Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 13

Triệu An Chi ngủ một đêm này không tốt, cổ họng rất đau, đầu cũng mê mang cả người giống như bị lửa đốt khó nhịn.

Cô mơ hồ cảm giác trời đã sáng, nhưng không mở được mắt. Cảm giác có người tới sờ trán mình thì Triệu An Chi khó khăn hé miệng nói: “Ba, gọi bác sĩ giúp con, con khó chịu quá.”

Người trả lời lại là phụ nữ: “An An, cậu cố lên, mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Triệu An Chi đột nhiên thanh tỉnh hơn, mở bừng mắt nhìn thấy trước mặt là Tần Tình, nhưng trên khóe mắt cô nàng đã có chút nếp nhăn, tóc cũng uốn lọn, chắc chắn không còn là Tần Tình học lớp 10 nữa.

Hóa ra những việc kia chỉ là một giấc mộng thôi ư? Triệu An Chi đột nhiên cảm thấy lạnh. Lúc này mới phát hiện mình đã đổ một thân mồ hôi, quần áo ướt dầm dề dán ở trên người, mơ mơ màng màng nói: “Mình đi thay quần áo đã.”

Tần Tình cầm đến cho cô một bộ quần áo. Triệu An Chi cả người không có sức, cũng không quản nổi đầu tóc mà chỉ miễn cưỡng rửa mặt một chút. Thừa dịp này Tần Tình gọi Mạc Hành tới. Cô sợ Triệu An Chi nửa đường té xỉu thì một mình cô không thể nào đem người khiêng đến bệnh viện.

Chờ hết thảy đều dàn xếp xong, Triệu An Chi cũng bớt sốt, ý thức cũng dần dần rõ ràng hơn. Tần Tình ngồi ở bên cạnh giường gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đặt ở trong một cái hộp không biết từ đâu ra.

Thấy Triệu An Chi muốn ngồi dậy, Tần Tình nhanh chóng để một cái gối ra sau lưng cô, mà cô cũng mềm như bông ngã lên trên đó.

Triệu An Chi bị viêm amidan, họng đau không muốn nói chuyện.

Tần Tình nói: “Ở đây có táo, cháo, nước ấm, cậu muốn cái nào?”

Triệu An Chi uống chút cháo. Kỳ thật cô không muốn ăn cái gì nhưng lúc bị bệnh thì cô luôn có thói quen duy trì ngày ba bữa.

Tần Tình oán trách nói: “Ngày hôm qua cậu nói thấy chút lạnh thì mình đã bảo đi mua thuốc nhưng cậu lại bảo đến sáng hẵng mua. Nếu không phải mình thấy cậu chậm chạp không dậy nổi thì cậu có khi cứ thế nằm trên giường mà hôn mê đi.”

Triệu An Chi chỉ nhớ rõ buổi tối uống rượu với bạn học thì có chút say, cô còn khóc, nhưng lại không nhớ rõ mình cảm thấy lạnh nên nhất thời có chút không hiểu lắm tình huống này, đành phải ngồi nghe.

Tần Tình lại tiếp tục nói: “Đúng rồi, bác sĩ nói phải truyền nước hai ngày, ngày mai cũng phải tới. Mình tấy cậu chắc không về nhà được rồi. Cậu nên gọi điện cho ba mẹ báo chút đi.”

Triệu An Chi không nhịn được mở miệng nói: “Về nhà?”

Tần Tình có chút lo lắng mà liếc nhìn cô một cái, hoài nghi có phải cô bị sốt hỏng đầu rồi không: “Cậu không phải nói nghỉ lần này sẽ về nhà sao? Trước tiên là về thăm mẹ sau đó qua nhà ba, cuối cùng lại gấp gáp trở về mà gặp nam thần của mình. Cậu đúng thật cho mình là nữ siêu nhân có thể đi mây về gió sao? Còn ai bài lịch chạy vòng quanh nữa chứ?”

Triệu An Chi loáng thoáng nhận thấy được cái gì, có chút thất thanh. Chẳng lẽ giấc mộng này đã bắt đầu từ trước khi mình về nhà sao?

Muốn nghiệm chứng đây có phải mộng hay không có lẽ cũng không khó. Triệu An Chi nhìn về phía Tần Tình, hỏi: “Tần Tình, mối tình đầu của cậu là Lý Tự sao?”

Đột nhiên nghe thấy cái này tên, Tần Tình thế nhưng không có biểu tình gì, chỉ nói: “Đương nhiên là hắn, làm sao vậy, đang êm đẹp đột nhiên nhắc tới hắn làm gì?”

Tần Tình không hề kỳ quái khi cô biết Lý Tự. Vậy xem ra không phải mộng a……Mà là một hồi trọng sinh ngắn ngủi.

Tuy rằng Triệu An Chi hơi bị đảo lộn về thời gian nhưng những sự tình đó đúng là đã phát sinh, thật sự là quá tốt.

“Mạc Hành đâu?” Triệu An Chi đột nhiên nghĩ đến.

“Ân?”

Lời nói của Triệu An Chi đều có chút kỳ quái khiến Tần Tình nhất thời không lý giải nổi những lời này của cô là có ý gì.

Triệu An Chi cũng nhận ra điều này nên hỏi rõ: “Mạc Hành còn ở đây sao? Mình nhớ rõ anh ta cùng cậu đưa mình tới đây.”

Tần Tình nói: “Anh ấy có người quen cũng nằm viện này, thấy cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng nên liền đi qua đó thăm hỏi người ta.”

Biểu tình trên mặt Tần Tình phi thường lãnh đạm, một chút cũng không giống đang nói tới bạn trai. Trong lòng Triệu An Chi sinh hồ nghi, nhưng giờ phút này không có tâm tư đi cắt nghĩa cái này. Cô đã nhìn quen bộ dáng ngọt ngào của Tần Tình khi ở cùng Lý Tự. Nghĩ lại lúc Tần Tình cùng Mạc Hành ở bên nhau, ba ngày hai bữa khắc khẩu, hơn dỗi thì thật sự nhịn không được vẫn hỏi một câu: “Tình Tình, cậu thật sự yêu Mạc Hành sao?”

Tần Tình cảm thấy Triệu An Chi hôm nay không thể hiểu được, đầu tiên là nhắc tới cái người tám trăm năm chưa gặp, rồi lại hỏi cô có yêu Mạc Hành không. Nhưng người bệnh ấy mà luôn có thể có chút ưu đãi.

Triệu An Chi gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt Tần Tình, thấy cô ấy cười, bộ dạng hào phóng lỗi lạc, nhưng khác một trời một vực với bộ dạng đắc ý đến mức đuôi mắt lóe ra xuân phong khi yêu Lý Tự.

“Theo đuổi lâu như vậy, cậu nói xem mình có yêu anh ấy không?”

Triệu An Chi vừa định mở miệng, liền nghe Tần Tình nói: “Có thể sang năm chúng ta sẽ cưới.” Tần Tình hướng cô cười, chớp chớp mắt.

Triệu An Chi đành nuốt câu kia vào trong bụng. Cô có quyền gì mà đi quyết định bộ dạng thực sự khi yêu của một người là gì? Có lẽ sau khi thành niên thì tình yêu cũng khác so với khi còn niên thiếu chăng?

Tần Tình cùng Mạc Hành là trời sinh oan gia. Triệu An Chi nghĩ tới Tần Tình từng nói lần nghỉ này sẽ cùng Mạc Hành đi du lịch tự túc bốn năm ngày gì đó.

“Mình nhớ rõ cậu muốn đi chơi với Mạc Hành, hiện tại mình cũng khá nhiều rồi nên hai người đừng trì hoãn nữa.”

Tần Tình vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của Triệu An Chi, hai con mắt như nước đang nhìn mình thì không muốn cô cảm thấy bứt rứt, đành nói: “Được, nhưng cậu gọi người tới thay mình đi.”

Tần Tình khoanh tay trước ngực, hiển nhiên bày ra bộ dáng chờ cô gọi điện thoại.

Triệu An Chi tính toán xem có thể tìm ai. Trương Văn Ngọc học tám năm ngành y, hiện tại là bác sĩ thực tập, vẫn vội đến chân không chạm đất. Nghe nói quốc khánh mà cô ấy còn phải trực ban. Triệu An Chi ngượng ngùng phải nhờ cô ấy.

Đúng lúc Triệu An Chi buồn rầu thì di động rung lên. Triệu An Chi xem thì thấy là Triệu Miểu Miểu.
Triệu An Chi nhớ mang máng, Triệu Miểu Miểu lần trước cũng gọi điện cho cô nhưng nghe nói cô đã lên xe về quê thì liền vội vàng gác máy, cũng chưa từng có ý đồ tới.

Triệu An Chi tiếp điện thoại, nhỏ giọng nói: “Anh?”

Có thể là phòng bệnh yên tĩnh nên lần này Triệu An Chi nghe điện thì phát hiện giọng Triệu Miểu Miểu có chút kỳ quái, giống vừa khóc.

“An An, em ở đâu?”

Triệu An Chi  nói: “Em ở bệnh viện.”

Triệu Miểu Miểu ở bên kia cũng không khổ sở đến tê tâm liệt phế mà nhảy dựng lên.

“Gì? Em ở bệnh viện nào? Anh đi tìm em ngay!” Triệu An Chi báo tên bệnh viện xong thì giương mắt nhìn Tần Tình nói: “Anh họ mình tới đây rồi, cậu mau đi chơi đi.”

Tần Tình ở bên cạnh cũng nghe được hết, giờ phút này gật gật đầu, đem đồ vật đều đặt ở đầu giường Triệu An Chi, rồi tự mình đi ra ngoài. Triệu An Chi nhìn đến bình nước đang truyền, thấy còn hơn nửa bình nữa, muốn truyền xong cũng còn lâu.

Cô gọi điện giải thích với cha mẹ, nói là mình phải tăng ca không về được, chứ cũng không dám nói là mình sinh bệnh vì cô không muốn hai người phải bận lòng. Triệu An Chi lại đặt đồng hồ báo thức, sợ bình này truyền xong thì máu sẽ chảy ngược nên phải đúng lúc đổi thuốc. Sau khi làm xong mới mê man mà ngủ thiếp đi.

Lúc sau bị đánh thức thì y tá đã thay cô bỏ đi mũi tiêm truyền nước. Tần Tình nói với cô là phải truyền hai chai, không nghĩ tới cô ngủ mất, hai chai cũng đã truyền xong. Triệu An Chi mở di động ra mới phát hiện mình bị sốt đến điên rồi, thế nhưng lại đặt đồng hồ sang ngày mai.

Lúc này có người đến gần thăm dò cái trán của cô. Triệu An Chi ngẩng đầu, phát hiện là Trương Văn Ngọc.

“Văn ngọc, sao cậu lại ở đây?”

Trương Văn Ngọc ngồi xuống mép giường cô, hai cái chân dài đều duỗi ra nói: “Cậu không biết đây là bệnh viện mình thực tập hả?”

Triệu An Chi thật đúng là không biết, mọi việc đều là Tần Tình an bài giúp cô.

Trương Văn Ngọc nói: “Hôm nay mình trực ban xong rồi nên tới trông cậu.”

Triệu An Chi biết cô ngày mai còn phải trực nữa nên vội vàng nói: “Mình không có việc gì, hơn nữa anh mình sắp tới rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi.” Nói đến đây cô mới nhận ra, Triệu Miểu Miểu đâu?

Trương Văn Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hỏi, hiển nhiên là đã gặp phải Triệu Miểu Miểu. Triệu An Chi nhìn lén cô một cái, thế nào cũng thấy hai người này gặp nhau cũng không quá tốt đâu.

Triệu An Chi sờ sờ tay Trương Văn Ngọc, nói: “Làm sao thế? Miểu Miểu đắc tội cậu à?”

Trương Văn Ngọc ngạc nhiên nói: “Hắn tên là Miểu Miểu hả?”

Triệu An Chi cũng thấy kỳ quái: “Hai người không quen hả?”

Đúng lúc đó Triệu Miểu Miểu tiến vào. Trương Văn Ngọc nói nhà ăn bệnh viện không có đồ gì ăn được nên hắn phải chạy thật xa mới tìm được một quán cháo, mua cháo trắng nồng đậm về cho Triệu An Chi, và còn một phần cơm tối cho Trương Văn Ngọc.

Trương Văn Ngọc vừa rồi khi nhắc đến Triệu Miểu Miểu còn hơi tức giận nhưng bây giờ lại hướng hắn cười một cái.

“Miểu Miểu a, chào anh.”

Nếu nói về ngũ quan thì Trương Văn Ngọc không thể so với Tần Tình và Triệu An Chi. Mặt nàng rời rạc, hơi có vẻ ôn hòa bình thường chút, nhưng được cái eo thon chân dài, khí phái cường đại, lại mang chút lành lùng, phong tình trời sinh.

Triệu Miểu Miểu vì nụ cười này mà sửng sốt, rất nhanh lại bởi vì nó mà một người đàn ông gần ba mươi tuổi như anh ta bỗng trở nên túng quẫn đến nỗi mắt thường cũng nhìn ra được.

Triệu An Chi xem mà trợn mắt há hốc mồm.

Cuối cùng thì Triệu An Chi về nhà Triệu Miểu Miểu. Cô vốn muốn về nhà mình và Tần Tình thuê nhưng Trương Văn Ngọc cùng Triệu Miểu Miểu đều cảm thấy bên người cô cần người hỗ trợ chăm sóc mới được. Triệu Miểu Miểu lại không tiện đi tới nhà cô nên Triệu An Chi đành phải thỏa hiệp. Trương Văn Ngọc nói chờ cô ấy được nghỉ phép sẽ đến đón cô về nhà.

Triệu An Chi cảm thấy mình bị bệnh lần này đều đem phiền toái đến cho mọi người thân cận nhưng bứt rứt trong lòng còn kèm theo một tia ngọt ngào.

Ban ngày ngủ một ngày, tới buổi tối Triệu An Chi lại vẫn chưa buồn ngủ. Cô nhìn Triệu Miểu Miểu râu ria xồm xàm, lại nghĩ đến hai kiếp anh ta đều gọi điện cho mình thì lôi kéo tay anh hỏi: “Anh, anh làm sao thế?”

Triệu Miểu Miểu thuận thế lại sờ sờ trán cô, thấy vẫn rất nóng: “Chờ em khỏe lại rồi nói.”

Triệu An Chi không chịu: “Bây giờ em ngủ không được, lại không có sức làm việc khác, anh nói chuyện với em đi.”

Bọn họ ba người từ nhỏ đã chơi với nhau, giống như anh em ruột. Khi còn nhỏ Triệu An Chi bởi vì tên của mình không giống bọn họ mà còn khóc. Triệu Miểu Miểu luôn bất mãn với cái tên nữ tính của mình nên liền cùng với Triệu Quỳnh Quỳnh tới dỗ cô, nói cái gì mà bọn họ chính là Triệu gia tam tỷ muội: Triệu Miểu Miểu, Triệu Quỳnh Quỳnh, Triệu An An.

Triệu Miểu Miểu không quá am hiểu phải làm sao khi muội muội làm nũng, đành thở dài nói: “Anh bị đá a.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!