Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 10

Hà Trạch Sinh biết đàn piano và Triệu An Chi biết chuyện anỳ. Dù gì thì Hà Trạch Sinh cũng đã từng lên sân khấu biểu diễn. Còn Triệu An Chi là người điển hình không có năng khiếu ngũ âm, đối với việc giám định và thưởng thức âm nhạc thì năng lực hữu hạn, đối với trình độ đánh đàn của Hà Trạch Sinh cô cũng chỉ có thể biểu hiện thái độ như thế. Muốn cô viết thêm vài đánh giá giàu sức tưởng tượng khác thì đúng là khó cho cô rồi.

Triệu An Chi vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ việc này, lúc cúi đầu thì thấy bên dưới đi lên có một người mặc đồng phục. Cô liền dịch sang bên trái, hai ngờ người kia cũng dịch sang trái. Triệu An Chi ngừng chút rồi hướng sang bên phải mà người kia cũng đúng lúc di chuyển sang phải. Triệu An Chi ngẩng đầu, còn cô gái kia cúi đầu, hai người mặt đối mặt bật cười.

Vì đã từng đổi đồng phục với Hà Trạch Sinh nên cô có thể phân biệt được chỗ khác nhau giữa đồng phục các khóa. Cô gái trước mắt này không hề nghi ngờ gì chính là lớp 12.

Cô nàng này thật sự rất xinh đẹp, không phải loại ánh sáng tỏa bốn phía nhưng vẫn quá mức bắt mắt xinh đẹp. Cô ấy có một khuôn mặt trứng ngỗng hoàn hảo, rất phù hợp với một đôi mắt vừa đen vừa sáng, tóc dài chỉ cần đơn giản mà rũ xuống là đã thành một đại mỹ nhân thoải mái thanh tân mà lưu loát. Bởi vì góc độ mà Triệu An Chi vừa nhìn đã biết học tỷ ngực phẳng nhưng lại rất cao, vô cùng hoàn mỹ.

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Triệu An Chi cũng cảm thấy có chút đỏ mặt, theo bản năng hướng người phía trước cười: “Chào học tỷ.”

Đối phương không nghĩ tới cô sẽ mở miệng chào hỏi, nên ngẩn ra một chút, nhưng lúc phản ứng lại thì cũng không hề bủn xỉn mà cười lại với cô một cái. Triệu An Chi tới phòng học rồi vẫn còn trầm mê trong sắc đẹp của học tỷ. Trong đầu cô toát ra một ý nghĩ rằng một người ánh mắt cao như Hà Trạch Sinh đại khái sẽ thích cô gái xinh đẹp như vậy đi.

Thời điểm học cấp ba, Triệu An Chi có thể nói là tương đối ngoan ngoãn, lúc đi học chưa bao giờ mang theo điện thoại, cứ thế kiên trì ba năm. Nhưng trọng sinh về rồi thì điều này lại là một khó khăn với cô nàng. Nhưng di động lúc bấy giờ cũng không thông minh như đời sau nên rất nhanh cô cũng thành công mà thoát khỏi sự ràng buộc của nó.

Vì thế nên khi Triệu An Chi về nhà rồi mới phát hiện Hà Trạch Sinh đã like một bài của cô, còn có vài góp ý.

Lúc lên đại học, mọi người đa số sẽ dùng QQ hoặc WeChat để liên hệ, cái không gian nửa công khai này của Weibo ngược lại biến thành nơi để mọi người giữ những gì riêng tư.

Dù sao thì trước đó Triệu An Chi cũng không biết Weibo của Hà Trạch Sinh, cũng không biết vài năm sau anh còn để cái tên “Lục chỉ cầm ma” khiến người ta dở khóc dở cười kia không……

Weibo của Triệu An Chi tên là “Tiểu tang nữ”, chỉ có thế không thêm cái gì nhưng không biết từ khi nào đã bị người để ý, ấn like và còn khiến cô có thêm mấy fan. Hà Trạch Sinh có lẽ là thấy có người chú ý đến mình nên mới tò mò nhìn qua, cũng vì thế mà chú ý Triệu An Chi.

Nhưng sau khi theo dõi anh thì Triệu An Chi cũng bại lộ trước mặt Hà Trạch Sinh, cũng sẽ không còn cái tâm lý lén rình coi weibo của anh nữa, cũng chẳng còn dám ngẫu nhiên cùng Tần Tình bình luận về phong cách thiểu năng trí tuệ của anh nữa.

Triệu An Chi trong lòng áy náy nên quyết định vẫn là tìm một cơ hội thẳng thắn nói chuyện với anh.

Mà cơ hội này tới thực mau.

Từ khi Triệu An Chi chọn đi bộ về sau khi tan học thì xác xuất nhìn thấy Hà Trạch Sinh ở trên đường liền tăng lên. Triệu An Chi rất ít khi tiến lên quấy rầy, mà chỉ ở xa xa nhìn, đảm bảo không bị rớt lại. Dọc đường đi nhìn thấy Hà Trạch Sinh khiến cô cảm thấy không cô độc nữa, nên cô cũng không nhất thiết phải tiến lên nói chuyện với anh mới thấy tốt. Nhưng tình huống hôm nay đặc thù nên cô đành phải tiến lên ngăn đón.

Sau vài lần đi theo Hà Trạch Sinh thì tốc độ đi đường của Triệu An Chi cũng nhanh hơn nhiều, quả thực như biến từ rùa đen thành thỏ. Triệu An Chi một đường đuổi tới phía sau Hà Trạch Sinh nhưng lại ngại mở miệng gọi anh nên đành duỗi tay vỗ lên vai anh nhưng với không tới a. Triệu An Chi thấy xấu hổ vô cùng, đành phải lui về rồi bắt lấy tay áo anh.

Hà Trạch Sinh quay đầu lại, thấy là cô thì cũng không nói chuyện, chỉ bước chậm lại, để mặc cô như một gã tùy tùng nhỏ chạy theo đuôi anh, chờ cô lên tiếng.

Triệu An Chi cảm thấy đằng nào cũng phải nói nên quyết đoán mở miệng nói: “Anh like bài của em.”

Hà Trạch Sinh vẻ mặt mờ mịt. Triệu An Chi thì lại tiếc mình không mang theo di động để chỉ cho anh. Cô nghĩ nghĩ, hai tay làm động tác vỗ vỗ như đôi cánh, ý ám chỉ con chim béo kia.

Hà Trạch Sinh càng mờ mịt, ánh mắt nhìn cô còn có chút cổ quái. Lúc này Triệu An Chi cảm thấy mình vừa rồi đúng là như con ngốc nên đành nói thẳng: “Chính là cái con mèo cùng chim nhỏ kia a.”

Hà Trạch Sinh nói: “Cô vẽ rất đẹp.” Anh cũng không hỏi cô vì sao theo dõi weibo của anh, và vì sao phải chạy tới nói riêng với anh mà chỉ nói ra một lời khen đơn giản như thế.

Triệu An Chi cười cười, vừa cúi đầu thì Hà Trạch Sinh liền nhìn không thấy mặt cô, chỉ thấy cái ót thôi. Triệu An Chi lúc này do dự không biết có nên nói với Hà Trạch Sinh về cái tên weibo của anh không. Ngày thường cô cùng Tần Tình bàn tán về cái này nhưng thật sự không có ác ý gì. Cô cũng không có cái ý nghĩ anh không thích tôi thì tôi cũng cao cao tại thượng mà khinh thường anh, chỉ là có chút cảm giác vi diệu nói không nên lời thôi.

Nhưng trong thời gian này cô để ý thấy Hà Trạch Sinh thực sự thích up lên một vài đoạn nhạc anh đàn, cũng rất thích chia sẻ với người khác về âm nhạc của mình. Nhưng weibo của anh và cô giống nhau, không có nhiều fan, giống như lập ra chỉ để tự mình tiêu khiển.

Triệu An Chi đối với Weibo của mình giờ đã có tính toán, cô muốn chậm rãi làm kinh doanh, thường sẽ up chút tranh vẽ lên đó. Làm thế cô có thể quản bản thân không được lười biếng, vừa có thể chậm rãi thu hút những người thích phong cách của mình. Sáng tác là một việc rất phức tạp, nó vừa cô độc vì tác giả tự mình tạo ra cả thế giới nhưng về phương diện khác, nó lại yêu cầu rất nhiều rất nhiều người thưởng thức cùng giao lưu.

Càng là tác giả cô độc thì càng yêu cầu nhiều khán giả. Nếu không có người xem, không có người nghe thì tác giả sẽ mất đi động lực.

“Anh thích âm nhạc sao?” Triệu An chi ngẩng đầu hỏi anh.

Hà Trạch Sinh cũng không để ý mà cùng cô nói về chuyện này. Triệu An Chi thấy mắt anh sáng lên, lời cũng nói nhiều hơn, kích động hơn bình thường. Anh nói đến một đống lớn những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ mà cô không nghe thấy bao giờ rồi tổng kết lại nhiều đặc điểm. Triệu An Chi nghe xong thì cũng chẳng nhớ được cái gì nhưng cô đã xác định anh rất thích âm nhạc.

Triệu An Chi nhẹ giọng nói: “Cho nên anh sẽ viết nhạc sao? Giống như những đoạn nhạc mà anh up lên Weibo vậy. Những cái đó chắc là anh ngẫu hứng sáng tác đi? Bởi vì em cũng không thực sự hiểu âm nhạc gì đó nên nếu không phải thì anh cứ coi như em chưa nói gì.”

Hà Trạch Sinh mỉm cười một chút, nói: “Là tôi tùy tiện đàn chơi chơi thôi. Chúng đều là những đoạn ngắn mà tôi đột nhiên có linh cảm, cũng chưa được coi là bài.”

Đuôi mắt anh bất giác mang theo chút đắc ý trẻ con. Tâm Triệu An Chi cũng rung lên.

Hà Trạch Sinh lại nói: “Tuy rằng về sau sẽ không thể làm việc này nhưng tôi sẽ thử xem có lúc nào rảnh mà đem chúng nó viết hoàn chỉnh không. Có một ca khúc thuộc về riêng mình thì cũng là chuyện vui vẻ.”

Triệu An Chi nói: “Vậy anh về sau muốn làm gì?”

“Cô có muốn đoán chút không?”

Triệu An Chi còn chưa bị sắc đẹp làm lú đầu óc, liền cười nói: “Em đoán hả? Em đoán là bác sĩ.”

Hà Trạch Sinh lộ ra biểu tình kinh ngạc đầu tiên của ngày hôm nay. “Sao cô lại biết?”

Triệu An Chi vội nói dối: “Anh thoạt nhìn rất giống bác sĩ, hơn nữa còn giống một bác sĩ tốt.”

Hà Trạch Sinh khó có được mà chủ động giải thích nói: “Ba mẹ tôi đều là bác sĩ, cho nên từ nhỏ tôi đã nghĩ đến sau này cũng muốn làm bác sĩ. Nếu có thể thì tôi muốn làm bác sĩ khoa ngoại, được cầm giao phẫu thuật.”

Triệu An Chi nhớ tới tay anh, đột nhiên vì nỗi khổ sở sau này của anh mà thật lâu mới hồi thần, hỏi: “Ba mẹ anh đều là bác sĩ, anh thấy bọn họ bận rộn như vậy mà vẫn muốn làm bác sĩ à?”

Nếu cô có thể trọng sinh, muối quan hệ với mẹ cũng được cải thiện thì có lẽ cũng có thể làm gì đó giúp Hà Trạch Sinh tránh được chuyện kia đi.

Hà Trạch Sinh không biết nghĩ tới cái gì, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Hai người bọn họ đều làm ở khoa phóng xạ.”

Triệu An Chi nghe tới cánh ngành này thì cười một cái, lúc này mới phát hiện đề tài đã vòng đi quá xa. Lúc đầu cô định nói về cái tên Weibo của anh cơ mà.

“Cái kia, liên quan tới tên Weibo của anh…… Nói thế nào nhỉ, không phải em khinh bỉ thẩm mỹ của anh đâu, mọi người đều có ý tứ riêng của mình, em cũng hiểu. Nhưng nếu để cái tên đó thì có thể không quá có lợi cho việc mở rộng việc quảng bá những ca khúc anh up lên đâu. Anh chắc cũng hy vọng có nhiều người nghe nhạc của mình chứ?”

Triệu An Chi đã rất cố gắng đem lời nói uyển chuyển chút, một bên sợ Hà Trạch Sinh nghe không rõ, nhưng Hà Trạch Sinh chỉ là hơi hơi trầm ngâm liền nói: “Xem ra tên của tôi trên weibo thực sự không thể khiến người ta thích a. Cô không phải người đầu tiên nói như vậy.”

Triệu An Chi vừa mới thở nhẹ một hơi thì Hà Trạch Sinh liền nói: “Bất quá cô là người đầu tiên nói trực tiếp với tôi.”

Triệu An Chi nhất thời không thở nổi, đột nhiên bị nấc lên. Cô vội vàng che miệng lại, nỗ lực áp chế, hoảng loạn mà nhìn Hà Trạch Sinh. Cũng không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô cảm thấy Hà Trạch Sinh có cười một chút.

“Cô có kiến nghị gì sao? Tuy rằng tôi cũng không quá thích tên cô, cảm giác thâm trầm nhưng vẫn tốt hơn của tôi, cũng hợp với tâm lý đại đa số mọi người.”

Thẩm mỹ trong việc chọn tên này theo đạo lý là không phân cao thấp nhưng với đại bộ phận mọi người thì cuộc sống đã rất áp lực, khi thấy một cái tên đáng yêu, hoặc một thứ nhẹ nhàng không quá phức tạp thì sẽ dễ có hứng thú. So sánh ra thì những cái tên quá mức đứng đắn hoặc quá mức trung lập lại không đập được vào mắt mọi người.

Triệu An Chi từ lần đầu tiên nhìn thấy Weibo của Hà Trạch Sinh thì đã có ý tưởng. Cô nghẹn một hồi, sau khi xác định mình sẽ không nấc nữa thì mới thật cẩn thận mở miệng nói: “Chỉ sửa hai chữ, Lục chỉ cầm ma đổi thành Dung ma ma.”

Triệu An Chi thề là đã thấy khóe miệng Hà Trạch Sinh hơi giật giật, hiển nhiên không tiếp thu nổi thẩm mỹ của cô.

Nhưng Hà Trạch Sinh vẫn là thỏa hiệp nói: “Được rồi, để tôi thử xem.”

Triệu An Chi lúc này hướng anh cười.

Hà Trạch Sinh trong lòng thấy kỳ quái, sao cái mặt nhỏ thế mà lúc cười lại tròn xoe là sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!