhàng như Trương Văn Ngọc nói. Việc của Lý Tự cùng Tần Tình là do Lý Tự chủ động, Tần Tình nhìn như không có quá nhiệt tình nhưng sau khi nhận lời thì lại càng ngày càng thích đối phương. Trong bốn năm trưởng thành, tình cảm đó là vô cùng sâu nặng.

Tần Tình vùi đầu, cũng không biết có phải đang khóc hay không. Triệu An Chi chỉ nghe được cô cuối cùng kết luận một câu: “Mình tuyệt đối sẽ không thích người theo đuổi mình nữa.” Nếu làm thì phải làm kẻ chủ động, để tùy thời có thể dứt ra chứ không phải là người bị vứt bỏ.

Triệu An Chi sờ sờ đầu cô nàng, khó trách về sau Tần Tình lại theo đuổi Mạc Hành oanh oanh liệt liệt đến thế.

Buổi tối hôm đó mưa không ngừng. Triệu An Chi nằm ở trên giường mở Weibo của Hà Trạch Sinh, anh vẫn dùng cái tên “Lục chỉ cầm ma”, không hề đổi, thậm chí đến năm cô 26 tuổi vẫn thấy anh dùng cái tên này. Có lẽ bởi vì chính là thích âm nhạc chứ không phải từ khúc cho nên Weibo của anh cũng không phát triển quá nhanh, bình luận của mọi người cũng thật ôn hòa, không có chuyện cãi cọ linh tinh.

Triệu An Chi mở đoạn nhạc mới nhất của anh ra, nghe xong thì ấn like một cái, cũng không nhịn được nhắn cho anh cái tin: “Anh có người mình thích không?”

Có lẽ Hà Trạch Sinh cũng vừa vặn đang kiểm tra Weibo, nên trả lời rất nhanh: “Có.”

Triệu An Chi động đậy ngón tay: “Vẫn là……?”

“Ân.”

Triệu An Chi rời khỏi Weibo, có chút tâm phiền ý loạn. Cuối cùng lại nhịn không được trở về, gửi cho Hà Trạch Sinh một câu hỏi: “Nếu anh ở trên đường đụng phải một đám côn đồ uống say muốn tìm phiền toái thì anh sẽ làm gì?”

“……” Hà Trạch Sinh tựa hồ có chút không biết nói gì với câu hỏi của cô nhưng vẫn trả lời: “Bỏ tiền ra để tránh phiền phức. Đó là phương pháp an toàn nhất.”

Triệu An Chi vô cùng tán thưởng ý thức an toàn của anh nhưng cũng càng ý thức được là anh không thích cô. Có nam sinh nào sẽ lý trí như vậy trước mặt nữ sinh mà mình thích chứ, thậm chí một chút anh hùng khí khái đều không muốn giả bộ cho cô xem? Từ đáy lòng Triệu An Chi cũng hy vọng lúc anh thích người khác cũng có thể lý trí như vậy, để không bị tổn thương.

Kể cả Lương Trình nói vết thương của anh không nặng nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể có nhiều lựa chọn hơn chứ không phải bị bắt lựa chọn những thứ còn lại.

Triệu An Chi nói: “Chưa nói đến đòi tiền, nếu đối phương uống say, thần trí không rõ, khi dễ cô gái đi bên cạnh anh thì anh khẳng định sẽ đánh trả. Cho nên ngay từ đầu nhìn thấy bọn họ thì tốt nhất là nên tránh xa một chút.”

Hà Trạch Sinh không trả lời lại, có lẽ cảm thấy cô có chút nhảm nhí. Triệu An Chi bĩu môi, trong lòng có chút rầu rĩ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!