Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 7

Triệu An Chi một lần nữa cùng Tần Tình trở thành bạn tốt. Theo lời Tần Tình nói thì Triệu An Chi phải phụ trách hoàn toàn với chuyện này. Ở trong mắt Tần Tình, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi nhưng lại không thể chịu được việc mấy tháng liền, Triệu An Chi mỗi lần thấy cô thì đều đầy mặt ý cười, trong mắt giống như có ngôi sao nhỏ.

Thường xuyên qua lại như thế, rốt cuộc cũng trò chuyện đôi lần. Tần Tình cảm thấy đã quen Triệu An Chi nhiều năm lắm rồi, ở chung rất là thoải mái, cuối cùng thì hai người cũng thành bạn tốt.

Triệu An Chi chính là hơi sợ người lạ, so với kết bạn mới thì tự nhiên càng thích cùng bằng hữu cũ ở bên nhau. Ban đầu lúc học lớp mười cô cũng có mấy nữ sinh tương đối quen thuộc nhưng lại chỉ ở chung một năm, sau khi trọng sinh cũng liền thấy xa cách. Triệu An Chi như vậy khiến người khác cũng sẽ không chủ động làm quen với cô.

Triệu An Chi cùng Tần Tình không ở cùng một ban, nhưng hai ban lại cùng nhau học chung thể dục, sau khi làm vận động cơ bản xong thì có thể hoạt động tự do. Hai người cứ thế tiến tới nói chuyện với nhau.

Đồng phục là rất thoải mái, lúc mặc nó, cử chỉ của nam nữ thiếu niên cũng lộ ra tùy ý tiêu sái khác hẳn. Triệu An chi cùng Tần Tình ngồi ở thềm đá bên cạnh sân thể dục, đối diện có một sân bóng rổ.

Triệu An Chi nhìn thời điểm Tần Tình oán giận bạn trai thì mang theo chút ngọt ngào. Cô đột nhiên nhớ tới Mạc Hành không nóng không lạnh kia liền có chút tò mò hỏi: “Tần Tình, cậu cùng Lý Tự là như thế nào quen nhau?”

Tần Tình cười một cái, lại chép chép miệng, cư nhiên có điểm thẹn thùng.

“Kia đương nhiên là hắn chủ động theo đuổi tới. Tại tớ vốn dĩ cũng không muốn yêu sớm.”

Triệu An Chi nhìn Tần Tình chống cằm, vừa cười vừa kể về hồi ức của cô nàng với mối tình đầu là thế nào.

Cô và Lý Tự cùng học chung cấp hai. Một người lớn lên xinh đẹp, một người khác lại soái khí. Bọn họ không phải kiểu nổi như cồn không ai không biết như trong tiểu thuyết nhưng cũng không phải người vô danh. Người ta trời sinh đều có điểm mê luyến với cái đẹp. Trước khi gặp mặt thì hai người đều đã biết đến đối phương.

Lúc ban đầu, Tần Tình không hề thích Lý Tự, cảm thấy hắn cả ngày gây chuyện thị phi, không có một chút bộ dáng của học sinh. Cho nên lúc Lý Tự theo đuổi cô thì tất nhiên không chịu. Có mấy nữ sinh thậm chí vì chuyện này nói xấu sau lưng cô khiến cô rớt nước mắt, lại tức lây sang Lý Tự.

Lý Tự dựa vào một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà từng có rất nhiều bạn gái. Tuy rằng trong mắt Triệu An Chi lúc này thì một đứa nhỏ mới học cấp hai cứ vài tháng yêu đương qua lại là chia tay thì cô chỉ coi đó là trò đủa. Nhưng hài tử ở tuổi này đều rất nghiêm túc mà coi đó là một mối quan hệ.

Rất nhiều người lấy Tần Tình ra mà đánh đố, đánh cuộc xem cô có gật đầu với Lý Tự không, đánh cuộc xem bọn họ ở bên nhau bao lâu —— rốt cuộc thì những nữ hài quen Lý Tự trước đó, lâu nhất cũng chỉ duy trì được nửa năm.

Bọn họ chân chính ở bên nhau là vào một ngày Tần Tình bị bắt nạt. Bạo lực học đường tựa hồ cũng có đối tượng thiên vị nhưng mỗi một học sinh đều có thể bị lôi vào rắc rối này. Tần Tình học tốt, lại xinh đẹp, vào hôm đó chính là khiến mấy nữ hài hay quậy phá ngứa mắt.

Bọn họ cũng không động thủ mà chỉ ở trong WC xô đẩy vài cái, rất có ý tứ vũ nhục mà chỉa chỉa cái ót của Tần Tình, cuối cùng còn lấy nước hắt lên người cô. Nhưng đối với một nữ hài tử thì cái này đã đủ khiến người nọ bất lực và mất mặt, bởi vì sợ hãi cho nên mất mặt.

Tần Tình đi ra thì không muốn nói cho người khác biết chính mình bị bắt nạt, chỉ ghé vào trên bàn khóc, ai khuyên cũng không được. Lý Tự cứ theo lẽ thường mà tới đưa cho cô nàng đồ ăn, tuy rằng Tần Tình chưa từng nhận nhưng Lý Tự cũng không dừng lại. Lý Tự thấy cô khóc thì liền hỏi làm sao. Tần Tình không nói với người bên cạnh thì tự nhiên cũng sẽ không nói với Lý Tự.

Nhưng có người vừa vặn ở WC chứng kiến một màn kia, lúc ấy không dám hỗ trợ, nhưng lúc này lại chạy tới nói cho Lý Tự.

Lý Tự rất nhanh đã đi. Tần Tình nghe thấy Lý Tự cùng người khác nói chuyện xong liền đi thì không khỏi càng thương tâm hơn.

Tần Tình khóc một hồi chán chê, nước mắt nước mũi tèm lem, sau giờ học, đợi tất cả mọi người về rồi mới dám ngẩng đầu lên, đi vào trong WC rửa mặt. Kết quả là cô vừa ra WC thì đã thấy Lý Tự chờ ở cửa.

Tần Tình bị hắn dọa một phen liền nấc một cái.

Lý Tự nghe thấy thanh âm, thấy cô như vậy thì liền nở nụ cười. Tần Tình bị mất mặt thì tức giận, theo bản năng liền hướng hắn phát giận.

“Đều tại ngươi, đều là có người vì ngươi mới khi dễ ta!”

Kỳ thật lần này thật đúng là không thể trách Lý Tự, hai nữ hài chuyên bắt nạt người kia cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Bọn họ chỉ là thấy Tần Tình nổi bật thì không vừa mắt. Đương nhiên, việc Lý Tự theo đuổi cũng khiến cho Tần Tình trở thành đề tài nói chuyện trong miệng nhiều người, cũng cổ vũ cho cái loại không vừa mắt này. Kỳ thật trong lòng Tần Tình không trách Lý Tự, cũng không biết vì cái gì, vừa thấy Lý Tự thì cô lại càng thấy ủy khuất.

Lý Tự ôm lấy Tần Tình, nói: “Đều là ta sai, cho nên cùng ta ở bên nhau được không?”

Tần Tình đánh hắn một chút, nói: “Đều là ngươi sai, sao ngươi còn dám mặt dày mà bảo ta ở bên ngươi chứ?”

Lý Tự cười hì hì nói: “Như vậy thì ai cũng không dám khi dễ ngươi nữa. Ai khi dễ ngươi, ta liền đi giúp ngươi giáo huấn một trận, được không?”

Dưới ánh hoàng hôn sau giờ tan học, bộ dạng cợt nhả của Lý Tự cũng rất đẹp. Tần Tình vẫn luôn nghĩ nếu có thời khắc nào khiến cô động tâm thì chắc là một giây đó, trái tim cô đột nhiên nhảy lên một chút.

Sự đề phòng của Tần Tình đều ở một khắc kia vỡ không còn một mảnh. Cô dựa vào trong ngực Lý Tự, trong miệng nói: “Ta mới không thích ngươi đâu.”

Lời này nói ra đúng là giả chết đi được.

Cái tính cách vịt chết vẫn còn cứng mỏ này của Tần Tình vẫn luôn không thay đổi. Triệu An Chi biết mà Lý Tự vẫn luôn theo đuổi cô cũng biết.

Nhìn cô bạn gái mới ra lò trong ngực mình, Lý Tự cười lộ ra một hàm răng trắng, nói: “Không thích ta cũng không quan hệ, ngươi cùng ta ở bên nhau, cáo mượn oai hùm, đi hù dọa những đứa dám bắt nạt ngươi đi.”

Nghe đến đó, Triệu An Chi cuối cùng biết cái khí phách đại nhân trên người Tần Tình này là từ đâu tới. Lý Tự vốn dĩ thành tích không được tốt lắm, bị Tần Tình buộc đọc sách mới dần dần có tiến bộ nhưng để vào được An Khánh thì cũng vẫn là mất rất nhiều công sức. Nhưng Tần Tình vẫn đối với Lý Tự tràn ngập tin tưởng. Cô cảm thấy một năm này bọn họ ở bên nhau, Lý Tự tiến bộ nhiều như vậy, tiếp sau còn ba năm nữa, nếu không thể cùng thi đậu đại học thì chắc cũng có thể đến học ở cùng một thành phố.

Nhìn Tần Tinh tràn đầy tính toán với tương lai, Triệu An Chi không nói nên lời: Hắc, các ngươi không thể kiên trì tới đại học đâu. Mình thậm chí chưa từng nghe cậu nhắc đến cái mối tình đầu này.

Triệu An Chi thật sự là không thể tưởng tượng được, thật sâu thích một người như thế nhưng rốt cuộc vì sao Tần Tình sau này lại nhắc cũng không muốn nhắc đến.

Tần Tình lúc này còn ở bên cạnh mơ mộng còn Triệu An Chi cũng bởi vì đã biết trước kết cục nên tâm tình hạ xuống. Cô nhìn về phía sân bóng rổ, nơi đó có rất nhiều nam hài đang đánh bóng rổ. Hà Trạch Sinh cũng ở bên trong.

Tinh thần Triệu An Chi rung lên, lúc vào đại học cô chưa bao giờ thấy Hà Trạch Sinh tham gia chơi bóng rổ. Chỉ có từ khi trọng sinh trở về, mỗi lần gặp anh thì đều thấy anh đang cầm quả bóng rổ, thoạt nhìn thật có khuôn có dạng. Triệu An Chi cuối cùng cũng đem lý do quy về vấn đề nghề nghiệp đi. Người muốn làm bác sĩ thì đều tương đối khắc chế chính mình không tham gia các loại vận động kịch liệt đi?

Nhưng rất nhanh ý tưởng của Triệu An Chi liền dao động. Trên sân bóng, đại bộ phận mọi người đều đang chạy, chỉ có Hà Trạch Sinh một người ngơ ngác mà đứng ở chính giữa, cũng không giống như là muốn ném vào rổ, ngược lại như là đang tự hỏi nhân sinh. Tuy rằng tình huống như vậy không có kéo dài lâu nhưng một màn kia vẫn khiến Triệu An Chi có ấn tượng sâu đậm. Hơn nữa Hà Trạch Sinh vai rộng vóc dáng cao, đồng phục lại là một màu trắng, nhìn như thế thực sự có điểm giống một con ngỗng trắng ngốc nghếch.

Hà Trạch Sinh cũng có chuyện không am hiểu đi. Phát hiện này khiến Triệu An Chi có điểm dở khóc dở cười.

Tần Tình rất nhanh đã phát hiện Triệu An Chi thất thần. Cô nàng không những không bực, còn có chút hồ nghi mà nhìn theo ánh mắt cô xuống sân tìm kiếm. Tần Tình có hai đối tượng hoài nghi nhưng không xác định, liền ghé vào trên vai Triệu An Chi hỏi: “Cậu đang nhìn ai thế?”

Triệu An Chi cũng không quá hiểu biết với bóng rổ, Tần Tình vừa hỏi thì cô liền chỉ Hà Trạch Sinh, hỏi: “Cậu nói xem, anh ta như vậy chính là chơi không tốt phải không?”

Tần Tình nhìn một cái, cười, nói: “Là đánh chẳng ra gì.”

Nhớ tới lời Hà Trạch Sinh ám chỉ mình “Người xấu, chân ngắn” mà ghét bỏ, Triệu An Chi lúc này có chút vui sướng khi người gặp họa. Vừa nghe được Tần Tình cũng khẳng định phán đoán của mình thì khóe miệng liền nhịn không được nhếch lên.

Cái này hoàn toàn khiến Tần Tình hiểu lầm rồi. Cô nhanh chóng phổ cập khoa học nói: “Đó là Hà Trạch Sinh lớp 11. Tớ có biết một cô nàng ở ban bọn họ, nghe nói có nhiều người thích hắn lắm. Nghe nói khóa chúng ta còn có người tỏ tình với hắn ở cầu thang, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn siêu lạnh lùng a.”

Triệu An chi có chút mếu máo, chần chờ nói: “Ách…… Cái người kia là mình.”

“Cái gì?”

Tần Tình kích động mà đứng lên.

Triệu An Chi chỉ thấy Tần Tình mới vừa mở ra miệng, còn không kịp nói tiếp thì sau đó liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cẩn thận!”

Triệu An Chi theo phản xạ quay đầu lại thì vừa vặn bị bóng rổ đập vào mặt.

Triệu An Chi rất khó hình dung cảm giác một khắc đó, muốn nói rất đau thì cũng không phải, chỉ là ngốc một chút, sau đó cái mũi đau xót, trước mắt tối sầm.

Cô nhớ tới cái cái giọng nói vang lên trước khi bị đập bóng vào mặt kia. Hà Trạch Sinh đại khái có lẽ là khắc tinh của cô đi.

Tựa hồ có hai ba người chạy đến. Lúc này cái tay đang che mũi của Triệu An Chi bỗng cảm thấy có cái gì đó chảy ra, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Tình ở bên cạnh nói gì đó mà cô cũng không nghe được, một lòng muốn phân biệt rốt cuộc mình đang chảy máu hay chảy cái gì.

Hà Trạch Sinh muốn mang cô đi phòng y tế nhưng cô lại không muốn ngẩng đầu, đành phải vẫy vẫy tay, ồm ồm nói: “Mọi người mau đi về chơi bóng đi.”

Thấy cô vẫn luôn bụm mặt không chịu ngẩng đầu, Hà Trạch Sinh càng cảm thấy tình huống nghiêm trọng, cũng không cùng cô ngoan cố, mà trực tiếp đem người bế lên. Triệu An Chi sợ ngã nên vội vàng vươn tay ôm cổ Hà Trạch Sinh.

Hà Trạch Sinh vừa cảm giác được đã hỏi: “Trên tay cô là cái gì, sao ướt nhẹp thế?”

Triệu An Chi cả người cứng đờ.

“Triệu An Chi, cô chảy máu mũi kìa!”

Triệu An Chi hoàn toàn hết thở nổi rồi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
« Th2   Th4 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!