Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 16

Triệu An Chi chỉ cảm thấy một giấc ngủ này quá dài, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở trong phòng y tế. Lúc này cô chắc chắn mình không nằm mơ mà trong lòng lại ẩn ẩn có suy đoán.

Lúc Triệu An Chi ngồi dậy thì phát hiện mình đang mặc quần áo quân sự. Vị bác sĩ trong phòng y tế cũng đã thấy cô tỉnh nên cầm đến một miếng bánh ngọt nhỏ, lại rót một chén nước cho cô.

“Em bị tụt huyết áp, sáng nay có ăn cơm không?”

Triệu An Chi đâu có biết a, nên đành phải lừa gạt nói: “Em bị muộn nên không kịp ăn sáng.”

Lão sư không tán đồng mà nhìn về phía cô, nói: “Bị ngất không phải chuyện lớn cũng không phải chuyện nhỏ, tập quân sự tiêu hao nhiều sức nên trước khi tập nhất định phải ăn cho đủ. Nếu không thấy thoải mái thì nhất định phải báo cáo với huấn luyện viên.”

Mỗi năm vào thời điểm tập quân sự thì sẽ có vài người bị đưa đến phòng y tế, mà đa số chỉ là do tạm thời không thoải mái nhưng cũng không phải không có sự cố ngoài ý muốn phát sinh. Vị bác sĩ trong phòng y tế đối với những trường hợp này đều phá lệ nghiêm túc.

Triệu An Chi ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn quần áo trên người thì hiện tại cô hẳn là đang trải qua huấn luyện ở đại học. Tâm tình Triệu An Chi hiện tại không thể nói là cao hứng hay không cao hứng. Cô có chút choáng váng vì sự thay đổi thời gian liên tục này và cũng tò mò không biết vì sao Hà Trạch Sinh lại gọi điện cho cô và anh định nói gì……

Người ta nói ban ngày không thể nói về người, ban đêm thì đừng nói về quỷ (đại khái nói đến cái nào thì cái đó xuất hiện á). Triệu An Chi đang nghĩ tới Hà Trạch Sinh, thì anh đã xuất hiện trước mặt cô. Cô nâng mí mắt, thấy anh đứng sờ sờ trước mặt mình thì theo bản năng kêu một tiếng sợ hãi.

Bác sĩ của phòng y tế vội chạy nhanh đến nhìn thoáng qua sau đó hơi khiển trách mà nhìn cô một cái. Triệu An Chi liên tục xin lỗi, lại bởi vì bị dọa nên nhịn không được lại nấc cục lên, tuy đã nhịn không phát ra tiếng nhưng cả người cứ run lên.

Hà Trạch Sinh đánh giá cô một chút thì đã hiểu chuyện ra sao, liền nói: “Cô vẫn là bộ dáng đó.” Lúc khẩn trương hay bị dọa thì cô vẫn hay nấc cục.

Hà Trạch Sinh thấy đầu giường có một chén nước thì cầm lấy, thấy còn nóng thì đưa cho Triệu An Chi, chỉ đạo nói: “Một ngụm nước, nuốt bảy lần.”

Triệu An Chi bán tín bán nghi nhưng vẫn theo lời anh mà làn, sau lần thứ bảy, cô ngừng trong chốc lát thì thấy quả nhiên không nấc nữa, mới dám mở miệng nói chuyện: “Sao anh lại ở đây?”

Hà Trạch Sinh tránh né câu hỏi chỉ nói: “Quá nửa tiếng nữa thì chắc cũng kết thúc huấn luyện buổi sáng, tôi đưa cô đi ăn cơm trước.”

Thời điểm tập quân sự là lúc mọi người đều phải tuân thủ thời gian ăn nghỉ nghiêm ngặt, không thể làm sai. Ký ức về chuyện này của Triệu An Chi vẫn còn mới mẻ nên khi nghe thấy Hà Trạch Sinh nói như vậy thì lập tức liền quên mất lúc trước muốn hỏi gì mà vội cùng anh đi nhà ăn.

Nhà ăn của đại học Bình Giang có thể nói là rất có lương tâm, đồ ăn nhiều, làm ngon, mỗi phần được nhiều, giá cả lại rẻ. Lúc trước khi còn học đại học, Triệu An Chi còn thường xuyên cùng bạn cùng phòng oán giận nhà ăn cứ lăn qua lộn lại vài món đó, vừa nhiều dầu lại nhiều muối. Nhưng sau đó ra ngoài ăn cơm hộp nhạt nhẽo lại đắt đỏ thì cô không khỏi hoài niệm thời sinh viên.

Hà Trạch Sinh lúc này mang theo Triệu An Chi đi nhà ăn số hai, cũng là nơi cách ký túc xá của cô gần nhất. Triệu An Chi trước kia thường đến đây nhất. Vì đã ăn ở đây bốn năm nên cô không có bất luận cái gì phải câu nệ mà là như cá gặp nước, thuần thục gọi đồ ăn. Hà Trạch Sinh đi theo bên cạnh, thấy cô còn ngựa quen đường cũ mà đi thẳng ra một chỗ ngồi nên nhịn không được nói: “Tôi còn tưởng cô không quen chỗ này, không nghĩ tới hóa ra cô đã làm quen rõ ràng rồi.”

Triệu An Chi chột dạ nhưng vẫn trấn định ngồi xuống nói: “Chỗ ăn cơm thì tất nhiên phải tìm hiểu rõ ràng rồi.”

Hà Trạch Sinh ngồi đối diện cô, nhìn một đĩa cơm cùng đồ ăn của cô, còn có một bát canh và trái cây thì không nhịn được nói: “Cô ăn cũng tốt nhỉ?”

Triệu An Chi dở khóc dở cười. Cái tên Hà Trạch Sinh này vẫn giữ cái tật ăn ngay nói thật khiến người ta ghét.

Lúc hai người ăn cơm đều không có thói quen nói chuyện, nên không khí liền trầm mặc xuống. Nhưng có vẻ họ đã quen với sự trầm mặc này nên cũng không có vẻ xấu hổ. Hà Trạch Sinh ăn nhiều hơn so với Triệu An Chi, cũng ăn nhanh hơn. Anh ăn xong rồi cũng không chơi di động mà an vị ở nơi đó nhìn chằm chằm Triệu An Chi ăn. Triệu An Chi lúc này thì không được tự nhiên rồi, sợ bản thân ăn uống lộ ra dáng vẻ không tốt nên có chút bực: “Anh đừng nhìn em.”

Hà Trạch Sinh dừng một chút, liền ngẩng đầu, đem tầm mắt nhìn thẳng. Triệu An Chi lúc này đúng là triệu để cảm giác chiều cao bị khinh thường rồi.

Cô tức giận mà ăn cơm, uống xong canh, rồi tiếp theo ăn trái cây.

Hà Trạch Sinh hỏi: “Hiện tại cô cảm thấy thế nào, còn choáng không?”

Lúc ăn trái cây không cần chú ý như ăn cơm. Triệu An Chi nuốt xuống miếng quả trong miệng liền đáp: “Không còn choáng nữa. Đúng rồi, sao anh lại biết em té xỉu?”

Hà Trạch Sinh nói: “Tôi vác cô vào phòng y tế đó, cô nói xem?”

Triệu An Chi lại nghĩ nghĩ, lúc huấn luyện quân sự thì bọn họ chưa khai giảng mới đúng nên nghi hoặc nói: “Anh đến trường sớm như vậy để làm gì? Anh đã khai giảng đâu?”

Hà Trạch Sinh có chút nghi hoặc, nói: “Không phải lúc trước tôi đã nói là tôi làm công tác tình nguyện đón tân sinh viên rồi sao? Sau khi khai giảng tôi sẽ không có thời gian để tích cóp giờ làm tình nguyện nữa.”

Trong trường học lúc bình chọn sinh viên khen thưởng và sinh viên ưu tú đều xét đến số giờ làm tình nguyện, khiến cho sinh viên cũng rất tích cực với công tác này.

Trong lòng Triệu An Chi bồn chồn. Nói vậy là sau nụ hôn đầu kia thì cô và Hà Trạch Sinh vẫn luôn có liên hệ sao?

Triệu An Chi âm thầm mà phỉ nhổ bản thân không cốt khí sau đó đổi đề tài: “Sao em lại được anh đưa vào phòng y tế vậy?”

Hà Trạch Sinh nói: “Tôi hy vọng cô tự kiểm điểm bản thân đi. Cô làm sao lại cứ ngất để phải vào phòng y tế thế chứ?”

Triệu An Chi có chút ủy khuất. Lần đầu tiên không phải cô tự nguyện, còn lần thứ hai…… Dù sao thì đời trước cô cũng chưa từng phải vào phòng y tế nha. Đây là di chứng do trọng sinh mà ra cả.

Hà Trạch Sinh thấy cô không nói thì cũng không chỉ trích nữa mà nói: “Buổi trưa nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều cứ theo lẽ thường mà đi tới chỗ huấn luyện là được. Nếu thật sự không thoải mái thì báo cáo huấn luyện viên rồi đi ra chỗ giáo viên phụ đạo, tôi cũng sẽ ở đó, có thể đưa cô về phòng y tế nghỉ ngơi.”

Triệu An Chi mềm giọng mà đáp ứng. Hà Trạch Sinh đưa cô về đến cửa ký túc xá rồi còn đem giúp cô cái túi xách từ sân thể dục về. Triệu An Chi nhìn bóng dáng hắn, nghĩ thầm thiếu niên ngây ngô năm đó giờ cũng có chút tiến bộ rồi, cũng không biết ai dạy anh mà còn biết đưa người về tận cửa.

Triệu An Chi ăn cơm sớm hơn mọi người nên lúc cô về ký túc xá thì trong đó không có một ai. Triệu An Chi đối với quan hệ hiện tại của mình và Hà Trạch Sinh là không hiểu rõ nên lấy di động ra kiểm tra. Nhưng từ khi vào đại học cô đã đổi di động, khả năng tìm được thông tin hữu dụng là rất ít.

Cô cân nhắc lời Lương Trình nói, lại nghĩ tới lời Hà Trạch Sinh hôm nay nói, theo bản năng mà hoàn chỉnh câu chuyện xưa của một thiếu nữ yêu thầm. Lúc Triệu An Chi trở lại năm hai mươi sáu tuổi thì không hề có ký ức gì nữa nhưng hóa ra ở năm mười sáu tuổi đó cô lại yêu thầm Hà Trạch Sinh rồi, còn làm bằng hữu với người ta, nhưng vẫn bị người khác nhìn thấu.

Cái này thì phải gọi là gì đây chứ?

Lúc đám Tần Tình trở về thì thấy Triệu An Chi đã ở ký túc xá. Tần Tình là người đầu tiên xông lên, ánh mắt trông mong nói: “Cậu sao rồi? Vừa rồi thấy cậu ngất xỉu làm mình sợ muốn chết, nhưng bộ dáng Hà Trạch Sinh xông lên thật là soái a.”

Vừa nghe Tần Tình nói như vậy, Triệu An Chi càng xác định là mình quả nhiên lại thích Hà Trạch Sinh rồi.

“Mình không sao, chỉ là bị tụt huyết áp, về sau trước khi tập huấn ăn nhiều hơn là được. Còn có, mình không thích Hà Trạch Sinh.”

Tần Tình nghi hoặc nói: “Sao cậu lại đột nhiên không thích người ta nữa rồi?”

Triệu An chi nghĩ nghĩ, chẳng nghĩ ra cái gì nên đành bịa đại mà nói: “Lúc nãy anh ấy đưa mình đi phòng y tế, mình cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, giống như với Triệu Miểu Miểu vậy.”

Triệu Miểu Miểu thì Tần Tình biết, đó là anh họ cô. Thấy Tần Tình vẫn bán tín bán nghi thì Triệu An Chi đành thêm một liều thuốc mạnh, nói: “Lần trước không phải mình ra ngoài chơi sao? Lúc đó mình thấy một giáo sinh đặc biệt đẹp trai, thật sự đặc biệt đẹp……”

Lời nói chưa hết thì Tần Tình đã lộ ra nụ cười ta đây hiểu rồi: “Mình đã nói rồi, chỉ cần đủ soái thì chuyện di tình biệt luyến đâu có khó như vậy. Cậu thế mà còn nói về sau chỉ thích một mình hắn nữa chứ.”

Triệu An Chi đau đầu nhìn về phía Trương Văn Ngọc ở một bên. Trương Văn Ngọc đã ngồi ở trước bàn tự học. Lúc trước, ở năm nhất đai học, bốn người đều không thân quen, đều là nhiệt tình bên ngoài nhưng vẫn không mất đi lễ phép. Sau khi Tiếu Thần chuyển sang học chuyên nghiệp thì tựa hồ không muốn tiếp xúc gì với các cô nữa.

Lần này thì bởi vì cô và Tần Tình vốn đã quen thuộc, tình huống lại càng không ổn. Trong phòng ngủ phân thành ba nhóm, cô và Tần Tình một nhóm, Trương Văn Ngọc cùng Tiếu Thần là hai khối còn lại.

Buổi chiều ba giờ bắt đầu huấn luyện, Triệu An Chi vẫn thấy không khỏe, vài lần như lung lay sắp đổ nhưng không thấy ai lên xin nghỉ thì cũng không dám mở miệng, đem lời Hà Trạch Sinh nói đều vứt ra sau đầu. Cô cố cắn môi kiên trì, thật vất vả mới chống đỡ được đến lúc huấn luyện viên nói nghỉ ngơi. Triệu An Chi liền chạy đến dưới bóng cây ngồi bất động.

Huấn luyện viên còn trẻ tuổi, cũng có quan hệ tốt với huấn luyện viên của lớp bên cạnh. Vị lớp bên cạnh kia là người chắc nịch, còn huấn luyện viên lớp cô thì eo ót tinh tế hơn. Triệu An Chi nhìn thấy dáng người kia thì tâm tình bát quái nổi lên, nhịn không được chọc chọc Tần Tình, hỏi: “Cậu nói xem eo lão Thẩm bao nhiêu a?”

Tần Tình còn chưa trả lời thì lão Thẩm thính tai đã nghe được, chuyển ánh mắt qua, âm trầm mà cười: “Em, đúng rồi, chính là em, đi lên đây hát một bài.”

Triệu An Chi cảm thấy làm người quả nhiên không thể có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Cô cọ tới cọ lui mới đi lên trước, hỏi huấn luyện viên: “Hát bài gì ạ……?”

Lão Thẩm nói: “Gì cũng được.”

Triệu An Chi vốn dốt âm nhạc nen đành thử thăm dò mà nêu ý kiến: “Hát bài con ngựa trắng, chạy về phía tây được không ạ?”

Đám cô nương ngồi bên dưới lập tức cười nghiêng ngả, còn cô thì cũng hát thật, làm cho lớp bên cạnh cũng phải nhìn sang. Triệu An Chi vụng trộm nhìn lão Thẩm liếc mắt một cái, cảm thấy vẻ mặt của hắn đúng là một lời khó nói hết nên tính toán từ giờ phải kẹp chặt đuôi, ngoan ngoãn mà làm người.

Hà Trạch Sinh cầm hòm thuốc đứng một bên tự nhiên cũng chú ý tới việc này. Anh nghĩ thầm đây đúng là việc mà Triệu An Chi có thể làm ra, chẳng đáng kinh ngạc chút nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!