Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 12

Tần Tình sau khi đi thu thập thông tin khắp nơi thì đã mỹ mãn mà trở về báo cáo. Buổi tối kết thúc thi, Tần Tình đưa cho Triệu An Chi một cái địa chỉ web. Triệu An Chi vào xem thì phát hiện là Weibo của một người mình không quen, nhưng xem thông tin thì có vẻ như là của một học tỷ lớp 12.

Triệu An Chi có chút chẳng hiểu gì cả mà đánh một cái “?”

Tần Tình trả lời: “Cậu kéo xuống, có cái video đó.”

Triệu An Chi làm theo, nhưng kéo mãi mới thấy. Cô nghĩ thầm Tần Tình cũng thật là kiên nhẫn. Sau khi thi xong, mọi người chỉ cần đến trường nghe trả bài rồi có thể nghỉ đông. Triệu An Chi lúc này cũng tìm được cái video kia và mở ra.

Video kia bắt đầu có chút nhiễu nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Triệu An Chi thấy hình ảnh có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã thấy cái này ở đâu. Đó là sân thể dục của trường học, bên trên có một cái sân khấu, bên trên có một cái đàn dương cầm, và có hai người đang ngồi đánh đàn.

Người ngồi gần người quay là một nam sinh, Triệu An Chi nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt. Rất nhanh hình ảnh được kéo gần lại, tuy rằng chất lượng không tốt khiến người xem khó chịu nhưng Triệu An Chi vừa liếc mắt liền nhận ra người.

Đó là Hà Trạch Sinh.

Đây là một tiết mục hợp tấu.

Âm nhạc bị phòng đại lên nên truyền từ video ra có chút sai lệch nhưng vẫn rất là êm tai. Có điều lúc này Triệu An Chi lại chỉ chú ý tới thân ảnh như ẩn như hiện bên cạnh Hà Trạch Sinh. Người ngồi bên cạnh anh có vẻ nhỏ xinh một chút, mái tóc đen dài của cô lại không che hết được sườn mặt.

Đó chính là học tỷ Trương Vi Oánh, chính là người mà lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nghĩ dù có bắt bẻ như Hà Trạch Sinh thì cũng sẽ thích đi. Triệu An Chi không biết chính mình làm thế nào còn nghiêm túc thưởng thức cả đoạn nhạc mà cô chẳng hiểu tí gì. Bài này lúc ban đầu còn chậm rãi nhưng càng lúc càng dồn dập, cuối cùng tựa như mưa rền gió dữ khiến lòng cô cũng đi lên theo. Hai người phối hợp không có chút sai sót, lúc kết thúc thì cũng khiến lòng Triệu An Chi giống như ngừng lại chỗ đó.

Tiếng vỗ tay như nước vang lên trong video. Triệu An Chi đem máy tính phóng tới một bên, tự mình ở trên giường nằm xuống, không biết vì sao mà trong lòng có chút chua.

Cô nhịn không được nên đã nhắn tin cho Tần Tình: “Hai người bọn họ rất quen thuộc sao?”

Tần Tình nói: “Cũng không phải, trước khi chúng ta nhập học thì bọn họ có hợp tác biểu diễn một tiết mục này, mà cũng là do người khác giới thiệu chứ hai người không quen biết.

“Vậy sau khi hợp tác chắc cũng quen biết đi?”

“Ghen hả?”

Một câu này khiến Triệu An Chi tỉnh táo ra. Cô hiện tại là thế nào vậy? Ngồi đây nghĩ vớ vẩn còn không bằng đi vẽ thêm mấy bức tranh. Nếu là có nhà xuất bản nào chịu chấp nhận bản vẽ của cô thì quá tốt, ít nhất cô có thể mua lễ vật cho ba và mẹ. Hiện tại cô làm chuyện này cũng là có hiệu quả cho công việc sau này, cũng có thể khiến mọi người cao hứng không chừng.

Lúc Triệu An Chi tính nhắn một lời với Tần Tình thì cô nàng kia đã nhắn tin lại: “Tức giận hả? Không đùa cậu nữa. Mình cũng không biết bọn họ có quen hay không, nam thần của cậu đúng là khó nắm bắt, thông tuệ như mình cũng không moi được cái gì từ anh ta. Nhưng bọn họ hẳn là không thân, hơn nữa Trương Vi Oánh cũng có rất nhiều người thích, hơn nữa chị ta cũng sắp thi đại học, rời khỏi đây rồi, cậu không cần lo lắng.”

Triệu An Chi nhìn chăm chú trong chốc lát sau đó thuyết phục chính mình thoát Weibo để chuyên tâm vẽ.

Có khả năng là một người không thể chịu nổi việc bị nhắc mãi nên người bị cô nhắc đến cả đêm qua là Hà Trạch Sinh bỗng xuất hiện trước mặt cô vào hôm nay. Buổi sáng mới vừa trả bài thi văn, kết thúc xong vẫn còn sớm, tiếp theo đến phần chiếu phim. Lúc ở giữa tiết học và buổi chiếu phim thì cô liền phân vân, cuối cùng vẫn chạy xuống mua cơm ăn đã.

Có thể là vì thi học kỳ đã xong, đại bộ phận thầy cô đều đang chuẩn bị phim để chiếu cho học sinh, người trên hành lang cũng không nhiều. Trước cửa nhà ăn thường phải có cái hàng dài nhưng hôm nay cũng không có bao nhiêu người.

Triệu An Chi đợi một lát liền đến phiên mình. Tần Tình thích ăn cơm nắm, Lý Tự thích ăn gà rán nên Triệu An chi liền mua một cái cơm nắm cùng hai phần gà rán. Bình thường Tần Tình luôn để Lý Tự đi mua cơm thì mua luôn cho Triệu An Chi nên lần này nàng cũng mua luôn cho hai người bọn họ.
Gà rán của nhà ăn bọc rất nhiều bột mì, thịt chẳng có bao nhiêu nhưng không biết vì sao ăn rất là thơm. Triệu An Chi ngại nó nhiều dầu mỡ nhưng vẫn là thèm ăn cái này.

Triệu An chi xoay người liền tay xách nách mang đống đồ, vừa ngẩng đầu đã thấy đứng đằng sau chính là Hà Trạch Sinh. Triệu An Chi miệng khẽ nhếch, đứng ở tại chỗ không biết nên đi hay không đi.

Hà Trạch Sinh nhìn nhìn đồ trong tay cô rồi lại nhìn mặt cô hỏi: “Không đi sao?”

Triệu An chi vội vàng động đậy, có chút buồn bực nói: “Em giúp bạn học mua cơm.”

Hà Trạch Sinh không chút để ý “Ân” một tiếng, anh cũng không cảm thấy cô sẽ ăn nhiều như vậy.

Triệu An Chi thì nhìn nhìn cơm nắm, lại nhìn nhìn gà rán vàng rực rỡ, nghĩ nghĩ gì đó lại nói: “Em là tới mua cơm nắm còn mua thêm gà rán cho hai đứa bạn học của em.”

Hà Trạch Sinh tự nhiên không hiểu tâm tư vi diệu của nữ hài mà lực chú ý của anh cũng không có ở đây nên chỉ đáp có lệ, còn mắt vẫn nhìn vào nơi xa nào đó.

Triệu An Chi lúc đầu còn không phát hiện, bởi vì cô theo thói quen xấu hổ thì thường cúi đầu nhưng Hà Trạch Sinh có thói quen nhìn thẳng phía trước nên cô không ngẩng đầu thì sẽ không thấy được mặt anh.

Triệu An Chi nói mấy câu nhưng không thấy anh trả lời thì nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh, mới phát hiện anh giống như đang nhìn cái gì đó. Cô theo ánh mắt anh nhìn qua.

Triệu An Chi hơi bị cận, cũng không phải quá nghiêm trọng nhưng lúc không đeo kính thì nhìn xa sẽ không rõ. Cô lúc này chỉ nhìn thấy phương xa có hai người, cũng không thấy rõ mặt.

Cô phát hiện chỗ đằng xa đó là cái rừng cây, mà lúc này Hà Trạch Sinh lại hướng chỗ đó đi tới. Cô nhịn không được cũng đi theo qua. Chỗ đó gần nơi đổ rác, Triệu An Chi bình thường rất ít tới nên cũng không biết hóa ra chỗ này có một cái đình. Hai người kia lúc này đã đi đến trong đình, mà hai người Triệu An Chi cũng tiến lại gần hơn.

Hai người kia là một nam một nữa. Nữ sinh có một mái tóc dài, còn nam sinh thì để đầu tóc nhuộm, giống như một kẻ bất lương, cả hai đều mặc đồng phục lớp 12. Cái tổ hợp này làm Triệu An Chi nhịn không được nhớ tới Tần Tình cùng Lý Tự, nhưng mà Lý Tự hiện tại đã ngoan hơn, tóc cũng đã tẩy lại.

Nữ sinh dựa vào trên vai nam sinh, tuy hai người không có ôm ấp nhưng cảm giác luyến ái ngọt ngào lại tràn ra. Nam sinh nói cái gì khiến nữ sinh thẹn thùng nhắm mắt, tựa hồ đang chờ đợi hôn môi. Triệu An Chi không biết Hà Trạch Sinh nhìn lén người khác yêu đương làm cái gì, nhưng hiện tại bọn họ đến hơi gần. Nếu không phải hai người kia đều đưa lưng về phía họ thì với khoảng cách này, Triệu An Chi cũng có thể thấy rõ mặt họ.

Triệu An Chi lôi kéo tay áo Hà Trạch Sinh, nhỏ giọng nói: “Gần quá rồi.”

Hà Trạch Sinh đột nhiên dừng bước, giông như lúc này mới chú ý tới cô đang đứng bên cạnh vậy. Triệu An Chi bị anh nhìn với bộ dạng đó thì có chút bực mình, ỷ vào việc anh một lòng nhìn về phía trước liền bắt lấy tay áo anh đùa nghịch một phen.

Hà Trạch Sinh lại bỗng nhiên xoay người, đem cô hù đến nhảy dựng. Triệu An Chi vừa định đặt câu hỏi, liền thấy anh cúi người xuống, khuôn mặt đột nhiên tới gần. Triệu An Chi ở một khắc đó không kịp suy nghĩ, trong lòng chỉ nổi lên một ý niệm vớ vẩn.

Hóa ra tiến gần thế này thì người đẹp mấy cũng thoạt nhìn không đẹp nữa. Cũng không phải nói người ta thay đổi hình dạnh, trở nên xấu xí mà có lẽ vì mắt người không quen thưởng thức những sự vật phóng đại như vậy nên khó có thể phân biệt xấu đẹp.

Triệu An Chi cũng không giống bình thường, có thể nói ra mũi anh cao thẳng đẹp thế nào, mắt phượng lại có nhiều phần ý nhị ra sao. Nếu bắt cô nói thì chắc cũng chỉ có thể nói: Đây là đôi mắt, đây là cái mũi, đây là miệng……

Hà Trạch Sinh không để cô tiếp tục suy nghĩ, một tay anh đỡ lấy gáy cô mà cứ thế hôn xuống. Có thể là nam giới không thích dùng son nên môi anh hơi khô, đè trên miệng Triệu An Chi có chút đau. Đây là một cái hôn thực ngây thơ, thậm chí không mang theo một chút vuốt ve, nhưng cũng có thể là do đối phương quá trúc trắc, và cũng có chút dùng sức, Triệu An Chi có chút chịu không nổi. So với cái hôn khó hiểu này thì cô thấy lúc mũi đối phương cọ vào mũi mình còn thân mật hơn.

“Đừng nhìn, đi mau.”

Đây là nam sinh trong hai người đằng kia nói. Giọng hắn đã cố ý nói nhẹ hơn nhưng vẫn có chút thô nặng, đồng thời tiếng hai người kia chạy cũng truyền đến. Lúc này trogn đầu Triệu An Chi mới hiểu ra tình cảnh lúc nãy.

Hai người kia không biết là ai nhưng có thể bọn họ đột nhiên quay đầu khiến Hà Trạch Sinh hoảng đến quay người làm ra hành động nửa che lấp nửa giận dỗi này……

Hà Trạch Sinh buông lỏng cô ra, đứng thẳng lưng, quay mặt đi.

“…… Thực xin lỗi.”

Triệu An Chi bình tĩnh đến không thể hơn, cũng rất có tâm mà nói: “Anh thích học tỷ kia hả?”

Cho nên lúc thấy nữ sinh kia ở bên người khác thì anh mới đi theo như kẻ mất trí, lúc suýt nữa bị người ta phát hiện thì lại nóng đầu lên mà tự cho mình làm một hành động vớt vát mặt mũi.

Anh muốn cho họ thấy mình cũng đang yêu chứ không phải một kẻ yêu đơn phương đi nhìn chằm chằm người khác.

Triệu An Chi cảm thấy trong một lúc mà mình có thể nghĩ được nhiều như thế, nếu không vẽ truyện tranh thì đúng là đáng tiếc.

Hà Trạch Sinh không trả lời, cũng không biết có phải như cô nghĩ hay không. Triệu An Chi có chút bực bội. Cô thích Hà Trạch Sinh của vài năm sau không phải giả nhưng vẫn không muốn nụ hôn đầu tiên của mình bị mất thế này. Cô lạnh lùng nói với anh: “Anh đây là khi dễ em, em muốn đánh anh.”

Hà Trạch Sinh cúi đầu nhìn về phía cô. Triệu An Chi lúc này chuyển hết các túi sang cầm bằng tay trái sau đó giơ tay phải lên nhưng lại phát hiện … mình không với tới. Vừa rồi Hà Trạch Sinh lui một bước, hai người cách nhau một khoảng khiến cô không chạm được vào mặt anh, mà muốn cô giờ phút này phải tiến lên rồi nhón chân mới đánh được thì đúng là mất mặt.

Trước khi Triệu An Chi thẹn quá thành giận thì Hà Trạch Sinh chỉ ngây thơ chớp mắt một cái rồi lại ngoan ngoãn mà cúi người xuống.

Triệu An Chi liền giang tay mà tát cho anh một cái không nhẹ không nặng. Cô cổ vũ chính mình rằng cái tát này tuy không đau nhưng được cái vang.

Sau đó cô đem Hà Trạch Sinh ném ở chỗ này, tự mình đi về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!