Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 15

Nhìn bộ dạng cợt nhả của Lương Trình, Triệu An Chi mơ hồ cảm thấy quan hệ của mình và Hà Trạch Sinh khả năng không xa cách như đời trước. Triệu An Chi nghĩ đến nụ hôn và cái tát kia thì suy nghĩ dừng lại.

Cuối cùng cô vẫn hỏi tới việc của Hà Trạch Sinh cùng vị học tỷ kia. Triệu An Chi tâm tình rất vi diệu, cô kỳ thật không quá muốn biết nhưng lại không tiện mà hỏi trực tiếp chuyện tay của Hà Trạch Sinh.

Lúc này cười cợt trên mặt Lương Trình cũng đã thu lại, có vẻ có chút xấu hổ. Trong số mấy người trẻ tuổi thì hắn cũng coi như quen thân với Hà Trạch Sinh nhất nhưng đôi khi vẫn không hiểu Hà Trạch Sinh suy nghĩ cái gì.

“Chuyện của sư huynh cùng Vi Oánh học tỷ đó là một cuộn chỉ rối a. Mình cũng không rõ sư huynh suy nghĩ cái gì. Nếu nói anh ấy thích người ta thì cũng không quá nhiệt tình nhưng nếu nói không thích thì sao vừa nói đến chia tay thì lại điên khùng như thế……”

Lương Trình vừa nói vừa nhìn chằm chằm biểu tình của Triệu An Chi, nếu thấy biểu tình của cô không đúng thì hắn sẽ chuyển đề tài ngay.

Triệu An Chi quả nhiên nhíu mày, nói: “Cậu nói học tỷ tên là Vi Oánh sao……? Học tỷ là họ Trương sao?”

Lương Trình ngẩn ra, không hiểu cô vì sao lại hỏi như vậy: “Cậu và chị ta không phải quan hệ còn khá tốt sao?” Cho nên hắn mới thường xuyên xấu hổ thay cho Hà Trạch Sinh mà.

Triệu An Chi ngốc ngốc mà chớp mắt một cái, rất nhanh đã phản ứng lại. Lúc lớp 10 nàng quen Trương Vi Oánh, còn thực thích cô ta là bởi vì lúc trước đã nghe bằng hữu đại học nhắc tới…… Lại cẩn thận ngẫm lại thì trước khi trọng sinh cô đã nghe qua cái tên này rồi, chỉ là lúc đó tâm tình đều đặt trên người Hà Trạch Sinh nên mới không nhớ ra. Cho nên sau khi trọng sinh, quen Trương Vi Oánh thì cô cũng căn bản không ý thức được ý nghĩa của cái tên này.

Lương Trình không xác định được Hà Trạch Sinh rốt cuộc có thích Trương Vi Oánh hay không nhưng dưới con mắt của Triệu An Chi thì điều đó quá rõ ràng rồi. Làm sao không thích được chứ? Sợ là từ cấp ba thì anh đã thích người ta rồi, còn kiên trì đến tận đại học. Triệu An Chi suy bụng ta ra bụng người, đều thấy không có khả năng anh không thích.

Tâm tình hiện tại của Triệu An Chi thật phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Cuối cùng cô quyết định vẫn nên quan tâm tới tay của Hà Trạch Sinh nên liền đánh gãy lời Lương Trình không biết đang nói cái gì.

“Cái kia…… Tay của sư huynh rốt cuộc là như thế nào?”

Lương Trình ngó cô liếc một cái mới nói: “Chính là hôm bọn họ chia tay, học tỷ mời sư huynh ra ngoài ăn cơm, lúc trở về thì gặp một đám lưu manh uống say. Vốn dĩ chỉ cần đưa tiền thì sẽ không sao nhưng sư huynh cũng không nghĩ tới sự việc lại có biến đổi. Những kẻ kia uống nhiều rượu, có mấy kẻ còn trêu ghẹo học tỷ. Kể cả là bạn gái cũ thì sư huynh cũng không thể mặc kệ a. Kết quả liền đổ máu, đám người kia hẳn là cũng không nghĩ tới nên đều chạy hết. Trừ bỏ tay bị thương thì sư huynh cũng không sao hết.”

Lúc nói đến tay của Hà Trạch Sinh thì ngữ khí trong lời nói của Lương Trình xuống thấp, nhưng cũng không thê thê thảm thảm như đời trước. Triệu An Chi nghĩ có phải tình huống không quá tệ như đời trước không?

“Tay anh ấy có nghiêm trọng lắm không?”

Lương Trình do dự một chút không biết nên tranh thủ tố khổ giúp Hà Trạch Sinh hay vẫn là ăn ngay nói thật. Nhưng hắn thấy đuôi mắt Triệu An Chi lộ ra sầu bi thì vẫn không nỡ làm cô lo lắng, liền nói: “Tay sư huynh cũng không bị thương đến mức ảnh hưởng sinh hoạt nhưng không thích hợp để làm những thao tác giải phẫu tinh tế. Có điều chính anh ấy vẫn rất lạc quan, tuy rằng bây giờ phạm vi lựa chọn thu nhỏ lại nhưng vẫn có thể làm bác sĩ. Hơn nữa cậu cũng biết anh ấy chơi nhạc nghiệp dư mà, nếu không làm bác sĩ khoa ngoại thì thời gian cũng có nhiều hơn.”

Triệu An Chi nhớ tới đôi tay khớp xương rõ ràng của anh thì vẫn thấy thích hợp để cầm dao giải phẫu, đồng thời lướt trên phím đàn.

“Nhưng sư huynh còn có thể đàn dương cầm sao?”

Lương Trình chống mặt nói: “Nếu là những bài quá khó thì với anh ấy cũng không dễ dàng nhưng cậu cũng biết là với anh ấy mà nói thì sáng tác so với việc đánh đàn đơn thuần là quan trọng hơn. Tuy rằng tay bị thương hơi phiền toái chút, nhưng không có chặn con đường sáng tác này. Với anh ấy mà nói thì thế đã là không quá tệ. Sư huynh lạc quan hơn cậu nghĩ nhiều.”

“Vậy học tỷ đâu?”

Dù sao thì Hà Trạch Sinh là vì Trương Vi Oánh mới bị thương. Phụ nữ khi gặp phải chuyện này thì sẽ mềm lòng, áy náy hoặc cảm động, hơn phân nửa sẽ quay đầu trở lại.

Lương Trình vội vàng nói: “Hai người bọn họ thật sự chia tay rồi, không còn một mảnh gì. Sư huynh lúc ấy được phẫu thuật tay xong thì nói chia tay chính là chia tay, không cần phải vì chuyện đó mà thay đổi cái gì.”

Lương Trình tự cho là đúng mà giải thích rõ ràng, Triệu An Chi lại thở dài một hơi. Hà Trạch Sinh tật xấu chính là ở chỗ cứ lạnh lùng, không biết tỏ thái độ. Anh săn sóc người khác nhưng lại nói lời trái lương tâm, mà người khác cũng nhìn không thấu điều này. Hơn phân nửa là anh không muốn học tỷ phải khó xử. Rốt cuộc trong lòng người ta cũng có người khác, cưỡng cầu cũng được gì đâu?

Triệu An Chi đem sự tình đều hỏi rõ ràng thì chấp niệm trong lòng đối với việc này cũng liền tan. Hà Trạch Sinh tuy rằng vẫn bị thương ở tay, nhưng sinh hoạt cũng không bị ảnh hưởng mấy. Tuy nói tình yêu của anh đã thành một đoạn bi kịch nhưng cái này thì Triệu An Chi cũng không giúp được gì.

“Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Bây giờ mình còn có việc, mình đi trước đây.”

Lương Trình ngăn cản một chút, nói: “Cậu có muốn gặp sư huynh không?”

Triệu An Chi nhớ rõ đời trước hắn cũng hỏi vấn đề này. Khi đó trong lòng cô chính là rất muốn a.

Triệu An Chi hướng Lương Trình cười cười, hỏi: “Cậu có phải đã biết mình thích anh ấy không?”

Lương Trình không nghĩ tới Triệu An Chi lại hỏi thẳng tắp thế này nên ấp úng mà không biết nói cái gì.

Triệu An Chi thở phào một hơi, cái loại cảm giác bị người nhiều thấu này khiến cô không được tự nhiên nhưng sau khi tự mình nói ra thì lại thấy thoải mái hơn nhiều.

“Trước kia mình xác thật là thích anh ấy, thích lâu lắm nhưng hiện tại không thích nữa. Cho nên mình không cần gặp anh ấy.”

Lời Triệu An Chi muốn nói thì trong lần trọng sinh kia, do trời xui đất khiến mà cũng đã hoàn thành. Từ lúc hào quang quanh người Hà Trạch Sinh bị dỡ xuống thì trong lòng cô anh cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, tuy rằng vẫn là đáng yêu hơn người khác.

Muốn quên một người thì phương thức tốt nhất là có được người đó. Triệu An Chi không có thực sự có được Hà Trạch Sinh, nhưng có một nụ hôn kia cũng đủ rồi.

Lương Trình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Triệu An Chi nghênh ngang mà đi, nhưng vài phút sau liền có một người khác vội vàng mà lao tới.

Tóc Hà Trạch Sinh có chút loạn, quầng thâm mắt cũng lớn nhưng cũng may hắn cao to, nên cả người vẫn mang chút điểm soái khí.

Lương Trình đầu tiên là ghen ghét sư huynh có cái túi da đẹp sau đó lại vui sướng khi người gặp họa nói: “Cô gái anh hôn đầu tiên nói không thích anh nữa, vài phút trước người cũng đi rồi, anh không gặp phải không?”

Hà Trạch Sinh ngẩn ra trong chốc lát, lại đứng lên.

Lương Trình nói: “Anh định làm gì?”

Hà Trạch Sinh nói: “Về nhà ngủ, bằng không ở chỗ này bồi cậu uống trà sao?” Nói xong anh liền ném một cái nhìn lạnh lẽo rồi xoay người vô tình mà đi, một giây cũng không ở lại.

Lương Trình không còn lời nào để nói.

***

Tần Tình lúc này đây so với đời trước cũng không thay đổi. Cô nàng vẫn đi tham dự buổi họp mặt đồng hương kia, buổi sáng mới trở về, ngủ đến trưa mới dậy. Tần Tình vẫn tiếc là Triệu An Chi không đi, còn buồn bực không biết vì sao mới có mấy ngày mà Triệu An Chi đã không thích Hà Trạch Sinh nữa.

Triệu An Chi cũng buồn bực, làm thế nào vòng đi vòng lại mà mình vẫn thích Hà Trạch Sinh nhỉ?

Chuyện phát sinh mấy ngày nay vừa loạn vừa nhiều. Đầu Triệu An Chi cũng lớn một vòng rồi, nên dứt khoát đem mình chôn trong ổ chăn, thúc giục Tần Tình mau chuẩn bị đi ra ngoài cho tốt, đừng ở chỗ này trêu đùa mình.

Một đời này Tần Tình cùng Mạc Hành cũng không cãi nhau, hai người mấy ngày này đi chơi còn rất vui vẻ. Trong đầu Triệu An Chi thoáng hiện lên Tần Tình, Lý Tự, và Mạc Hành. Cô thống khổ mà gào một tiếng, cảm thấy tác dụng phụ của trọng sinh quá lớn, nên không thèm nghĩ nữa mà vùi đầu vào chăn ngủ.

Cô ngủ một mạch đến buổi chiều, tối rồi đến đêm khuya thì Triệu An Chi bị điện thoại đánh thức.

“Uy?” Cô ngủ mơ mơ màng màng, ngay cả ai gọi đến cũng không nhìn mà đã nhận cuộc gọi rồi.

Đầu dây bên kia không thấy ai. Triệu An Chi lại lên tiếng thì lúc này mới có một giọng nữ thập phần quen thuộc vang lên.

Triệu An Chi có chút thanh tỉnh mà từ trong ổ chăn chui ra, nhìn thấy trên điện thoại hiện số của Triệu Miểu Miểu.

“Anh, sao vậy?”

“An An, là mình.” Giọng nữ kia nhận điện thoại.

Triệu An Chi sau khi định thần thì có chút kinh ngạc: “Văn ngọc?”

Trương Văn Ngọc lên tiếng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ mở miệng, nhưng nhìn Triệu Miểu Miểu đang vò đầu bứt tai bên cạnh thì cũng đành nói: “Mình đem anh họ cậu ăn sạch rồi.”

Triệu An Chi: “……!”

Trương Văn Ngọc tiếp tục nói: “Cảm giác cũng không tệ lắm.”

Triệu An Chi: “……”

Cô biết Trương Văn Ngọc thích trêu chọc nàng nhưng không nghĩ tới lúc này cô ấy lại chơi lớn thế. Triệu An Chi đang tính hỏi lần này cô ấy thật sự nghiêm túc sao?

Trương Văn Ngọc ở bên kia lúc này hít sâu một hơi nói: “Bọn mình đang tính kết hôn.”

Triệu An Chi lúc này bị cái tàu lượn siêu tốc này đâm cho suýt hôn mê rồi. Trương Văn Ngọc lại nói tiếp: “Mong cậu giúp đỡ.”

Triệu An Chi dở khóc dở mếu nói: “…… Cậu nói đi.”

“Bà cậu chưa biết chuyện anh họ cậu chia tay bạn gái cũ, cũng chưa gặp cô bạn gái cũ đó nên mình tính giả bộ làm cô đó.”

“Cậu điên rồi sao? Kể cả chưa thấy mặt thì cũng biết tên rồi a.”

“Mình đã hỏi qua, anh họ cậu chỉ nói nhũ danh, coi đó là nhũ danh của mình cũng được. Nói cách khác, nếu bà biết bọn mình mới quen nhau nửa tháng đã muốn kết hôn thì cũng quá mức điên cuồng, chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Triệu An Chi rốt cuộc nhịn không được phun trào nói: “Cậu cũng biết chuyện này quá điên cuồng sao? Hai người rốt cuộc nghĩ thế nào vậy?”

Trương Văn Ngọc ngừng trong chốc lát, quỷ dị nói: “Chuyện của nam nữ thành niên, một con nhóc như cậu không hiểu đâu.” Sau đó cô nàng quyết đoán mà treo điện thoại.

Triệu An chi: “!” Nàng mệt rồi.

Hôm nào nhất định phải cùng Trương Văn Ngọc hảo hảo nói chuyện mới được, sao có thể hồ nháo đến thế này chứ?

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Triệu An Chi nhấn nút rồi bất đắc dĩ nói: “Việc của thành niên nam nữ mình không hiểu nhưng hai người không cần xúc động, ngày mai tan tầm mình sẽ tìm cậu, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đã?”

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một cái rồi chớp mắt.

Triệu An Chi cảm giác giác không đúng lắm, nhìn nhìn đến tên người gọi đến thì thấy là số lạ nên vội vàng xin lỗi nói: “Ngượng ngùng quá, tôi……”

Đối phương đúng lúc này thì ngắt lời cô: “Hảo, chừng nào thì em tan tầm?”

Giọng người đàn ông ở đầu kia mang theo một chút khàn khàn, nhưng không che lấp được sự quen thuộc trước đây. Triệu An Chi còn cùng chủ nhân giọng nói này nói chuyện mấy ngày trước nên nàng cơ hồ lập tức nhận ra ngay.

“…… Hà Trạch Sinh?”

“Là anh.”

Cô muốn hỏi anh bọn họ có cái gì để nói đâu? Nhưng mí mắt cô đột nhiên cảm thấy trầm trọng một cách quỷ dị, màu sắc trước mặt bỗng trở nên tối đen, thế giới bên ngoài lại trầm tĩnh lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!